BCT20140524-HaSiPhu

 

Biểu tình hay không biểu tình?

Phần III - Tương quan Việt-Trung và những nghịch lý trong cách hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội

Trần Quang Thành  thực hiện

24/05/2014 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Trong hai phần trước của cuộc phỏng vấn về chủ đề “Biểu tình hay không biểu tình?”, TS Hà Sĩ Phu đã nhận định về diễn biến trong thái độ của đảng và nhà nước CSVN cùng vai trò của nhân dân trước nguy cơ xâm lược (Phần I), ông cũng phân tích về những phản ứng bất nhất, đáng nghi ngờ và vờ vĩnh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc, dẫn đến sự đáp ứng hời hợt của cộng đồng quốc tế; cùng lúc triệt tiêu sức đề kháng của nhân dân Việt Nam và tạo điều kiện cho các thành phần muốn dập tắt tinh thần yêu nước của người Việt Nam gây nên các cuộc bạo động gần đây (Phần II).

Trong phần cuối cuộc phỏng vấn với chủ đề “Biểu tình hay không biểu tình ?” được gửi đến bạn đọc hôm nay, TS Hà Sĩ Phu sẽ phân tích về thực chất mối tương quan giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng những nghịch lý trong cách hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội. Trong tình hình như vậy người dân cần phải có thái độ và phản ứng như thế nào?

Mời quý bạn đọc theo dõi phần cuối cuộc phỏng vấn TS Hà Sĩ Phu với chủ đề "Biểu tình hay không biểu tình" do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện

- Trần Quang Thành : Lại nói sang một vấn đề nữa cũng chung quanh vấn đề biểu tình hay không biểu tình, khi mà cấn đến nhân dân thì hoan hô nhân dân, khi mà bị áp lực của nước lớn thì lại quay lại với dân ông thấy rằng liên tục trong mấy ngày qua Bộ trưởng Công an Trung Quốc gọi điện cho Bộ trưởng Việt Nam, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc gọi điện cho Bộ trưởng Việt Nam chỉ trừ có ông tập Cận Bình không nói chuyện với ông Nguyễn Phú Trọng thôi, vậy thì chúng ta có nên nghĩ rằng Trung Quốc đang chỉ đạo rất lớn, áp lực rất mạnh mà Việt Nam phải tuân thủ những chỉ đạo ấy không ?

- Hà Sĩ Phu  : Việt Nam đang lệ thuộc Trung Quốc, mô hình Việt Nam rập khuôn mô hình Trung Quốc. Điều đó quá rõ rồi. Ví dụ như sau khi khối cộng sản quốc tế tan rã, đầu tiên Việt Nam rất lúng túng sau khi Liên xô và Đông Âu sụp đổ,. Nưng mà sau gượng lại thì Trung Quốc họ bảo họ xây dựng chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Quốc thế thì Việt Nam lấy lại tinh thần học kiểu đó. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hôi định hướng theo xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn làm kinh tế thị trường, Về mô hình lớn là học cũa Trung Quốc rồi, về những cái nhỏ thì rất lệ thuộc Trung Quốc. Cho nên về lý luận thì tôi nhớ là có lần ông Lê Khả Phiêu tiếp một phái đoàn tuyên giáo tuyên truyền gì đó của Trung Quốc thì nói rằng chúng tôi chỉ biết thực hành chứ còn các đồng chí phải chủ trì về lý luận. Tóm lại đường hướng họ theo Trung Quốc, thậm chí kỳ nào đại hội đảng mà chả phải có sự thông qua của phía Trung Quốc. Trước đại hội đảng thế nào cũng có cán bộ cấp cao của Trung Quốc sang thăm, nếu mà Tổng bí thư lên được phải có sự đồng thuận của phía Trung Quốc. Thế thì làm thế nào mà Tổng bí thư lại chống Trung Quốc được, chỉ có ông Lê Duẩn thì không kể. Chứ còn toàn Trung Quốc nó chỉ bảo cả. Thế còn Trung Quốc đào tạo cái gì? Đào tạo kể cả là về an ninh rồi hợp tác về quân sự. Tóm lại mình với Trung Quốc làm gì có tình đồng chí với nhau, một bên bành trướng xâm lược một bên là nạn nhân mà lại cái gì cũng kết hợp với nhau thậm chí là đường dây nóng giữa anh xâm lược và bị xâm lược thì là cái gì, vô lý vô cùng. Tôi nghĩ sự quan hệ không thể tách ra được ấy nó rất mập mờ tức là anh em thấn thiết là ruột thịt hay là kẻ thù xâm lược. Thế cho nên Việt Nam rất lúng túng trong mối quan hệ này. Khi mà còn ông Lê Duẩn lúc đánh trận ở biên giới đã chính thức gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp kia mà?! Thế mà lại chuyển sang thành bạn bè thân thiết rồi hợp tác chiến lược … Giữa hai mối quan hệ đó là nó chọi nhau. Ở trong hoàn cảnh đó thì Việt Nam không thể thanh thoát được. Nên giới lãnh đạo Việt Nam lúng túng thì rất là dễ hiểu, vì giữa hai cái mục tiêu nó ngược hẳn nhau thì làm sao có thể dung hòa được. Một đằng là kẻ thù truyền kiếp với bạn thân thiết số một trên thế giới này. Thực ra Việt Nam tự dối mình thôi chứ còn cái là bạn bè thân thiết, quan hệ bốn tốt là mình tự nhận hay là họ phun ra những cái câu đó mà buộc mình phải chấp nhận rồi mình cứ bám vô chứ Trung Quốc nó chả bao giờ coi Việt Nam như thế. Hiện nay có rất nhiều nơi họ cho coi một bức tranh do hai họa sĩ Trung Quốc vẽ tất cả những danh nhân thế giới mà nhân loại không thể quên được có cả những nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà thể thao, thế nhưng mà trong một trăm danh nhân thế giới không có Hồ Chí Minh . Tuyệt đối không có Hồ Chí Minh. Thế thì còn ai thân thiết với Trung Quốc hơn theo tuyên truyền của nước mình là cụ Hồ, vì có cả hơn chục năm sống ở Trung Quốc mà. Thế nhưng họ vẽ danh nhân thế giới không có ông Hồ. Vậy thì có thể nói là thực ra cái gọi là tình thân nọ tình thân kia mà nó ban cho mình để làm cái vỏ để nó xâm lược chứ cái đó hoàn toàn giả dối. Việt Nam thì cố tuyên truyền trong dân chứ Trung Quốc chưa bao giờ tuyên truyền trong dân cái đó, Trung Quô cs nó chỉ tuyên truyền trong dân rằng Việt Nam là cái thằng bội ân bội nghĩa rồi là một cái thằng dã man. Xem lại những bài Việt Nam nói lại truyền thông của Tàu, họ gọi mình là một cái dân tộc dã man. Họ bảo với dân của họ rằng toàn bộ Hoàng sa, Trường sa và vùng biển Đông ấy là của tổ tiên Trung Quốc để lại mà bị Việt Nam xâm lược, Trung Quốc kiên quyết vận động nhân dân đứng lên giữ biển giữ đảo do bọn vô ơn Việt Nam chiếm chứ có phải nó quý mình đâu. Họ tuyên truyền cho dân mình thế, nhưng mà Đảng Việt Nam có dám bảo dân như thế đâu. Tóm lại đấy là quan hệ một chiều quan hệ tử tế giả nhưng tử tế hoàn toàn là một chiều. Họ bảo tử tế nhưng mà còn bao nhiêu việc thế nhưng cái xử sự của mình quá kém đến hôm nay cũng chưa dám chính thức bỏ cái 16 chữ vàng. Tôi xin thưa là mình bị lừa một cách nhục nhã.

Còn hai ý nữa, thứ nhất là nhà nước bảo là bị kẻ xấu kích động mà không để cho nhân dân được biểu tình nữa đó là một ngụy biện không thể chấp nhận được, dứt khoát là mình phải đập tan cái luận điểm đó, mà luận điểm đó hiện nay đang dùng làm luận điểm chính để giai quyết tình hình này. Tôi lấy ví dụ bảo rằng công nhân bị kích động trong số cái bọn lưu manh mà phá phách bao nhiêu chuyện đó là bọn chuyên nghiệp, chính Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã quan sát và chứng minh là công nhân mà bị kích động là vô cùng ít mà đó là bọn chuyên nghiệp có tổ chức rất giàu có, cái bọn ấy là bọn nào, tôi đã nói rồi bọn ấy chỉ là một là của Trung Quốc hai là của chính phía VN và nó ngụy biện ở chỗ thế này là tại sao lại để yên cho nó làm cho đến xong việc? Lẽ ra khi nó xuất hiện mà thấy ngang trái là phải can thiệp ngay tại sao không can thiệp lại để nó làm xong việc của nó mới can thiệp? Đấy là rất đáng nghi cho nên đổ đấy là lý do không đúng. Hai nữa rất lạ là thế này, trước khi biểu tình kể cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đều nó là hoan nghênh cái biểu tình tình của nhân dân để bộc lộ phẫn nộ trước việc Trung Quốc xâm lược. Cả nhân dân lẫn Đảng và Nhà nước đã giao cho an ninh nhiệm vụ là phải bảo vệ an toàn để cho nhân dân bộc lộ lòng yêu nước của mình. Thế mà để cho xảy ra các tệ nạn rất khủng như vậy ảnh hưởng đến rất nhiểu mặt của đất nước như thế phải công nhận là cái bộ phận công an là không hoàn thành nhiệm vụ chứ. Mà không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xin lỗi, phải bị khiển trách. Báo đăng rằng ông Lê Hồng Anh vào tận nơi… khen các lực lượng cảnh sát công an, thế khen cái gì, trong cả lĩnh vực đó việc gì cũng dở hết, cái việc phá phách của bọn lưu manh là được làm gần như trọn vẹn đến nơi đến chốn. Có khen là khen cái bọn đó chứ sao lại khen công an. Làm một cái việccó lỗi với nhân dân, có lỗi với nhà nước tại sao lực lượng công an lại được khen, đấy là một xử lý rất đáng ngờ. Hay là tôi nói về cái chữ lỗi, không canh gác được để cho cái biểu tình nhân dân yên lành thì phải xin lỗi nhân dân chứ sao lại xin lỗi cái anh Bộ trưởng công an của Tàu tuy rằng cái điều đó là đáng tiếc ta không muốn phá phách tài sản của dân. Doanh nhân Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đâu có phải thủ phạm cùa vụ xâm lược này. Thế nhưng phía Trung Quốc họ làm bao nhiêu điều ngang trái đối với ta. Họ chống nhân dân ta rất là nhiều mà không xin lỗi một lời nào. Ngày càng trắng trợn với ta lại không xin lỗi. Thế thì cũng thấy ông Nguyễn Phú Trọng không dám khiển trách gì phía Trung Quốc mà lại tự thân xin sang để gặp Tập Cận Bình mà lại không được đáp ứng, thì hai cái động tác xin trả lỗi ấy là không thể chấp nhận được.

Xin có một ý nữa, đảng từng công nhận rằng việc nhân dân biểu tình là chính đáng là bộc lộ lòng phẫn nộ trước việc Trung Quốc xâm lược . Nhưng sở dĩ có một bọn xấu nó phá phách thế thì giải pháp tích cực phải trừng trị cái bọn phá phách đó để cho những cuộc biểu tình sẽ được tiếp tục trong an toàn. Đằng này lấy cớ vì bọn đó để không cho đi biểu tình nữa. Nhìn vào cái việc rất quan trọng của đất nước, quan trọng đến sự tồn vong của dân tộc nhưng chỉ vì có một cái bọn phá rối, không lẽ toàn dân Việt Nam toàn bộ lực lượng an ninh lại thua cái bọn phá rối ấy à? Vô lý quá tôi thấy đấy là điều phải phân tích, đấy là toàn bộ cái cớ lấy bọn xấu ra để cấm không cho biểu tình nữa. Vậy thì nhà nước lấy cớ đó để cấm không cho nhân dân biểu tình thì nhân dân phải có thái độ thế nào? Lý do để chống biểu tình là một sự ngụy biện, nhân dân sẽ phải dùng một cách đấu tranh bền bỉ và cương quyết để yêu cầu nhà nước trả lại cái quyền biểu tình cho nhân dân nhất là trong trường hợp mà đất nước đang lâm nguy bởi vì biểu tình có 3 cái tác dụng : Thứ nhất là thức tỉnh nhân dân ; Thứ hai là hỗ trợ cho quân đội cho nhà nước có thêm ưu thế để chống giặc ; Thứ ba là bộc lộ với kẻ xâm lược cái tinh thần quyết tâm bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Việc biểu tình không thể vì một cái lý do không căn bản, một lý do có thể khắc phục mà lại bỏ một cái việc rất quan trọng vì bọn xấu thì rất là phí lý, bọn xấu thì có thể trừng trị không khó khăn gì.

Thứ hai việc người ta biểu tình là việc lớn như vậy sao lại vì cái vết nhỏ mà bỏ, nhân dân phải kiên trì đấu tranh để cho nhà nước hiểu ra trả lại quyền tự do biểu tình cho nhân dân.

Trong khi chờ đợi kết quả thì nhân dân có nên bó tay ngồi chờ hay không ? Tôi thấy có những hoạt động có thể làm ngay tức khắc mà chưa cần chờ kết quả cuối cùng kia: thứ nhất là nhân dân vẫn có thể tạm thời chấp nhận ngồi chờ cái sự cấm đoán là không có biểu tình rầm rộ ở ngoài nhưng có thể tiến hành các công việc khác ví dụ là tuyên truyền tinh thần chống xâm lược đó cho nhân dân bằng cách phát các bản tin đáng tin cậy đến từng gia đình và đưa cá khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược, Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam, rút gìàn khoan HD – 981 ra khỏi thềm lục địa Việt Nam. Những khẩu hiệu chính đáng yêu nước như thế nhân dân có thể tự in ra treo trước nhà mình. Họ không biểu tình nữa có được không? Việc đó nếu mà cũng cấm nữa thì rõ ràng là họ không yêu nước, là bán nước chứ đâu phải là vì họ sợ kẻ xấu nữa. Họ dấm dúi đến mức độ họ biểu tình trong nhà, biểu tình mà không dám nói cho bọn xâm lược nó biết không dám nói ở ngoài trời lại nói ở trong nhà. Thứ hai là ở Nha Trang có cuộc họp rất là to để kỷ niệm truyền thống Trường Sơn, truyền thống con đường HCM biểu dương sức mạnh bảo vệ đất nước mà đến cái phần gọi là phần meeting sẽ hô một vài khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Trước khi làm cái cuộc meeting đó là phải yêu cầu có khách hàng phải đi ra ngoài, yêu cầu các cán bộ cao cấp đến dự phải đi ra ngoài là để làm gì? Là để trong khuôn hình giơ tay biểu quyết chống Trung Quốc xâm lược là không có cán bộ cao cấp. Hóa ra là toàn dân đen làng nhàng là chống Tàu thôi còn chính thức là lãnh đạo VN không có chống Trung Quốc, quân đội Việt Nam là không có chống Trung Quốc. Nó tàn mạt đến như vậy thì đánh giặc thế nào? Ta đồng ý là trên mặt trận cọ xát với nhau hai bên đều giữ không nổ súng, quân đội không trực tiếp tham gia nhưng vũ khí họ để ngay trên tàu của họ, ta kiêng cái xung đột trực tiếp, nhưng quân đội là người Việt Nam, trong đầu phải có tinh thần chống giặc chứ, quân đội mà hô đả đảo Trung Quốc xâm lược cũng phải sợ nữa, hèn mạt như thế làm gì mà chống cho được giặc, dân thường thì chống Trung Quốc xâm lược chứ quân đội là không chống. Đấy là cái thông điệp rất là bất lợi cho đất nước.

TQT : Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong các cuộc hội luận khác