Giã từ bóng tối - Chương 3 & 4

Chương 3

Tháng ngày đều đặn trôi qua. Xem cung cách chủ nhà đối đãi với đứa cháu mồ côi bạc phước, chị bếp lấn áp nó hơn lên. Tuy cũng là người đi làm mướn nhưng chị ta thuộc hạng người ngoa ngoắt, ton hót, khác hẳn tính u già. U già luôn luôn bênh vực Tâm, còn chị thì không. Mỗi lần cậu mợ sắp đánh Tâm, đang giận Tâm, luôn luôn u dùng đủ lời lẽ để làm dịu họ xuống cũng như an ủi Tâm để Tâm bớt tủi khổ đôi phần. Chị bếp trái lại, chị ta có vẻ hả hê mỗi khi thấy Tâm bị rầy la, đánh đập, như tuồng chị cũng ghét cái mầu da đen đủi của Tâm, như tuồng Tâm là con chó ghẻ, quẩn chân chị, làm bẩn lây cả chị, người tớ gái nhà quan, dù là ông quan đã hồi hưu!

Chị ta biết cách nịnh nọt làm vui lòng mợ Tâm, chị ta lại trẻ trung nhanh nhẹn khác hẳn u già. U già, tuy cũng là tôi tớ trong nhà nhưng vì là người làm trung tín lâu năm, được bà ngoại Tâm tin cẩn, cho nên mợ Tâm vẫn phải nể nang đôi chút, và đó chính là điều mà mợ Tâm rất bực bội, nén lòng chờ cho đến khi bà ngoại Tâm nằm xuống mới có dịp trả thù. Và cách cư xử của mợ làm cho u già tủi thân, không chịu nổi, phải xin thôi. Mợ hài lòng lắm, mợ có thể – sau khi u về quê rồi – quên đi một ngày giỗ, dù quên thật hay vờ quên, cũng không ai nhắc đến, làm mợ phải áy náy đôi hôm.

Về phần cậu Tâm, quyền hạn của ông trong nhà thu hẹp dần lại cho đến năm Tâm mười hai tuổi thì ông chỉ còn chú ý đến mấy chậu cảnh, chậu hoa. Nếu họ hàng gần xa có nhắc đến thời cậu thét ra lửa, ông chỉ thở phào thốt ra những lời chán chường cuộc đời ô trọc, ra vẻ đã mũ ni che tai, thoát vòng thế tục chi đây.

Cậu ghét nhất là khi nghe ai bàn đến vấn đề chính trị, vì theo cậu chuyện đó rất rối rắm, rất nhức đầu. Cậu nói một thời làm quan giúp nước, khổ nhọc vì trên vua, dưới dân, bây giờ cậu có quyền được nghỉ ngơi, không ai có quyền quấy rầy cậu nữa. “Mỗi người một thời thôi chứ”.

Với những người thân trong gia dình, nhất là với mợ, cậu vẫn nói toạc ra rằng, cậu biết tất mọi việc, và nếu thời cơ, chính quyền trong tay cậu như thời xưa thì phải biết, song cậu quá chán cái nhố nhăng của bọn trẻ ngày nay nên cậu giả cách như tai điếc, mắt ngơ đi cho xong! Mợ rất không hài lòng lối xử thế của cậu Tậm. Mợ lúc nào cũng luyến tiếc cái thời vàng son của một bà vợ quan ngày trước. Rồi thì để trút những bực tức đó, chỉ có mỗi một chỗ, một người, một đứa bé hèn mọn cô đơn không thể phản kháng lối đối xử tàn nhẫn của mợ, đó là Tâm! Phải! Tâm! Đứa cháu mồ côi của chồng mợ! Đứa bé như cái gai trước mắt mợ, lúc nào mợ cũng xem như mợ đã thi ân quá nhiều đối với nó, muốn hành hạ cho bõ tức, dù là nó chẳng có lỗi gì, ngoài cái lỗi là đen đủi xấu xí, và trót sinh trong ngưỡng cửa của đại gia này!

Càng lớn, Tâm càng cảm thấy lạc loài trong ngôi nhà rộng với những kẻ liên hệ huyết thống về phía mẹ. Con bé đáng thương câm lặng như chiếc bóng trong nhà, nó thui thủi với những công việc ngày càng nặng nhọc và sự đối xử ngày càng lạt lẽo, ghẻ lạnh của mợ và các anh chị. Tâm đã đủ khôn để biết rằng không mong trông cậy gì vào ông cậu, vì ông chỉ có danh mà không có thực trong nhà – ngày trước, ông còn bênh vực nó đôi câu, dù nó thừa biết rằng không phải vì thương nó mà vì nó siêng năng, giỏi giắn – Bây giờ thì không.

Tâm làm việc khổ nhọc hơn tôi tớ mà không được công xá, vì mang danh là cháu ruột nhà quan. Có ai lại trả công cho cháu ruột như trả công cho tôi tớ bao giờ?

Sau hai năm xảy ra trận đòn vì ăn chịu, Tâm trở thành một con bé khác : nó không còn nhát sợ, ngơ ngác, nó lì lợm, cứng đầu. Nó phản ứng lại sự đối xử tàn ác bằng sự lạnh lùng, bướng bỉnh. Tâm chai vì đòn bọng, song nó vẫn nhạy cảm mỗi khi bị nhiếc móc về nguồn gốc mơ hồ của cha nó, người mà nó không biết rõ hình dáng ra sao.

Đói, Tâm sẵn sàng ăn vụng và đi chợ, Tâm đã biết ăn bớt vài đồng. Ờ! Tại sao mình lại ngu si chịu lép hoài như vậy chớ? Tâm tự hỏi. Một lần, mợ Tâm chưởi bới nhiếc móc đến cha nó, nó đã phản ứng lại bằng cách trả lời dõng dạc:

- Con có lỗi thì mợ cứ đánh mắng con, cha con có ăn gì của mợ đâu mà mợ nhiếc mắng cha con?

Mợ Tâm đã khựng lại một giây, đỏ bừng mặt vì tức, mãi sau mới quát lên:

- Con Mọi Đen! Ai cho phép mi hỗn xược như rứa?

- Không ai cho phép, mà con tức nên con nói, mợ cứ đánh con đi!

Lần khác, mợ Tâm bóng gió đến mẹ Tâm, con bé lại nói:

- Mợ cứ chưởi đi! Mẹ con là em ruột của chồng mợ, mợ biết mà!

Mợ tức lặng đi, bà không ngờ con mọi đen lại nói được những câu ghê gớm như thế, mợ càng ghét nó hơn.

Dạo này, mỗi bận đánh hay chưởi mắng Tâm xong, mợ Tâm thường thở dài sườn sượt, có khi bà phải nằm mất một buổi. Sau đó, bà thường đay nghiến cậu Tâm, rằng cháu ông hung ác, tìm cách giết khéo bà mà ông cũng đồng lõa không có thái độ rõ ràng dứt khoát. Khốn nỗi : chồng bà đã thực sự gác ngoài tai mọi việc đời, nên ông vẫn lặng lẽ, không phản ứng. Bà nhiều lần muốn tống cổ Tâm đi, song bây giờ Tâm trở nên cần thiết cho gia đình bà, chị bếp đã thôi việc mà bà không muốn thuê người thay. Tâm hỗn xược, cứng đầu đấy, nhưng được việc, lại khỏi tốn khoản tiền công.

Tâm khỏe mạnh, tháo vát, giỏi giắn, siêng năng. Hàng xóm đã có đôi người ao ước được có đứa tớ gái như nó! Tâm biết mình không phải là thỏi vàng quí giá nhưng vô dụng, mà là thỏi sắt được trui rèn trong lửa đỏ, và những thảm nhục đã giúp nó chóng trưởng thành.

Khi hai người con trai lớn của cậu mợ đi Sàigòn học và một người đi lính thì Tâm được đãi ngộ khá hơn : mỗi lần các anh ấy về, họ nhìn Tâm bằng đôi mắt bao dung rộng lượng. Họ không những bỏ hẳn thái độ tàn ác ngày trước mà còn khuyên mẹ nên tử tế với “Em Tâm”. EM TÂM! Tiếng em lọt tai con bé lần thứ nhất làm nó ngơ ngác bàng hoàng, tưởng mình nghe lầm chứ không phải là sự thực!

Tâm không hiểu cái nước Sàigòn rộng lớn hay những bộ quân phục đã có uy lực làm cho các anh nó thay đổi tính tình? Dù sao đi nữa thì Tâm cảm thấy vui hơn trong những ngày họ có mặt, và nó ao ước họ đừng ra đi nữa, như vậy nó sẽ sung sướng về phần tinh thần được đôi chút, dù rằng về phương diện khác, nó vất vả hơn vì sự có mặt của họ mang thêm nhiều việc làm cho nó.

Song thực tế không giống như ý muốn của đứa trẻ mồ côi và nhiều bất hạnh : họ lại ra đi, người thì vài tuần, người thì sau mấy tháng hè. Bà mợ có dịp hành hạ, nhiếc nhóng nó như tuồng để bù lại những ngày có mặt các con : vì nể họ mà dịu dàng với nó đôi phần! Tâm không ngạc nhiên, nó đã quen với lối đối xử bất công của bà rồi, quen từ lâu lắm. Nó hiểu rằng khác máu tanh lòng, nó không có liên hệ gì về tình cốt nhục với bà, bà không thương nó. Huống chi ngoài sự lỏng lẻo về tình cốt nhục, nó lại mang cái mầu da đen đủi khó ưa!

Bà mợ nó vốn cũng con nhà quan ngày trước, quen thói khệnh khạng, trưởng giả, thích sai bảo mà không bao giờ tự tay làm lấy, dù là những công việc nhẹ nhàng hay việc riêng mà mọi người vẫn làm lấy cho mình. Bà gội đầu ư? Tâm phải lo sắp sẵn từ cái khăn bông, nồi nước bồ kết, phải nhớ chuẩn bị lược, gương và nước chanh để dội lại trước khi xả sạch tóc, và chính đôi tay đen đủi của nó lau khô từ ngọn cho đến gốc tóc của bà. Khi bà tắm, Tâm có phận sự kỳ cọ cho bà. Lỡ tay nước nóng già một tị hay pha nguội đi một chút thì những lời chưởi bới thô lỗ, cục cằn từ miệng bà tuôn ra xối xả, ào ào cũng như khi nó đã xoa xà phòng kỳ cọ cho bà xong rồi và dội nước vậy!

Người đàn bà ích kỷ đó không bao giờ chịu khó suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì. Bà không bao giờ coi Tâm như một con người, chứ đừng kể đến chuyện khoan dung, thương xót. Với một con mọi đen như nó, được ra vào, lên xuống trong nhà bà, đã là một đại hạnh rồi, nó được ăn cơm thừa canh cặn giống như con chó bà nuôi để giữ nhà – nhưng nó phải cho chó ăn trước – còn muốn gì hơn? Bà rất bực mình mỗi khi có ai vô tình hay cố ý hỏi bà về nguồn gốc con bé da đen này. Bà vẫn cố gắng bằng mọi cách để khi có khách đến nhà, nó không phải chường mặt ra, vì như thế khách có thể gạn hỏi lôi thôi. Nhưng đôi khi những lệnh của bà ra phản lại ý muốn của bà. Chẳng hạn như sai con bé mở cửa cho khách, rồi sau đó khi khách về, bà gắt gỏng đay nghiến nó sao lại thò mặt cho khách thấy? Lúc còn bé dại, Tâm chỉ lặng lẽ khóc vì tủi thân, về sau lớn lên, già giặn và khôn ra, nó không khóc nữa mà bẻ lại, không kiêng nể.

Phản ứng của đứa trẻ bất hạnh tuy thay đổi, trước sau đều làm bà ngạc nhiên và bực bội như nhau : ngày trước thấy nó khóc, bà bực bội : vì sao nó lại cũng có được những tình cảm tế nhị như hạng người cao quí, như bà? Mọi đen mà cũng biết tủi thân ư? Sau này, thái độ bướng bỉnh của nó làm bà bực tức hơn song cũng kể từ đó, bà đâm ra bận tâm về nó nhiều hơn. Và gặp những lúc nó phát điên lên như thế (bà vẫn dùng hai tiếng phát điên để nói về nó mỗi khi nó quá khổ sở hay tức tối không nhẫn nhục nổi) bà đành nghiến răng chịu thua. Trước hết vì theo lời bác sĩ khuyên, thì những cơn nóng giận rất có hại cho sức khỏe của chính bà, thứ hai : bà hiểu rằng con giun xéo lắm cũng quằn, huống con mọi đen kia không hẳn là một con giun hèn mọn, nếu bà cay nghiệt quá, nó có thể liều lĩnh bỏ đi. Rời khỏi nhà bà, nó trở thành một thứ người ngợm thế nào bà không mảy may quan tâm đến, điều này, điều bà lo ngại là bà sẽ đỏ con mắt cũng không tìm ra tên đầy tớ nào giỏi giang như thế để thay vào chỗ trống do nó gây ra.

Giữa người mợ dâu và đứa cháu chồng, sự oán hận, ghét bỏ ngày càng chồng chất.

Tuy thế, mỗi khi có các anh về, không khí nghi kỵ, thù hận lại nhạt đi đôi chút, cho đến khi họ ra đi, mọi sự lại tiếp tục, không thay đổi.

Trừ người chị gái lớn đã lấy chồng xa, hai cô nhỏ còn đi học cũng trở nên dễ dãi đối với con em họ xấu số : hai cô này tuy không có được thái độ khoan dung như các anh, song đang vào tuổi học hành, sống với bạn bè, nhà trường và sách vở nhiều hơn, họ không có gì phải xung đột với nó, họ lại sai phái nó được nhiều việc, dù không tử tế với nó, họ cũng không có gì đến nỗi nghiệt ngã như mẹ. Họ không hoài công bênh vực nó một lời khi mẹ họ la lối, đánh đập Tâm, song họ đã bỏ cái thói a dua, bắt nạt hay thóc mách làm cho nó bị đánh mắng như thuở bé. Họ thừa hiểu nó cần thiết trong nhà họ, nó có ích hơn con chó, song họ chưa bao giờ thấy cần phải xét lại lối cư xử với nó như các anh trai.

Một đôi khi, Tâm đã dám nhìn thẳng vào mặt họ mà cười, và những lúc ấy, nó không bị mắng như ngày trước mà chỉ phải nghe hai cô giễu nó:

- Mi làm ta tưởng mi là ông Ba Bị chớ!

Rồi hai cô chị vỗ thùm thụp vào lưng nhau cười khùng khục làm Tâm lại toét miệng cười theo.

Chương 4

Anh Hùng vừa cưới vợ, vợ anh là cô giáo, và chắc quen với nghề nghiệp của mình, chị ấy lấy làm khó chịu mà thấy phải ở chung dưới một mái nhà với đứa con gái lớn tướng mù chữ! Ờ, thì nó đen, cái đó chị thừa biết từ khi chưa làm vợ anh Hùng kia. Nhưng dù đen nó cũng là người. Với cái đầu óc đặc nghịt chữ nghĩa của chị Minh – tên chị là Minh – thì không thể nào có một người, nhất là một đứa trẻ suýt soát tuổi tròn trăng mà chịu cảnh dốt nát, tối tăm được. Phải cải thiện tình trạng ấy.

Tuy tính mẹ chồng nghiệt ngã, nhưng chị nhờ được cái vốn chữ nghĩa cũng như nghề nghiệp bảo đảm cho giá trị riêng, nên chị không phải khổ sở như những nàng dâu khác trong gia đình phong kiến này.

Bà Phủ ngạc nhiên thấy nàng dâu đối xử đặc biệt với Tâm ngay từ lúc đầu. Chị nói năng dịu dàng với Tâm như đối với cô em út của chồng, cô em xinh đẹp nhất.

Điều chị bất bình nhất là thấy Tâm phải ăn sau, mà lại ăn sau cả con chó Mực giữ nhà. Nhiều lần khuôn mặt tươi tắn của chị sa sầm xuống, như bầu trời đang trong sáng chợt có đám mây án ngữ, song chị vẫn cố nén cho đến một hôm nhân bà Phủ đi vắng, chị mới phàn nàn:

- Anh Hùng! Em không tưởng tượng được điều này! Nó cũng là em anh mà!...

- Thì hẳn là em anh, anh có chối cãi chi mô…

- Sao anh nỡ để mạ…

Chị biết mình lỡ lời vội chữa lại:

- Sao anh không chăm sóc nó đôi chút, để nó tàn tệ như vậy, hở?

Hùng lúng túng một giây:

- Anh là đàn ông con trai, ai biết đâu cái chuyện, mà em cũng thừa biết, anh vắng nhà từ lâu…

Minh vẫn sa sầm nét mặt làm Hùng thấy khó chịu, song lanh trí, anh làm cho bầu không khí vui vẻ trở lại bằng cách khôi hài:

- Nếu anh ở nhà săn sóc cho nó thì làm gì có cơ hội gặp em? Và như vậy làm gì em có dịp được biết nó để săn sóc nó?

Quả nhiên, mấy lời chồng nói làm Minh dịu lại

Chị Minh có một dáng dấp và nét mặt xinh đẹp. Sau cái bề ngoài mảnh mai, nhu thuận ấy, Minh có một cá tính mạnh mẽ, một lòng từ ái cao độ. Chị rất công bình và tuy chọn cái nghề có vẻ trí thức, chị lại cũng yêu thích công việc tay chân. Ngoài giờ dạy học, chị hay ra vườn, xuống bếp giúp Tâm nhiều việc.

Lần thứ nhất trong đời côi cút, khổ nhục, Tâm được nếm chút mật ngọt của Tình Thương, được đối xử bằng cử chỉ dịu dàng, được nghe tiếng xưng hô ôn tồn, tử tế.

Chị nói giọng miền Nam, tiếng chị tròn, ngọt và ấm áp. Chị không có lối nói mỉa mai, không có cái giọng hách dịch, kéo dài hay đay nghiến. Nếu những lời tử tế, những cử chỉ thân mật là của báu thì quả chị đã quá phung phí – hay rộng lượng? – đối với Tâm.

Sự có mặt của chị làm cho cả nhà phải ngượng vì cách đối xử với nó, chị làm cho nó cảm thấy nó quan trọng lên, cũng là một người như mọi người khác trong gia đình. Vào buổi trưa, đi dạy về trễ, chị làm cho Tâm đâm hoảng vì chị không giở lồng bàn đậy mâm cơm để phần lại, ăn một mình như những người khác trong gia đình thường làm mà giục Tâm cùng lên ăn với chị.

Thoạt nghe, Tâm đứng sững, không tin ở tai mình làm chị phì cười, giục lại:

- Đi em! Lấy chén đũa lên ăn với chị cho vui.

Tức thì Tâm thối thoát:

- Thưa chị, để em ăn sau, em còn rửa dọn cho xong…

Tưởng đó là cách hữu hiệu nhất để khỏi phải ăn cơm chung với người chị dâu tốt bụng, không ngờ chị cương quyết gạt đi, bảo hãy ăn xong rồi dọn rửa luôn một thể. Tâm đành phải làm theo.

Trông dáng bộ lúng túng của Tâm, chị Minh biết rằng nó chưa từng được ăn chung với người nào trong nhà này cả. Vốn sinh trưởng trong một gia đình khá giả trung lưu, cha mẹ chị có tư tưởng tiến bộ và rất bình dân, chị Minh không thể nào tưởng tượng được gia đình chồng mình lại có thể cư xử với cháu ruột bằng thái độ như thế, dù cho là đứa cháu phía ngoại và… da đen. Nhớ đến những gia nhân giúp việc gia đình mình được đãi ngộ tử tế hơn nhiều, chị không khỏi bồi hồi thương xót cho đứa trẻ xấu số. “Ước gì mình đem được nó đi!”, chị vừa và cơm vừa suy nghĩ.

Tâm cũng xúc động không kém. Nó ngượng nghịu vì phải đối diện với một người khác trong lúc ăn, một chuyện hi hữu trong đời nó, và nó xúc động vì được phép gắp chung thức ăn, những đĩa, bát thức ăn đầy ắp, chưa ai đụng đũa vào trước đó! Thật như thể chuyện trong giấc chiêm bao!

Để phá tan bầu không khí như cô đặc và căng thẳng vì biến cố đột ngột do chị gây ra, chị Minh vừa ăn vừa gợi chuyện với Tâm. Nó trả lời nhỏ nhẹ, lễ phép với chị, bớt ngượng nghịu và đôi mắt sáng rực lên vì sung sướng.

Thình lình, chị Minh bảo:

- Này Tâm! Từ rày em phải ăn cơm với chị mỗi khi chị đi dạy về trễ, nghe chưa? Còn những bữa chị ở nhà thì em ăn sau, nhưng em đợi ăn xong mới cho chó ăn, nghe chưa?

Tâm cúi mặt, không trả lời. Chị Minh lặp lại lần nữa những lời trên, lần này Tâm ấp úng:

- Thưa chị, em… không dám…

- Tại sao lại không dám?

- Thưa chị, em sợ mợ la.

- Mợ không la đâu. Mợ la chị chịu cho.

Tâm thè lưỡi ra, rụt cổ lại nhìn chị Minh ra vẻ sợ hãi làm chị phì cười:

- Cứ làm theo lời chị, chị sẽ thưa mạ chuyện này, đừng lo.

Tâm cúi đầu, dạ nhỏ, cười bằng hai mắt. Trước khi buông đũa, chị còn dặn Tâm:

- Em là con gái lớn rồi, ăn nói phải từ tốn, đàng hoàng, đừng có thè lưỡi, rụt cổ như vậy nữa, xấu lắm, nghe chưa? Chị dặn gì hãy làm theo, chị thương, nghe chưa?

Tâm cười, dạ tiếp hai tiếng, bụng thầm nghĩ:

- Chị này cũng khó tánh, không phải chơi đâu…

Và rồi nó tự chữa : “Nhưng là thứ khó chịu rất dễ thương!”

Thấy Minh rời mâm cơm đi pha nước uống, bà Phủ quát:

- Tâm! Mi làm chi đó? Sao không pha nước cho chị? Con mọi?

- Thưa mạ, em nó đang ăn, con pha lấy để uống được, thưa mạ!

Bà Phủ “hừ” to một tiếng:

- Thứ đồ quỉ cái nớ mà con cưng hắn cho lắm rồi hắn được lừng, có ngày hắn trèo lên lưng con cho coi!

Minh không quan tâm đến lời bà. Chị đang nghiên cứu kế hoạch để chống nạn mù chữ cho con quỉ cái (hay mọi đen cũng thế). Chị đã suy tính nhiều ngày mà vẫn chưa tìm ra một giờ nào Tâm được rảnh : buổi sáng thì Tâm bận lo cho heo cúi và bầy gà ăn, quét dọn sân trước hè sau, tưới cây và dọn bữa điểm tâm cho cả nhà, kế đó là đi chợ, chợ về thì lo nấu ăn, dọn lên. Sau bữa ăn trưa, dọn rửa chén bát rồi đến việc giặt gịa, phơi xong quần áo thì đến việc quạt than ủi áo quần ngày hôm qua đã khô. Nhiều hôm, chị Minh thấy nó có thể rỗi rãi để chị dạy học, nhưng hình như bà Phủ đã canh sẵn, đã có việc để chờ con bé : nếu không nhổ tóc bạc cho bà thì là nấu nước tắm hay nước gội đầu, hoặc đi ra vườn quơ củi. Kế đó thì là bữa ăn chiều. Chị Minh vẫn vui vẻ giúp Tâm, cốt cho nó chóng xong việc – vì buổi chiều chị cũng ở nhà, song chị thất vọng thấy mình cố giúp nó mà vô ích : xong bữa chiều, nó lo gánh nước đổ đầy các lu mái và hồ to chứa giữa sân.

Hình như trông thấy Tâm rảnh rang bà Phủ không chịu được, tuy bà không bao giờ muốn cất nhắc tay chân, nhưng lại thích thấy kẻ khác quay như con vụ. Mặc dù vậy, chị Minh không nản lòng sau vài thất vọng đầu tiên.

Một hôm, sau bữa cơm, chị bảo Tâm:

- Để chị rửa bát cho, em lo đi gánh nước đầy trong đầy ngoài cho sớm, đặng tối nay chị bắt đầu dạy em học, nghe chưa?

Chị Minh có tính ưa dùng hai tiếng “nghe chưa” sau mỗi câu nói, một thói quen của chị. Nghe đến chuyện học, Tâm hồi hộp sung sướng vô tả, tuy chưa hề biết chữ a, chữ b nào nhưng chị Minh nói cho nó biết rằng sau khi biết chữ, nó sẽ khôn ngoan hơn, đàng hoàng hơn, ra đường không ai bắt nạt mình và cái câu nó ưa nhất là “tương lai sáng sủa hơn”. Mấy tiếng đó ám ảnh nó ngày đêm. Nhất định rồi : cứ xem cái gương chị Minh thì biết, tuy chị là dâu và tuy bà Phủ nổi tiếng khắc nghiệt, mà nhờ chị biết chữ, làm nghề dạy học nên bà có dám bắt nạt chị đâu? (Dĩ nhiên, Tâm không điên tới cái mức tin là mình sẽ có thể đi dạy học như chị Minh, nhưng nó tin là sau khi nó biết đọc, biết viết, bà mợ của nó sẽ nhìn nó bằng con mắt khác, nếu không thương cũng chẳng đến nỗi bạc đãi như hiện nay. Nó tin là nó không đến nỗi ngu ngốc không học được).

Tâm còn nhớ lúc nhỏ, có một lần cậu nó đề nghị bà vợ cho nó đi học, lập tức bà Phủ cười mỉa mai nói:

- Đầu óc hắn cũng tối đen như đêm ba mươi, như mầu da của hắn làm sao nhồi nhét chữ cho vô? Nếu hắn học được, tôi có tiếc chi mà không cho hắn đi học? Cần gì ông nhắc chớ?

Vậy là Tâm yên chí tin ngay điều bà nói. Vả lại, Tâm vốn nhút nhát, nó bị trong nhà ghét bỏ, khinh chê quá đáng. Trong nhà còn cư xử như thế, đi học, nó sẽ bị bọn học trò ghét bỏ đến bực nào? Dần dà, Tâm qua tuổi học vỡ lòng, không ai bận tâm nhắc đến chuyện học hành của nó, Tâm cũng quên luôn.

Thế mà mấy tháng nay, người chị dâu từ xa về trong nhà, ngôi nhà năm gian cổ kính khuôn phép này, làm xáo trộn nhiều việc đã an bài, từ việc lớn đến việc nhỏ, mà việc bà Phủ phật ý nhất là chị ấy khăng khăng bênh vực cái ý kiến của chị : phải dạy Tâm học! Cái ý kiến ngộ nghĩnh hay ho đối với Tâm song lại làm bực bõ mẹ chồng chị không biết bao nhiêu mà kể.

Anh Hùng thì cũng ba phải như cha anh : khi thì anh thấy mẹ anh có lý, song đến lúc tranh luận với vợ, anh lại thấy vợ anh có lý hơn. Anh biết rõ vợ anh : chị đã định làm điều gì – mà điều đó lại có ích cho một kẻ khác, một việc tốt chứ không phương hại đến ai, thì chị nhất định làm cho kỳ được tới cùng.

Biết mẹ chồng ích kỷ, khó tính, chị vẫn nhất định cảm hóa bà cho kỳ được. Mà dù không cảm hóa được bà, chị quyết cải thiện tình cảnh khốn đốn của con bé da đen xấu số, không phải vì nó có liên hệ cốt nhục với chồng chị mà vì chị cảm thấy yên lặng không can thiệp là một sự đồng lõa, một tội ác.

Tâm vẫn thường đứng sững, ngỡ ngàng mỗi khi thấy chị cãi lại với mẹ chồng mà nguyên nhân chỉ vì con mọi đen, con quỉ cái là nó!

Nó sung sướng, cảm động và cùng một lúc nơm nớp lo ngại : một ngày kia nếu chị không còn ở trong nhà này thì thân phận nó sẽ ra sao? Đã có lần nó rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào kể rõ điều lo lắng của mình với chị, chị cắn môi, hai mắt nhìn ra xa, lặng lẽ giây lâu rồi quay lại vuốt tóc nó, an ủi bằng một câu mà Tâm tin là cho đến chết nó cũng không quên:

- Em đừng lo, chị không đi đâu, chị ở đây với em…

Rồi không hiểu sao, chị thở dài một cái, chữa lại:

- Chị có đi cũng còn lâu lắm, mà chị sẽ tìm cách đưa em theo với chị, chị còn sống, chị thề không để em bị đọa đày thảm nhục nữa đâu. Hãy yên tâm!

Bà Phủ vẫn kín đáo dò xét cô con dâu, tuy bề ngoài bà vờ như vô tình, không để ý đến chủ định của chị Minh. Nếu Minh nhất định làm thì bà cũng nhất định phá hỏng dự định của chị bà mới bằng lòng. Vì vậy, khi tâm gánh xong nước, bà kêu đau nhức ở lưng và bắp thịt, gọi nó vào phòng xoa dầu cho bà.

Minh đã hớn hở ngồi lại từ 10 phút, trước khi Tâm gánh nước xong. Chị lại kiên nhẫn đợi thêm hai mươi phút kể từ khi nó cầm lọ dầu khuynh diệp vào phòng mẹ chồng. Rồi chị sốt ruột đợi thêm mười phút nữa. Con bé vẫn không xuất hiện. cánh cửa bằng gỗ lim bóng nhẵn, nặng nề đã nuốt trọn cái thân hình còm nhom của nó hơn nửa giờ qua vẫn chưa chịu nhả ra. Chị buông cuốn vần đứng lên.

Chị mong là sau khi Tâm xức dầu xong bà Phủ sẽ buồn ngủ – bà chỉ thức khuya mỗi khi có bạn đến nhà chơi bài. Và như thế con bé sẽ được tự do khoảng thì giờ còn lại, chị xoa tay đắc ý vì thấy mình đến đích một cách không quá khó khăn. Minh se sẽ vào phòng bà Phủ với chủ đích gọi Tâm ra. Chợt chị nghe giọng bà chủ cất lên, hằn học, giọng bà rít lại qua hai hàm răng khít, đều, nhỏ và đen bóng:

- Mi đừng có tưởng qua mặt được ta! Hừ! Chị Minh! Mỗi phút mỗi chị Minh! Liệu cái thần hồn! Chị Minh là vương tướng chi trong nhà ni? Quyền hành chi? Muốn làm chi cũng phải xin phép, phải hỏi chớ… Áo mược qua khỏi đầu được răng? Liệu…

Minh lặng người, vội vã tháo lui, nghẹn thở vì tức tối. Chao ơi! Người đàn bà nham hiểm đó không phải là ai xa lạ, bà là mẹ của chồng chị, một người như thế mà chị phải hít thở chung bầu không khí, phải ở chung dưới một mái nhà, có đáng buồn không? Chị ra đến đầu hè, dừng lại, trí nhớ mường tượng đến khuôn mặt phúc hậu của mẹ mình, đến thái độ khoan dung của bà, đến cách cư xử của bà đối với tôi tớ trong nhà… Chị nhớ lại những lần bà dậy sớm, nhóm lửa pha trà vì “đêm qua con bếp thức khuya quá, để cho nó được ngủ thêm chút nữa.

Chị Minh có những qui tắc sống riêng của chị mà chị nhất định giữ mãi không thay đổi, một trong những qui tắc đó là không nghĩ xấu về ai trước khi biết rõ người ấy. Thoạt đầu, đối diện với mẹ chồng, chị cảm thấy một cách mơ hồ rằng bà không rộng lượng như mẹ mình, rằng mình khó mà sống chung với bà được, song sau cùng, tình yêu đã thắng. Vả, chị tin là mình không làm gì phật ý bà, lẽ nào bà lại ghét mình? Nhưng hôm nay, mọi sự đã quá rõ ràng. Minh choáng váng mất mấy phút, cái ý nghĩ phải rời khỏi nhà này và đem con bé xấu số theo lởn vởn trong đầu chị.

Có tiếng chân xuống bếp, chị quay lại. Tâm đang ngó quanh, tìm chị. Minh lên tiếng:

- Cái gì đó tâm? Xoa dầu mợ xong chưa?

Giọng chị hết sức bình tĩnh như tuồng chị không hay biết gì về những lời đay nghiến của mẹ chồng.

- Thưa chị – Tâm nghẹn ngào mà vẫn cố giấu – mợ biểu em thưa chị đi ngủ chớ em còn phải xoa bóp lâu lắm…

Nó tin là chị sẽ bất bình, ngờ đâu, chị Minh điềm tĩnh như không, giọng chị lạc đi, chị dằn từng tiếng:

- Phải! Bữa nay không học được. Để mai chị tính lại coi. Vô xoa bóp cho mợ đi, em!

Con bé ngơ ngác một giây, không hiểu cái gì đã làm chị Minh hết cả hăm hở đi một cách bất ngờ như thế, song vốn quen với mọi bất công, nó lặng lẽ quay đi sau một tiếng dạ tức tối, nghẹn ngào. Minh nhìn theo nó cho đến khi cánh cửa to lớn im lìm lại nuốt trọn nó lần nữa, thở dài.

Xem tiếp chương 5 & 6