Đoàn Thị Lam Luyến-Thơ
Bầu trời em yêu
Sớm mai lặng lẽ
Sương bay êm đềm
Trời mưa trong vắt
Xanh rờn lá sen
Trời chiều phớt tím
Trải màu cánh sim
Sao dày trời đêm
Như ngàn hoa cải
Thóc vàng ai rải
Trên đồng ruộng chiêm
Trăng cong múi bưởi
Gió vừa lật nghiêng...
Biển Trong Ta
Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.
Cây Sồi mùa đông
Em như cây phong non
Dễ cười và dễ khóc
Tôi cây sồi mùa đông
Vỏ sần sùi gai góc.
Cùng nhận về mưa móc
Cùng toả xanh cho đời
Cây phong nhiều mắt ngắm
Bỏ quên một cây sồi.
Phong non mọc thêm chồi
Cây sồi càng rụng lá
Cả hai cùng siêng năng
Giữa đất cằn sỏi đá.
Phong non nghiêng mắt lá
Tán toả xanh ngời ngời
Nhận về toàn tuyết giá
Là cây sồi mùa đông.
CHÂM KHÓI
Ngoài bốn chục chưa khỏi điều non nớt
Cả tin nghe, cả tin nói, cả tin cười
Que diêm mảnh chực châm bờ rạ ướt
Khói lửa nào đắng đót trái tim côi.
Chiến Tranh
Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
CHỒNG CHỊ, CHỒNG EM
Xưa thì chị, nay thì em
Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng
Được lúa, lúa đã gặt bông
Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa
Mặn mà cũng khác ngày xưa
Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên
Gần được ấm, xa được êm
Biết thì ruộng hoá cũng nên mùa màng
Cái dần vục phải cái sàng
Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau
Lá bùa từ thuở Mỵ Châu
Lá bài Trọng Thuỷ còn đau đến giờ
Tình yêu một mất mười ngờ
Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau
Cái phận trước, cái duyên sau
Nào ai tính được dài lâu với trời?
Khi vui muốn có một người
Khi buồn muốn cả đất trời hoà chung.
Đã từ hai mảnh tay không
Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người
Dở dang suốt nửa cuộc đời
Bỗng dưng hiện một mặt trời trong nhau
Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhận bã trầu về têm.
Cõi mơ, cõi thực
Vẫn biết rằng tình ái
Trong mơ đẹp hơn nhiều
Trễ tràng trong đời thực
Tôi gặp người tôi yêu
Thế rồi mơ trong say
Thế rồi buồn trong mắt
Thế rồi điên trong mơ
Từng buổi chiều náo nức
Thôi những ngày xa cách
Ôi mùa xuân mong chờ
Lại những chiều đưa đón
Thôi những lần bơ vơ
Anh đến từ cõi mơ
Làm tiêu tan cõi thực
Những mật đắng tình yêu
Chỉ còn trong ký ức
Em giã từ cõi thực
Để đi vào cõi mơ
Tình bằng là con nhện
Lại cuống cuồng vương tơ.
Cơn mưa chờ mong
Bao ngày nắng quái hạn trưa
Hồn ta nẻ tự bao giờ có hay
Âm thầm trời trở heo may
Gió đông thổi suốt lòng này từng cơn
Râm râm cái bụi mưa phùn
Rắc thêm những lượt cô đơn một vùng
Sang xuân cây dựng cầu vồng
Xé toang tiếng sóng cho lòng đổ mưa
Than vùi từ ấy trong gio
Cháy lên một nỗi mong chờ khôn nguôi
Nghe tin vạch chớp ngang trời
Để cơn mưa hát những lời tình yêu.
Cống Hồ
Nửa đường ngoảnh lại mà tin
Dẳng dai một sợi dây bìm bìm leo
Miền đồi chằng chịt kẽ rêu
Soãi chân tôi ráng sức trèo bấy nay.
Láng giềng chẳng bỏ cơ may
Mối mai một đám trai say làm chồng.
Một chiều, vâng, một chiều đông
Người tình đưa tiễn tôi không nói gì.
Lắm khát thèm buổi vinh quy
Mà Chiêu Quân nỡ vội đi cống Hồ.
Nước non xa thẳm mịt mờ
Xác đây hồn cứ dật dờ những đâu?
Thôi rồi cách mấy ngàn lau
Hồn không, xác dạt về đâu thì về!
Còn ai mà giữ câu thề
Một mình gỡ lấy đam mê một mình...
Rồi mai trong lớp sóng dềnh
Gửi nhờ phương ấy chút tình đã tan.
Dặn con gái
Bẫy tình sa phải chăng con?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
Còn như phận mỏng đức dày
Cầu cho trời độ cơ may một lần
Mẹ xin đổi lấy phong trần
Để duyên con được mười phân vẹn mười
Hà Nội , 18.2.2002
Đa mang
Chia ly nào chẳng đớn đau
Đa mang một chốc để sầu vạn niên
Vạn lần tha thiết gọi tên
Vạn ngày chí dị,vạn đêm khứ hồi
Phù sa chỉ đắp bên bồi
Trái tim phiêu lãng biển trời nhớ thương
Em như cơn gió lạc đường
Theo anh lãng đãng mười phương trời nào.
ĐÀN BÀ
Khi yêu nhau, anh cứ muốn em là ngoại lệ
Giống bất cứ ai trên đời là không thể
Phải dịu dàng như một khúc dân ca
Phải là một Ma-ri-Qui-ri hay một En-xa!
Anh có thể là Qui_ri hay A-ra-gông,
Còn em, thì em vẫn cứ là em
Nếu em trở thành nhà bác học
Đâu có thì giờ cho em ngồi hong tóc
Và lúc bên anh để tóc tỏa mùi hương...?
Em chẳng thể là En-xa
Vì nỗi khát yêu đương
Em chỉ muốn là bình thường
Cái mọi người đã qua, em lại bắt đầu như thế.
Tình yêu tự bao đời, đâu có gì mới mẻ
Mới mẻ chỉ bắt đầu từ hai chúng ta thôi!
Em sẽ hôn anh với mộc mạc làn môi
Như mọi lứa đôi đều hôn nhau như thế.
Đôi lúc em muốn thành đứa bé
Cho anh vuốt má, xoa đầu
Ngày hè, nấu cho anh một bát canh rau
Ngày đông, pha cho anh một tách cà phê sữa
Em sẽ đẻ cho anh một đứa... rồi một đứa
Để hai chúng mình bồng bế chúng đi chơi
Em chỉ muốn mà NGƯỜI ĐÀN BÀ của chính anh thôi
Đêm cành đa
Đêm dài như châu chấu
Của tuổi thơ chín mười
Đồng trưa mưa rào tạnh
Theo đàn châu chấu bơi
Đêm dài như xác pháo
Xé tan tuổi đôi mươi
Chưa tiêu gì ra món
Đã hết veo cuộc đời
Đêm dài… đêm cành đa
Như kiến leo cành cộc
Leo vào rồi leo ra
Đâu biết mình trùng lặp
Đầu hằn hai thứ tóc
Mới hiểu ra mặn nồng
Những cạn khô nước mắt
Mai… đêm còn dài không
Đến hang Bồ Nâu học đánh cờ
Giữa khơi một vụng Bồ Nâu
Thuận chèo mát mái rủ nhau ta vào
Bàn cờ bày tít trên cao
Thử chơi một ván xem nào ai thua
Người xưa trọng thú chơi cờ
Hẳn vì quân ít lương khô chẳng nhiều
Thế cờ dù có cheo leo
Nước cờ quả cảm vẫn nhiều đường ra
Chắc gì đã hết can qua
Mà thôi cờ tướng để mà cờ vua
Thị trường trăm bán ngàn mua
Ai chưa giàu kế hẳn chưa giỏi cờ
Ông cha mình thạo binh cơ
Thương dân tỏ ở nước cờ cao minh
Nước cờ tham phú phù vinh
Hao tài, tổn tướng, tội tình phu phen
Bàn cờ quân trắng quân đen
Đôi bên đâu cũng binh quyền như nhau
Nước cờ cốt ở mưu sâu
Chữ Tâm dành để đằng sau chữ Tài
Thắng thua còn là chuyện trời
Vinh quang mãi thuộc về người cao tay!
Rời hang bàn cờ chiều nay
Trí còn ở lại vụng này- Bồ Nâu.
Ðợi
Hồi hộp không chịu nổi
Giờ hẹn đang dần tới
Như cầm chắc trong tay
Tôi chờ ba hôm nay!
Có thể nào thành đá
Có thể nào thành lá
Có thể nào thành cây
Miếng trầu tôi thật cay!
Đừng Hứa Sẽ Cho Nhau
Khi chia tay, anh nói anh là người yêu em nhất,
Hơn tất cả xưa nay, và mai sau cũng chẳng có bao giờ.
Anh yêu em như yêu gió, yêu mây, yêu trời, yêu đất,
Như yêu ruộng đồng, yêu nhạc, yêu thơ …
Nửa đời rồi em vẫn cứ mộng mơ,
Nên rất chi hài lòng với lời yêu như thế.
Em cũng yêu anh như sông, như bể,
Như ánh mặt trời như thể vầng trăng,
Đôi ta yêu nhau trời đất chẳng sánh bằng,
Như cái bát em ăn, như cái chiếu em nằm,
Không thể ví như tình yêu trên mây, trên gió.
Trái tim em như căn phòng bỡ ngỡ,
Chẳng có cửa em vào, chẳng có ngõ em ra.
Giá được yêu anh, không một phút rời xa,
Và chẳng bao giờ run sợ …
Như thể chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ,
Hãy trao em tình yêu với tất cả nỗi tự hào,
Ta sống giữa cuộc đời đâu phải giấc chiêm bao,
Mà thoắt ẩn hay là thoắt hiện,
Như nàng tiên ốc nửa mình dưới biển,
Nửa trần gian say đắm với nhân tình.
Nếu yêu nhau sao chẳng sống hết mình?
Ngày đã xa, đêm rồi, xin chớ lạc,
Ta hãy trao nhau nỗi niềm khao khát,
Và cả những giờ phút biếng nhác ở bên nhau.
Ta cứ ngỡ yêu nhiều, nhưng nào có yêu đâu,
Bởi còn lại phía sau tất cả,
Ta như chú gấu già sợ những ngày sương giá,
Mượn tạm gốc cây sồi trú ẩn những mùa đông,
Rất có thể là YÊU, rất có thể là KHÔNG,
Ta đừng hứa trao cho nhau, cả trời, cả đất …
Hãy trao nhau chính trái tim mình chân thật,
Với con ngườii và cuộc sống của ta thôi …
Em chấp nhận lời nói dối
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
Em đã đợi, thời gian đâu có đợi
Không gian như đóng lại cả ba chiều
Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
Anh kiêu hãnh, anh đâu cần thương hại
Như lúc này, em chẳng thể cầu xin
Có những lời nói thật chẳng ai tin
Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
Anh là đấng trong em mãi mãi
Kẻ muộn màng sám hối, chính là em !
Em đã khôn rồi
Khi em vấp ngã
Anh đang ở đâu
Khi anh buồn khổ
Sao không khẩn cầu?
Để nhận ra nhau
Nghìn trùng xa ngái
Còn đâu thơ ngây
Còn đâu khờ dại
Đã tàn đêm ngâu
Đã tan bùa ngải
Đã dư vinh quang
Đã thừa thất bại
Xin anh đi đi
Thôi đừng nhìn lại
Em đã khôn rồi
Lấy gì đối đãi!
Em đã khôn rồi
Nghìn trùng xa ngái!
EM GÁI
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước chèo uổng công
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía xa mù
Mà băng giá biết bao giờ cho tan
Gặp cơ nhỡ em cưu mang
Em đâu nghĩ đến lỡ làng về sau
Em đang lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đấy sâu làm thuyền
Lấy khao khát để làm yên
Đem duyên làm phúc, lấy tiền làm khinh
Rồi mai em giống chị mình
Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui.
Em không là thánh thần
Em không là thánh thần
Nên có nhiều lầm lỗi
Dù đã bao lần kia
Bao lần em sám hối
Em không là thánh thần
Mới nhiều phen nông nổi
Khi đã dấn thân yêu
Biết đâu mà lọc lõi !
Em không là thánh thần
Nên cứ hay hờn dỗi
Em những muốn được yêu
Bằng trái tim sôi nổi
Em không là thánh thần
Nên chẳng quen chờ đợi
Khao khát một tình yêu
Những điều chưa biết tới
Bởi điều chưa biết tới
Em không là thánh thần!
Em đi tìm bí ẩn
Giữa cuộc đời mông mênh
Em yêu nhà em
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong.
Có ông ngô bắp rau hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em
GỌI THÚY KIỀU
Em như vạt cháy rừng quanh năm đòi cứu hỏa
như ngọn lũ sông Hồng chỉ chực vỡ đê
như Eva khát một lần trái cấm
trái cấm rơi – phúc họa cũng theo về!
em không muốn như Xúy Vân cả một đời chót dại
Thề làm chi để phải giữ câu thề
Nếu hạnh phúc không thể là vĩnh viễn
điên cũng cần cho xứng với đam mê
em không muốn như Thúy Kiều biết tình yêu là vật báu
mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh?
đêm đoàn tụ - hơn mười năm lưu lac
phải chứng cảnh người yêu ôm ấp kẻ khác mình…?
em không muốn như Xuân Hương thông minh, sắc sảo
Lại theo sau nhặt mãi lá – đa – tình
trầu cánh phượng đã têm rồi lại héo
để tâm hồn hương sắc mãi lung linh.
em không muốn, sao cứ là tất cả
lẽ đâu sắp đặt tại mệnh trời?
em muốn hồng nhan mà không bạc phận
Có thể nào khác được chị Kiều ơi!
Hà nội, tháng 5 – 1992
Gửi Tình Yêu
Nếu ta gửi tình yêu
Vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta
Sẽ thành hưong, thành mật
Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn sao xanh
Ta trao cả cho anh
Một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng
Ta đã gửi cho anh
Cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho ta
Nỗi buồn đau tan nát
Ta muốn ôm cả đất
Ta muốn ôm cả trời
Mà sao không yêu trọn
Trái tim một con người
Hát với Thị Mầu
Cha thường mắng em dại dột
Có bao cột nhà cũng đem đi
Thương con mẹ thường xa xót
Số nó chồng con chẳng ra gì
Ai bảo mẹ sinh em đẹp
Ai xui cha muốn con giàu
Cưới con thách trăm đun thóc
Cưới con thách chục buồng cau
Thầy như táo rụng sân đình
Em như gái dở đi rình của chua
Em phải vu oan Thị Kính
Em phải lẳng lơ Thị Mầu
Bây giờ mỗi lần con hỏi
Biết chàng Nô ở nơi đâu?
Huyền thoại
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu
Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập, mới cay!
Dẫu chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ!
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
Khát Vọng
"Gởi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gởi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn sao xanh
Em trao cả cho anh
Một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng
Em đã gởi cho anh
Cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho em
Nỗi buồn đau tan nát
Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
Không ôm nổi trái tim một con người"
KHÁCH MỜI
Anh đã có trong tay tất cả
Tài danh, sức lực, quyền hành...
Em là kẻ ăn mày sang trọng
Một chiều bén ngõ nhà anh
Tiệc vãn rồi vẫn có đủ cơm canh
Vẫn có cả trái tươi và mâm bàn sạch sẽ
Em đói khát nhưng vẫn làm ra vẻ
Rồi chiều hôm bấm bụng ra về
Em đam mê đến độ hững hờ
Anh chầm bập như là yêu thực vậy
Nhưng em biết em chỉ là trang giấy
Lúc mềm lòng cho anh vẽ vu vơ
Em nhịn sống trần gian để khổ hạnh câu thơ
Cửa hạnh phúc đã đôi lần hé mở
Em chẳng là KHÁCH MỜI dù miếng ngon sắp sửa
Em trở về với ốc đảo của riêng em.
Không có số được vàng
Suốt cuộc đời tôi tìm kiếm tình yêu
Như người ta tìm vàng đãi cát
Chân tôi bước khắp ngả đường sa mạc
Hết ngày dài lại đêm thâu
Nhát tôi đào hoáy thành vực sâu
Cát moi lên ngỡ đắp thành trái núi
Tôi như con sò cắm sâu vào lòng suối
Như con sên bám chặt lá cây rừng.
Tôi chưa gặt được niềm vui đầu tiên
Nên chẳng nhận ra cay đắng sau cùng
Quên mất lời dạy xưa,
Mẹ tôi kể lại rằng:
Người đào vàng phải có số được vàng
Đến ngày được vàng
Nắm đất sét cũng hóa ra vàng thỏi.
Tôi trong chuyện tình yêu
Như người không có số đựợc vàng
Dẫu gặp vàng,
Cầm được vàng
Vàng cũng thành đất sỏi!
Làm quan
Nửa đời quen làm lính
Cuối đời nhận làm quan
Sắn khoai đã thành nếp
Đột nhiên miếng giữa làng
Miệng quan muốn có gang
Lòng quan phải có thép
Lộc lá chẳng thấy đâu
Chỉ sẵn lòng ghen ghét
Lính người y một phép
Lính mình thì cãi phăng
Lương người được chu cấp
Mình tự làm mình ăn
Lắp cỗ máy chờn răng
Kéo con thuyền ngược nước
Lỗi hết mọi hẹn hò
Âu nợ nần kiếp trước
Thà sắn khoai xó bếp
Để bầy thơ ra ràng
Thơ và tình trốn hết
Làm chi cái mệnh quan.
Hà Nội 2006
Lửa chiều
Anh gần gũi anh thân yêu
Anh như là bếp lửa chiều đời em
Ngọt bùi thì đã xa quên
Đắng cay một nắm sầu riêng, lại còn.
Gặp nhau trao trái tim buồn
Hai thân phiêu bạt hai hồn bơ vơ
Để rồi quên hết ngày xưa
Dối gian với những lọc lừa, sẽ quên.
Than vùi thủa ấy cùng nhen
Lại sôi cơm tấm, lại rền bánh chưng!
Anh đằm thắm, anh bao dung
Anh là đốm lửa cuối cùng đời em.
Mướp
Kìa trông ngọn mướp
Đang sải tay bơi
Giàn cao cao thế
Mướp leo lên rồi!
Chừng bao lâu nữa
Mướp giăng kín trời?
Nào thì giận nhau đi
Mới giận nhau một ngày
Xem ai làm lành trước
Mặt chưa kịp quay đi
Dạ đã thầm đếm bước
Ai sẽ làm lành trước?
Ai sẽ làm lành sau?
Ai vắng nhau thì nhớ?
Ai thiếu nhau thì đau?
(Miệng chưa nói hết câu
Mắt đã nhoà ngập nước)
Nào thì giận nhau đi
Xem ai làm lành trước?
NẾU BIẾT TRƯỚC
Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài
Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
Ăn không no,chẳng thỏa mắt say nhìn
Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
Xin mượn gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin
Nào đâu biết đam mê là đau khổ
Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha
Người ta bảo trái tim không có mắt
Dể tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
Canh bạc tình cứ khát những bàn thua
Say chẳng đợi nên khôn,yêu đừng mong bớt dại
Chén đắng cay không ít ngọt ngào
Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao.
Ngày xưa có mẹ
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng " Mẹ "
Mẹ !
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng ...
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng , cháy trong đêm tối
Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ : " Ngày xưa có một công chúa ...
" hay " Ngày xưa có một vị vua ... "
Cổ tích còn bắt đầu từ : " Ngày xưa có mẹ .... "
Ngọn gió lá diều
Em là cô giáo mầm non
Nghề chi mà dễ sớm con muộn chồng
Đêm thì vắng, ngày thì đông
Chăm thì chăm thế, mẹ chồng vẫn chê!
Sáng sớm đi, tối muộn về
Trong nhà chân đất, dép lê ngoài đường
Chồng thì khi giận khi thương
Trẻ thì đứa ẩm, đứa ương - lạ đời.
Trẻ ngoan thì cô mới cười
Con mình mình nhãng, con người mình chăm
Lương mình chẳng đủ mình ăn
Thì em cấy ruộng cho bằng người ta!
Nghề đâu là nghiệp đấy mà
Yêu trò cũng hệt như ta yêu mình
Mình cho ta trọn cái tình
Ta lại cho mình những cái ta yêu
Trẻ thơ như chiếc lá diều
Em là ngọn gió một chiều đương thu.
Nhớ Hồ Xuân Hương
Khi em chờ mỏi mắt rồi
Anh còn ở mãi phương trời nào đây?
Nơi nào anh cũng dễ say
Nơi nào cũng sẵn vòng tay hẹn hò!
Sông kia vốn có đôi bờ
Bên mía thì lở, bên ngô thì bồi
Bên nào cũng muốn sang chơi
Bên lở mía ngọt, bên bồi ngô non!
Mặc ai trông đợi mỏi mòn
Bến trong cứ đậu, be tròn cứ say!
Xuân Hương càng đọc càng hay
Với Nàng xin chắp hai tay:
- lạy Nàng!
No đòn
Mấy khi được mẹ no đòn
Đã dăm cú đá lại còn bạt tai
Má căng như một trái xoài
Mắt mờ nào thấy bóng người nữa đâu
Lạ kỳ ta chẳng thấy đau
Chỉ nghe buốt một vùng sâu tâm hồn
Tim ta chẳng thấy cô đơn
Như cây chặt ngọn càng vươn giữa trời
Khác chi một vệt sao giời
Chẳng thưa mà sáng hơn mười rằm xưa
Đánh đòn đã thỏa ý chưa
No đòn mà lại thấy vừa lòng đây
Nói với anh
Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nỗi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian nan hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân.
ỐC ĐẢO
Những con lừa biết tập Kiều
thuộc nhiều danh ngôn, có cả kho ngôn từ hoa mỹ
trái tim bé bỏng nào chẳng thích danh ngôn?
những con lừa biết hát, biết đàn, biết cả những nụ hôn
nên chăng và đúng lúc
trái tim bé bỏng ơi
chỉ còn nghe em khóc
âm vang, sâu thẳm tâm hồn
giữa cuộc đời dằng dặc nỗi cô đơn.
Những nụ cười và những chiếc hôn
đã biến em thành ốc đảo – ốc đảo của tình yêu quanh năm đầy giông bão
em xa lánh mọi người, xa cách với xung quanh
những con lừa đã giấu đi bản chất của râu – xanh
khoác trên vai mùì thơm của những vòng nguyệt quế:
đã giấu đi những tục tằn trần thế
chỉ phô ra sắc ảo của thiên đường
trái tim bé bỏng thành con nợ của tình thương.
em đắm mình giữa năm tháng mù sương
đợi một pho cổ tích
nhưng cuộc đời giống đâu như trang sách
chẳng có bảy chú lùn với một nàng bạch tuyết
chẳng có Giăng – Văn - Giăng nào với Cô – Dét giữa rừng xanh!
em đã thức tỉnh đâu mà mình nhận ra mình?
vẫn ngủ yên trên tay những con lừa thế kỷ
quầng mắt em chứa đầy mộng mị
và vầng trán dịu hiền in dấu những phong ba…
những con lừa đang sắp gánh đi xa
chúng lại mang trên mình khúc hát dân ca
những danh ngôn và những lời hoa mỹ
những gom góp nghìn đời câu tục ngữ!
lại đến những miền sa mạc của cô đơn
nơi khao khát nụ cười và những chiếc hôn…
Sao không phải là anh
Sao không phải là Anh
Mà lại là ngọn gió
Vuốt tóc em bỏ ngỏ
Ra dáng như làm lành
Sao không phải là Anh
Mà lại là tia nắng
Ươm má em cháy bỏng
Ra chiều như đang hôn
Sao không phải là Anh
Mà lại là cánh võng
Ru em vào giấc mộng
Như vòng tay đang ôm
Sao không phải là Anh
Nồng nàn đôi mắt ấy
Xa nhau là thế đấy
Yêu anh nhiều..anh ơi
Tân và Quý
Tam thể Tân sinh trước
Tam thể Quý sinh sau
Hai con Mèo ủ tuổi
Cùng thích trèo cây cau
Nhà Trạng chẳng sẵn thịt
Nhà Trạng chỉ sẵn rau
Những buổi bình thơ phú
Hai đứa cùng nghênh râu
Có khúc cá đãi khách
Mèo hoang cuỗm đi rồi
Thế là Tân và Quý
Chia đều phần phạt roi.
Nhiều bận ấm ức thế
Chẳng ai nói ra lời
Hễ tính chuyện chia cắt
Họa chăng chỉ có Trời?
THẾ CHẤP
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Khi biết trước trò chơi mang số phận
Đã qua hai phần đời khấp khểnh
Lộ trình này phẳng lặng hay chưa?
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Nếu dám chắc mai sau rồi hạnh phúc
Quá khứ với hai lần nước mắt
Giọt này ai chắc sẽ lau khô
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Để bình tĩnh neo thuyền vào bến đỗ
Biết đâu đấy bất ngờ giông tố
Lại gạt thuyền ra tít tắp khơi xa
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Để nhẩm thuộc châm ngôn người đi trước
Câu thơ hay viết xong phải đốt
Dẫu tột cùng ham muốn được phô ra
Khéo trò chơi của thượng đế đây mà
Xin cẩn trọng trước trò may số phận
Ta chẳng muốn duyên mình lận đận
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Thiên vàng mã
Tình đến rồi tình lại đi
Sấp ngửa trăm ngày hối hả
Tình như một thiên vàng mã
Hóa rồi tro bụi còn bay
Khi có uy quyền trong tay
Tình có quyền uy hứa ngỏ
Tình có quyền uy đổi thay
Tình có quyền uy rũ bỏ
Chưa một lần tình đau khổ
Dẫu đã bao lần tình si
Kiếp trước tình là mây gió
Kiếp này tình vẫn thiên di.
TÌM LỬA
Chiều nay còn lại mình em
Như diêm đốt xong còn vỏ
Như đá nung rồi còn vôi
Như trầu đã cay còn bã
Tình yêu cần bao mạch vữa
Mà đời người mấy lần vôi
Trầu đã hết cay cong bã
Chẳng làm hồng nếp đôi môi.
Diêm cháy hết que mà lửa
Chưa đem ấm đến tim người
Tìm Người Ở Giữa Hội Lim
Lạc nhau tự điệu dân ca
Phải tìm đến hội, để mà tìm nhau...
Người đông thấy những chỏm đầu
Nào nhìn ra cánh áo nâu mà tìm?
Hội Lim mở giữa đồi Lim
Người nay cứ thích đi tìm người xưa!
Có gì đâu mấy hạt mưa
Áo em đã ướt sao chua gặp người?
Liền anh, liền chị liền đôi
Chẳng còn ai lẻ, cho tôi đi cùng?
Có bao nhiệu chúm môi hồng
Mà không có nụ hôn nồng cho tôi.
Ô hay! hội đã tan rồi
Còn đâu giã bạn trên đồi chưa nghe...
Tìm về bến Đục
Tìm về bến Đục chùa Hương
Đục soi thấu đục, dễ thường lại trong
Trăm năm ai thoát khỏi vòng
Bể đời trong đục, đục trong - khó mà...
Khói hương Phật cũng nhạt nhoà
Đăm đăm con mắt như là đợi ai
Chưa tìm ra cõi bồng lai
Thì đành lên chốn Thiên Thai một mình
Trăm chúng sinh, vạn chúng sinh
Nào hương nào oản nào tình ... đến đây
Tôi cầm lá sớ trên tay
Ước mong xoá hết tháng ngày được thua
Đụn vàng đụn bạc khôn mua
Chỉ xin có được tấm bùa ... giải yêu!
Tôi đang khao khát đi tìm
Tôi khao khát một mối tình
Một tình yêu chỉ riêng dành cho tôi
Để ngày tôi ngắm tôi soi
Để đêm đắp áo cho người xông hương
Để xa tôi nhớ tôi thương
Để gần tôi thấy thiên đường ở bên
Để khi trống trải ưu phiền
Ngã vào lòng bạn là tan hết sầu
Để khi nước lớn sông sâu
Được cầm tay bạn qua cầu bình yên.
Tôi đang khao khát đi tìm
Một tình yêu chỉ là riêng của mình!
Trên lưng cá voi
Nước thì gần, đất thì xa
Xui tôi làm nhà trên lưng cá voi
Cầu giời cho cá đừng bơi
Tháng ngày, một chốn đôi nơi mong chờ ...
Một lần tôi thử đùa chơi
Que diêm đốt cháy một mồi lửa rơm
Cá vùng xuống đáy đại dương
Bỏ tôi không mảnh ván thuyền trong tay
Trả cho em
Trả cho em linh hồn
Mà anh đang bắt giữ
Trả em con tim lửa
Đã vì anh khát khao
Trả cho em tình yêu
Để sau đừng đau khổ
Trả cho em niềm tin
Để thôi đừng đổ vỡ
Những gì em trót hứa
Xin anh hãy xóa đi
Tình yêu em bé nhỏ
Xin chớ bận làm gì!
Hãy trả lại cho em
Từ màu xanh ánh mắt
Trả cho em trời đất
Chưa nhuốm cảnh điêu tàn
Trả cho em tình oan
Chưa mượn màu giả dối
Trả cho em giọng nói
Chưa nghẹn lời đắng cay
Tuần trăng khuyết chưa đầy
Lòng hai ta đã cạn:
Con tim em hạn hán
Tình anh là mưa bay!
Trốn
Trốn xa khơi thì khát,
Trốn vào bạc thì cay,
Trốn vào rượu thì say,
Trốn vào mây thì bạc,
Chỉ một nơi em biết
Sẽ yên vui suốt đời
Là trái tim yêu dấu
Của anh đấy, anh ơi
TRƯỚC MÀU ĐÔNG
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở
Nên vẫn cầm giá rét trên tay.
Em thấy buồn khi trời trở heo may
Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.
Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.
Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
Sao không về khi ngó chửa thành sen
Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
Đá hoá rồi áo cưới mới về tay.
Tuẫn Tiết
Khi chẳng thể gần nhau hơn
Là lúc càng xa cách mấy
Hồn đã giấu về một nơi
Xác chỉ còn là cạm bẫy
Ta lạc vào trong nhau đấy
Hay chỉ tự lừa mình thối
Hồn đã không về nhập mộ
Xác nào đành lòng lên ngôi
Hai kẻ thất tình cô độc
Tìm tuẫn tiết trong nhau rồi
VÂN DẠI
Thì cứ say, cho xa đừng phải nhớ
thì cứ điên, cho đổ vỡ đừng phải buồn
Vân cứ dại thêm cho một nghìn năm nữa
cho ngày mai đôi lứa dịu dàng hơn.
nợ với Kim Nham, hận với Trần Phương
Ân với oán đôi đường không thể trả
tình thật như cây
Dối gian như lá…
Những Trần Phương đã cải lốt xưa rồi
cũng thầm thĩ chuyện trò đêm hò hẹn
cũng sành điệu thơ ca, cũng giỏi giang hùng biện
cũng giang hồ tứ xứ, cũng văn nhân
Chỉ có thể là điên, điên chẳng thể một lần!
điên để thế gian này không bắt chước,
Điên để trắng và đen không đảo ngược
điên để tình và hận mãi song đôi
Để muôn đời cười trách cứ Xúy Vân tôi.
tháng 11 – 1993
Vầng trăng bỏ quên
Em yêu thương một người
Với chờ mong hụt hẫng
Anh như đêm thượng tuần
Hiện trăng liềm trong suốt
Em yêu thương một người
Với cồn cào bão tuyết
Anh như đêm hạ tuần
Lẻ loi vầng trăng khuyết
Em yêu thương một người
Người ấy nào hay biết?
Anh như trăng tròn đầy...
Em mải ngắm vì sao
Tận Thiên Hà xa tít
Bỏ quên một vằng trăng
Cứ tròn rồi lại khuyết.
Các tác phẩm:
Mái nhà dưới bóng cây (1985)
Lỡ một thì con gái (1988)
Cánh cửa nhớ bà (1989)
Chồng chị chồng em (1991)
Châm khói (1995)
Tên thật của nhà thơ là Đoàn Thị Lam Luyến, sinh ngày 14.6.1953.
Quê quán: xã Anh Dũng, Phù Tiên, Hưng Yên.
Nơi ở hiện nay: thị trấn Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội.
Tốt nghiệp Đại học (Văn học và Mỹ thuật) là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1996).
Đoàn Thị Lam Luyến xuất thân trong một gia đình nhà nông nghèo. Năm 1966 (13 tuổi) trúng tuyển vào học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật khu tự trị Tây Bắc. Từ 1976-1982: Học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Từ 1983 đến nay: biên tập viên mỹ thuật tại Nhà xuất bản Thanh niên.
Nhà thơ đã được nhận: Giải thưởng cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1989 - 1990. Tặng thưởng thơ của Nhà xuất bản Hội Nhà văn 1995 (tập thơ Châm khói).