Diệu Thuần-Thơ

KÝ ỨC CHIỀU ĐÔNG

Em về tóc rối một chiều đông

Lối vắng rưng rưng bước lặng thầm

Gió gọi tên ai chừng muốn khóc

Con đường lá rụng đứng trầm ngâm.

Em về môi lạnh một chiều đông

Run run câu hát thuở bế bồng

Nắng vẽ hoàng hôn lên mắt ấy

Bếp chiều ai nhóm khói hăng nồng.

Em về tay buốt một chiều đông

Lóng ngóng hàng cau mới trổ bông

Chới với kiếm tìm trong khoảng nhớ

Bà ngồi khâu áo vá ngày mong.

16/11/2011

Hoàng Diệu Thuần

ĐAU CHÂN

Nhắm mắt

Nín thở

Tôi nắm chặt cơn đau

Tê buốt cứng ngắc

Nhắm mắt lại là đêm, mở mắt ra cũng là đêm

Nhắm mắt lại là đau, mở mắt ra cũng là đau

Ối trời ơi! Tôi đau!

Thuốc thang ối mà thang thuốc

Sáng một vốc

Trưa một vốc

Tối một vốc

Một vốc rồi lại một vốc

Tôi duỗi chân, duỗi dài cơn đau

Tôi co chân, cơn đau duỗi dài

Tôi nín thở cơn đau chẳng nín

Tôi khóc! Cơn đau cười lạnh nhạt

Ối cơn đau ối mà cơn đau!

Đêm đến ối mà đêm đến!

Mày đến ối mà mày đến!

Sao không để ngày dài cho nắng ấm chân tao.

08/09/2011

Hoàng Diệu Thuần

MỘT MÌNH

Con một mình giữa đoàn người

Mẹ ơi, con một mình

Cũng như mặt trời

Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây?

Con như trong vai một nữ thần trong suốt

Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập.

Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng.

Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi.

Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy

Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy

Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực

Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!

Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.

Con đóng cửa

Một mình

Tình tự với cơn đau.

20/09/2011

NHỚ

Với tay

Em ngây ngô xoa lên vệt đêm nhòe nhoẹt,

Hái nỗi nhớ chết khô trên mảnh trăng gầy.

Trăng gãy,

Nát tan điều bí mật

Chết chìm ánh mắt em thăm thẳm nhìn.

Đêm lịm vào sương

Xác trăng tàn trên nhành cây già,

Không lá.

Trơ trọi một em

Giữa vô hồn những xác lá

Giữa vô hồn những mảnh nhớ vỡ tan.

13/12/2011

BÓNG SƯƠNG

Trách thầm sương giăng buổi sớm mai

Đời ai lầm lũi ướt đường dài

Áo mỏng vải thưa ngực hứng gió

Lặng lẽ mây về trên hai vai.

Đã biết sương rơi ướt mắt ai

Môi hờn giữ chặt tiếng phôi phai

Xót lòng còn đau lồng ngực tối

Để tai nghe ngóng tiếng bi hài.

Hừng đông ló dạng nhòa sợ hãi

Ai chừng đã ướt một hình hài.

30/03/2012

THƠ GỬI CẬU

Con biết Cậu sẽ đọc thơ con một ngày kia

Rồi khóc

Bởi con biết

Thơ con buồn và nhức nhối lắm Cậu ơi

Con biết làm sao giấu kín nỗi đau

Lòng dũng cảm chẳng giúp gì được cả

Con biết Cậu sẽ đọc thơ con rồi gục ngã

Nhưng tay con buồn làm sao viết nổi niềm vui.

Ngày con bệnh Cậu khóc, con đau biết mấy

Ngậm chặt tiếng than con nghẹn một cái nhìn

Đỏ và trắng từ nay là màu cuộc sống

Máu và màu tóc Cậu là cuộc sống của con.

Mười tám tuổi con vào đại học

Niềm tin, khát vọng vẹn nguyên

Như ngày con mười lăm xa nhà lên Tỉnh học.

Nhưng con bệnh rồi, con chỉ khát được thôi.

Hai mươi ba tuổi con rời đại học

Cơn khát con lớn lên

Còn tấm thân con nhỏ lại

Con bệnh rồi, con chỉ khát được Cậu ơi!

28/09/2011

CHIỀU NHỚ MẸ

Khói chiều lan trong sương thu

Vườn ai vẳng tiếng chim gù gọi nhau

Ráng chiều bám núi đỏ màu

Hoàng hôn rải bóng nát nhàu nhớ nhung

Tiếng đàn len gió não nùng

Hồn đau réo rắt bập bùng gần xa

Ngâm nga mấy khúc dân ca

Giọng vang trầm bổng thiết tha tấm lòng

Bếp chiều cháy ánh mắt trong

Thương về quê mẹ xót lòng quặn đau

Dây trầu quấn quýt thân cau

Xác xơ miền ấy một màu nhớ thương

Gió về lạnh giá đồi nương

Phương xa dáng mẹ tóc sương đợi chờ

Thương ai xa xứ bơ vơ

Hướng về quê mẹ lơ ngơ một chiều.

10/11/2011

CON NHỆN GIĂNG TƠ

Con nhện ơi mà con nhện ơi

Con nhện giăng tơ quên mùa chớm lạnh

Đàn muỗi lơ ngơ ngã giữa trời

Ai chải tóc quên ngày đông chạm

Ai ngây thơ ngã giữa đời.

Mưa mặc gió trải đồng hoang tiếng hú

Nắng ngủ quên ngày cũ mải mê nằm

Sóng khát bờ quên cánh buồm im rủ

Mây gối bên đồi ai nằm khát hoàng hôn

Trăng lỗi hẹn nhường đêm sơn màu tối

Ánh đèn khuya hiu hắt những con đường

Ai lỗi hẹn quên ai mùa đông trước

Con nhện giăng tơ quên hết những ngày.

28/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

ĐÁM CƯỚI MA

Vụn vỡ mắt môi vụn vỡ

Trinh trắng khăn choàng cúi cúi

Lụi hụi hương hồn bối rối

Chắp tay khấn nguyện mấp môi

Lễ đường ngổn ngang ngồi đứng

Muốt mượt dải trắng hoa đèn

Đen ngòm khói tan tà áo

Mây về ngập ngừng sang ngang.

Anh quàng lòng đêm êm êm

Em về hồn hoang lâng lâng.

25/02/2012

Hoàng Diệu Thuần

ĐÊM DÀI

Em – con thú hoang nằm nghe gió thều thào lời gai góc

Đêm hoang lạnh quấn thân non ôm trọn gầy xanh

Cơn sợ hãi trốn sâu trong em chồm dậy

Đau đớn ùa về xuyên buốt thịt da.

Ngăn giọt nóng chực trào dâng mắt lạnh

Tiếng rên hoang âm ỉ cào đêm

Bao móng vuốt bỗng chốc thành bất lực

Em – con thú hoang đơn độc đêm trường.

Chân tê buốt giật từng cơn khi thở

Nhắm mắt nghiền em nín thở cầu may

Mong trời sáng tưới mình trong nắng ấm

Mà đêm dài cứ kéo mãi canh thâu.

21/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

ĐÊM VÀ THU

Đêm nghiêng xuống nghe lời thu nức nở

Ai lặng thầm nghe ứa những chơi vơi

Hoang lạnh giết thu gầy trong gió bấc

Mưa thấm vào đêm tê buốt giấc mơ.

Thu nghẹn nấc lời trối trăn nhức nhối

Gió mưa gào những quặn thắt thương tâm

Ai để mặc cơn đau cào hê hả

Hóng thu thì thào lời cuối gửi đêm.

Đêm để mặc nước mắt tràn nóng rát

Cõng thu về cánh đồng gió hoang vu

Thu nằm chết trong nụ cười một nửa

Tiếc thương ngồi trong giấc mơ sâu.

27/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

ĐIÊN

Người đàn bà điên đi trong đêm

Lầm rầm lời của quỷ

Ta

Vội vã

Vô tình

Như những hồn ma

Dõi theo, chờ chực

Người đà bà điên khóc trong đêm

Cắn gió ăn sương

Chạy trên đôi chân thô kệch

Sợ đau mặt đất sủi bùn hôi thối

Ta

Ngơ ngẩn

Ngỡ ngàng

Những hồn ma động đậy

Nhảy múa

Người đàn bà điên ngã trong đêm

Đất vỡ

Lõm một hố sâu in hình hài con người

Có lẽ ta điên.

25/02/2012

Hoàng Diệu Thuần

ĐƠN ĐỘC

Nàng thơ ngủ những ngày quên lời hẹn

Bỏ ta ngồi xơ xác một hồn khô

Vườn hoang lạnh ánh chiều gieo niềm nhớ

Nhớ mảnh thơ ai chan chứa lời mong

Tiếng đàn hứng lòng ta nhen trầm lắng

Gió ngừng lay cây lá rũ nghe nhìn

Chiều nghiêng nắng loang bóng dài con phố

Vết hoàng hôn hằn lên khúc nhạc lòng.

Ta hứng gió thấy mùa sang non nớt

Nắng chiều đông hiu hắt những heo may

Chờ ngày tắt đông sẽ tràn buốt giá

Để ta thì thào câu kể gửi vào đêm.

04/11/2011

Hoàng Diệu Thuần

GIÓ NGHÌN NĂM

Con đường nhỏ dẫn em về phố vắng

Tóc buông dài mắt đọng gió hoang vu

Chiều mưa buốt hồn ai ôm nỗi nhớ

Mơ gió về bất chợt nắm tay ai

Em thảng thốt tiếng Người nghìn năm trước

Phố vắng tênh, chỉ mưa gió mịt mù

Hãy sải bước! Sao em đứng lại?

Phải đâu Người theo gió về đây!

Con gió nhỏ len qua màn mưa nhỏ

Gọi tên em trong tiếng thét khan

Chiều nghiêng xuống, chòng chành rãnh nước

Phố ngập đầy nước mắt gió nghìn năm.

08/10/2011

EM

Khuất sau hàng cây

Nơi em sống những ngày kỳ diệu

Tôi nép sau anh dấu bước đi tập tễnh

Cái lặng nhấn chìm trong hồi hộp chờ mong

Tiếng khóc em cháy trưa vắng

Nắng vương ngoài cửa sổ khắc khoải một niềm thương

Tôi đến thăm em có là điều kỳ lạ?

Em thấu cho tôi, hằn lên một ánh nhìn.

Tiếng cười em ngây dại giữa ngày

Cái nhìn ngây thơ xoáy vào tôi miền sâu thẳm

Nước mắt ngậm vào trong rơi rụng tấm thân

Thương em quay quắt miền hư ảo

Xác xơ tôi chỉ đứng nhìn.

Đôi chân tôi chùng xuống

Ánh mắt em níu giữ hồn tôi

Đau buốt dường như vô nghĩa

Nỗi đau nào lớn bằng niềm đơn lạnh em mang?

Trưa vẫn cháy vàng miền Củ Chi ngày đón em vào hồn tôi cô quạnh

Hằn vào ký ức tôi đôi mắt em khát khao

Hằn sâu vào tôi.

18/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

( 17/10/2011 Trong chuyến đi Tp Hồ Chí Minh có ghé thăm các em khuyết tật mồ côi ở trại Thiên Phước – Củ Chi )

GIỌT LẠNH ĐẦU ĐÔNG

Tôi nếm trên môi giọt lạnh đầu đông

Thu đã chết thật rồi, xác em gầy trên tay tôi, xơ xác

Mưa lạnh lùng thấm qua tôi, phủ vào mục nát

Rồi giật mình bên tiếng hư vô

Đông đến bên tôi, đời hiu quạnh

Nén thở dài cơn nấc chực trào dâng

Sương lạnh lắm thương ai ngoài mộ vắng

Hoa trắng tàn bên những cỏ xanh

Tôi trở mình nghiêng giấc mơ hoang

Nghe tiếng gió từ bên kia nỗi nhớ

Ánh mắt ai xoáy vào tôi sâu thẳm

Tôi mắt tràn giọt lạnh đầu đông.

06/10/2011

GỬI VÀO ĐÊM

Đêm xào xạc gió thu đạp lá

Cành tre gầy trăng đậu chênh vênh

Hương gió mát thổi hồn ai lơ đãng

Một góc vườn trơ trọi giữa canh thâu.

Con dế hát khúc ca mùa cũ

Ễnh ương ngồi ngắm cá quẫy trăng

Nhành hoa nở dường như vô thức

Hương đã tràn dù vẫn ngủ mơ.

Ai ngồi đó trầm tư bên trang sách

Có hay chăng hương sắc đêm thu

Dẫu trầm mặc nhưng tràn đầy sức sống

Ai gửi tới Người một lay động mong manh.

20/10/2011

HÀ NỘI MƯA

Hà Nội mưa một ngày đông lạnh

Ai đó ngồi lặng ngắm phố xa

Con đường nhỏ co mình run rẩy

Đông đã về trên phố nghìn năm

Mưa phủ xuống lời nhớ thương khắc khoải

Đường Cổ Ngư lặng lẽ bên hồ

Chùa Một Cột uy nghi mà thổn thức

Hồ Thiên Quang soi Văn Miếu huyền linh

Nghe tiếng gọi ai Người xa xứ

Liễu hồ buông ủ rũ nhớ thương

Chuông Trấn Vũ vang lời thần thoại

Chờ Người về qua con phố mùa đông.

8/10/2011

HẸN

Ngày vội vã qua đi

Sao em âm thầm ngưng đọng

Mưa rơi xé nát cái nhìn

Đêm rơi từng hạt đen

Và em rơi trong nỗi buồn ly biệt

Tất cả trôi tuột trong mắt em từng giọt vội vàng.

Ánh mắt

Nụ cười

Giọng nói

Hằn trong tim em một vết lõm

Trái tim với những vết xước đau nhói và êm dịu.

Em để tay lắng nghe nhịp tim ai thổn thức

Lắng nghe điệu đàn

Thương ánh mắt thiết tha

Và đôi lời xin lỗi…

Hẹn gặp Người một ngày dài hơn những ngày qua.

Sài Gòn,17/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

LẠC TRONG MƠ

Đi trên hoang dại

Em lạc lối giữa chiều tháng tư

Se lạnh

Lặng ngắm mặt hồ hứng hơi sương

Gió nhẹ như hơi thở người thiếu nữ quê ngủ quên trong căn chòi trơ trọi

Sặc hương lúa mới

Vô cảm thành hình

Ẩn hiện những gương mặt lạ quen

Câm lặng

Em lắng nghe tiếng thời gian nhỏ giọt trong khúc ca của em bé chăn trâu

Khói thơm tan trong mùi đồng ruộng

Còn em tan trong cô đơn

Chiều không rõ nắng

Bước chân không màu trên con đường lạ

Chẳng vội vã

Em cứ đi

Trong mơ.

04/04/2012

LẶNG LẼ

Lặng lẽ một mùa thu

Lặng lẽ em một chiều Hà Nội

Em tìm mùi khói thơm nơi chiều thu xưa cũ

Em đi tìm êm dịu trong những giấc mơ.

Lặng lẽ một mùa thu

Lặng lẽ em trong căn gác nhỏ

Điệu đàn buông trong tiếng thở ngắn dài

Chẳng có lời Người trong câu hát em.

Lặng lẽ một mùa thu

Lặng lẽ em một chuyến đi tìm về tuổi thơ xa lắc

Tìm tiếng Người trong muôn triệu tiếng ê a

Em tìm về và kiệt sức trong giấc mơ xa.

24/09/2011

Hoàng Diệu Thuần

MẮT ĐÊM

Long lanh trăng rọi long lanh

Hương đêm gió trải miên man nhẹ nhàng

Lim dim trăng ngó mênh mang

Đất trời ngái ngủ mơ màng một tôi

Lanh canh trăng hát mùa côi

Nhớ ơi sao nhớ xa xôi cỏ mềm

Tình say giấc mộng êm đềm

Anh miền mong nhớ cỏ mềm hay không?

Trăm năm khắc khoải chờ trông

Phía thơ anh nhớ thôn Đông đêm này.

16/11/2011

MONG

Chiều thu vắng ngắm mây hồng đẫm mắt

Chợt nhói lòng nghe gió thoảng hương xa

Ngàn khơi gọi lời nhớ nhung tha thiết

Ẩn hiện bóng người cuối gió chơi vơi.

Em nhặt nắng gom góp thành bản nhạc

Níu mây hồng gửi gắm tiếng yêu xưa

Đàn em hát khúc tình ca ngày cũ

Nguyện gửi về nơi ấy xa xôi.

Ngày em đến thắm tình vui gặp gỡ

Buổi chia ly day dứt những phân vân

Em vội bước để Người nay ở lại

Lối em về nghe gió lộng trùng khơi.

23/10/2011

MỘT CHIỀU THU ÊM

Gió vén màn mây một chiều thu không lạnh

Em ngước nhìn trời tìm những màu tươi

Tiếng gà gáy đằng xa phía bên kia ngọn gió

Dội vào tim em hơi ấm cuối ngày.

Em chỉ có một góc trời là ô cửa nhỏ

Để mắt em khát trời thay chân em khát bước đi

Chiều nay mây gió đưa em tới miền ấm áp

Để mơ hồ ôn lại bước chân êm.

Căn phòng nhỏ ôm em những ngày qua cũng hiếu kỳ nhìn ra ô cửa

Em đã thấy mặt trời trốn sau những đám mây

Song cửa sổ nghiêng mình chia cho em ánh nắng

Cành lá đung đưa ôm gió vui mừng.

Nhưng em chẳng vội quên những ngày thu trước

Ngày bầu trời chỉ có một màu mưa.

Em sẽ không quên những ngày đau khổ

Chẳng thể ép mình vui khi mắt đọng buồn.

02/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

MỘT NGÀY MƯA ĐÃ QUA

Ngày hôm qua

Tôi thấy gì qua khung cửa sổ

Bầu trời trắng đục với những hạt mưa lầm lũi

Cành lá cam chịu để trời trút giọt mồ hôi sau cuộc rong chơi

Tôi thấy cuộc đời màu trắng.

Ngày hôm qua

Trong cơn mưa

Tôi nghe tiếng chim non lạc mẹ

Khát mồi ngon hay khát tiếng mẹ ru

Mắt tôi nhạt nhòa khát màu sự sống

Khát mặt trời, khát ngọn gió êm.

Ngày hôm qua

Sau cơn mưa

Tôi thấy gì qua khung cửa sổ

Tôi thấy cuộc đời màu đen.

28/9/2011

NGHIÊNG ĐÊM

Ai nghe mùa lan trong sương thu

Đêm khuya gió hát với mây mù

Thay lá thay hoa mùa không hẹn

Ai vẽ mùa sang nét thời gian.

Hà Nội đông này sao nỡ muộn!

Thắc thỏm chờ mong đêm thở than

Ngẩn ngơ ngóng đợi cây trút lá

Ai tiếc thu tàn sao chờ đông?

Nghiêng đêm trăng tắm hồ loang bóng

Tháp Rùa say đắm ngó nghiêng xem

Đèn khuya hiu hắt ôm thanh vắng

Gác nhỏ ai nằm say giấc đông.

06/11/2011

Hoàng Diệu Thuần

NHẬN LỖI

Mưa giận dỗi trút sầu lên mái ngói

Gió hờn em đi tắt lối xa kia

Căn gác nhỏ em ôm đàn nhận lỗi

Bản tình ca ngân sưởi ấm cơn đau.

Tiếng đàn nhỏ lời em cũng nhỏ

Có hay không mưa gió lòng em

Em sẽ hát lời yêu thương tha thiết

Sẽ thương Người dù đã hóa thương đau

Em sẽ thôi than mưa lầm lũi

Sẽ ngừng than cơn gió lạnh gầy xanh

Sẽ đứng lên và chạm vào cuộc sống

Ngắm tình yêu và nguyện sẽ yêu

Ai đứng đó cuối con đường mưa gió

Có phải chờ em, nâng bước chân êm?

Em đứng dậy như chưa từng đau đớn

Chờ tiếng cười ai, thứ lỗi cho em?

07/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

SAY

Lúng túng cúi mặt bối rối

Rượu nồng nhấp chén mềm môi

Đỏ lòm máu trào bổi hổi

Say mèm miệng cười lôi thôi

Cận kề thời gian thôi trôi

Rỉ rả sáo đàn không vội

Người hát ru rê nguồn cội

Xôn xao xuân đời thai phôi

Tháng Hai cỏ cây đâm chồi

Nhạc đời xin mãi tinh khôi.

Hoàng Diệu Thuần

22/02/2012

(Bài thơ viết tặng các bạn trong club âm nhạc Sound of Soul )

SỚM ĐÔNG

Dẫn thân mềm lặn lội một sớm đông

Mây mới hiểu chẳng riêng mình cô độc

Đơn lẻ quá chiếc thuyền con lạc lõng

Quặn bồn chồn sương trắng phủ Hồ Tây

Và đờ đẫn liễu rưng rưng đứng khóc

Khắc khoải, bẽ bàng, rờn rợn, nhớ nhung

Chừng vấp ngã trong vạn trùng ký ức

Chợt gió về khe khẽ tiếng huyền hư

Người ngư phủ đăm đăm nhìn con nước

Sóng, gió, mây se sắt cuộn vào sương

Ôi tê buốt chiếc cần câu câm lặng

Ngửa mặt lên trời, mây lãng đãng rồi tan.

06/12/2011

Hoàng Diệu Thuần

TẠM BIỆT TUỔI THƠ

Tạm biệt em, tuổi thơ

Hai mươi tư, ta đã già chưa nhỉ

Xa lắm rồi

Ta chẳng thể gặp em dù có đôi lần hứa hẹn.

Tạm biệt em, tuổi thơ

Tạm biệt em trong ta, một thời bé dại

Những chiều vàng chấp chới bước chân non.

Có em trong ta, cô đơn hóa thành bài hát ru thơm mùi quả thị.

Tạm biệt em, tuổi thơ

Tạm biệt ta là em thuở ấy

Cái thuở mẹ cõng ta đi học, em ngồi trong tim ta hát ca

Cái thuở ta chỉ biết hát ca.

Giờ ta tuổi hai tư, em là mấy

Em vẫn mãi là em, là tuổi thơ

Rồi ta sẽ chết vào một ngày kia, dù em còn mãi.

Và ta muốn tin rằng trong ta mãi có em.

21/09/2011

Hoàng Diệu Thuần

THÁNG HAI

Trăng nằm nghe sương lêm rêm

Ướt mèm gối manh áo đêm

Mơ màng gió trên cỏ mềm

Tháng Hai nghiêng giấc êm êm.

Cong môi hong hơ ăn năn

Liêu xiêu bóng đen nhào nặn

Bộn bề mưa sinh băn khoăn

Lâng lâng lòng dâng lăn tăn

Mây hồng mơ đêm in hằn

Nhắm nghiền mắt thôi nhó nhăn

Dày vò nát nhàu cào cắn

Dằn đè gói trong khó khăn

Cộc cằn mưa dăng qua thềm

Tháng Hai thôi xin êm đềm.

25/02/2012

THÁNG TƯ VỀ

---------------

Chợt nghe tháng tư về

Thì thầm

Trên cánh hoa em đặt lên mộ anh

Màu trắng

Gió cuộn tung nỗi nhớ mang hình hài những đứa trẻ câm lặng

Yêu nhau

Tháng tư về

Nắng nhạt màu qua kẽ lá

Vẽ vào mắt em câu kể thần thoại

Ném em vào ký ức mang tên anh

Bằng đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh bị nắng đâm toạc

Dù nhạt màu

Vẫn đau

Rung động

Trong thân xác Người

Em thấy mình mạnh mẽ nơi con tim

Tức tưởi

Ôm anh trong cõi huyền hoặc

Tìm hơi ấm của đất

Chỉ thấy lặng thinh

Nơi anh.

03/04/2012

Hoàng Diệu Thuần

THÈM YÊU

Một sớm nào

Anh thấy mình là giọt sương yếu đuối

Lơ đãng ngã vào hố tình hoa hồng rực lửa

Uống mật thơm say đắm

Tự giết mình trong cơn khát yêu đương

Và thật lòng Anh chết vì yêu.

Một sớm nào

Anh thấy mình là vệt nắng

Kiêu hãnh

Ngất ngư trên những con sóng đại dương thô bạo

Hát

Thức tỉnh nàng tiên cá ngủ vùi trong hang hốc.

Nàng kiệt sức bơi theo bóng hình Anh in trên bọt biển.

Và thật lòng, nàng chết vì yêu.

Rồi một sớm,

Anh thấy mình là người đàn ông trần trụi.

Chạy xe bạt mạng giữa thênh thang phố xá

Giữa dòng người,

Vô cảm.

Bỗng thèm yêu tất thảy,

Và thật lòng, Anh đã chết vì yêu

15/12/2011

Hoàng Diệu Thuần

THÈM

Ta thèm làm cánh chim kia

Giang rộng niềm đau co quắp

Ôi vẫn là ta đơn độc!

Kiêu bạc giữa đời mênh mông.

Ta thèm làm gió chiều đông

Ru rê lòng người lạnh giá

Ôi vẫn là ta đơn độc!

Lững thững giữa đời mênh mông

Ta thèm làm sóng trên sông

Lênh đênh khát khao bờ bãi

Ôi vẫn là ta đơn độc!

Ì oạp giữa đời mênh mông.

Ta thèm là ta…còn không?

Ngác ngơ niềm tin bỏ ngỏ

Thì vẫn là ta đơn độc!

Lặng lẽ giữa đời mênh mông.

29/12/2011

TÌNH ĐÊM

Hương đời trải giữa nhân gian

Tình cờ ta hứng gió ngàn một đêm

Chừng nghe thấp thoáng bên thềm

Ai người nơi ấy êm đềm câu thơ.

Thoảng như hơi thở đêm mơ

Tình yêu sông núi ngẩn ngơ gió tràn

Ta nghe tê buốt tiếng than

Đời ơi còn có muôn vàn thiết tha?

Trùng khơi sóng dậy bao la

Cao nguyên gió hát tình ca với trời

Liễu hồ buông rủ lả lơi

Ta nằm yên ngủ chơi vơi giấc hồng.

8/11/2011

Hoàng Diệu Thuần

TÌNH YÊU CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

Người đàn bà hoang dại

Và đáng thương

Với những vết chai sạn trên bàn tay gầy guộc

Ôm ta

Lăn những vệt nước mắt khô khốc

Kể những điều kỳ lạ về tình yêu.

Ta lặng nghe

Những thanh âm như lời khấn nguyện

Rì rầm

Vì tình yêu là những ước muốn cuồng dại

Si mê

Là dối lừa và phản bội!

Cúi mặt vì những điều chưa hiểu

Những ngón tay đan vào nhau

Co quắp

Sợ hãi bóp nghẹt ta

Ghê rợn chạy khắp thân ta.

Người đàn bà yêu trong tuyệt vọng

Với những ước muốn về thời gian

Quay ngược

Để được yêu

Để được ăn đời ở kiếp với người tình trẻ

Nhưng tình yêu là lừa dối và phản bội!

Suốt thời gian dài ta không hiểu

Taị sao?

Tại sao người đàn bà kể cho ta những cuồng vọng của mình và người tình

Cho ta nghe những điều cùng khổ

Về tình yêu.

Ta

Dẫu còn sống hay trở thành bụi cát

Vẫn không thể yêu một con Người.

07/04/2012

Hoàng Diệu Thuần

TRẢI LÒNG

Lửa hồng líu ríu đêm đen

Nhân gian thốt tiếng chê khen giữa đời

Phù vân cuộn sóng xa khơi

Phong ba ngạo nghễ bày phơi sở cầu

Giang hà khí phách nông sâu

Xuân thì phận nữ ngõ hầu dây dưa

Khắc ghi tâm khảm người xưa

Hoa dường tàn nhụy cho vừa héo hon

Ngân xa tâm khúc dạ son

Đời theo thiên mệnh thôi còn hư hao

Chơi vơi du khúc thì thào

Yêu thương ngọng nghịu gửi trao kiếp đời

Vấn vương nhau mãi một lời

Trăm năm sâu nặng một đời đoái thương

Môi trầm nhấp chén lụy vương

Gửi trao ý nhị mắt dường hiểu nhau

Ngọt ngào trong nỗi nát nhàu

Buổi này xin được cùng nhau trọn tình.

04/02/2011

Hoàng Diệu Thuần

TRỐN CHẠY

-------

Đêm nay

Riêng em và anh

Nhìn trong mắt nhau

Nhòe ứa những ước muốn cuồng dại

Tuổi trẻ chìm vào hư không bay lên hình hài màu khói thuốc

Trốn chạy vào bóng đen của đêm

Tan biến

Gió lay đám cây già trơ lá

Tỉnh giấc

Buông tiếng thở dài như hơi thở sâu đêm cuối tháng ba

Em gục đầu vào ký ức nhàu nát

Thổn thức

Vùng chạy trong giấc mơ màu trắng ảo ảnh

Chỉ muốn trốn chạy cùng anh

Chỉ muốn tan biến như anh

Trong đêm sâu cuối tháng ba.

31/03/2012

Hoàng Diệu Thuần

TRONG GIẤC CÔ ĐƠN

Đêm phù phép dẫn em vào cõi ngủ

Thả em ngồi trong giấc cô đơn

Chỉ bóng tối ôm em vào khủng khiếp

Chơi vơi cười ngơ ngác vực sâu.

Không tiếng khóc nỉ non ngày cũ

Không tiếng cười man dại chốn hoang vu

Không tiếng gió rít vào tai sợ hãi

Lặng thinh ngồi chơi với bóng trăng soi.

Không cơn sốt mùa này năm cũ

Không tiếng ho xé nát ngày đông

Không tiếng hát chiều thu khu vườn vắng

Không bánh rán, hoa hồng và những truyện tranh.

Cứ trôi mãi lặng thinh trong cơn ngủ

Cô độc ngồi hôn buốt tay em

Và em đã yêu ai Người cô độc

Khủng khiếp cười xanh xám giấc cô đơn.

15/10/2011

TRƯA HÈ

Ngước nhìn qua kẽ lá non

Nắng vàng đu nặng mỏi mòn thân cây

Quê trưa bóng chẳng tròn đầy

Võng đưa kẽo kẹt tóc mây rối bời

Cuốc kêu đơn độc góc trời

Bờ tre gió cứa ứa lời trách than

Mải mê ve hát râm ran

Mõ chùa văng vẳng lụy tàn còn mang?

Thương thầm mây kiếp bẽ bàng

Lững lờ theo gió lang thang biển trời

Đến khi hóa kiếp tơi bời

Làm mưa mùa hạ rớt rơi mối tình

Sông trưa nắng rọi lung linh

Hồn mây cuộn sóng bình sinh thỏa lòng

Trẻ thơ tắm mát đôi dòng

Tiếng cười rỉ rả ru lòng lơn tơn

Vụ chiêm lúa chín dập dờn

Hương thơm mát ngọt gió vờn đồng xa

Hạ rơi trên những nếp nhà

Trưa nồng ươm nắng mặn mà hương quê.

28/04/2012

Hoàng Diệu Thuần

TỰ VẤN

Nhìn vào trong em

Một cái hố sâu màu đen

Lạnh giá.

Cúi xuống

Nhắm ghiền mắt

Vục đầu vào vũng tối

Em ngạt thở

Lắng nghe

Muôn nhịp đều trong lồng ngực

Màu đỏ hay đen em chẳng thể nhìn

Nước mắt dẫu trong suốt, chảy xuống hố sâu hóa thành đen sóng sánh.

Rụt rè ngước lên cao, em trở mặt với cái nhìn hôm trước

Tung lên trời giọt nước từ đôi mắt trong

Bảy sắc cầu vồng thay cho màu đen, trái tim em loạn nhịp

Có được không?

02/10/2011

Hoàng Diệu Thuần

TUN ƠI

Gió vặn vẹo cành xoan.

Gió cào cây tre đau kêu răng rắc, gã từng khúc xương.

Mưa xuống.

Mưa , gió nhảy điệu Tango với một sân khấu nhuốm màu địa ngục.

Con Tun mày chạy đi đâu?

Trời mưa mày chạy đi đâu?

Sấm chớp mày chạy đi đâu?

Tối tăm mày chạy đi đâu?

Một giờ, hai giờ,

Mẹ đi tìm mày.

Cậu đi tìm mày.

Mày chạy đi đâu?

Mưa gió mà chẳng về.

Nửa đêm,

Mày về khi gió tan,

Mày về khi mưa ngớt.

Mày về cái chân ướt.

Mày về cái chân đau.

Máu này ôi là máu!

Máu trên đầu, dưới chân.

Ôi lông mày ướt máu.

Mẹ khóc thương mày đau.

Cậu khóc thương mày đau.

Tao thương mày tao khóc.

Tao thương mày bị đau.

Tao thương mày đơn độc,

Chẳng nói được tiếng “ Đau!

09/09/2011

Hoàng Diệu Thuần

TUỔI THƠ TÔI

Thuở thơ bé

Tôi hay một mình chơi dưới tán câ

Ngắm những con kiến vàng bò qua bò lại

Muỗi đốt đỏ rực bờ vai và đôi má

Vẫn nheo mắt ngắm mặt trời vàng cháy trên cao.

Tôi nhớ lắm

Tiếng léo nhéo cùng anh buổi trưa hè rực rỡ

Câu cá, trèo cây, bắn súng, trốn tìm

Và mưa bão ôm nhau lo trời sập xuống

Khi cậu mẹ vắng nhà anh che chở cho tôi.

Và giờ đây

Cậu vẫn chơi đàn và mẹ hát tình ca

Chẳng thấy hao gầy hay sầu muộn

Bởi có đôi khi ngắm nhìn tôi và anh tôi là hạnh phúc

Tiếng hát cất lên ru êm nhọc nhằn.

Tuổi thơ tôi xin mãi là kỳ diệu

Để mơ về xoa dịu hờn đau

Gia đình mãi là niềm mong nhớ

Trong ký ức tôi in những bóng hình.

04/10/2011

VỌNG TÌNH

Ai người dưới nguyệt hôm nao

Đàn trăng dìu dặt xôn xao góc trần

Em người áo mỏng đơn thân

Đắm say mộng ảo bần thần yêu đương

Ơi người hư thực phong sương

Dương gian lỡ bước vấn vương phỉ nguyền

Trăng đêm soi mắt nhung huyền

Đất trời thấu tỏ thuyền quyên nỗi lòng

Âm dương khắc khoải nhớ mong

Ngàn năm nước mắt tuôn dòng đầy vơi

Quặn lòng than khúc ơi hời

Đêm về trăng hắt bóng đời tịch liêu.

Ta nay nhấp ngụm sương chiều

Lật trang thi cổ trớ trêu phận mình.

02/05/2012