Tôi xuống xe lam, đi bộ đến Đại Học Xá tìm Châu Hà, con nhỏ ba bốn ngày nay không hiểu bận việc gì mà chẳng thấy đến trường.
Sáng nay không có giờ học, nhưng tôi vẫn muốn mặc quần áo ra khỏi nhà để đi lang thang một mình, để thả giòng tư tưởng về một phương trời nào đó, về một hình bóng thân yêu chập chờn như ảo ảnh xa vời... Tôi buồn như chưa bao giờ được buồn. Hồi hôm, tôi đã để mặc cho giòng lệ chảy dài trên má nhòa nhạt chiếu chăn, tôi đã âm thầm khóc một mình trong khi chung quanh mọi người đều yên giấc. Không gian yên tĩnh quá, tôi nghe rõ tiếng tim mình thổn thức. Hữu ơi, sao anh vẫn xem em là một đứa bé con, sao anh vẫn nhìn hoài chị Quyên bằng đôi mắt đắm say cho em tủi cực, cho em âu sầu suốt ngày bỏ ngủ quên ăn. Em yêu anh, em yêu anh thật rồi đó Hữu, sao anh không chịu hiểu em, anh cứ nói với em những lời đùa giỡn :
- Ngọc ốm nhom như con cò hương. Phải ăn nhiều đi mới mau lớn được chứ.
Em mười tám tuổi rồi chưa lớn sao anh ? Chị Quyên hơn em có ba tuổi thôi mà. Tôi buồn quá, tôi khổ quá. Từ ngày đi Nha Trang về, Hữu đến nhà chơi luôn, trong những bữa cơm, anh Trứ thường nhìn chị Quyên rồi nói với mọi người :
- Dạo này thằng Hữu chịu khó đến nhà mình ghê, hiện tượng lạ.
Chị Quyên cúi đầu, chị Quyên chớp mắt, tôi thầm nghĩ, chắc chị Quyên đã quên thầy Thông rồi. Lời ba tôi thật đầy kinh nghiệm : "Tình đầu bồng bột lắm, sớm muộn chi con Quyên cũng quên được thầy Thông, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm sao cho hai bên đừng gặp nhau một thời gian, thầy Thông sẽ quay về với bổn phận và con Quyên sẽ tìm thấy hạnh phúc mới." Hạnh phúc đó chị Quyên ơi, hạnh phúc của chị thật huy hoàng chói lọi, thật rực rỡ hào quang. Hữu đến thật đúng lúc dìu chị ra khỏi con đường tình nghẽn lối, cứu chị thoát khỏi những dư luận khắt khe, thành kiến cổ kính đã làm chị điêu đứng khổ sở đến bỏ Huế mà đi. Chị Quyên vẫn luôn luôn là kẻ diễm phúc. Cách đây bốn năm, me tôi rước ông Giáo Ảnh về nhà coi tướng, ông đã bảo chị Quyên :
- Cô ni về sau cũng không đến nỗi đói cơm mô, số vượng phu lắm.
Me tôi nghe nói mà mừng. Cả thành phố Huế, ai lại chẳng nghe danh ông Giáo Ảnh, ông ta nói điều chi là đúng điều đó, từ tình duyên gia đạo cho đến thời cuộc bên ngoài. Me tôi phải nhờ người đến nhà mời mấy lần mới được nhưng phải đợi lúc ba tôi đi làm. Ba tôi không thích ông Giáo Ảnh tại vì ông ta hay nói thẳng chẳng vị nể ai, mà lời lẽ ông ta cũng không được tế nhị cho lắm. Ví dụ như tướng chị Quyên đó, thay vì bảo "cô này sau đủ ăn" ông ta lại nói là "cô này không đến nỗi đói cơm" nghe thiệt sái tai, nhưng thiên hạ phục tài ông quá nên những sự nhỏ nhặt đó đều được người ta cho thông qua hết. Chị Quyên tướng tốt, môi đỏ trán cao, vừa bước vào nhà ông ta đã nói với me tôi :
- Sau ni bà nhờ cô con gái lớn đó nghe.
Xây qua tôi, ông bảo :
- Còn cái cô ni, tướng ăn hiếp chồng thấy rõ, ni coi chừng, quá lắm là rã đám đó nghe.
Tôi nghe mà giận ông ta suốt mấy hôm, giờ nghĩ lại, tôi thấy mình trẻ con quá. Chuyện tương lai, định mệnh đưa đẩy con người giạt đến những bờ bến khác nhau, có gì mà phải lo buồn đâu. Dạo còn nhỏ vào gia đình Phật tử, tuần nào cũng đi nghe thuyết pháp, tôi tin ở luật nhân quả ghê lắm, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Nhưng bây giờ, tôi tin ở định mệnh hơn, định mệnh chi phối đời người, định mệnh theo dõi cuộc sống như một bóng ma. Có bao giờ tôi nghĩ rằng chị Quyên lại đi yêu thầy Thông, một người đã có vợ ba con để đến nỗi phải vào Saigon lánh nạn đâu ? Có bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ vào trọ học ở nhà bác Phán để con tim mãi thổn thức vì một bóng hình đâu ? Định mệnh đã đem lại nguồn hạnh phúc mới cho chị Quyên, như lời ông Giáo Ảnh nói : số cô ni nhiều hồng phúc lắm. Chỉ có em, Hữu ơi, chỉ có em là bạc phước vô duyên, tình yêu đơn phương nào ai hay ai biết ?
Tôi đi men theo lề đường, nắng mai dịu dàng in bóng lá lung linh dưới bước chân, tôi thích con đường này, tôi yêu say mê những cảnh me cao chụm đầu vào nhau như một tha thiết hẹn hò. Như một buổi sáng đầu thu nào đó tôi cùng Hữu sánh bước bên nhau cho con tim tôi non nớt lần đầu tiên rung nhẹ, cho tâm hồn tôi mới lớn bừng nở cánh hoa yêu, cho tà áo tôi mầu hồng e ấp trên từng bước chân thẹn thùng mọc cánh. Nhưng bây giờ còn tìm đâu thấy nữa, cung phím đã chùng, khúc yêu đương chỉ mình tôi độc tấu. Những lần đi học về ngang qua đường Trần quý Cáp, gió lồng lộng sua từng đám mưa lá me tơi tả trên mặt đường, đậu nhẹ trên mái tóc xót xa.
Tôi gõ nhẹ cửa phòng Châu Hà. Cô bé hiện ra với gương mặt rạng rỡ :
- Ủa Ngọc, mày đi đâu đây ?
Tôi bước vào phòng ngồi xuống chiếc giường nhỏ kê cạnh cửa sổ :
- Quỷ sứ, tao tưởng mi đau nên đến thăm. Ai ngờ cái mặt mi phây phây. Mi làm chi mà cứ cúp cua hoài rứa ?
Châu Hà nhún vai :
- Con này yếu quá, mày không hay gì hết sao ?
Tôi nhăn mặt :
- Hay cái chi ?
- Đại Hội thể thao liên viện sẽ được tổ chức vào tháng tới nè. Tao bận đi dượt để thi mà.
Tôi lại ngẩn ngơ như mán về chợ :
- Mi thi chi ?
- Con này quê một cục. Tao thi nhảy cao và xa đó mày. Vài bữa mày đi cổ võ cho tao nhé. Chà con bé bữa nay còn bày đặt thể thao thể thiết nữa, vậy mà từ trước đến giờ nó có bảo gì với tôi đâu. Châu Hà lại hỏi :
- Mày có muốn dự không Ngọc ? Tao giới thiệu anh trưởng ban cho mày ghi tên nhé.
Tôi le lưỡi :
- Tướng tao ra đường gió thổi bay luôn chớ thi chi mà thi.
Châu Hà nhìn tôi có vẻ thương hại :
- Ừ, mà sao mày ốm vậy Ngọc ? Mày gắng ăn uống tẩm bổ vào để lấy sức mà học chứ.
Tôi lại nhớ đến câu phê bình của Hữu : "Ngọc ốm như cò hương", nước mắt chợt ứa ra rơm rớm vành mi, Châu Hà ngạc nhiên :
- Ô kìa, sao mày khóc vậy Ngọc ?
Tôi chối :
- Không, bụi vừa bay vào mắt tao đó, để tao đi rửa mặt là hết liền.
Châu Hà dẫn tôi ra sau rửa mặt, nó rủ tôi :
- Mình đi phố chơi Ngọc nhé.
Đang buồn, tôi nhận lời :
- Ừ, mình lên Tax chơi, nghe nói có hàng vải về đẹp lắm mi ơi.
- Mày ngồi chờ tao thay áo quần một tí nhé.
Tôi giở cuốn sách trên bàn Châu Hà xem trong khi chờ đợi nó, những giòng chữ nhảy múa trước mắt làm đầu óc tôi quay cuồng chóng mặt. Tôi chán nản gấp cuốn sách lại lơ đãng nhìn ra khung cửa. Khuôn trời vuông vắn trước mắt tôi là những tàng lá me chơi vơi ngợp nắng, là hai hàng cây thẳng tắp chợt vô tình trở thành kỷ niệm muôn đời khó quên. Tòi bỗng nhớ đến lời me nói, mơ mộng cho lắm rồi khổ đó con. Con nào có mơ mộng gì đâu me, con lớn rồi mà, con đã đến tuổi biết yêu rồi mà, tại vì con vô phước, tại vì con bất hạnh nên tình yêu vừa đến đã vội chấp cánh bay cao, nhưng rồi con sẽ quên, me yên lòng đi nhé me, con tin lời ba nói mà, tình đầu là tình bồng bột và chóng quên.
- Thôi, đi mày.
Châu Hà kéo màn bước ra, tay gài cúc áo cuối cùng :
- Mày nghĩ gì mà thừ người ra thế Ngọc ?
- Không.
Tôi đứng dậy theo Châu Hà. Cô bé mở xắc lấy chìa khoá, khoá trái cửa lại :
- Mình đi taxi nghe Ngọc.
- Chà sang dữ.
- Bữa nay tao bao mày đi ăn bánh cuốn luôn. Ba má tao vừa mới gửi tiền lên đó.
- Rứa là number one rồi. Hoan hô mi một phát.
Ngang qua Quốc hội, tôi thoáng thấy anh Chuyên và chị Trinh đang ngồi trong Givral, hai mái đầu kề nhau, đôi môi chị Trinh cười chúm chím. Tôi thấy để mà mơ, tôi nhìn để mà ước, nhưng mộng đẹp trong tôi làm sao thành tựu được khi tâm hồn Hữu đã hướng về một nẻo khác, khi con tim Hữu đã khắc sâu hình bóng dịu dàng tha thướt của chị Quyên. Tôi chợt giật mình kìa, anh Trứ từ phòng Thông tin bên kia đường bước qua, anh cùng đi với người bạn trai gầy ốm mà tôi chưa hề gặp lần nào, thấy tôi, anh đưa tay vẫy rối rít :
- Ngọc, Ngọc.
Tôi kéo Châu Hà chạy đến :
- Anh Trứ, anh đi mô rứa anh ?
Anh Trứ giới thiệu người bạn :
- Đây là anh Ngôn, bạn anh. Còn đây là...
Tôi đỡ lời :
- Châu Hà, bạn thân của em.
Anh Trứ quàng vai tôi :
- Tụi mình vào Givral đi.
Tim tôi đập thình thình trong lồng ngực, tay tôi run rẩy víu lấy Châu Hà, cô bé ngạc nhiên :
- Mày làm sao thế Ngọc ?
Anh Trứ và người bạn cũng ngây người ra nhìn tôi. Tôi vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi :
- Em bị... ho. Em không ăn kem được.
Anh Trứ lại đề nghị :
- Thôi, mình vào Thanh Vị đi, kiếm cái gì ăn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ anh Trứ bắt gặp quả tang chị Trinh đang ngồi cùng anh Chuyên trong Givral thì không biết hậu quả sẽ ra sao, ai chứ anh Trứ dám làm to chuyện lắm, tôi biết rõ tính anh mà, nóng nẩy còn hơn Trương Phi.
- Em ăn gì Ngọc ? Anh Trứ hỏi.
- Cho em bánh tầm bì đi.
- Còn cô Hà ?
- Dạ em cũng vậy.
Tôi ghé nói nhỏ vào tai châu Hà :
- Sáng ni ra ngõ gặp trai, mày khỏi tốn tiền bao tao ăn bánh cuốn.
Anh Trứ chợt hỏi tôi :
- Sáng nay chị Trinh đi đâu ? Ngọc có biết không em ?
Tôi vờ hỏi lại anh :
- Rứa không phải sáng ni chị Trinh đi thực tập hả anh ?
- Anh biết rõ thời khắc biểu của nó mà. Thôi, chuyến này con nhỏ lại đi chơi với thằng Chuyên rồi.
Tôi bào chữa :
- Anh đừng nghi rứa mà tội nghiệp cho chị Trinh. Có thể chị ấy đi đến nhà các bạn chơi.
Anh Trứ xoay cốc bia trong tay :
- Anh biết rõ chuyện này lắm. Ngọc đừng binh vực cho Trinh nữa.
Khi anh Trứ cùng tôi về đến nhà thì trời đã quá trưa, chị Quyên đang ngồi làm bài trên bàn viết, ngẩng lên :
- Đi mô về rứa Ngọc ?
- Em đi phố.
- Thay quần áo ăn cơm cho rồi, cả nhà đang chờ cơm đó.
Suốt bữa cơm, gương mặt anh Trứ lầm lì, gương mặt chị Trinh len lén thỉnh thoảng nhìn anh rồi nhìn tôi như thầm hỏi, tôi kín đáo lắc đầu tỏ vẻ không hay biết gì cả. Hai bác tôi vẫn đi Đàlạt đều đều để tham dự những cuộc đấu thầu và bữa ăn hôm nay lại vắng mặt. Anh Trứ vừa đứng dậy ra khỏi bàn, chị Trinh đã xích ghế lại gần bên tôi hỏi :
- Ngọc, hồi nãy chị thấy Ngọc.
- Chị thấy mô ?
- Có cả anh Trứ nữa phải không ?
Tôi trợn mắt :
- Ờ.
Tôi để tay lên ngực :
- Hú hồn. May không thôi anh Trứ vào Givral là đụng độ với anh Chuyên rồi.
- Ngọc có thấy chị trong Givral hả ?
- Ừ, em giả đò ho hen, em ăn kem không được, anh Trứ mới rủ cả bọn đi chỗ khác đó chứ.
Chị Quyên xen vào :
- Con ni khôn tao khen mi đó.
Chị Trinh nắm tay tôi :
- Chị cám ơn Ngọc.
Tôi kể công :
- Trời ơi, chị biết không, em lo dễ sợ, em run dễ sợ, anh Trứ rủ vào Givral làm em xanh mặt xanh mày, em hú hồn hú vía. Em thương chị và Chuyên rứa ghê.!
Chị Trinh cúi đầu :
- Chị buồn ghê, chị khổ ghê.
Chị Quyên an ủi :
- Chị nén buồn đi. Rồi hai bác sẽ hiểu chị, rồi anh Trứ sẽ hiểu chị.
Chị Trinh lắc đầu :
- Chỉ có Quyên và Ngọc hiểu mình mà thôi, sao mình chán đời quá đi hai bồ ơi.
Chị Trinh rơi nước mắt, chị đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng, cánh cửa mở tung, gió lùa vào phần phật, trời lại sắp chuyển mưa.
Chị Quyên xõa mái tóc dài hong nắng sớm, mùi bồ kết quyện hương chanh êm đềm tỏa nhẹ không gian. Giàn hoa giấy bên hàng hiên nở những nụ nhỏ màu cam sẫm, tôi víu một cành xuống định ngắt một cánh hoa nhưng chị Quyên đã ngăn lại :
- Ngọc đừng hái, để rứa cho đẹp.
Tôi quay lại nhìn chị :
- Hoa còn nhiều mà.
- Coi chừng gai, chị sợ Ngọc đụng gai đó.
Tôi cười :
- Chị khéo lo chưa, em kinh nghiệm hái trộm hoa hồng nữa đó, chứ đừng nói là hoa giấy.
- Ngọc nì.
- Chi rứa chị ?
- Ngọc tới đây chị nói cái ni cho Ngọc nghe.
Tôi chạy đến ngồi vào thành tựa chiếc ghế xếp chị Quyên đang ngồi :
- Chị có chuyện chi rứa ?
Chị Quyên ngập ngừng :
- Chuyện chị với... anh Hữu đó, Ngọc biết chưa ?
Một chút hơi lạnh thoáng về se buốt con tim, tôi bàng hoàng, tôi rã rời, tôi đặt bàn tay lên trán, tôi không có cảm giác gì cả. Chị Quyên lại hỏi :
- Ngọc biết chưa ? _
Tôi nói bằng lời như không phải từ môi mình thoát ra :
- Biết, em biết mà.
Chị Quyên vuốt nhẹ mái tóc :
- Anh Hữu mới nói với chị, anh ấy yêu chị, anh ấy muốn cưới chị làm vợ.
Tôi nói ngu ngơ :
- Rứa à ?
- Tề, Ngọc chi lạ rứa, chị hỏi Ngọc mà.
Tôi nói hơi xẵng :
- Thì anh Hữu yêu chị, có chi mô mà chị hỏi em.
- Ngọc, chị muốn biết ý kiến của Ngọc mà, theo Ngọc, anh Hữu có phải là người tốt không ?
Tôi nói một hơi như trả bài :
- Anh Hữu đẹp trai, con nhà giầu, học giỏi, và chị là người hạnh phúc nhất trần gian.
Chị Quyên nhăn mũi :
- Ngọc hay giỡn lắm, chuyện quan trọng rứa mà Ngọc cũng giỡn nổi.
- Em mô có giỡn, em nói thiệt mà.
Chị Quyên cầm tay tôi :
- Rứa là em chịu rồi phải không ? Em bằng lòng cho anh Hữu làm anh rể em phải không ?
Tôi nhẹ gật đầu với cõi lòng tê điếng, tôi cắn chặt làn môi để khỏi bật ra tiếng khóc thương đau. Tôi thất bại ngay trong bước chập chững đầu tiên trên con đường tình yêu đầy trái đắng bọc đường. Tôi níu chặt mép ghế, tôi đứng lên đi thẳng vào phòng, không quay đầu lại, chị Quyên nói theo :
- Ngọc, Ngọc đi mô rứa ?
- Tự nhiên em chóng mặt, chị cho em vào nghỉ.
Tôi gieo mình xuống giường, tôi quấn chăn khắp người dù trời đang nóng nực, tôi bịt tai bịt mắt lại, tôi không muốn có tôi trên cõi đời này nữa, tôi muốn tan biến vào không gian đang chan hòa niềm hạnh phúc của chị Quyên. Hữu ơi, Hữu ơi. Nước mắt tôi tràn lan đôi má, tôi vùi đầu xuống gối thiếp đi không biết bao lâu, khi tôi thức giấc, phòng khách rộn ràng tiếng nói cười ầm ĩ, tiếng bác Phán gái vừa lớn đủ xoáy nhẹ vào tim tôi một mũi kim nhọn buốt đau :
- Con Quyên với thằng Hữu thật xứng đôi, vừa lứa, má chưa hề thấy cặp nào đẹp hơn.
Tiếng anh Trứ :
- Bác Cảnh vừa qua đây hả má ?
- Ừ, qua xem mắt con Quyên.
Tôi níu mép chăn thật chặt giữa những đốt ngón tay tê dại, bác Cảnh là mẹ của anh Hữu, người đàn bà phúc hậu với mái tóc trắng phau như bạch kim dù tuổi bác chưa quá sáu mươi, tôi đã gặp qua một lần khi anh Trứ dẫn tôi ghé nhà anh Hữu mượn cuốn nhạc.
Anh Trứ lại hỏi :
- Bác ấy có nói gì với má không ?
- Bác khen con Quyên thùy mị, mới thấy đã thương.
Ai thấy chị Quyên lần đầu tiên cũng phải có thiện cảm, đó là nhận xét của Tuyết hôm nó đi cùng tôi sang Văn Khoa và gặp chị trên cầu thang. Chị nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chúng tôi. Hôm đó, có cả Hoàng Cúc em của Tuyết đi theo nữa. Cô bé Cúc cứ nhìn sững chị Quyên rồi bảo tôi :
- Chị của chị Ngọc dễ thương ghê, chị của chị Ngọc đẹp quá trời quá đất.
Tuyết đã bảo em :
- Chị Quyên hiền lắm, ai thấy cũng có cảm tình liền.
Tôi gác tay lên trán. Tất cả mọi người đều có cảm tình với chị Quyên khi gặp chị lần đầu, Hoàng Tuyết nè, Hoàng Cúc nè, cả Hữu của tôi và bây giờ thêm bác Cảnh nữa, cuộc hôn nhàn giữa chị Quyên và anh Hữu đang diễn tiến trước mắt tôi hết sức tốt đẹp, nguồn hạnh phúc mà tôi hằng ao ước đã được cầm chắc trong lòng bàn tay búp măng của chị Quyên rồi.
Có tiếng hắt hơi, tôi biết chị Quyên cũng đang có mặt ở phòng khách, mấy hôm rày trời độc nên chị bị nhức đầu sổ mũi. Lời bác Phán gái hỏi chị Quyên :
- Hữu nó đã nói gì với cháu chưa Quyên ?
- Dạ... cũng có, anh ấy muốn đi đến hôn nhân với cháu.
- Thằng Hữu... được lắm đó cháu, nó đàng hoàng đứng đắn, lại có tương lai. Vậy bây giờ con nghĩ sau ?
- Dạ, cái đó còn tùy ba me cháu ở Huế, ba me cháu đặt mô cháu ngồi nấy.
- Giỏi, như vậy là cháu đoan trang, như vậy là cháu nề nếp thuần hậu. Để bác nói với bác trai viết thư trình bày cho chú thím ngoài đó biết.
- Dạ, cháu cám ơn bác.
Tôi nghe nóng ran trong đầu, tôi nghe mặn đắng trong cổ, cảm giác như dạo tôi đau thương hàn cách đây một năm. Trận đau kéo dài hơn một tháng, ba me tôi thức suốt đêm ngày túc trực bên giường bệnh, tôi đã cảm động khóc thật nhiều trước tình thương bao la của ba me, me tôi đã bảo :
- Con đừng khóc nhiều, làm răng mà lành bệnh được.
Sau trận thương hàn đó, thân hình tôi đã ốm lại càng khô đét như cây tre, bạn bè tôi đã nhạo tôi là "cô nộm nang". "Cô nộm nang" là đồ mã đan bằng nan tre uốn thành hình dáng người con gái, dùng để đốt xuống Âm Phủ làm nữ tì hầu hạ cho đức bà dưới đó, ấy là lời giải thích của bà đồng quen với me tôi mỗi lần tôi hỏi tới. Tôi thường cười nói :
- Rứa mà thấy đứa bạn nói con là cô nộm nang.
Bà đồng trợn mắt bịt miệng tôi lại :
- Con nít con ranh nói tầm bậy tầm bạ, bà quở, bà quở cho chừ.
- Tại vì con ốm mà.
- Ốm thì ốm như mắm mòi, ốm thì ốm như mực khô, chán chi cách để nói, ai lại đem so với mấy cô, lần sau đừng có dại rứa nghe con.
Bà đồng chúm môi, bà đồng nhăn mặt, bà đồng quơ quơ bàn tay tỏ vẻ khó chịu và nhìn me tôi như phân bua :
- Tề, mợ ngó đó, con Ngọc ăn nói tào lao quá, tui cũng sợ luôn.
- Ngọc im đi.
Me tôi vờ mắng tôi cho bà đồng vui lòng, bà đồng là bạn hùn hạp với me tôi trong những chuyến buôn hàng từ Đà Nẵng ra Huế bán, bà ta là người khôn ngoan tháo vát nên me tôi nể lắm, me tôi thường dặn tôi :
- Mi đừng đem chuyện cứng đầu cứng cổ nớ mà nói với bà Yên (tên bà đồng). Mấy thứ đó bả kỵ lắm, bả giận rồi mất lòng người lớn với nhau.
Vào tới Sàigòn, sự gầy ốm của tôi được mang một mỹ danh mới "Ngọc cò hương", chữ "cò hương" do Hữu nói đã trở thành cái tên thứ nhì của tôi vì mỗi lần anh Trứ nhắc đến "cò hương" là mọi người trong nhà đã nghĩ ngay đến tôi rồi. Bây giờ tôi không còn cười dễ dãi mỗi lần ai gọi tôi là "cò hương" nữa, tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi muốn quên mà, tôi không muốn nhớ nữa mà, chữ "cò hương" nhắc nhớ bao kỷ niệm, những lần Hữu lại nhà chơi, những lần Hữu nhìn tôi như nhìn một cô bé mà tâm hồn non dại của tôi vẫn đan mộng xây mơ, giấc mơ êm đềm, giấc mơ xanh ngời, những chiều hè lung linh nắng lụa, hàng me tươi mát dìu bước chân ai quyến luyến bên tôi.
Tôi cảm thấy sự im vắng như trở lại, mọi người đã rời phòng khách để đi ra nhà sau. Chị Quyên hé cửa gọi tôi :
- Ngọc, có bạn em đến chơi nì.
Tôi giở tấm chăn, Châu Hà la lên :
- Trời đất, con này điên, nực thế này mà mày đắp chăn à.
- Tao đau mà.
Châu Hà ngồi xuống bèn giường sờ trán tôi :
- Ừ, mày nóng thật. Mày thấy trong người thế nào ?
- Tao hơi mệt, mi tới thăm tao hay có chuyện chi rứa ?
Châu Hà cầm tay tôi :
- Nè mày, thứ năm này khai mạc Đại hội Thể Thao Liên Viện đấy, mày đi dự với tao nhé.
- Eo, tao ốm nhom…
- Con này kỳ, ốm với mập đâu có can hệ gì việc đi dự đâu, mình đi xem mà. Hấp dẫn lắm mày ơi, ngày đầu tiên có trận đấu bóng tròn giao hữu giữa Sàigòn và Huế, mày đi coi thử có gặp bạn nào quen ở Huế vào không nhé.
Tôi chợt nghe nao nức trong lòng :
- Ừ thì đi, nếu tao hết bệnh. Mi đến rủ tao nghe.
Châu Hà đứng dậy :
- O.K, thôi tao về nhé.
- Ở lại chơi đã.
- Trưa rồi, để mày nghỉ.
Chị Quyên khép cửa lại, đến bên tôi :
- Ngọc đau rứa là trưa ni ăn cơm không được mô. Để chị nấu cháo trắng cho Ngọc ăn nghe.
Tôi ôm chiếc gối vào lòng :
- Thôi để em nhịn trưa nay, chiều rồi ăn cháo.
Chị Quyên đi ra cửa :
- Để chị bắc nồi cháo lên, khi mô đói em nhờ chị bếp múc cho một chén nghe. Chiều ni chị lên trường bảy giờ rưỡi mới về lận.
Tôi không đáp, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi rời rã quá rồi. Tôi cảm trong đầu, tôi xót xa trong tim, tôi gục xuống giường, tôi không hiểu tôi đang đau bệnh gì nữa. Chị Quyên đã ra khỏi phòng, tiếng đũa khua bên phòng ăn, tôi nhìn sửng vào chiếc đồng hồ để trên bàn đêm, mười hai giờ rưỡi, đúng giờ cơm thường lệ. Hôm nay có mặt hai bác tôi ở nhà, chắc chắn trong bữa ăn này, vấn đề được đem ra bàn bạc là chuyện hôn nhân giữa chị Quyên và anh Hữu, may mắn thay, tôi không bị hiện diện trong bầu không khí vô tình đó cùng những lời tán đồng như kim châm muối xát vào tim.