Hai Tờ Di Chúc 2 - Chương 20- 21 & 22 (hết)

Chương 20

TỜ DI CHÚC THỨ HAI

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai sáng ấm qua cửa sổ lọt vào nhảy múa trong phòng, Ái Lan mới thức giấc. Đưa mắt nhìn đồng hồ hình con cú để trên bàn đêm, em giật mình khi thấy kim ngắn đã chỉ gần mười giờ.

- Hừ ! Đã định dậy sớm, mà giờ này mới mở được mắt ! Chết chưa ! Ngày hôm nay nhiều việc lắm đây ! Còn muốn nằm thêm nữa sao được !

Đưa nhanh tay lùa vào áo gối, em lôi quyển sổ xanh của cụ Doanh ra và đưa mắt ngắm nhìn thích thú. Hai ngón trỏ và cái mân mê ngoài bìa mịn mãi không thôi :

- Hà ! Hà ! Gia đình Phàm khi bị một cú bất ngờ này thì phải biết... là đau !

Nhẩy khỏi giường, em vội vả rửa mặt đánh răng, mặc quần áo. Bước vào phòng ăn : ghế ngồi của luật sư Minh bỏ trống, ba em đã lái xe tới văn phòng làm việc theo thường lệ rồi, để khỏi trễ hẹn với các thân chủ.

Vẻ mặt Ái Lan buồn thiu :

- Trời ơi ! Chỉ sợ ba lại quên là ngày hôm nay hai cha con phải xuống Ngân hàng Di Linh.

Ngay lúc đó, chị Năm Dậu bước vào, hai tay bưng cái khay nhỏ trên bầy một ổ bánh mì kẹp trứng chiên và một ly cà phê sữa khói bốc nghi ngút :

- Cô à ! Ông dặn tôi là khi nào cô thức giấc, ăn uống xong xuôi thì ra gặp ông tại văn phòng. Và ông bảo nhắc cô nhớ đem theo cuốn sổ con bìa xanh gì đó !

Ái Lan ngây người :

- Cuốn sổ con nào ?... À, phải ! Thôi được rồi ! Đi ăn đi chị Năm ! Em hiểu rồi !... Em ăn lẹ lắm ! Chút xíu là rồi à !

Mười phút sau, Ái Lan đã chễm chệ trên vespa, chạy thẳng ra phố. Thiệt may, khi bước chân vào văn phòng của cha, em thấy luật sư Minh có mỗi một mình đang cặm cụi làm việc.

- Con lỡ dậy trễ quá ! Chẳng ai đánh thức con hết, ba ơi ! Chắc ba phải chờ đợi lâu lắm hả ba ?

- Không lâu gì đâu con ! Chính ba đã dặn chị Năm để yên cho con ngủ cho ngon đấy mà. Ba biết rằng con cần phải ngủ nhiều cho lại sức sau một ngày vất vả khó nhọc như hôm qua. Vả lại, cha con mình cũng không thể làm gì được nếu không có được tờ ủy thác mở tủ sắt do ông Chánh án ký cho phép.

- Thế sao ba không tới xin ông Chánh án đi ?

- Rồi ! Ba đã ghé vào Tòa án trước khi tới văn phòng kia mà, và ba trình bày cho ông biết rõ ràng mọi việc. Nghe xong ông Chánh án đã ra lịnh cho viên Lục Sự viết rồi đánh máy ngay tờ ủy thác. Chính tay ông đóng dấu lấy, và hạ bút ký tên. Hiện giờ thì tờ giấy đó nằm đây...

Vừa nói, luật sư vừa vỗ vỗ vào túi trên cái áo "vét tông" ông mặc trên người.

Ái Lan :

- Còn con, con cũng đem theo cả cuốn sổ của cụ Doanh đây ba ! Ba cần đến nó không ?

- Được, con đưa ba ! Đáng lẽ phải đưa trình ông Chánh án để chứng minh thật câu chuyện ba thuật trình ông kia đấy. Nhưng thôi, bây giờ thì không cần nữa. Đưa ba cất vào két sắt cho yên trí hơn.

Ái Lan đưa cuốn sổ con cho cha :

- Bao giờ xuống Di Linh hả ba ?

- Ngay bây giờ, nếu con rảnh...

Em vui mừng không để luật sư Minh phải nhắc đến lần thứ hai, nhanh bước tiến ra phía cửa, trong khi ông Minh quay vào dặn dò cô thư ký mấy công việc cần làm gấp.

Luật sư Minh bước ra cửa dịu dàng bảo con :

- Đi xe của ba ! Ba muốn cho con rảnh tay một bữa.

Mấy phút sau, chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi sơn đen bóng loáng đã phóng nhanh, nhằm hướng Di Linh.

Lâu lắm Ái Lan mới lên tiếng :

- Lần này mà không tìm ra được tờ chúc thư mới của cụ Doanh là thôi, con cũng chịu thua luôn đó, ba à !

Luật sư Minh liếc nhanh mắt ngó con. Làn da trắng hồng rám nắng, đôi mắt sáng long lanh của Ái Lan chứng tỏ sự nóng lòng của em mỗi lúc mỗi tăng khi câu chuyện gia tài của cụ Doanh sắp sửa đi đến hồi kết cục vô cùng gay cấn. Để em vui vẻ, luật sư Minh cất tiếng giọng nói bình tĩnh, chậm rãi :

- Có một điểm đặc biệt chắc con chưa quên. Đó là tính nết lạ lùng của cụ Tú Doanh, chỉ thích làm những việc thật khác người. Nhiều khi cụ có những hành động kỳ dị không ai ngờ được đó con. Biết đâu, xuống đến Ngân hàng Di Linh mà tìm tờ di chúc cũng không có ấy chứ. Hoặc là cụ già oái oăm cũng có khi lại chỉ để trong tủ sắt một tờ giấy gì đó, dặn dò cách đi tìm tờ di chúc mới... Ấy thế là cha con mình lại mất công chạy ngược chạy xuôi một phen nữa. À việc này khiến ba nhớ lại một câu chuyện kỳ quái xảy ra... lâu lắm rồi.

Ái Lan quay mặt nhìn cha, đôi mắt chớp chớp. Ông không đợi con phải hỏi :

- Đây ! Câu chuyện như thế này ! ...

... Sau cái chết của một ông phú nông, những người thừa kế đã tìm thấy, không phải là chúc thư, mà chỉ là một tấm giấy nhầu nát viết dặn các con cháu là "muốn tìm thấy của cải thì phải vào nhà kho, lục trong một chiếc rương cũ". Khi mở rương ra, chỉ thấy toàn quần áo cũ rách. Lục soát từng chiếc túi, một người con lại vớ được một giấy viết nguệch ngoặc mấy chữ dặn rằng phải tìm trong hộc tủ cũ để dưới bếp. Bới tìm hộc tủ dưới bếp, của cải chẳng thấy đâu mà lại chỉ có một hàng chữ kẻ vào gỗ bảo rằng cần xét kỹ bên trong một cái ấm đồng mà người chết hồi sinh thời, vẫn hay lau chùi nâng niu đó... Khổ một nỗi, cái ấm đồng đó lại biến mất. Mãi về sau mới tìm thấy tại một tiệm bán... ve chai. Cái ấm có một cái quai hai lớp đồng. Trong cái quai có một tờ giấy lụa dai lắm, trên giấy ghi chi chít những chữ vô nghĩa và nhiều dấu cộng, trừ, nhân, chia kỳ quặc lắm. Các con cháu chẳng hiểu tí gì, chán nản có ý muốn bỏ không đi tìm của nữa. May sao có một người bạn, khôn ngoan sáng trí, đem tờ giấy ấy về nghiên cứu mãi. Kết quả : hũ vàng của ông phú nông chôn ngay trong buồng riêng ở bên phải phía đuôi giường nằm.

Ái Lan ngẩn mặt, chăm chú nghe cha kể.

- Vậy thì các con cháu ông ấy, sau bao phen vất vả khó nhọc cũng đạt được kết quả tốt đó chứ ba !

Phút chốc, xe đã tới Di Linh, đậu cách cửa Ngân hàng chừng năm mươi thước. Ông Minh bước xuống khẽ bảo Ái Lan :

- Con đi với ba !

Hai cha con bước vào nhà Ngân hàng. Luật sư Minh tự giới thiệu với nhân viên trực và xin được gặp ông Giám đốc. Phút sau, đã có nhân viên ra dẫn hai người vào trong một gian phòng rộng. Ngồi tại một cái bàn giấy rộng, một ông lớn tuổi đang cắm đầu vào một tập hồ sơ. Thấy khách vào, ông đứng dậy tiến ra, niềm nở tiếp đón.

Sau những câu lễ phép xã giao trao đổi, luật sư Minh trình bày mục đích ông tới đây, và ông cho Giám đốc Ngân hàng biết ông đại diện cho những người thừa kế của cụ Doanh.

- Thưa luật sư, cụ Doanh họ gì ?

- Phạm Tú Doanh !

- Dạ, vậy thì tôi chắc đây chỉ là một sự lầm lẫn mà thôi, thưa luật sư ! Ngân hàng chúng tôi ở đây chưa hề có một thân chủ nào tên là Phạm Tú Doanh cả !

Luật sư Minh vẫn điềm đạm :

- Có thể là vị thân chủ này không kê khai lý lịch đích thực của mình. Theo tôi, thì cụ Doanh đã thuê bao một cái két sắt của quý hãng với tên Phạm Trọng Kinh !

Ông Giám đốc Ngân hàng hơi nhổm người lên :

- Phạm Trọng Kinh ? Luật sư nói Phạm Trọng Kinh ?

Rồi ông ta cắn môi suy nghĩ :

- Hình như Ngân hàng của chúng tôi vừa mới viết công văn nhờ các cơ quan hành chánh tìm hộ cho một thân chủ có cái tên như vậy. Luật sư cho phép tôi nhớ lại một chút ! À, vâng ! Đúng rồi ! Có tới một năm nay không thấy vị này đến thanh toán tiền thuê két sắt. Luật sư cho phép tôi đi coi lại một chút cho rõ ràng !

Ông Giám đốc bước nhẹ vào một căn phòng kế cận. Mấy phút sau, ông đã quay ra, một tờ giấy cầm nơi tay.

- Đúng rồi đó ! Thưa luật sư, vị thân chủ tên Phạm Trọng Kinh có thuê két sắt số 148, tiền thuê bao đã tới một năm rồi mà không thấy tới thanh toán. Đây, luật sư muốn coi, thì đây, chữ ký của ông ấy đây !

Ái Lan và luật sư Minh cùng cúi xuống tấm giấy ông Giám đốc Ngân hàng đưa ra. Hai cha con nhận ra ngay chữ ký xoáy trôn ốc quen thuộc của cụ Doanh.

Ông Giám đốc Ngân hàng :

- Có thể ông Phạm Trọng Kinh và ông Phạm Tú Doanh chỉ là một người, đúng như lời của luật sư vừa nói. Nhưng phiền một cái, tôi lại không đủ thẩm quyền để luật sư mở tủ sắt đâu ạ !

Ông Minh vẫn bình tĩnh :

- Dạ, thưa ông Giám ðốc, tôi có giấy ủy thác của ông Chánh án Tòa Sơ thẩm Đà Lạt đây !

Ông Giám đốc ngạc nhiên :

- Nếu vậy thì lại là chuyện khác ! Luật sư làm ơn cho xem...

- Dạ thưa đây !

Dứt lời luật sư Minh lấy từ túi áo ra tờ giấy ủy thác, đưa cho ông Giám đốc. Ông Giám đốc chăm chú đọc từng câu, đoạn trao trả luật sư Minh, nét mặt ông tỏ vẻ yên tâm thấy rõ. Tiếng luật sư Minh :

- Hợp pháp chứ ạ ! Thưa ông Giám đốc ?

- Hoàn toàn hợp pháp ! Thưa luật sư ! Luật sư có thể mở tủ được rồi ! Xin chờ cho một phút, để tôi mời ông Phó giám đốc cho đủ hai người làm chứng ! Luật sư có... chìa khóa tủ đấy chứ ạ ?

Ái Lan cảm thấy trái tim mình như có ai thò tay bóp mạnh một cái. Em không hề có một phút nào nghĩ đến cái chìa khóa mà ông Giám đốc Ngân hàng vừa nói.

Luật sư Minh lắc đầu nhè nhẹ :

- Chìa khóa ?... Dạ tôi không có chìa khoá đâu, thưa ông Giám đốc. Quý sở chắc có loại chìa đặc biệt mở được các loại tủ sắt chứ ạ ?

Điều này luật sư Minh được biết vẫn là thông lệ tại các Ngân hàng, để có thể mở tủ trong những trường hợp khẩn cấp.

Ông Giám đốc Ngân hàng :

- Dạ, thưa, trước đây chúng tôi vẫn làm như vậy đó, nhưng từ hai năm nay, đã sửa đổi đôi chút về phương pháp tàng trữ tiền bạc cũng như các loại giấy tờ quan hệ. Tuy nhiên, luật sư chờ cho một chút, tôi có cách giúp luật sư đây rồi !

Dứt lời, ông Giám đốc bước lẹ ra ngoài. Phút sau ông đã trở lại, giơ ra trước mắt cha con Ái Lan một cái phong bì nhỏ gắn si kín đáo. Và ông giải thích :

- Theo thông lệ, khách hàng của chúng tôi bao giờ cũng nhận được hai chiếc chìa khóa. Một cái họ giữ luôn trong mình, một cái gởi tại đây, niêm phong bì gắn si như thế này. Vì lẽ luật sư đã có giấy ủy thác của Tòa án, tôi có đủ thẩm quyền giúp phương tiện để luật sư hoàn tất nhiệm vụ. Đây, luật sư cầm lấy chìa khóa đi !

Luật sư Minh chăm chú đọc hàng chữ đánh máy ngay trên đầu chiếc phong bì : Phạm Trọng Kinh, số tủ 148. Bên trong không có gì ngoài một chiếc chìa khóa bẹt bằng đồng.

Ông Giám đốc Ngân hàng đi trước dẫn khách tiến ra cửa.

- Xin mời ! Tôi dẫn luật sư cùng cô em đây xuống hầm để tủ sắt.

Đi xuống hết một cái cầu thang dài, ông Giám đốc đưa hai cha con đi trong một cái hàng ba xây ngầm dưới mặt đất, qua một trạm có người gác. Rồi ông ta đích tay mở khóa một căn phòng nhỏ, bốn vách tường xây bằng đá lớn mài nhẵn, sáng lóng lánh dưới ánh đèn nê-ông từ trần nhà hắt xuống. Ông Giám đốc nhanh nhẹn tiến thẳng về phía cuối gian phòng. Ông lùa một chiếc chìa khóa con mở hai chiếc khóa ngoài móc ở cánh cửa tủ sắt mang số 148. Đoạn lấy chiếc chìa khóa hồi nẫy luật sư Minh đã biết, lùa vào ổ, xoay nhẹ hai ba vòng, rồi ấn mạnh một cái. Cánh cửa tủ bật ra, phát lên một tiếng "tách" khẽ. Ông Giám đốc thò tay vào hộc tủ lôi một cái hộp bằng kim khí nhỏ xinh, bèn bẹt, và đưa cho ông luật sư. Ông Minh trịnh trọng đưa tay lên mở nắp hộp và liếc nhanh mắt vào bên trong. Ái Lan, tim đập rộn ràng, tựa cầm lên vai cha, đôi mắt không hề chớp. Thoáng trông bên trong cái hộp, em có cảm giác là hộp rỗng không. Ngó kỹ, chỉ có mấy tờ giấy gập thẳng nếp nằm bẹp dí dưới đáy hộp. Chợt Ái Lan thảng thốt khẽ kêu :

- Tờ di chúc !

Luật sư Minh lấy tờ giấy, mở ra, liếc mắt đọc nhanh :

- Đúng nó đây rồi !

Tiếng ông Giám đốc Ngân hàng :

- Tờ di chúc ? Vậy thì hay quá rồi ! Và vẻ mặt ông ta cũng vui lây vì cái kết cục quá bất ngờ của một sự việc hết sức bí ẩn.

Luật sư Minh quay lại nhìn ông ta :

- Phiền ông Giám đốc ký tắt quý danh vào mỗi góc trang của tờ di chúc này, đặng về sau có thể nhận ra được nó là bản chính gốc, không bị tráo đổi hay làm giả mạo, bất cứ một trang nào. Cả tôi, tôi cũng cùng ký.

- Xin sẵn sàng, thưa luật sư. Tôi cũng đã từng làm nhiều lần rồi !

Đâu đó xong xuôi, luật sư Minh hết lời cám ơn ông Giám đốc Ngân hàng. Mấy phút sau, hai cha con đã ngồi bên nhau trong chiếc xe hơi sơn màu đen bóng loáng. Đưa tia mắt cho nhau, ông luật sư cùng con gái mỉm cười ranh mãnh, y hệt hai chú học trò đang hân hoan thú vị với sự thành công trong một trò nghịch ngợm tinh quái.

Ông Minh khẽ bảo con gái :

- Sao, Ái Lan ? Kết quả rồi, mà lại kết quả tốt nữa chứ, hả con ?

- Tốt thật đó ba ! Nhưng, ba ơi ! Ba đọc lẹ coi bên trong có cái gì, đi ba ! Con nóng ruột muốn biết quá hà !

Tờ di chúc gồm nhiều trang viết tay, chữ nhỏ nét, xít vào nhau. Luật sư Minh trải rộng nó trên hai đầu gối và Ái Lan cúi thấp đầu, hai cha con cùng lầm thầm đọc. Em đọc líu cả lưỡi mà chẳng hiểu gì những giòng chữ mực đen dày đặc toàn danh từ luật pháp.

Luật sư Minh dịu dàng bảo con :

- Thôi chịu khó chờ về đến văn phòng của ba sẽ hay !

Vừa nói, ông Minh vừa giở tới trang cuối cùng của tờ di chúc, nhìn chăm chú :

- À, trong này có nại ra hai nhân chứng. Một là bác sĩ Ngọc Bằng ! Hừ ! Thảo nào mà không một ai hay biết chút tin tức gì về tờ di chúc này cả. Bác sĩ Ngọc Bằng cũng đã mất rồi còn đâu, sau cụ Doanh hai, ba tháng chớ mấy ! Còn nhân chứng thứ hai, tên Trần Vĩnh Quý ! Chịu ! Ba cũng chẳng biết hoặc nghe nói ông Vĩnh Quý này là ai hết.

Ái Lan lo lắng :

- Thây kệ ! Ba ! Ba coi xem Mỹ Ngọc, Mỹ Liên và bà cụ Sáu Riệm có được ghi tên trong đó không ba ?

Luật sư Minh chỉ ngón tay vào một trang :

- Đây ! Có đây con ! Tên của mấy người đó có đây rồi !

Em mừng rỡ cười to, ánh mắt sáng lên :

- Vậy là con yên trí rồi ! Yên trí lắm rồi !

Bây giờ thì con có thể ngồi ngoan cho ba lái xe về Đà Lạt, tới văn phòng sẽ coi nốt mấy điều chi tiết nữa !... À, này ba ! Ba bảo cô thư ký đánh máy chép lại cho dễ đọc hơn, được không ba ?

- Sao lại không được ? Cần phải đánh máy là khác ấy chứ ? Ba còn phải xem xét, nghiên cứu, cân nhắc từng chữ cụ Doanh đã viết trong này. Đúng như lời ông cụ đã nói với luật sư Công : cụ đích thân tự tay viết lấy tờ di chúc. Vậy việc cần là phải kiểm soát kỹ lại coi những câu viết trong này có hợp thể thức không ?

Vừa nghe hết lời cha nói, nét mặt Ái Lan hiện rõ niềm lo lắng :

- Ba cho rằng lá chúc thư này có thể bị coi là không có giá trị đối với luật pháp ?

- Ba chưa dám nói chắc trước khi nghiên cứu thật tỉ mỉ. Nhưng có một điều rõ rệt là trong này không hề đả động gì đến nhà ông Phàm hết. Vậy, cần phải đề phòng kẻo họ sẽ tìm chỗ sơ hở mà phá tờ di chúc mới này đó. Bởi thế cho nên, ba cần cứu xét thật kỹ, chỉ khi nào biết chắc được là nó không còn điểm nào sơ hở nữa, lúc đó mới cho xuất hiện được.

Dứt lời, ông Minh trịnh trọng nhẹ tay gấp gọn tờ di chúc để vào túi áo trong. Rồi ông đưa tay mở chìa khóa máy xe hơi. Ái Lan quay nhìn cha, cười khẽ :

- Phen này nhà Phạm Văn Phàm mà không làm gì được tờ di chúc mới thì chắc họ chỉ còn nước đấm ngực kêu trời thôi, hả ba ? Con khoái nhất là được xem thái độ của nhà ấy khi tờ giấy động trời này xuất hiện... À ba ơi ! Ba có mời tất cả mấy người bà con thân thích của cụ Doanh đến để cùng chứng kiến việc mở và đọc lá chúc thư này không ba ? Nếu có, thì mời họ tới nhà mình, nghe ba ! Trời ơi, vậy thì vui quá hả ba !

Luật sư Minh vừa lái xe vừa nheo mắt ngó đứa con yêu, mỉm cười, lây cái vui sướng hồn nhiên của con trẻ :

- Cưng của ba hồi này hóm lắm đó nghe ! Nhất định là sự việc rồi sẽ phải diễn theo đúng như ý con nghĩ. Ba sẽ nghe con mà làm y như thế, và hơn thế nữa, nghĩa là : nhà Phạm Văn Phàm bất nhân ác đức sẽ đấm ngực la trời... ngay trước mặt con !

Chương 21

UẤT ỨC KÊU TRỜI

- Ba ơi ! Sắp sửa hai giờ rồi mà ba còn làm gì vậy ? - Ái Lan giọng lanh lảnh kêu lớn, - Sửa soạn tiếp khách đi chớ hả ba ! Mấy phút nữa là họ rồi ! Trời ! Con đứng không yên chỗ nữa ba !

Luật sư Minh quần áo chỉnh tề, miệng ngậm ống vố, đứng khuất sau một cây cột bằng đá mài lặng ngắm qua cửa sổ mấy bông thược dược lả ngọn theo làn gió nhẹ thoảng trong vườn. Chợt nghe tiếng con gái, ông quay lại. Ái Lan trông thật xinh trong cái áo blouson đen dài tay, sơ mi đỏ, chiếc xiêm màu hồng nhạt chấm vừa đầu gối để lộ đôi bắp chân khỏe mạnh. Em lượn quanh phòng khách như con bướm, kéo ngay ngắn một chiếc ghế, sửa lại một cành hoa trong bình, đưa tay vuốt tấm màn gió cho thẳng nếp. Người cha mỉm cười âu yếm nhìn con :

- Ối chà ! Làm gì mà con gái ba nôn nóng như chính con sắp sửa được hưởng gia tài của cụ Doanh vậy ?

Ái Lan thú thực :

- Đúng đó, ba ! Con nóng ruột chờ đợi mọi người ghê vậy đó ! Sự ngạc nhiên mừng rỡ của họ chắc phải "kinh khủng" lắm hả ba ? Và gia đình Phàm mới lại còn ngạc nhiên, à không, lại còn kinh ngạc sửng sốt phải biết... Nhưng, chắc họ có dám tới không ba ?

- Con yên trí đi mà ! Thế nào gia đình Phàm cũng tới. Và ba chắc có cả luật sư của họ cũng đi theo nữa đó ! Sau khi biết tin tờ di chúc mới đã xuất hiện, họ ăn không ngon ngủ hết nổi và để tâm đề phòng dữ lắm rồi đó !

Ái Lan hỏi cha, giọng em lo lắng :

- Ba đã chắc chắn tờ di chúc mới này không còn chỗ nào sơ hở hết chớ, hả ba ?

- Chắc chắn rồi con à ! Ba đã nghiên cứu từng chi tiết một, kỹ lắm, không có một điểm nào sơ suất hết. Chà ! Cụ già Doanh quả là một người kỳ lạ ! Cụ cứ làm ra vẻ ngớ ngẩn, cổ hủ, quê mùa, nhưng thực ra thì ba thấy rằng ông cụ đúng là một tay thông minh lạ lùng. Do đó, nếu nhà Phàm có định giở trò khiếu nại gì thì cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi !

Ba ngày sau khi đi từ Di Linh về, Luật sư Minh khi hoàn tất việc nghiên cứu tỉ mỉ tờ di chúc, đã gửi giấy mời tất cả mấy người thừa kế, họ hàng thân thích của cụ Doanh tới... có việc cần. Vậy thôi, ông không hề đả động gì đến lý do quan trọng của buổi họp mặt đặc biệt này. Ngoại trừ bà cụ Sáu Riệm còn ốm yếu liệt giường, hết thảy mấy người kia đều hứa là sẽ có mặt. Hai chị em Mỹ Ngọc, Mỹ Liên, tuy không phải thân thích của cụ Doanh, cũng nhận được giấy mời và hứa sẽ tới tham dự.

Ái Lan :

- Rất tiếc là cụ Sáu Riệm đau yếu không đi được. Chắc bà cụ nóng ruột lắm đấy. Để xong rồi, phải chạy xuống cho bà cụ biết, bà cụ mừng mới được !

Luật sư Minh, nét mặt trầm ngâm, nhè nhẹ gật đầu :

- Phải rồi ! Nhất định là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm chớ không ít đâu, một khi mà họ biết rõ ý định cuối cùng của người chết. Thiệt tình Ái Lan, trong vụ này, con là người có công lớn nhất đó !

Được cha khen, Ái Lan sung sướng đỏ cả hai tai.

Ông Minh nói tiếp :

- À, nhưng rồi con sẽ thấy : gia đình Phàm sẽ nổi giận lôi đình dữ lắm chứ không giỡn đâu nghe !

- Cái đó chắc phải có chứ sao khỏi, hả ba ? Không giận sao được, vì bỗng dưng lại bị vuột mất khỏi tay cả một gia tài vĩ đại như gia tài của cụ Doanh !

Ông Minh lại gật đầu nhè nhẹ, kết luận :

- Thôi được ! Để rồi coi !

Ái Lan, từ lúc nào vẫn rình rập bên cửa sổ, đột nhiên reo lên ;

- A, ba ơi ! Mỹ Ngọc, Mỹ Liên này ba ! Trời ! Con chỉ muốn nói phứt tin mừng cho hai chị em biết ngay, nhưng thôi, tuân lời ba, con cố ngậm miệng, ba cứ yên trí, nghe ba !

Rồi em quay ra niềm nở tiếp đón hai người bạn gái vào ngồi trong phòng khách.

Mỹ Ngọc ghé vào tai em, sau khi hai chị em đã lễ phép cúi đầu chào ông Minh :

- Ái Lan ! Nghe đồn là đã tìm thấy tờ di chúc mới rồi, có phải vậy không ?

Ái Lan mỉm một nụ cười bí mật :

- Suỵt ! Bí mật trên bí mật ! Em chưa thể nói được, tiết lộ thiên cơ thì nguy lắm ! Nhưng chị khỏi lo mà !

Hai chị em Ngọc, Liên ngồi chưa nóng chỗ thì đã nghe tiếng chuông reo. Hai bà Ba Thìn, Tư Mậu, áo quần chỉnh tề, bước vào, phút sau là hai anh em các ông Nguyễn Mạnh Lân, Nguyễn Mạnh Mẫn.

Luật sư Minh vui vẻ mời khách ngồi, gọi chị Năm Dậu rót trà, rót nước mời khách. Rồi ông lên tiếng :

- Chỉ còn gia đình ông Phạm Văn Phàm ! Chắc họ cũng tới bây giờ !

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện chợt réo lên như một tiếng thét. Ái Lan nhảy bổ ra cửa : gia đình Phạm Văn Phàm đủ mặt, hai vợ chồng, hai cô con gái quần áo diêm dúa, vênh mặt bước vào. Và đúng như lời luật sư Minh đoán trước, một ông luật sư trẻ tuổi vác cặp theo sau.

Vợ ông Phàm hỏi trống không :

- Có việc gì đây ? Các ông muốn hỏi chúng tôi cái gì đây ?

Và tiến thẳng tới trước mặt ông Minh, chẳng chào chẳng hỏi, bà ta hất hàm :

- Ông căn cứ vào đâu mà dám nói dựng đứng là có người tìm thấy một tờ di chúc khác ?

Luật sư Minh mỉm cười bình tĩnh :

- Hiện tôi đã có tờ di chúc đó trong tay thưa bà !

Câu nói chậm rãi như rót từng tiếng một vào tai làm bà Phàm phẫn nộ như nổi cơn điên. Bà hét lên :

- Vô lý ! Vô lý lắm ! Nói láo không ai nghe được ! Bác Tú Doanh chỉ viết có một tờ di chúc duy nhất mà thôi. Và trong tờ đó, bác đã ghi rõ là cho chúng tôi hưởng hết gia tài của bác rồi !

Bích Đào đảo tia mắt một vòng, trâng tráo ngó mọi người, nhếch môi khinh khỉnh :

- Thật đúng là một cuộc âm mưu hèn hạ !

Trong khi đó Bích Mai, cắn chặt môi, mắt long lên sòng sọc như sắp sửa xông vào cắn xé ai đó, còn ông Phàm thì thái độ lộ rõ vẻ bứt rứt chẳng yên. Lúng túng một lúc lâu rồi ông kiếm chỗ ngồi xuống ngay cạnh vị luật sư ông dắt đi theo.

Luật sư Minh đĩnh đạc tiến lên một bước, giơ tay chỉ một chiếc ghế bành mời bà Phàm ngồi :

- Mời bà ngồi, chúng tôi xin đọc tờ di chúc mới của cụ Doanh !

Bà Phàm lưỡng lự tới gần một chút mới vén tà áo kim tuyến nâng cao mãi lên như chỉ ngại nó xòa đụng mặt nệm ghế mà bị dính bụi dơ mất chăng, đoạn nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ông Minh quay nhìn mọi người hiện diện, hắng giọng :

- Các quý vị hiện diện tại hôm nay chắc đã biết tin tờ di chúc thứ hai của người chết là Phạm Tú Doanh đã được tìm thấy trong một chiếc tủ sắt ký thác tại ngân hàng Di Linh. Nội dung lá chúc thư này rất dài, vậy mong quý vị cho phép tôi chỉ đọc những mục liên quan đến vấn đề phân phối di sản của người thân thuộc dòng họ các vị để lại !

Ông luật sư đưa tay lên bàn cầm mấy trang giấy đánh máy rồi đưa mắt nhìn cử tọa.

Đoạn ông cao giọng đọc :

"Tôi, ký tên dưới đây là Phạm Tú Doanh trịnh trọng tuyên bố rằng tập tài liệu này là tờ di chúc cuối cùng của tôi ; nó hủy bỏ tất cả mọi khoản đã ghi trong tờ di chúc thứ nhất. Chấp chiếu theo hiệu lực của tờ di chúc thứ hai này, tôi kính tặng tất cả gia tài của tôi, gồm toàn thể động sản và bất động sản cho những người liệt kê dưới đây :

"- Hai đứa cháu gái nuôi tên là Trần thị Mỹ Ngọc, Trần thị Mỹ Liên, một số tiền bẩy mươi lăm triệu đồng bạc, mỗi đứa.

Mỹ Liên mặt đỏ bừng, nói chẳng ra hơi :

- Trời ơi ! Thật không thể ngờ lại thế được !

Bà Phàm tái mặt cũng nói theo :

- Không thể ngờ được thật ! Cái gì mà lại cho những bảy mươi lăm triệu mỗi người. Hừ ! Nhất định là một tờ di chúc giả !

Luật sư Minh điềm đạm :

- Thưa bà, tôi xin cam đoan với bà là không giả một chút nào. Rồi bà coi !

Và ông tiếp tục đọc :

"- Bà Phạm Thị Riệm, chị họ tôi, người đã trông nom săn sóc tôi, khi khỏe mạnh cũng như lúc tôi ốm đau, một số tiền là bẩy mươi lăm triệu đồng bạc."

Mỹ Ngọc, hai bàn tay xoắn lại với nhau :

- Chà ! Thiệt là mừng thay cho bà cụ !

Mỹ Liên ghé vào tai chị :

- Rồi, sướng ghê ! Thế là cụ Sáu Riệm có tiền thuốc thang chạy chữa tha hồ !

Ái Lan quay lại ngó hai chị em, nét mặt rạng rỡ, nói thật khẽ :

- Tiếc quá, bà cụ Sáu Riệm đau không tới được. Để chút nữa rồi, em phải xuống báo tin mừng cho cụ ấy mới được.

Bích Đào giọng chua như giấm :

- Ủa ! Cái bà cụ già đó mà cũng được bảy mươi lăm triệu đồng bạc lận ? Thử hỏi bà cụ đã giúp đỡ gì cho bác Doanh mới được chứ ?

Rồi quay lại nhìn mẹ, cô ta to tiếng :

- Trong khi đó thì gia đình mình cơm bưng nước rót, giường ngủ chiếu chăn, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác ! Để rồi bây giờ người ta trả ơn mình như vậy đó ! Hừ !

Tiếng luật sư Minh đọc tờ di chúc vẫn đều đều thản nhiên :

"- Hai đứa cháu trai của tôi, gọi tôi bằng cậu ruột, tên Nguyễn Mạnh Lân, Nguyễn Mạnh Mẫn, hai mươi triệu đồng bạc, mỗi đứa.

Hai ông Lân, Mẫn trợn tròn con mắt, không tin ở lỗ tai mình :

- Trời đất ơi ! Sao cậu Doanh lại có thể cho anh em mình nhiều quá như vậy được kìa ?

Không ai bảo ai mà hai ông chủ trại cà phê đều buột miệng thốt lên hai câu giống nhau như hệt.

"- Hai bà em họ của tôi, tên Phạm Thi Thìn, Phạm thị Mậu, hai mươi triệu đồng bạc, mỗi người.

Bích Mai bĩu dài môi :

- Chà ! Nhân đức dữ !

Bà Phạm Văn Phàm đột ngột cắt ngang tiếng đọc lá chúc thư :

- Thế còn chúng tôi ? Không có điều gì nói về chúng tôi sao ?

Luật sư Minh mỉm cười :

- Dạ, có chứ ạ ! Xong tôi e rằng lời di ngôn sẽ không theo đúng ý ông bà đâu ! Thưa bà, đây, tôi đọc tới bây giờ đây !

Tiếng đọc lại tiếp tục :

"- Tôi xin ghi thêm rằng, tôi thân tặng cho hai chị em Trần Thị Mỹ Ngọc, Trần Thị Mỹ Liên tất cả số đồ đạc mà ông bà Phạm Văn Phàm hiện đang sử dụng".

Nhiều tiếng xì xào nổi lên hoan nghênh câu di ngôn luật sư Minh vừa mới đọc. Bà vợ ông Phàm nhổm hẳn người lên, mặt nhợt ra như tờ giấy trắng, đôi mắt sáng rực. Dân chúng nội thành phố Đà Lạt ai ai cũng biết là gia đình bà Phạm đã chở hết chuyến xe đồ này tới chuyến xe đồ khác từ Lạc Dương về, khi cụ Doanh bằng lòng về ở với họ. Rồi sau khi cụ mất, ông Phàm nghiễm nhiên coi số đồ đạc ấy là của mình. Không tự chủ nổi nữa, bà hét lên :

- Thật là xấu hổ, nhục nhã quá ! Bác Doanh lại dám ghi trong đó là chúng tôi cưỡng đoạt đồ đạc của bác sao ?

Giọng ông Minh vẫn ôn nhu hòa nhã :

- Thưa, di ngôn của cụ Doanh viết sao chúng tôi đọc như vậy, còn thâm ý trong câu đó thế nào thì tôi không thể biết được !

Mỹ Ngọc bỗng lên tiếng :

- Dạ, thưa chị em chúng tôi cũng không cần dùng đến những món đồ đạc của ông bác nuôi chúng tôi đã thương mà cho đâu ạ ! - Cô quay lại nhìn em, - phải vậy không, Mỹ Liên?

Mỹ Liên nhẹ gật đầu đồng ý với chị. Và em quay sang nhìn bà Phàm :

- Thưa bà, xin bà cứ giữ lấy để dùng !

Luật sư Minh thong thả gấp mấy trang giấy vừa đọc xong, đặt cẩn thận vào trong ngăn kéo bàn giấy. Đoạn, ông lại đưa mắt nhìn mọi người :

- Thưa quý vị, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra là các điều nói về phí tổn trong việc tống táng cụ Doanh, xây cất phần mộ và một vài món chi tiêu lặt vặt. Còn lại khoảng gần năm triệu đồng, cụ Doanh cúng hết vào viện dưỡng lão Di Linh. Dạ, thưa như vậy là mọi sự đều êm đẹp cả và không có khó khăn trở ngại hết. Lý do : tài sản của cụ Doanh, phần lớn đều là tiền mặt cả, chỉ có số ít là bất động sản mà giấy tờ lại đầy đủ hết, nên cũng dễ dàng lắm. Trong các quý vị đây, nếu ai cần, có thể lãnh tiền trong thời hạn ngắn nhất.

Ông Phạm Văn Phàm mặt mũi xám ngoét như một thây ma, há miệng nói, tiếng ông ta chỉ còn phào phào như hơi thở nhẹ, tựa hồ văng vẳng từ một nơi nào xa lắm :

- Vậy là chúng tôi bị truất hết quyền hưởng gia tài ?

Luật sư Minh :

- Tôi cũng nghĩ như ông !

Ông Phạm Văn Phàm nhăn mặt, giọng khẩn khoản :

- Thật vô lý quá ! Luật sư hiểu giùm, hiện tôi đang cần tiền lắm !

Có tiếng cười nhẹ của ông Minh :

- Tôi hiểu ! Nhưng không có cách nào giúp ông được. Tờ di chúc mới còn kia, các điều khoản của nó bất di bất dịch !

Bích Mai bỗng gầm lên giận dữ :

- Đây là một cuộc âm mưu làm hại chúng tôi ! - Và quay về phía Ái Lan, bộ mặt uất hận, cau có rất khó coi, cô ta nghiến chặt hai hàm răng - Và con nhỏ ghê gớm này, chắc cũng đã có làm một cái gì đây chứ không đâu ! Đúng vậy không ?

- Có thể lắm ! Ái Lan trả lời rất tự nhiên.

Tiếng the thé của bà vợ ông Phàm :

- À, mà xin các người nhớ cho rằng, tôi chưa nói hết đấy, nghe ! Báo trước cho mà biết, chúng tôi sẽ khiếu nại !

Luật sư Minh khẽ nhún đôi vai, nói ngay :

- Cái đó tùy bà ! Bà cứ việc khiếu nại, nếu bà muốn ! Còn tôi, tôi sẽ biện hộ cho những người này… Lời tôi vừa nói ra có điều gì bà còn chưa rõ lắm, xin cứ hỏi vị luật sư đi theo ông bà kia, ông ấy sẽ giải thích thêm !

Vị luật sư trẻ tuổi vội vàng tiếp lời ông Minh, chẳng cần để ai phải hỏi :

- Đồng nghiệp của tôi nói rất đúng !

Bà Phàm quắc mắt nhìn ông luật sư trẻ, cất giọng nói thật tàn nhẫn :

- Vậy hả ? Hừ ! Gặp cái vụ rắc rối tày trời này, mà ông chỉ biết nói có thế thôi, thì xin lỗi, chúng tôi không cần phải nhờ đến ông nữa. Ông có thể trở lại nhà được rồi đó ! Chúng tôi sẽ nhờ một luật sư khác tài ba hơn, đủ sức bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và chúng tôi sẽ tranh đấu kỳ cùng !

Dứt lời, bà ta đứng phắc lên, y hệt một bà hoàng bị đám dân ngu xúc phạm. Bích Mai, Bích Đào đứng lên theo chân mẹ, không quên ném cho Ái Lan một cái nhìn đằng đằng sát khí. Phạm Văn Phàm thất thểu đi sau cùng, vẻ mặt vô cùng thiểu não. Chờ cho toàn thể gia đình thân chủ của mình ra khỏi, ông luật sư trẻ tuổi xách cặp da tiến lại trước mặt vị đồng nghiệp đàn anh :

- Kính thưa đồng nghiệp trưởng thượng, quả thật vụ này đã khiến tôi khổ tâm không ít. Nhưng thú thực cùng đàn anh, dù có phải bỏ cuộc giữa đường, mất một món thù lao đáng kể đấy, nhưng thiệt tình tôi cũng chẳng tiếc một chút nào. Mẹ con nhà này thật rắc rối không để đâu hết !

Sau khi ông luật sư trẻ đi khỏi, mọi người còn lại, đều cất tiếng nói chuyện cười vui, hể hả uống nước trà mạn sen do chị Năm Dậu rót mời lễ phép.

Mỹ Liên chộp lấy cánh tay Ái Lan :

- Trời ơi ! Ái Lan ! Thật tôi không bao giờ dám ngờ là hạnh phúc lại có thể đột ngột đến thình lình như vậy. Cái gia tài của bác Doanh đã cứu sống chị em tôi đó. Và tất cả đều nhờ ở Ái Lan. Em chưa bật mí cho hai chị biết, làm cách nào mà em đã khám phá ra được nó, nhưng ai ai cũng đã biết là chính em, chính Ái Lan đã đích thân truy lùng để rồi tóm phóc ngay được tờ di chúc mới đó.

Mọi người xáp lại, nhao nhao lên tiếng buộc Ái Lan phải kể chuyện lại từ đầu tới cuối... Khi em chấm dứt "bài thuyết trình" cử tọa vỗ tay, la hét vui mừng, khen ngợi em không tiếc lời.

Mỹ Ngọc nước mắt vòng quanh :

- Chị không biết nói gì để tạ ơn em. Nhưng chị và Mỹ Liên, ngoài một chầu bánh bông lan, chè Blao hảo hạng mà em vẫn thích ra, sẽ cố gắng để dành tặng em một cái gì để tỏ lòng yêu quý, nhớ ơn em !

Ái Lan định trả lời là em sẽ không nhận bất cứ một món gì hết của một người nào trong đám bà con của cụ Doanh, nhưng chưa kịp nói thì ông Minh đã hướng câu chuyện về phía gia đình Phạm Văn Phàm :

- Tôi chắc rằng, bọn ông Phàm sẽ không để êm câu chuyện này đâu. Thế nào họ cũng sẽ khiếu nại, tìm người hợp sức để phá các vị đấy. Do đó tôi xét thấy là quý vi cần nhờ ngay một người nào đó có đủ khả năng hợp pháp hóa việc thụ hưởng cái gia sản của cụ Tú Doanh.

Mỹ Ngọc vội vã nói ngay :

- Dạ ! Điều đó không có gì là khó cả ! Trăm sự, chúng tôi xin nhờ luật sư cả !

Rồi quay nhìn mọi người :

- Ý kiến của các vị thế nào, xin cho biết ạ !

Ai nấy đều vui vẻ đồng ý để luật sư Minh lo liệu mọi việc.

Ông Minh cất tiếng :

- Tôi vui vẻ nhận cái trọng trách mà các vị vì tín nhiệm đã giao phó. Và tôi có thể nói trước được rằng : Nếu nhà ông Phàm không chịu biết điều thôi đi, mà lại giở trò khiếu nại hoặc tìm cách phá, tôi sẽ cho họ nếm mùi thất bại chua cay để suốt đời sẽ không thể nào quên được.

Một lúc sau, hai bà Ba Thìn, Tư Mậu, cùng hai anh em Nguyễn Mạnh Lân, Nguyễn Mạnh Mẫn xin phép ông Minh để ra về. Rồi hai chị em Mỹ Ngọc, Mỹ Liên cũng đứng lên. Trong khi hai chị em đang nắm tay Ái Lan cười vui, nói lời tạm biệt, thì ông Minh mở hộc tủ đem ra chiếc đồng hồ của cụ Doanh, đưa cho Mỹ Ngọc :

- Đây ! Còn cái này cũng là của hai chị em hai cô đấy !

Mỹ Liên bật cười khanh khách :

- Trời ơi ! Cái đó thì chúng cháu biết dùng để làm gì đây ?

Ái Lan thản nhiên đặt chiếc đồng hồ cổ vào tay hai chị em, buộc phải giữ lấy.

Khi cánh cửa phòng khách đã khép, chỉ còn lại hai cha con, Ái Lan tươi cười nhìn ông Minh :

- Thiệt là tài tình quá hả ba ! Những người ở hiền đều gặp lành, còn những kẻ bất nhân bạc ác, quả đã gặp chuyện chẳng hay. Con mừng hết lớn đó, ba ! Chị em Ngọc, Liên được hưởng gần nửa gia tài của bác Doanh. Thiệt là may !

Tiếng ông Minh :

- Cụ Phạm Tú Doanh quả có con mắt rất tinh đời. Mỹ Ngọc, Mỹ Liên đúng là những cô bé thiệt ngoan. Và ba chắc thế nào hai chị em cũng tặng cho con gái của ba một món quà gì xứng đáng lắm để đền ơn đó !

- Con cũng nghĩ thế đó ba ! Nhưng ba yên trí là con sẽ không nhận một món gì hết đâu, ba à ! Trường hợp bắt buộc mà các chị ấy có hỏi con thích gì, có bắt buộc con phải chiều theo ý các chị ấy, thì con sẽ cho các chị ấy biết cái món đồ mà con thích !

Ông Minh ngạc nhiên :

- Vậy thì con thích cái gì chớ ?

Ái Lan nheo nheo sống mũi, tươi cười :

- Rồi ba sẽ biết ! Ba đừng bắt con phải nói bây giờ, nghe ba ! À... mà ba không thấy sao ? hiện giờ Ngọc và Liên đã nói là sẽ tặng con cái gì đâu ?

Ông Minh định hỏi thêm nữa, nhưng Ái Lan không để ông kịp lên tiếng, đã nhanh như con sóc, leo vút qua bậu cửa sổ, nhẹ nhàng nhẩy xuống vườn cây rậm lá... biến mất.

Chương 22 (hết)

MÓN QUÀ THƯỞNG CỦA ÁI LAN

Một buổi sáng kia, ba tháng sau khi tờ di chúc mới của cụ Doanh được tuyên đọc, luật sư Minh hỏi con gái :

- Con có biết tình hình gia đình nhà Phạm Văn Phàm giờ đây ra sao không ?

- Con đâu có biết gì ba ? Sao, hả ba ?

- Nhà đó nguy ngập tới nơi rồi ! Mấy vụ làm ăn mới đây đều hỏng cả, rồi còn từ khi bị truất quyền thừa hưởng gia tài của cụ Doanh, các Ngân hàng đã được lệnh đình chỉ không cho vay tiền nữa. Không những thế, họ còn gởi giấy thúc đòi nợ cũ, buộc phải trả đúng hạn không cho khất thêm. Có tin là vợ chồng ông ta sắp sửa bán cái dinh cơ ở đường Phan Đình Phùng đó !

Ái Lan chợt la khẽ :

- Dữ vậy hả ba ? Chà ! Vậy chắc bà Phàm cùng hai cô con phen này sẽ có dịp biết qua thế nào là đau khổ, nhọc nhằn !

- Đúng thế đó con ! Áo có rách mới biết thương người rách áo !... Có lẽ cả gia đình sẽ phải dọn về ở tại một cái nhà nhỏ hơn. Hết cả khoe khoang hợm hĩnh, khinh người như cỏ rác.

- Vâng. Và con mong rằng ông ta cũng nên thôi đi, đứng tìm cách khiếu nại về việc hưởng gia tài của cụ Tú Doanh nữa.

Đúng như lời luật sư Minh đoán trước, nhà ông Phàm đã nộp đơn khiếu nại về việc bị truất quyền thừa kế di sản của người chết, bằng cách đưa ra lập luận rằng tờ di chúc thứ hai do Ái Lan khám phá ra chỉ là một tờ giấy giả, vô giá trị. Nhưng ông Phàm lại không đưa ra được một dẫn chứng nào cụ thể để minh xác cho lời nói của mình. Do đó, Tòa án đã bác đơn của ông, không thẩm cứu lại nữa.

Luật sư Minh, sau khi đã lập hồ sơ đầy đủ cho mấy người thừa kế chính thức của cụ Doanh, trong khi chờ đợi ngày được gọi ra lãnh phần, ông đã tự xuất quỹ riêng ra cho hai chị em Mỹ Ngọc, Mỹ Liên và bà cụ Sáu Riệm lãnh trước mỗi người một số tiền lớn để có thể trang trải ngay những món chi tiêu cấp bách.

Ít ngày sau, xuống thăm, Ái Lan thành thực vui mừng khi thấy cụ Sáu đã gần hoàn toàn bình phục. Món tiền ứng trước của luật sư Minh quả đã tới đúng lúc, cứu sống được bà cụ để bà cụ hiền lành phúc hậu có dịp vui hưởng lúc tuổi già, cái kết quả của công lao khó nhọc, chăm sóc ông em họ giàu có, khi buồn khổ cũng như lúc ốm đau.

Ái Lan hớn hở nói với cha :

- Ba ơi ! Bữa nay con xuống Lạc Dương nghe ba ! Mỹ Ngọc, Mỹ Liên gởi điện tín từ hôm qua, mời con xuống chơi, này ba ! Hai chị ấy muốn con xuống gấp, có việc gì cần nói đó ba !

- Chắc hai cô nhỏ đó lại có cái gì muốn tặng con để đền ơn chớ gì !

- Không phải đâu ba ! Mấy tháng trời, các chị ấy nói hoài, sau thấy con cứ lơ là, các chị ấy cũng thôi không nhắc đến nữa.

Cơm nước xong, Ái Lan nhẩy lên vespa trực chỉ hướng Lạc Dương. Trời mùa thu nắng đẹp. Chiếc xe xinh xinh lấp loáng ánh mặt trời. Máy nổ êm êm bon bon trên mặt đường nhựa. Ái Lan cười tươi với cảnh vật đẹp như vẽ, làn tóc đen tốc ngược ra phía sau theo gió lộng tơi bời.

Khi xe đến nơi chốn quen thuộc, cả khu trại tiều tụy quạnh hiu khi trước đã thay đổi khác hẳn, khiến Ái Lan sững người kinh ngạc, không còn tin ở đôi mắt mình nữa. Căn nhà ở, sửa chữa sơn phết lại, sáng rực rỡ dưới ánh nắng ấm. Mái lợp tôn xi măng màu xanh nổi bật trên màu vàng tươi của vách tường. Mặt sân không còn một lá cỏ dại, vui mắt vô cùng nhờ bốn luống đất mới xới trồng toàn mẫu đơn, cúc đại đóa và thược dược tím, đỏ, vàng.

Một toán thợ đang lúi húi xây cất lại cái vựa rơm. Một toán nữa lại đang dựng một dẫy chuồng gà cao rộng bao quanh toàn lưới sắt. Ái Lan ngẩng người, bàng hoàng, khi tia mắt chợt thấy một đàn gà có tới hàng ba bốn ngàn con, gồm gà nâu, gà trắng, con nào con nấy to mập, sởn sơ bới đất nhặt sâu, kêu cục cục, ồn ào náo nhiệt như một đám thợ.

Mỹ Liên chợt thấy Ái Lan, liền la lớn :

- A ! Ái Lan ! Trời ơi ! Vào đây đi, Ái Lan ! Chị Ngọc ơi !

Dứt lời, Mỹ Liên chạy ùa ra. Một tay nắm tay Ái Lan, một tay cô chủ trại khoác một vòng rộng :

- Ái Lan coi đàn gà, thích không ?

Em gật đầu thán phục :

- Lần đầu tiên em mới được thấy một đàn gà đông như vậy đó !

Mỹ Liên hân hoan :

- Toàn giống gà Leghorn cả đấy, Ái Lan à !

Ngay lúc đó, Mỹ Ngọc chạy đến :

- Mỹ Liên quả là một cô "xếp gà" có hạng lắm, Ái Lan ! - Mỹ Ngọc nói trong tiếng cười ròn rã, - Bây giờ Liên nó xài toàn bằng máy ấp điện thôi. Trời ! Tụi gà ngoại quốc mới chui khỏi vỏ trứng mà đã to con lắm !

Mỹ Liên :

- Nào ! Mời Ái Lan đi thăm trại "mới" của hai chị, mau !

Chị em Ngọc, Liên cười nói huyên thuyên, dắt Ái Lan đi thăm mọi chỗ. Chỗ nào cũng sạch sẽ tinh tươm và ngăn nắp vô cùng. Có điều, cái khiến cho em vui lòng nhất... vẫn là niềm hạnh phúc của hai chị em Liên, Ngọc. Bất giác, em tự nhủ thầm :

- Giờ đây các chị ấy được sung sướng là mình thích thú rồi !

Câu tự nhủ thầm, Ái Lan cứ nhắc đi nhắc lại mãi trong đầu óc như cố xua đuổi cái hình ảnh tang thương của một cuộc sống thảm đạm nghèo khổ của Ngọc, Liên hồi mấy tháng về trước.

Câu chuyện vui cứ kéo dài mãi. Cuối cùng, Ái Lan xin từ giã :

- Thôi hai chị để em về nhé ! Muộn rồi đó !

Và em quay ra chỗ để xe thì bị Mỹ Liên giang hai tay chặn lại :

- Về gì ! Còn sớm mà Ái Lan ! - Rồi quay sang Mỹ Ngọc, Mỹ Liên đưa nhanh tia mắt, - Chị Ngọc ! Nói cho Ái Lan biết đi !...

Ái Lan ngơ ngác, trí tò mò của em bị khích động mạnh :

- Ủa ! Cái gì đó hai chị ?

Mỹ Ngọc hơi luống cuống :

- Hai chị gởi điện tín mời Ái Lan xuống chơi... à... à... để cám ơn em. Nhờ em mà các chị mới được thế này : Hai chị rối trí quá chẳng biết làm sao mua cái gì tặng Ái Lan đây ? Bí quá, các chị đành phải đem chuyện bàn với các bà Ba Thìn, Tư Mậu, các ông Lân, Mẫn và Sáu Riệm. Thế là mọi người đều đồng ý mua tặng em...

Không để Mỹ Ngọc nói hết, Ái Lan ngắt lời ngay :

- Không chị Ngọc, em không muốn cái gì hết ! Em đã nói rồi mà. Em giúp ích được cho các chị, em sung sướng không để đâu hết. Đó, cái sung sướng là phần thưởng em được rồi đó ! Các chị không thấy sao ?

Giọng nói của Mỹ Liên nặng hờn dỗi :

- Nhưng các chị chỉ tha thiết được tặng em món quà thật quý ! Nếu không thì chẳng thể nào yên lòng được ! Nhờ em mà ai nấy đều được sung sướng hạnh phúc, mà chính em khó nhọc vất vả nhất, nguy hiểm nữa mà lại không có cái gì, chị thấy vô lý và bất công quá đi !

Ái Lan ngập ngừng do dự. Nhưng sau rốt, em đành bảo Ngọc, Liên :

- Thôi, nếu hai chị nhất định phải thưởng cho em bằng được thì em xin đề nghị như thế này.

Mỹ Ngọc, Mỹ Liên vui vẻ reo lên :

- Ừ ! Đề nghị cái gì, nói đại đi !

Ái Lan :

- Nói ra e các chị cho là một con bé kỳ quái ! Nhưng thây kệ, em cứ nói ! Các chị cứ thưởng cho em... cái đồng hồ của cụ Doanh là em thích nhất đó !

Mỹ Ngọc la lên :

- Cái đồng hồ cổ của bác Doanh, rồi ! Còn gì nữa chứ ? Chị dám nói với em là chị sẽ tặng em luôn mười cái đồng hồ như vậy đó nếu em muốn !

Ái Lan cười như nắc nẻ :

- Không ! Em chỉ thích một cái thôi, mà phải là cái đồng hồ của cụ Doanh kia, em mới chịu. À, nhưng nếu các chị muốn giữ lại thì em không dám...

Mỹ Ngọc vội vã:

- Đâu có, Ái Lan ! Có điều là chị thấy nó chẳng chạy gì cả, cứ đứng ngay cán cuốc ra thôi. Vả lại, chị và Liên mải kê dọn số đồ đạc của bà Phàm trả về nên chưa kịp lau chùi cho sạch sẽ. Chờ chút đi Ái Lan, chị chạy đi lấy cho em, nghe !

Mấy phút sau, Mỹ Ngọc đã trở lại, tay cầm chiếc đồng hồ cổ, đưa cho Ái Lan :

- Đây, của em đây ! Nhưng chị vẫn chưa chịu cái đó là phần thưởng của em đâu, nghe !

Ái Lan cười thật xinh, hai má lộ hai đồng tiền rõ rệt. Mỹ Liên thắc mắc :

- Ái Lan lạ thật ! Cái đồng hồ đó có gì đặc biệt, mà chẳng hiểu sao em lại thích nó ghê thế, không biết ! Chỉ là một món đồ cổ.

Ái Lan chưa trả lời, chỉ cúi nhìn món đồ cổ di sản của cụ Doanh, mà mơ màng nghĩ đến một điều gì đó. Đúng ! Đúng như lời Mỹ Liên vừa nói. Cái đồng hồ hiện em đang cầm trong tay, quả thật chỉ là một món đồ cổ, giá trị chẳng là bao. Nhưng đối với em nó lại có một sức lôi cuốn lạ lùng. Ngọc và Liên biết sao được cái tính chất vô giá của nó, mà Ái Lan vì vấn đề "bí mật công tác", không thể nói rõ ra cho bạn hiểu được.

Em đưa mắt ngó mặt chữ số có tô điểm thêm những hình vẽ chùm nho, con sóc và bảng gỗ phía trên chạm trổ ba mảnh trăng lưỡi liềm chầu mặt trời. Trong tâm trí, Ái Lan lại hồi tưởng những giờ phút nghẹt thở trong chuyến mạo hiểm vừa qua. Em thầm tự nhủ :

- Quả là những giờ phút hồi hộp nhất đời từ thuở bé đến giờ lần đầu tiên mình phải trải qua.

Chìm đắm trong hình ảnh cũ, ngay giây phút đó, Ái Lan không ngờ rằng, những ngày về sau, em lại bắt tay vào một vụ bí mật khác phần gay cấn lại còn hơn vụ gia tài của cụ Phạm Tú Doanh nhiều. Tuy không ngờ, nhưng linh giác mẫn tiệp của em đã tự động thức tỉnh, như một ánh chớp lóe lên trong đêm tăm tối ; nơi cái đầu xinh xinh có những lọn tóc đen nhánh kia bỗng hiện lên thật nhanh một linh cảm :

- "Chẳng hiểu những ngày mai sắp tới, còn có cái gì nữa đây ?"

Bất giác Ái Lan ngẩng đầu lên, quay nhìn Mỹ Liên, Mỹ Ngọc, giơ cao chiếc đồng hồ cổ.

- Đây, hai chị ! Đây là chiến công lần xuất trận thứ nhất của em đây ! Một phần thưởng vô giá đó, các chị ! Biết đâu nó lại chẳng sẽ hứa hẹn với em nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú khác nữa !

Nắng đẹp trải dài trên con đường đá lượn theo dọc bờ sông La Ngà. Trong vòm cây xanh rậm lá, đàn chim khuyên tranh mồi nhảy chuyền lách tách, thỉnh thoảng lại ríu rít hót lên những tiếng thật trong.

    NAM QUÂN

Nguyễn Hoài Chúc