Trịnh Thái Bằng-Tản văn

Hắn buồn... Một cảm giác trống vắng đến kì lạ len lỏi trong tim hắn, nếu như hắn có tim, hay cuộc đời gọi đó là trái tim.

Là sản phẩm tinh thần, một trí tưởng tượng phong phú của nhà văn, hắn là hiện thân của tình yêu vô bờ bến, chỉ có hy sinh, không có đòi hỏi, là hiện thân của trí dũng song toàn, nghĩa nặng tình thâm, là một bản lĩnh đệ nhất thiên hạ, nhà văn cho hắn một trái tim, và hắn có một trái tim. Hắn đã sống.

Hóa ra cuộc sống đời thường khác quá nhiều với cuộc sống lãng mạn và anh hùng trong tiểu thuyết, sự phân hóa rạch ròi tốt xấu, sự ích kỷ ghen tuông, bản lĩnh, tài năng, ý chí, hận thù... tất cả đều rồi loạn, mập mờ đến vô cùng khó hiểu, hay nói chính xác ra, ngoại trừ bản năng sống và bản lĩnh nghiêng trời lệch đất giúp hắn thoát khỏi những vướng mắc đời thường, còn như những người khác, chắc hắn sẽ không còn trái tim mà chỉ cón bia mộ.

Hắn ngồi đó, chỗ ngồi quen thuộc, ly coffee quen thuộc, tiếng nhạc quen thuộc, quyển sách trên mặt bàn quá quen thuộc và làn khói mờ ảo của điếu thuốc lá cũng quen thuộc luôn, chỉ có trái tim, đã bao nhiêu năm rồi mà hắn không thể nào quen thuộc được.

Bên mấy bàn ngoài kia, đám trẻ đang tổ chức sinh nhật một ai đó, tiếng nhạc Rap rộn rã, tiếng chúc tụng ầm ỹ, những cô bé, cậu bé trong những bộ đồ thời trang, khác rất nhiều qua những thời gian hắn biết, thật đẹp và nghịch ngợm, tiếng hò reo, tiếng cười lanh lảnh, dường như trong cả cái quán bar này, chỉ có họ là trung tâm, và đại đa số những người ngồi trong Bar, dường như cùng vui với đám trẻ ấy.

Hắn cúi gằm xuống điếu thuốc của mình, chiếc đũa nhỏ trên tay run nhè nhẹ xuống cạnh bàn. Hăn đã tổ chức sinh nhật lần nào chưa nhỉ, có trời biết. Hắn đâu có biết, hắn có những ngày tháng say nghiêng ngả, có những cuộc nhậu dài dằng dặc nhiều ngày, có những đêm thâu không một mảnh chăn cô quạnh ven đường, có những ngày tháng không có người nào bên cạnh, nhưng hắn chưa có một ngày nào là sinh nhật, vì đến tên, hắn còn chẳng biết, nói gì đến ngày sinh.

Người ta gọi hắn với nhiều cái tên đầy kính trọng, Thiên hạ đệ nhất đao, Người nhện trắng.v.v..theo những cuốn tiểu thuyết, thì hắn sinh ra từ đâu đó, nơi có điền trang, có nhà cửa tài sản. Nhưng khi hắn nhớ được, thì hắn chỉ nhớ có cô đơn. Cô đơn và những chuyện tình cảm đơn phương đầy muối mặn, theo nó là những cuộc đấu trí đầy máu và ướt đẫm mồ hôi với hàng trăm, hàng ngàn kẻ thủ ác với âm mưu, thủ đoạn, thủ pháp vô lương và đạt đến độ sâu không đáy của sự độc ác. Từ những kẻ có võ công thượng thừa và trí tuệ siêu việt, chỉ thiếu có chữ Tâm đến những kẻ lòng lang dạ sói, thủ ác với quyền lực lay chuyển càn khôn, đoạt quyền trời đất. Sớm hay muốn, những kẻ đấy, dù võ lực có siêu việt đến đâu, dù quyền lực và tay chân vây quanh có hùng mạnh đến đâu, dù có trí tuệ và sự thông minh độc ác đến đâu, cuối cùng, cũng kêt thúc dưới bàn tay của hắn, một anh hùng truyền thuyết, một siêu nhân thời gian, một hiệp khách bất tử.

Hắn được hưởng rất nhiều từ những chiến công thay trời hành đạo đó, trên cơ thể hắn, biết bao nhiêu mũi tên, lưỡi đao, viên đạn đã xuyên thấu quá, biết bao lần hắn bị chôn vùi, bị hủy diệt, bị hỏa thiêu, bị đánh thuốc. Nhưng nhân gian còn đó, ân tình còn đó. Và hắn lại hồi sinh, từ bùn đất, từ đống tro tàn, từ sự hủy diệt. Và kẻ thù lại gặp hắn, kẻ bất tử, hắn lại gửi kẻ đó về với sự trừng phạt của lương tâm nhân loại.

Đi cùng với sự lãng du của hắn và một trái tim khô cằn, đau khổ và cô đơn. Như môt sa mạc khổng lồ, những hạt cát trong trái tim mênh mông của hắn hút từng hạt sương yêu thương, từng hạt nước mưa thông cảm của nhân gian. Và trên sa mạc không bến không bờ ấy, lại mọc lên một bông hoa tuyệt vời, tỏa sáng. Làm dịu đi lên không gian khô cháy của sa mạc, nhưng những ngày ấy sẽ rất nhanh kết thúc. Một chút ấm lòng, một chút yêu thương sẽ kết thúc bằng một sự đau đớn chia ly không hội ngộ, với đầy đủ cảm xúc của địa ngục , còn khủng khiếp hơn cả cái chết của chính hắn, nếu như hắn chết được.

Hắn nhấp thêm một chút coffee nữa, vị đắng của coffee chắc cũng dễ chịu đã dứt hắn ra khỏi luồn suy nghĩ đi về quá khứ, rõ ràng với những gương mặt yêu thương, nhưng nụ cười trong sáng, và những sự ra đi trong mưa của mọi sắc mầu thê lương.

Tiếng đùa nghịch, hoạt náo của đám trẻ lại ầm ầm đập vào tai hắn, bọn trẻ đã có hơi men, sự ồn ào đã vượt quá mức cần thiết, hơn một lần, phục vụ quầy bar đến nhắc nhở. Ngoài đường, mưa đến từ lúc nào, mưa ầm ầm như thác, quất ràn rạt trên kính, ánh đèn sân vườn nhòe nhoet, lúc mờ lúc tỏ.

Hăn ngước lên nhìn chân chân vào ngọn đèn vàng: Sự bất tử kéo dài như một sự hành xác vĩnh cửu, người đời hy vọng ở sự vĩnh cửu, mong mỏi được sống lâu hơn, dài hơn, nhưng vĩnh cửu thường đi cùng với sứ mệnh, sứ mệnh khó khăn, gian truân, sứ mệnh của nhân gian. Quá khứ luôn nặng nề, như những tảng đá núi khổng lồ đè lên cái đầu mệt mỏi và xơ xác của hắn, khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn ngồi đó, rã rời và u sầu, không có huân chương, không có sự tung hô ầm ỹ của những đám đông nhiệt thành, không có ai cám ơn, chỉ có quá khứ nặng nề, vô cùng nặng nề, và những mảnh tương lai mù mịt khói. Hắn có thể chấm dứt sự bất tử nặng nề của hắn, hắn sẽ không làm một hiệp khách trừ gian diệt bạo, hắn sẽ ngủ lăn ra trong một cái khách sạn hay nhà nghỉ rẻ tiền nào đó, từ chối nhiệm vụ, và sự bất tử sẽ chấm dứt, chấm dứt cho một dị nhân.

Cái đáng nản nhất ở đây lại là hắn không có cách nào chấm dứt được sự bất tử đó, nhân gian còn quá nhiều những ân oán, nhưng dục vọng vô tình, những lòng tham không đáy, những ác ma đội lốt người, những tàn nhẫn để đời, và người ta lại nhớ đến những trang sách cổ, nơi mà hắn đã từng vang danh với những chiến công tiêu diệt ác tà, trừ gian diệt bạo. Hắn mang trong mình cả trí tuệ siêu việt của danh gia phá án như thần, võ lực làm khiếp đảm đám giang hồ thảo khấu, nhưng lại có cái tâm sâu thẳm của kẻ cứu nhân độ thế. Và khi những trang sách lật ra, một lời cầu ước của một cậu bé ngây thơ hay một kẻ đang chịu oan khuất, một tiếng kêu vọng từ sâu thẳm của bóng đêm trên quãng đường vắng vẻ, cũng trở thành ngọn lửa đốt cháy tâm can hắn.

Đám trẻ vỗ tay âm ĩ, mấy cô bé, cậu bé cầm tay nhau bay lên trong những điệu nhẩy bồng bột và nóng bỏng, nhưng cặp mắt đam mê gắn vào nhau, quay nhanh trong những vũ điệu đầy hứng khởi. Chắc muộn lắm rồi, đám nhân viên bảo vệ đã vô cùng mệt mỏi, uể oải đi ra đi vào, người thu ngân cũng đã ngáp dài, nhưng hắn vẫn ngồi đó và đám trẻ vẫn quậy tưng bừng. Ồn ào và buông thả. Làm người cũng tuyệt thật, có thể được sinh ra, được lớn lên, luôn có những khổ đau bất hạnh song hành cùng với đam mê và buông thả, trách nhiệm được phủ lấp bằng đám lá cây của xã hội, của mưu sinh, của những quan hệ đầy phức tạp và ngớ ngẩn, nhưng chi ít người ta có một cái cớ: Cuộc sống ngắn ngủi.

Rầm một tiếng dữ dội, cánh cửa ra vào bằng kính lả tả bởi tấm thân đồ sộ của người bảo vệ đập vào. Anh ta lảo đảo quay vào, mặt và ngực đầy máu. Bước thêm một bước, thân hình đổ sập xuống. Mưa và gió lạnh ùa vào kèm theo bốn bóng ma dữ dội. Chùm kín trong áo mưa và mũ bảo hiểm, chúng như những ác ma từ biển sâu hiện lên, cả bar chết lặng, tiếng Rap vẫn rền rĩ vô vọng, tên đi đầu lướt nhanh tới, một tiếng rắc khô gọn, âm thanh tắt lịm. Đám trẻ con chết cứng trong mọi tư thế, nhân viên quầy bar đứng như trời trồng, tên thu ngân há hốc mồm, còn hắn, hắn vẫn cúi gục đầu bên ly coffee chỉ còn vài giọt. Giác quan của con sói cô độc cho hắn cái cảm nhận từ lâu về chuyện sẽ xảy ra, đám dã nhân đã tới. Và hắn cũng không thể dời quán khi chúng chưa đến.

Tiền….tiếng quát nhỏ, nhưng âm lực ù u rền lên trong quán bar rộng. Dưới họng súng đạn ria gí sát gáy. Tên chủ quán run tay mở ngăn kéo, mở két sắt. Tiền ào ra, một tên đẩy một đưa trẻ đến sát bên đống tiền, ném theo 1 cái bao dứa. Nhặt. Đứa trẻ run rẩy vơ vội vàng đống tiền vào bao, mặt hắn tái nhợt như bị cắt hết máu. Tên đứng gần cửa vẫn lạnh lẽo đứng nhìn, còn tên đứng gần đám trẻ thì chĩa họng súng AK cưa nòng, cưa báng vào đám trẻ và nhân viên, ko ai cử động và nói một lời. Chủ quán bar nói với tên cướp: hết rồi và im lặng. Tên thu tiền hướng về tên đang đứng cạnh cửa, dã nhân này rút túi áo mưa ra chiếc điện thoại, hắn lắng nghe và ra lệnh: Giết hêt.Câu lệnh chưa thoát hết khỏi miệng, tiếng súng đạn ria đã vang lên chát chua. Tên cầm súng há hốc mồm, chiếc đũa như 1 ngọn tiểu đao xuyên qua mu bàn tay, khẩu súng văng ra, hất chùm hoa cải găm đầy tủ quầy. Hắn đã ngẩng đầu khỏi ly coffee hướng ánh mắt lạnh lẽo, xanh lè về phía mấy tên cướp.Tên đứng cạnh hắn rút thanh kiếm nhật giấu sau lưng, chồm lên chém xuống ánh kiếm chớp lên, xanh lét. Hắn vỗ nhẹ tay xuống bàn, giọt caffee bắn lên, và quạt mạnh tay, tia chớp mầu đen đập thẳng vào lưỡi kiếm, lưỡi kiếm bật khỏi tay sát nhân, quay một vòng trước mặt và đi xuyên qua cổ họng kiếm thủ ngay khi hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tên cầm AK cưa nòng hướng mũi súng về phía hắn và nhấn cò, đồng lúc với cái xác và lưỡi kiếm lao thẳng về tên cướp. Tiếng súng AK nghẹn trong tiếng rú đau đớn. Thân hình nặng nề của 2 tên sát thủ quay tít, hất văng bàn ghế và đổ sầm xuống đất.

Sự việc xảy ra trong nháy mắt, 2 tên cướp còn lại, dù là kẻ giết người chuyên nghiệp, cũng chết sững, bừng tỉnh, chúng đồng loạt nhẩy chồm vào hắn. Xoay mình như cơn lốc, hắn lướt thẳng vào quanh ảnh của 2 lưỡi mã tấu lóe sáng. Cơn lốc cường lực do hắn tạo ra hút cả hai tên vào và hắt chúng văng ra hai bên. Thân hình đập cực mạnh vào tường, cả hai đã về với địa ngục.

Thiên hạ đệ nhất thần đao đã ra đến cửa quán Bar, trời mưa như táp vào mặt hắn. Hắn đi thẳng vào làn nước mờ mịt đang dăng dăng trước mặt, lại một tổ chức tội ác xuất hiện, mai dại và tàn bạo. Và công việc của hắn lại bắt đầu, sứ mệnh của sự bất tử. Có thể, sẽ lại là tìm kiếm, lần mò, đưa ra anh sáng, hoặc cũng có thể là một cuộc chiến man rợ, không thương xót, để san phẳng đám ác nhân. Nhưng chúng lại xuất hiện, ngày càng man rợ hơn, và hắn vẫn còn phải bất tử, dù chẳng phải anh hùng.

------------------------

Giai nhân tự cổ như danh tướng.

Nhỏ máu bởi lòng thương đất nước

Sóng dồn từ Việt đên cung Ngô

Ngọc sáng còn lo mình có khuyết

Đàn ngân trong suốt dải Ngũ Hồ

Chiếc thuyền nhỏ lách khỏi những chiếc chiến thuyền nặng nề đang cập bến Cô Tô, vươn ra giữa dòng sông đang vội vã chảy, tiếng dây buồm lách cách, một cánh buồn nâu mỏng manh bung ra một nửa, người lái thuyền rút sào, đặt tay lên bánh lái, chiếc thuyền cũ kỹ và cổ lỗ bắt vào dòng chảy, đón hướng gió, băng băng rẽ nước theo dòng hướng thẳng Ngũ Hồ, bỏ lại đằng sau khói lửa ngút trời, tiếng kêu thét, tiếng khóc lóc, tiếng chân ngựa người ầm ỹ, tiếng quát hét của những kẻ chiến thắng đang tự biến mình thành những kẻ tên kẻ cướp cuồng loạn và say máu người.

Mặt trời đang cố gắng kết thúc một ngày khủng khiếp, màu hoàng hôn đỏ máu cháy rực ở phía tây, lẫn với nhưng cuộn khói đem ngòm, mù mịt đang cuộn lên từ kinh thành, từ những xóm làng bao quanh, từ những cỗ chiến xa chất chồng lên nhau, ánh sáng của bầu trời tối dần trong ánh lửa man rợ càng lúc càng rực rỡ

Dòng sông cuộn chảy, sắc nước loang láng màu hồng sẫm của máu, thi thoảng lại loang loáng một xác người, con nguyên hay đã mất một cái gì đó trên thân, lướt qua cạnh thuyền.

Mũi thuyền, một nữ nhân đứng yên, lặng yên như một pho tượng đá ngọc thạch, bộ xiêm y trắng nhạt nhòa, mặt trắng trong như đá mã não, lớp the trắng từ chiếc nón chụp trên đầu càng khiến khuôn mặt trắng nhòa lên trong vầng tối của chiếc nón lúc chiều máu. Thân hình mỏng manh nhưng thẳng băng như chiếc sào trúc, nàng như một bức tượng được khảm lên trên mũi thuyền. Ngoại trừ tiếng vải run lên, cánh lụa bay rối trong tiếng gió, tiếng nước ào ào, toàn thân nàng vẫn cứng lạnh như một tảng băng mùa đông tuyết.

Cuối thuyền, một nam nhân mặc một bộ đồ thật thê lương, vải bố bẩn thỉu, xơ xác, đầy đất bẩn và những vệt đen xẫm xịt. chiếc nón lá rách rưới chùm kín khuôn mặt râu ria lởm chởm, đen đúa và góc cạnh như sắt nguội. Y đứng cứng như thanh sắt nguội, qua kẽ nón lá, cặp mắt sáng lóe chiếu thẳng về phía trước, chỉ có cánh tay đặt trên lái thuyền là di động, còn cả người hắn như một viên đá, đặt tại cuối thuyền.

Chiếc thuyền cũng như chủ nhân của nó, lạnh lùng và vững vàng, lướt đi trên mặt sông đục ngầu màu đỏ sẫm, không rung, không đổi tốc độ, kể cả tiếng nước cũng đều đều, không đổi. Thuyền và người, một khối bất động trong một dòng sông đầy biến động.

Tiếng loa dấy từ phía sau ầm ầm vang tới: Việt vương có lệnh, Pham đại tướng quân và nương nương dừng bước. Từ phía sau, trong sương khói mờ mịt, ba chiếc chiến thuyền của quân Việt sầm sầm xé nước lao tới, binh tướng giáp trụ màu đồng chói lửa, máu hoàng hôn lóe lên trên đầu những mũi tên 3 cạnh căng thẳng trên dây cung.

Đại tướng đứng trên mũi thuyền cao giọng: Khẩu dụ Việt vương - Pham đại tướng quân và nương nương lập tức quay lại, không tuân vương lệnh, giết chết không tha.

Chiếc mộc thuyền vẫn trôi trên sông không hề thay đổi, nhị nhân trên thuyền cùng không hề chuyển động, dương như họ không hề nghe tiếng lệnh đang ầm ầm vang lên từ phía chiến thuyền, chiếc thuyền vẫn phăng phăng rẽ nước đi tới.

Xạ tiễn. Lệnh vừa phát ra, loạt tên như đàn ong bò vẽ, rào rào xé gió lao tới. Nam nhân bất ngờ quay lại, chiếc sào nằm trên thuyền cũng bay lên tay nam nhân, vẽ một vòng trong không gian, cường lực ào ạt quất ngược vào đàn ong độc, những mũi tên sắt văng tung tóe. Nhân ảnh nhòa thành một đường vòng cung màu xám lên không trung, đậu xuống trước mặt viên đại tướng. Tay trái nắm cổ giáp bào, nam nhân trầm giọng: Ta là Đào công, không phải Phạm công. Tiếng gió rít lên lạnh lẽo, ảo quang lấp loáng, cây sào tre đã cắt đôi cột buồm chính, cây cột đổ sầm xuống chiến thuyền bên cạnh. Mũi sào quay ngang, xiên thẳng xuống cạnh chiến thuyền bên trái, mảng gỗ nẹp thép của chiến thuyền vỡ tan, nước ồ ạt tràn vào. Nam nhân lướt đi như cánh hạc trên mặt sông. Đám thủy binh rối rít, viên tướng sững sờ.

Trên thuyền gỗ, cánh buồm nâu xòe rộng, ánh hoàng hôn quét sắc đỏ trên cột buồm. Trong sương mù, đám thuyền binh đã khuất dạng.

Nước vẫn róc rách rẽ đều, nữ nhân vẫn không hề động đậy, dường như nàng đã chìm vào trong dòng sông thời gian, đi vào quá khứ, đi vào hoa, lửa và hận thù.

Chăm chăm nhìn vào dòng sông, dường màu đỏ sậm của máu mờ đi, luồng ánh sáng lấp lánh từ đáy sông rực rỡ, mở ra một không gian thần tiên, một dòng sông nhỏ, trong xanh xuất hiện, tiếng nước chảy, tảng đá xám, những cô gái nông thôn đang giặt vải, sáng lên giữa đám thôn nữ là một cô gái chừng 16 tuổi, nụ cười và đôi bàn tay ngọc của nàng lấp lánh trên dòng sông, đám cá sông sững sờ, từ từ chìm xuống.

Cây cối ngút ngàn hiện ra, người đàn ông trung niên bước ra cửa rừng, lôi một con la với cái lưng chất đầy củi cành, người phụ nữ bước theo với 1 giỏ rau rừng và lưỡi dao to bản, dính đầy đất. Họ nói cười vui vẻ, người đàn ông cúi chào nhưng người cùng làng đi qua.

Căn nhà gỗ với tiếng khung cửi lách cách, cô gái có đôi mắt lung linh ánh sáng cúi đầu trên khung cửi, chàng trai ngu ngơ đứng lấp ló ngoài sân, thỉnh thoảng ngó vào, rồi lại quay ra, lúng túng, cô gái quay đầu dấu một nụ cười nhè nhẹ. Tiếng con khiểng vang lên trong chùm lá: Có Khách, Có khách.

Ánh sáng lung linh biến mất, dòng sông lại hiện ra trước mắt nàng, tối sẫm, lấp lánh ánh sao đen. Tiếng nước vẫn đều đều chảy, tiếng gió đập cột buồm, đâu đó xa xa, ánh lửa cháy vẫn hắt lên đỏ rực.

Nhạc ngựa vang lên ầm ỹ, tiếng quát tháo, tiếng chân rầm rập của những đoàn quân, chiếu hịch của Việt vương trẩy quân vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm, cơ xí rợp trời, dân tình nháo nhác, rồi ầm ấm những đàn voi chiến, ngựa chiến, tiếng quân hô hoán, tiếng khóc xụt xùi của những người mẹ người vợ. Các đạo binh của Việt vương trên đường chinh chiến với Ngô vương Phù Sai.

Dường như dòng sông lại đỏ rực lên ánh lửa, tiếng quân reo, tiếng ngựa hý, voi gầm dữ dội, hỏa pháo tung tóe cháy đỏ đất trời, nhưng cỗ chiến xa va đập vào nhau, tan vụn trong tiếng kêu la, tiếng đổ vỡ chấn động cả tim người. Đám quân lính nước Việt chạy toán loạn, ẩn núp vào chuồng ngựa, chuồng bò. Những con ngựa chiến to lớn của quân Ngô rầm rập chạy qua làng quê bình yên, đâu đó tiếng lợn bị đâm kêu loạn. Vài ngôi nhà cháy đỏ rực giữa thôn, trong đôi mắt sáng trong veo của người thôn nữ, ánh căm hờn làm sẫm đi làn nước từ khe núi thẳm.

Gió lạnh rít lên trên dòng sông, rít lên trong lòng người, tim như đông cứng lại, những giọt nước mắt câm lặng ngấn đọng trên mi những nữ nhân tuyệt đẹp của nước Việt sang triều cống nước Ngô, họ sẽ là vật hy sinh, vật tế để làm vừa lòng một hung tinh, một quân vương đang nổi lên trên đất Ngô. Giữa những giọt nước mắt lặng câm là một bức tượng ngọc thạch sáng xanh, với nụ cười đầy bí ẩn, ánh mắt trong suốt, ánh lên sự lạnh lẽo của lưỡi trủy thủ, trong suốt như giọt thuốc độc Hàn thủy rơi xuống chén Quỳnh tương. Cánh cửa linh hồn khép lại, ẩn dấu một vương lệnh đỏ son, một âm mưu, một địa ngục sâu thẳm của hận thù.

Nhã nhạc vang lên rộn rã, quân vương ngả nghiêng bên chén bạc, những cánh bướm lộng lẫy mang dáng hình cung nữ dập dờn vờn lượn trong ánh sáng hàng trăm ngọn đèn nến lung linh huyền ảo, hương thơm ngào ngạt, giữa những cánh hoa rực rỡ, một đóa phù dung bay lượn, tiếng gót ngọc rộn ràng. Mây trôi lá rụng, mặt hồ biếc phẳng lặng như gương, tiếng huyền cẩm gẩy khúc Lưu thủy hành vân, Cao sơn thưởng địa, bóng Hùng vương ngày nào kiếm báu loáng bay, chén ngọc xoay tròn trong tiếng nhạc, hào khí ngất trời, yêu thương trân quý như thác đổ lốc cuốn, tiếng cười mỹ nhân như tiếng khánh ngọc ngân dài trên không trung đầy nắng.

Khúc Hậu hoa đình trong cung vắng, đôi bóng anh hùng mỹ nhân lặng lẽ trên tường vàng lấp lánh, ánh ngọc chén lưu ly phản chiếu bạch lạp rực sáng khuê phòng, tĩnh lặng, trái tim nhói đau trong một tiếng thở buồn. Đâu đó im lặng vang lên tiếng khóc than xé ruột, tiếng nghiến răng của kiếp ngục tù nhục nhã, tiếng mài gươm xoèn xoẹt dưới ánh sao. Xa nơi đêm vắng, trong rừng thẳm, một đôi mắt đỏ ngầu màu máu đang đợi trăng tròn.

Tiếng vạc kêu đơn độc giữa đêm khuya, sương lạnh. Sóng nước dào dạt, một tấm chăn thô khoác lên đôi vai cẩm thạch mỏng manh. Phương đông chuyển mầu xám nhạt, chiếc thuyền đổi dòng, lao vào sang một nhánh sông lớn, sóng dội ầm ầm. Đột nhiên mặt sông sáng rực, nhưng ngôi nhà, những chiếc thuyền đang cháy khét lẹt trong đêm vắng, thần lửa không người can thiệp, thả sức tung hoành trên những ngọn cây, tro than bay đỏ rực một trời. Trong đôi mắt nữ nhân, những chiếc chiến xa chở đầy lửa hủy diệt ầm ầm lao vào thành Cô tô, tên bay rợp trời, khói dầu sôi đen kịt chân thành, tiếng quân reo, tiếng trống trận rung chuyển mặt đất. Từ bốn phía, những đoàn ngựa chiến như nhưng đám linh cẩu địa ngục đen xì, hung tợn ào ạt tiến vào, xác người la liệt khắp cánh đồng, chất đống nơi cửa thành. Đám quân Việt xông vào cung cấm như đoàn quỷ hiện hình, gươm đao ròng ròng máu đổ, xác cấm vệ quân lẫn xác các cung nữ la liệt khăp mọi nơi, ngọc bảo, chân châu văng tung tóe. Vó ngựa chiến binh dẫm đạp lên thảm đỏ điện vàng. Nhưng chiếc xe khung rồng lọng đỏ vỡ tung tóe, nhung lụa thấm đẫm máu người. Sừng sững giữa cảnh hoang tan, ngổn ngang thi thể là một hùng nhân, râu hùm tay vượn, hoàng bào đen xạm đứng trơ trơ giữa muôn trùng khói lửa, cặp mắt trống không đau đớn, máu từ tim vị quân vương hào sảng, đa tình chảy theo cán thanh Hùng kiếm, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mảnh đất thấm đen bởi hỏa pháo. Người đi không mộ chí, mộ mãi ở tim người.

Sương mờ bao phủ mặt sông, sóng dồn theo sóng. Một chiếc xuồng câu nhẹ đột ngột xuất hiện, đâm sầm vào thuyền, ba bốn tên lính Ngô nhẩy lên, gươm đao lóe sáng. Một tên mặt mày dữ tợn gí lưỡi cương đao vào cổ nam nhân, cao giọng: Tiền, vàng và thuyền. Xuống sông đi

Tiếng hú như ma quỷ rền lên: Nữ nhân, chúng bay ơi, nữ nhân. Hai tên cướp nhẩy bổ về phía mũi thuyền, bóng nam nhân chớp động, cả hai tên đồng loạt bay ra khỏi mạng thuyền, cắm đầu xuống sóng dữ, tên thứ ba quay đao chém bừa, lưỡi đao bay ra khỏi tay hắn, xuyên thẳng xuống dòng sông, cường lực quấn chặt lấy hăn, hất văng về tên dang đứng chênh vênh trên xuồng câu, sóng chồm lên, xuồng lật, hai tên lính Ngô thành cướp biến mất rồi lại hiện ra trên nước xiết, chớp mắt đã xa mù.

Ta không sát sinh nữa, Phạm Lãi đã chết từ đây. Nam nhân lầm bẩm… Trời đã sáng rồi

Ánh bình minh hồng rực chân trời, đàn cò vô tư lướt ngang mặt sông, một luồng hơi ấm trùm lên chiếc thuyền gỗ, áo nam nhân ướt đẫm sương đêm.

Nữ nhân từ lúc gặp hải khấu không hề động đậy, bỗng nhiên quay lại, trong mắt nàng, mây đen đã hết, anh mắt trong veo như mắt chim hoàng yến, lao xao sóng nước. Thoáng một nét cười: ta đi thôi, tướng công, chúng ta đi về phía mặt trời..

------------------------------------------------

Tam giới đệ nhất thần tiễn

Đêm lạnh, không một ngôi sao, cũng không còn rõ đêm nay là đêm nào nữa, 29 hay 30. Chung quan im lặng, vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến độ kể cả mấy con tắc kè cũng chẳng buồn kêu nữa, tiếng côn trùng cũng không nghe được. Uy dũng của Hậu Nghệ bắn mặt trời, đả thương Mặt Trăng đã làm trấn động Tam giới, sức mạnh của mũi thần tiễn đã áp đảo muôn vạn chúng sinh, khiên cho bước chân của Hậu Nghệ đi đến đâu, muôn vật đều im hơn, nín thở, khiếp hãi cho bàn tay thần chết, ẩn trong cây thần cung và đôi mắt Thiên lý nhãn của Hậu nghệ. Bây giờ, chỉ còn cây cung, những mũi tên trắng và viên Thiên tướng bị ruồng bỏ đang ngồi bên vò rượu, với đống lửa rừng rực cháy và một cảm giác cô đơn khủng khiếp.

Từ ngày hạ giới, làm một Thiên tướng kiêu dũng, thưởng thiện phạt ác, hắn đã đi khắp năm châu bốn bể, cưỡi mây vượt gió, trừ ma diệt quỷ, bắn hạ mặt trời, tiêu diệt ác quỷ, ma tà, . Những kẻ đã gục xuống dưới mũi thần tiễn của Hậu nghệ kể có là hằng ha sa số, và hắn ngồi đây, với vài con quạ chết cuối cùng và một linh hồn bị ruồng bỏ. Cô đơn và lạnh lẽo.

Ngày mai rồi sẽ ra sao? hắn không biết. Cây cung của hắn cũng không biết, những mũi tên mầu trắng cũng không biết, hắn hỏi trời, trời không trả lời, hắn hỏi đất, đất cũng lặng thinh, hắn hỏi lòng mình, lòng hắn như đại dương cuộn sóng, gầm thét dữ dội, vật vã trong cô đơn không lối thoát.

Hắn mong đêm kết thúc, hắn sợ đêm kết thúc. Trên cao, Mặt trăng kéo mây đen che kín, sợ cơn thịnh nộ của hắn tiếp tục trao dâng thì số phận của Cung Quảng hàn cũng tương tự như số phận của 9 bánh xe mặt trời rực lửa. Hắn sợ bước vào nhà, một ngôi nhà hoang lạnh lẽo với bếp khô, dầu cạn, chăn lạnh gối tàn. Hắn sợ đi ra ngoài vì lại gặp phải cái xác của đứa học trò giỏi nhất và cũng nhiều tham vọng nhất đã phản thầy đang lạnh cứng dần trong đêm vắng. Chỉ có những ngọn gió còn đủ dũng cãm luồn lách qua kẽ lá, rón rén thổi vào đám lửa và khuôn mặt vô hồn của Thiên hạ đệ nhất Thần cung, một kẻ thất bại của thất bại.

Thế gian phân chia Tam giới, nhưng Thiện ác khó phân, có Thiện ắt có Ác, có ác ắt sinh Thiện lương. Hắn đã diệt trừ cái Ác của Tam giới, quét sạch sẽ những tham vọng, những độc ác đời thường, dủ kẻ đó là Rồng độc trên Biển hay Hổ dữ thượng nguồn, dù là quỷ ăn người hay ma pháp thần thông quảng đại, nhưng khi Ác đã diệt sạch rồi thì Thiện cũng lặng bóng, chỉ còn lại một không gian cô đơn tĩnh lặng, không sống không chết, vì đâu???

Đứng trên đỉnh cao của Thiên tài, đó là cô độc, một sự cô độc tàn nhẫn, dữ dội, nó ngự trị trong trái tim đang dần thành sa mạc, nó cấu xé linh hồn bất tử, nó rộng như biển, không bờ không bến, không chỗ đi về, nó lạnh như băng, giá buốt, nóng như nham thạch núi lửa, lặng lẽ đốt cháy mọi thứ trong lòng người, đưa đến sự trống rỗng tàn nhẫn.

Ngày mai rồi sẽ ra sao, ta sẽ làm gì? Vẫn cây cung ấy, mũi tên ấy lang thang khắp nẻo sông hồ, diệt gian trừ bạo hay sao? Trên Trái đất này, đến con rắn con rết còn trốn sâu dưới lòng đất khi nghe hơi thở của hắn, có cái Ác nào dám hoàn hành, vậy thì Thiện lương cũng thành cô quạnh. Nhưng ngoài bắn cung ra, hắn có biết gì nữa đâu? hắn không thể cầy xới, không biết reo hạt, không trồng cây hái quả, không chăm sóc ruộng nương, hắn không biết gì hết ngoài việc xạ tiễn, và còn cây cung mũi tên nữa chứ, những người bạn chiến trường. Cay đắng thay. Cung không biết nói, và cũng chẳng biết buồn.

Đêm vẫn lặng lẽ trôi, không sáng, và những giọt rượu cuối cùng cũng sẽ hết, như những giọt nước cuối cùng của người lữ hành trên sa mạc vô tận, một ngày kia sẽ kiệt. Chỉ có điều hơi khác, người lữ hành có thể hài lòng với cái chết khô trên sa mạc, da thịt dành nuôi bọn thú hoang, xương khô đánh dấu những tuyến đường. Còn hắn thì không được chết, hắn vẫn sống với một tâm linh sa mạc, gió bụi thét gào.

Đi đâu, về đâu, làm gì để sống và sống để làm gì? những cơn sóng dữ dội đập vào não hắn, gầm thét không nguôi. Hắn ngước cặp mắt vô hồn nhìn lên mặt trăng, hoặc lên cái điểm mà hắn cho rằng là mặt trăng. Vô nghĩa hết, hắn có thể tiêu diệt mặt trăng, nhưng không kéo Hằng Nga về được nữa, bây giờ, hắn mới thấm thía sự đau đớn, sự cô quạnh khi sống với một anh hùng bất bại như hắn. Hắn thở dài, tay không nhấc lên được nữa.

Có một điều chắc chắn như biển khơi, hắn sẽ ra đi, ra đi khỏi cánh rừng này, khỏi ngôi nhà nay, hắn sẽ phá hủy, sẽ tiêu diệt mọi vinh quang, mọi chiến công. Nhưng hắn có chạy khỏi con người của hắn, bản ngã của hắn??

Thiên hạ đệ nhất thần cung đứng dậy, chu đáo và tỷ mỉ, hắn tháo dây cung, gỡ những mũi tên, tất cả xếp gọn vào chiếc hộp vào, hắn đóng gói thật cẩn thận, tỷ mỷ như đóng gói một linh hồn, hắn quấn cây cung và những mũi tên trong nhiều lớp lụa, kỹ càng và cẩn thận. Hắn đóng nắp hộp lại và chu đáo hơn, hắn lai quấn quanh cái hộp bằng những lớp vải thô.

Xoa tay, hắn đứng thẳng dậy, như vô thức, hắn từ từ bước vào nhà. Ngôi nhà thân thương giá lạnh, ngày nào còn vang tiếng cười, tiếng nói. Giờ đây lạnh lẽo cô quạnh, hắn cẩn thận lấy dầu thơm tẩm lên gường, chăn, đệm lông. Hắn tỷ mỉ sắp xếp cho một sự hủy diệt. Tất cả mọi vật đều được chu toàn. Hắn bước ra ngoài, vung tay phát công. Cuộn lửa từ đống lửa đang cháy bay vụt vào nhà. Thần lửa cảm giác được thỏa nguyện, tung hoành khăp nơi, trong phút chốc, Thần tiễn Sơn trang biến thành biển lửa.

Chắc chắn cho một kết cục hủy diệt, Hậu Nghệ ôm hộp cung tên, nhằm thắng núi lửa tiến bước, trong ánh sáng của lửa, tự nhiên tâm linh của hắn sáng ngời.

Hắn đứng trên miệng núi lửa, phía dưới sâu thăm thẳm là những cuộn nham thạch nóng chảy đang cuộn xoáy dữ dội, ngọn lửa của hủy diệt đang xoáy tròn, gầm thét. Nhưng đám khói mong manh của lòng đất phảng phất bay lên. Một ngày nào đó, trong cơn giận dữ của hồi sinh, Thần lửa sẽ dâng trào, đưa sự hủy diệt đi khắp nơi, dìm thế gian trong biển dung nham và bụi, đồng thời khởi nguồn cho một tình yêu cuộc sống mới. Quỳ xuống, hắn nâng cây thần cung lên ngang đâu. Và bằng cố gắng khủng khiếp, hắn dâng cây cung cho Lửa.

Lửa đó là sự hủy diệt, lửa cũng có nghĩa là sự hồi sinh. Mất đi cây thần cung, hắn mất đi quyền pháp toàn năng, nhưng đổi lại, hắn lại là cỏ cây, lại là muôn vạn chúng sính, tuân theo quy luật đất trơi. Ý nghĩ cuối cùng ập xuống đầu, khi hộp thần cung biến mất trong sâu thẳm của miệng núi lửa.

Dường như cả đất trời đổ sập xuống đầu hằn, cơ thể hắn tan ra thành mảnh, sự hủy diệt của quyền năng thật dữ dội và tàn nhẫn. Sụ bất tử thoát ra từ chân lông, xé tan cơ thể hắn, cả núi đồi đảo lộn, xoay tròn, rồi biến mất trong cơn hôn mê tràn đến.

Hắn tỉnh dậy trong đau đớn nặng nề, xung quanh vắng lặng, mặt trời đã chói chang trên đỉnh đầu, hơi lửa từ núi lửa bốc ra nóng rát. Thần tiễn đã mất hoàn toàn quyền năng cưỡi mây vượt gió, cơ thể nặng nề.

Từ từ đúng dậy, hắn méo mó mỉm cười, cơn bạo bệnh quyền năng đã lui, bây giờ, hắn đã trở thành chúng sinh vạn vật, Sinh Lão Bệnh Tử, hắn sẽ phải làm lại từ đầu, sẽ sinh tồn cung vạn vật. Và ai biết được, hắn đang đi đâu đó giữa đời thường.

---------------------------------------------------

Lời truyền của Phật tổ Như lai đột nhiên biến thành tiếng sấm gầm bao trùm cả trời đất. Tề thiên đại thánh bỗng cảm thấy đất trời tối sầm lại, mù mịt, cơn đau từ trong tim xé tan cơ thể sắt thép của Mỹ hầu vương. trong mắt hắn, cả một quầng sáng chói lòa đến rách từng đương gân sợi máu. Hàng triệu tảng đá từ sâu thẳm của vụ trụ đột nhiên ầm ấp đổ xuống thân hình bé nhỏ của con khỉ tội nghiệp và ngông cuồng. Chân tay và toàn thân của nó cứng lại. Mặt đất với những tiếng nổ rền làm điếc đặc cả đôi tai vốn được coi như là thông thiên nhĩ. Sự sinh tồn trong bản thân Hầu vương trỗi dậy, hắn cố gắng niệm chú, toan dùng Cân đẩu vân để thoát ra khỏi sự cuồng nộ của trời đất. Nhưng vô hiệu, miệng hắn bị bịt chặt bởi vô số sỏi đá, đắng chát, và khô khốc, hút sạch những giọt nước cuối cung. Lý trí dừng hoạt động, Hầu vương thấy mình tan thành từng hạt máu và xương, bị nghiên nát trong cơn đau đớn không thể nào nghĩ tới được. Hết rồi. có lẽ đây là sự tận cùng của thế giới.....................

Hầu vương đột ngột tỉnh lại, một cảm giác mừng rỡ xuất phát từ đâu đó trong thể xác tan nát của hắn, cảm giác đầu tiên là sự đau đớn đến tê dại, hăn nhổ hết cát bụi trong miệng và toan vùng dậy, nhưng khám phá tiếp theo thì khủng khiếp, sự khủng khiếp bao trum lên con người hắn, thành những cơn co giật điên cuồng, từ tay đến chân, tất cả đều bị đóng khung trong nhưng phiến đá vạn cân cứng nhắc, thậm chí đên ngón tay, ngón chân cũng không cử động nổi, một cơn bão điên loạn nổi lên, xoáy ào ạt trong não bộ, lan ra toàn cơ thể, hắn gầm lên, nhưng tiêng gầm nhỏ xíu, như một giọt nước rơi vào hư vô tĩnh lặng, 72 phép thần thông biến hóa đi đâu hết cả, câu niệm chú lại rơi vào thinh không??? cơn điên giân vì bất lực lại gầm thét, cào xé thân người hắn, nhưng cũng vẫn kết quả như vậy, những tảng đá hàng vạn, hàng triệu cân vẫn bám chặt lấy hắn, đè gí hắn xuống đất. Hăn cố gắng tĩnh trí, chút tinh lực cuối cùng hắn ngước cặp mắt trên cái đầu bị đá đè dúi xuống, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng đất nhỏ bé, cô quanh đầy sỏi đá phơi trước mặt. Đau đớn lại thống lĩnh cơ thể hắn, không có tim, không có óc, không có gì hét, lồng ngực trống rỗng và cơn đau tâm can giày xéo hắn đến khôn cùng.

Trời đột ngột đổ mưa, trận mưa dữ dội giăng đầy mặt đất nhỏ bé, mặt đất ngập đầy mước, và nước ào ạt dâng lên trước mắt hăn, ùa vào miệng hắn, rồi cái đầu nhỏ bé của hăn cũng chìm vào nước mưa bẩn thỉu. Hăn ho, sặc và không ho được nữa, lần này là cơn đau từ phổi đau ra, cơn đau thiếu không khí, Hầu vương lại mê đi trong cơn đau bất tận.

Không biết cơn đau ngạt thở kéo dài đến bao lâu, rồi nước vơi đi, anh nắng chói chang của bầu trời lại đến, năng hừng hực, nóng bỏng, rát cháy trên nhưng chiếc lông mày xù xì, trên làn da của hắn, rát kinh khủng. Cơn bỏng rát lại xé toạc cơ thể hắn. Từ tư, ngoài vào trong, hăn điên cuồng vận toàn bộ công lực chống lại, nhưng cũng chẳng có giọt sức lực nào nữa, cơn rát bỏng thỏa sức tung hoành cùng với cái ẩm ngữa bên trong các tảng đá cấu xé da hăn. Cảm giác là không cần cảm giác nữa.

Trời dịu nắng, thần trí dần hồi phục với 1 sự đau đớn của ân hận cho 1 phút ngông cuồng, và sau đó là khát vọng được chêt bao trùm lên cơ thể hắn. Chết đi, chết ngay đi, chết là giải thoát, là binh yên. Nhưng chả có một tên quỷ sứ nào từ Thập điện Diêm vương ngó ngàng tới hắn cả, chỉ có bóng đêm, dày đặc quánh, không mầu sắc bao chùm lên đôi mắt của hăn. Hăn đếm từng giọt đêm đang chảy trên người, mỗi giọt đêm đi qua là một cơn đau nhiều thể loại, từ da ngấm vào tận cốt tủy, hắn lại gầm lên vì bất lực, nhưng tiếng gầm mắc trong cổ họng khô khốc, chẳng có một tý hơi thoát ra.

Màn đêm mỏng dần, rồi sáng rực,. Bình minh đến, ngày giam cầm mới đã bắt đầu, và đi kèm theo đó, là những cơn đau bất tận sẽ tuần tự đến, không hàng lối, không thứ tự, cùng với sự sinh tồn của trời đất.

Ngày qua ngày, giọt thời gian rơi đều đặn với ước vọng được chết, được thoát ra khỏi sự trừng phạt dạy dỗ của Phật tổ, nhưng những giọt thời gian rơi xuống với những cơn đau như hàng triệu cái gai vừa nhỏ, vừa dài, khi nóng bỏng, khi lạnh giá, đâm xuyên qua người hắn đã làm hắn hiểu một chân lý, hắn đâu được chết. Đâu được thoát ra, sự hối hận dìm hắn xuống, cơn đau lại xé tim hăn ra, máu từng giọt, từng giọt lăn trong huyết mạch, như những viên bi lăn, tiếng va cham của chúng vang đến tân tai hăn.

Mảnh đất trống trơn trước mắt đã mọc đầy cỏ dại, nhưng sợi cỏ khô ráp chọc thẳng vào da, cứa rin rít khi có gió thôi qua, rát khủng khiếp. Đâu đó có tiếng ầm ầm của những bước chân mấy chú kiến lang thang, tiếng chân của nó vang lộng, xoáy vào trong óc. Cơn mê lại ùa đến, dìm hắn vào sự hoảng loạn. Tâm hăn rối bời.

Trong những cơn đau triền miên không dứt ấy, tâm trí hắn tê bại, hắn cố gắng nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến, mà chỉ có nhưng giọt sao rơi xuống, rồi trời lại nắng lên, sự cuồng điên bất tận.

Một khoảng thời gian nào đó bỗng êm dịu, mát mẻ, cơn đau biến mất, giọt nước cam lộ rơi vào mắt hắn, và tiếng nói dịu dàng của Quan Thế âm Bồ Tát đi thẳng vào sự cô đơn vô vọng của hắn. Cố gắng lên, con ah, đợi cho đến khi có đức Thành tăng nhà Đường, vốn là Kim Thiền phật hóa thân đi ngang qua trẩy kinh, thì háy xin ông ta thu nhận làm đệ tử, nhờ ông ta tháo bỏ Phật ấn trên đỉnh núi, rồi con hãy phò trợ ông ta lấy Kinh, tự nhiên tội lỗi rửa sach, Con sẽ lại tự do.

Mỹ hầu vương choáng váng, sự choáng vàng đầy hy vong, hắn cố gắng nói lời càm tạ, nhưng lời nói chết nghẹn trong cổ họng, Hai giọt nước mắt như hai viên ngọc cô đơn, rơi xuống, có lẽ nó sẽ vỡ tan thành mảnh vụn. Cơn đau tan biến như chưa có bao giờ.

Nhưng còn lại đó là sự chờ đợi? một ngày, một tháng, một năm, nhiều năm, hàng trăm năm?? mỗi năm có bao nhiêu giọt thời gian?? cơn đau mới lại tiếp tục hoàn hành trên cơ thể khô khốc, nát nhừ của hắn, hắn cố gắng thè lưỡi cắn ngọn cỏ đang chọc vào miệng hắn, cám ơn ngọn cỏ, mày thật tuyệt vời. Hầu vương thầm nghĩ.

Ánh năng tắt dần, trên giọt sương nhỏ xíu dính trên ngọn lá, hắn thấy phản sáng của mấy ngôi sao, anh trăng lạnh lẽo như thanh kiếm Lệ ngân cắt vào cặp mắt lửa con người vàng của hắn. Tê buốt. Một câu hỏi xoáy vào trong sâu thẳm của não bộ. Bao giờ Đường Tam tang sự phụ mới đi Tây Thiên thỉnh kinh?

------------------------------------------------

Lão ngả người nằm trên chiếc ghế vải. chiếc ghế đung đưa nhè nhẹ, cảm giác thật dễ chịu. Trên không trung, vầng trăng đang khuất sau đám mây đen dầy kịt. Bóng tối vẫn bao trùm, con tim đập hồi hộp nhẹ nhàng, giờ khắc sắp điểm.

Lão vươn vai, các khớp xương người già kêu lạo xạo, đã bao nhiêu đêm thế này rồi, lão không nhớ, không muốn nhớ và chả buồn nhớ nữa, như những đêm khác thôi.

Không gian cũng như tĩnh lại, tiếng còi xe văng vẳng, bóng người trên đường thưa thớt, những anh đèn nê ông mờ nhạt, gió nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc rối bù, mỏng manh của lão. Đã gần đến nửa đêm.

Mây đen bỗng mờ đi, mặt trăng tròn như chiếc đĩa của đêm rằm Trung thu đã gạt đám mây, bước ra khung trời đầy sao, ánh trăng như một luồng hào quang trắng lạnh, quét lên thât thể lão. Thoáng chốc, toàn bộ cơ thể lão rung chuyển, các khớp xương đồng loạt chuyển động, kêu răng rắc. Tim đổ dồn những hồi trống trận, các cơ bắp nhẽo nhèo của lão đột ngột vặn xoắn như những con trăn bừng thức giấc, quằn quại, nối đuôi nhau vặn mình chạy khắp cơ thể lão. Hàn khí như được xả ra từ 1 cái nồi sup re của đầu tầu hỏa cũ kỹ, thổi cuồn cuộn theo xương, cơ, chạy từ dưới lòng bàn chân ào ạt chạy lên đỉnh đầu. Hàn khí đột ngột biến thành hỏa khí, tràn ngập phổi lão, đẩy 1 luồng hơi nóng lên não, lên mắt, bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Lão chồm dậy, thân thể tiếp tục chuyển động, một cơn đau xé cơ thể chạy dọc theo sống lưng, chạy xuống dưới chân, đi kèm theo với cơn đau rách da nát thịt là những mảnh da cũ nát của tấm thân còm cõi bung ra như những mảnh da của chiếc ghế bành cũ kỹ, mục nát. Đau đớn, lão gầm lên, tiếng gầm phát ra từ đáy bụng, ào ạt chạy qua thanh quản, thành tiếng rú u ùh như bão xoáy, tiếng gầm kéo theo những chiếc răng nanh nhọn xé lợi mọc ra, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, từ trên cơ thể lão, những mảng da thú đầy lông lá xuất hiện, xương sống gồ lên, đám lông mao chùm lên chiếc đầu đang phình to. Mắt lão đột ngột trở lên nhon sắc, đỏ rực mầu máu, lóe sáng, không ảnh mờ đi, chỉ cỏ lại hai mầu đen trắng lạnh lẽo. Đàn rắn cơ bắp quằn quại chạy trên hai cánh tay và hai cẳng chân, cắn xe ra thịt. Lão co quắp hai tay, có những lưỡi thép cứng đang luồn giữa các sợi gân và thớ thịt của tay chân lão. Lão rú lên, quằn quại. Từ hai bàn tay và hai bàn chân những chiếc vuốt xé thịt mọc ra, đám rắn thần cuồn cuộn nổi lên nơi cánh tay và bắp chân, những mảnh da phồng lên, nổi sóng. Lớp lông mao như đám cỏ dại, đột ngột mọc lên chùm kín cả cánh tay và cẳng chân. Máu đỏ rỉ ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể, trong cơn đau điên dại, lão lại chồm dậy rú lên. Một cơn điên cuồng bao phủ lấy não, lão vọt lên như một mũi tên, lao thẳng sang mãi nhà đối diện, trí não hoàn toàn tê liệt, một khát vọng dã man bao chùm toàn bộ thân thể lão. Ahhhhh. Chân vừa tiếp sàn mái, như một quả bóng đen ngòm, lão lại vọt lên như 1 mũi tên, bám vào tường của một chung cư cao tầng, bản năng thúc đẩy, lão vùn vụt lướt trên mặt tường, lao đến trên đỉnh chung cư cao ngất trời. Bám vào đỉnh tháp, trong ánh trăng bàng bạc của đêm rằm. Lão trút toàn bộ luồng hơi đang cuồn cuộn trong lồng ngực lông lá vào không gian trong tiếng hú gọi bầy của loài sói độc. Tiếng hú gần như không có âm sắc, cuồn cuộn kéo dài thành tiếng gió gầm, lan tỏa trong đêm lạnh. Không một tiếng vọng trở lại, từ thanh quản, tiếng tru của ngàn xưa thần bí lại rền lên, thành những đơt sóng âm thanh dồn dập lan xa trong đêm. Chui vào khe cửa đóng kín, làm run rẩy những bức tường bê tông lạnh lẽo, dựng lên những cơn ác mộng khủng khiếp trong người yếu bóng vía, và âm thầm bóp nghẹn tim người.

Sau tiếng hú mang hơi thở của ngàn xưa đầy ma lực, lão đã dần dần lấy lại thần trí. Lão đã hoàn toàn là một con ma sói quyền năng, hùng mạnh, man rợ và thèm khát sự hủy diệt, trong não bộ của con thú khủng khiếp chỉ còn một chấm sáng nhỏ nhoi của trí tuệ, nó thúc dục lão thực hiện sứ mệnh tìm kiếm con mồi, vì sứ mệnh ngàn đời đó mà lão là người sói. Khứa giác mạnh mẽ của kẻ tiêu diệt quay nhanh như chiếc ra đa, bộ lông mao tua tủa như những sợi dây sắt dựng đứng, cái đầu thú mang cặp mắt đỏ rực mầu máu của lão lừ lừ quét một vòng, chớp động.

Lão rùng mình, một đợt sóng rùng rùng chạy từ chân lên đâu, cơ thể căng cứng, đâu đó trong không gian đầy mùi hoan lạc của cuộc sống hiện đại, thoảng một linh cảm kẻ thù truyền kiếp ở đâu đó. Bản năng sát thủ đẩy lão bay vọt sang chung cư bên cạnh, và như bị cuốn đi, lão lao vùn vụt từ mái nhà này sang mái nhà khác, theo một hướng mà chỉ có tiềm thức của sói và bản năng của con thú khát máu hiểu được.

Cơn lốc mầu đen bay vùn vụt trong đêm, vượt qua những mái nhà cao ngất chìm sâu trong giấc ngủ, những luồng ánh sáng lấp lánh của xe máy, xe ô tô đi đêm. Loáng chớp qua những cánh cửa sổ còn thao thức ánh đèn. Trong lúc lướt đi như ánh chớp đen trên thành phố, lão vẫn cảm nhận được những sinh linh khốn khổ đang nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh, nhưng con sâu nhớp nhúa vặn vẹo trong khúc tối mờ ánh sáng đen, nhưng cái đầu cần lao đang cắm cúi dưới trần nhà nặng trĩu. Nhưng lão không quan tâm lắm, lão cứ ào ào phóng tới một mục tiêu mơ hồ đang ở đâu đó phía trước, đám sinh linh ấy chỉ thoáng qua như những đám sương mù, con mồi của lão ở phía trước, sứ mệnh tồn tại của người Sói giữa dòng thời gian vô tận.

Cơn lốc đen đột ngột dừng lại trên một nóc nhà cao tầng ngoại ô. Lão đã cảm nhận được kẻ thù, con mồi ngàn năm đang ở rất gần. Lão trầm mình xuống, nép sát bên nhà, lông dựng đứng móng vuốt co lại, lão sắp chuẩn bị cho một cuộc tàn sát, một sự hủy diệt. Cặp mắt lão tóe lên ánh sáng đỏ màu máu, quét dọc theo từng ngõ phố.

Từ một nhà hàng lộng lẫy, sang trọng, tiếng nói cười, ánh đèn sáng rực, át cả ánh trăng rằm. Một đám nam nhân, nữ nhân bước ra ngoài khung cửa, quấn quít nói cười, tay vờn tay vuốt.

Lão gầm gừ lên một tiếng khe khẽ, nanh nhe ra, mắt lão cháy lửa, thân hình co lại, từ từ rung động.

Hai chiếc xe ô tô sáng long lanh như 2 viên ngọc đen, hút vào trong lòng đám nam nhân, nữ nhân hoan hỉ, mùi mỡ, mùi hoan lạc, mùi tanh nồng, mùi hôi, mùi xú bốc lên cứa vào khứa giác của lão. Tiếng rồ lên của động cơ, đèn pha chói sáng, hai chiếc xe quay đầu, lao ra đường lớn.

Lão vọt lên như một mũi tên, bay sang nóc nhà bên cạnh, thân hình như một bóng mờ, chớp lên trong ánh trăng rằm, lão vùn vụt bay theo hai chiếc xe đó, loáng loáng.

Chớp mắt, lão đã ở phía sau hai chiếc xe ô tô bóng loáng. Gầm lên một tiếng, lão bắn vọt lên như một cánh đại bàng, quay lộn một vòng trên không và giáng toàn thân xuống nóc chiếc xe đi đầu.

Tiếng phanh rít lên ken két, toàn thân xe quay ngang, lao thẳng vào gốc cột đèn bên đường, tiếng va chạm rầm rầm, tiếng kính vỡ rào rào, thân hình lái xe văng qua cửa kính, quay tròn trên mặt đất. chiếc xe thứ hai lao thẳng vào đuôi chiếc xe thứ nhất, chồm lên, quật ngang giữa đường.

Lão Sói văng mình lên trên không, vuốt tay trái móc theo nắp xe, giật tung lên và quật thẳng xuống đất. Hú lên một tiếng rùng rợn, lão sừng sững đứng trước mũi xe. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt ác thú dữ tợn của hắn, cặp mắt hắn ngời ngời đỏ rực, răng nanh nhe trắng nhòe, lão là ác thần trước bầy người yếu ớt.

Trong xe, đám nam nữ nhân quấn chặt lấy nhau, như hai con sứa oặt ẹo quấn lấy một con heo trắng ởn. Cả bọn như mất hết lý trí, run lẩy bẩy. Mắt trắng nhợt nhòa.

Từ phía chiếc xe thứ hai, hai tên vệ sỹ lồm cồm bò ra, chúng chạy vội tới và quỵ xuống vì kinh khiếp. Lão từ từ bước tới, tiếng gầm gừ nhè nhẹ. Chân tay rối loạn, một tên gượng đứng lên, rút trong người ra một vật đen xì. Chớp lửa sáng lóe, cùng lúc lão sói vọt lên. Tiếng xương kêu răng rắc, răng nanh của lão đã nghiền vớ tan khớp xương gáy của hăn, và cánh tay của lão vuột ngang, tên thứ hai văng ra xa, máu vọt ra từ lồng ngực bị xé nát.

Lão từ từ quay lại chiếc xe, con heo trắng ởn đã bò khỏi xe, loạng choạng bỏ chạy, run lẩy bẩy, nó ngã lăn ra và lại lồm cồm bò dậy. Lão chồm tới, năm vuốt sói sắc lạnh cắm vào lưng nó, ném tung nó lên trời và vồ tới, nắm chặt cổ họng, con mồi rú lên giãy rụa, mắt lão đỏ ngầu, đầy màu tử thần. Và từ cổ con mồi, dòng chất lỏng màu sẫm chẩy loang lổ. Tiếng gầm vang dội, thân xác con mồi bị xé toạc làm đôi, văng ra hai phía.

Đám sứa bò ra khỏi xe, trong ánh mắt rờn rợn của lão, chúng há hốc miệng và sụp xuống, bẹp như bị vớt lên khỏi nước.

Trăng rằm cuống quít trốn vào đám mây trước cảnh thảm sát rùng rợn, bóng tối chùm lên mặt đất, tiếng gừ nhẹ, lão Sói vọt lên như một mũi tên, biến mất vào những bóng nhà đêm lởm chởm.

Ánh mặt trời hồng bao trùm thành phố, lão già bật dậy, cơn đau đớn điên cuồng và mê loạn biến mất, hoảng hốt nhìn quanh. Nhà lão như vừa qua trận bão, lông lá văng tứ tung, nhuốm đầy máu nhoe nhoét. Bộ quần áo nát vụn . Lão cuống quýt thu dọn, lau chùi hút bụi, một loáng sau, mọi thứ đã được thu gọn trong một chiếc túi ly non đen xì, lão sẽ đem ra ngoài xa đốt tiệt vất tro xuống sông. Nhà cửa vốn đã trống vắng đồ đạc sạch bong, không một hạt bụi. Lão thở ra nhè nhẹ, ngả người xuống ghế bố và đốt một điều thuốc rẻ tiền. Ngày hôm nay, báo sẽ đăng một vụ tai nạn, hay một vụ thảm án đối với một VIP nào đó, có thể là quan chức, có thể là doanh nhân hay một loại đại gia nào đó.