Phạm Thị Ngọc Liên-Thơ

Tác phẩm đã xuất bản :

- Những vầng trăng chỉ mọc một mình ( thơ , Nxb Trẻ , 1989 )

- Biển đã mất ( thơ , Nxb Hội Nhà Văn , 1990 )

- Em muốn giăng tay giữa trời mà hét ( thơ , Nxb Hội Nhà Văn , 1992)

- Có một nửa mặt trăng trong mặt trời ( truyện ngắn , Nxb Trẻ , 2000)

- Thức đến sáng và mơ ( thơ , Nxb Văn Nghệ TP HCM , 2004 )

- Người đàn bà bí ẩn ( truyện ngắn, NXB Trẻ 2008 )

Giải thưởng :

- Giải A thơ báo Văn Nghệ TP HCM năm 1987

- Giải thưởng thơ hay 2 năm (1989-1990) tạp chí Văn Nghệ Quân Đội

- Tặng thưởng truyện ngắn hay tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 1989

- Giải thưởng truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 1999-2000

- Tặng thưởng của Hội Nhà Văn tập thơ " Thức đến sáng và mơ " năm 2005

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên sinh năm 1952 tại Hà Nội

Hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam (2004)

Phóng viên báo Tin Sáng, Biên tập viên tạp chí Văn, báo Công An TP HCM.

Hiện là biên tập viên báo Tiếp Thị & Gia Đình.

Qua vùng nước trắng mênh mông

Tàu trôi ta cũng bồng bềnh trôi theo

Bướm non tơ khóc trong chiều

Vẫy tay gửi một lời yêu lỡ làng

Thôi thì thôi nỗi buồn vàng

Thả ta xuống đỉnh trời hoang một mình

Yêu người

Yêu câu lục bát môi người

yêu chăn gối bên tiếng cười, yêu tôi

yêu soi gương rẽ đường ngôi

yêu đuôi mắt trót ngậm ngùi vì nhau

Yêu bần thần lúc gối đầu

yêu xa xôi lúc tình đau chia lìa

yêu anh dấm dúi đường khuya

mảnh trăng xanh buốt lê thê một mình

Yêu lời dằn hắt lặng thinh

yêu câu nói dối cho tình bay cao

yêu tôi nửa sợi tóc sầu

cũng in trọn vẹn niềm yêu dấu này

Yêu bờ vực lũ bướm bay

Có con chim hót ngàn ngày không ngưng…

Lục bát tưởng nhớ

Lá vàng rụng giữa lòng tay

Dấu chân người ấy

Thềm này

Đã xa

Ngập ngừng

Nhịp võng dưới hoa

Hình như gió cũng xa nhà

Lâu năm

Trăng khuya dỗ giấc

Em nằm

Có nghìn giọt lệ lặng thầm

Tiếc nhau…

Lục bát chiều xuân

Ðỉnh chiều là ngón tay thon

Vẽ lên một khoảng núi non xanh rờn

Môi hồng là một chiếc hôn

Gởi tia nắng quái cười giòn cùng anh

Ðong đưa con mắt liếc tình

Lưng chiều là gió trên cành ngu ngơ

Lời yêu mỏng mảnh như đùa

Em là con bướm bơ vơ giữa trời.

Cuối chiều là giọt sương rơi

Là câu hát cũ đã vời vợi xa

Thắp lên ngọn nến trong nhà

Lung linh giấc mộng hoàng hoa đã tàn...

Lục bát ở Đèo Ngang

Dập dềnh bóng núi Đèo Ngang

Mình ta với nỗi buồn vàng trong tay

Đường xa chim mỏi cánh bay

Chở theo một khối tình đầy long đong

KHÔNG YÊU

Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu

những chi tiết rất đời thường

anh chưa bao giờ làm em khóc

Bên hồ serenata thả từng giọt vào đáy cốc

màu môi hay màu áo trong đêm

tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa

một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố

giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng

anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu

đành hẹn lại kiếp sau anh nhé

kiếp này em bận rồi

Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa

người luôn làm em khóc

Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn

thôi anh về đi em có bạn

nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng

giọt serenata cuối cùng

vừa nhỏ xuống...

LỤC BÁT TƯỞNG NHỚ

Lá vàng rụng giữa lòng tay

Dấu chân người ấy

Thềm này

Đã xa

Ngập ngừng

Nhịp võng dưới hoa

Hình như gió cũng xa nhà

Lâu năm

Trăng khuya dỗ giấc

Em nằm

Có nghìn giọt lệ lặng thầm

Tiếc nhau...

UẨN KHÚC KHÁC

Cứ ngỡ nhúng nỗi buồn vào từng giọt rượu buồn sẽ tan ra

hoang tưởng em lên tiếng

nào hay hàng nghìn giọt buồn

nối nhau thành biển

Nhấn chìm em trong tiếng cười giả vờ

anh đứng một chỗ quen thuộc

tự do mà không tự do

em tự biết mình không đưa tay níu

Biển đâu chỉ nhấn chìm em

đôi mắt anh u uẩn lắm

ôi những bài thơ quá buồn

cô đọng vào từng giọt rượu...

BẤT CHỢT

Bất chợt bình minh, bất chợt rừng.

bất chợt chim kêu và lá rung

bất chợt trời xanh và mắt biếc

bất chợt thời gian cuống quýt ngừng

Bất chợt sông im và cỏ mượt

lá lơ ngơ lá giữa từng không

ta lơ ngơ bước mà không bước

bất chợt rừng nghiêng ánh mắt trong

Bất chợt tình yêu từ ngọn cỏ

như bướm theo đàn bay nhấp nhô

lá đợi chờ ai mà lá đỏ

rừng đợi chờ ta, bát ngát mơ

Bất chợt con đường trơn trợt ướt

ngừng lại mà nghe tiếng thác reo

ước ta bất chợt là con bướm

đậu giữa rừng cây

bất chợt

yêu...

LÝ DO..

Ban mai xanh biếc

lý do tôi chết trong giấc mơ

lý do lá chất thành ngọn núi

Anh mặc chiếc áo màu nắng tươi

dắt tay một lũ bướm

dắt tay tôi đi lên đồi

lý do tại sao tôi hát trong giấc ngủ

Nghìn lẻ ngôi sao rơi như mưa

nụ hôn chói lòa thương nhớ

anh gửi trên môi tôi

lý do trái tim tôi hóa thành ngọn lửa

Ban mai xanh biếc

đánh thức cái chết từ giấc mơ của tôi

bay ra con bướm vàng cuối cùng

lý do mùa thu đến...

Biển Có Còn Màu Xanh

Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại

ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa

mặt trời vàng hoe

tim tôi xanh như núi

mà chiều ập xuống thật nhanh

Mà tình lạnh ngắt thật nhanh

chân chưa thả chân trần

tay chưa vùi xuống cát biển

chưa được hôn tôi

người đã gọi về

Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo

tôi nằm trong nỗi buồn của tôi

muốn bơi mà không được

muốn nói mà không được.

Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia

nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực.

Tiếng Hót

Em muốn được như con chim kia

trong bụi mận gai

ngửa cổ hót vào cái chết

Thoả nguyện đến vô cùng

tình yêu thăng hoa

bất diệt

con chim nhỏ sôi nổi vĩnh biệt

bằng tiếng hót máu

để lại trái tim nụ hôn

những tiếng gọi của người yêu dấu

lồng ngực phập phồng

điệu nhảy cơn đau

Những khoảnh khắc thanh xuân

duỗi tay hào phóng

em tặng anh bằng một nụ cười

mong anh bình yên bình yên

cuộc đời hồng

còn lại

Em mang mũi gai trong tim

hót lời yêu nồng nàn

cái chết không làm tuyệt vọng

Thơm ngát giây phút sau cùng

hơi thở tan vào mộng

hành trình vẫn có tình anh...

Tự Ca Của Những Eva Cô Quạnh

Em nằm trong danh sách của những người đàn bà

Không có đàn ông

Dầu vẫn có trái tim nóng hổi

(Trái tim thèm một điều tội lỗi

Được yêu và phản bội chính mình !)

Ôi những Eva đôi mắt quầng xanh

Đêm thao thức những nỗi buồn trong ngực

Những vết rạn đầu đời tấm tức

Như con chim che mặt trước cành cong

Khi tình yêu sủi bọt phía sau cùng

Lời tuyên hứa một mình

Đã nổi

Những Eva bối rối

Trái tim khôn ngoan, khờ khạo, ngu đần

Bàng hoàng sau câu nói vĩ nhân

(Vĩ nhân đúng là vĩ nhân khi thốt thành lời nói)

Ôi trái tim em thèm một điều tội lỗi

Được yêu và phản bội chính mình

Lời Mưa

Mưa thác lũ trong hồn ta

Chảy tràn đường phố

Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua

Những ánh nắng trở về chốn cũ

Lửa của đời ta cũng nguội tàn

Ôm một mối tình riêng trống rỗng

Mưa thác lũ chỗ ngồi

Ngày sau ai còn ngóng ta

Ngóng một lời hò hẹn

Giọt nước mắt này

Xin tặng cho nhau.

Em sẽ không bao giờ quên anh

Như mưa không ngừng từng mùa

Mỗi năm đều trở lại

Riêng cuộc tình buồn

Đi mãi

Chẳng ngừng đâu ...

Tháng Năm Bên Sông

Tháng Năm bên sông

chiều tan bọt rượu

đôi ta cười lặng

đôi ta ồn ào

Trăng nhoà trước mặt

sao chìm sau lưng

bước chân lơ lửng

nỗi buồn rưng rưng

Chàng như giọt mật

ngấm vào tim ta

ta như cơn bão

cuốn chàng đi xa

Chiều tan bọt rượu

chốn này riêng ta

tháng Năm giữ lại

một hoàng hôn hoa..

Thời Gian Của Chúng Ta

Lặng yên giữa bao điều cười nói

em và anh

Khoảnh khắc của tình yêu

lặng im trong ánh mắt

em và anh

Điều không tưởng của tình yêu

dập dồn xô đến

em và anh

Thời gian của chúng ta

vĩnh viễn không gì bôi xoá nỗi