BCT20180810-ConengoiTrongLukhong

Có nên gọi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam là „Lú“ không ?

Nguyễn Doãn Đôn

10/08/2018 (DĐVN21) - Không biết danh từ chỉ người : "Trọng Lú" hay "Trọng lú" do ai nghĩ ra và có từ khi nào trên mạng Xã hội. Tôi chỉ biết là hai từ này chỉ đích danh ông Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, một loại Đảng đã lỗi thời và phản khoa học; Nó đã bị nhân loại ném vào sọt rác từ những năm 90, Thế kỷ trước rồi.

Đàng hoàng, lịch thiệp và tao nhã mà nói thì phải gọi ông ta là Nguyễn Phú Trọng. Có như vậy mới đúng cái tên do cha mẹ ông ta đặt cho từ ngày còn đỏ hoẻn, khóc oe oe trong đống tã lót, cái ngày mà kể cả người sinh ra ông cũng chưa biết đến khái niệm đánh tham nhũng trong Đảng là gì...Nhưng từ "đốt lò" theo nghĩa đen, chắc ngày ấy họ biết rồi.

Tuy rằng, tôi đứng về phe "lề trái", thường ủng hộ phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, yêu lẽ phải và bảo vệ cho công lý. Nhưng không vì vậy mà tôi chửi bậy, hay lăng mạ bác Trọng; Dù sao thì bác cũng lớn tuổi hơn tôi.

Tôi cũng chưa bao giờ nói, hay viết và gọi bác Trọng là lú cả. Vì nếu nói bác lú thì đâu có đúng. Một người lú lẫn thì không bao giờ ủ được nhiều mưu mẹo đến thế được. Một người lú thì khi dán mắt vào đọc diễn văn, không thể đọc thứ tự từng trang một cách vô tư như thế được mà dễ bị lộn trang ngay.

Một người lú thì không thể làm tướng trong đám bốn triệu Đảng viên và hét ra lửa trước gần trăm triệu dân chúng... Một con người già nua, tóc bạc trắng phơ, thấp bé mà làm cho Quốc hội của em Ngân trẻ trung, phơi phới, cũng phải hồn bay phách lạc mà thi nhau bấm nút hay giơ tay một cách hối hả như thế được..

Thưa bác Nguyễn Phú Trọng,

Nhưng dịp này rất tiếc em phải xin lỗi bác là gọi bác là bác Lú thật. Bởi bác đánh tham nhũng, hô hào cán bộ Đảng viên tự kê khai tài sản, nhưng bác lại không nghĩ ra còn mình thì thế nào? Đến khi người ta yêu cầu bác phải gương mẫu kê khai trước thì bác im như thóc giống không ý kiến gì.

Người ta thúc tiếp thì bác lại xoay ra nói là làm như thế là phức tạp, là động chạm đến đời tư của cán bộ, Đảng viên. Thế là bác lú còn gì nữa. Bác lú lẫn, nên cứ tưởng là mình ngoài cuộc. Mình là trường hợp đặc cách. Mình không phải là cán bộ Đảng viên à? Bác tưởng bác là ông Thánh à?

Chưa hết. Bác bị lú chỗ này, nên lại lòi ra cái lú chỗ khác. Thế nên, khi người ta phỏng vấn bác: Thế luật anh ninh mạng bác triển khai, bắt Quốc hội bấm nút, tạo điều kiện ngành công an có quyền thâm nhập vào đời tư của gần trăm triệu dân thì sao? Bác nói quanh kéo là để giữ an ninh Quốc gia.

Bác lú vì bác quên rằng, đã nói đến chuyện riêng tư thì ai chả như ai. Bác coi thường riêng tư của Dân, nhưng lại coi trọng riêng tư của "Đày tớ" tham nhũng à?

Chính vì bác lú nên Tiến sỹ Nguyễn Quang A và Nhà báo Trương Duy Nhất mới nói bác là già mà ăn nói hồ đồ, trớ trêu, "nói người mà không nghĩ đến thân". Trong Kinh Thánh thì viết: Trong mắt mình có cả một khúc gỗ, lại đi để ý cái rằm trên mắt của kẻ khác.

Thành ngữ Việt Nam có câu: "Thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ". Công bằng mà nói thì bác mang hình hài của cả hai đối tượng này. Bác cũng có cầm kim khêu ốc và cho vào miệng hẳn hoi. Chứ nói không được chấm mút gì là không đúng. Nói như vậy là phản động, là xuyên tạc, là bị Việt Tân xúi dục...

Em nghĩ bác chần chừ không thích cầm bút kê khai để làm gương, có lẽ cũng vì mấy "con ốc đá" bé bỏng này.

Em buồn và thương bác vì số bác đen, người ta ăn chán, ăn chê, đứng lên lâu rồi, thậm chí có vị còn là người dân tộc, họ ăn xong, xỉa răng và đã ngồi vào ngai vàng uống trà quý trong cung điện nguy nga và yêu chung mỹ nữ cùng với con ruột của mình. Mà bác vẫn còn lớ ngớ, bị họ cho ăn bùa, lừa bác ăn vào "phút thứ 89", để họ lỉnh đi cho an toàn.

Bác lú vì bác dại, bác lại đi đổ vỏ cho cả của những kẻ ăn ốc trước bác. Mà lúc đầu là toàn ốc mẩy và to, họ xơi hết rồi. Chỉ còn lại những ốc nhỏ và lép. Chẳng ai dại như bác lại đi đánh bọn ăn vét , vặt vãnh trong đó có mình. Mất cả công đắp lò, củi tươi, củi ẩm vì mục, làm khói bay ra mờ và cay cả mắt.

Nghĩ cho cùng thì một Đất nước, một đảng phái hay một con người đều có số và vận cả bác ạ. Vận lên, vận xuống, vận hết, vận còn. Những người thông thái hay đấng quý nhân, Quân tử , đều phải nắm bắt được ít nhiều mệnh Trời.

Bác cũng lớn tuổi rồi, chẳng sống bao lâu nữa. Những thế hệ trước bác; Nếu mang kính lúp ra soi, thì bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ngày đó dân còn u minh nên không biết đó thôi. Độc tài, độc Đảng chỉ có thế mà thôi. Không khá được bác ạ.

Dân chúng bây giờ khôn ra, nên nề nếp của Đảng, của Bác Hồ và của bác phịa ra không còn giữ được như xưa là : Tao bảo chúng mày phải nghe, phải ký, phải giơ tay. Giờ bác biết dân khôn nhờ mạng Internet, nên bác mới cấm, cho dễ bề thống trị, thì rất tiếc lại muộn quá rồi. Bác cho họ ăn, họ nếm thấy ngon, giờ bác cấm không cho ăn là họ nổi khùng ngay, bác à!

Đấy bác xem, bác lên kế hoạch, Bộ chính trị nhất trí cao độ; , Quốc hội gật đầu lia lịa, nhưng dân không ừ nên họ mới điên, họ òa xuống đường: Bây giờ họ lại "mất dạy" là đi tuần hành đông thế, vui thế, khí thế như vậy, mà mải móng thế nào mà chúng quên cả mang cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ đi. Đã thế còn không có đứa nào dám há mồm ra mà hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Vô ơn đến thế là cùng!

Bây giờ lớp Tiền nhân của Đảng để ùn đống vỏ ốc to tướng trước mặt bác, thối như thế có khổ không. Nhưng, bác thiếu bình tĩnh , chỉ vì tức bọn kia, mà bác không mạnh dạn đổ đi, là cũng rất dở cho bác. "An ninh" hay "Đặc khu" cũng nằm trong đám vỏ ốc thối khắm đó bác ạ.

Theo ý em, thay vì bác nhờ công an và bộ đội canh chừng giữ lại đống ô uế đó thì bác bảo họ đổ mẹ nó ra biển gần Formosa cho xong ; Chứ bác mà chần chừ là cái tay Y tá đã từng bị bác đuổi về nhà "làm người tử tế", nó mà quay lại, cấu kết với hội cờ vàng và thằng con rể ở xứ tự do, là bác trở tay không kịp đâu.

Dân chúng tuy tức bác, nhưng vẫn có những đắn đo và thông cảm phần nào cho bác. Bác chả nói là "Đánh kẻ chạy đi chứ ai lại dã man đánh kẻ chạy lại" là gì.

Bác thích Tầu sao bác không nhớ câu Khổng Tử dạy các môn đệ của Ngài rất nhân văn và nhân bản rằng: Cái gì các con không thích thì đừng gán cho người khác...

Trong bối cảnh và tình trạng của Dân tộc ta lúc này, em nghĩ bác cũng đã chán ngán cho sự nghiệp mà mình theo đuổi lắm rồi. Nhưng "người khác" kia họ còn bức xúc hơn rất nhiều. Không còn thời gian để bác cùng với bọn "bề ngoài thơn thớt nói cười" đóng kịch hay "cố đấm ăn xôi " nữa đâu.

Bóng đá Đức đã thua, từng mạnh như thế, chẳng ai học được chữ ngờ, chắc cũng hết vận bác nhỉ. Em buồn quá, chào bác.