NguyenDoanDon20171119-CumtuPhaiNghiemTriNenDanhChoAi

Cụm từ "phải nghiêm trị" nên dành cho ai trước ?

Nguyễn Doãn Đôn

19/11/2017 (DĐVN21) - Nhà dột từ nóc xuống. Trị được nóc nhà rồi thì nền nhà tự nhiên khô ráo: ta không nên làm ngược. Những bài viết của tôi khi "nền nhà" khô và sạch rồi thì ai còn muốn đọc nữa. Mà tôi cũng chẳng vô duyên và ngu lại mất thời gian vô ích viết ra những dòng chữ mang nội dung đại loại như dưới đây.

"Phải nghiêm trị", đó là chữ dùng của cựu bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son (1) - Im đi ! Đó là giọng nói của kẻ đê hèn và ác độc đối với những con người tri thức. Những người, không một tấc sắt trong tay; Bằng tình yêu và trí tuệ của họ mà họ mang lại lợi ích cho Dân tộc, thông qua tiếng nói và cây bút. Họ không có mảy may cầu về DANH và LỢI. Đó là tự do ngôn luận - Là quyền chính đáng của con người trong thời đại văn minh.

Người Dân không phải là con trâu hay con bò nuôi trong chuồng nhà ông. Ông đừng lấy tiền của dân đen để làm chuồng (nhà tù) nhốt dân đen. Thời buổi lấy mỡ nó rán nó theo kiểu dã man, thâm độc ấy đã qua rồi. Thời đại @, Dân tôi không còn ngu thế đâu. Mà họa báo NHÂN QUẢ cũng nhãn tiền dành cho các vị. Lưới Trời thì lồng lộng, các vị và mỗi chúng ta cũng chỉ là hạt cát không đáng gì so với Thiên Hà.

Đất nước có tự do và dân chủ sẽ sản sinh ra những lãnh tụ tầm cỡ với đoàn xe khủng hộ tống. Lời nói của họ mạnh mẽ "có gang, có thép" và tự tin. Đất nước độc tài thì chỉ sản sinh ra những "lãnh tụ" tủn mủn, xun xoe, úi xùi, có những cử chỉ, cách hành xử hay lời ăn tiếng nói kỳ khôi làm ta cứ phải để ý moi móc và mắc cười mà thôi.

Chỉ ở một Nhà nước độc tài mới "phải nghiêm trị" tự do ngôn luận và báo chí. Từ "nghiêm trị" trước hết phải dành cho các quan tham nhũng, mua quan, bán tước và bán nước. Mình thối như phân thì phải để người ta hót đổ đi cho môi trường trong sạch lại chứ. Nếu mình thơm tho thì ai „dở hơi“ lại đi nói xấu mình?  Làm đến chức Bộ trưởng thì phải ít nhiều hiểu được một trong 6 cặp phạm trù cơ bản của Triết học Marx là NGUYÊN NHÂN và KẾT QUẢ chứ (2).

Làm người mà sợ phê bình chỉ trích chỉ là lũ bảo thu, ngu ngốc và độc tài mà thôi. Người thông minh là người phải biết bình tĩnh lắng nghe. Biết giải quyết những xung đột về bất đồng quan điểm theo một hướng ôn hòa và đầy trí tuệ, chứ có phải đâu chỉ xây thêm nhà tù để bắt bớ, dọa nạt ;

Làm cho dân chúng sợ mà càng không phục, càng căm thù ngấm ngầm. Đó cũng là nguyên nhân tại sao một Chính phủ độc tài trước sau cũng sẽ bị diệt vong. Diệt tự do dân chủ thì đất nước sẽ không bao giờ có người tài mà chỉ những kẻ khôn lỏi, khôn ma ranh, khôn tàn nhẫn nên làm Chính trị mà thôi.

Thời xưa Kiệt và Trụ làm Vua nhưng người ta vẫn gọi là giặc. Nghiêu và Thuấn có đức có tài, không muốn làm Vua thì Dân chúng vẫn tôn lên làm Vua. Hai ông Vua này đã tạo nên một Thiên hạ Thái bình, thịnh trị. Nên Vua cũng có ba, bảy đường; Mà Tướng cũng có ba, bảy loại; Tướng cướp ngày và tướng cướp đêm v.v...

Bây giờ thời buổi loạn lạc; Loạn trong đạo đức, loạn trong tư tưởng, loạn trong ý nghĩ, loạn trong hành động, hành xử và loạn trong lời nói, ngôn từ. Nên người bắt trộm một con gà thì gọi là „kẻ cắp“ và "nghiêm trị". Còn thằng ăn cắp hàng tỷ Mỹ kim, bán cả đất và tài sản quốc gia thì dùng từ mỹ miều là „tham nhũng“ và khi bị dân tố cáo, không trị không coi được thì lại bảo "trị để cho tồn tại".

Những bài viết đại loại như của tôi, động cơ chỉ là bày tỏ và chia sẻ những quan điểm với mọi người là làm sao cho đất nước ta từng bước (chậm cũng được) phải theo và bắt nhịp cho được các nước phương Tây. Vì cho đến thời điểm này họ vẫn là thầy mình, vẫn là tấm gương để mình soi và tham chiếu với những đường lối không tìm ra lối thoát khác.

Muốn cầu tiến thì phải tìm thầy giỏi mà học chứ. Mình rất thuận lợi là chỉ có bắt chước để có kết quả hay cũng đã mệt và thành công lắm rồi, Hôm qua tôi xem TV đưa tin Nhà hát lớn Hà Nội tổ chức 106 năm ngày xây dựng. Ai xây dựng ? Pháp đô hộ ta mà để lại cho ta hàng trăm năm trước hàng nghìn công trình cho đến bây giờ vẫn còn đẹp, còn bền vững và uy nghi...

Cầu Long Biên, Nhà khách Chính Phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bưu điện bờ hồ, Ga Hà Nội v.v... Rất nhiều. Và cái mà làm ta xấu hổ và nhục nhất là Phủ chủ tịch, nhà khách Chính phủ; Các vị to nhất vẫn cứ phải chui ra chui vô, nhậu nhẹt, tiếp nguyên thủ các Quốc gia hàng 100 năm nay ở những ngôi nhà đó. Ngôi nhà của kẻ "giẫy chết" xây cho. Người Pháp khai thác thuộc địa, nhưng cái mà họ xây dựng trên quê hương mình thì thật là xứng đáng. Hệ thống đường tàu hỏa đến giờ vẫn còn giá trị.

Cán bộ mình bây giờ không "khai thác thuộc địa" mà cướp một cách không cần dùng cuốc và xẻng, chỉ cần cho tay vào móc túi dân đen, rồi gửi con, gửi tiền sang Tư bản, hay đội lốt các hãng đầu tư, chung khẩu phần... Từ đó mà thấy rằng cán bộ tham nhũng (kẻ ăn cướp) là khốn nạn hơn so với "Thực dân Pháp" ngày xưa.

Đuổi người ta về dành lấy độc lập mà hàng trăm năm nay, có xây và kiến thiết BẰNG NỘI LỰC được cái gì ra hồn ? Ngoài bao nhiêu ngôi nhà chọc trời, xây bằng vốn vay, xuống cấp với tốc độ khủng, với những tuyến đường không phải của Nhà nước, để trạm BOT thu phí mọc lên như nấm...

Chính những người bảo thủ không đi theo con đường sáng láng của Tư bản văn minh ấy mới là đối tượng mà ta cần PHẢI NGHIÊM TRỊ. Kẻ phải đứng trước vành móng ngựa chính là những tên TƯ BẢN ĐỎ. Chứ không phải trí thức nghèo, thân đơn, thế cô nhưng nặng lòng cầm bút mà không ai trả công, dù chỉ một đồng lương.

NDĐ

(1) cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông của nhà cầm quyền Hà Nội Nguyễn Bắc Son lúc còn tại chức đã tuyên bố về Dự luật "An toàn Thông tin": "dùng facebook để nói xấu đảng, nhà nước cần phải nghiêm trị"

(2) 6 cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật là:

- Cái chung và cái riêng

- Nguyên nhân và kết quả (ăn cắp của Phật giáo: NHÂN QUẢ)

- Tất nhiên và ngẫu nhiên

- Nội dung và hình thức

- Bản chất và hiện tượng

- Khả năng và hiện thực

xxxx