11– HẠNH PHÚC TRONG LÒNG TA
Một hôm, Gà Tơ – đứa gà mái con dễ thương nhất của chú thím gà – hỏi mẹ:
- Từ khi con ra đời đến nay, con đã chứng kiến bao câu chuyện xảy ra trong Khu Vườn Hạnh Phúc. Những chuyện đó đủ trạng huống khác nhau : buồn, vui, đẹp, xấu… Vậy thưa mẹ, nếu cho những chuyện vui là hạnh phúc thì những chuyện buồn, những lỗi xấu có phải là bất hạnh chăng?
Thím gà mỉm cười nhỏ nhẹ đáp:
- Thắc mắc của con thật hữu lý. Nhưng quan niệm hạnh phúc như con thì thật là hẹp hòi.
- Thưa mẹ, vậy đúng ra, con phải nghĩ thế nào về hạnh phúc?
- Để mẹ dẫn con đi dạo một vòng quanh khu vườn rồi ta sẽ trở lại vấn đề. Khi đó, mẹ tin con sẽ hiểu rõ hơn mà mẹ không cần giải thích nhiều. Con bằng lòng chứ?
- Thưa mẹ, con xin nghe lời.
Từ chuồng gà, Gà Tơ theo chân mẹ nhảy xuống sân xi măng. Gốc táo nơi sân xi măng với những cành nặng trái tươi ngon khẽ rung mình và nói với mẹ con Gà Tơ:
- Chào mẹ con thím gà. Sáng nay đẹp trời chắc hai mẹ con có một chương trình đi dạo lý thú lắm?
Thím gà đáp lời gốc táo:
- Cám ơn bạn, quả thế, mẹ con tôi sắp làm một cuộc dạo chơi đây.
- Nếu vậy thì thím làm ơn cho táo này gởi lời hỏi thăm đứa em ngoài vườn nhé!
- Rất sẵn sàng. Thôi chào bạn mẹ con tôi đi.
- Vâng, chào thím.
Gió mai đi chơi qua khu vườn làm mát mẻ, gốc táo cảm thấy hứng khởi liền cất tiếng hát : ta mang oằn những trái tươi ngon, một ngày mai, chủ ta sẽ ra hái trái, người sẽ sung sướng biết bao, người sẽ cười vui, lòng ta cũng sẽ vô cùng hãnh diện…
Thím gà bảo Gà Tơ:
- Đó! Con thấy chưa. Một cuộc sống như gốc táo : làm tròn bổn phận kết trái của mình để đem niềm vui cho chủ, như thế, có phải là hạnh phúc không?
Gà Tơ ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:
- Mẹ nói đúng. Gốc táo quả là có hạnh phúc!
Qua khỏi sân xi măng, mẹ con thím gà bước xuống sân cỏ xanh mướt. Những ngọn cỏ vươn lên trong nắng mai reo hát trước gió, tiếng cười rộn rã thật vui. Một ngọn cỏ dưới chân mẹ con thím gà nói:
- Này mẹ con thím gà, nhớ bước nhè nhẹ lên mình chúng tôi đấy nhé. Mấy ngày nắng vừa qua làm một số chúng tôi bệnh hoạn còn chưa bình phục đấy.
Gà Tơ đáp lời ngọn cỏ:
- Mẹ con tôi sẽ thật nhẹ nhàng, các bạn đừng lo…
Ngọn cỏ cười:
- Nói thế chứ có gì quan trọng đâu. Sự hợp quần của loài cỏ chúng tôi là một sức mạnh vô địch rồi. Gà Tơ thấy không : bất cứ nơi nào có đất, có ánh mặt trời là có mặt chúng tôi…
Nói rồi, ngọn cỏ cất tiếng reo vui cùng các bạn. Xem nó thật thanh thản, vui tươi.
Thím gà nói:
- Con nên ghi nhớ thêm một điều : cuộc sống vô tư cũng là một cuộc sống hạnh phúc chan hòa nữa! Con thấy sao?
- Thưa mẹ rất đúng.
Ông Lu Lu ngồi nơi căn nhà gỗ dưới gốc nhãn đang kể chuyện cổ tích cho anh em Mi Lu Anh, Mi Lu Em nghe. Cạnh đó là một chú bé bồ câu xinh xắn cũng đang say mê chú ý.
Thím gà dẫn Gà Tơ tránh ra xa:
- Ta không nên làm cuộc kể chuyện bị dang dở, vừa mất hứng thú cho người nghe mà cũng làm người kể khó chịu.
Gà Tơ:
- Ông Lu Lu quả là một cây cổ tích.
- Nhưng nếu không có ai để ông kể chuyện cho nghe thì con thấy sao?
- Thưa mẹ, nếu thế thì thật đáng buồn.
- Như vậy được ngồi kể chuyện cổ tích như ông Lu Lu, con có thấy sung sướng không?
- Thưa mẹ, quả là sung sướng.
- Đó là hạnh phúc!
Dưới gốc xoài, Gà Út và Gà Ngũ sắc đang luyện võ dưới sự trông chừng của Gà Ô. Thấy mẹ đi tới, cả ba cùng quay lại chào. Thím gà nói:
- Các con cứ luyện tập đi. Mặc ta.
Anh em Gà Ô xin phép mẹ rồi tiếp tục luyện võ. Gà Út phạm một lỗi lầm liền bị Gà Ô cảnh cáo, Gà Út xin anh chỉ dẫn thêm, Gà Ô không nề hà, vạch rõ từng điểm cho em hiểu.
Thím gà nói với Gà Tơ:
- Chăm lo luyện tập, trên dưới hòa thuận, nhường nhịn, nghe lời chỉ bảo nhau, đó cũng là hạnh phúc!
Đám bông mười giờ đang đợi nắng lên cao chút nữa sẽ nở rộ. Gà Tơ hỏi:
- Tại sao các bạn không thử nở sớm một chút coi nào!
Bông mười giờ đáp:
- Làm sao được! Luật tạo hóa đã định sẵn, bọn này chỉ nở khi nào nắng đã lên cao. Mà tại sao bạn lại hỏi bọn này như thế? Nở sớm để làm gì?
- Xin lỗi các bạn vậy nhé!
- Ồ! Lỗi phải gì. Mà kìa, nắng đã bắt đầu lên cao rồi, đã đến lúc bọn này nở rộ rồi đấy.
Những bông mười giờ đỏ rực hay hồng dịu thi nhau nở khắp vườn. Chúng nắm tay nhau mở một vũ khúc tuyệt diệu. Thím gà dẫn Gà Tơ đi nơi khác sau khi một cây bông mười giờ có nhã ý tặng Gà Tơ một đóa hoa đẹp nhất. Gà Tơ nói với mẹ:
- Sống theo lẽ tự nhiên của trời đất, đó cũng là hạnh phúc phải không mẹ?
- Chính thế!
Vừa đáp, thím gà vừa ngước lên không. Gà Tơ nhìn theo mẹ. Năm con bồ câu đang tung cánh bay lượn trên đó. Chúng đảo những vòng bay thật đẹp và nhẹ nhàng. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy trong năm con, chỉ một con là vững vàng đôi cánh, bốn con kia chưa thể điêu luyện bằng. Thím gà giải thích cho Gà Tơ rõ:
- Đó là một cuộc tập luyện của bốn đứa bồ câu mới lớn với bồ câu trọng tuổi tài ba. Con thấy không : cả bọn say mê thao dượt như không hề để ý đến mọi việc chung quanh.
Lúc ấy, có lẽ tập dượt đã mệt, năm con bồ câu rủ nhau đáp xuống ngọn vú sữa nghỉ ngơi, trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang. Gà Tơ buột miệng:
- Mệt nhọc mà chúng vẫn vui cười được!
- Đó là vì trong lòng chúng thấy sung sướng. Ai mà không vậy : say mê với công việc hàng ngày và làm cho trọn vẹn, thì dù có nhọc mệt đến đâu trong tâm hồn cũng thấy tràn trề…
- Hạnh phúc!
Gà Tơ nối lời mẹ. Thím gà nhìn con rồi cả hai cùng mỉm cười.
Chú gà trống và mấy đứa gà mái con từ xa đi tới. Mấy đứa con bám quanh cha, cười đùa vui vẻ. Trông thấy mẹ, chúng chạy ồ cả đến bên thím gà bỏ mặc chú gà đứng trơ trọi một mình. Đám gà mái con ríu rít:
- Mẹ! Mẹ đi dạo chơi mà không cho chúng con theo với!
- Mẹ thiên vị rồi đấy nhé! Mẹ cho mỗi mình Gà Tơ theo.
- Mẹ phải bắt đền chúng con!
Thím gà bảo các con:
- Mẹ đâu có thiên vị, các con trách oan mẹ rồi. Mẹ đi với Gà Tơ là để thực hiện một lời giải thích đấy chứ!
Chú gà hỏi:
- Lời giải thích về vấn đề gì vậy?
Gà Tơ đáp:
- Thưa cha, mẹ đang giải thích cho con hiểu thế nào là hạnh phúc.
- Chắc con đã hiểu rõ?
- Thưa cha, con đã hiểu phần nào. Tiện đây, con xin thỉnh cha cho một lời giải thích.
- Rất sẵn sàng. Này nhé : lúc nãy con thấy chứ gì? Cha và các chị em con vừa đi dạo vừa chuyện trò vui vẻ : đó là hạnh phúc!
- Con xin cảm ơn cha!
Thím gà nói:
- Thôi, bây giờ mình chia tay nhau được rồi chứ? Cha con ông cứ tiếp tục chuyến đi, mẹ con tôi cũng thế. Nhé?
Chú gà nghẹo đầu nói:
- Vâng, thì tôi xin nghe theo lời bà!
Đám gà mái con vỗ tay reo vui. Gà Tơ nhìn cha mẹ, nó nghĩ thầm trong đầu : “Đây cũng là một niềm hạnh phúc”.
Có tiếng meo meo quen thuộc của cô Miu Miu. Gà Tơ nhìn về phía sân xi măng và thấy nơi đó, cậu chủ nhỏ đang rải thóc, đám bồ câu gọi nhau ơi ới, vỗ cánh bay xuống sân ăn. Cô Miu Miu ngồi dưới chân cậu chủ lặng lẽ nhìn.
Thím gà nói:
- Cô Miu Miu tuy có nhiều tính xấu, nhưng cô rất trung thành với chủ, vả, cũng là kẻ biết nghe lời phải. Một đời sống trung thành, an phận cũng có thể gọi là hạnh phúc rồi.
Ông chủ ra sân tự bao giờ. Cậu chủ nhỏ nắm tay cha khoe đàn bồ câu:
- Cha xem, đàn bồ câu của con có ước đến cả tám chín chục con rồi đấy!
Bác làm vườn đứng đằng ngõ đi cười góp tiếng:
- Cậu mà nuôi chim thì còn ai hơn được!
Bà chủ và chị bếp nơi hàng hiên cùng mỉm cười trước câu nói của bác làm vườn. Cậu chủ nhỏ thích chí tung thêm mấy nắm thóc xuống sân.
Gà Tơ nói với mẹ:
- Gai đình ông chủ thật hạnh phúc!
Thím gà đến sát bên con, thì thầm vào tai đứa con gái:
- Mẹ con ta nữa, con quên rồi sao? Chúng ta cũng hạnh phúc vô cùng đấy chứ! Phải không con? Con gái yêu của mẹ?
Gà Tơ lim dim đôi mắt. Nó cảm thấy như có một niềm vui len nhẹ vào hồn. Nó nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con vừa nghĩ được điều này : mẹ ơi, có phải hạnh phúc đích thực chỉ có được do sự bằng lòng với những gì mình có, phải không mẹ?
Thím gà nhìn con và đáp thật âu yếm:
- Con yêu của mẹ, con nói đúng lắm : hạnh phúc trong lòng ta!
12– ĐỪNG LIỀU LĨNH
Có bốn đôi bồ câu đang tập bay. Chúng được Bồ Câu Tuyền huấn luyện.
Xã hội bồ câu thật đáng khen ở tinh thần tự lập. Trong thời kỳ mới chào đời, bồ câu con được cha mẹ nâng niu, mớm thóc thật chu đáo. Nhưng khi bồ câu con đã bắt đầu rời khỏi tổ, và cha mẹ chúng thấy chúng đã cứng cáp, có thể tự kiếm mồi được thì tức khắc, cha mẹ chúng chấm dứt sự chăm sóc. Do đó, không lạ gì khi người ta thấy cảnh những cô chú bồ câu nhỏ bị cha mẹ mổ đuổi tới tấp vì cứ rề rà theo đòi mớm thóc.
Bốn đôi bồ câu kia đã chấm dứt thời kỳ lệ thuộc vào cha mẹ, chúng đã nhiều lần bị đánh đòn và có khi, bị đuổi đến độ trượt chân ngã nhào xuống dưới sân. Chưa bay được, chúng phải tìm cách để trở lên chuồng tít trên cao. Chúng bắt đầu tập nhảy và vỗ cánh. Lúc đầu thì chỉ được một khoảng ngắn, sau đó, tăng dần lên theo mạch sống ngày một căng tràn của cơ thể chúng. Không lâu lắm, chúng đã biết bay.
Bồ Câu Tuyền là một tay bay lượn khá nhất chuồng bồ câu. Chú bồ câu này rất thương yêu trẻ nít nên luôn luôn sẵn sàng chỉ dẫn chúng những mánh lới. Một trong bốn đôi bồ câu kia là con của chú. Vì thế, Bồ Câu Tuyền dạy cả bọn tám đứa tập bay.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi dạy tám đứa bồ câu trẻ bí quyết bay lâu không mỏi cánh và cho chúng tập luyện xong, Bồ Câu Tuyền trở về chuồng nghỉ ngơi. Tám đứa bồ câu trẻ thì chưa về chuồng vội, chúng xúm quanh nhau trên ngọn cây vú sữa trò chuyện.
Bồ câu Khoang, đứa trẻ nhất, bảo các bạn:
- Bài học hôm nay thật hữu ích cho chúng ta, tụi mày nhỉ?
Bồ câu Mắt Hồng, con của Bồ câu Tuyền vênh mặt lên:
- Chứ sao! Bố tao có bao giờ dạy những bài vô ích đâu.
Bồ câu Đuôi Trắng nói:
- Nhưng ít ra cũng phải một thời gian khá lâu bọn mình mới có cơ hội thử sức… Tụi mày có để ý không : ở tít đằng xa kia có một cái tháp cao vút, bố mẹ tao bảo đấy là tháp chuông nhà thờ, xa nơi mình ở đến cả cây số. Giá tụi mình bay được một mạch đến đấy thì quả là phi thường, tụi mày nhỉ?
Bồ câu Khoang:
- Còn phải hỏi nữa! Bay một mạch mà đến được nơi ấy thì nhất rồi còn gì nữa.
Bồ câu Mắt Hồng:
- Hay là tụi mình bay thử một chuyến xem sao?
Bồ câu Lực Lưỡng lắc đầu:
- Thôi, cho tao can đi, đừng liều lĩnh.
Bồ câu Mắt Hồng bĩu môi:
- Gớm! Con trai khỏe mạnh như mày mà sao nhút nhát thế? Mày không sợ thua kém tao là phận nhi nữ à?
Bị nói khích, Bồ câu Lực Lưỡng trợn mắt lên mà rằng:
- Tao mà kém mày sao? Đấy là tao lo xa vậy chứ. Nào! Tụi mày muốn bay đến tháp chuông nhà thờ thì cứ sửa soạn đi, tao thì tao sẵn sàng rồi đấy!
Bồ câu Khoang, Bồ câu Đuôi Trắng cũng nói:
- Tụi tao cũng đã sẵn sàng, còn bốn đứa kia thì sao? Chúng mày có dám bay không?
Bốn đứa kia nhìn nhau dò ý. Một đứa nói:
- Tao nghĩ rằng mình không nên bay xa quá vì hai lẽ : Bố mẹ mình chưa cho phép và nãy giờ tập dượt, mình đã mệt lắm rồi, không nên phí sức.
Lập tức nó bị Bồ câu Mắt Hồng xí một tiếng rồi nói:
- Mày rõ là đứa nhát gan!
Cuối cùng, bọn Bồ câu Mắt Hồng cũng dụ thêm được một đứa nhập bọn, đó là Bồ câu Trắng trẻo, đứa yếu đuối nhất bọn nhưng lại tự ái không bao giờ nhận mình là yếu đuối cả.
Năm đứa sửa soạn tung cánh lên đường. Ba đứa kia cản ngăn:
- Tụi mày nên ở lại thì hơn…
- Tụi mày đừng liều lĩnh…
- Tương lai chúng ta còn dài, tụi mày nên nghĩ lại…
Gốc vú sữa cũng góp tiếng:
- Bọn chim non háo thắng kia, chúng mày nên nghe lời khuyên hợp lý của các bạn tốt…
Nhưng năm đứa háo thắng vẫn không xiêu lòng. Chúng hè nhau tung mình vào không gian và bắt đầu đập cánh hướng về phía tháp chuông nhà thờ. Bài học bay lâu không mỏi cánh được áp dụng ngay.
Ba đứa còn lại và gốc vú sữa chỉ còn biết nhìn theo mà chắc lưỡi than thầm. Mãi đến khi bóng năm đứa kia khuất dần trên nền trời, chúng mới nhớ đến việc cần kíp là phải báo ngay cho người lớn biết câu chuyện để liệu bề đối phó.
Bồ câu Tuyền và các bồ câu lớn biết tin chỉ còn biết kêu trời. Bồ câu Bạch, gia trưởng đàn bồ câu cấp tốc bay lên cao theo dõi năm đứa bồ câu trẻ thì thấy chúng đã tiến gần đến tháp chuông nhà thờ. Tuy nhiên, chỉ có bốn đứa bay gần nhau. Một đứa bị bỏ rơi khá xa và dường như đã đuối sức.
Bồ câu Bạch vội vàng ra lệnh:
- Bồ câu Tuyền! Bạn hướng dẫn hai bạn khác theo dõi đứa bé đuối sức để cứu nó. Hai bạn khác xin theo tôi đi gọi bốn đứa kia về gấp mới được.
Bồ câu Tuyền vội vàng cùng hai bồ câu bạn khỏe mạnh bay vụt đi. Bồ câu Bạch cũng lên đường. Sáu cánh chim chia làm hai toán bay hết tốc lực đuổi theo năm đứa bồ câu trẻ.
Bồ câu Bạch vượt đi trước. Bồ câu Tuyền không cần vội vã lắm vì chú ta đã đến gần đứa bồ câu yếu đuối. Nó chính là Bồ câu Trắng trẻo. Tội nghiệp đứa bé, nó quả là tự ái hão, mệt gần đứt hơi mà vẫn làm ra vẻ ta đây. Nghe tiếng đập cánh, nó tưởng là các bạn bay trở lại để đợi. Nó nói:
- Chúng mày cứ kệ tao, tao làm cách nào tới nơi được thì thôi.
Vừa nói, nó vừa nhìn lại và phải một phen điếng hồn khi nhận ra những kẻ vừa tới là Bồ câu Tuyền và hai bồ câu lớn hàng cha chú. Bồ câu Tuyền quát lên:
- Ranh con! Mày lẩm nhẩm gì thế? Ai cho phép mày bay xa thế này?
Bồ câu Trắng Trẻo không dám thốt một tiếng trả lời. Bồ câu Tuyền nói:
- Có đáp xuống mái nhà kia mà nghỉ ngơi không thì bảo?
Bồ câu Trắng Trẻo không dám cãi, vả, nó cũng đã mệt lắm rồi. Đáp xuống bình yên nơi một mái nhà rồi, nó mới thở lấy thở để. Đã hết đâu, bên tai còn phải nghe những lời sỉ vả của Bồ câu Tuyền nữa chứ! Rõ đáng đời!
Trong lúc đó, Bồ câu Bạch đuổi theo bốn đứa bồ câu kia. Đang ngon trớn, Bồ câu Mắt Hồng bỗng nhớ đến Bồ câu Trắng Trẻo, nó vội quay lại phía sau ngó chừng bạn, và nó trông thấy Bồ câu Bạch cùng hai bồ câu nữa bay đuổi theo. Hoảng hốt, nó chỉ kịp kêu lên:
- Chết rồi tụi mày ơi!
Rồi đập cánh bay trối chết. Bọn Bồ câu Khoang nhìn lại thì cũng chẳng còn chút hồn vía nào nữa, chẳng đứa nào bảo đứa nào, tất cả cùng ra sức bay thật mau để chạy trốn. Chúng nó nghĩ đến hình phạt của người trên hơn là nghĩ đến sự nguy hiểm cho chính mình!
Thấy bọn trẻ đột nhiên gia tăng tốc lực, Bồ câu Bạch hiểu ngay tâm trạng của chúng, nó vội kêu lên:
- Chúng mày trở lại ngay thì tao tha tội cho!
Nhưng bốn đứa kia đang cơn hoảng sợ, lại nhằm lúc gió mạnh nên tiếng nói của Bồ câu Bạch bị át đi, chúng không nghe rõ. Chúng cứ mải miết bay. Bồ câu Bạch ra sức đuổi theo mà vẫn không kịp.
Đằng trước, bỗng nhiên Bồ câu Đuôi Trắng bị hạt bụi bay vào mắt làm nhức nhối bay chậm lại. Bồ câu Lực Lưỡng từ phía sau không tránh kịp, đâm sầm vào mình bạn khiến cả hai lăn nhào từ trên cao xuống. Bồ câu Bạch kêu lên một tiếng thất thanh rồi bay vội xuống vùng hai đứa trẻ vừa bị rơi xuống. Nhưng đó là một vùng nhà cửa san sát, thật khó cho cuộc tìm kiếm. Thừa cơ hội, Bồ câu Mắt Hồng và Bồ câu Khoang rủ nhau trốn dưới một mái nhà.
Bồ câu Bạch và hai bạn đảo quanh khu nhà cố gắng tìm kiếm hai đứa trẻ. Nhưng cả ba hoài công. Một lúc lâu, cả ba đành phải trở về.
Một lúc lâu sau, Bồ câu Lực Lưỡng mới từ dưới một chuồng gà lấp ló ra. Và Bồ câu Đuôi Trắng bị rơi vào một cái lu nước đầy ướt đẫm người nhưng vẫn phải cố chịu đựng, bấy giờ mới lóp ngóp leo lên nơi khô ráo. Bồ câu Mắt Hồng và Bồ câu Khoang vừa tìm đến, bốn đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Đứng bên nhau trên nóc chuồng gà của một căn nhà xa lạ, nghĩ tới việc làm rồ dại của mình, tự dưng cả bốn đứa cùng bật khóc nức nở vì hối hận.
Đột nhiên có tiếng gầm gừ của một chú chó, rồi liền đó, tiếng kêu của một gã mào. Bốn đứa bồ câu hoảng vía rủ nhau bỏ chạy. Tội nghiệp Bồ câu Đuôi Trắng vì bị ướt mình mẩy, không bay được vẫn phải gắng sức nhảy từng bước một đến chỗ an toàn. Lúc ấy, trời cũng vừa tối.
Tối đến, bốn đứa phải lên nóc nhà ngủ tạm. Nhưng không đứa nào yên giấc được. Phần vì hối hận, phần vì lo sợ những gã mèo, phần vì ngủ ngoài trời sương gió lạnh. Bồ câu Lực Lưỡng khóc nhiều hơn cả. Nó nói:
- Nếu tụi mày nghe lời tao thì đâu nên nỗi.
Bồ câu Mắt Hồng cãi:
- Thế ai bảo mày theo chúng tao làm gì?
Bồ câu Khoang quắc mắt:
- Bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Có giỏi thì để sáng mai về nhà rồi mày hãy cãi tội với bố mẹ và các bồ câu gia trưởng.
Bồ câu Mắt Hồng đành nín khe.
***
Sáng sớm hôm sau, vừa khi thấy bóng của Bồ câu Bạch và Bồ câu Tuyền lượn trên không trung, bốn đứa bồ câu trẻ chẳng bảo nhau, cùng bay vụt lên. Gặp mặt người lớn, đứa nào cũng khóc ròng và xin tha tội rối rít. Bồ câu Bạch và Bồ câu Tuyền vừa giận vừa mừng. Giận vì thấy mặt lũ tội phạm, nhưng mừng vì đã tìm được bọn trẻ. Bồ câu Bạch nạt:
- Còn ở đấy mà khóc lóc nữa. Có bay về nhà ngay không thì bảo?
Bốn đứa bồ câu trẻ thấy không bị mắng chửi thì tươi hẳn nét mặt bay một mạch về nhà.
***
Bồ câu Bạch xử tội thật nghiêm minh. Bồ câu Trắng Trẻo không trốn chạy nên tội nhẹ hơn, chỉ bị phạt nhịn đói một ngày. Bốn đứa kia thì bị phạt thêm hình phạt quét chuồng cho sạch sẽ. cả bọn thi hành hình phạt mà không dám kêu ca một tiếng vì biết lỗi của mình. Kể thì cũng đáng, nhưng nghĩ lại thì cũng thật tội nghiệp năm đứa trẻ háo thắng.
***
Tối đến, Bồ câu Bạch đem chuyện kể lại đầu đuôi cho các thú cùng nghe. Năm đứa bồ câu trẻ phạm lỗi được đưa ra trình diện. Mi Lu Anh, Mi Lu Em, cô Miu Miu, vợ chồng chú thím gà, mỗi thú khuyên chúng một câu. Riêng ông Lu Lu, ông khuyên năm đứa:
- Các cháu hãy ghi nhớ : đừng liều lĩnh!
NGUYỄN THÁI HẢI