Nguyễn Trọng Tạo-Nương thân
NƯƠNG THÂN
Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Nhà Xuất bản Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội, 1999
TỰA
Người ta nói: đời là Cõi Tạm. Tôi thấy mình chỉ là kẻ Nương Thân. Trong vũ trụ vô biên vô tận này, đời người chớp mắt. Ta là ai, ta nào kịp trả lời.
Tôi nương thân tôi vào chính thơ tôi. Thơ lại nương náu trong từng con chữ và điệu nhạc vang lên từ cõi tâm linh nào xa thẳm. Thơ là cái bóng của tôi hay tôi là cái bóng của thơ, tôi nào có biết.
Những yêu ghét giận hờn, những vui buồn sống chết… không có gì thuộc về con người lại xa lạ với thơ. Thơ dạo gót nhẹ nhàng tới những chỗ tăm tối tận cùng của Cõi Người.
Cách đi của thơ là cách đi của Sóng Điện. Một tia chớp sáng lòa làm hiện rõ mọi ảnh hình trong đêm đen. Một sức nóng lạ lùng làm trào lên xúc cảm sung sướng đê mê. Và chính thơ, làm vỡ ra những bí mật tưởng như đã được con người cất dấu từ vạn kỷ. Thơ là “tiếng sét ái tình” (Coup de foudre) của một đôi tình nhân đã đuổi bắt nhau từ kiếp trước.
Trên con đường vô định, tôi đã đi tìm thơ gần trọn cuộc đời, để quay lại với ngôn ngữ thơ ca nhịp chẵn của Vịât Nam mình. Thơ lục bát, thơ bốn tiếng, thơ tám tiếng… bao giờ cũng tạo nên những cặp đôi thủy chung bền vững như một đặc tính vĩnh cửu của tâm hồn người Việt. Những vần lưng vần nối vần của lục bát, đồng dao… cứ đi mãi không ngừng từ thế giới hồn nhiên tới triết lý cao siêu. Nương Thân là sự nối tiếp cái nhịp Đồng Dao Cho Người Lớn trước đây.
Và bây giờ, cửa căn phòng bấy lâu khép kín của thơ tôi đã mở. Mời bạn hãy bước vào. Nếu có góc khuất nào tăm tối, xin bạn hãy bình tâm. Rồi bạn sẽ quen dần với thứ ánh sáng u huyền đang hắt lên từ vết nứt của bức tường ngôn ngữ.
Hà Nội, ngày Tiểu Thử 1999
NGUYỄN TRỌNG TẠO
THƠ
như con chó Bim anh sợ những câu thơ sực nức nước hoa
như ông giáo già anh sợ những ngôn từ trụi trần tráo trở
thơ ơi, anh say mùi nguyên khiết của em
tịch lặng hú rên ú ớ
trong cơn giãy giụa sống
chữ bấm vào anh những móng tay hồng
câu thơ giai điệu sóng
biển xoáy ta xuyên đáy
chân không
chẳng chết đi chẳng bất tử chẳng hư vô
tình ướp trong biển mặn
tươi ròng
là em đó thơ ơi
và nước mắt
từ con chữ ứa ra những chồi lộc non tươi…
NƯƠNG THÂN
đêm cộng lại nợ nần
thấy mình hóa kiến
cái chốn nương thân bạn bè thương mến
cao tít sáu tầng trời
ở đây tôi nghe tiếng cười mặt đất
tiếng kẻng leng keng đúng giờ gọi: Rác!
tiếng rao bán chiếu gon tiếng khóc trẻ lạc đường
cầu thang bước chân người
khe khẽ trở về trời
đêm hôm khuya khoắt
quán mặt tiền thương tôi khi có khách
cho sẵn số “phôn”
anh bạn làm quan xa lâu năm
gọi điện thoại cầm tay từ ngã tư tìm ngõ
em tiếp thị thả xà bông qua cửa
con tôi đi học về xe đạp sáu tầng thang
ôi ngày tháng gian nan
tôi như kiến gặp mưa bò nhanh về tổ
ở trên cao biết mình là con nợ
khi nước dưới đất nâu thương nhớ chảy lên trời!
TINH MƠ
như có ai gọi tôi từ chân đê ngoài đồng vắng
hay cây sáo xanh Presvin đã thổi báo xuân về
tôi chạy dọc bờ đê chân trần mơn man sóng
sóng nước sông quê và sóng lúa đồng quê
không có ai? hay có có không không? tôi cứ nghe tiếng gọi
ôi cỏ non! chẳng lẽ lại là ngươi?
tôi nằm ngập cỏ non ngập hương trinh trời đất
tiếng sáo xanh ve vuốt tinh mơ chưa hiện rõ mặt trời
lưỡi mùa xuân liếm nhẹ thịt da tôi…
TẾT NÀY ĐI THĂM
tết này đi thăm bông hoa tuổi nhỏ
bãi bể nương dâu bông hoa còn đó
tết này đi thăm người mẹ Trường Sơn
núi xây mộ cỏ nhớ thương xanh rờn
tết này đi thăm một thằng bạn cũ
xưa ngủ chiếu manh giờ thành trọc phú
tết này đi thăm đồng cạn đồng sâu
tung tăng con nghé kéo cày con trâu
mời bác nhà nông nghỉ tay uống rượu
bác tợp một hơi- việc đồng cấp vội
bãi bể nương dâu năm tháng chuyển dời
xuân về men rót chén đầy chén vơi…
TÌNH RƠI
đừng mơ rừng cũ người ơi
lối xưa đã khép màu trời trinh nguyên
đừng mơ xẻ ván đóng thuyền
sông xưa đã lấp mấy triền dâu xanh
em giờ sợ cả hình anh
lệ rơi ngày trước đã thành cơn mưa
si mê cũng thể trò đùa
muốn tu lại sợ gặp chùa vắng sư
anh đừng nhắc nữa mùa thu
vàng phai màu áo tương tư một thời
cầm tình trót để tình rơi
mò kim đáy bể người ơi, xin đừng…
bây giờ nước mắt người dưng
bây giờ sấu rụng trong rừng hết chưa!
VÀ
và em như gió bay qua đường dài
và tôi như lá xanh ngày vàng phai
và đất thành ô thành nhà thành phố
và em và tôi thành chồng thành vợ
em bồng con gái tôi dắt con trai
ngày xưa là một bây giờ là hai
và câu ca dao sắc như mắt liếc
em đã có chồng tầm xuân vẫn biếc
và tôi như lá xanh ngày vàng phai
và em như gió bay qua đường dài…
BÍ ẨN LA JOCONDE
sao lại là em
không là em khác
ngày đầy ắp đàn ông đêm vòng tay vô cảm
móng vuốt rã rời
mắt mi khép dài nghi hoặc
vẫn làm môi bí ẩn La Joconde
sao lại là em
không là em khác
váy dài nến tuyết
áo dài xanh lá cây đen
đêm bóc dần vỏ bưởi
hiện ra vầng trăng chua ngọt vị bò nhàu
con quỷ tình khát bài ca buồn đau
thở dài tăcxi
xe ôm rồ máy
trở về trên xích lô văng lẻ pê-đan
sao lại là em
không là em khác
đêm nấc lên giai điệu Diễm xưa
úp vào tiếng nấc
úp vào núi đồi sa mạc biển xanh
bật khóc
sao lại là em
không là em khác
mắt mi khép dài nghi hoặc
vẫn làn môi bí ẩn La Joconde.
GỬI
tôi về khép lại căn phòng
thấy trong lồng ngực như không có gì
trái tim đã bỏ tôi đi
ai mà nhặt được gửi về dùm tôi.
TÔI CÒN MẮC NỢ ÁO DÀI
tôi còn mắc nợ áo dài
một làn gió trắng một bài thơ hay
tôi còn mắc nợ mi mày
một con thuyền lá xanh đầy mắt nai
tôi còn mắc nợ ngày mai
một lần trở lại hay hai ba lần
ngoài kia trời đất giao thân
tôi còn mắc nợ giai nhân một đời
bao giờ trắng nợ người ơi
trái tim đã trót thốt lời yêu đương!
RƯỢU CHÁT
tình trao mắt cho thơ
trời xanh mi ướt bờ
tình trao nắng cho mưa
chìm vào nhau bất ngờ
cửa khép những ô vuông
chân tường dâng bão gió
chiều cắn vào ngàn thương
quên mùa đang đốn ngộ
ứ hự là tình ơi
ừng ực khát một đời
người trao nhau rượu chát
dốc say tình lên ngôi.
NGƯỜI ĐANG YÊU
một khuya một mình một tình một mưa
đèn đường lưa thưa em đi giao mùa
cứ tưởng ấm rồi đất trời chuyển hạ
nào ngờ ngày xa còn rét tháng ba
anh bấm điện thoại em chưa tới nhà
tiếng chuông ái ngại vọng hồi xót xa
anh đứng anh ngồi anh thương anh nhớ
anh ra anh vào nao nao mắt mở
đường xa gió thở ú ớ mưa dài
mắt mình ngái ngủ như là mắt ai
tiếng mèo kêu hoang ướt đầm mái ngói
hồn bỏ xác anh đi theo tiếng gọi
tận đáy đêm khuya hồn gặp em về
ôm làn hơi ấm xiết ghì đê mê…
VU VƠ
hương lìa xác hoa gà lìa vỏ trứng
cái bóng nằm dài cả khi ta đứng
ai đi ngoài đường giống hệt vợ ta
ta trở về nhà vợ con ngái ngủ
ti-vi vẫn mở bài hát lạ quen
con mèo ngóng chủ như là không tên
ta thoát áo quần thấy đêm lạnh lạnh
ta tắt ngọn đèn thấ mình đặc quánh
lởn vởn câu thơ chôn đàn ghi-ta (*)
côn trùng kéo nhị quanh bốn góc nhà…
——————————
(*) Thơ Lorca: Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta
MẮC CẠN
sao nhớ heo may nghìn độ trước
sao quên chăn gối lúc tàn canh
buồn sững sông xanh lẫn núi xanh
còn đâu tuổi phượng mà tíu tít
lão chưa thành lão đ· dài râu
ới a nhịp phách ly nhạt rượu
gió hỏi trời sâu hay biển sâu
sông hỏi đam mê hồn mắc cạn
thưa xanh ngả bạc một sợi đầu.
NỖI BUỒN KIÊU
một ngày người bán rẻ ta
ta thành đồ vật giữa nhà người dưng
một ngày người đến rưng rưng
mua gì vô giá? Xin đừng mua ta.
KHÔNG TUỔI
em dần mão thân mùi hay tuất hợi
tử vi em không tuổi giữa hồn anh
em dịu mát lạnh lùng hay nồng cháy
một vòng ôm buộc mười sợi vô hình
em là cây-âu-cơ thắp trăm đèn hoa đỏ
rụng xuống đời anh lấp lánh cánh môi son
không Nhật Bản không Trung Hoa không Hàn Quốc
em Việt Nam phảng phất chút Hồng Kông
anh chưa đến phương Tây chưa Cực Nam Cực Bắc
nghe trời biển luân hồi trong màu mắt
khi một mình anh lại nhớ về em
ngày không mùa người không tuổi tình không tên.
Ý NGHĨ
khát nước – mời cạn ly đầy
khát men – mời cạn rượu này
khát tình – uống cạn – tháng ngày buồn tênh
AN ỦI
người tìm chỗ ngồi ở giữa đám đông
ta tìm chỗ ngồi ở chốn trống không
rồi bỗng người buồn tìm ta an ủi
rồi bỗng ta buồn quân cờ bỏ túi…
KHÔNG ĐỀ
I.
đi nhiều chân mỏi
ngồi nhiều lưng xiên
ghét nhiều cỗi mặt
yêu nhiều đau tim
cây không tiếng chim
lá cành tẻ nhạt
đời không có em
mùa xuân phiêu dạt
II.
có hai con mắt
mà đắm thuyền tình
có chùm hoa dại
mà nên gia đình
em thường minh triết
anh chẳng ngu đần
mà sao lạc miết
lối vào mùa xuân.
KHÁT
ta khát thành con gấu bông
đêm đêm em ôm đêm ngủ
ta khát mắt hồ ghế đá
nồng nàn lưỡi sóng mềm môi
ta khát căn phòng trắng muốt
đợi em đêm trắng ấp ngày
ta khát nhỡ tàu một chuyến
đêm ga bật lửa trắng tay
ta khát tăcxi chạy mãi
điều hòa nóng lạnh là em
ta khát thành đêm chứng sinh
oa oa tình yêu nguyên trinh…
ĐỪNG GỬI CHO TÔI TRĂNG RẰM
đừng gửi cho tôi trăng rằm
tình xưa đã khuyết
không hy vọng có thể là điềm tốt
đừng gửi cho tôi lộc biếc
chẳng bao giờ còn trở lại xuân xanh
không ảo tưởng có khi là huyễn hoặc
hãy ném tôi vào đêm tối
mắt có thể sáng dần lên
hãy vùi tôi vào mùa đông
trái tim có thể tự sưởi ấm
cảm ơn chân tường đã cho tôi sức sống
cảm ơn tôi đã dựng một chân tường!…
CON SÔNG HUYỀN THOẠI
con sông mình hạc xương mai
vàng son in bóng đền đài hoa khôi
đến đây tôi gửi bóng tôi
vớt lên thì vỡ, tan rồi lại nguyên
con sông mướt cỏ tóc tiên
những đêm kỹ nữ bỏ quên nguyệt cầm
vầng trăng lõa thể ướt đầm
sẩy chân thi sĩ vớt nhầm mỹ nhân
con sông đám cưới Huyền Trân
bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn
hèn chi thơm thảo nỗi buồn
niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ
con sông nửa thực nửa mơ
nửa mong Lý Bạch nửa chờ Khuất Nguyên…
DIỄM XƯA
Cho TCS và HPNT
có thể tóc nàng bạc trắng
vô tình sỏi đá thành vôi
có thể cơn mưa đã tạnh
trái tim chẳng mọc thêm chồi
chàng trai yêu nàng đã chết
bên tầng tháp cổ rêu mờ
cánh chim thiên di mỏi mệt
bay ngoài câu hát ngu ngơ
bọn trẻ như chàng ngày trước
thả hồn trong quán cà phê
ở đó có nàng kiều diễm
vai thon ôm mái tóc thề
thầm thì đêm nghe gió nói
nàng là con của Diễm xưa…
MỘT MÌNH
về lặng thinh trong căn phòng máy lạnh
Hà Nội ngân… giai điệu bạn bè
một ly nhỏ whisky
một thơm thầm hương huệ
một chút thiền khép đôi cánh đam mê
một trẻ nhỏ trong ta cầm đèn giấy
đêm chân trần quanh nămm mặt hồ thu
một con thú bị thương về hang ổ
liếm vết thương bằng âm nhạc sương mù
những bài hát đã lâu không ai hát (*)
ắp hồn ta một giọng nữ khàn
những kỷ niệm đã lâu không ai nhắc
bỗng hiện về ngồi chật cả không gian
đừng tắt máy
người ơi đừng tắt máy
hãy đầy thêm – một ly nhỏ thôi mà
trong mờ ảo chợt thấy màu hương trắng
xin đầy thêm một ly nữa cho hoa.
———————————
(*) Ý thơ Nguyễn Khoa Điềm
NGƯỜI ĐẾN MUỘN
tôi là người đến muộn
chợ hoa chỉ còn một nhành mai
sao ông già không bán cho ai lại đứng đây đợi tôi
tôi là người đến muộn
tiệc bia đã tàn
sao chai rượu vẫn còn lặng lẽ chờ tôi
tôi là người đến muộn
ôi thành phố mặt tiền
sao có ai một mình trong hẻm hun hút vắng
tôi là người đến muộn
mặt trời vừa khuất núi
chỉ vầng trăng chọn tôi làm người tình đầu tiên.
TRIẾT LÝ CỎ
có lúc cồn cào đói khát tôi đã ăn đọt cỏ
ngỡ mùa xuân hồi sinh da thịt tươi non
có lúc cuồng si tôi đã ôm em lăn vào cỏ
ngỡ thiên nhiên mãi mãi tuổi dậy thì
có lúc tôi mơ thấy tôi chết vùi trong cỏ
xanh miên man lời ru ngàn năm…
cỏ ơi cỏ ơi cỏ ơi
sao ở đâu lúc nào ta cũng gặp ngươi
cỏ ơi cỏ ơi cỏ ơi
ngươi là cỏ nghĩa là ngươi tồn tại?
CỎ TRÊN SÂN BÓNG
tôi thấy tôi là cỏ trên sân bóng
đẩy đầu anh lên cao, cao hơn mọi cái đầu
khi anh ngã sóng soài tôi thấy tôi là cỏ
xoa dịu vế thương anh như có phép nhiệm màu
quả bóng bay đi quả bóng lại bay về
được dày xéo tôi thấy mình hạnh phúc
được ôm hôn tôi muốn trào nước mắt
cỏ hồi hộp mừng vui, cỏ thầm lặng tái tê
trong chiến thắng anh có nghe tôi hát
tôi phất cao muôn vạn lá cờ xanh
khi chiến bại anh có nghe tôi khóc
trận mưa đau dâng ngập cả khung thành
theo anh mãi cho đến ngày chung cuộc
nếm đủ vị đắng cay nếm đủ vị ngọt ngào
rồi mùa bóng qua đi anh giã từ sân cỏ
chỉ còn tôi hoang lạnh dưới trăng sao…
LÀ NGÔI SAO
là Ngôi Sao anh luôn bị bao vây
bị kéo áo huých tay bị đốn sau cản trước
mang hàng chục vết thương anh vẫn làm bão lốc
là Ngôi Sao sân cỏ hóa bầu trời
anh đi qua đàm tiếu của người đời
anh bỏ lại những vinh quang huyền thoại
những đỏng đảnh đón đưa những ra giá chào mời
không rực sáng không thể nào tồn tại
là Ngôi Sao cô đơn từ vạn đại
lắm người yêu rốt cuộc chỉ đau buồn
khi cú sút penalty thất bại
là Ngôi Sao – anh đào sẵn mồ chôn
chỉ đến lúc lặng im toàn thế giới
trong đêm đen thèm đục thủng bầu trời
ta lại thấy những Ngôi sao dưới cỏ
cứ bay lên định vị những Con Người…
BA CHÀNG CỰU BINH LÊN NÚI
lên núi mà chơi leo mười cây số
ngồi trên quá khứ ba chàng cựu binh
Tường già huyên thuyên mối tình thời chiến
một cánh hoa rừng giờ còn xao xuyến
cây rừng phủ kín Ứng râu tìm gì
một mảnh đàn đá phủ hồn Trương Chi?
tôi nhớ chân đi mười năm không mỏi
mà sao đau nhừ mười cây leo núi!
chợt mưa ập tới ướt sũng ba chàng
nhìn về thành Huế một trời nắng chang…
MẸ TÔI
mẹ tôi dòng dõi nhà quê
trầu cau từ thuở chưa về làm dâu
áo sồi nâu, mấn bùn nâu
trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên
cha tôi chẳng đỗ trạng nguyên
ông đồ hay chữ thường quên việc nhà
mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca
hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu
chồng con duyên phận phải chiều
ca dao ru lúa câu Kiều ru con
gái trai bảy đứa vuông tròn
chiến tranh mình mẹ ngóng con, thờ chồng
bây giờ phố chật người đông
đứa nam đứa bắc nâu sồng mẹ thăm
(tuổi già đi lại khó khăn
thương con nhớ cháu đêm nằm chẳng yên)
mẹ tôi tóc bạc răng đen
nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê.
BẠN LÍNH
Khi nó đến lay tôi đổi gác, tôi đang lên cơn sốt run người. Căn hầm nóng như lò quay thịt. Nó chạy ra rừng đẵn một cây chuối, lấy khăn dấp nước từ lõi chuối ứa ra, đắp lên trán tôi, rồi lại xách súng lên chốt, gác phiên tôi.
Một loạt bom xé rừng. Đồng đội nhặt xác nó mỗi nơi mỗi mảnh.
Hơn hai mươi năm sau, tìm mộ nó chỉ gặp những hố bom cây dại lắp đầy. Bỗng tôi thấy nó đứng dậy từ một lùm cây, tự nhặt tay chân tim phổi ghép lại, rồi chạy xuống suối tắm. Tắm xong, nó mặc quần áo vải Tô Châu còn thơm mùi hồ, đi giày vải cao cổ, đội mũ cối không quân hiệu chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi mừng quá, bảo nó ngồi lên xe máy chở thẳng về một nhà hàng nổi tiếng trong phố, gọi bia và đồ nhậu. Nó nhìn chai bia Heineken và hỏi: “Dầu gió hả?”. Tôi bảo nó cứ uống đi rồi sẽ biết. Nó uống ngay một ngụm, liền phun toẹt xuống sàn, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy ra. Nó nhăn mặt bảo: “Không phải!” Thế là nó không ăn uống gì được nữa. Nhưng nó khát…
Đêm đó, tôi lấy dao đẵn ngang thân cây chuối góc vườn, khoét lõi chuối thành một cái hố. Gần sáng, tôi lấy muỗng múc nước từ cái hố ở thân chuối ra ca cho nó uống. Nó uống ừng ực, ngon lành. Rồi bảo tôi: “Cho tao ca nữa!”
Khi tôi thức dậy, nó đã đi rồi. Tôi chạy ra bờ sông trước nhà, và, bỗng thấy dòng sông từ phía biển chảy ngược lên rừng…
VÔ DANH
Tặng Cuông
Cuông đến Huế không sưu tầm cảnh đẹp. Tôi đưa anh lội xéo cơn mưa lần theo những dãy phố lộn xộn số nhà tìm những người du kích cùng anh chiến đầu từ thuở Mậu Thân. Những người du kích nhận ra Cuông ngay, không phải vì anh là nhà văn mà bởi anh là người lính đã từng sống chết cùng họ bao phen giữa rào vây quân địch. Không có cuộc trò chuyện nào không nói về những người đã chết.
Có những cuộc hành hình tập thể. Mười hai người chỉ tìm xác được ba.
Có cô gái bị giặc chặt đầu cắm cọc ở ngã ba chợ Tuần, tóc dài ôm đất, xác ném xuống bến sông Bãng Lãng, chỉ còn lại người cha giờ đã 90 chưa một lần được hưởng tuất đứa con yêu.
Ông sáu kể nguồn cơn, và ông Sáu khóc.
O Lành xưa đôi má măng tơ, giờ khóe mắt chân chim.
Họ ngồi lặng. Bỗng Cuông đứng bật lên bảo đi tìm Ngọc.
Ngọc đang đi họp xa, dăm hôm nữa mới về.
Khuya. Cuông nói với tôi: Mình sẽ trở lại nơi đây “nằm vùng” viết sử. Đồng đội thời Mậu Thân chẳng còn lại mấy người!…
Hôm sau, Cuông đi rồi, tôi đọc ba cuốn sử dày người ta tặng trong cuộc họp. Tôi cố tìm từng trang, từng trang máu và tên những người Cuông nhắc đến. Nhưng ba cuốn sử khép lại rồi, tôi chỉ gặp Vô Danh!
GÓA BỤA
Trại viết về chiến tranh thuê hẳn một khách sạn mini vắng vẻ ở xa thành phố. Những nhà văn tóc bạc vì đạn bom và sốt rét một thời. Nhân viên khách sạn gồm những chàng trai trẻ. Đến giờ cơm, toàn “đực rựa” với nhau.
“Chồng nàng tử trận. Nàng phát điên. Gặp người lính nào cũng nhận đấy là chồng”- Một nhà văn nói.
“Nàng là người yêu của lính. Giờ ngoại ngũ tuần mà nàng vẫn trinh nguyên”- Một nhà văn khác nói.
“Còn nàng yêu chàng, nhưng rốt cuộc đã cưới bạn của chàng. Chồng nàng giàu sang. Con nàng tuấn tú. Nhưng mỗilần về quê thăm viếng mẹ chàng, nàng cứ ngỡ mình là người vợ góa”…
Không rõ Charles Simic có từng làm lính? Vậy mà tôi thật tâm đắc khi đọc ông: “Bây giờ là thời đại bước chân của những đán bà góa bận rộn”.
Và mỗi sớm, mây trắng trên khách sạn lại trò chuyện với những mái tóc nhà văn mỗi ngày như càng bạc trắng hơn. Có lẽ chỉ có mây mới hiểu rằng, đêm đêm trong căn phòng giường ga (drap) trắng muốt dưới ánh điện sáng trắng… những nhà văn đã vắt kiệt sinh lực mình cho số phận của những nàng góa bụa chiến tranh!…
BIẾN KHÚC GIAO THỪA
I
Đóa cúc vàng mùa Thu em cho ta đã chết, thời gian bay từng cánh mỏng vàng tươi. Đã bảy tám năm nay ta gọm nhặt nắng trời, mong góp nắng thành hoa mà dã tràng xe cát. Đoá hoa ấy sao chiều nay ta bỗng gặp trên tay một chàng trai đi về phía Giao Thừa.
Ôi ước gì người bán để ta mua?
II
Tìm khắp cả chợ hoa. Ta chẳng thấy đóa cúc vàng ngày ấy. Có cô gái giống em mà chẳng phải em. Ta đi qua Xuân. Ta đi qua Hạ. Thu cũng đã tàn và ta sắp đóng băng bởi lạnh giá Đông.
Đóa cúc vàng hy vọng phía Trăm Năm?
III
Lại một Giao Thừa. Ta làm thơ Khai Bút. Bài thơ viết về hoa nhưng chẳng phải Đào Mai Lan Hồng Cúc. Chẳng phải Xuân chẳng phải Thu. Và ta gọi đấy là Biến Khúc. Biến Khúc hoa Biến Khúc mùa Biến Khúc em Biến Khúc ta… Những Biến Khúc Giao Thừa không lặp lại.
Mà đóa cúc vàng lúc xuân về hương đắp mãi Hồn Hoa!
NHỚ TẾT
Tết nơi thành thị
lặng người nhớ quê
tôi thành trẻ nhỏ
thung thăng đường về
tay cầm gà đất
thổi kèn tò te
tôi thành ngọn lửa
nấu bánh giao thừa
tôi thành áo mới
rạng ngày đem khoe
tôi thành mứt ngọt
chia cho bạn bè
đồng tiền mừng tuổi
lợn đất no tròn
trống trân trống bỏi
đường thôn khua giòn
tôi thành đám rước
dọc đường xuân non…
TẾT SỚM GỌI TUỔI MÌNH
không gói được mùa đông cất vào trong tủ
em thôi đành mang áo gấm đi đêm
vầng trăng lạnh đến bạch ngày mới ngủ
về cùng em sương ẩm ướt hiên thềm
không níu được mùa xuân quay trở lại
anh thôi đành trồng một sắc đào riêng
hoa đào nở cuối chiều đông giá buốt
tết bỗng dưng đến sớm gọi tuổi mình
em hối lộ đào hoa một nụ cười rượu chát
anh tham ô trời đất mấy câu thơ
và như thế chúng mình qua cái tết
xuân lén về rồi đi như trong mơ
ĐI CHỢ TẾT
người ta mua rượu mua hoa
tôi đi mua tuổi làm quà tặng tôi
người ta khăn xếp áo sồi
tôi mua thảng thốt chuỗi cười giòn tan
người ta ngà ngọc bạc vàng
tôi may mắn được tấm voan sương mù
mắt nàng đầy ắp mộng mơ
biếu không tôi
một bài thơ
không mùa
RƯỢU TẾT
Tết mời nhau uống rượu
nào ai nỡ chối từ
cụng ly nghe mới sướng
dốc cạn niềm tâm tư
cạn một năm may rủi
nghèo khó lẫn giàu sang
cạn một đời làm lụng
men mùa xuân dâng tràn
mặt hồng như hoa thắm
tiếng cười tựa pháo ran
chao ôi ba ngày tết
vui buồn cùng lâng lâng
mỏng mỏng chén rượu Vân
dầy dầy ly Bàu Đá
cong một hơi rượu Cần
đất nước mình yêu quá
nào rót thêm ly nữa
uống cùng Đất cùng Trời
ngỡ Lưu Linh sống lại
cũng uống ngần ấy thôi…
NGẠI XUÂN
ngại vào quán xá người đông
ngại đi đám cưới vườn hồng ngại qua
ngại ngồi lâu với tuổi già
ngại rong ruổi chốn đường xa đèo bòng
ngại bài diễn thuyết dài dòng
ngại con chim hót trong lồng véo von
ngại ly rượu nhạt pha cồn
ngại người vô cớ nhơn nhơn khóc cười
tôi giờ ngại cả bóng tôi
ý thơ chưa cạn ngó lời đã khô
ngại cây trúc đứng bên hồ
biết đâu sơ ý bất ngờ sẩy chân!
ngại làm thơ tặng mùa xuân
ngại chuông điện thoại bất thần nửa đêm
ngại người như thể người quen
tưởng em lại hóa Người Tiên giáng trần.
NẾN TRẮNG
em đốt mình lên cho anh ánh sáng
cho anh hơi ấm
cho anh…
lệ giọt giọt trắng rơi
ôm em thân tròn
ngắn dần cột sống
tiếng chim sớm mai gọi anh thức dậy
em biến đi đâu
chỉ còn biển lệ
bỗng vọng bài ca Bạch Lạp ấu thơ
“nến trắng thành tro
tro còn thắp sáng
cuộc tình mờ xa
tình còn chớp trắng…”
CÂY ÁNH SÁNG
một thân cây cháy bùng lửa trắng
anh thấy đầu tiên anh thấy cuối cùnh
những trái cây hóa ngọc
gió khi hồng
khi tím
khi xanh lơ
một thân cây một thân cây biết nói
bằng tự cháy
không thề nguyền
không huyễn hoặc
môi chín nẫu trong môi ngực chết chìm trong ngực
em cuối cùng em mãi đầu tiên
có một đêm anh buồn nghe hồn cây trắng hát
”đừng tin những gì con gái nói”
anh bay theo nhặt lại những lời ca
kết thành cây-ánh-sáng
và anh biết từ đây anh sống
trong bài ca không lừa dối của em.
CÂY HOA PHƯỢNG TÌNH CỜ
tình cờ hay chẳng tình cờ
cây hoa phượng nở bất ngờ chiều nay
để tôi đứng lặng nhìn cây
quên sông Hương gió vơi đầy sau vai
tháng ba thì hãy còn dài
một mình cây đứng đợi ai bên đường
cái màu hoa đỏ lạ thường
ngỡ như thời trẻ chưa từng nở hoa
cái màu hoa đỏ như là
thời gian nén lại nở òa khát khao
màu hoa đỏ tự trời cao
cháy lên như chẳng lúc nào nguôi ngoai
sao lòng tôi cứ hỏi ai
tháng ba thì hãy còn dài Huế ơi
cây hoa nở sớm đón người
hay mùa hè trước đợi tôi đến giờ?
RU HOA
chúm chím môi hoa lim dim mắt lá
cái ngủ à ơi màn trời buông thả
áo xiêm lơi lả đường cong ảo mờ
tiếng trùng tiếng dế đắm chìm ngây thơ
trong giấc hoa mơ có chùm ánh sáng
một giọt sương rơi sao trời lấp loáng
có năm ngọn gió vuốt ve má nàng
có năm cánh sóng phập phồng mơn man
ngôi đền thời gian làm sao che chở
hoa biết vì ai đến thì hoa nở
à ơi cái ngủ quyến rũ giấc hoa
ngủ thì rực rỡ thức mà phôi pha…
TÌM HOA
tìm hoa tôi tìm ngón thơm xòe nắng
em vẫy gọi tôi mùa tình trong trắng
tìm hoa tôi tìm cánh môi thần tiên
em truyền sang tôi nóng bỏng lửa thiêng
tìm hoa tôi tìm gót hài vũ điệu
em dìu tôi say thụ cầm huyền diệu
tìm hoa tôi tìm yếm thắm váy nhung
một nẻo tân hôn vời vợi muôn trùng
mùa hạ trôi qua tơi bời phượng đỏ
mùa thu trôi qua cúc tàn ngõ nhỏ
em bỏ tôi đi dằng dặc mùa đông
tôi tìm gầy guộc gặp em bạc lòng
mùa xuân thương ai tươi ròng muôn sắc
cả một trời hoa sương nhòa nước mắt…
QUỲNH HOA
Tặng anh Dũng chị Thảo
mong manh em đến mùa mưa bão
đêm dắt anh tìm phút thần tiên
quỳnh hoa quỳnh hoa thẹn thùng một đóa
rượu nồng hương men ngấm môi mềm
em trút bỏ tơ lụa hồng phớt tím
cho trắng trong hiển hiện đến rợn người
anh ngỡ chết giữa rùng mình hoa nở
một đời hoa chỉ giây phút, trời ơi!…
rồi hoa tự liệm mình từng cánh rũ
ly rượu thừa anh đổ xuống mùa thu
rồi chẳng biết kiếp này hay kiếp nữa
hồn hoa về trong mưa bão phù du…
BẠCH HOA
hây hây mơn mởn gió xuân
chao, năm giờ đã sáng ngần Bạch Hoa
gái tơ thoáng chốc đàn bà
tân hôn trời đât giao thừa rồi sao
một năm nháy mắt chiêm bao
Bạch Hoa nở. Bạch Hoa nào? mình ơi
nhớ xưa ta biệt ly rồi
xuân nay sao lại khứ hồi trắng trong
thì ra nàng vẫn chưa chồng
ta thì phiêu lãng lòng vòng đỏ đen
thời gian biến lạ thành quen
quen thành lạ chỉ riêng em, động mùa…
NĂM BÀI VÍ DỤ TẶNG KH.
VÍ DỤ 1
gửi chiều một đóa hồng hoa
không ngờ sinh nhật dung hòa ngày đêm
gửi em điểm hẹn không tên
người lên đỉnh ngọ bỏ quên bóng mình.
VÍ DỤ 2
ăn chay từ Z đến Y
ngủ chay từ thuở vợ đi lấy chồng
có nàng thục nữ phòng không
ngó qua cửa khép hoa hồng thơm chay
VÍ DỤ 3
cho anh tảng đá trên non
đá thành tượng đá nhìn mòn mắt anh
cho anh một mảnh trời xanh
trời thành hồ biếc anh thành cù lao.
VÍ DỤ 4
một ngày nửa nắng nửa mưa
nửa xe nửa bộ nửa trưa nửa chiều
con đường từ ghét đến yêu
đỏ đen sấp ngửa liêu phiêu một đời…
VÍ DỤ 5
anh chưng cất máu thành thơ
gửi qua bưu điện tới bờ sông đen
có nàng lạ lạ quen quen
mở thơ anh, đọc, rồi quên qua đò…
LÂM PHƯƠNG HÁT
im đi biển ơi nghe Lâm Phương hát
những cơn Rock biển người
em vắt kiệt em cho sóng
tôi lang thang tôi về nơi cuối trời
một chiều chia ly chảy đi sông ơi
một đời dân ca cuồng si đôi môi
hoang mạc biển xanh cháy đêm lân tinh
còn mảnh mai em vạm vỡ âm thanh
ký sổ sinh viên bàn tay rã rời
đi qua giải thưởng em ngồi thu mình
điệu Rock hồn tôi rùng rùng bão cát
trào dâng Hải Phòng sóng biển hồi sinh…
NHỚ APOLINAIRE
tôi thấy cầu Mirabeau ngủ mơ trên cầu Tràng Tiền
sông Seine trôi trên sông Hương
người con gái mắt xanh đầu thế kỷ
áo sương tím mờ đang chèo thuyền về cửa Thuận An
tôi thấy Apolinaire trong đêm Francophone
trên môi em gái Huế
chùm thạch thảo của mùa thu đã chết
phục sinh tiếng đàn chàng Phạm hát tình ca
không có lý trí kép nào đẹp đôi hơn Huế- Paris
những xứ sở ngon hơn rượu ngon và đẹp hơn gái đẹp
không có đổ vỡ kép nào to lớn hơn
khi anh chẳng biết yêu em, em chẳng biết yêu anh
trên dòng thời gian xanh
em trôi đi trong anh
sông Seine trôi trong sông Hương bóng đền đài lưu lại
tôi cất bước vô biên. Em không thể quay về thời con gái…
ôi Apolinaire
cứ như biển gặm dần lục địa hồn tôi!
THƠ NHỜ EM GỬI VỀ NGUYỄN BÍNH
em giờ quần soọc áo phông
ta như một gã nhà nông cuối mùa
em giờ píc ních sân chùa
ta như sư đá còn ưa xoa đầu
em giờ tưởng tượng sồng nâu
ta đi ra phố mua gàu tát trăng
ước chi em mặc tứ thân
nụ cười che nón ba tầm ghé chơi
ước chi đến hẹn người ơi
con đò lúng liếng mắt cười chìm đâu
ta về hỏi đáy sông sâu
áo phông quần soọc nhà lầu xe hơi
sông sâu không tiếng trả lời
nghe chiều khói sóng một hơi thở buồn
MODULES ĐIỀM PHÙNG THỊ
cây xương rồng không gai những bầu vú căng tròn
tượng Vénus không đầu nẩy cặp mông trái đất
mặt Nguyễn Trãi hình tim “Cha tôi” chồng đá ghép
hồn về ngồi trước cửa áo sồng nâu
đừng tìm Đông hay Tây hãy cúi nhìn cảm thức
sẽ thấy bà muôn hình khi ghép bảy mô-đun
bỗng chạm cái cau mày bỗng nghe cười giật thột
bà là ai đất đá gỗ đồng nhôm?
bảy chữ cái của riêng bà của riêng bà ngôn ngữ
mỗi người xem tự phiên dịch cho mình
hạnh phúc khổ đau không thuộc về bà nữa
hồn đóng đinh trên những khối tượng hình
tôi chợt thấy tóc bà xanh trở lại
im lặng biển sâu mang áo Tết trẻ em
tôi chợt thấy dáng bà nhỏ dần trên trời thẳm
mỗi con người có thể hóa Vô Biên
KHÔNG GIAN LÊ BÁ ĐẢNG
anh thu Ánh sáng vào Bóng tối
rồi tung ra những đám rước huy hoàng
cây cối núi non nhà vườn sông nước
những linh hồn nhang khói hồi quang
đôi mắt anh đôi khi trên đỉnh Ngọ
đôi khi nhìn từ đáy thẳm nửa đêm
những ngôi sao bay tận cùng chót vót
đỉnh núi cao bị ánh mắt nhấn chìm
không gian Sống đẩy lùi không gian Chết
không gian anh Sống Chết mãi tuần hoàn
trong trò chơi luân hồi Ánh sáng
hồn trẻ thơ sắp đặt lại không gian
hồn trẻ thơ lang thang cùng thế giới
khát vọng không gian đồng nghĩa với Vô bờ
vẫn ám ảnh một nỗi niềm sầu xứ
ánh sáng vô thường ánh sáng của Tuổi thơ
anh phản chiếu cả mênh mông vũ trụ
qua không gian hướng nội của đời anh
và tôi thấy không gian lê bá đảng
hiện chói chang khi anh gặp chính mình…
NGƯỜI PHIÊN DỊCH CHÍNH MÌNH
Nhớ Trần Dần
Mưa rơi không cần phiên dịch
em làm sao phiên dịch đời anh
một khối đá câm
tạc thành ngôn ngữ
một đối thoại câm
thốt ra con chữ
anh phiên dịch chính anh người người lớp lớp
anh phiên dịch chân trời đồng nghĩa với người bay
em từ Huế
anh dịch: Nhân loại tím
giờ mồ anh hoa viếng thành núi lớn
hoa không cần phiên dịch phải không anh?
thi sĩ hỡi, bao giờ anh trở lại
cầm trên tay Mùa sạch mở từng trang!
THI NHÂN
Tặng Võ Văn Trực
chợt đọc câu thơ đêm buồn dựng tóc
chợt đọc bài thơ râu xanh trắng cước
đọc trọn tập thơ không sao ngủ được
bão trong thơ anh xoáy lốc tim tôi
hương trong thơ anh cay ra ngoài trời
máu trong thơ anh ồng ộc sa bồi
người ta làm thơ khi cười khi khóc
riêng anh làm thơ phọt từng miếng óc
ảo ảnh con trai rút mình làm ngọc
nếu không bật khóc tôi sẽ làm gì
nếu không biết hát tôi sẽ làm gì
nếu không câm điếc tôi sẽ làm gì
tôi sẽ cùng anh ngồi thương đĩ điếm
tôi sẽ cùng anh mắt trừng phù phiếm
tôi sẽ cùng anh cúi đầu tụng niệm
rồi theo gió mây về chốn quê nhà
dốc bầu rượu gạo tăm tăm cỏ hoa
uống cho say ngất mơ thành Nữ Oa…
TỰ KIỂM
cơ quan không có việc
ấm trà lại nước tán chuyện suông
ở nhà hồn thơ vắt kiệt
rảnh rang giành vợ thổi cơm
khi đọc sách lúc xem phim
sách quý phim hay sao hiếm
bia chẳng đủ say mời bạn đến
cạn ly rượu gạo nói tri âm
thôi thì danh hão mà làm chi
văn chương cái nợ tựa tình si
thương vợ thương con ngày rỗng túi
kể cái thân trai chẳng ra gì
thôi thì coi sống cùng như chết
sinh tử mấy ai đà bất diệt
mím môi nào có khác nhăn răng
mặt trời cũng tròn tựa mặt trăng…
TỰ HỌA
vẽ tôi mực rượu giấy trời
nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau
vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về
vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà
vẽ tôi lặng nhớ mưa xa
tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao
vẽ tôi xê dịch ba đào
bốn mươi chín ký thấp cao chân mình
vẽ tôi con Lợn cầm tinh
con Gà cầm tháng con Tình cầm tay
vẽ tôi mưa nắng béo gầy
thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên…
HẾT
“Nếu người đọc muốn tìm thấy ở thơ Nguyễn Trọng Tạo câu trả lời chức năng của thơ là gì thì khó mà có một lời giải đáp cụ thể. Ta thấy thơ anh không nhằm phục vụ một nhiệm vụ hoặc cổ vũ một trào lưu gì. Anh như một người lẻ loi đứng trên các nẻo đường, mặc cho các lớp người cứ trùng điệp ồn ào qua lại.
… Thật khó có thể xếp Nguyễn Trọng Tạo vào một lớp nhà thơ nào. Ngòi bút anh thoải mái với những điều không phải dễ nói ra…”
VŨ CAO
Cùng một tác giả:
Tình yêu sáng sớm- thơ, in chung, 1974
Gương mặt tôi yêu- thơ, in chung, 1980
Con đường của những vì sao- trường ca, 1981
Tình ca người lính- trường ca, 1984
Làng Quan họ quê tôi- ca khúc, 1984
Sóng nhà đêm biếc- thơ, 1986
Khoảnh khắc thời bình- truyện ngắn, 1987
Miền quê thơ ấu- truyện, 1988, 1997, 1999
Sóng thủy tinh- thơ, 1988
Gửi người không quen- thơ tình 1989
Ca sĩ mùa hè- truyện 1990, 1999
Đồng dao cho người lớn- thơ 1994, 1999
Thư trên máy chữ và tản mạn thời tôi sống- thơ, 1995
Tình khúc bốn mùa- nhạc tuyển, 1997
Văn chương cảm và luận- tiểu luận, 1998
Nương thân- thơ, 1999
Chuyện ít biết về văn nghệsĩ, 2000
Thơ với tuổi thơ, 2003
Văn thơ nhạc tuổi thơ, 2004
36 bài thơ, thơ chọn lọc, 2006
Em đàn bà, thơ, 2008