Thơ cô đơn

MỘT MÌNH

nhạc - Thanh Tùng

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên

Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên

Bao đêm tôi đã một mình nhớ em

Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa

Áo phơi trời đổ cơn mưa

Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ

Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai

Gió sương mòn cả hai vai

Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ

Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi

Lá khô mùa này lại rơi

Thương em mênh mông chân trời lạ

Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai

Ngất ngây men rượu say

Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ

Cô đơn, cùng với tôi về...

MỘT MÌNH

Thơ - Đỗ Quyên

Một mình khóc

một mình say

một mình ta giữa đêm nay

Một mình nhớ

một mình quên

một mình ta giữa chông chênh cõi người

Một mình ngóng

một mình trông

một mình ta giữa mông lung đợi chờ

Một mình đứng

một mình đi

một mình ta giữa vòng xoay cuộc đời

Sẽ trôi qua đêm nay

Sẽ yên cơn mưa mây

Ta còn ta với bóng ta lạnh lùng.

MỘT MÌNH

Thơ - Nguyễn Bính

Người có đôi, ta rất một mình

Phong trần đâu dám mắt ai xanh

Đêm nay giăng rụng về bên ấy

Gác trọ còn nguyên gió thất tình

MỘT MÌNH

Thơ - Vương Cường

Rừng thông ngàn người trông xuống

gió nghệ sỹ lướt trên phím đàn

mùa xuân rừng nến rưng rưng sáng

con gái trăng lấp loáng áo dài

con trai mặt trời rừng rực lửa.

Gió nghệ sỹ thôi đừng chơi đàn nữa

mùa xuân ơi, tắt hộ nến đi

con gái trăng không mặc áo dài

con trai mặt trời đừng đốt lửa.

Vắng ánh mắt em ngày thành hoàng hôn

vắng nụ cười em anh thành vô hồn

muốn được dắt em lên đỉnh núi

muốn được tìm em quanh gốc thông.

Rừng thông ngàn người trông xuống

đẫm mắt buồn anh ngước trông lên

MỘT MÌNH

Thơ - Thu Nguyệt

Khi một mình ta khẽ hát ta nghe

Những lời ca vu vơ số phận.

Khi một mình giữa thiên nhiên

Ta cảm thấy mình có một vương quốc, một hành tinh...

Và một cuộc đời của chính mình.

Ta tha hồ lãng phí thời gian

Gia tài lớn nhất mà ta có

Tích tắc tiếng đồng hồ nho nhỏ

Lay lay màu tóc đen

Ta soi gương lờ mờ nhận ra mình

Chính xác!

MỘT MÌNH

Thơ - Trịnh Hưng

Một mình uống, một mình ăn

Một mình một chiếu, một chăn một giường

Một mình nhớ, một mình thương

Một mình thao thức đêm trường năm canh

Một mình tỉa lá uốn cành

Một mình mình viết, một mình mình xem

Một mình ngồi dưới ánh đèn

Viết đi sửa lại để xem một mình

Một mình ôn chuyện tâm tình

Một mình ca khúc, một mình mình nghe

Một mình oi bức trưa hè

Một mình nghe rỏ tiếng ve kiêu sầu

Một mình nhìn trước ngó sau

Một mình võ thức giữa lầu lặng yên

Một mình "thiền" để dễ quên

Một mình quán tưởng sáng lên diệu kỳ

Một mình lắm lúc ngồi ì

Hai mình có phải diệu kỳ hơn không?

Ở MỘT MÌNH

Thơ - Đoàn Ngọc Thu

Ở một mình em sợ mùa đông

Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo

Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm

Quay lại bên này thấy lạnh bên kia

Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm

Niềm chơi vơi, đêm cạn

Ngực thanh tân hao gày theo năm tháng

Cồn cào nỗi đêm dài

Ở một mình em sợ từng con ốc cái đinh

Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng

Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi

Làm đàn bà lại làm cả đàn ông!

Ở một mình em sợ đám đông

Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại

Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng

Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười

Ở một mình em sợ kẻ lạ, người quen

Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn săn đón

Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức

Em ở đó một mình để được sống cùng anh.

MỘT MÌNH

Thơ - Quang Nghĩa Tạ Cự Hải

Một mình,

mình chịu một mình

Một mình,

cuộn trọn cuộc tình mình thôi

Một mình,

thân xác rã rời

Một mình,

mình thả cho đời rong rêu

Một mình,

mình giữa buổi chiều

Một mình,

quay quắt, đìu hiu một mình.

MỘT MÌNH

Thơ - Hoàng Lộc

một mình em, một mình tôi

hai ta mà phải chia đôi nỗi buồn

mái đời sắp sửa hoàng hôn

trong nhau, chỉ ngọn đèn hồn lẻ loi

đành em khép đóa tình hoài

phấn hương chừng cũng tan phai ít nhiều

đành tôi lá mỏng cành xiêu

không che em đủ đôi chiều nắng mưa

hai lòng cùng chút niềm xưa

có nhau mà để trang thơ dãi dầu

vẫn tôi bèo giạt chân cầu

chờ chi, nước lạc dòng - đau cuối trời

một mình em, một mình tôi

hai ta cứ một mình, đời khổ chưa?

MỘT MÌNH

Thơ - Từ Vũ

NHÌN TUYẾT ĐỔ MỘT MÌNH

Tuyết rơi ngập khung trời

Tuyết che phủ cuộc đời

Tuyết bay ngoài song cửa

Tuyết trắng phủ hồn tôi!

DẠO PHỐ MỘT MÌNH

Chiều thứ bẩy đông người

Chen chúc nhau dạo phố

Tiếng nói cùng tiếng cười

Dội lòng ta sóng vỗ!

ĂN MỘT MÌNH

Nấu nồi cơm nho nhỏ

Cũng canh cải thịt kho

Lại còn thêm tầu hủ

Chưa ăn đã thấy no!

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

Uống mà không thấy cay

Uống nhiều cũng chẳng say

Càng uống vào càng tỉnh

Hạnh phúc… đầy bàn tay!

NGỦ MỘT MÌNH

Đêm một mình trằn trọc,

Nằm nhớ… ngủ sao yên

Gối, mềm, anh, lăn lóc

Ước gì đời có em!

Thơ - Vương Cường

(tặng TIÊN)

Khi lặng chìm với một mình đêm

Trăng trở giấc gối đầu lên phía núi

Hình như có điều gì tiếc nuối

Kìa bình minh ngọng nghịu bài ca

Bài ca ấy bây giờ ta đang hát.

Với thân yêu cánh chim chiều tít tắp

Ta một mình đêm khâu áo cho ta

Kìa bông hoa rạo rực nói lời hoa

Lời hoa ấy bây giờ rơi trước mặt.

Lặng chìm đêm mơ dạo khúc ngày

Đêm cùng ta pha lấy những đắm say

Kìa hoa nở trên cánh đồng xa cách

Đám mây hồng vừa gọi vừa bay...

17 - 02 - 2008

MỘT MÌNH ĐÊM

MỘT MÌNH

Tranh xé dán - Lâm Chiêu Đồng