Chương 7
Chúng ta hãy trở về từ đầu cuộc du ngoạn thần tiên của Sĩ Nhân.
Chiếc Phi thuyền mang Sĩ Nhân và con chó Ki Ki bay với vận tốc nhanh dễ sợ (các phi hành gia nói là vận tốc siêu thanh). Sĩ Nhân thấy phi thuyền dường như không chuyển động gì cả nhưng lại thấy qua cửa kính các quang cảnh thay đổi không ngừng. Những điểm sáng trong bóng tối thăm thẳm âm u càng lúc càng to dần, lần lượt trở thành những mặt trời khổng lồ với ánh sáng vô cùng chói lọi, rồi lại xa dần nhường cho những điểm sáng khác.
Phi thuyền chở Sĩ Nhân xuyên qua những vùng đầy sao lóng lánh đang chiếu sáng ngời và phun ra hàng ngàn hàng triệu tia lửa khổng lồ.
Thình lình, ông Vũ Trụ nói :
- Em coi chừng! Mình đang đi qua một vùng đầy thiên thạch đó! Nhưng em không lo mình đã được bảo vệ kỹ càng.
Một đôi khi, Sĩ Nhân thấy một hành tinh đang được một vì tinh tú chiếu sáng ở một phía. Một vài hành tinh cũng có mặt trăng tháp tùng giống như địa cầu: Mộc tinh có tới 12 mặt trăng. Sĩ Nhân trầm trồ :
- Trăng ở đây đẹp làm sao! Mộc tinh thật khổng lồ!
Từ trước đến giờ, Sĩ Nhân tưởng chỉ có một mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời mà thôi, đó là mặt trăng mà loài người thấy được vào những đêm địa cầu thật đẹp. Bây giờ, Sĩ Nhân mới biết là mình chưa biết gì hết và thế giới loài người chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la ngút ngàn. Người ta càng đi sâu vào bầu trời, người ta càng khám phá nhiều thái dương hệ được tạo thành bởi các vì tinh tú và các hành tinh lẫn các mặt trăng liên hệ.
Ông Vũ Trụ chỉ cho Sĩ Nhân xem mặt trăng của địa cầu. Phi thuyền đang bay sát mặt trăng. Sĩ Nhân hỏi :
- Mình có xuống đây không, thưa ông?
- Không? Ở đó chả có gì lạ cả! Loài người của em đã đặt chân lên đó nhiều lần rồi. Tôi sẽ cho em xem những cái khác hay hơn!
- Mình đi đâu vậy, thưa ông?
- Trước tiên, tôi sẽ dẫn em đến một hành tinh vừa mới tạo lập. Chắc em biết, tất cả các hành tinh không được tạo lập cùng một lúc trong bầu trời. Em hãy gọi hành tinh này là hành tinh Mới cho đúng với thực trạng của nó. Kế đó, tôi sẽ dẫn em đến một hành tinh có từ lâu đời giống như địa cầu của em, nhưng ở vào một vị trí trong vũ trụ đặc biệt hơn địa cầu, vì ở đó em sẽ khám phá được một phần lớn bầu trời, và ở đó em có thể thấy các vì sao và các hành tinh trình diễn những vũ khúc tuyệt vời.
Sĩ Nhân ngạc nhiên sung sướng :
- Các vì sao nhảy múa? Ki Ki ơi, Ki ki có nghe không? Mình sẽ được xem như vũ khúc vĩ đại của vũ trụ!
Con chó Ki Ki lúc lắc đuôi và có vẻ như muốn chia sớt niềm vui của người chủ nhỏ.
Biết Sĩ Nhân lầm với những điệu vũ dưới địa cầu, ông Vũ Trụ nói :
- Em nhớ là không phải giống như các điệu vũ của loài người ở địa cầu đâu! Em sẽ thấy!...
Lúc đó, ông Vũ Trụ nói to :
- Tới hành tinh Mới rồi!
Sĩ Nhân nhìn qua cửa kính chỉ thấy mờ mờ, hành tinh Mới đang bị một lớp sương mù bao phủ. Vũ Trụ cho phi thuyền lướt nhẹ nhàng trên đất thế giới mới này và đáp xuống một vùng giống như một bán đảo bùn lầy.
Sĩ Nhân thấy những đầm lầy rộng bao la hút tầm mắt. Các cây cối lạ lùng lay động run rẩy trong một màn sương màu xám. Chắc trời nóng lắm, Sĩ Nhân thấy nước bốc hơi...
Sĩ Nhân chờ cửa phi thuyền mở. Cửa phi thuyền đang khép kín thật chặt chẽ. Sĩ Nhân hỏi Vũ Trụ :
- Mình xuống đây phải không ông? Có ai ở đây không, thưa ông?
-Không có ai ở đây cả. Không ai có thể sống ở đây được vì ở đây không có không khí để thở. Vì thế chúng ta phải ở trong phi thuyền kín đáo này như là một nơi trú ẩn.
Tất cả đều im lặng... Thình lình, mọi người nghe một loạt tiếng rống vang rền. Liền lúc đó, Sĩ Nhân thấy xuất hiện một con vật khổng lồ với cái cổ thật dài và cái đầu thật nhỏ và dẹp. Con vật này đi nhún nha nhún nhảy trong đầm lầy. Thân thể nó nhám sần sùi và trông rất ghê tởm. Con chó Ki Ki run sợ nép chặt mình vào người chủ nhỏ. Sĩ Nhân cũng quá sợ muốn la mà la không được.
Biết ý, Vũ Trụ trấn an Sĩ Nhân :
- Em không sợ gì hết ! Con vật đó chỉ ăn cỏ mà thôi !
Quả nhiên, lúc đó con vật bỗng dừng lại và gặm cỏ ăn ngon lành. Tướng nó có vẻ dữ, nhưng nó lại hiền từ.
Một con vật khác lại xuất hiện và lội bì bõm trong nước bùn trông giống như một con thằn lằn dài thòn. Rồi một con cóc khổng lồ đi tung tăng với đôi chân xoắn tít và há mõm giống như mõm cá sấu.
Kìa, ở trên cao, một con chim vĩ đại đang xòe cánh lướt xuống. Sĩ Nhân nói :
- Đây là loài chim có răng ! Em đã thấy có hình vẽ giống hệt con chim này trong cuốn sách vạn vật của em. Loài chim này xuất hiện trên địa cầu trước khi loài người xuất hiện.
- Phải ! Hành tinh Mới này chính là hình ảnh của địa cầu cách đây hàng triệu hàng triệu năm... Các hành tinh sinh ra, sống và chết giống hệt các sinh vật... Sau khi được sinh ra, các hành tinh biến cải dần dần để trở thành nơi ở được của loài người. Như tôi đã nói, hành tinh này mới được tạo lập.
Con chó ki Ki sủa hoài, nó có vẻ không bằng lòng nhìn các vật kỳ dị này, nó nép mình trong vạt áo của người chủ nhỏ.
Đôi mắt Sĩ Nhân quen dầu với màn sương. Nhờ thế, Sĩ Nhân khám phá thêm được nhiều con vật kỳ lạ nữa : Những con bò sát lạ lùng lay động chầm chậm trong đống bùn nhầy nhụa. Một trong những con này mang trên lưng một loại cánh buồm dựng đứng. Phải chăng đây là thủy tổ loài cá dưới địa cầu ? Vài con đứng thẳng hai chân giống như người. Phần đông các con vật bò sát này có vẻ ngây ngô hơn là dữ tợn. Tuy nhiên, dường như cũng có những cuộc chiến đấu kinh khủng trong các đầm lầy này.
Sĩ Nhân không còn sợ hãi gì nữa. Sĩ Nhân lại thấy một con vật kỳ dị khổng lồ cao ngất đang thở phì phò và tiến bước chầm chậm. Đầu nó có lẽ chạm tới tầng lầu thứ tư các buy-đinh cao ngất. Sĩ Nhân nói :
- Em đã thấy con vật thời tiền sử này ở trong các sách rồi !
Vũ Trụ gật đầu :
- Phải ! Đây cũng là một con vật sống trên địa cầu trước khi loài người xuất hiện.
Con vật tiền sử vẫn tiến bước chầm chậm... Nó tiến đến sát phi thuyền và lấy chân đẩy nhẹ phi thuyền... Nguy hiểm ! Con chó Ki Ki rung động toàn thân. Sĩ Nhân la to :
- Minh đi ngay ! Mình đi ngay !
Vũ Trụ lập lại trật tự trong phi thuyền :
- Phải ! Mình phải đi ngay, nếu không con vật xuẩn ngốc này sẽ vùi phi thuyền của mình xuống bùn.
Vũ Trụ vừa nói xong, phi thuyền bay vụt lên trời. Sĩ Nhân và con chó Ki Ki thở phào nhẹ nhõm. Sĩ Nhân đã thấy được tận mắt những đời sống đang thành hình trên một hành tinh mới tạo lập. Sĩ Nhân thấy một đời sống phong phú đang lên men và những cuộc chiến đấu dữ dội giữa các loài thú vật và các cây cối khổng lồ để tìm chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời.
Sĩ Nhân rời bỏ hành tinh mới mẻ này mà ở dưới đất Sĩ Nhân đã trầm trồ, mơ mộng khi nhìn thấy nó lấp lánh như các vì sao. Hành tinh này ở xa đẹp hơn gần.
Thình lình, Sĩ Nhân cảm thấy con chó Ki Ki thoát khỏi tay nó. Sĩ Nhân thấy con chó Ki Ki bay lên cao và lơ lửng trong phòng phi thuyền giống như một quả bong bóng bay. Chuyện gì đã xảy ra ?
Con chó Ki Ki muốn ngộp thở trong bộ áo phi hành Sĩ Nhân đang mặc, nên có cố gắng thoát ra ngoài bộ áo đó. Nhưng, khi nó vừa thoát ra ngoài, nó không bị ảnh hưởng của trọng lực nữa, nó liền bị bay như một con chim. Run sợ, chó Ki Ki sủa inh ỏi.
Sĩ Nhân chưa biết tính sao thì Vũ Trụ la lên :
- Nhanh lên ! Em bắt con chó nhanh lên ! Tôi chỉ có thể bảo đảm trong một phút mà thôi. Em cho con chó vào áo và khép kín lại như cũ.
Sĩ Nhân vồ ngay con chó Ki Ki nhốt vào áo. Con chó Ki Ki bị nhốt vào áo lại còn sủa dữ dội hơn. Nếu không bắt kịp Ki Ki, phi thuyền sẽ mất tình trạng an toàn và Sĩ Nhân sẽ chết.
Sĩ Nhân hỏi Ki Ki :
- Tại sao Ki Ki không chịu ở trong áo an toàn ?
- Tôi muốn ra ngoài - Con chó trả lời theo ngôn ngữ riêng của loài chó - Chừng nào mình trở về địa cầu ?
Chừng nào ? Sĩ Nhân cũng không biết nữa.
Vũ Trụ trả lời :
- Mình chưa về đâu ! Chỗ viếng thăm thứ hai sẽ dễ chịu hơn. Chúng ta sẽ đến một hành tinh hạnh phúc và ở nơi đó ta sẽ được xem những vũ khúc tuyệt vời của các vì sao.
Chương 8
Liền lúc đó, Vũ Trụ cho phi thuyền đáp xuống một vùng đất lạ. Cửa phi thuyền mở rộng...
Sĩ Nhân đứng yên không dám động đậy. Sĩ Nhân bị sự im lặng lạ thường xâm chiếm tâm hồn, một sự im lặng mênh mông đang chế ngự một hành tinh lạ có người ở.
Một nhóm người da đỏ như đồng, tiến đến phi thuyền. Nhóm người này không có vẻ gì dữ tợn cả.
Vũ Trụ nói :
- Em có thể cởi bỏ áo phi hành và đi ra ngoài. Em sẽ hít thở dễ dàng như ở ngôi vườn nhà em dưới địa cầu vì không khí ở đây giống hệt không khí địa cầu.
- Hành tinh này là gì?
- Tại em cứ muốn đặt tên cho các vật em thấy, em cứ gọi hành tinh này là hành tinh Kỳ Ảo cũng được. Những người sống trên hành tinh này hiền lành lắm, họ sống giữa các loài hoa muôn màu, không bao giờ cãi vã nhau cả.
- Ba em chưa bao giờ cho em biết có hành tinh này ở trên trời.
- Vì ba em không biết có hành tinh này ! Hành tinh này là hành tinh nhỏ nhất, ở thật xa tận cùng trong bầu trời thăm thẳm. Nhưng ở đây, tôi sẽ chỉ cho em thấy nhiều vì tinh tú nhất nhờ các dụng cụ thiên văn tối tân tôi mang theo.
Trong khi Vũ Trụ sửa soạn dụng cụ, nhiều người khác ở hành tinh Kỳ Ảo đến quan sát Sĩ Nhân. Những người này nằm dài trên bãi cát và nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ giống hệt địa cầu. Một người hỏi Sĩ Nhân :
- Anh ở đâu đến ?
- Ở địa cầu !
- Chúng tôi rất nghi ngờ những gì ở địa cầu đến ! Vũ Trụ đã đến đó nhiều lần và cho chúng tôi biết ở đó đánh nhau luôn. Ở đó mọi người bóc lột nhau, kẻ giàu sống trên xương máu của kẻ nghèo... À ! Anh là người xứ nào trên địa cầu ?
- Tôi là người Việt Nam !
- Chúng tôi biết rồi ! Nước Việt Nam hình cong chữ S đó phải không ? Dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm văn hiến, bất khuất, dũng mãnh... Thế thì chúng tôi hết nghi anh ! Chúng tôi biết rõ dân tộc Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé ở địa cầu đã dám vùng lên tiêu diệt xâm lăng, phá tan và xây dựng lại mọi cơ cấu phi nhân trên khắp địa cầu. Như thế dân tộc Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng tình người trong vũ trụ... Nhưng nói chung, loài người các anh thích chiến tranh lắm !
- Không ! Ở địa cầu không có ai thích chiến tranh cả ! Chỉ trừ bọn buôn vũ khí mà thôi !
- Phải, chúng tôi biết ! Các anh không thích chiến tranh nhưng các anh muốn biết ở đây có gì để đến lấy... Các anh đã chế tạo những dụng cụ kinh khủng... Năm ngoái, chúng tôi đã thấy một hỏa tiễn của các anh bay qua dọ thám vùng trời của chúng tôi, làm vùng trời chúng tôi muốn vỡ tan ra. Chúng tôi không được an lòng... Tuy thế, chúng tôi yêu mến dân tộc Việt Nam lắm ! Cầu chúc anh được mọi sự vui vẻ ở đây . Anh là khách quí của chúng tôi !
Những người ở hành tinh Kỳ Ảo ngồi im lặng hiền hòa trên cỏ và nhìn xa xôi các dụng cụ mà họ chưa biết bao giờ
Vũ Trụ nói :
- Xong rồi !
Vũ Trụ đã dựng lên một loại viễn vọng kính ngắn hơn các loại viễn vọng kính ở địa cầu, nhưng lại được bao quanh bởi những lăng kính thủy tinh và một tấm bảng mang nhiều nút bấm.
Con chó Ki Ki không chú ý gì đến dụng cụ của Vũ Trụ cả, nó đi lang thang giữa những người hành tinh Kỳ Ảo. Những người này có vẻ thương yêu loài vật nên chào đón Ki Ki rất niềm nở.
Trời thật đẹp. Ngôi vườn bên cạnh tỏa hương thơm nồng nặc.
Sĩ Nhân tiến đến gần viễn vọng kính :
- Em có thể xem các vì sao nhảy múa ?
Sĩ Nhân đặt một mắt vào viễn vọng kính. Sĩ Nhân chả thấy gì, cậu bé nói có vẻ thất vọng:
- Đen kịt ! Chả thấy gì cả !
- Em đứng yên chỗ đó. Tôi muốn em nhìn thấy một lúc tất cả như ở rạp hát lúc tấm màn nhung được kéo lên.
Lúc đó Vũ Trụ bỗng bấm một nút. Sĩ Nhân la to kinh ngạc !
Cậu bé thấy gì? Hằng tỉ hằng tỉ thế giới ánh sáng lung linh rực rỡ tuyệt vời. Những vì sao bé nhất gần sát nhau như những hạt lúa trên một cánh đồng. Những vì sao lớn hơn nằm rải rác trong bầu trời thăm thẳm và những vì sao khổng lồ giống như những mặt trời vĩ đại. Có những vì sao có ánh sáng trắng, ánh sáng xanh hoặc vàng, cũng có những vì sao có ánh sáng đỏ hoặc màu da cam... Và tất cả các vì sao phóng ra những tia lửa theo những nhịp đập dịu dàng giống như ánh sáng đang thở điều hòa ! Ngoài ra, có những loại băng sáng dường như bị căng thẳng và dính những điểm sáng, đó là những dải ngân hà, những chòm sao, những tinh vân như những nhà bác học đã đặt tên. Tất cả những gì Sĩ Nhân thấy được không nằm trên một mặt phẳng. Cái máy kỳ diệu của Vũ Trụ lướt khắp bầu trời và khám phá những thế giới tinh tú đến tận những bề sâu vô tận.
Nhưng tất cả dường như bất động giống một dàn nhạc đang chờ chiếc đũa thần của nhạc trưởng.
Sĩ Nhân nhận xét :
- Không có gì lay động cả ! Còn vũ khúc của các vì sao đâu ! Chừng nào em thấy các vì sao nhảy múa?
Vũ Trụ nói có vẻ rất hãnh diện :
- Nếu không nhờ cái viễn vọng kính của tôi, không ai có thể thấy các vì sao và các thiên thể vũ cả vì chuyển động vũ của chúng hết sức chậm không thể nào thấy được. Nhưng tôi có thể phóng đại chuyển động đó cho em thấy được, lẽ dĩ nhiên nhờ cái viễn vọng kính của tôi. Ở địa cầu em cũng thấy nhiều trường hợp như vậy, chẳng hạn như phim ảnh cho em thấy những hình ảnh chậm lại hoặc nhanh hơn.
- Phải ! Em đã thấy những con ngựa đua chạy thật chậm, coi thật ngộ. Nhưng em rất thích nhất là màn ảnh cho em thấy cảnh hoa nở thật nhanh. Em thấy hoa lớn lên, kết nụ và nở chỉ mất vài giây.
- Nào ! Em mở to mắt ra xem : các tinh tú đã để hằng ngày, hằng tháng, hằng năm để hoàn thành một điệu vũ. Trong chốc lát, em sẽ thấy các điệu vũ này.
Vũ Trụ bấm một nút khác.
- A ! - Sĩ Nhân chỉ la được tiếng đó rồi sũng sờ không nói thêm được gì nữa.
Sĩ Nhân thấy các vì sao quay tròn những điệu vũ ánh sáng đồng thời di chuyển trên những con đường rộng bao la. Các hành tinh cũng quay tròn và di chuyển chung quanh các vì tinh tú. Tất cả thế giới thần tiên dường như lướt nhẹ theo một điệu nhạc tuyệt vời. Ai đã chỉ huy các vì sao nhảy múa?
Đây không phải là những điệu vũ tầm thường dưới địa cầu mà là những điệu vũ thần tiên, những vũ khúc tuyệt vời do các thiên thể biểu diễn.
Những vũ khúc êm ái của vũ trụ, mát như dòng suối ngọt ngào, êm như gió thoảng mù sương làm Sĩ Nhân mê mẩn tâm hồn.
- Có dàn nhạc nào hướng dẫn các vì sao nhảy múa không?
- Thế giới thiên thể không cần phải có dàn nhạc, vì chính các vì sao đã hát khi quay tròn, các hành tinh và vệ tinh của chúng cũng hát như các vì sao. Lỗ tai tầm thường của chúng ta không thể nào thu nhận được các bài hát đó. Nhưng nhờ máy này, tôi sẽ làm cho em nghe được các bài hát đó.
Vũ Trụ liền bấm một nút mới và thình lình một điệu nhạc thiên thể hòa với các chuyển động ngàn sao. Nhiều điệu nhạc liên tục, êm dịu hơn các điệu nhạc phát xuất từ các ống sáo và các cây đàn vĩ cầm. Có những điệu nhạc thì thầm... Có những điệu nhạc cao vút dâng cao chế ngự toàn thể. Sĩ Nhân mê say thưởng thức những vũ khúc thiên thần đầy nhạc và ánh sáng.
Sĩ Nhân thắc mắc :
- Tại sao hàng tỉ hàng tỉ thiên thể như thế mà không khi nào bị chạm nhau cả ? Hơn nữa, cũng không có chuyển động nào sai lầm cả ?
Vũ Trụ trả lời :
- Đó là do kỷ luật ! Mỗi thiên thể đều biết rõ con đường đi của mình và tuyệt đối theo con đường đó.
- Có thiên thể nào không bao giờ đi theo con đương của mình không?
- Có chứ ! Nhưng ít lắm... Vì những thiên thể đi trái đường sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nếu chúng tách rời khỏi quỹ đạo của chúng, chúng sẽ bị hút vào một thế giới khác và bị nổ tan tành.
Sĩ Nhân tuyên bố :
- Em thích làm con người hơn là làm một thiên thể. Đời sống bó buộc của các thiên thể tuy có vẻ thật đẹp, nhưng không thích hợp với em.
Sĩ Nhân thích đời sống tự do, muốn làm gì thì làm nên mới nói thế.
Vũ Trụ giải thích :
- Lúc đầu, các vì tinh tú họp lại vì thích nhau. Dần dần, các vì tinh tú họp thành những chòm sao, những thái dương hệ và ở vĩnh viễn bên nhau. Các vì tinh tú là những nhà hiền triết.
Tuy nhiên, cũng có những thiên thể sống tự do trong bầu trời, không chịu lệ thuộc gì hết, đó là những sao chổi lang thang. Các sao chổi không bao giờ đi theo một con đường nhất định. Ở dưới địa cầu, các nhà thiên văn nhiều khi chỉ gặp các sao chổi đi qua có một lần mà thôi và các sao chổi đó đi qua không bao giờ trở lại.
- Các sao chổi đó đi đâu mà không trở lại ?
- Chúng muốn đến gần những gì lôi cuốn chúng, một vì sao hoặc một hành tinh để rồi... bị nổ tan tành !
- Như thế thì uổng quá ! Các sao chổi đẹp làm sao bởi cái đuôi ánh sáng kéo theo sau giống như những cái lông mịn màng của một con chim thiên thần ! Em đã được ba em cho em xem nhiều sao chổi.
- Em đừng buồn ! Các sao chổi đều chết thật đẹp và các mảnh vỡ của nó rơi xuống sáng ngời, đó là những sao băng mà em thấy dưới địa cầu vào những đêm mùa hạ.
Thình lình, hiện tượng chấm dứt, Vũ Trụ bấm một nút, các vì tinh tú trở lại bất động như cũ, chỉ còn giữ lại những tia sáng nhấp nháy nhẹ nhàng trong bầu trời thăm thẳm âm u.
- Cho em xem nữa đi ! - Sĩ Nhân khẩn khoản.
Sĩ Nhân đã được biết những vũ khúc và tiếng hát tuyệt vời của các vì sao. Sĩ Nhân còn muốn xem nữa... Nhưng Vũ Trụ đã xếp dụng cụ của ông ta lại rồi...
Chương 9
Sĩ Nhân quay lại. Cậu bé ngạc nhiên thấy các người trên hành tinh Kỳ Ảo đã tụ họp yên lặng và bao quanh cậu bé với Vũ Trụ từ lúc nào. Dù đông, những người hành tinh Kỳ Ảo đứng rất có trật tự, không có một chút gì chen lấn và xô đẩy nhau cả. Thật khác hẳn người địa cầu !
Vũ Trụ nói :
- Em hãy tìm chỗ nghỉ ngơi đi ! Ở đây không có một vật nào, một người nào hại em cả. Ngày mai chúng ta sẽ đi...
Sáng hôm sau, sau một đêm dài nghỉ ngơi thật ngon, Sĩ Nhân và chó Ki Ki đi dạo chơi trên hành tinh Kỳ Ảo.
Trên hành tinh này, ban ngày cũng dịu mát như ban đêm. Người hành tinh Kỳ Ảo ít khi nào về nhà (là những chòi lá). Mọi người, trai, gái, già, trẻ, lớn, bé đều nằm dài trên cát mịn.
Sĩ Nhân hỏi :
- Khi nào các ông làm việc ?
- Chúng tôi không có làm việc. Chúng tôi sống nhờ ăn trái cây và sò huyết đầy rẫy ở đây.
- Các ông không ăn thịt, thịt bò, thịt gà, thịt vịt ?
- Không ! Các con vật đó sống yên lành với chúng tôi !
- Đây đúng là thiên đàng của loài vật !
Lúc đó, một con chó tiến đến sát chỗ Ki Ki và ve vẫy đuôi có vẻ thân thiện. Thấy vậy, Sĩ Nhân hỏi :
- Con chó này có dữ không ?
- Dữ để làm chi vậy ?
- Để bảo vệ các ông !
- Ai đánh chúng tôi ? Chúng tôi không có của cải gì hết ! Ở đây, trái cây, sò huyết cá đầy rẫy, ai muốn ăn cũng được ! Ở đây hạnh phúc lắm !
Chó Ki Ki sủa gầm gừ khi nó đi ngang qua một con mèo đang uốn lưng, nhưng nó đã lầm vì loài mèo ở đây đã sống êm đềm hòa bình với loài chó... Thỏa hiệp hòa bình giữa mèo và chó êm đẹp làm sao !
Sĩ Nhân lại gần một đứa bé trạc tuổi nó và hỏi :
- Trường bồ ở đâu ?
- Trường nào ? Trường là gì ?
- Đó là một nơi người ta phải vào đó để học hỏi, học đọc và làm tính. Nơi đó, người ta sẽ học tất cả những gì có thể giúp ích đời sống trong tương lai...
- Ở đây chúng tôi không biết việc đó. Chúng tôi chỉ được ba má chúng tôi chỉ cho chúng tôi biết cách phân biệt những trái cây ngon dở, biết cách câu cá, bắt sò. Chúng tôi luôn ở ngoài trời.
- Các bồ ở đây sung sướng quá ! Bây giờ bồ có rảnh không ? Đi chơi với tôi đi...
Vừa nói xong, Sĩ Nhân vỗ vai người bạn mới của mình một cái bịch giống như cậu ta đã từng làm với một người bạn học dưới địa cầu.
- Ui ! Anh làm tôi đau quá ! - Cậu bé ở hành tinh Kỳ Ảo trách Sĩ Nhân. - Người ta đã nói với tôi là loài người ở địa cầu thô lỗ lắm. Thật là đúng ! Thôi anh đi chơi một mình đi.
Sĩ Nhân vô cùng ngạc nhiên nhận thấy những người ở hành tinh Kỳ Ảo không ham hiểu biết, không có tham vọng, đã họp thành một dân tộc yếu ớt hiền hòa. Cả thú vật cũng vậy.
Ở đây, loài muỗi cũng không chích ai hết, loài rắn lục không có nọc độc, loài sói hiền lành như loài trừu, loài chó không có sủa người đi đường; chúng ngủ yên lành và khẽ mở mắt nhìn với vẻ chê bai khi thấy chó Ki Ki nhảy cà tửng và sủa chung quanh người chủ nhỏ. Loài mèo to lớn dị thường, nằm mơ mộng không nhúc nhích; các con chuột có thể chạy trên lưng chúng mà chúng không làm gì cả. Người hành tinh Kỳ Ảo hái dễ dàng các trái cây và trẻ con dạo chơi tùy thích...
Nhưng, những người ở hành tinh Kỳ Ảo không có vẻ gì được hạnh phúc thực sự cả. Những người hành tinh Kỳ Ảo không cảm thấy sự vui sống và hăng hái trong hành động, công việc và trò chơi. Tất cả những gì trên hành tinh Kỳ Ảo đều giản dị, dễ dàng không có gì khó khăn cả. Cuộc sống êm dịu bằng phẳng không có gì khó khăn và phải tranh đấu làm mọi người trở nên lười biếng.
Sĩ Nhân hồi hộp nhớ lại những giờ ra chơi linh động ở trường, những điều ly kỳ hứng thú các thầy cô dạy nó trong trường, những thời tiết khi thì nóng, khi thì lạnh làm bắp thịt của nó rắn chắc, những lời mắng yêu của cha mẹ, các thầy và đồng thời những lời khuyến khích làm tim nó nóng hơn và nồng nhiệt hơn.
Sĩ Nhân mơ mộng... mơ mộng... Ngôi nhà Hồng hiện giờ ra sao kể từ lúc cậu bé rời khỏi địa cầu ? ?...