Biệt Thự Hoàng Lan - Chương 4 & 5

Chương 4

MỘT QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG 

Bỗng bà cụ ngửng đầu lên nói với Hồng : 

- Cháu đi lấy cho bà cuộn len và hai cây kim đan để bà đan nốt cái áo cho con Lan. 

Hai bàn tay cụ đan thoăn thoắt, nhưng nét ưu tư vẫn còn phảng phất trên gương mặt nhăn nheo. Anh Hồng thì lười biếng nằm dài trên chiếc ghế nệm bông. Anh chăm chú thưởng thức tài nghệ nhà văn Thế Lữ trong một cuốn sách trinh thám nổi tiếng. Lan và Tuấn chụm đầu vào nhau đọc một cuốn truyện hình. Nhưng hai em có vẻ lơ đãng, không mấy chú ý đến cốt truyện. Lan thì thào : 

- Anh Tuấn à, không biết tại sao nhà mình lại giận nhau với nhà cụ Thành nhỉ ? 

- Anh cũng không biết nữa. Chẳng bao giờ anh để ý đến chuyện đó cả. Nhưng anh không thấy bà mình sang chơi nhà cụ Thành. Khi lên tỉnh có gặp nhau bà chỉ gật đầu chào xã giao. Không bao giờ anh thấy bà nói chuyện với cụ Thành cả, Lan ạ. 

- Em muốn làm quen với cô Hiền quá. Trông cô ấy hiền dịu như một bà tiên. Nếu cô ấy choàng một cái áo thướt tha vào người, tay cầm chiếc đũa thần, thì chắc sẽ giống bà tiên trong truyện Lọ Lem lắm, anh nhỉ. 

- Phải hỏi cho ra lẽ mới được. - Tuấn cương quyết nói. Hình như có chuyện gì xích mích xảy ra giữa hai gia đình thì phải ! 

- Nhưng bà đã cấm không cho anh Hồng nói đến chuyện ấy thì làm sao mình hỏi ảnh được. 

- Anh biết rồi, nhưng mình cứ thử hỏi xem sao. 

Bỗng tiếng anh Hồng vang lên : 

- Chết chửa, bà làm rơi cuộn len năm lần rồi đấy, bà ạ. Chắc hôm nay bà mệt, để cháu đưa bà vào nghỉ nhé. Lan nó còn bao nhiêu là áo len, bà cứ thủng thẳng đan, bà ạ. 

- Bà không mệt đâu cháu. Tối nay bà chỉ hơi đãng trí một chút thôi. Và cụ hạ giọng : 

- Cậu Ân trở về gợi lại cho bà nhiều kỷ niệm buồn… 

Lan thở dài, thì thầm : 

- Tội nghiệp bà quá, anh Tuấn nhỉ. Bà đang buồn đó. 

Rồi Lan vội chạy tới dụi đầu vào lòng bà thỏ thẻ : 

- Bà đừng buồn nữa, cháu với anh Tuấn lúc nào cũng ở cạnh bà. Chúng cháu thương bà lắm. Bà vui lên đi cho chúng cháu vui theo. Bà mà còn buồn nữa cháu khóc bây giờ đó. 

Bà cụ cảm động vuốt tóc cháu, ánh mắt xa vời… 

Đồng hồ điểm chín tiếng êm đềm, nhắc nhở Lan và Tuấn đã đến giờ đi ngủ. Hai em vội xin phép bà rồi về phòng. Hồng tiếp tục đọc sách. 

Thời gian chầm chậm trôi qua… Chiếc đồng hồ cổ ngân nga điểm mười tiếng. Bà cụ đứng dậy, đặt chiếc áo đan dở dang xuống ghế và ra ngồi cạnh Hồng, cụ nói : 

- Hồng này, cháu có tin rằng bệnh tình của Nga (Nga là tên cụ bà Tôn Thất Thành) nguy kịch lắm không ? Bà nghe nói Nga bị sưng phổi. 

- Thưa bà, bệnh sưng phổi rất nguy hiểm đối với các cụ già. 

Bà cụ chép miệng : 

- Thế mới khổ chứ ! Bà cũng già bằng Nga rồi, chắc bà cũng sắp qui tiên, cháu à. Nga và bà xưa là đôi bạn chí thân. Thế mà chỉ vì sự xích mích giữa thằng Ân bên ấy và thằng Đức nhà mình mà bà đã xa Nga. Tình mẫu tử đã làm bà mù quáng, vả lại thằng Đức đã làm cho thằng Ân đau khổ quá nhiều !... Lẽ ra bà phải quên chuyện đó đi và vị tha hơn, nhưng cái chết thảm thương của thằng Đức và vợ nó đã làm bà đau đớn tột độ. Hồi đó hai vợ chồng Thành và Nga có sang thăm chia buồn, nhưng bà từ chối không tiếp.

Hai bà cháu ngồi nhìn ngọn lửa tàn dần trong lò sưởi… Sự yên lặng lại bao trùm căn phòng rộng trong cảnh tranh tối tranh sáng. 

Bà cụ bỗng lại lên tiếng như nói với chính mình, bằng một giọng thật cương quyết : 

- Mai bà sẽ sang biệt thự Tố Nga. Bà không thể thờ ơ trong giây phút Nga gần đất xa trời ! 

Nghe vậy, anh Hồng sửng sốt không nói được lời nào. Thật là quá sức tưởng tượng ! Thật là một quyết định cao thượng ! 

- Thôi cháu đi ngủ đi, khuya rồi đấy. 

- Vâng ạ. 

Tiếng dép của anh Hồng xa dần… 

Chỉ còn lại một mình bà cụ ngồi trầm tư mặc tưởng trong phòng.

Chương 5

CÁC NHÂN VẬT TRONG BIỆT THỰ HOÀNG LAN 

Trong toà biệt thự nguy nga, chỉ có bốn người ở : bà cụ, Lan, Tuấn và anh Hồng. Còn các người giúp việc như bác đánh xe, chị bồi, chị bếp, vú già thì cư ngụ ở dãy nhà nhỏ phía sau biệt thự. 

Bà cụ có gương mặt rất hiền từ nên Lan thường gọi bà là “Bà tiên của cháu”. Tuy vậy, thỉnh thoảng cụ cũng tỏ ra nghiêm khắc khi dạy dỗ hai cháu. Những thử thách khó khăn trên trường đời đã để lại trên gương mặt cụ nét chịu đựng khắc khổ. 

Cụ rất âu yếm đối với Lan và Tuấn. Lúc nào cụ cũng sợ có việc chẳng lành hay một tai nạn xảy ra cho hai cháu. Nhưng Lan và Tuấn vốn yêu thích tự do, lại hay tung tăng rong chơi ngoài ghềnh đá, trên bãi biển hoặc trên các ngọn đồi quanh biệt thự. Hai em rất sợ bà quở trách nên khi về đến nhà không bao giờ dám hé môi về những vụ rong chơi ấy. Tuy lo sợ cho hai cháu, nhưng vì vị bác sĩ quen của gia đình khuyên cụ cho hai trẻ chơi ngoài trời thở hít không khí trong lành của biển cả nên ngoài giờ học cụ vẫn để yên cho hai cháu tự do đi chơi đây đó. 

Lan lợi dụng tình thế này một cách triệt để. Em có tật hơi làm biếng nên chỉ thích rong chơi ngoài bãi biển suốt ngày. Trái lại, Tuấn rất siêng năng cần mẫn. Bài vở luôn luôn được em làm rất đầy đủ và cẩn thận. Lúc nào em cũng mong làm vui lòng giáo sư. 

Sáng sáng, Lan và Tuấn đạp xe đạp tới học ở nhà một giáo sư tư. Sau đó hai em tha hồ chơi thoả thích trên bãi biển, tắm suối, câu cá, leo đồi, hoặc cắm trại. Tuy vậy, vốn thông minh nên cả hai đều học đâu hiểu đấy, tiến bộ rất nhanh chóng. 

Việc học của chúng có lẽ sẽ khả quan hơn nhiều nếu chúng được gửi vào trường ăn học. Nhưng vì không muốn xa hai cháu nên bà cụ cứ giữ chúng ở cạnh cụ. 

Tuấn ôm mộng hải hồ từ nhỏ, chỉ mơ ước trở thành sĩ quan hàng hải như cha. Em rất thèm muốn được cắp sách đến trường như các trẻ đồng trang lứa. Tuy trí óc còn non nớt em cũng hiểu rằng theo học một giáo sư tư không sao bằng được đến trường học. Vả lại một vị giáo sư không thể nào phụ trách đầy đủ các môn học được. Nhưng ở miền duyên hải xa xôi này chỉ có một vị giáo sư tư độc nhất, nên Tuấn đành cúi đầu cam chịu số phận của mình. 

Tuấn thường buồn rầu tự hỏi sao bà thương hai cháu rất mực như vậy mà lại thờ ơ với tương lai của đứa cháu đích tôn. Em đâu có biết rằng có một lý do thầm kín thúc đẩy bà cụ hành động như vậy. 

Bà cụ goá chồng từ ngày còn trẻ và chỉ có một người con trai duy nhất là cậu Đức để nối dõi tông đường. Đức rất đẹp trai, thân thể cường tráng, tính tình cương nghị. Bà cụ dồn cả tình thương và hy vọng vào cậu con trai cưng này. Cụ rất kiêu hãnh khi thấy con trở thành một sĩ quan hải quân oai hùng, đem thân ra bảo vệ tổ quốc. Khi cậu Đức lập gia đình, bà rất mực thương yêu con dâu như con gái ruột vậy. 

Ít lâu sau, khi hai trẻ sinh đôi kháu khỉnh ra chào đời thì gia đình này trở thành một gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Bà cụ cả ngày nâng niu hai đứa cháu nội, ước mong khi lớn lên chúng được nên người như ba chúng. Nhưng định mệnh trớ trêu đã cướp mất cha mẹ hai đứa trẻ khi chúng vừa chập chững biết đi. Chỉ còn hai đứa cháu nội, bà cụ dồn cả tình thương vào chúng và chú tâm dạy dỗ chúng từng li từng tí. Tuy vậy, cụ vẫn thương Tuấn hơn Lan vì Tuấn đúng là hình ảnh của Đức khi xưa và là người nối nghiệp dòng dõi oai hùng của họ Trần. Mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi thái độ, mỗi lời nói của Tuấn đều nhất nhất giống cha. Ai ai cũng bảo : 

- Tuấn có cặp mắt giống cụ quá, cả gương mặt cũng giống. 

Về phần Lan, em rất mến phục Tuấn. Ngay từ nhỏ, ai cũng đem Tuấn ra làm gương cho Lan mỗi khi em nghịch ngợm hay lười biếng. Lan có tính tình cương quyết và một ý chí mạnh mẽ. Em lại rất yêu thương mọi người. Nhưng ngoài đức tính đó, em có vài tính xấu như hơi lười biếng và bướng bỉnh. Tại biệt thự Hoàng Lan ai ai cũng quí mến em vì em có khiếu an ủi, khích lệ các gia nhân trong nhà và các dân chài nghèo khổ. Em bước vào cuộc sống của họ như ánh nắng mai dịu hiền, sưởi ấm các tâm hồn mộc mạc. 

Lan lại rất thảo. Ngay từ khi còn tấm bé, em thường nhịn uống sữa điểm tâm hay nhịn bánh kẹo để cho một bà ăn mày thường đi qua biệt thự Hoàng Lan. Một hôm anh Hồng thấy thế bèn hỏi : 

- Tội nghiệp bé Lan chưa ! Em nhịn uống sữa cho đến bao giờ vậy ? Nếu bà già ấy cứ đến mãi thì sao ? 

Lan kiêu hãnh đáp : 

- Thì em sẽ nhịn mãi mãi… Nhịn sữa có chết đâu mà sợ ! 

- Sao em không xin cốc sữa khác ? 

- Một cốc sữa thì đáng là bao, em xin làm gì ! 

Thấy lũ trẻ con ngoài đường đánh đập hay hành hạ thú vật là Lan không đắn đo chạy vào giữa đám trẻ để cứu con vật. Có lần em cứu một chú mèo con và bị lũ trẻ xúm vào đánh. Nếu Tuấn can không kịp thì có lẽ em đã bị một trận đòn nhừ tử. 

Lan chỉ biết hành động theo tình cảm và chưa biết đắn đo cân nhắc hoặc suy nghĩ về hậu quả mình làm. 

Tuấn thường trách Lan : 

- Em chuyên môn làm mà chẳng nghĩ ngợi gì cả ! 

Lan thì thật hoạt động mà Tuấn lại rất trầm tĩnh. Nhưng dưới bề ngoài trầm lặng này tiềm tàng cả một ý chí cương quyết. Lan thường hãnh diện khoe với mọi người : 

- Không bao giờ anh Tuấn từ chối làm một việc phải nào cả. Còn việc quấy thì có bắt buộc đến đâu, anh ấy cũng không làm. 

Lan liến thoắng và láu lỉnh bao nhiêu thì Tuấn lại ít nói bấy nhiêu. Ít khi em bộc lộ tình cảm của mình, ngay cả tình thương đối với đứa em sinh đôi cũng vậy. 

Cả Lan và Tuấn đều rất quyến luyến biệt thự Hoàng Lan và vùng biển Hạ Long, nơi sinh trưởng của chúng. Chúng chỉ ước ao được sống suốt đời cạnh đám dân chài mộc mạc để giúp đỡ và an ủi họ. 

Còn anh Hồng, “nhân vật kỳ lạ” của căn biệt thự Hoàng Lan, không sinh trưởng ở vùng này. Anh đến biệt thự này từ bao giờ không rõ, nhưng ngay từ thủa thơ ấu, Lan và Tuấn đã thấy anh ở đó từ lâu và coi ngôi biệt thự như nhà mình vậy. Anh sống độc thân và có nhiều thói quen kỳ quặc (chắc có lẽ vì thế mà anh không dám lập gia đình chăng ?). Lan và Tuấn thường gọi đùa anh là : “Quái kiệt độc thân”. Suốt ngày anh vùi đầu vào việc nghiên cứu và sưu tầm các loại vỏ ốc, đá và các vật hoá thạch trong vùng vịnh Hạ Long. Anh hay đi ra ghềnh đá, đào đào, bới bới, tìm kiếm các vỏ ốc và hoá thạch lạ. Anh đọc sách thấy các nhà khảo cổ tìm được nào là búa đá, rìu đá, nào là trống đồng, nào là trang sức thời tiền sử mà đâm háo hức. Anh chỉ mơ tưởng một ngày nào đó anh tìm ra một ngôi cổ mộ đầy vật lạ để tặng cho viện bảo tàng. 

Có lẽ vì thấy bà nội thương Tuấn hơn Lan nên anh Hồng rất thương mến Lan. Anh thường nô đùa bế ẵm, hoặc làm ngựa cho Lan cưỡi khi em còn nhỏ. Tên thật của anh là Hoàng, nhưng lúc nhỏ Lan nói ngọng đọc trệch ra là “Hòng”. Lớn lên em gọi luôn là anh Hồng, vì da dẻ anh lúc nào cũng hồng hào khoẻ mạnh. Dần dần ai cũng quen đi, gọi anh Hồng luôn. 

Trong đám gia nhân tại biệt thự Hoàng Lan, có một bà già mọi người quen gọi là “vú già”. Bà ta trông nom Tuấn và Lan từ nhỏ, nên nay được nuôi nấng rất tử tế. Tuy chưa đầy bẩy mươi mà trông bà ta đã già lắm. Mặt mày bà ta xương xẩu, hai mắt sâu hoắm không bao giờ dám nhìn thẳng trước mặt và có vẻ ngây dại của một người đãng trí. Các cụ già trong vùng gọi bà là “mụ khùng” hoặc “mụ phù thủy”. Bà ta hay trốn tránh mọi người. Đôi khi bà ta không muốn thấy mặt ai và chui rúc vào một hốc đá phía sau căn biệt thự. Bà ta chẳng phải làm gì cả. Chiều chiều ra hong nắng ở góc vườn và ngồi đan những chiếc khăn choàng len. Đến bữa cơm, bà ta vào bếp ngồi trong một góc xa mọi người và ăn một cách yên lặng. 

Không ai dám mắng vú già bao giờ vì chủ nhân đã hạ lệnh phải đối xử tử tế với vú để đền bù công lao nuôi dưỡng Tuấn và Lan.. Còn đám dân chài mê tín thì sợ vú già nơm nớp, chỉ lo “mụ phù thủy “ này phù phép trả thù nếu họ làm phật ý mụ..

Xem tiếp chương 6 & 7