Mái Tóc - Loại Hoa Xanh

Tủ sách Tuổi Hoa - 1970

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

Chương 5 & 6

   Chương 7 (hết)

Nguồn:  Đèn Biển sưu tầm và đánh máy

-------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

MOBI

EPUB

Chương 01

Mai tần ngần đứng trước cánh cổng lớn của tòa biệt thự nằm trên con đường im mát. Mấy lần Mai định đưa tay bấm chuông nhưng cô ngần ngại. Ngôi nhà có vẻ im lặng. Một giàn hoa giấy đỏ leo che khuất cả tấm biển nhỏ vẽ hình chó dữ và hàng chữ nhỏ khắc trên tấm biển bằng đồng “xin bấm chuông”. Từ nhà, Mai đi xe lam đến đầu đường Trương Minh Giảng rồi đi bộ vào đây, một khoảng thật xa. Chẳng là hồi sáng, Liên, cô bạn ngồi bên cạnh của Mai có cho Mai mượn cuốn Đại số, nhưng Liên đưa lầm tập Công dân nên Mai phải đến trả lại bạn để đổi cuốn khác. Mai và Liên chơi thân với nhau từ ngày tựu trường – Hôm đó hai cô bé được sắp ngồi bên nhau đã ngại ngùng nhìn nhau. Mai e dè vì thấy Liên có vẻ sang trọng quá, còn Liên thì ngại ngùng vì thấy Mai có vẻ khép nép quá. Cứ như thế mà cả hai ngồi bên nhau cả gần một tuần lễ mới quen thân. Từ đó, đã ba tháng nay, hai cô lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Liên đã cho Mai địa chỉ, nhiều lần mời Mai đến nhà chơi nhưng Mai đều từ chối không nhận. Mặc dù chơi thân với Liên nhưng Mai vẫn rất giữ ý tứ, vì Mai sợ bạn bè đàm tiếu rằng Mai chơi thân với Liên chỉ vì Liên nhà giầu – Nhiều lúc Mai mang ý nghĩ đó ra nói với Liên nhưng Liên gạt phắt đi, bảo là không ai mà nghĩ kỳ như vậy hết – Hôm nay cực chẳng đã, ngày mai là có Đại số mà bài của Mai chưa chép xong. Chẳng là tuần trước Mai được thầy gọi lên bảng sửa bài nên Mai không chép bài đầy đủ được, phải mượn Liên. Liên hẹn hoài đến hôm nay mới mang mà lại mang lầm tập Công dân. Lúc Liên đưa Mai cũng không để ý, chừng về đến nhà giở tập ra Mai mới hay. Không thể thiếu bài ngày mai nên Mai đành phải đến Liên.

Còn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng còi xe vang lên, Mai hấp tấp nhảy lên lề cỏ. Một chiếc xe du lịch sơn trắng đang tiến vào cánh cổng, có tiếng reo vui rồi Liên mở cửa xe nhảy xuống :

- Kìa Mai.

Mai mừng rỡ nhìn bạn :

- Đã tưởng đứng mãi thế này.

Liên nắm tay Mai đến bên xe, nói với người đàn bà đứng tuổi đang ngồi trước tay lái :

- Thưa me, đây là Mai, bạn con.

Mai cúi đầu chào. Bà Phát, mẹ Liên, cười với con :

- Con mời Mai vào nhà chơi.

- Dạ.

Hai cánh cổng sắt mở rộng, chiếc xe từ từ đi vào – Liên nắm tay bạn đi sau. Cả hai bước chậm trên con đường nhỏ trải sỏi, hai bên là cỏ được xén cẩn thận. Từ trước, Mai đã biết Liên giầu mà không ngờ gia đình Liên giầu đến thế. Đến trước thềm nhà, chợt Mai khựng người lại vì hai con chó thật to thấy người lạ đang chồm tới. Liên bảo bạn :

- Không sao, Mai cứ theo Liên. Nó không cắn đâu.

Rồi Liên quay sang nạt đùa hai con chó :

- Im nào, Minu, Kito – Bạn tao đấy.

Liên đưa Mai vào phòng khách, ấn bạn ngồi xuống cái ghế dài và ngồi xuống bên cạnh. Mai ngượng ngùng đưa mắt nhìn bạn. Thường đi học, Liên mặc áo dài trắng trông đơn sơ, hôm nay đi chơi, Liên ăn diện trông sang quá. Cái jupe ca rô mầu đỏ hồng may thật khéo với một chemise ngắn tay mầu hồng. Thấy bạn ngắm mình mãi, Liên cũng đâm ngượng, đập tay lên vai Mai :

- Làm gì mà ngó dữ vậy Mai ? Bộ Liên lạ lắm hay sao ?

Mai đáp nhỏ :

- Hôm nay tại vì Mai thấy Liên đẹp quá.

Sung sướng vì lời khen của Mai, Liên ngồi sát lại bên Mai hơn.

- Mai nè, sao lâu nay Liên mời Mai hoài mà Mai không tới, hôm nay Mai tới chắc là có “đại sự” rồi há.

- Cũng không có gì. Hồi sáng Liên đưa lầm cho Mai cuốn tập.

- Cuốn nào vậy Mai ?

- Cuốn Đại số đó, mà Liên đưa lầm Công dân.

Liên à một tiếng nhỏ. Thật ra đó là do Liên cả, không phải Liên vô tình đâu. Từ lúc quen nhau, đã nhiều lần Liên ngỏ ý mời Mai đến nhà chơi mà Mai đều từ chối, lấy cớ này nọ. Bởi vậy Liên mới nghĩ ra một kế cho Mai đến nhà mình. Mai mượn cuốn đại số, Liên hẹn lần hẹn lữa cho đến cận ngày mới cho Mai mượn mà lại đưa cuốn công dân. Liên biết thế nào Mai cũng phải lại nhà mình đổi tập vì ngoài Liên ra, trong lớp Mai không quen ai. Liên biết tánh Mai nhút nhát nên nhiều lần Liên nuôi ý định đưa Mai đi chơi cho biết mà Mai không chịu đi. Hai người ngồi cạnh nhau thân thiết ghê lắm mà mỗi lần nói đến việc lại nhà chơi là Mai giả làm ngơ. Không phải là Liên muốn khoe với bạn sự giầu sang của gia đình mình. Nhưng Liên muốn đưa Mai đến để giới thiệu Mai với mẹ Liên. Vì Liên về nhà thường khen Mai nên trong nhà ai cũng muốn biết mặt. Với lại, Liên muốn cho me thấy đầu tóc của Mai, để thuyết phục me cho mình để tóc dài. Từ trước, Liên vẫn để tóc ngắn. Mẹ Liên tỏ ý không muốn cho con để tóc dài, bà viện cớ rằng mái tóc dài luộm thuộm không thích hợp với cái tuổi 16 của Liên – Hơn nữa, để tóc dài coi già trước tuổi. Nhưng Liên không nghĩ như thế. Bằng cớ là Mai. Mai có mái tóc dài quá nửa lưng, đen huyền và dài. Mái tóc của Mai thật đẹp. Cả lớp ai cũng thầm khen mỗi khi Mai xây lưng đi lên bảng trả bài. Chính Mai cũng tự hiểu như vậy nên rất nâng niu mái tóc của mình. Nhiều lúc ngồi nói chuyện, Liên hỏi bạn bao giờ thì Mai mới chịu cắt tóc. Mai ôm lấy mái tóc, vừa hôn vừa đáp :

- Chả bao giờ Mai cắt nó đi cả. Trừ khi Mai chết ai muốn làm gì thì làm.

Chính vì Mai có mái tóc đẹp như thế mà Liên đâm ra thích để tóc dài. Liên tưởng tượng đến lúc mình có mái tóc dài như Mai, ôm ôm lấy vòng lưng, mặc áo dài tóc bay bay chắc là đẹp lắm.

Trong khi Liên mải nghĩ ngợi đến mái tóc của Mai thì Mai đưa mắt nhìn khắp gian phòng khách nhà Liên. Gian phòng thật rộng, trang hoàng sang trọng nhưng thanh nhã. Một chiếc đàn piano đặt ở góc phòng làm tăng vẻ thanh lịch. Liên chợt hỏi Mai :

- Để Liên lấy nước Mai uống nhe. Đừng khách sáo với Liên.

Không đợi bạn trả lời, Liên chạy ra khỏi phòng khách. Nhìn từng bước chân Liên ríu rít nhảy nhót, Mai bất giác thở dài. Liên và Mai cùng một lứa tuổi mà sao Mai thấy mình như cằn cỗi già nua hơn Liên. Liên sống trong nhung lụa từ tấm bé. Chưa bao giờ Liên phải nghe một lời than thở thời buổi gạo cơm đắt đỏ, chưa bao giờ Liên phải chứng kiến một thảm cảnh xã hội thì làm sao mà Liên không trẻ con cho được. Với Liên lúc nào cũng chỉ có ăn, ngủ, học và chơi. Liên lại có đủ điều kiện và phương tiện. Ngoài giờ học ở trường, Liên còn được đi học thêm ở nhiều nơi. Thế nên trong lớp Liên học khá. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Mai kém Liên. Vì mặc dù không được học thêm nhưng nhờ thông minh và cố gắng nên tháng nào hai cô bé cũng đứng xuýt xoát hạng nhau. Liên ra tự lúc nào mà Mai không hay. Liên trêu bạn :

- Người đẹp làm gì mà mơ mộng dữ vậy ?

Và Liên đặt hai chai coca lạnh xuống bàn.

- Mai uống nước nhe. Nhà chỉ còn coca.

Mai đưa tay đón ly nước, hơi nước mát làm Mai cảm thấy thoải mái. Liên gợi chuyện :

- Mai biết không, ở nhà Liên ai cũng mến Mai hết.

Mai ngạc nhiên :

- Sao vậy ? Mai có tới đây bao giờ đâu mà biết Mai ?

Liên cười bí mật :

- Ấy, vậy mới hay.

Mai nhăn mặt đặt ly nước xuống, thắc mắc :

- Liên nói lạ. Mai chả biết ai trong nhà Liên cả mà. Sao mến Mai được !

- Nhờ Liên nè – Hôm nào Liên về cũng nói lại với gia đình về Mai.

- Liên nói tốt cho Mai nhiều vào, nữa trong nhà thấy Mai xấu cái… ghét Mai thì sao ?

Liên chu môi :

- Xí ! Còn lâu. Mai mà xấu. Mai tốt nè, dễ thương nè…

Mai khoát tay :

- Thôi thôi cho tôi xin… Liên cứ khen Mai hoài, Mai về à.

- Mai là hoa hậu của trường nè, là…

Mai vùng đứng lên. Liên cười lớn, nắm áo bạn kéo lại.

- Ê, bộ cô nương đến khơi khơi rồi về hả ? Không lấy tập về hả ? Được rồi.

Nghe bạn nói, Mai giật mình :

- Ờ há, thôi Liên đưa tập Mai về kẻo trễ.

- Không !

Mai thấy bạn hờn, biết là Liên làm bộ nên nói :

- Thôi cũng được, Mai về.

Quả nhiên Liên đứng chặn ngang cửa, cười khanh khách :

- Ơ hay ! Về thật à ? Lấy tập không ?

Vừa nói Liên vừa đẩy Mai ngồi lại chỗ cũ rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Nói đùa một tý. Mai ở lại chơi với Liên một chút nữa rồi Liên lấy tập cho.

Chương 02

Đưa bạn đến cổng, Liên nhảy chân sáo trở vào nhà, vừa hát một điệu nhạc quen thuộc, Liên đi thẳng vào phòng mẹ. Thấy bà Phát đang đứng cạnh bên tủ, Liên chạy đến vòng tay ôm cổ mẹ hôn đánh chụt một cái. Thấy mẹ không phản ứng, Liên càng làm già. Cô đưa tay cù léc vào người mẹ. Quả nhiên bà Phát vùng ngay. Bà la :

- Khỉ chưa, con không thấy me đang bận hay sao ?

Liên nũng nịu :

- Thế bộ me bận rồi không cho con hôn me à ?

Bà Phát bật cười trước lý luận của cô con gái yêu. Liên tuy đã 16 mà dưới mắt bà, Liên như một đứa con nít, lúc nào cũng chỉ chực nũng nịu, vòi vĩnh. Bà Phát rất cưng chìu con, nhưng điều làm cho bà sung sướng nhất là Liên không lấy thế làm hư hỏng. Liên chỉ phải cái tính trẻ con chứ Liên rất ngoan, nghe lời cha mẹ. Chính bà Phát cũng rất hãnh diện vì Liên. Nhiều buổi tiệc tùng, nghe các bà bạn tấm tắc khen Liên vài năm nữa chắc sẽ ăn đứt mấy cô xinh đẹp trong buổi tiệc, bà thấy tâm hồn lâng lâng. Sự thực thì ông bà Phát có đến năm người con, nhưng chỉ có Liên là gái. Hai cậu con lớn thì đã tốt nghiệp, về nước, còn hai cậu nhỏ còn đang du học. Như thế bà chỉ có Liên để mà sớm khuya nên bà thương yêu Liên cũng là đáng. Liên muốn đem vấn đề chính của mình ra nói với mẹ ngay.

- Me này, me thấy bạn con như thế nào ?

- Thế nào là… thế nào ?

- Me thấy nó xinh không me ?

Bà Phát đáp chiếu lệ, thật ra bà không chú ý đến lời con cho lắm.

- Ừ, xinh.

- Thế me có thấy cái gì xinh nhất nơi con Mai không ?

Đã làm xong công việc, bà Phát quay sang con – Bây giờ bà mới có vẻ chú ý đến câu chuyện của con hơn.

- Nào, con vừa bảo gì ?

- Thưa me, con muốn hỏi me có thấy điểm gì “đặc biệt” nhất nơi Mai không ?

Bà Phát lắc đầu :

- Không… Me có thấy gì đâu ?

Liên phụng phịu :

- Me chả thèm để ý thì làm sao me thấy cơ chứ ! Mái tóc ấy.

Bà Phát gật gù :

- À… Mái tóc. Mai nó có mái tóc đẹp nhỉ.

Liên vin vào câu nói của mẹ :

- Thế me có muốn con có mái tóc như thế không ?

Bà Phát nhìn thẳng mặt con. Bà đã hiểu ý Liên. Thì ra cô nàng muốn xin bà để tóc dài mà chưa mở lời.

- Liên này, tại sao con cứ quanh quẩn như thế ? Muốn xin me để tóc dài phải không ?

Liên bị “lật tẩy”, cười giã lã :

- Vâng me, con muốn thế.

Bà Phát nhìn kỹ con. Liên quả thật đã khá lớn. Tầm vóc cô đã nẩy nở đúng theo kích thước mà lứa tuổi Liên phải có. Thế nhưng bà vẫn không muốn cho con để tóc dài. Mái tóc dài bà chắc sẽ không hợp với con tí nào. Bà hỏi :

- Con muốn để tóc dài là tại vì con thấy mái tóc của Mai đẹp quá, phải không ?

Liên ngượng nghịu :

- Thế bộ me không thấy mái tóc Mai đẹp hay sao ?

- Có chứ, me có thấy. Nhưng mái tóc của mỗi người chỉ hợp cho khuôn mặt của người ấy thôi. Con đã khá lớn, con phải hiểu cái gì thích hợp cho mình hay không. Có những chiếc áo mà người này mặc thật đẹp mà người khác choàng vào coi không ra sao. Đó là tại có hợp với mình hay không.

Thấy con không nói gì, bà Phát dỗ dành :

- Me nói thế là nói cho con hiểu vậy thôi. Còn nếu con muốn để tóc dài thì bây giờ con cũng đã lớn, me không cấm, không ép con nữa đâu. Nhưng me tin rằng muốn có đầu tóc đẹp như Mai, ít nhất con phải tốn hai, ba năm.

Bà ôm đầu con, tiếp :

- Mà chưa chắc đã đẹp bằng tóc của Mai đâu. Xem này, tóc con không đen.

Liên vùng thoát khỏi tay mẹ.

- Me cứ nói thế.

Rồi cô chạy đến chiếc gương lớn, đưa tay mân mê mấy sợi tóc.

- Tóc con để dài cũng đẹp.

Bà Phát cười :

- Ừ thì để dài. Gớm, mỗi ngày mỗi bướng thêm.

Hai mẹ con im lặng. Một lát bà Phát lên tiếng :

- Nhà Mai ở xa không con ? Học cùng lớp với con nhỉ ?

- Vâng me ạ, và Mai học giỏi lắm cơ, hơn con nhiều đó.

- Thế gia đình nó khá không ?

Liên rời gương, đến ngồi cạnh mẹ, ôm vai bà.

- Cũng thường thôi me, Mai có những sáu đứa em.

Bà Phát mở to đôi mắt :

- Những sáu em ? Đông nhỉ.

Liên nói đỡ :

- Đông thế chứ các em Mai ngoan lắm.

- Con đã đến nhà Mai ?

- Dạ, mấy hôm nghỉ hai giờ sau, Mai có bảo con đến nhà chơi cho biết.

Để mẹ khỏi la mình vì tội đi chơi không xin phép, Liên tiếp :

- Me biết không, em út của Mai dễ thương lắm. Bé Thảo đó me. Con bế nó, nó thích quá cười nhe răng sún. Me này, có em bé như thế thích quá.

Quả nhiên bà Phát bị lôi kéo vào câu chuyện, không để ý đến việc con đến nhà bạn. Bà âu yếm vuốt tóc Liên :

- Thế con thích có em bé lắm sao ?

- Thích chứ me. Mà me chả sanh em bé gì.

Bà Phát phì cười :

- Gớm, con nói dại. Me đã năm mươi rồi thì sanh đẻ làm sao được nữa. Con thích em bé thì chơi búp-bê tạm vậy.

Liên lắc đầu :

- Đã lớn, ai lại chơi búp-bê hở me ? Nếu không có em bé thật thì đừng chơi là hơn. Chơi búp-bê kỳ lắm.

Trong khi hai mẹ con Liên đang ngồi trong phòng máy lạnh nói chuyện về những trò giải trí thì Mai đang lầm lũi bước, Mai sợ về trễ. Hồi nãy khi đưa Mai ra đến cổng, Liên đã ân cần hỏi Mai về bằng gì. Sợ phiền đến bạn, Mai đáp lại rằng mình đón taxi đi cho tiện, rồi chờ bạn đi khuất, Mai cuốc bộ. Cánh cổng nhà Liên khép lại, Mai còn ngẩn ngơ. Nhìn vào căn biệt thự, rồi nhìn lại mình, vạt áo trắng lấm tấm bụi, khuỷu tay sờn rách, Mai nghe hồn bâng khuâng. Mình như thế này mà đến làm gì – Nhà Liên giầu quá, sang quá. Bước vào nhà Liên như bước vào thế giới khác, không khí mát lạnh dễ chịu – Vừa bước đi Mai vừa miên man suy nghĩ. Tại sao đời lại có những người giàu thế ? Mai không trách phận mình nghèo, nhưng Mai thương cho những ông lão bà lão ăn xin đầu đường xó chợ mà Mai vẫn gặp thường ngày. Phải chi những người ấy mà hưởng được một phần sự giàu sang của gia đình Liên. Còn Mai, tuy nhà Mai không giàu, nhưng cô không bao giờ mơ ước. Được sống trong tình thương cha mẹ, gia đình đã là điều sung sướng cho Mai. Nhiều lúc, Mai nghe những cô bạn nhà sang trọng mà cha mẹ cãi nhau hàng bữa hay con cái bỏ nhà đi hoang, Mai lấy làm hãnh diện về gia đình mình.

Ba Mai là một công chức hạng trung. Nhưng ở vào thời buổi này, đồng lương công chức không đủ nuôi sống gia đình, cho nên ba Mai còn lãnh sổ sách của một hãng tư, buổi tối làm cho họ. Nhiều đêm đã một giờ khuya, nhìn ba ngồi cặm cụi cộng trừ, Mai nghe đứt ruột. Mai biết tính của ba, ba thèm ngủ lắm. Hồi đó gia đình còn dư dả, ba Mai chỉ đi làm công chức chớ không lãnh sổ sách vào buổi tối – Thế nên ba đi ngủ rất sớm. Ba có tật ngủ là ngáy thật to. Bởi vậy mà Mai không bao giờ quên được câu chuyện ba vẫn thường kể lại cho bọn Mai nghe để cười.

Hôm đó, ba Mai có việc phải ra Nha Trang, ở trọ nhà ông bà bạn. Buổi tối ba ngủ ở phòng khách, ba ngáy to quá làm cả nhà không ngủ được phải “tản cư” qua phòng ăn sát nhà bếp để ngủ vì như thế xa phòng khách. Sáng ngày ra ai nấy kể lại để cười với nhau. Ba Mai tính rất dễ ngủ. Có trưa các em Mai chơi trò tặc dăng, cao bồi, liệng gối, liệng mền ầm ầm mà ba Mai vẫn nằm ngáy khò khò. Bây giờ có nhiều đêm, Mai ngồi học bài ở bàn sát cạnh ba. Mải miết làm bài, Mai bỗng nghe tiếng ngáy đều đều. Ngẩng lên thấy ba đang vừa ngồi vừa ngủ một cách ngon lành, Mai thương ba quá. Ba chưa già mà vì phải lo nghĩ và thức khuya nhiều, nên tóc đã ngả màu. Có lúc thấy gia đình túng thiếu, Mai ngỏ ý xin được đi làm phụ giúp gia đình nhưng ba Mai đã không bằng lòng. Ba Mai nhiều lần nói với Mai : “Ba má không dư dả gì nhưng cũng cố gắng nuôi các con ăn học – Vậy thì con đã lớn, con phải hiểu. Sở dĩ ba không muốn cho con đi làm là vì ba không muốn con chia trí, ba muốn con phải bỏ hết thời giờ vào việc học của con để mai sau con dìu dắt các em thay ba má”. Mai đã khóc khi nghe ba khuyên nhủ như thế, và Mai luôn luôn chăm chỉ, cố hết sức mình trong việc học.

Nghĩ ngợi lan man mà Mai đã ra đến đường Trương Minh Giảng. Một chiếc xe lam chạy qua, Mai vẫy lại, leo lên xe. Mai về đến nhà thì đã chiều, bé Thảo đang bò quanh chiếc đi văng một mình. Nhà vắng, Mai chạy xuống bếp. Thấy mẹ đang cho mấy con heo ăn, Mai lên tiếng :

- Thưa má con mới về.

Mẹ Mai đang dở tay, ngước nhìn con :

- Ừ, mượn được tập không con ?

- Thưa má được ạ – Mà sao mấy đứa nó đi đâu mà nhà vắng hoe vậy má ? – Bé Thảo bò một mình trên nhà.

Mẹ Mai nghe con nói, hơi giật mình :

- Em bò một mình à ? Có thằng Bình con Quang gì mới đó mà. Thôi con lên coi em đi. Với lại gọi mấy đứa nó về la tụi nó. Biểu coi em một chút cũng bỏ đi chơi.

Mai dạ nhỏ, bước lên nhà thay áo. Bé Thảo thấy chị trở ra mừng rỡ vịn mép đi-văng đứng lên. Mai khen :

- Tài quá ! Bé Thảo tài quá… đứng lâu lâu chút nhe.

Bé Thảo chập chững đứng, vừa định buông tay ra thì té đánh bịch một cái. Bé khóc thét lên. Mai vội vã bế em xuýt xoa dỗ. Mẹ Mai nghe tiếng con khóc hỏi vọng lên :

- Gì mà con Thảo khóc đó Mai ?

- Dạ không có chi má, nó giỡn đó.

Vừa nói Mai vừa bế em chạy ra ngõ gọi mấy đứa nhỏ về. Đến cửa cô còn nghe tiếng mẹ cằn nhằn :

- Giỡn mà khóc ! Con nhỏ nói mới hay !

Mai mỉm cười, bế em đi thẳng. Ra đến đầu ngõ, nhìn quanh quất không thấy đứa nào, Mai dợm bước đi thì chợt một tiếng “hù”, thằng Bình từ trong bụi cây dâm bụt nhảy ra. Mai bị giật mình, tức giận phát vào vai em mấy cái. Thằng bé đứng nhe răng cười hì hì. Mai quát :

- Con Quang thằng Thuận đâu ? Sao má biểu tụi mi ở nhà coi nhà mà bỏ đi hết trơn vậy ? Lỡ có ai vô nhà bế bé Thảo đi mất rồi sao ?

Tưởng hù chị cho vui, ai ngờ bị la, thằng Bình tiu nghỉu quay lưng, nhưng Mai đã gọi giật nó lại :

- Kêu dùm Quang, Thuận về cho chị nghe.

Bình dạ lớn rồi băng mình chạy. Mai bế em lững thững trở vào nhà.

Buổi chiều xuống chậm, nắng đã tắt trên những tàng cây cao ngoài đường. Con hẻm nhà Mai cũng mang một không khí ồn ào như tất cả những con hẻm nhỏ thành phố. Con nít ùa ra đầy đường đến một chiếc xe đạp cũng không hòng chen lọt nữa chớ nói chi xe gắn máy. Nhà Mai ở vào cuối hẻm, nên có được một khoảng sân khá rộng phía sau bếp. Má Mai lợi dụng khoảng đó để nuôi heo nuôi gà. Phía trước thì không dư lấy một tấc đất, mở cửa lớn ra là đã thấy đụng ngay mặt đường rồi. Tuy ngôi nhà không lớn, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp. Má Mai vốn là một người đàn bà ưa chuộng sự tươm tất ngăn nắp, nên dù ba Mai nhiều lúc cẩu thả bỏ áo quần bừa bãi, má mai vẫn chịu khó xếp đặt. Phải quán xuyến một gia đình bảy, tám đứa con, bà đã mệt mỏi. Lại phải đi chợ, tính toán sao cho hai trăm bạc mà ăn được trọn ngày. Rồi heo, rồi gà. Bao nhiêu công việc đổ lên thân thể gầy yếu đó mà Mai ít khi thấy má nhăn nhó hay cáu kỉnh rầy la. Mai đi học buổi sáng, buổi chiều ở nhà cô chỉ phụ giúp mẹ chút đỉnh như giặt đồ, nấu ăn, tắm rửa cho em – Bởi vậy Mai chỉ học bài được vào buổi tối.

Đang đút cho bé Thảo ăn cháo, Mai nghe có tiếng xe gắn máy nổ xình xịch đầu ngõ. Biết là ba về, Mai bế em đứng dậy đón. Ba Mai dắt chiếc xe còn nổ máy tiến tới, khuôn mặt ông nhễ nhại mồ hôi. Đến trước cửa nhà, ông giao xe cho con dắt vào, đưa tay bế bé Thảo. Thảo thấy ba về cũng mừng rỡ. Nó ôm lấy ba, úp đầu vào vai áo ông. Hai cha con vào nhà, Mai dắt xe theo sau.

Ba Mai và mấy em xếp bằng ngồi chung quanh chiếc chiếu trải giữa đất. Mai phụ má bưng thức ăn lên. Hôm nay má Mai đặc biệt cho ăn thịt gà. Đối với gia đình Mai, thịt gà coi như là một “xa xí phẩm”. Vậy má Mai nuôi gà chỉ để bán với lại lấy trứng đếm cho người ta. Nhưng thỉnh thoảng, bà cũng làm thịt một con cho gia đình dùng – Nhờ món thịt gà mà bữa cơm thật ngon. Tụi Mai vừa ăn cơm vừa kể cho ba má nghe những mẩu chuyện buồn cười trên đường đến trường hay trong lớp học. Tiếng cười nói trong nhà vang xa.

Xem tiếp chương 3 & 4