Ánh sao - Chương 7 & 8

Chương 7

Từ biệt Stella, Zachary đến nằm trên đống rơm trên đồng của cha cô. Cái ý định rời trại Week bỗng tiêu tán sau khi được gặp Stella. Kể từ khi đào ngũ, đây là lần thứ nhất cậu được đối xử tử tế. Cậu đã sống đơn độc, lẻ loi, không tình thương, không gia đình từ lâu và vì vậy, cậu bỗng nghĩ đến cô như đến một người bạn thân thuộc từ lâu.

Phải! Lẻ loi thì cậu chịu đã lâu lắm. Bà nội mặc dù rất cưng yêu, nhưng là lối giáo dục cổ, không cho phép cậu thân mật với bà: tuổi trẻ phải kính cẩn phục tùng uy quyền của bề trên. Khách khứa của bà không có người trẻ tuổi, họ đồng quan điểm với bà, nên họ biểu tỏ tình thương với cậu một cách rất là "kẻ cả".

Nằm co ro trên rơm, cậu hồi tưởng những ngày thơ ấu và gần nhất, những khổ nhục trong hai tuần vừa rồi: đến đâu cũng bị xua đuổi, bị ném đá hay thả chó dữ ra vồ. Họa hoằn mới gặp người tốt bụng cho khúc bánh và tô sữa, thấy đôi giày rách mướp, họ cho cậu ít giẻ rách bó chân. Nông trại nào cũng đầy đủ thợ. Điều cậu khổ tâm nhất là ánh mắt nghi ngờ của mọi người dành cho cậu. Cậu chán nản tột độ. May sao: cậu gặp Stella! Niềm tin như được khơi dậy, bừng lên. Tuy vậy, cậu biết khó mà tìm ra chỗ nương thân trong các nông trại. Căn nhà tranh với vách đầy dây leo dưới chân ngọn đồi tím thẫm như mời mọc cậu. Phải đến đó! Vì có cách nào hơn?

Trời mờ sáng, Zachary đã choàng dậy, đầu óc tỉnh táo ; cậu bắt đầu leo lên đồi. Lên đến đỉnh, cậu ngồi xuống nghỉ chân, hướng mắt về trại Week. Cậu ao ước sẽ có ngày trở lại đó...

Khi cậu đứng lên, hình dáng nhỏ nhắn, xinh xẻo của Stella như thấp thoáng đâu đây.

Gần đứng bóng, Zachary tới nơi. Từ xa, có tiếng thác đổ rào rào, song khi lắng tai kỹ, cậu biết không phải thác mà là tiếng một máy xay dưới chân đồi. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ bằng gỗ, nền đá, mái tranh đặc nghịt dây leo. Bên phải là nhà ông chủ, bên trái, một bánh xe gỗ ướt sũng và khúc sông. Khu vườn nhỏ quanh nhà đầy ngập cỏ dại ; cửa kính bẩn, sơn tróc. Zachary có cảm tưởng không phải vì nghèo mà vì họ cẩu thả đúng hơn. Cửa nhà máy để ngỏ, ngoài tiếng sàng hạt trong thùng, còn có tiếng hát khàn khàn hòa lẫn với tiếng bánh xe rào rào và tiếng nước thì thầm.

Ra đây là một nhà máy xay! Cậu mù tịt về thứ máy móc này nhưng âm thanh của nó làm cậu thích thú. Cậu đến gần, ghé mắt vào cửa: không khí bên trong thoang thoảng một mùi dễ chịu và một làn bụi mỏng do bột tạo thành nhảy múa trong ánh nắng lọt vào qua khung cửa sổ. Trời nắng tốt nên mọi vật đều có vẻ ấm áp dễ chịu.

Hai bóng người to lớn đi lại trong nhà, một người đứng tuổi, mặt đầy râu cất giọng ồm ồm hát một khúc dân ca ngộ nghĩnh mà Zachary thuộc lòng, cậu thích quá cất tiếng hát theo. Giọng cậu trong, ấm, thật tốt.

Tiếng sàng bỗng dừng bặt. Khuôn mặt đầy râu thò ra cửa, hét dựng lên:

- Ê! Đồ du thủ du thực! Ai cho phép mày đến trước nhà tao mà ngoác mồm ra hát hỏng kiểu đó? Muốn gì hử?

Nom mặt lão, Zachary biết không phải là người ác, nhanh trí, cậu đổi chiến lược: cậu không tỏ vẻ rụt rè, xấu hổ vì sự rách rưới bần bách của mình, cũng không van nài xin việc như những lần trước. Cậu bước tới, hiên ngang, rắn rỏi, mặt ngẩng cao, mắt sáng ngời:

- Tôi thấy ông cần có người phụ việc, công việc này quá nhọc đối với một người.

Cậu cười với thanh niên đứng sau lưng lão già râu. Giọng như giọng cái kèn bể, ông chủ hỏi:

- Mày đã làm trong nhà máy xay chưa?

- Chưa! (Zachary vui vẻ) nhưng tôi đã giúp việc cho một người vẽ quảng cáo. Tôi có thể rẫy cỏ, sơn sửa lại cho ông, hát với ông...

Cậu ngừng lại, nhìn thẳng vào nét mặt nặng nề của ông chủ và nét mặt "sữa" của thanh niên, gằn giọng:

- ... Tôi có thể viết hóa đơn cho ông, tính tiền 15 đấu lúa, dù là mỗi đấu giá bao nhiêu và trông nom tiền lời cho ông...

- Chậc! Dễ mày tưởng tao ngu lắm chắc, không biết tính tiền lời chắc?

Lão ta hét dựng lần nữa, Zachary cười cầu hòa, nhũn nhặn:

- Tôi không dám bảo thế, nhưng... không biết chữ thì thường tính lầm và thường khó khăn hơn người biết chữ. Ông đồng ý chứ Tôi chỉ cần mỗi tuần một đồng, chỗ ăn và chỗ ở thôi.

- Bộ tao hóa rồ chắc? Một đồng bạc mỗi tuần! Cho một tên tù rách mướp...

Nghe nhắc đến hai tiếng "tên tù", Zachary chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ tỉnh táo:

- Một đồng bạc mỗi tuần, rẻ chán. Chịu không? Mặt tôi vầy mà tù hả, nói chơi chớ! Tôi là con nhà tử tế gặp bước không may...

Cậu cười thật tươi, lặp lại khúc dân ca lúc đầu. Lão râu nhìn cậu một lúc, vỗ vai cậu:

- Được! Vô đây! Ăn chút gì rồi tính sau.

*

Lẫm lúa từ lâu bỏ trống giờ là chỗ ngủ của Zachary. Không có vật dụng gì khác ở đó trừ cái ghế gãy chân và ổ rơm của cậu. Xuyên qua lỗ hổng trên trần, trông thấy rõ cả mái tranh. Sàn kêu răng rắc mỗi khi bước mạnh, vách ẩm ướt, nhưng với Zachary lúc này cũng là một chỗ dung thân không đến nỗi nào.

Ông chủ góa vợ từ lâu, sống với đứa con trai, nhà bừa bãi không thể tả, rác rưới ngập nhà, chuột làm tổ cùng khắp. Được cái, vựa lúa có một cửa sổ nhìn ra ngọn đồi phía bên ngoài, làm cho mùi ẩm mốc như dịu đi, một phần vì có lối thoát và phần nữa, Zachary có thể nhìn ngọn đồi mà hồi tưởng đến trại Week, đến cô bạn nhỏ dễ thương.

Nằm gọn trên ổ rơm, quấn cái mền rách bươm, cậu có thể ngắm đỉnh đồi đen và ánh sao lấp lánh trên trời. Đêm yên tĩnh khiến tâm hồn cậu lắng dịu. Nhờ hát hay, viết chữ đẹp, tính giỏi, không mấy chốc Zachary trở nên người tin cẩn của chủ nhân. Cậu nói chuyện như đọc trong sách, làm bếp cũng tài, lại siêng năng nên ông ta hứa tăng lương cho cậu.

Nhưng thật không may: đứa con trai ông chủ là một tên mất dạy, chỉ giỏi ăn hiếp và ganh tị. Zachary làm tính đúng, làm bếp giỏi, viết chữ đẹp, dọn dẹp nhà cửa phong quang làm cha nó vui thì lại làm nó phật ý. Nó sợ rằng có một ngày Zachary sẽ chiếm hết cảm tình cha nó. Nó không ngốc nghếch nhưng đầu óc hơi tối tăm và chỉ sáng lên khi cần hà hiếp. Đã hai lần, nó đánh cậu làm công sưng vù mặt mà vẫn chưa hả lòng.

Thằng Sam nhất định loại trừ Zachary ra khỏi nhà càng sớm càng hay.

Phải rời nơi nầy? Zachary tự hỏi trong một đêm trằn trọc, mắt vẫn không rời các vì sao. Cậu biết rằng dù thương cậu, vốn tính thờ ơ, ông ta sẽ không can thiệp. Vả lại, lão ta quan niệm rằng đàn ông thì phải biết sử dụng quả đấm, Zachary hoặc phải chống trả, hoặc bỏ ra đi, nếu thua con lão.

Zachary do dự thâu đêm, khổ sở nghẹn ngào. Trong Hải Quân, cậu đã chịu biết bao bất công, tàn bạo? Sao cậu cứ gặp mãi điều này? Cậu cần tình thương và sự bình an... Cậu cố nén để đừng khóc mà không được.

Sau cùng, cậu lau nước mắt, cho là mình quá yếu hèn. Phải đương đầu chứ! Thế rồi sáng hôm sau, Zachary với ý định trong đầu, bình tĩnh xuống thang, rửa mặt, làm bữa ăn sáng. Mùi thịt nướng làm ông chủ liếm môi, hài lòng nhưng Sam, con trai lão lại nhíu mày ra vẻ khó chịu. Bất ngờ hắn giáng cho Zachary một tát tai nên thân, cậu choáng váng suýt buông rơi vỉ thịt nướng. Ông chủ không nén được bất bình, quát lên:

- Đồ ngu! Đánh lại nó đi chứ!

Zachary khập khễnh bước lại bàn:

- Bây giờ, tôi chưa có thể đánh nó được, nhưng có một ngày... tôi đã quyết định rồi.

- Ngày nào? Quyết định gì?

Ông ta nóng nảy hỏi. Zachary giải thích trong bữa ăn rằng nếu ông bằng lòng dạy cậu đánh quyền trong một tháng, cậu và Sam sẽ đánh nhau đúng phương pháp cẩn thận. Nếu Sam thắng, cậu sẽ rời nhà ông đi nơi khác làm ăn. Trái lại, cậu thắng thì cậu ở lại và Sam không được quyền đánh đập cậu nữa.

Mắt Sam sáng ngời. "Được rồi! Con ơi! – cậu tiểu chủ tai ác nghĩ thầm – Dù con học võ ba năm con cũng cứ thua, cứ phải cút đi thôi!"

Ông chủ cho là đề nghị có vẻ táo bạo, hơi lo:

- Dạy võ cho mày thì tao không tiếc công. Nhưng thằng Sam, tao biết nó, nó mạnh lắm, nó dám đập con chết lắm à! Tao sợ...

- Ông chủ đừng sợ! Nếu tôi không tự vệ nổi thì tôi phải chịu. Tôi quyết định rồi. Vả ông không từng nói là con trai phải sử dụng quả đấm ư?

- Được! Được! Ta sẽ dạy con. Và Sam từ đây cho tới một tháng, mày không được động đến Zachary nhá? Hãy chờ! Nghe rõ hử?

- Thưa ba, con có điếc đâu.

Chương 8

Một bữa chiều thứ bảy, bác sĩ Crane trở về nhà sau khi thăm bệnh. Một buổi chiều ấm áp được bọc trong làn sương mù thưa nhẹ. Mọi vật như yên ngủ trừ đây kia, đôi chiếc lá vàng rơi. Bên vệ đường, những đóa hồng dại tỏa hương thơm ngát. Thường, ông tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn, nhưng hôm đó vì quá mệt, ông quên cảnh đẹp. Mất cả một đêm trắng và buổi sáng để đỡ một đứa bé, mẹ nó sinh khó, nhưng ông hài lòng mà thấy hai mẹ con đều được cứu sống. Đó là một phần thưởng quí báu đối với ông. Lát nữa đây, ông sẽ tắm, ăn và ngủ một giấc ngon lành. Chao! Thích thú biết bao nhiêu!

Vốn tế nhị, ông nhận thấy sản phụ là một người rất được thương yêu, ông đã chiến đấu tận lực để bà ta thoát khỏi tử thần. Thốt nhiên, bác sĩ liên tưởng đến cái câu viết bằng chữ Hy Lạp, với nét chữ thật đẹp trên tấm giấy cất trong mề đay của mẹ Stella. Điều ông nghi ngờ quả đúng: cô bé thuộc gia đình trí thức. Ông muốn, với bất cứ giá nào, tìm hiểu gia đình đứa bé và nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ nó trong thảm kịch Amphion.

Mải nghĩ ngợi, ông buông lỏng cương ngựa và con vật đi lạc, thay vì về nhà, nó lại đưa ông đến một thôn nhỏ gần lâu đài Torre. Ông bực mình, gắt:

- Mày chưa biết đường về nhà hở? Sau bao nhiêu năm ở với ta... Nổi chứng gì vậy?

Ông giật cương, nhưng con vật cứng cổ từ chối, hai ba lần tiếp làm ông đành nhượng bộ, thở dài:

- Thôi được! Mày cứ tự do đi đâu tùy ý. Nhưng nếu mày chỉ đưa tao đi dạo mát không thì chiều nay sẽ khỏi có ăn, con ạ!

Trong thâm tâm, ông nghĩ đến một tình cờ kỳ diệu, hoặc một kẻ bất hạnh đang chờ ông do bước chân con ngựa khôn ngoan, có một giác quan đặc biệt bén nhạy hơn cả người, một đôi khi.

Con đường mòn dẫn đến một đường lớn hơn và nơi này có vẻ náo nhiệt khác thường: ông thấy một cỗ xe ngựa, một xe bò đầy nhóc nông dân, hơn chục bộ hành và vô số là chó đang tụ tập.

- Việc gì thế?

- Thưa bác sĩ, có đánh nhau...

- Đánh nhau?

Bác sĩ lập lại hai tiếng ấy, mệt mỏi như cùng chắp cánh. Người ta đang cần ông đây mà! Ông đội mũ lên đầu, giục ngựa chạy nhanh ra đầu đường.

Trên bãi cỏ, đám đông vây tròn, ông ngừng xe ở một chỗ thưa người nhất. Ngồi trên xe cao, ông có thể quan sát trận đánh dễ dàng. Con ngựa đứng im chờ đợi.

Trận đánh so le giữa một tên to lớn, nét mặt cục cằn và một thiếu niên mảnh mai, yếu đuối. Thốt nhiên, ông chú ý và đâm lo cho thiếu niên kia. Chắc chắn thiếu niên không phải sinh trưởng trong vùng, nét mặt thanh tú, mỗi lần nó ngẩng lên, ông trông thấy vầng trán rộng thông minh. Mặc dù thấp nhỏ và gầy hơn, cậu ta lại nhanh nhẹn một cách tài tình, cậu chống trả mãnh liệt những ngọn đòn ác độc của đối thủ. Trọng tài xoay quanh hai người, mồ hôi ướt đẫm. Bác sĩ nhận ra lão Jacob là trọng tài và lão rất công bình ; cùng một lúc bác sĩ cũng nhận ra Sam, thằng con trai thô bạo, hung tợn của lão ta, ông đứng bật lên lo lắng thật sự như đứng trước một người bị chứng sưng phổi hiểm nghèo.

Ông biết rõ sự thông minh và nhanh nhẹn của thiếu niên sẽ vô dụng trong chốc lát, vì cậu không địch nổi với tên Sam đầu bò này. Đám đông reo hò tở mở. Bác sĩ muốn quát to lên, bảo mọi người giang ra nhưng cổ họng ông nghẹn cứng. Chân thiếu niên tóe máu, đôi lúc hai bàn tay to lớn của Sam siết chặt cổ cậu ta, mặc dù vậy, cậu chống cự lâu hơn ông tưởng. Nhưng rồi sau cùng, cậu mất thăng bằng, tên Sam nhấc bổng cậu lên, ném mạnh xuống đất như người ta ném một khúc gỗ.

Nạn nhân nằm im. Bác sĩ nhảy xuống xe, quát to trong khi đám đông ào đến bên cậu con trai:

- Giang ra! Tất cả giang ra!

Ông quì cạnh nạn nhân, lần đầu tiên trong đời khi chẩn mạch, hai tay ông run rẩy. Sự lo lắng của ông như lây sang đám khán giả nên họ im lặng, nén thở cho đến khi ông thở phào, tuyên bố: "Nó ngất đi, nhưng không có gì nguy hiểm" họ mới thở mạnh theo.

Khi ông quay lại, thấy tên Sam đứng cạnh, vẻ mặt đắc thắng, ông giận sôi lên, quát to:

- Mày muốn giết no! Mày đánh đúng phép, tao biết, nhưng này cố ý giết nó, tao cũng biết nữa. Nó mà chết thì mày sẽ ở tù. Tao cho mày hay! Quân bất nhân...

Cha con Sam tiu nghỉu rút lui. Bác sĩ Crane xúc động khi thấy trong túi áo rách của thiếu niên một cái khăn mỏng mịn, loại khăn tay đàn bà được xếp cẩn thận... điều này khiến ông liên tưởng đến Stella, đến câu chuyện "Zachary Mặt Trăng" của con bé. Biết chừng đâu?... Ông thì thầm trong khi bồng nạn nhân lên. Một tiếng trầm trầm, giọng ngoại quốc từ sau lưng ông vang lên:

- Nhà tôi gần đây, thưa bác sĩ!

Bác sĩ bế thiếu niên đi theo người lạ, con ngựa đủng đỉnh kéo xe theo. Khi tỉnh lại, Zachary cảm thấy ê ẩm toàn thân. Cậu nằm trên bàn, trong căn phòng đầy sách. Mùi cà phê làm cậu tỉnh táo thêm. Cạnh cậu là hai người đàn ông lạ và lớn tuổi. Một người nắm hai chân cậu nắn mạnh làm cậu đau điếng, phải nhắm nghiền hai mắt, tay bấm vào thành bàn. Mặc dù hai tai ù và đầu nhức như búa bổ, cậu cũng nghe được câu chuyện giữa hai người:

- Con trai ông phải không ạ?

Tiếng của một người ngoại quốc. Và câu trả lời rõ là người trong vùng:

- Thưa ông không, lần đầu tiên tôi gặp nó... nhưng từ phút này, tôi muốn xem nó như con.

"Coi nó như con"? Thiếu niên như vừa được tháp cho đôi cánh, cậu muốn mở mắt để nhìn vị cứu tinh của mình, nhưng mệt quá không làm được. 

- Bây giờ – người ngoại quốc lại nói – bác sĩ đã băng bó cho cháu xong, ta đưa cháu qua đi văng nhé? Cà phê pha rồi.

Zachary lại biết thêm người cứu tinh là bác sĩ. Hai cánh tay mạnh nhưng dịu dàng nhấc bổng cậu lên đem đặt ở đi văng. Một lúc sau, cậu được uống cà phê, chất cà phê nóng làm cậu tỉnh hẳn tuy đầu còn váng vất khó chịu. Cậu mở mắt nhìn bác sĩ đang ngồi bên mình với nét mặt âu yếm, nói:

- Thưa, cháu là Zachary...

- Phải, ta biết, "Zachary Mặt Trăng"! Còn ta là bác sĩ Crane, một lão già độc thân...

Zachary ngạc nhiên há hốc mồm trong lúc ông già vui vẻ tiếp:

- Này! Zachary mặt trăng! Con có thấy bất tiện không, nếu ta đưa con về nhà ta dưỡng bệnh ít lâu?

- Thưa ông – cậu cảm động trả lời – không có gì bất tiện, nếu không có ông, chả biết con ra sao. Con làm việc ở nhà máy xay của ông Jacob, ông ấy thì thương con nhưng thằng Sam nó đánh con hoài. Con đã hứa nếu lần này thua nó thì sẽ thôi việc...

- Thế thì tốt lắm. Thôi cháu nghỉ cho khỏe một lát, ta đi thăm thư viện của ông chủ nhà, rồi sau đó chúng ta về nhé?

Đầu óc còn rối mù nhưng thiếu niên cảm thấy sung sướng hơn bao giờ. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra. Cậu ngạc nhiên thấy hai ông đang đứng cạnh nhau bên tủ sách, trên tay mỗi người có một chồng sách quí và họ đang bàn cãi hăng say. Họ có vẻ hợp nhau nhưng bề ngoài họ là một tương phản kỳ cục: bác sĩ thì lưng gù, vai rộng, đôi chân tật nguyền, người kia cao lớn, thân hình cân đối và nét mặt quí phái.

Bác sĩ có vẻ kỳ dị nhưng cậu không sợ hãi mà thấy kính nể ông, một thứ tình thương là lạ xâm chiếm tâm hồn cậu, nhẹ nhàng và đột ngột. Zachary nghĩ rằng cho đến khi thở hơi cuối cùng, cậu cũng không quên nét mặt lo âu, cái nhìn thương mến của bác sĩ khi ông cúi xuống bên mình cậu. Tia nhìn âu yếm làm rạng rỡ khuôn mặt sạm nắng của ông là một nguồn phấn khởi cho cậu từ nay.

Người đàn ông kia, lạnh lùng như không có tình cảm, nét mặt thanh tú nhưng khô khan, nhìn ông ta, cậu nhớ lại những nhà quí tộc Pháp sang xứ Anh lánh nạn mà cậu có dịp gặp ở Bath. Zachary thấy thương hại ông ta, mớ tóc ông trắng xóa, nhẹ như bông, nom già trước tuổi. Dáng người cao và giọng nói trầm ấm, nhờ vậy ông ta có thể gây thiện cảm với người đối thoại. Trong bộ  y phục mầu đen u tối, ông như có vẻ mang nặng tâm sự buồn thầm kín và xa cách với mọi người. Tuy nhiên khi cùng bác sĩ lên xe, ông ta đã làm Zachary ngạc nhiên không ít, đến nỗi cậu ấp úng không nói nổi hai tiếng "cảm ơn" mà chỉ nói "chào ông" vì trong lúc bác sĩ xách túi hành trang lên xe, ông ta đã đỡ cậu bằng hai vòng tay thân thiện âu yếm. Khi cậu ngước đôi mắt hàm chứa sự biết ơn nhìn ông, cậu chợt giận mình vì bắt gặp đôi mắt xám sáng ngời, đôi mắt sâu thẳm như soi tận đáy lòng người đối diện và khuôn mặt ông rạng rỡ nhờ nụ cười cởi mở khác thường. Rồi, trong khi Zachary ngẩn người tự hỏi: Hình như ta đã gặp ông một lần, ở đâu đó, thì ông đã trả lại dáng bộ lạnh băng.

Xem tiếp chương 9 & 10