BCT20180118-That'DieuKy'OiHaiTiengVietNam

Thật „diệu kỳ“, ôi hai tiếng Việt – Nam!

Nguyễn Doãn Đôn

18/01/2018 (DĐVN21) - Dân chúng trong nước ngồi ăn cơm tối quây quần với cả gia đình; Hóa chất nhiều hay ít có trong mâm cơm ai mà biết được. Đói là phải xơi. Ăn xong, ngồi xỉa răng bằng tăm tre nghe tanh tách, bựa bắn ra tung tóe như đạn hoa cải. Thi nhau nâng chén lên, phồng mang, hóp má súc miệng ùng ục bằng chén nước trà, nuốt ực một nhát, rồi ngả lưng vào ghế chăm chăm vào cái vô tuyến xem tin "lề phải".

Ai cũng mở to mắt, háo hức và tò mò xem Tòa xử cánh Thăng và Thanh ra sao. Rồi họ rít thuốc lào, thở ra thành khói bay lên trần nhà như mây. Họ khoái trá, thích thú và tấm tắc khen ông Tổng, ông Thủ hết lời, về nghệ thuật "đốt lò, diệt chuột". Rồi không quên nheo mắt nhìn lên bàn thờ có ảnh Bác Hồ treo cao hơn ảnh ông bà bị chết hồi Cải cách, thấy bình cắm hoa còn nguyên, chưa vỡ lại bồi thêm một câu nức nở: Đảng ta thật tuyệt vời!

Ở trong "bảy góc nhà, ba góc bếp" nhưng ai cũng có vẻ "rành" thời cuộc cả. Họ nói khẳng khái và hay như tướng; Nhưng Tổ quốc ta ngoài kia mất mát và sảy ra cái gì, tương lai của cả Dân tộc thực tình ra sao thì có ai bảo cho nghe.

Đó là Kho đạn lớn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 tỉnh Gia Lai ai đã đột nhập vào phá nổ tan tành. Ngoài khơi, ống dẫn dầu của nhà máy Dung Quất dài 200 m, đường kính 450 cm, trị giá 40 tỷ đồng, qua đêm, không cánh mà bay. Và bao nhiêu những công trình xuống cấp, sập và hỏng, do Nhà nước đứng ra chỉ định nhà thầu đểu đầu tư mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh nghiêm túc...

Gia tài lớn như vậy thì lại không dùng người canh gác, lại đi thành lập Bộ an ninh mạng tới 10.000 binh sỹ để ngồi chồm hỗm trong phòng sáng trưng có máy điều hòa nhiệt độ, ăn lương qua thuế của dân và tiền chi phí đầu tư máy móc thiết bị luôn luôn phải thay thế để kịp thời đáp ứng sự phát triển của công nghệ thông tin như vũ bão. Mục đích chỉ là làm trò mèo tiểu nhân phá mấy cái Clip cá nhân nhỏ nhoi của "Lisa Phạm đậu phụ", "Người buôn gió"... mà thôi.

Một Đảng, một Nhà nước công minh chính trực và sáng láng, có cả một thế lực mạnh như vậy, thì đâu có sợ mấy cái tin "nhãi ranh" ấy. Chả lẽ "tụi nó" nói thật, lại cụ thể rõ ràng và thời sự quá nên sợ à?

Kho đạn bao nhiêu tiền mới mua được, ống dẫn dầu thì đứt, cũng lại cần đến tiền. Phía Bắc thì Tầu lấy cớ gỡ mìn để đào bỏ cột mốc quẳng đi cho an toàn khi đổ quân xâm lược. Ngoài Biển Đông thì chúng tập trận và hoàn thiện sân bay quân sự.

"Thần sấm con ma" lên xuống tập ném bom, kêu xé cả trời xanh. Dân chài ta run lên như cầy sấy không dám ra khơi kiếm ăn. Tính mạng của anh em bộ đội và bà con trên đảo bị đe dọa. Như cá nằm trên thớt.

Bên Đức, ở cái Thành phố Berlin, trung tâm Văn hóa, Kinh tế của Châu Âu thì người Việt tối tăm, chúi đầu vào chộp giật. Dân Nam, dân Bắc, "lề trái, lề phải" dùng ngôn từ chửi nhau như hàng tôm, hàng cá và kẻ vô học để bài bác, kỳ thị nhau. Chỉ vì người thích dân chủ, tự do; Kẻ lại không.

Thật là buồn vì do trình độ nhận thức hạn chế mà không biết bảo ban nhau để sáng mắt ra, học hỏi dân nước người ta mà đoàn kết lại thành một khối thống nhất. Hay ho gì? Tự hào gì? Tài giỏi gì?

Đúng là nòi giống ngu thì dẫu có được mời đặt ở nơi sáng láng, hào hoa cũng vẫn cứ ôm trong mình một dòng máu vô minh. Đó là nguyên nhân tại sao Dân tộc ta còn ngu, còn khổ, còn bị người ta khinh, người ta nhìn thấy mình đi trên đường, ngồi trên tàu, chẳng may gặp người quá khích, họ nhổ nước bọt, cũng không oan cho lắm vậy.

Chính người Việt Nam mình quyết định số phận của Dân tộc mình, chứ không ai khác các vị ạ.

Câu tục ngữ" Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" xem ra áp dụng cho lớp người Việt thế hệ chúng tôi ở Đức mấy chục năm nay sẽ trở thành "phản động" mất rồi. Thật là may! Lớp chúng tôi ra đi về nơi cuối trời, để lại lớp con chúng tôi thừa hưởng nền văn minh, bác ái ở quê hương thứ hai này, dứt khoát chúng sẽ không khốn nạn như lớp của mình.