Denver, December 2007

Chuyến đi Mỹ dài dằng dặc đầy mỏi mệt. Khởi hành từ Hà Nội, chúng tôi bay qua Hongkong bằng chuyến bay của Việt Nam Airline mất 2 giờ, sau đó transit mất 2 giờ rồi chuyển sang Cathay Pacific Airline bay tiếp đi Los Angeles. Chặng đường Hongkong-Los Angeles mất 13 giờ bay.

Ngồi gò bó trên ghế chật chội, ngủ gà ngủ gật, tôi chỉ ước ao được nằm thẳng lưng trên cái giường của mình làm một giấc ngon lành cho khỏe. Đến LA, chúng tôi dự kiến chờ mất ba giờ trước khi chuyển tiếp bay American Airline đến Denver. Tuy nhiên vì thiếu nhân viên phi hành đoàn, chuyến bay bị chậm mất 5 giờ nữa, như vậy là chúng tôi phải chờ đến 8 giờ tại sân bay LA, một sân bay cũ và đông đúc, chật chội toàn người là người. Tôi tranh thủ xạc pin cho laptop và hí hoáy vào mạng wifi, nhưng không vào được vì Tmobile của hàng không đòi hỏi password. Thi thoảng lại nghe nhà đài hàng không nhắc nhở hành khách chú ý đề phòng kẻ gian kẻo mất đồ đạc. Một bịch bánh sandwiches và chai nước suối cho mỗi người trong đoàn ăn lót dạ đáng giá 11$/người. Mới hay các hãng hàng không trên thế giới đều “xử đẹp” với hành khách khi cơ nhỡ một cách không thương tiếc.

Chuyến bay của American Airline khởi hành lúc 11:30 đưa chúng tôi rời LA bay đến Denver mất hơn hai giờ. Denver là một thành phố thủ phủ của bang Colorado huyền thoại, nơi có thung lũng Bryce Canyon nổi tiếng.

Sân bay Denver mới xây dựng nên khá hiện đại và rộng lớn, là nơi tran sit đi khắp nước Mỹ. Một nhân viên công ty đối tác chờ đón chúng tôi về khách sạn ở thành phố Cheyenne. Thêm 2 giờ đi đường trên một chiếc xe rất ngầu và sang trọng với 1 tài xế nhiệt tình và vui chuyện, chúng tôi đến thành phố Cheyenne yên bình nằm ở bang Wyoming. Lúc này đã là 5 giờ sang giờ địa phương. Chúng tôi chỉnh lại giờ bằng cách văn đồng hồ ngược lại 13 giờ so với giờ Hà nội, hơn nửa vòng trái đất. Chúng tôi đã bay ngược lại so với vòng quay của trái đất. Như vậy chặng đường của chúng tôi kéo dài 30 giờ đồng hồ kể cả giờ bay và giờ chờ đợi.

Mệt mỏi quá, nhân phòng, tắm giặt xong rồi tôi lăn ra ngủ, sung sướng với cảm giác nằm thẳng lưng trên cái giường đệm ấm áp. Mãi đến chiều tôi mới lọ mọ tỉnh dậy kiếm gì đó ăn sáng. Buổi chiều nhân viên hãng hẹn đến đón đi tham quan thành phố rồi lại hoãn. Tôi chẳng biết làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này ngoài việc hí hoáy vào mạng. Thế rồi mạng wifi của khách sạn bị sự cố gì đó, hôm qua vào ngon lành, nay thì cứ báo lỗi hoài. Thật là cô đơn giữa một thành phố xa lạ và lạnh lẽo. Tôi cũng lang thang ra ngoài khách sạn ngó nghiêng một chút, nhưng có vẻ đi bộ xung quanh khách sạn cũng không có gì hay ho ngoài những vườn cây, đồng cỏ và những khách sạn khác kế bên. Đây là xứ sở của dầu khí và thảo nguyên. Thật sự hoang vắng và xa lạ nơi đây.

Một tuần học trôi qua thật nhanh. Ngày cuối cùng chúng tôi về Denver để đi chơi và mua sắm nơi đây. Wal Mart thật hấp dẫn với đủ thứ hàng phong phú. Tôi thích nhất là socola, mỹ phẩm và thú vị nhất là mua được khá nhiều quần áo đẹp với giá cả hợp lý. Mỗi lần đi nước ngoài tôi lại tranh thủ mua sắm, dự phòng mỹ phẩm xài dài dài cả năm, dự phòng socola ăn vài tháng. Mấy bộ váy áo vải thun lạnh đẹp như mơ và vừa khít như được may cho người mẫu là tôi. Khoái chí thiệt, chẳng mấy khi chọn mua được mấy bộ đồ vừa ý đến thế.

Chặng đường về xem ra còn dài hơn cả chặng đi vì thời gian transit quá lâu. 5h ở Denver, 5h ở LA, 4h ở Hongkong, cũng may không chuyến bay nào bị chậm giờ. Về đến Hà nội vào 10h sáng ngày thứ 2, tôi thở phào sung sướng. Thủ tục nhập cảnh và hải quan bây giờ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, một loáng đã xong hết. Thật hạnh phúc khi về đến nhà mình với con trai yêu quí.