La La Land (2016)

La La Land is a 2016 American romantic musical comedy-drama film written and directed by Damien Chazelle and starring Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend and Rosemarie DeWitt. The plot follows a musician and an aspiring actress who meet and fall in love in Los Angeles. It is the third film to feature Gosling and Stone as lovers, following Crazy, Stupid, Love and Gangster Squad.

The film's title is a reference to both a nickname for the city of Los Angeles as well as a euphemism for a state of being out of touch with reality. La La Land had its world premiere at the Venice Film Festival on August 31, 2016, and was released in the United States on December 9, 2016, by Summit Entertainment. The film has received widespread acclaim from critics and has grossed $7 million worldwide.

On a crowded Los Angeles highway in winter ("Another Day of Sun"), Mia (Emma Stone), an on-studio barista and aspiring actress, is distracted by her preparation for an upcoming audition, which leads to a slight moment of road rage between her and Sebastian (Ryan Gosling), a jazz pianist. Her audition is spoiled when her outfit is stained by a coffee spill from a customer at work. At the same time, Sebastian is having problems paying his bills, leading to an argument with his sister, Laura (Rosemarie DeWitt) before going to his next gig at a restaurant. That night, Mia's three roommates, in an attempt to cheer her up, invite her to a lavish party downtown ("Someone in the Crowd"). When Mia's car is towed, she is forced to walk back to her apartment.

Meanwhile, Sebastian is instructed by the restaurant's owner, Bill (J. K. Simmons), not to play any jazz. While playing simple variations of Christmas songs, he slips into a passionate improvisation, which is overheard by Mia walking past the restaurant ("Mia & Sebastian's Theme") and she enters to watch him play, moved by his talent. She watches on as Sebastian is fired for his disobedience. As he's walking out, she attempts to compliment his playing, but in his frustration, he coldly passes her.

Months later, Mia is at another party and notices Sebastian again, now playing as the keyboardist for a 1980s pop cover band. She playfully irks him by requesting the band to play "I Ran (So Far Away)" by A Flock of Seagulls. After the gig, Mia finds Sebastian and the two of them walk together to find their cars. They both lament over being in each other's company, despite the clear chemistry between them ("A Lovely Night").

One day, Sebastian finds Mia at work and decides to take her out to a jazz bar, explaining his intense love for jazz and his aspirations of running his own jazz bar, as well as reinforcing her passion as an actress. They begin to warm up to each other ("City of Stars"). Sebastian asks her out to a screening of Rebel Without a Cause at a local theater, and she accepts. While getting ready for her date with Sebastian, Greg (Finn Wittrock), the guy she has been seeing for the last month, shows up for a scheduled date. Mia is embarrassed and goes on the double date with Greg and his brother (who is visiting from out of town), blowing off her date with Sebastian. She feels out of place at dinner with Greg and abruptly leaves in the middle to rush to the theater, just managing to find Sebastian as the film starts. After the projector jams, Mia and Sebastian finish their date at the Griffith Observatory and dance ("Planetarium").

Mia, after several more failed auditions, decides to write a personal single-actress play, So Long, Boulder City, hoping it will propel her to stardom, and Sebastian becomes a regular performer at the jazz bar, and after several dates, they finally move in together. One night, Sebastian is reunited with a high school classmate, Keith (John Legend), who offers him a chance to be the keyboardist in his jazz band The Messengers, which offers a high pay. Sebastian accepts but is dismayed when he discovers the band's more pop-oriented sound. Keith chides him for staying stuck in the past and urges him and his music to move forward. Mia attends one of their first concerts but is left bemused, knowing that Sebastian would never enjoy playing that type of music ("Start a Fire"). During the band's first tour, Mia confronts Sebastian about this, and he bluntly tells her that it's the only way he can make money while criticizing her for her lack of success as an actress. Insulted, Mia leaves and moves into the theater where she's producing her play.

On the show's opening night, Sebastian fails to show up due to a previously scheduled photo shoot with the band. Mia's show flops badly, receiving a poor reception from the handful of people in attendance. Devastated and hurt, Mia breaks up with Sebastian and moves in with her parents in Boulder City, Nevada. One night, Sebastian receives a call at the apartment from a casting director who attended Mia's play and enjoyed it, inviting her to a film audition the following morning. Sebastian rushes to Mia's parents' home to pick up Mia. Despite Mia claiming she's not cut out for acting, Sebastian gives her until the morning to make up her mind, which she eventually does. Due to the avant-garde nature of the film, Mia simply has to tell a story for her audition. She talks about her vivacious aunt who lived in Paris, where the film is being set, and inspired her to pursue acting and theatre ("Audition [The Fools Who Dream]"). After her audition, she and Sebastian go to the Griffith Observatory. Confident she will land the role, he tells her that when she does, she has to give everything she's got. They discuss their relationship, and promise they will love each other forever. Mia eventually gets the role, and leaves for Paris.

Five years later, Mia is now a famous actress, and she is contently married to another man and has a baby girl with him. One night, they are both going out on a date, and when they make a detour due to heavy traffic, her husband notices a jazz bar, with music echoing on the street. They enter, and Mia realizes it is Seb's, the club Sebastian had always dreamed of opening. After one of the songs ends, Sebastian, having since left The Messengers, introduces himself and is about to play a song, but recognizes Mia in the crowd. He begins to play "Mia & Sebastian's Theme" and as he continues, Mia and Sebastian imagine a completely different life with each other ("Epilogue"), including Sebastian declining Keith's offer of joining the band and moving to Paris with Mia after she lands her audition, where they can both continue their passions and start a family of their own. The song ends, and Mia's husband asks if she would like to stay for another song. She chokes out a "no" and they get up to go. As she is leaving, Mia, about to exit, turns to look at Sebastian. The two share a smile, happy for each other and the dreams they have achieved.

La La Land

Theatrical release poster

Directed by

Produced by

Written by

Starring

Music by

Cinematography

Edited by

Production

companies

Distributed by

Release dates

Running time

Country

Language

Budget

Box office

Damien Chazelle

    • Fred Berger

Damien Chazelle

Justin Hurwitz

Linus Sandgren

Tom Cross

Summit Entertainment

128 minutes[1]

United States

English

$30 million[2]

$7.4 million

LA LA LAND - THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG NGÔI SAO TAN VỠ & HỒI SINH.

Who knew

Is this the start of something wonderful

Or one more dream that I cannot make true

(City of stars)

Nếu bạn yêu phim, bạn còn lạ gì Los Angeles nữa, bạn còn lạ gì cái kinh đô điện ảnh Hollywood nữa? Nó là một nhà máy tạo giấc mơ, và nó đồng thời cũng là một cỗ máy nghiền nát giấc mơ. Thậm chí ngay cả khi đã là một ngôi sao, đã từng một ngôi sao, nó vẫn là một thành phố nghiệt ngã khi ngôi sao đó không còn tỏa sáng.

Có quá nhiều bộ phim hay về Hollywood, nhưng nếu chỉ chọn hai, tôi sẽ chọn Sunset Boulevard và Mulholand Drive. Bộ phim đầu là một hiện thực cay đắng và vỡ mộng về một nữ diễn viên ngôi sao phim câm ở đại lộ hoàng hôn của sự nghiệp và một anh chàng biên kịch chật vật tìm chỗ đứng phải bán linh hồn của mình cho quỷ và nhận lại một cái giá quá đắt. Nếu Sunset Boulevard (1950) của Billy Wilder là một Hollywood của hiện thực cay đắng thì Mulholand Drive (2001) của David Lynch là một hiện thực pha trộn siêu thực, một bộ phim đầy các biểu tượng, ẩn dụ về sự tăm tối đằng sau cỗ máy giấc mơ này.

Và La La Land, với tôi, là bộ phim thứ 3 hay nhất về Los Angeles. Ba tính từ miêu tả đúng nhất về La La Land là “charming, melancholic & bittersweet”. Làm sao để một bộ phim nhạc kịch lãng mạn tạo ra được sự duyên dáng quyến rũ, u sầu và ngọt ngào cay đắng xuyên suốt trong cả bộ phim? Một bộ phim vừa nâng ta lên với sự hân hoan tươi sáng lãng mạn của tình yêu, lại khiến ta lắng lại trước nỗi buồn của những kẻ mộng mơ khi đối mặt với thực tại?

Nhưng chắc chắn, trong ba bộ phim hay nhất về Hollywood này, La La Land là bộ phim mang màu sắc lạc quan nhất. Hollywood có thể nghiệt ngã, những giấc mơ có thể không trở thành sự thật, nhưng ai cấm được họ không mộng mơ, cho dù đó là những kẻ mộng mơ dại khờ?

La La Land là một bộ phim nhạc kịch lãng mạn, như một vở Broadway được trình diễn ngoài trời tại Los Angeles với những gam màu pastel chủ đạo, nhưng Damien Chazelle, anh chàng đạo diễn 34 tuổi và mới làm bộ phim thứ 3, không tô hồng sự lãng mạn đó. Sebastian (Ryan Gosling) và Mia (Emma Stone) gặp nhau lần đầu tiên trong một tình huống không thể anti-romantic hơn: kẹt xe trên xa lộ ở Los Angeles, chuyện thường ngày ở huyện. Sebastian nhấn ga inh ỏi, lách xe sang làn đường khác trước sự giận dữ của Mia và cô giơ một ngón tay thối để trả đũa. Cả hai, đều là những kẻ đang chật vật tìm cho mình một chỗ đứng để nuôi giấc mơ của mình ở thành phố này. Sebastian là một tay nghệ sĩ nhạc jazz, người khao khát được chơi thứ nhạc jazz nguyên bản, thuần khiết, thứ nhạc jazz được tạo ra bởi những huyền thoại như Chet Baker hay Miles Davis, nhưng chúng đang chết dần bởi không ai nghe nữa và sắp vào bảo tàng tới nơi. Anh ta phải kiếm sống bằng cách chơi đàn piano trong một nhà hàng. Mia là một nữ diễn viên và biên kịch triển vọng luôn đắm chìm vào thế giới của những bộ phim cổ điển. Cô phải làm nghề pha chế trong một quán cà phê trên đại lộ Hollywood để kiếm sống và tranh thủ thời gian đi thử vai cho dù thường xuyên bị từ chối. Bọn họ như hai kẻ mơ mộng lạc thời trong một thành phố của cỗ máy giải trí luôn cuộn chảy về phía trước, không có chỗ cho quá khứ.

Lần gặp thứ 2 giữa họ cũng không mấy lãng mạn hơn. Mia lắng nghe tiếng nhạc jazz phát ra ở một club trên đường phố, và cô bước vào theo tiếng gọi của âm nhạc. Ở đó, cô gặp lại Seb, kẻ đang phiêu linh trong một bản nhạc jazz… phá luật (thay vì chơi Jingle Bells để phục vụ các quý khách đang ăn uống). Tay quản lý sa thải Seb ngay lập tức, cho dù ngay trước dịp Giáng sinh. Và để đáp lại lời chào nồng nhiệt của Mia, kẻ vừa bị âm nhạc và sự phóng túng của kẻ chơi nó quyến rũ, Seb va mạnh vào cô một cách thô lỗ và bước ra ngoài không một lời đáp lại. Mối quan hệ của bọn họ chỉ thực sự được cải thiện khi tình cờ gặp nhau trong một buổi pool party, nơi Seb đang chơi trong một ban nhạc theo phong cách những năm 80 còn Mia thì đang muốn dứt ra khỏi một tay biên kịch ba hoa về những kịch bản và tiểu thuyết của gã. Bọn họ kéo nhau ra khỏi buổi tiệc và đứng trên một ngọn đồi cao của Los Angeles, nơi có thể nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh của cả thành phố phía dưới. Một không gian và không khí vừa lạ vừa quen (được “ủ” đủ lâu) để Damien dàn dựng một phân đoạn musical không thể tuyệt vời hơn, như những bộ phim nhạc kịch ngày xưa, nơi hai nhân vật cảm được nhịp tim của nhau và cùng hòa vào nhau trong một vũ điệu nhạc kịch đầy ngẫu hứng dưới bầu trời đêm.

Câu chuyện lãng mạn của họ bắt đầu, từ mùa Đông sang mùa Xuân, từ mùa Xuân sang mùa Hạ, rồi Thu. Cả hai đều vẫn rất chật vật với giấc mơ của họ. Seb buộc phải chơi nhạc trong một ban nhạc pop-jazz của anh bạn đồng nghiệp (John Legend) còn Mia thì sau khi liên tiếp bị từ chối thô bạo ở những buổi thử vai, tự viết cho mình một vở kịch một vai và thuê nhà hát để diễn để tự tìm kiếm một cơ hội. Thứ kết nối và nâng họ lên khỏi cuộc sống chật vật đời thường và giấc mơ chưa biết bao giờ trở thành hiện thực, là tình yêu. Họ hẹn nhau đi xem Rebel without a Cause của James Dean ở rạp chiếu bóng cũ The Rialto để “nghiên cứu, học hỏi”, và đưa nhau lên đài quan sát Griffith ở trên cao để ngắm nhìn bầu trời đêm. Những phân cảnh lãng mạn trong phim không nhiều, nhưng hầu hết đều được dàn dựng đắt giá và gần như hoàn hảo, như cảnh Seb và Mia cùng bay lên và khiêu vũ dưới bầu trời đêm ở Griffith Observatory. Một cảnh phim gợi nhớ đến nhiều kiệt tác xưa về nhạc kịch, từ Singin' in the Rain (1952) của Stanley Donen & Gene Kelly đến The Umbrellas of Cherbourg (1964) của Jacques Demy, bộ phim nhạc kịch của Pháp mà Damien thừa nhận là gợi cảm hứng và ảnh hưởng nhiều tới phong cách dàn dựng musical trong phim của anh, đặc biệt là sự thơ mộng và hào nhoáng của những gam màu rực rỡ.

Nhưng tình yêu không thể là cứu cánh của hai kẻ đang chật vật đi tìm giấc mơ nguyên bản của họ. Hay nói cách khác, họ không thể đắm chìm vào tình yêu mà quên đi giấc mơ chưa thành của mỗi người. Seb vật lộn giữa việc đi theo ban nhạc để có tiền sinh sống hay mở một câu lạc bộ jazz của riêng mình, một giấc mơ từ lâu để anh có thể chơi thứ nhạc jazz thuần khiết. Còn Mia thì vỡ mộng khi vỡ kịch một vai do cô tự dàn dựng chỉ lác đác vài người xem. Thế đấy, cuộc vật lộn của những kẻ vô danh, phải đấu tranh để theo đuổi giấc mơ nguyên bản của mình với thực tế phũ phàng. Bọn họ tranh cãi về việc phải chật vật cô đơn trong bóng tối để chờ ngày đưa giấc mơ của mình ra ánh sáng, hay việc phải hòa tan vào đám đông để được yêu thích nhưng nó không còn là giấc mơ mà họ khao khát hướng đến nữa…

Sự chuyển hướng ở nửa sau của bộ phim khiến không khí của phim chùng xuống, nhưng đồng thời với nó, ta nhìn thấy được sâu hơn nội tâm và sự trưởng thành của mỗi người. Trong một bản dàn dựng musical solo với màn trình diễn song tấu giữa sáo và đàn piano, Emma Stone gần như xuất thần khi thể hiện bản Audition (The Fools Who Dream). Khi được hai đạo diễn casting yêu cầu cô kể một câu chuyện của riêng mình, Mia bắt đầu câu chuyện của người dì, người tìm kiếm giấc mơ ở Paris. Người đã một lần nhảy chân trần xuống dòng sông Seine lạnh giá, và cho dù bị hắt hơi cả tháng, vẫn mong ước được làm lại một lần nữa. Đó là một đoạn chuyển đáng kinh ngạc từ thoại nói sang hát, kể về một kẻ mơ mộng dại khờ, kẻ mà cho dù trái tim tan vỡ, vẫn không từ bỏ giấc mơ của mình. Một lần nữa, tất cả không gian xung quanh đều chìm vào bóng tối, chỉ còn Mia như đang bay lên với một bản ballad buồn nhưng tràn ngập hi vọng của những kẻ mộng mơ…

La La Land không đến mức là một masterpiece như lời khen tặng của nhiều nhà phê bình phương Tây, và nếu so với Whiplash, tôi có phần thích bộ phim 2 năm trước đây của Damien Challeze hơn. Nhưng điều khiến La La Land trở thành ứng cử viên nặng kí nhất của các mùa giải cuối năm và Oscar sắp tới, ngoài việc đưa thể loại musical trở lại đỉnh cao của nó (bộ phim nhạc kịch đoạt Oscar gần đây nhất là Chicago - 2002), nó còn khơi lại những giấc mơ nguyên bản trong nghệ thuật, điều mà Damien đã được đánh giá rất cao trong Whiplash. Giữa một cỗ máy điện ảnh tràn ngập thương mại và giải trí, La La Land và một vài tác phẩm điện ảnh độc lập khác vẫn ngoan cố hướng tới thứ điện ảnh thuần khiết từng là những mốc son trong quá khứ. La La Land là lời “tribute”, là sự kính trọng dành cho những tác phẩm kinh điển vàng son. Ở đó, ta gặp lại một tình yêu đẹp và cao thượng của Casablanca (1942), là sự lưu luyến và day dứt của một tình yêu đẹp nhưng dang dở như An Affair to Remember (1957), là chất thơ và vẻ đẹp tươi sáng tràn ngập cho dù là một câu chuyện tình buồn như trong The Umbrellas of Cherbourg (1964). Ở đó, ta gặp thấp thoáng những câu chuyện hiện thực mơ mộng được kể trong Los Angeles Stories của Ry Cooder, của những gam màu đối chọi trong bức tranh The Dance khổ lớn của Henri Matisse, là cảm hứng để Damien dựng nên những cảnh musical bay bổng và gần như thoát tục. Ở đó, ta được thấy một thành phố của những ngôi sao tan vỡ rồi lại hồi sinh.

Và ta biết, những kẻ mơ mộng vẫn ẩn khuất đâu đó trên thế giới này, âm thầm “ủ” giấc mơ nguyên bản của mình và cho dù vỡ mộng, vẫn khao khát được nhảy chân trần xuống dòng sông Seine băng giá một lần nữa.

(Lê HỒng Lam)

Eva Mendes and Ryan Gosling