Tuổi Ươm Mơ

Tủ sách Ngàn Thông - 1971

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

Chương 5 & 6

Chương 7 & 8

           Chương 9 & 10 (hết)

Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm và đánh máy

----------------------

PDF

----------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

AZW3

EPUB

MOBI

Người ta sống nhiều bằng những ước mơ, 

và ước mơ tự nó không phải là xấu.

Trong lúc học hành, ta mơ tương lai sẽ là bác sĩ, 

kỹ sư, thầy giáo hay nhà văn...

Thật là những ước mơ chính đáng, nếu sau này ta biết 

dùng những địa vị ấy để làm đẹp và ích lợi 

cho tha nhân cũng như cho chính mình.

Ngày hôm nay, ta cũng có thể ước mơ một tình yêu

 tươi đẹp và hạnh phúc tuyệt vời ở tương lai

Nhưng, chỉ ước mơ thôi, chưa đủ.

Cần thiết là phải sửa soạn bản thân 

ngay từ lúc TUỔI ƯƠM MƠ vừa chớm.

vào chuyện

Đời sống ai mà không có những mơ ước. Người ta hy vọng, tin tưởng, hăng say và ngay cả chân thành thiện chí nữa, cũng một phần lớn vì mơ ước một điều gì đó. Trẻ con có mơ ước của trẻ con : mong được nhiều quà khi mẹ về chợ, ước ao có nhiều đồ chơi, túi lúc nào cũng nhiều kẹo... Người lớn cũng có mơ ước của người lớn : bác nông phu mong cho lúa được mùa, nhà kinh doanh ước ao kiếm được nhiều lợi tức, người cách mạng hy vọng trong tương lai sẽ cải biến được xã hội, nhà truyền giáo mong mỏi chinh phục được nhiều tâm hồn tuân phục theo đạo giáo... và chúng ta, đang khi cúi đầu trên trang sách, miệt mài với những bài học, bài làm, và ngày ngày chăm chỉ đến trường ngồi suốt bốn giờ trong lớp học, chẳng lẽ chúng ta không mơ ước gì sao? Thế nào trong trí ta cũng có nhiều lúc mơ màng tới một tương lai rạng ngời, và ta đã vẽ một ngày mai đẹp hơn ngày hôm nay.

Mỗi năm chúng ta thêm lên một tuổi, để rồi dần dần thoát bỏ lớp vỏ trẻ con, chập chững bước vào con đường... người lớn. Nhưng chúng ta không hết trẻ con ngay, nên cũng không lớn ngay được, bởi thế người ta đặt cho lớp tuổi chúng ta là tuổi mới lớn. Cái gì mới thì cũng ngượng ngập, chưa quen, nhưng người ta quí "cái mới" vì nó chưa hề xây xát, nó sẽ hoàn hảo trong tương lai, nếu biết dùng một cách cẩn thận. Tuổi mới lớn cũng ở trong tình trạng đó ; hiện tại ý nghĩ chúng ta còn tinh ròng và ước mơ tuy mãnh liệt nhưng lại chân thành và đơn sơ. Nói đến ước mơ, có lẽ không ai... hơn chúng ta được. Buổi đầu đời chúng ta vẽ ra biết bao nhiêu là ước vọng ở tương lai, trong những phút mơ mộng bất chợt ùa đến, chúng ta đã chẳng cho trí mình hòa nhịp với những ước vọng mông lung là gì? Chúng ta hiện đang xây cất nhiều giấc mộng, cả mộng bình thường lẫn những mộng cao chót vót, chúng ta vui thích, hăng hái nhưng cũng có khi lo âu vì những mộng đó. Và, không ai xứng đáng hơn chúng ta để nhận danh hiệu TUỔI ƯƠM MƠ. Phải, ước mơ bây giờ chỉ mới là ươm thôi, nó chưa thành hình, và chỉ hiện rõ trong tương lai. Người ta ươm mơ vì ước ao tương lai cũng đầy hoa gấm.

Có một ước mơ, chúng ta ươm một cách âm thầm, một mình mình biết, một mình mình hay, mà có lẽ chúng ta không thích ai phá rầy cái mơ ước "bí mật quân sự" ấy, nó làm chúng ta khó chịu, và thẹn thùng nữa. Cái ước mơ này có lúc chỉ như làn hương thơm mát của hoa cỏ thoảng nhẹ thinh không trong buổi ban mai và dật dờ như sương khói. Ấy vậy mà lắm lúc lại mãnh liệt như những đợt sóng ngoài khơi, cuồn cuộn như suối nguồn và dâng cao như thủy triều ngày nước lớn. Cái ước mơ ấy là... thôi, nói phứt cho xong nhé : là mong muốn yêu thương và được yêu thương.

Cái tình cảm lạ lùng đó có lẽ đến với chúng ta vào một lúc thật bất ngờ : sáng sớm hôm nào đó vừa thức giấc, trong khi nhìn nắng ban mai nhẹ trải trên vạn vật và thành phố, làn gió mát thoảng qua và con chim ríu rít hót mừng mặt trời vừa ngủ dậy, tự nhiên chúng ta thấy như sức sống trong thân thể trào dâng, làn da như căng lên. Ta thấy trong ta có một cái gì khác lạ, ta không còn là ta của ngày hôm qua nữa. Tự nhiên ta mơ ước đến một cái thật mông lung, không biết gọi là gì, nhưng khiến ta nóng bừng vành tai và khuôn mặt đỏ hồng như màu hoa đào tươi nở. Tuổi ươm mơ vừa chớm, trong trường hợp ấy hoặc trong một trường hợp tương tự.

Và rồi, cứ theo cơn sóng trào dâng đó, tâm hồn bị lôi cuốn, dật dờ trong những ước mơ chưa thành hình rõ rệt, nhưng ẩn hiện mập mờ... như thế, cho đến một ngày nào, ta để cho một hình ảnh quyến rũ nào đó lọt qua đôi mắt xanh vào thâm cung tư tưởng. Ôi, thích thú nhưng cũng sợ sệt làm sao, và ta lại càng ước mơ tợn, ước mơ vì hình ảnh đó, chung quanh hình ảnh đó. Cho đến một lúc, ta bâng khuâng tự hỏi : "Mình yêu rồi à?" Câu hỏi này khiến ta lo âu và tốn thì giờ không ít.

Cuốn sách nhỏ này đến với các bạn không ngoài mục đích để chúng ta thảo luận về tình cảm lạ lùng, vừa khiến ta thích thú, vừa làm ta sợ sệt đó. Nói về mình, thật là một chuyện kỳ cục, nhưng nếu đã muốn cuộc thảo luận có kết quả tốt đẹp, điều cần nhất là phải thành thực, cởi mở, không hề giấu giếm và khách sáo. Nói về mình, ai cười cũng mặc, miễn là ở đây, trong lúc này chúng ta không cười nhau là đủ ; người viết hiện thời chưa đến 25 tuổi, tức là thực sự chưa đầy tuổi khôn, do đó "hắn" không có quyền đóng vai trò một ông "đạo đức" hay một nhà "luân lý" phán ra những lời khuyên răn, dạy dỗ. Người viết chỉ đến với bạn với tư cách của một người bạn mà tuổi có thể hơn bạn chút ít, hoặc, nếu bạn cho phép, thì "hắn" xin được xem như một người anh, sẵn sàng thông cảm với mọi ưu tư thắc mắc của bạn ; thông cảm, vì cách đây quãng ngót mười năm, "hắn" cũng mang một tâm trạng như bạn bây giờ, cũng có những tình cảm phiêu bồng như bạn hiện đang có. Nói chuyện với bạn về tình yêu, người viết cũng xin được thưa nhỏ với bạn : "hắn" cũng đã có một mớ "kinh nghiệm bản thân" về tình yêu, "hắn" đã nhận được những hương vị dịu ngọt, nồng nàn của tình yêu, nhưng đồng thời, "hắn" cũng đã bị chính tình yêu búa cho mấy búa đau điếng, đến hoa cả mắt. Người viết sẽ nói chuyện với bạn qua những "kinh nghiệm bản thân" ấy cũng như những gì đã học hỏi được ở các đàn anh.

Và, bây giờ những trang giấy viết về TUỔI ƯƠM MƠ đang rộng mở. Câu chuyện bắt đầu, nào bạn.

không phải chuyện đùa

Khi các nhà luân lý lên tiếng cấm đoán, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, khuyến cáo người trẻ đừng có nên yêu vội, không phải là các ngài "khi" bọn trẻ, nhưng thật sự các ngài nhận thức rõ rệt đó là một vấn đề quan trọng, trước khi "bắt tay vào việc", cần phải sửa soạn, chuẩn bị cẩn thận, không thể lơ mơ mà nên chuyện được. Cũng như anh chàng nọ đi buôn một chuyến hàng lớn bằng tất cả vốn liếng của mình, tất nhiên anh ta phải suy xét ghê gớm lắm trước khi khởi sự, chứ không thể cứ tơn tơn xách cả vốn đi buôn một cách vui vẻ vô tư được, vì coi chừng... có thể chẳng lời được chút nào, trái lại, trở về với hai bàn tay trắng. Lúc đó thật là không còn có thể kêu ca vào đâu nữa nhé. 

Trong cuốn truyện "Thằng Vũ", nhà văn Duyên Anh tả: Khi thằng Vũ loay hoay tìm lời bắt chuyện với con Thúy, thằng bé thấy khó khăn quá lắm, khó hơn cả ông lão đẩy cái xe lợn lên dốc trong cuốn "Quốc văn giáo khoa thư" lớp Dự bị. Chuyện tình yêu khó hơn như thế nhiều, nó là chuyện thằng bé con đẩy mười hai cái xe lợn lên... núi! (Dĩ nhiên là chỉ khó khi ta chưa đủ khả năng, còn về sau lại là chuyện khác). Ấy thế mà trong chúng ta rất nhiều người thích làm việc đẩy xe lợn lên núi, cái đó mới thật phiền.

Chưa đủ sức kéo xe, mà đã định đẩy xe lên núi, chẳng phải là một chuyện giỡn chơi sao? Thói thường là giỡn thì vui, nhưng có lúc ngã vỡ đầu ra không biết, nói vậy không phải để dọa nhau, nhưng để chúng ta nhận thức ra tầm mức quan trọng của Tình Yêu.

Trên đời này có nhiều sự kỳ diệu lắm, chẳng hạn cảnh trời bao la này với hằng hà sa số tinh tú xoay chuyển với những tốc độ kinh hồn. Để đo khoảng cách các vì sao, người ta phải đo bằng quang niên, và để tính vận tốc các ngôi sao, ta phải tính vận tốc đó trên giây. Ánh sáng có tốc độ 300.000 km một giây, vậy mà khối tinh vân xa nhất trong giải ngân hà cách ta chừng 185.000 quang niên (năm ánh sáng). Chưa kinh khủng, nếu bạn biết rằng có muôn vàn vũ trụ khác giống như vũ trụ của ta do ngàn triệu tinh tú tạo thành, các nhà thiên văn mới kiểm điểm được quãng 40.000 vũ trụ nhưng đã chụp được tới hàng bao nhiêu triệu. Một trong những vũ trụ đó là tinh vân xoắn ốc Andromène, đó là kinh thành sao độc nhất mắt thường thấy được, và ánh sáng của nó đi suốt 900.000 năm mới đến ta. Trong khi đó, nhờ kính thiên văn, người ta ước lượng tinh vân xa ta nhất độ 140 triệu quang niên! Nhưng tất cả những kỳ diệu của vũ trụ hợp thành vẫn không kỳ diệu bằng Sự sốngTình yêu. Sự sống rất kỳ diệu, và làm cho các nhà khoa học bỡ ngỡ lạ lùng mỗi khi khảo sát về nó. Thân xác con người chỉ là sự kết hợp của nhiều hợp chất. Nếu muốn, người ta có thể tạo được một xác người, nhưng đúng là cái xác thật, bởi vì nó có đấy nhưng nó không sống. Còn thân xác được tạo ra bởi một bà mẹ khác hẳn! Nó sẽ tăng trưởng, nó hoạt động, đi lại. Trái tim, một bắp thịt nhỏ nằm trong lồng ngực mỗi ngày co dãn chừng 100.000 lần. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, ai đã làm cho tim đập? Còn lạ lùng hơn nữa : đang khi ta sống ở hiện tại, trong một chỗ nhất định, nghĩa là có giới hạn về thời gian và không gian, thì trí khôn ta lại phiêu bồng khắp chốn, nó lang thang tìm về quá khứ hay hăm hở bước vào thế giới tương lai ; nó ra khỏi thân xác để tìm đến những khoảng không gian khác bằng một vận tốc nhanh hơn tốc độ ánh sáng cả ngàn vạn lần.

Sự sống chẳng những kỳ diệu, nó còn vô cùng quan hệ đối với con người. Lúc nào trái tim nhỏ bằng nắm tay ta làm reo, không chịu đập nữa, đó là lúc sự sống từ giã chúng ta, hoặc âm thầm lặng lẽ, hoặc bất chợt như chiếc xe đang chạy nhanh trên xa lộ, bỗng nhiên tắt máy giữa đường. Mỗi chúng ta đều có một chương trình làm việc, một ước vọng cần đạt tới, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào sự sống. Cần phải sống trước đã, rồi có muốn làm gì mới làm được. Ta thiện chí đầy mình, ta muốn xây dựng, giúp ích gia đình, quốc gia, xã hội... toàn là những điều tốt cả, nhưng nếu lúc nào đó ta "ngủm" mất thì chẳng thể nào còn xây dựng, giúp ích được nữa. Do đó người ta "rất lấy làm" lo lắng cho cái sự sống của mình : ăn uống để sống, ngủ nghỉ để sống và cả làm việc cũng là để sinh sống. Giả sử vì một lý do nào đó, tính mạng người ta bị đe dọa, người ta sẽ lo cuống cà kê lên, tìm hết cách để thoát khỏi tay tử thần. Đau ốm ư? Thuốc đâu, lập tức phải uống ngay, lâu lâu thấy không bớt bệnh liền đổi ngay thuốc khác cho chóng. Ông bác sĩ này chữa coi bộ lâu, thôi, đổi qua ông khác. Thuốc tây uống mãi không khỏi, quay luôn qua thuốc ta... chỉ cốt sao mình mau khỏi, sự sống mình không bị đe dọa. Chúng ta có thể kết luận : người ta có nhiều bản năng, nhưng nhất định bản năng sinh tồn là mạnh hơn hết. Chắc chưa ai quên câu chuyện "Thần chết" của văn hào La Fontaine. Truyện thế này : có ông tiều phu nọ tuổi đã già, sức đã yếu ; vậy mà cứ phải vất vả làm lụng suốt ngày này qua ngày khác. Một hôm ông ta vào rừng kiếm củi, khi trở về thì đã mệt khướt, đi xiêu vẹo không vững. Ông ta mới đặt bó củi xuống vệ đường ngồi nghỉ. Buồn buồn, ông nghĩ tới cái thân phận chả ra quái gì của mình, ông thấy đời mình sao mà khốn khổ thế không biết! Vất và hoài mà nghèo vẫn cứ nghèo, lại già rồi, thôi, chẳng còn ham sống làm chi nữa. Chán cho thân mình, ông mới than : "Thần chết ơi, nếu có thương thì đến lôi phứt tôi đi cho rồi, sống làm gì nữa cho nó thêm khổ cái thân già". Vừa than xong thì... eo ơi, Thần Chết hiện ra ngay bên cạnh thật, tay cầm lưỡi hái, nhe bộ răng nham nhở ra cười hềnh hệch, và hỏi: "Lúc nãy ông lão kêu tui có chuyện chi vậy?". Chúng ta thừa hiểu được sự sợ hãi của ông tiều phu lúc đó, ông không ngờ Thần Chết nhanh chân quá như vậy, chán quá mới có than chơi một câu, ai ngờ hắn đến thật ; bây giờ hắn cũng lại nhanh tay đưa một đường lưỡi hái nữa thì... ôi thôi, còn gì là đời mình. Vội thu hết can đảm, ông lão chống chế: "Dạ, tại vì cái bó củi này nó nặng đến khiếp, tôi bỏ xuống rồi không thể nào nhấc lên vai được nữa. Chỗ này vắng vẻ không có ai, mới phải nhờ đến ngài đỡ cho một tay vậy." Câu chuyện chấm dứt ở đấy, người ta không biết Thần Chết sẽ làm gì sau câu trả lời "sợ quá hóa liều" của lão tiều phu, mà có lẽ cũng chẳng cần biết thêm nữa, biết điều này đã đủ : đã là người thì ai cũng muốn sống cả, dù có vất vả khổ sở vẫn hơn là cuốn gói đi theo ông bà.

Sự kỳ diệu và cần thiết của sự sống là thế! Trước khi nói đến sự kỳ diệu của Tình Yêu, một lần nữa, chúng ta nhắc đến địa vị của trái tim. Muốn sống thì máu huyết trong người phải từ trái tim lưu thông đến khắp cơ thể, và cuối cùng, lại "máu trở về tim". Tim còn đập là còn sống. Tim đập đều đặn thì người sống khỏe ; tim đập loạn xạ, khi mau khi chậm là người bị yếu tim, đau tim, khi ấy tuy có sống nhưng không sống khỏe và tính mạng có thể bị đe dọa.

Theo trên, ai cũng nhận tim đóng một vai trò quan trọng đối với sự sống. Ấy vậy mà tim cũng lại là biểu hiệu chính thức của Tình Yêu. Gặp nhau rồi "cảm nhau", người ta bảo làm tim bị "lúc lắc", nhìn thấy người mình yêu mến, tim đập loạn lên, ta bảo là "hồi hộp con tim". Trái tim có mũi tên xuyên qua máu me ròng ròng, là biểu hiệu cho một con người vừa bị tình yêu vật ngã ; khi yêu nhau, sẵn sàng vì nhau tất cả, người ta gọi là "dâng trọn trái tim cho nhau" ; nhất quyết chung sống với nhau, bất chấp nghèo khổ, người ta gọi đó là cảnh "một túp lều tranh, hai quả tim vàng". Chưa hết, người ta còn gọi trái tim là "khối tình" nữa! Danh tự này nhắc ta nhớ đến huyền thoại Trương Chi – Mỵ Nương: khi anh chàng Trương Chi "người thì thật xấu, hát thì thật hay đó chết vì thương nhớ hình ảnh người đẹp Mỵ Nương. Người ta khám phá ra trái tim anh ta "kết tinh" lại thành một khối ngọc. Khối Tình là đó đó. 

Phân tích như vậy để chúng ta nhận thấy : sự sống và tình yêu có liên hệ với nhau rất mật thiết, mà sự sống đã kỳ diệu thì tình yêu cũng phải là sự kỳ diệu không kém, sự sống cần thiết đối với con người làm sao, tình yêu cũng cần thiết như thế. Riêng với tuổi trẻ chúng ta, tình yêu còn đóng một vai trò quan trọng hơn nữa. Tuổi mới lớn khao khát yêu và được yêu, đó không phải là chuyện lạ và không có gì khiến ta phải hổ thẹn, nếu biết bắt đầu Tình Yêu đó đúng nơi, đúng lúc, biết hướng Tình Yêu theo một còn đường chân chánh và nhất là hiện tại biết chuẩn bị để sau này đón nhận tình yêu, không phải trong hấp tấp, ngỡ ngàng, nhưng là với cả một tâm hồn đầy tin yêu, hăng nồng mà vẫn khôn ngoan, đúng mức. 

Bạn thân yêu,

Như đã nói với nhau, Tình Yêu đâu phải là chuyện đùa chơi, nó quyết định cả cuộc sống mai này của chúng ta. Hạnh phúc suốt đời hay tràn trề đau khổ ; vui tươi hay sầu héo ; là con người cao thượng, trong sạch, hăng say, một công dân tốt góp phần xây dựng quốc gia, xã hội thân yêu, một người sẵn lòng chia sẻ đau buồn, vui sướng và khuyến khích, nâng đỡ người bạn đường sau này ; hoặc là con người thấp hèn, xấu xa, nhát nhúa, chỉ biết ăn bám và phá hoại quốc gia, xã hội, một người trở thành gánh nặng và sự bực mình, là nguyên nhân gây ra những đau khổ cho bạn trăm năm ở tương lai ; thưa bạn, một phần lớn đều tùy thuộc vào thái độ chúng ta thế nào khi "điều động" cái tình cảm đang sục sôi trong trái tim hồng của chúng ta ở hiện tại.

Vậy thì, để bắt đầu chuẩn bị, chúng ta hãy ngồi lại với nhau và trong tình thân ái, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề "không phải chuyện chơi" này một cách cởi mở, chân thành và đứng đắn. Thật là tai hại và cũng đáng bật cười nếu chúng ta không hiểu chút nào về Tình Yêu đang khi lòng chúng ta ước ao, khao khát, để rồi hành động sai lầm, gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Sợi tơ chúng ta ươm sẽ là mớ tơ tằm óng ả, đẹp và hữu ích, chúng không phải là những màng nhện dính đầy bụi bẩn và gây phiền phức cho mọi người. Bạn thân yêu. Bạn không phản đối chứ?

Xem tiếp chương 3 & 4