Đông Hà-Thơ

- Sinh năm 1976

- Hiện đang dạy ở trường Quốc Học - Huế

- Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế

Buồn ạ, ngày qua đi ra phố

gặp người quen sao khựng lại lưng chừng

sao lòng dạ rớt thình lình xuống tận

một chút mình ngần ngại đến chùng chân

Buồn ạ, đã lâu không nhớ lại

tưởng quên năm ấy đến bây giờ

đâu chỉ chút gặp mà xa ngái

bỗng kéo nhau về ríu rít kia

Ríu rít đi đâu mà vội vã

đem mây thương nhớ quấn môi mềm

đem gió yêu thương về trên má

đem người yêu nhỏ bỏ bàn tay

Nên giờ ngồi lại đầy thương nhớ

ta khóc cho hết dấu yêu này

rồi xem nước chảy về đâu ngả

mà thả theo mình một nỗi say...

thì không chi nữa cũng là

cũng hoa lá cũng sa đà tấm thân

cũng vui lem lấm bụi trần

có ra chi cũng là phần lỡ trao

nên giờ sóng vỗ ba đào

thì mong chi cái lao đao lại dừng

lại cay lại đắng lưng chừng

lại thương nhớ hết nỗi mừng nỗi vui

nên em giờ biết ngậm ngùi

biết yêu như thể khóc vùi một đêm...

dongha | 28 October, 2009 09:53

Thì thôi cúi mặt không nhìn

thì thôi cúi xuống với mình thật lâu

để mà nhìn lại đêm sâu

để mà thương lấy một câu thơ buồn

để thôi lại biết ghen hờn

biết thương biết nhớ cái hôm bạc lòng

ừ, thì cái bữa bòng bong

nói câu lỡ nên má hồng truân chuyên...

DÃ QUỲ

Bàn tay một chút bàn tay

Trở qua trở lại mới hay rã rời

Ai đi đếm ngược tơ trời

Mình đi đổi vết thương người hôm qua

Hôm qua nhặt lá ba hoa

Đổi mua được chút như là tình yêu

Tình yêu mua buổi chợ chiều

Đêm về đã úa như liều tấm thân

Tấm thân thôi trót bụi trần

Mình về tắm gội qua tuần vu quy

Rồi đi góp lá dã quỳ

Về đem ủ nắng cho thì thầm xuân.

18-11-2008

KHÔNG CÒN BẾP LỬA NÀO TÀN

Lửa đã tắt rồi

làm sao nhen lại

em xòe bàn tay giữ lửa làm gì

có người lạnh lùng cầm đóm đem đi

Đêm qua em ước điều chi

mà mắt môi bập bùng muốn cháy

mà vòng tay rơi ngoài im lặng

mà ngàn lời đứng gió im cây

Đêm qua em nói với anh

con phố kia không còn thật

con sông kia không còn chảy

sao lòng vòng chẳng lối ra

Đêm qua chẳng lá hoa

chẳng trăng sao mà nghe lòng tri kỷ

dù bên này bếp lửa

không ai nhen cho nguội hết tro tàn.

19-2-2010

GIỜ THÌ ĐÃ MUỘN

Sẽ không khóc đâu

em hứa

đã trôi hết những con đường đầy nắng

những xanh vô cớ bỗng ngại ngần

bỗng tung bỗng hứng phần nghi ngại

bỗng rớt mơ hồ dưới mắt ai

sẽ không khóc đâu

em hứa

dẫu xám mù u tím mặt người

thì cứ mơ hồ cho dịu vợi

cho đẹp vô cùng một trò chơi

giờ thì đã muộn

đã xám đã nâu đã tím bầm

đã buồn một chuyến hơn sương khói

đã thả ra về một trái tim…

3-5-2008

LỤY TÌNH

Bước đi thêm nữa là dừng

mà sao tấm vé nửa chừng muốn buông

biết rằng muôn thẳm dặm buồn

biết đi là đến một muôn trùng mình

thế rồi làm chuyến lặng thinh

thử xem một chuyện lụy tình ai mang...

13-1-2010

(Trích" Người đàn bà che mặt")

YÊU DẤU CŨ

Buồn ạ, ngày qua đi ra phố

gặp người quen sao khựng lại lưng chừng

sao lòng dạ rớt thình lình xuống tận

một chút mình ngần ngại đến chùng chân

Buồn ạ, đã lâu không nhớ lại

tưởng quên năm ấy đến bây giờ

đâu chỉ chút gặp mà xa ngái

bỗng kéo nhau về ríu rít kia

Ríu rít đi đâu mà vội vã

đem mây thương nhớ quấn môi mềm

đem gió yêu thương về trên má

đem người yêu nhỏ bỏ bàn tay

Nên giờ ngồi lại đầy thương nhớ

ta khóc cho hết dấu yêu này

rồi xem nước chảy về đâu ngả

mà thả theo mình một nỗi say...

THÌ YÊU NHƯ THẾ

thì không chi nữa cũng là

cũng hoa lá cũng sa đà tấm thân

cũng vui lem lấm bụi trần

có ra chi cũng là phần lỡ trao

nên giờ sóng vỗ ba đào

thì mong chi cái lao đao lại dừng

lại cay lại đắng lưng chừng

lại thương nhớ hết nỗi mừng nỗi vui

nên em giờ biết ngậm ngùi

biết yêu như thể khóc vùi một đêm...

THỜI GIAN

Giờ buồn một chuyến qua sông

thả xem một đóa hồng nhung rã rời

này tôi ngồi buộc tơ trời

tơ năm bảy mối tôi ngồi với tôi

Giờ sầu một chuyến ra khơi

thuyền kia vốn đã lả lơi bao giờ

thuyền kia chở một nghi ngờ

chở thêm một đóa tình cờ mà đau

Giờ em một chút còn đâu

thêm ba bốn nữa ra màu thời gian...

CHUYỆN TÌNH

Thì thôi cúi mặt không nhìn

thì thôi cúi xuống với mình thật lâu

để mà nhìn lại đêm sâu

để mà thương lấy một câu thơ buồn

để thôi lại biết ghen hờn

biết thương biết nhớ cái hôm bạc lòng

ừ, thì cái bữa bòng bong

nói câu lỡ nên má hồng truân chuyên...

BỮA NI NGHỈ ĐA TÌNH

Thì cũng tại mình đa tình từ bữa

nên bây chừ mới nông nổi ra ri

mới thế gian ra điều như lắm chuyện

mới vô tình vô nghĩa với vô duyên

mà cũng tại cái thân lừa ưa nặng

việc đành hanh chi cũng vơ hết cho mình

cho đắm đuối cho nặng tình như thể

ngoại mình ra không ai nổi như là...

chừ thành thử ngồi chống cằm mà nghĩ

mà đắn đo suy tính thiệt hơn mình

mà đành đoạn chặt tim mình thật nhỏ

để hết đa tình đa sự với đa đoan!

CÓ AI NHỚ TỚI MÌNH ĐÂU!!!

Định hẹn về đây chơi một bữa

cho hoa cho lá hát trên cành

cho muối mặn gừng cay còn thơm mãi

cho lòng đành đoạn rứa mà xanh

định hẹn về đây đi dạo phố

ngó xem hoa muối thuở bây giờ

ngó xem sông chảy xuôi hay ngược

ngó phố giữa bờ cứ sông Hương

mà ngồi dòm lại chao ơi tội

nói mãi nói hoài có nghe đâu

nên chi bữa nắng nghe lòng ướt

sao mãi không ai nhớ tới mình???

TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi bồng bềnh mây trắng

Con ngựa xanh bờm tía hí vang trời

Có những đêm nằm soi sao phẳng lặng

Gió qua đồng kể chuyện chốn xa xôi

Quê cha ngoảnh mặt dòng sông buồn bã

Con đò đầy độ ấy vãn người sang

Dòng nước chở ai hao gầy lá mạ

Rét cắt lòng mơ nắng trĩu trên vai

Tôi thơ dại bắt con cò bỏ chợ

Cổ ngóng trơ vơ-nhớ thuở mẹ đi rồi

Mùa đông năm xưa nghèo hơn hơi ấm

Giữ nỗi buồn lại lạnh chính mình thôi

Mùa đông qua sông in thêm vầng trăng vỡ

Tuổi thơ tôi qua bao chợ xứ người

Để đêm nay có vì sao vời vợi

Đổi ngôi cho người rồi lặn xuống sông trôi...

HỒI ỨC XANH

Tôi bắt con bọ xanh làm niềm vui thơ trẻ

Tuổi ngày xưa chết dại sau vườn

Mẹ đưa tôi đi qua mắt vườn với những niềm vui dâu bể

Lớn dần vạt nắng ban trưa

Tuổi gật gù nào đã biết hay chưa

Con đom đóm thả bàn tay, buổi dậy thì tan vỡ

Cha tôi nhìn hăt bóng tường hoảng sợ

Gà con kêu chiếp sân đình

Cải đầu làng chẳng kịp trổ bông...

Bến đò đầy tiễn bầy sáo sang sông

Cánh nhặt cánh thưa trập trùng mây lạ

Tôi xé toang cánh buồm lá

Đắp lên hai cánh tay trần

Thế rồi cười nụ phân vân

Bàn tay xanh nhợt những tần ngần tôi.

NGHE MƯA

Nghe mưa giọt lạnh bên đời

Nghe em nhớ lại một thời hôm qua

Tôi về xé giọt phù sa

Ươm vào hạt giống chở qua mắt người.

Nghe mưa ướp lạnh tiếng cười

Nghe lanh canh vỡ chín mười nỗi đau

Tôi về đếm lại thơ sầu

Thả rơi xuống đáy thung sâu.

Hết rồi.

Từ đây mưa cũng như đời

Rơi đâu cũng được.

Tôi ngồi với tôi.

Lẻ loi như một mồ côi.

Như em một độ thả rơi

đoá hồng.Tuổi thơ

Tuổi thơ tôi bồng bềnh mây trắng

Con ngựa xanh bờm tía hí vang trời

Có những đêm nằm soi sao phẳng lặng

Gió qua đồng kể chuyện chốn xa xôi

Quê cha ngoảnh mặt dòng sông buồn bã

Con đò đầy độ ấy vãn người sang

Dòng nước chở ai hao gầy lá mạ

Rét cắt lòng mơ nắng trĩu trên vai

Tôi thơ dại bắt con cò bỏ chợ

Cổ ngóng trơ vơ-nhớ thuở mẹ đi rồi

Mùa đông năm xưa nghèo hơn hơi ấm

Giữ nỗi buồn lại lạnh chính mình thôi

Mùa đông qua sông in thêm vầng trăng vỡ

Tuổi thơ tôi qua bao chợ xứ người

Để đêm nay có vì sao vời vợi

Đổi ngôi cho người rồi lặn xuống sông trôi...

Hồi ức xanh

Tôi bắt con bọ xanh làm niềm vui thơ trẻ

Tuổi ngày xưa chết dại sau vườn

Mẹ đưa tôi đi qua mắt vườn với những niềm vui dâu bể

Lớn dần vạt nắng ban trưa

Tuổi gật gù nào đã biết hay chưa

Con đom đóm thả bàn tay, buổi dậy thì tan vỡ

Cha tôi nhìn hăt bóng tường hoảng sợ

Gà con kêu chiếp sân đình

Cải đầu làng chẳng kịp trổ bông...

Bến đò đầy tiễn bầy sáo sang sông

Cánh nhặt cánh thưa trập trùng mây lạ

Tôi xé toang cánh buồm lá

Đắp lên hai cánh tay trần

Thế rồi cười nụ phân vân

Bàn tay xanh nhợt những tần ngần tôi.

Nghe mưa

Nghe mưa giọt lạnh bên đời

Nghe em nhớ lại một thời hôm qua

Tôi về xé giọt phù sa

Ươm vào hạt giống chở qua mắt người.

Nghe mưa ướp lạnh tiếng cười

Nghe lanh canh vỡ chín mười nỗi đau

Tôi về đếm lại thơ sầu

Thả rơi xuống đáy thung sâu.

Hết rồi.

Từ đây mưa cũng như đời

Rơi đâu cũng được.

Tôi ngồi với tôi.

Lẻ loi như một mồ côi.

Như em một độ thả rơi

đoá hồng.

(181/03-04)

Những lá thư tình

Những lá thư tình như những nhát dao

chuôi dao đã quay về quá khứ

nhiều khi trong cơn mê ngủ

tôi bàng hoàng

Những thư tình viết từ thuở hồng hoang

có yêu thương cuồng điên thời trẻ tuổi

yêu như thể không yêu là chết mất

chẳng hiểu sao lại sống dậy trong lòng

Những lá thư tình như những nhát dao

chuôi dao đã tuột về quá khứ

cầm sao không chảy máu bây giờ???

Em

Em

người đàn bà lên năm tuổi

đi ra từ cuối khu rừng

dắt về con sói nhỏ

và đổ vào tay tôi vài ba hạt dẻ

nấu lên mơ ước trong đời

hồ hởi tôi đi tận cuối chân trời

tìm lửa tìm than tìm trên đời bao nhiêu điều có thể

cháy thành tro cho một cuối cùng

rồi hạt dẻ vô tâm

rồi con sói vô tâm

rồi em vô tâm

làm sao tôi thành chung thủy???

25-02-2010

Khi thuộc về anh

Mũi dao ngọt ngào

mũi dao sâu nặng

cắt chỗ nào cũng lẳng lặng mình em

Bây giờ em thuộc về anh

rút dao ra…

tan tành hai lưỡi!

02-02-2010

Người can đảm

Hôm người con gái mặc áo rất xanh đến ngồi im bên lẳng lặng

hỏi

anh có yêu em không?

tôi đã không đủ can đảm.

Hôm người con gái mặc áo rất nâu rủ tôi cà phê phố

hỏi

anh còn yêu em không?

tôi đã không còn can đảm.

Hôm người con gái mặc chiếc áo thuần đen đến và mang cho tôi ly Brandy bé bỏng

nàng không còn hỏi

tôi mặc lòng mình rót hết hai chai.

Bây giờ nàng hay mặc áo đỏ

trên chuyến thời gian đến dưới hiên nhà chờ tôi

tôi rủ lòng mình hoang mang hoài trên phố.

Tôi còn yêu em không???

27-01-2010

Người đàn bà che mặt

Không nên gọi đó là ngoại tình

mà chỉ là sự che mặt của ký ức

Người đàn bà đến với anh

từ những cơn đau tiềm thức

cơn đau vô tình cúi mặt

như một nốt si

Nốt si ấy buồn...

đến độ phải phân ly

như nỗi đau vô tâm ai khắc thành tri kỷ

nhà có hoa giấy tím

thành tro than chung thuỷ riêng mình

để người đàn bà đến với anh

phải mang theo chút ngoại tình che mặt...

05-03-2007