Thu Nguyệt - Hoa cỏ bên đường

Viếng Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Núi rừng từ thuở người xưa

Nẻo mây, lối nắng, đường mưa... đã buồn !

Muộn màng ta viếng Côn Sơn

Nghe như lá vẫn đang còn khóc than

Cỏ cây xưa đã lụi tàn

Cỏ cây nay đã xanh tràn nhớ quên

Hoa thơ ngây nở bình yên

Suối trong veo đổ ưu phiền khuất xa...

Chỉ còn đá thấu cùng ta

Nỗi người trong tiếng chân qua lối này ...

Đỉnh núi

Ta ngoảnh mặt, gió không tìm hướng khác

Im lặng, ồn ào, cây lá chẳng buồn vui

Gió cứ thổi, đá và ta nhập nhoạng

Né hoàng hôn ta điếng gặp đêm cười !

Rong rêu cứ xanh màu xanh thứ tự

Đá chẳng trước sau khi làm lối đi về

Bạn vui khóc tiếng cười như cây gãy

Ta căng mình tìm một giấc ngủ mê.

Lên tới đỉnh ta như người dưới vực

Trời đất bỗng xa đến chẳng còn gì

Điều chi mất như tiếng chim vừa rớt

Chân rã, hết đường, sao vẫn thấy cần đi.

Thương đỉnh núi thôi ta đành đứng lại

Gió bên này cũng là gió bên kia

Ta như gió đến đâu rồi cũng vậy

Chẳng như đi mà cũng chẳng như về!

Xót hoa

Ta về hoa héo ai thương

Cánh hoa rũ xuống nỗi buồn rực lên.

Căn phòng nhớ bước chân quen

Gió chiều thổi huốt hàng hiên vắng người.

Thiếu người chăm sóc hoa ơi

Một mình hoa héo lẻ loi một mình.

Thôi hoa ở lại với bình

Nỗi buồn ta…

biết cắm mình vào đâu?!

Trảng cỏ

Trảng cỏ như cửa sổ của rừng

Tự điều chỉnh cho mình trời trong gió mát

Ta cắm cúi vui buồn một đời mãi miết

Chừa được cho mình mấy trảng hồn nhiên?

Cỏ giữa rừng sâu mọc cạn rất hiền

Hoa dại nở hết mình không sợ phí

Mình thương hoa lại bất công vô ý

Trước cỏ xanh xanh đến ngại ngùng.

Trảng cỏ như cửa sổ của rừng

Trong sáng yên lành giữa thâm u bí hiểm

Ta điều chỉnh cho mình trảng lòng vô nhiễm

Rồi cắm cúi đi tìm mãi miết những buồn vui.

Thông

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

(Nguyễn Công Trứ)

Mọi người cứ bảo thông reo

Biết đâu có lúc thông reo vì buồn!

Gió hiền gió dữ muôn phương

Mượn thông vẽ những con đường bâng quơ

Không hờn trách dẫu vu vơ

Tháng ngày thông lại đứng chờ gió qua…

Hết lòng trái cũng hình hoa

Khô đi rồi vẫn để mà tặng nhau

Cây thẳng lá thẳng vươn cao

Thông reo vì biết trước sau khóc cười.

Kiếp sau nếu có làm người

Xin làm cây hiểu lẽ đời như thông.

Thiền thử

Lên núi ta ngồi nghe đá thở

Nhìn hoài con suối chảy long rong

Muốn gởi vui buồn cho nước cuốn

Ngán ngẫm nhìn mây thấp lượn vòng .

Rừng núi nhẹ nhàng thanh thản quá

Hoa trèo lên đá nở bình yên

Tiếng chim hót vội mà trong vắt

Ta tựa vào ta chập chững ... thiền.

Lối sương

Ta về với núi ngẩn ngơ buồn

Đưa ngón tay mình chạm chút sương

Lạnh thấm qua tay làm khô lá

Lạnh thấm qua chân lạnh xuống đường.

Kệ gió kệ mây và kệ núi

Kệ người phía trước phía sau ta

Nước tràn qua đá nên suối mạnh

Ta bước ở đâu cũng thế hà!

Xin nhẹ một lần ta xuống núi

Chút tình vơ vất bỗng dưng sâu

Ta đi những bước chân không định

Cây lá hai bên nhẹ lắc đầu!

Cây lá hai bên nhẹ lắc đầu

Sao đổi ngôi

Bất ngờ sao rụng vào không

Ta vo điều ước vào trong cái nhìn

Ta : - phiền phức một hành tinh

Dại khờ ký thác nỗi mình vào sao !

Buông mình, sao rụng về đâu ?

Ta tìm mãi chẳng nơi nào bình yên.

Ta băng qua sự buồn phiền

Hiểu điều đã mất tự nhiên mãi còn...

Xin chút buồn tan

Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa

Cũng sẽ lặng im như hôm nay

Mây vẫn trắng mây trên trời ấy

Cây vẫn xanh cây dưới đất này.

Chỉ có nỗi buồn không lặp lại

Mỗi ngày như sóng, động rồi yên

Ta ngồi ráp mãi trăng trong nước

Trăng có vỡ đâu mà cứ phiền!

Chút lặng im về ta huyễn hoặc

Đem mầm thanh thản treo lên cao

Vui buồn như gió từ trăm ngả

Không biết rồi ta bạt hướng nào !

Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa

Cũng sẽ lặng im như hôm nay

Chắc gì nhiều nữa mà lo lắng

Thôi nhé ! Buồn tan ở phút này.

Đà Lạt khô

Ờ... thì núi, thì mây, thì sương lạnh

Ờ... mơ màng thông vẽ núi đồi xanh

Bên triền dốc... ờ... đôi người thơ thẩn

Trong sương mờ loáng thoáng tiếng em, anh...

Ta nhặt chiếc lá không còn nguyên vẹn

Nhói lòng nghe Đà Lạt của riêng mình

Khô và nhẹ... và rỗng không, rời rạc

Giọt sương nào rơi mặn...

cũng lung linh!

Dẫu không khóc, đất trời nhìn cũng vậy

Nước mắt rơi rồi trời đất rõ ràng hơn

Ôi Đà lạt ! Nhắm mắt và ta thấy :

Một mình ta có ngàn vạn tâm hồn!

Hoa cỏ bên đường

Kiên nhẫn ngàn đời cỏ hoa lặng lẽ

chăm chút bên đường làm đẹp lối người qua

Ta tất bật chẳng mấy khi nhìn xuống

Dẫu đơn sơ hoa nở chẳng lơ là.

Ta vấp ngã úp mặt vào hoa cỏ

Mới giật mình đau dậy một làn hương

Ta gặp ta rõ ràng trên đất

Hồn xanh tan vào hoa cỏ bên đường.

Thấu hoa

Chị nhốt hoa vào trong chiếc cốc

Úp lại làm bình phong kín hoa

Chị bảo: Hoa chìm trong đáy nước

Hương vẫn trồi lên thơm phía hoa.

Giữ lại cho hoa một chút hương

Vì hoa mà cũng thiệt vì thương

Phận mình như cánh hoa ngoài gió

Hương đã rời xa biệt biệt buồn.

Chị nhốt hoa vào trong chiếc cốc

Em ngồi tẩn mẩn xót thương hoa

Dẫu hương còn đó thơm ai biết

Chỉ thấy trơ buồn một sắc hoa!

Chị ơi trời đã sinh ra phận

Chúng mình như thể chút hoa kia

Hương lòng nhân hậu ta trao tặng

Rồi sẽ mùa xuân trả lộc về.

Hoa và gió

Hoa quen sắp nở mừng mùa mới

Gió mới từ phương cũ lại về

Ta ngồi chải tóc theo quán tính

Rẽ đường ngôi nửa chợ nửa quê .

Hoa đẹp như là hoa chưa gặp

Gió xa như gió chẳng từ đâu

Người gần như đã không còn nữa

Ta hết như ta sắp bắt đầu ...

Gương

Lẻ buồn một mảnh gương trong

Soi cho đời mãi mà không thấy mình

Một hôm mưa gió vô tình

Nước rơi đọng giọt gương nhìn thấy gương

Ta cầm gương vỗ về thương

Hoá ra lại vỗ về luôn chính mình

Tự dưng oán sự vô tình

Thế gian là một với mình là hai

Áp mặt vào gương thở dài

Ướt mờ một nỗi buồn lây lất buồn!...

Chút thu quen

Chút vàng cho lá rơi mau

Chút heo may gọi buồn đâu đó về

Nương vào ngọn gió cùng quê

Lối ta đi giữa bộn bề dấu chân.

Lại mùa thu rất quen thân

Lối xưa lại những dấu chân nảy mầm

Lạ gì chuyện của ngàn năm

Tới mùa lại tặng ta cầm không hay.

Một ngày bước xuống heo may

Ta rơi như lá vàng bay tạo mùa.

Lạc

Rừng sâu thử lạc một lần

Hình như chẳng mấy băn khoăn sự về!

Lối mòn chẳng thể rủ rê

Hoang vu chắc cũng không hề thích ta.

Một lần thử lạc rừng xa

Hiểu ra mình vốn lạc mà không hay!

Tri kỷ

Trước mặt người là một góc núi rừng

với lối mòn cây lá được chăm sóc

kín đáo giữ vẻ hoang sơ ngăn nắp.

Trước mặt tôi là một lọ hoa lấm láp đất cát

dáng vẻ thiên nhiên cố tình tạo ra

tinh tế thể hiện nét bình dân sang trọng.

Hai tâm hồn mơ mộng

Biết mìnhh mộng mơ

Tôi cần cù làm thơ

Người kiên trì thanh thản

Rồi một ngày một ngày có hạn

Tôi hết làm thơ người thôi thanh thản.

Một góc tự nhiên, một lọ tự nhiên

Chẳng đọng niềm vui, tan mọi buồn phiền…

Tri kỷ.

Tiếng đàn bầu ở ngả tư thành phố

“Đàn bầu ai gảy nấy nghe…”

Tôi nghe người gảy mà se thắt lòng!

Giữa đường phố chật người đông

Tiếng đàn vuốt một khoảng không lạ lùng.

Đỏ xanh đèn hiệu xoay vòng

Chen nhau xuôi ngược người không thấy người(!)

Giọt đàn không có chỗ rơi

Duyên gì rớt thấm vào tôi ngọt ngào.

Mấy đồng vơi được nỗi đau?

Tôi nghe miễn phí một câu chạnh lòng!

Đàn bầu ơi có biết không

Một dây mà buốt muôn dòng âm thanh.

Dòng trôi tài tử

Sợi khói bắt chiếc cầu qua sông

Lời hát vịn vào đưa ta về miền nhân nghĩa

Bá Nha - Tử Kỳ hay Huyền Trân công chúa

Khúc Phượng cầu Hoàng hay lớp Nam ai

Nước xuôi dòng mà con sóng loay hoay

Tiếng đàn quấn vầng trăng đứng lại

Lục bình níu dừng con nước chảy

Ta mơ màng nghe rõ nhịp song loan

Tình người xưa qua lời hát tiếng đàn

Ta lắng rõ, muộn màng thương đứt ruột !

Con nước dâng lên, hạt phù sa lắng xuống

Ta trở về theo câu hát bay đi ...

Nước

Ta về chống xuồng trên đồng nước nổi

Nghe quen thuộc vô cùng cái gió mang mùi quê hương

Từng cọng rong, từng thân lúa sót

Đầm đẫm trong phù sa ngọn nguồn.

Mặt nước thân thương!

Cũng mặt nước này ba mươi năm trước

Ta tập bơi với cái lông vịt ước

Trắng nổi chìm như trăng khuyết sau mây.

Ơi mặt nước ơi! Ta gọi như say

Yêu dấu quá mà không ôm hết được

Ta tròn chớp hai giọt trong vào nước

Hòa lòng mình lòng nước ắp bao la.

Ta nhìn vào mặt nước thấy ta

Sau lớp sóng thiệt thà như nước vậy

Lòng nặng phù sa đi qua cồn bãi

Còn lại trong veo… buồn vui, ròng lớn…

Thật bình thường.

Dấu quê

Em như công chúa về làng

Cởi giày mà gót chân sang chẳng trần

Anh “ tân trang” đứng tần ngần

Dấu giày in vết bàn chân vẫn... bùn !

Vui buồn một nỗi lo chung

Ngoài kia nước lũ đi vòng quanh đê

Người dưng, khác họ, cùng quê

Bông sen bông súng lại về ao hoang.

Giật mình tỉnh giấc mơ sang

Dưới chân cỏ dại vỗ ngàn tay reo

Bước ra từ xóm quê nghèo

Bàn chân lại trở về yêu đất bùn.

Những trái tim lục bình

Chẳng phải lá đâu, là tim em đó

Những trái tim xanh từ phù sa đỏ

Em mở ra chào đón cuộc đời.

Chẳng vội vàng, em cứ nhẹ nhàng trôi

Thời gian đứng trên đầu con sóng

Nhìn đời bằng tim, em ngàn năm mơ mộng ...

Nước cứ là sông, mây cứ là sương

Lá cứ là tim xanh héo bình thường

Hoa cứ vui buồn chăm sóc đời hương ...

Hoa khói

Xếp vạn câu thơ kê nỗi buồn mình

Nỗi buồn chông chênh, nỗi buồn khô ráo

Anh chị em ta dầm chân trong lụt bão

Kê cuộc đời bằng nước mắt mồ hôi.

Ta như bông điên điển rực vàng vui

Khi nước lũ tràn về, con cá nhảy

Như trẻ con tung tăng trên cầu khỉ

Tiếng thở dài ba mẹ ấm sau lưng.

Về thăm nhà như một người dưng

Buồn tay ngắt một chùm bông súng

Vô tâm để dật dờ thân cọng

Gốc rễ buồn âm cả đất đồng xa .

Hoa đồng bằng nở không chỉ vì hoa

Hoa nở trước dâng cho người ấm dạ

Ta gom những câu thơ rơm rạ

Nấu bữa cơm chiều

cho hoa khói bay lên….

Tháp nhớ

Ta nhớ Tháp Chàm nhớ dáng người Chăm

Lầm lũi đi trong chiều nhạt nắng

Khăn áo che nỗi buồn hoang vắng

Dấu chân vừa in xuống cát đã mờ .

Người Chăm buồn, Tháp Chàm như thơ

Người Chăm đi, Tháp Chàm đứng lại

Người Chăm trồng lúa, Tháp Chàm nuông cỏ dại

Người Chăm bước theo bóng mình,

Tháp Chàm xoay nắng cắt mây.

Trang giấy kẻ hàng gợi nhớ sợi tóc ai

Sợi tóc buồn vui Huyền Trân công chúa

Ta thở dài nghe âm thanh sấp ngửa

Xếp tầng tầng xây tháp nhớ xa xôi...

Điều đã qua thì đã qua rồi

Chút còn lại đẹp bền như gạch Tháp

Xin vuông vắn đúc những hàng thơ đẹp

Xây tháp tình cho người Chăm vui .

Chị hai

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

ca dao

Thay mẹ nuôi đàn em thơ dại

chị luôn bảo rằng chị chỉ thích miếng xương

miếng nạc, các em ăn giúp chị.

Ngày chị đi lấy chồng

ngây thơ em dặn dò anh rể:

- Hãy thương dành cho chị miếng xương(!)

Rồi chị có những đứa con

những đứa cháu

những miếng xương nhà nghèo…

chị vẫn cười dù gương mặt gầy veo!

Ngày chị nằm bệnh viện

em chăm sóc bữa ăn…

bỗng nát lòng đau điếng

hiểu ra rằng chị nào thích miếng xương!

thì chị chỉ còn da bọc xương nằm hấp hối trên giường

Chị ơi!

Em đâu có khóc!!!

Ảnh nghệ thuật

Một chút quê nhà trên giấy trắng

Ta ngồi trong phố ngắm quê ta

Lòng cũ nghe buồn tinh khôi mới

Mơ mộng làm sang kiểu nhớ nhà.

Cảnh ấy, người này quen lạ lắm!

Không phải ta mà chẳng phải ai

Bờ cây, ruộng lúa, con đường dọc

Mùi cỏ hoang buồn vơ vất bay...

Một chút nét màu trên giấy trắng

Mà đầy đủ cả sắc hồn quê

Đất trời gần bốn mươi năm trụ

Ta - một người suông thiếu tứ bề!

Ướt

Mưa bụi thôi mà, đâu ướt áo

Ta bước vào mưa, khô cái nhìn

Hình như áo ướt khi mưa tạnh

Rả rích ta buồn… khó biện minh!

Chút rong rêu

Cái bắt tay không nắm được điều xa

Không níu được trời chiều xe lăn bánh

Bàn tay nóng, cái nhìn dời phía lạnh

Ta nhọc nhằn che chắn trái tim đau.

Em là hoa trôi ghé vịn chân cầu

Con nước trở, hoa lặng lờ xa biệt

Chút gỗ đá cầu anh em có biết

Xin vô tình gởi lại chút rong rêu.

Dẫu không còn tiếng bìm bịp kêu

Nước vẫn lớn ròng, hoa vẫn trôi xuôi ngược

Cầu đứng lặng gỗ đá mòn trong nước

Hoa dẫu không về...

còn mãi chút rong rêu...

Sợi tóc bạc của anh

Em cầm sợi bạc của anh

Sợ anh đau đến không đành nhổ đi

Cái đau nào có đáng gì

Mà em thương đến nhổ đi không đành !

Sợi tóc bạc giữa tóc xanh

Em run sợ nghĩ rằng mình hoá thân

Nhổ đi, đau có một lần...

Mà thôi, rồi cũng chẳng cần nữa đâu !

Rồi đây dần tóc bạc màu

Rồi đây mình sẽ mất nhau hay còn ?!

Thôi thì giữ chút này thương

Hôn lên tóc nghẹn... em buông trả về !!!

Tự thua

Hãy một lần ngoái lại cùng tôi

Dòng sông hỡi - một giây thôi ngừng chảy

Như giọt nước trong mắt mình ngăn lại

Treo long lanh một nỗi buồn tròn.

Mình khóc ư ? Không, mắt đã hoang

kể từ phút không bóng hình ấy nữa

kể từ lúc ta tự thiêu nỗi nhớ

Khói bay làm mây trắng cuối trời xa.

Không thể bắt dừng dòng sông chảy qua

Không thể tự tan giọt nước tràn trong mắt

Ta dỗ mãi trái tim không có thật

Cho tim mình đập nhịp bình yên .

Trong sông không hề có nhớ hay quên

Trong mắt không hề có điều còn mất

Điều mong muốn là điều ta sợ nhất

Thôi thì chảy đi sông, rơi nước mắt đi mình !

Cám ơn nước mắt

Đầm đầm giọt nước mắt tuôn

Ta xòe tay hứng nỗi buồn vỡ tan ...

Thẳng tay cho nước mắt tràn

Giọt rơi xuống đất, giọt lần qua da ...

Thấm vào ta nước mắt ta

Nhẹ như không, nặng như là....cũng không !

Buồn vui hai phía ròng ròng

Ta bơi mãi giữa mênh mông nỗi mình

Mặn tròn giọt nước mắt xinh

Hãy rơi ra để cho mình cám ơn !!!

Thủy điện

Đắp đập ngăn tình theo hướng khác

Ta vắt mình tan chãy đúng dòng

Chẳng biết công trình cao cả ấy

Có làm đổi nhịp trái tim không ?!

Khác rồi

Rủ anh về lối ngày xưa

Về những ngày tháng đã mờ khuất xa...

Ngượng ngùng xòe thử tay ra

Rụt rè vuốt một cành hoa ven đường

Hoa là lạ nở bình thường

Một phần hương vẫn như hương ngày nào

Tự dưng lại thấy đau đau

Nặng nghe tóc bạc trên đầu dày thêm !

Chiều buồn báo hiệu không đêm

Ta cùng thức trắng làm tim đất trời.

Ta ngồi xuống đợi hoa rơi

Để xem cái phút cuối đời ra sao...

Rủ anh về lối ngày nào

Loanh quanh mãi mới hiểu nhau ... khác rồi !

Giếng cạn

Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài

Nào hay giếng cạn tiếc hoài sợi dây!

Ca dao

Rút lòng nối sợi dây yêu

Em chăm chút mãi cái điều viễn vông.

Tình không thì đã là không

Mà sao lòng níu kéo lòng chẳng buông

Giờ riêng ngồi ngấu nỗi buồn

Trách sao giếng chẳng phải vuông lại tròn ?!!

Ngoái đầu nghĩ lại mà thương

Dây không tiếc, chỉ thoáng hờn giếng thôi.

Nghiệp dây đã lỡ dài rồi

Ta cười ta cứ chấp hoài cạn sâu .

Dấu rêu

Không thể làm một cánh hoa

Rắc hương thơm lối người qua một chiều

Xin làm một chút rong rêu

Chân người in lại nói điều lãng quên...

Mong người mãi được bình yên

Tôi xanh một nấm mồ lên chính mình !

Rồi đây mưa gió vô tình

Thời gian xóa dấu chân in ngày nào

Tôi còn biết tựa vào đâu

Để rong rêu biết xanh màu rong rêu ?!

Trả về đâu

Giá mà em vẫn còn biết buồn khi nhớ nghĩ về anh

Để làn hương loài hoa nào đó trong đêm

còn có thể làm em mất ngủ

Giá mà bóng trăng thương yêu ngày cũ

Thỉnh thoảng đi vào giấc mơ em.

Em bây giờ vẫn thao thức hàng đêm

Hoa giản đơn hương trăng bình lặng sáng

Đêm vắt lại một giọt sương rất nặng

Nhẹ nhàng tan vào mắt ban ngày.

Hoa nhận lại hương từ hai bàn tay

Trăng nhận lại trong veo từ sâu đáy mắt

Chỉ còn trái tim bơ vơ thất lạc

Biết trả về đâu nhịp đập của riêng mình?!

Thương trăng

Trách ai tham đó bỏ đăng

có lê quên lựu, có trăng quên đèn

ca dao

Ngàn đời trăng lặng lẽ trăng

Dẫu không người nhớ vẫn bàng bạc soi.

Chút lòng sáng ấy lẽ loi

Khuyết tròn mỏng mảnh giữa đời hoa đăng

Anh vùi say kiếp thiêu thân

Em thừa thãi một vầng trăng cuối ngày .

Rộng lòng trăng sáng đêm nay

Sáng cho anh lúc ngủ say, không đèn

Nép mình trong góc nhớ quên

Thương vầng trăng mãi sáng bên đời hờ .

Tím rơi

Bằng lăng tím một góc vườn

Người không về nữa hoa buồn không rơi !

Vắng người tôi ngắm mình tôi

Nghe buồn khép mở trong đời như hoa...

Bần thần đi nhặt xót xa

Lặng nghe nước mắt rơi mà không rơi.

Chút sóng Hà Tiên

Người dắt ta về nghe gió hát

Chút tình mơ đẹp với Hà Tiên

Sóng ở thật gần như chẳng có

Cát mịn dưới chân, cát thật hiền.

Thạch Động ta ngồi nghe nước rớt

Ngỡ ngàng như tiếng vỡ xa xôi

Lên chùa ta nhặt vài bông sứ

Thấy cánh phù dung rụng xuống đời !

Ta biết có ngày ta trở lại

Một mình bên gió với Hà Tiên

Sóng đã xa rồi... sao biển mặn

từng giọt cho mình khóc tự nhiên.

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Sinh ngày: 02.08.1963.

Quê quán: Cao Lãnh – Đồng Tháp.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Điều thật (thơ) –1992

- Ngộ (thơ) – 1997

- Cõi lạ (thơ) – 2000

- Hoa cỏ bên đường (thơ) 2002.

- Theo Mùa (thơ) 2006