Nguyễn Bắc Sơn-Thơ

Chiến tranh Việt Nam và Tôi

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội

Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng

Đòan quân anh đi những bóng cọp vằn

Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt

Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất

Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi

Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời

Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic

Kẻ thù ta ơi các ngài du kích

Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo

Hãy tránh xa ra ta xin tí điều

Lúc này đây ta không thèm đánh giặc

Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc

Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh

Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình

Ăn muối đá mà điên say chiến đấu

Ta vốn hiền khô ta là lính cậu

Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo

Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo

Xem cuộc chiến như tai trời ách nước

Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước

Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi

Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi

Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí

Lũ chúng ta sống một đời vô vị

Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau

Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu

Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc

Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết

Và máu xương làm phân bón rừng hoang

Thảo Khấu

Buổi sáng xuất quân về hướng Bắc

Âm thầm sương sớm tóan quân ma

Qua cầu sông Lũy nhìn quanh quất

Nước đỏ cầu đen chợt nhớ nhà

Nước reo bèo dạt mặt trời lên

Khói núi lời ca chú dế mèn

Có gió cao che đầu chiến sĩ

Thanh cầu gõ súng nhạc leng keng

Vì sao ta tới đây hò hét

Học trò bẻ bút tập mang gươm

Tập uống máu người thay nước uống

Múa may theo lịch sử điên cuồng

Vì sao ngươi đến đây làm giặc

Đóng trò tráng sĩ lọan Xuân Thu

Giận đời ghê những bàn tay bẩn

Đưa đẩy ngươi trong cát bụi mù

Buổi chiều uống nước dòng Ma Hý

Thằng Xuân bắn chết thằng Mang Khinh

Hỡi ơi sống chết là mưa nắng

Gió tối mưa đêm chớ lạnh mình

Đốt lửa đồi cao không thấy ấm

Lính Chàm giận ghét Chế Bồng Nga

Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt

Sắt đá ồ sao lại nhớ nhà

Căn bệnh thời chiến

Một ngày chủ nhật phơi giày trận

Ta bỗng tìm ra một vết thương

Vết thương bàng bạc như là khói

Ngưng đọng nhà ai ở cuối đường

Mày gởi một chân ngoài mặt trận

Mang về cho mẹ một bàn chân

Mẹ già khóc đến mù hai mắt

Đời tàn trong lứa tuổi thanh xuân

Chiều chiều ngồi nhà hút ống vố

Cao giọng ngâm chơi khúc cổ văn

Chiến tranh xa tít như là mộng

Thôi kể mày ra cũng yên phần

Ta may mắn tay chân lành lặn

Nhưng tâm hồn trống rỗng bơ vơ

Mỗi ngày chữa bệnh bằng ly rượu

Tối nằm đánh vật với cơn mơ

Ta mắc bịnh ung thư thời chiến

Thoi thóp còn một trái tim khô

Sợ hãi con người hơn thú dữ

Nhìn nơi nào cũng thấy hư vô

Mai kia trong những ngày ngưng chiến

Ta chắc rằng không thể yêu ai

Nhà thương điên nếu còn chỗ trống

Xin chiếc giường cho xác tàn phai

Mai kia khi thành đồ phế thải

Ta lên cao nguyên nằm dưỡng thương

THÁNG CHẠP SẦU ĐỜI BÊN NÚI LẠNH

Tặng Vũ Trọng Quang

Nằm ngữa cặt ở bên trời lận đận

Ta và ngươi, hai gã cóc cần đời

Đời mạt pháp, con người mạt hậu

Có một tấm lòng, rồi cũng chỉ rong chơi

Quân tử thất thời nằm gãi háng

Thuyền quyên lỡ hội bỏ đi tu

Tiếng chuông em gõ bên chùa cổ

Mà sao lạnh điếng cõi sương mù

Sương mù, sương mù, ừ sương mù

Khuya về trăng mọc ngọn mù u

Cầm ống sáo đồng gõ vào vách núi

Tráng sĩ hề! Lạnh thấu thiên thu

Ta lạnh còn em đâu có ấm

Tiếng tụng kinh, là tiếng chim rơi

Để ta tụng bài thơ thiên cổ

Thơ là kinh Phật đó mình ơi!!!

Em ni cô ta là thi sĩ

Có lúc thần tiên, lúc ngạ quỷ

Cầm kinh Địa tạng ở trong tay

Mà uống rượu sầu say bí tỉ?

Mười năm nằm đọc Hoa Nghiêm kinh

Cảm ơn cõi Phật thật lung linh

Cảm ơn Ngài Cựu Ma La Thạp

Cảm ơn Bùi Giáng dạy cho mình

Về núi mang theo Kinh Kim Cương

Dăm cuốn thơ tình đẫm phong sương

Nửa đêm tụng chú mà rơi lệ

Nơi thanh lương địa mà sao lòng mình chưa thanh lương

Tụng Hoa Nghiêm, Đại Bi rồi Chuẩn Đề

Sao lòng mình cũng vẫn lạnh tê

Hai thằng ra suối luộc hột vịt

Làm luôn một chai Ngũ Gia Bì

Nhảy tòm xuống suối giỡn trăng khuya

Hát khúc vọng tình khúc nhớ quê

Quê Nhà xa tít và xa tắp

Non nước cháy hương chẳng chịu về

Bát cơm Hương tích Phật

Thọ dụng suốt đời vẫn thấy dư

Nhưng thiếu tình yêu và tình bạn

Làm sao cho khỏi ngất ngư.

Hoa quỳ vàng lạnh Pleiku

Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn

Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn năm

Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm

Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ

Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữ

Ðã nhìn mình rất ấm một ngày xưa

Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa

Nhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó

Vì đêm nay tôi thèm nghe sóng vỗ

Vỗ nhịp nhàng từng tiếng động bao dung

Vỗ cho êm chuỗi hệ lụy vô cùng

Ðời lang bạt của một người lính thú

Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ

Ði một mình lên xuống phố mù sương

Phố núi kia ơi, phố có con đường

Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu

Không có bạn tôi làm sao uống rượu

Tôi làm sao sống nổi một ngày đây

Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy

Nhìn gã lính không khác gì gã lính

Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh

Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao

Lạnh hàng cây, tửu quán, lạnh gần nhau

Lạnh thiên cổ, lạnh vào tim máu cạn

Tôi vận rủi làm một người lãng đãng

Ngó mông hoài khuất bóng của người em

Sáng hôm nay đời sống thật bình yên

Sao phố lại đuổi đi người yểu điệu

Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệu

In gót hồng lên lớp bụi đời tôi

Là từ khi tôi hạnh phúc rong chơi

Và quên lãng con thú mù phẫn nộ

Ôi phố núi đêm nay là cổ mộ

Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang.

Mai sau dù có bao giờ

Đêm Phù Cát ngoài trời mưa rất lạnh

Nhưng trong ngôi nhà của thiếu úy Hồ Bang

Có tình bạn nồng nàn

như rượu chôn mười năm dưới đất

Có câu chuyện tình thi vị mang mang

Đôi lúc nghĩ trời sinh một mình ta là đủ

Vì đám đông quấy bẩn nước hồ đời

Nhưng nghĩ lại trời sinh thêm bè bạn

Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi.

Mùa thu đi ngang qua cây phong du

Khi nhớ mình, ta muốn ghé ta thăm

Ngôi nhà gần ngôi nhà xa vạn dặm

Con đường tình cờ cội nguồn sâu thẳm

Từ sinh cung của bà mẹ mênh mông

Ai xui ngôi nhà em cất bên kia sông

Khiến đời anh cứ mãi qua cầu cứ trèo lên dốc

Bầu trời quá cao phải chăng vì lòng mình quá thấp

Chiều mù sương vì tình yêu mù sương

Ai xui ngôi nhà em cất ở ngã tư đường

Khiến đời anh cứ ngập ngừng ba ngả

Con phố thân quen bất ngờ con phố lạ

Nơi hàng cây rụng tiếng tắc kè kêu

Nơi lầu cao khung cửa sổ đìu hiu

Soi thấp thoáng ngọn đèn hoa thiếu nữ

Những sợi tóc rụng trên chồng sách cũ

Vì thanh xuân theo nước lũ trường giang

Những chuyến xe đò đêm đêm băng ngang

Rớt tiếng động khơi nỗi sầu viễn xứ

Bầy chim én đã bắt đầu tư lự

Ngủ âm thầm trên những đường dây cao

Đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua

Đi ngang qua không dừng trong đời nhau

Hẹn gặp nhau ở nhất nguyên thế kỷ.

Một ngày nhàn rỗi

Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc

Vô tình ngang một quán cà-phê

Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn

Mải mê tán dóc chẳng cho về.

Về đâu, đâu cũng là đâu đó

Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ[1]

Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ

Ba nghìn thế giới cũng chưa to.

Tháng giêng ngồi quán, quán thu phong

Gió Nhạn Môn quan[2] thổi chạnh lòng

Chuyện cũ nghe đau hồn tứ xứ

Thương Kiều Phong[3], nhớ tiếc Kiều Phong.

Bày ra một ván cờ thiên cổ

Thua trận nhà ngươi cứ trả tiền

Mẹ nó, tiền ta đi hớt tóc

Gặp ngày xúi quẩy thua như điên.

Tóc ơi ngươi cứ tha hồ mọc

Xanh tốt như mùa xuân thảo nguyên

Từ Hải nhờ râu nên mới quạo

Thua cờ tớ bỗng đẹp trai thêm.

Lạng quạng ra bờ sông ngó nước

Trên trời dưới đất gặp ông câu

Ta câu con đú, ngươi câu đẻn

Chung một tâm hồn tất gặp nhau.

Khi gã Yêu Ly đâm Khánh Kỵ[4]

Là đâm chảy máu trái tim mình

Sông Mường Mán[5] không dung hào kiệt

Muôn đời bóng núi đứng chênh vênh

Tháng giêng có kẻ đi tìm cúc

Nhưng cõi đời không có Cúc Hoa

Thấy đám phù bình trên mặt nước

Biết mình đi lộn nẻo bao la.

Những khuôn mặt những người xuân nữ

Phiêu bồng vĩnh cửu lẫn phù du

Yêu rất khó vô tình cũng khó

Khách đa tình sợ nhất mùa thu.

Ghé thăm ông bạn trồng cây thuốc

Mời nhau một chén rượu trường sinh

Bát cơm tân khổ mười năm ấy

Câu chuyện năm năm khiến giật mình.

Nằm dưới gốc cây nghìn cánh bạc

Dường như mặt đất tiết mùi hương

Ngủ thẳng một lèo nay mới dậy

Dường như mình cũng mộng hoàng lương.

Dường như đứa trẻ nghìn năm trước

Bây giờ đây vẫn trẻ trong ta

Khi về râu tóc còn nguyên vẹn

Một ngày loáng thoáng một ngày qua.

GẶP MÙA GIÓ, LÒNG MÌNH CŨNG GIÓ

Rồi một hôm gió bấc có ai ngờ

Ai lãng đãng ngờ chi con gió bấc

Cây bạch đàn trước cửa nhà em đang còn hay mất

Sao anh hình dung như có vết thương

Đang loang ra trong vũng máu vô thường

Truyền tín hiệu đến ngậm ngùi vô tận

Anh có nghe chuyện đời em lận đận

Những chuyến đi buôn, những chiếc xe đò

Tiếng nói sau lưng lời chua chát nhỏ to

Giòng lệ em khô nhưng vẫn là giòng lệ mặn

Đã qua chưa ôi cái thời đăng đẵng

Đứng bên kia sông cũng ngó thấy điêu tàn

Băng giá chuyển mình băng giá mau tan

Tiếc câu thơ anh không thể làm cho đời em ấm cúng

Tiếc lòai người bầy ra xích xiềng huyễn vọng

Đến nỗi quên mình là hạt giống vô biên

Câu chuyện tình như ngọn gió miên miên

Thổi ấm Kinh Thy, thổi lạnh hồn Kinh Dịch.

Bỏ Xứ

Mười năm nhỉ, mười năm khuất nhục

Ngồi khua ly trong quán cô hồn

Cô độc quá người thanh niên khí phách

Trời đất bao la mà không chỗ dung thân.

Kỳ lạ nhỉ, giờ đây ta bỏ xứ

Theo trái phong du níu gió lên trời

Xin bái biệt cổ thành với nhà ga hoang không thiết lộ

Khói của chòi rơm, bãi cát trăng soi.

Xin bái biệt những người tin rằng thi sĩ chết

Và hi hô tát cạn dòng sông

Khi giã từ, ta tặng cho các ngươi cái búa

Ðể đốn đời thánh hạnh của cây thông.

Ở Ðà Lạt, ngoài khung cửa kính

Giàn su xanh thở ấm má em hồng

Và tôi, kẻ mười năm không áo lạnh

Biết đời mình đủ ấm hay không?

Ở Ðà Lạt ta tha hồ cuốc đất

Và tha hồ ẩn hiện giữa ngàn cây

Sẽ đi tìm cây cần trúc nhỏ

Ra hồ ngồi, câu đá câu mây.

Ở Ðà Lạt, lạc đàn dăm bảy đứa

Còng lưng ra mà cõng ba-lô

Những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt

Vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô.

Cãi Phật

Phật bảo đời người như bể khổ

Ta cười sướng khổ bổ sung nhau

Còn sống còn vui còn múa hát

Khổ đau như nước chảy qua cầu .

Sông Cửu Long Chín Khúc

Chúng ta đều là khách luân lạc bên trời cả

Thương bạn còng lưng vác rựa , lên chém tre , đẵn gỗ trên ngàn

Xin đừng chém trúng vầng trăng lạnh

Núi cũ đau lòng đám Thạch Sanh

Tình yêu và hận thù đều nằm trong cơn túy mộng

Những đống xương khô đêm đêm vẫn cựa mình

Bầu trời kia , chẳng qua là thửa ruộng lớn

Các vị thánh hiền vẫn cày mây , gieo trồng thêm trăng sao

Uống chén rượu huyết rồng , say nằm dưới cây hoàng cúc

Gối lên đùi Lão Tử , nhỏ bé thay dãy Trường Sơn

Nhớ bạn phong phiêu ngoài biển rộng

Bôn ba bức bách lại bàng hoàng

Dưới trần gian cớ sao nàng Hơ Bia vắng mặt

Để năm canh núi rúc tù và

Cái nhớ cái thương cái tình cái tiếc

Không cái nào như cái đôi ta

Năm năm đi hái thuốc trên đất Chiêm Thành

Cái gùi của ta không chứa nhân sâm mà chỉ đựng chân không

Chén ngọt chén bùi chén cay chén đắng

Chén thuốc nào bằng chén thuốc mênh mông.

Qua Sông

Một sáng phiêu bồng qua bên sông

Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng

Phật cũng khổ như người khốn khổ

Cúi đầu quay lại bên này sông.

Bài Thơ Tình Viết Khi Nổi Sùng

thời mạt thế người ta yêu nhau bằng cái búa

và tặng nhau hàng chục nhát dao găm

anh, kẻ chập chờn giữa càn khôn lảo đảo

tặng cho em nguyên một đóa trăng rằm

thôi, thời đại chúng ta…

tâm hồn em ô nhiễm cũng thường

trời đất đã cho anh nụ cười bất sá

sá gì cái chuyện tơ vương

cám ơm em đã viết cho anh những bức thư tình

tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối

em không nói tiếng người, em nói bằng tiếng chim,

em nói bằng tiếng suối

tiếng nói em thơm ngát suốt đời anh

cám ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh

vườn trĩu trái trái hồng như trái ngực

anh thương những loài câysuốt ngày bực tức

vì giận mình sao chưa biết đi

dù sao cây biết đi như mây bay

vẫn còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn

khi loài chim bước tình cờ tha thẩn

là lúc tâm hồn anh đầy những dấu chân

cám ơn Ngôi Nhà em,ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ

vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em

những đêm khuya em có thắp ngọn đèn

để soi sáng những góc lòng đen tối

thôi câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy

trăm năm dài rồi sẽ đụng nghìn năm

tất cả qua đi, điều gì còn ở lại

một đóa hoa quỳnh trong cõi trăm năm

Nguyễn Bắc Sơn

Mật khu Lê Hồng Phong

tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng

còn ngại hành quân động Thái An

cát lún bãi mìn rừng lưới nhện

mùa khô thiếu nước lính hoang mang

đêm nằm ngủ võng trên đồi cát

nghe súng rừng xa nổ cắc cù

chợt thấy trong lòng mình bát ngát

nỗi buồn sương khói của mùa thu

mai ta đụng trận, may còn sống

về ghé Sông Mao phá phách chơi

chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm

đốt tiền mua vội một ngày vui

ngày vui đời lính vô cùng ngắn

mặt trời thoắt đã ở phương tây

nếu ta lỡ chết vì say rượu

linh hồn ta chắc thành mây bay

linh hồn ta sẽ thành đom đóm

vơ vẩn trong rừng động Thái An

miền bắc sương mù giăng bốn quận

che mưa dùm những nắm xương tàn

Đại Lãn

Lúc tuyệt nhất là lúc chờ sung rụng

Nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên

Con chim sâu, mày nhắm mắt lim dim

Rồi mới hót mới thật là ríu rít

Tôi dẹp sách vì sách là lá mít

Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang

Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man

Không thảng thốt như vừa nghe gió hát

Bậc thánh triết là những tay biếng nhác

Sống khề khà quanh bữa tiệc nhân sinh

Kết bạn bè cùng cây cỏ vô minh

Rất chán ghét những trò chơi thế sự

Trò thế sự khiến con người mệt lử

Khiến con người quên ý nghĩa du sinh

Quên trăm năm trong cảnh giới hữu tình

Là tặng vật đất trời kia gửi biếu

Và vĩ nhân là những tay láo lếu

Như ta đây chờ sung rụng ngoài hiên.

Vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô.

Chuyện Hai Bố Con Tôi

Cái ngu đần của kẻ thông minh

Là cái đó chính là cái đó

Bố qua đời đúng năm năm

Tôi viết bài thơ này

Để tâm sự cùng một người khuất núi

Thuở sinh tiền

Ông rất thương tôi

Và tôi rất thương ông

Nhưng hai chúng tôi

Đúng là hai người đàn ông có bề ngoài lãnh đạm

Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng

Và thế là ông từ tuổi thanh xuân

Cùng bạn bè đi làm cách mạng

Ông làm cách mạng chừng nào

Thì loài người càng thêm sặc máu

Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp

Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người

Tôi càng ca tụng chừng nào

Thì loài người càng xấu xa chừng nấy

Bi kịch của bố con tôi

Là bi kịch của hai thằng tây đen

Cùng đi kiếm con mèo đen

Trong đêm đen mù mịt

Các vị thánh hiền thời xưa

Bảo thế giới loài người

Giống như chiếc đuôi cong

Của loài chó

Chúng ta là những đứa trẻ con

Chổng khu vuốt chiếc đuôi này cho thẳng

Vuốt cho thẳng rồi

Thả tay ra là nó cong trở lại

Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp

Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son

Còn trái đất cứ ngày đêm sáng tối

Thịnh đã rồi suy

Suy rồi lại thịnh

Bố ơi bố đã ra về

Con ở lại làm thơ và chữa bệnh

Chúng ta đến nơi này để phát huy một tấm lòng son

Thành hay bại chỉ là chuyện vặt.

Giai Nhân Và Sách Vở

Ta đọc ba ngàn quyển sách

Xong rồi chẳng nhớ điều chi

Ta chỉ nhìn em một cái

Sao mà nhớ đến mê si

Thiếu Nữ

Đứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn

Là thấy mình lạnh buốt mấy nghìn năm

Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm

Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ

Nên chợt nhớ mắt một người thiếu nữ

Đã nhìn mình rất ấm một ngày xưa

Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa

Nhưng vĩnh cửu chút mơ mòng thuở đó

Diệu Âm

Mắt người như cánh hoa sen xanh

Mắt của rừng nai mắt của tình

Một sáng ta về ngây ngất nhớ

Âm thầm thu phát những âm thanh.

Nguyễn Bắc Sơn tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh năm 1944 tại Phan Thiết. Có nhiều thơ trên các tạp chí xuất bản ở sài Gòn trước năm 1975. Năm 1972, tập thơ Chiến Tranh Việt Nam & Tôi của Nguyễn Bắc Sơn ra đời, tập thơ chỉ dày 80 trang, có 26 bài thơ nhưng đã tạo tiếng vang trong lòng độc giả thời đó. Trong tập thơ nầy có những bài thơ như Thảo Khấu, Chiến Tranh Việt Nam & Tôi, Bài Hát Khổ Nhục, Tha Lỗi Cho Ta, Mật Khu Lê Hồng Phong… có nhiều đoạn thơ rất tuyệt và được nhiều người nhớ. Hiện sống tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2005, tập thơ Chiến Tranh Việt Nam & Tôi được Thư Quán củaPham Văn Nhàn và Trần Hoài Thư ấn hành tại Hoa Kỳ để tặng cho bằng hữu.

Tập thơ Đời Như Một Nhà Thơ Đông Phương (1995) và Biển Của Mặt Trời – nhiều tác giả – nhà xuất bản Văn Nghệ, 1999.