Vũ Khúc Tuyệt Vời - Chương 10 - 11 - 12 (Phần 1)

Chương 10

 

Khi Sĩ Nhân lìa khỏi địa cầu, mọi người vẫn còn ngủ ngon lành... Đêm địa cầu vẫn bình thường không có gì khác lạ.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Tuyết Trang đã gọi vang cả nhà.

- Anh Sĩ Nhân ! Anh Sĩ Nhân !

Không nghe tiếng trả lời, Tuyết Trang tưởng anh mình còn ngủ. Cô bé khẽ mở cửa phòng Sĩ Nhân, đi rón rén đến giường... nhưng không thấy Sĩ Nhân ngủ trên đó.

Tuyết Trang nghĩ :

- Anh Sĩ Nhân đã dậy rồi, thế mà mình không biết ! Chắc anh ra vườn !

- Anh Sĩ Nhân ! Anh Sĩ Nhân ! Ủa anh đâu rồi kìa ! Thôi mình ăn sáng một mình vậy.

Má hỏi :

- Sĩ Nhân đâu rồi con ?

- Con không biết má à ! Con không thấy anh ở giờng ngủ. Con cũng không thấy anh ở vườn.

- Anh con chưa ăn sáng ! Để má đi tìm...

- Sĩ Nhân ! Sĩ Nhân !

Vẫn không thấy Sĩ Nhân ở đâu cả ! Ba cũng ngạc nhiên hết sức.

- Sĩ Nhân đâu rồi kìa ! Lạ quá !

- Sĩ Nhân ! Sĩ Nhân !

Ngôi vườn im lặng mênh mông... Chỉ có vài tiếng chim hót trả lời... Lo sợ tăng dần. Mọi người quên cả ăn sáng. Mọi người đi tìm, tìm khắp nơi.

Mọi người lại vào quan sát phòng Sĩ Nhân. Bà Tuấn nhận xét :

- Gối, nệm còn nguyên vẹn chứng tỏ đêm qua Sĩ Nhân không có ngủ ở đây !

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sĩ Nhân đã đi rồi, nhưng đi đâu ?

Tuyết Trang quả quyết :

- Anh Sĩ Nhân không có đi qua phòng con !

Thình lình, ông Tuấn nhìn qua cửa sổ và hiểu ngay là Sĩ Nhân đã xuống đất bằng cây hoàng đậu. Dấu vết Sĩ Nhân té trên cỏ là chứng cớ hùng hồn. Nhưng tại sao đứa bé ngoan ngoãn lại bỏ nhà ra đi ?

Tuyết Trang ở ngoài vườn chạy vào :

- Con thấy cái nón của anh Sĩ Nhân trên ghế...

Mọi người sợ hãi tột cùng. Phải chăng Sĩ Nhân đã bị bắt cóc ? Lo sợ tính mạng của anh, Tuyết Trang khóc thảm thiết. Má cũng nức nở nghẹn ngào.

Ông Tuấn ra lịnh :

- Mọi người vào nhà ! Hãy yên tâm... Tôi đi báo tin cho bạn hữu và cảnh sát biết để họ giúp đỡ mình...

Thình lình bà Tuấn la to :

- Ủa ! Còn Ki Ki đâu rồi ?

Mọi người lại đổ xô đi tìm chó Ki Ki. Nhưng con chó cũng mất tích y như người chủ nhỏ của nó.

Bà Tuấn nhận xét :

- Chắc Sĩ Nhân đem chó Ki Ki theo !...

Bà Tuấn hơi yên tâm vì dù sao Sĩ Nhân cũng còn có con chó trung thành cạnh bên.

Nỗi buồn đau bỗng tràn ngập Ngôi Nhà Hồng dễ thương trên triền đồi thơ mộng.

 

 Chương 11

 

Sĩ Nhân chả biết gì hết nỗi lo sợ của gia đình kể từ lúc cậu bé rời khỏi địa cầu. Sĩ Nhân hơi thất vọng về cách sống yếu đuối của người hành tinh Kỳ Ảo. Cậu bé muốn rời khỏi nơi đây ngay. Cậu bé hái vài trái cây lạ trên hành tinh Kỳ Ảo. Thấy người trên đó ăn ngon lành, cậu bé ăn thử, nhưng cậu bé thấy chả thú vị gì cả. Các trái cây ở hành tinh này có mùi là lạ muốn nôn. Cậu bé nghĩ đến khúc bánh mì thịt, ly cà-phê sữa và... ba má, em Tuyết Trang. Song cậu bé chả luyến tiếc gì cả : Cuộc du hành của cậu bé thật bất ngờ, thật hấp dẫn ! Cậu bé sẽ có nhiều chuyện thật hết sức hứng thú kể lại khi cậu bé trở về địa cầu. Phải không, Ki Ki ?

Con chó sủa to vui vẻ. Có lẽ Ki Ki muốn được hưởng những món ăn dư thừa của chủ nhỏ? Không, sáng nay không có bánh mì, không có cà-phê sữa. Còn cá, trái cây ở hành tinh Kỳ Ảo thì Ki Ki giống như cậu chủ, chả thích thứ gì cả. Tiếng sủa của Ki Ki dường như làm người hành tinh Kỳ Ảo bực bội, vì ở đây, người và vật đều im lặng tột cùng.

Người hành tinh Kỳ Ảo hỏi :

- Con chó ồn ào lộn xộn này ở đâu vậy ?

Nghe hỏi, tức quá Ki Ki rống lên :

- Bộ các con chó ở đây không biết sủa, không biết chơi ?

Buổi sáng ở hành tinh Kỳ Ảo khác hẳn những buổi sáng địa cầu. Buổi sáng ở đây có bầu trời xanh thẳm gần như tím, với nhiều mặt trời hình dáng khác nhau và không có chút bóng mát nào trên đất cả.

Thình lình, Sĩ Nhân thấy Vũ Trụ gọi. Tới giờ từ giã hành tinh Kỳ Ảo rồi ! Phi thuyền đã sẵn sàng!

- Bây giờ mình đi đâu ?

Vũ Trụ trả lời có vẻ kiêu hãnh :

- Đi đến hành tinh quê hương tôi ! Em có thể gọi đó là hành tinh Tột Đỉnh ! Vì ở đó, văn minh kỹ thuật đã đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất, cao nhất vũ trụ. Địa cầu của em sẽ trở nên chậm tiến nếu em biết hành tinh Tột Đỉnh.

Hơi chạm tự ái, Sĩ Nhân cãi lại :

- Nhưng địa cầu ở rất dễ chịu thoải mái...

- Em sẽ thấy...

Phi thuyền mở nắp giống như một con sò khổng lồ hả miệng. Sĩ Nhân ôm chó trong tay. Cậu bé đã mặc áo phi hành. Nắp phi thuyền đậy lại... Mọi người rời khỏi hành tinh Kỳ Ảo.

Vũ Trụ thì thầm :

- Tôi sẽ trở lại đây với một ê-kíp bác học chuyên viên, vì tôi đã thấy ở đây có dấu vết một thứ kim loại rất có ích cho người hành tinh chúng tôi mà hành tinh chúng tôi không có.

- Ông tính lấy kim loại đó ?

- Tại sao không ? Người ở đây chẳng làm gì hết. Họ cũng không biết dùng gì hết. Chúng tôi sẽ dạy họ cách dùng.

- Nhưng, sống như thế này thì họ đâu có cần dùng điều chi ?

- Họ sẽ hạnh phúc hơn và... cả chúng tôi nữa !

- Nếu họ không muốn ?

- Chúng tôi sẽ làm họ muốn !

Những hỏa tiễn phóng từ địa cầu không phải là nỗi lo sợ đích thực của người hành tinh Kỳ Ảo hiền hòa, mà nỗi lo sợ đích thực chính là tham vọng của những người hành tinh Tột Đỉnh.

Mọi người lại bay xuyên qua bầu trời. Mọi người lại thấy hằng hà thế giới, có những thế giới sáng ngời, có những thế giới chỉ sáng có một phần. Mọi người lo tránh né các thiên thạch. Vũ Trụ cho phi thuyền bay giữa các thiên thạch hết sức tài tình. Có lẽ có các máy ra-đa kỳ diệu chỉ cho Vũ Trụ biết cách tránh thiên thạch.

Nhìn qua cửa kính, Sĩ Nhân thấy phi thuyền dường như bất động. Trong khi đó, các vì tinh tú, to có, nhỏ có, các hành tinh lẫn các vệ tinh tiến tới như vũ bảo và biến mất trong nháy mắt.

Vũ Trụ báo tin :

- Chỉ chốc lát là em đến hành tinh của chúng tôi. Tôi ở trong một thành phố lớn nhất thuộc một lục địa lớn nhất. Tôi muốn giới thiệu cho em biết thành phố đó.

Lúc đó cho Ki Ki ngồi ngủ gục, nó có vẻ mệt nhọc trong cuộc du hành hết sức bất ngờ.

Sĩ Nhân vô cùng sung sướng nhìn quang cảnh kỳ lạ đang diễn ra trước mắt.

 

  Chương 12

 

Trước khi theo Sĩ Nhân tới hành tinh Tột Đỉnh, chúng ta hãy trở về địa cầu xem những gì xảy ra chung quanh Ngôi Nhà Hồng mà bây giờ đã trở thành Ngôi Nhà Buồn.

Ông Tuấn đã báo động cho cảnh sát biết Sĩ Nhân và cho Ki Ki bị mất tích hết sức bí mật. Người ta đã tìm kiếm khắp rừng mà vẫn không thấy dấu vết gì cả. Mọi người nghi ngờ là Sĩ Nhân đã bỏ nhà đi bụi đời. Nhưng ông bà Tuấn không bao giờ tin thế, vì ông bà biết rõ con ông bà. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nhờ đài phát thanh và vô tuyến truyền hình gọi Sĩ Nhân trở về. Về phần bà Tuấn, bà sang than thở với gia đình láng giềng.

Biết được tin trên, gia đình nhà láng giềng bị xáo trộn dữ dội. Người ta hỏi các đứa bé :

- Sĩ Nhân có tâm sự gì với các con không? Các con với Sĩ Nhân có chuyện gì không?

Tất cả các đứa bé đều trả lời :

- Không có gì hết!

Các bạn của Sĩ Nhân không dám nói cho người lớn biết cuộc gây lộn đã chia rẽ chúng cách đây mấy ngày.

Minh cảm thấy hối hận tột cùng vì đã gây lộn với Sĩ Nhân, và Vân đôi mắt đầy lệ khi biết tin Sĩ Nhân mất tích. Cả nhà ông Lý đều giúp đỡ gia đình ông Tuấn tìm kiếm Sĩ Nhân.

Bà Lý nói :

- Đưa Tuyết Trang cho tôi trông giùm cho. Tôi không thể giúp gì được, vì tôi coi chừng bé Bi Bi.

Bé Bi Bi bắt đầu tập đi, bé bắt đầu lớn dần, không còn là một em bé tí nữa.

Các trẻ con của hai gia đình đều tề tựu ở nhà ông bà Lý. Bà Lý bắt chúng đi ngủ sớm. Chúng ngủ ngon lành chả lo nghĩ gì hết, vì ở tuổi chúng, giấc ngủ là trên hết!

Trong nhà kế bên, người ta canh chừng từng tiếng động nhỏ. Người Mẹ đau khổ chờ tin tức Sĩ Nhân suốt cả đêm trường. Một đêm qua mau chả có tin gì mới lạ. Thình lình, chuông reo. Một tia hy vọng lóe sáng trong đầu bà Tuấn... Bà Tuấn hy vọng người ta đến báo tin mừng cho bà, nhưng đó chỉ là bà Lý qua thăm và mang cà-phê nóng cho bà Tuấn. Tuy vậy bà Tuấn cũng được an ủi phần nào. Trong sự đau khổ người ta rất cần tình bạn chân thành.

Mọi người trong vùng xôn xao vì sự mất tích kỳ lạ này. Người ta hỏi nhau :

- Có tin gì về đứa bé chưa?

Báo chí đều đăng tít lớn :

  "MỘT SỰ MẤT TÍCH KỲ LẠ

 Các nhà báo đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết lạ lùng nhất là một bài báo với tựa đề:

 DĨA BAY XUẤT HIỆN!

 Tác giả bài báo này viết:

 "Hai người đi chợ sáng hôm qua quả quyết đã thấy trong bầu trời đêm một dĩa bay sáng ngời ở chân trời. Dĩa bay biến mất nhanh chóng. Có lẽ đó là dĩa bay của người Hỏa Tinh xuống thăm địa cầu?

 Không người nào là không nghĩ tới sự liên hệ giữa hai nguồn tin: Dĩa bay xuất hiện và Sĩ Nhân mất tích.

Cảnh sát vào trường Sĩ Nhân học, hỏi tất cả các bạn của nó :

- Ai đã gặp Sĩ Nhân trước khi Sĩ Nhân mất tích? Có ai thấy gì lạ không?

- Em có nghe tiếng phi cơ kêu trong đêm - Một em học trò nói.

- Phi cơ bay là thường, có gì lạ đâu! Các em phải giúp đỡ chúng tôi để có thể tìm lại được bạn của các em. Sĩ Nhân có nói với một em nào về dự định phiêu lưu không?

Một đứa bé trả lời :

- Sĩ Nhân có nói với em là nó thích bay lên cung trăng như các phi hành gia...

Mặc dù đang trong tình trạng buồn, mọi người đều bật cười khi biết ý định của Sĩ Nhân. Làm sao Sĩ Nhân bay lên cung trăng được? Nhưng...

Ngôi Nhà Hồng dường như đã bớt hồng. Những giọt mưa buồn đã rơi trên mình nó.

Xem tiếp p1-chương 13 & 14