Đàm Hà Phú-Chuyện tình tự kể

Cho em, 7/3/2010

Tôi quen em chính xác là ngày bảy tháng ba năm một chín chín lăm, tới bây giờ, đều đặn mỗi năm đến ngày này tôi đều tặng em một món quà, khi thì bài thơ, khi thì cái thiệp, khi thì bó hoa…một món quà để cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Bây giờ đã vào tháng ba, năn nỉ mãi em mới cho kể ra cái chuyện tình mình trên blog, với lý do là tôi lẫn rồi, bây giờ tôi không kể, mai mốt tôi lẫn rồi ai kể cho con cháu nghe, chuyện tình đẹp thế cơ mà, sợ gì ai cười, ai cười lạnh bụng ráng chịu.

Lúc đó chúng tôi học chung trường Đại Học Tài Chính, mà bây giờ đã bị sát nhập vào ĐH Kinh Tế, tôi học khóa 17, còn em học khóa 19, chúng tôi cùng ở chung KTX của trường.

Tôi, hai mươi hai tuổi, cao, ốm, tóc dài quá vai…khét tiếng khắp KTX là một kẻ biếng học, uống rượu như hũ chìm, đánh lộn mỗi ngày và làm thơ vớ vẩn. Những cô gái tránh xa tôi, còn những chàng trai coi tôi là đại diện cho một thứ luật pháp khác.

Em hai mươi tuổi, học giỏi, cán bộ Đoàn, đang theo học những hai trường đại học, nhỏ, xinh, da ngăm và vui tính. Xung quanh em có rất nhiều chàng trai, họ cũng đẹp trai và học giỏi. Chúng tôi chỉ duy nhất giống nhau ở một điểm, đều là con nhà nghèo.

Một buổi trưa, tôi vừa ngủ dậy định xuống đường làm ly café thì gặp em đi học về với một túi đồ ăn mua ở chợ, em tự nấu ăn. Tôi chỉ buông một lời trêu ghẹo: “em ơi, nấu gì, cho anh ăn với”. Tôi sẵn sàng cho một cái lườm hoặc một cái nhăn mặt khó chịu, nhưng trái lại tôi nhận được một nụ cười. Một nụ cười tươi đến nỗi nó như một ánh chớp lóe lên trong cái tâm hồn đang u u minh minh vì rượu của tôi, một nụ cười mà tôi tin rằng nó thuộc về mình, và dành cho mình, mãi mãi.

Qua một thằng đàn em khá nổi tiếng với đám con gái, tôi biết tên và số phòng của em, định bụng hôm nào sẽ ghé chơi…lần lữa mãi vẫn chưa có dịp. Sáng ngày 7/3/1995, tôi được mời đi đọc thơ ở báo Tuổi Trẻ và nhận được một bó hoa Hồng nhung do một bạn yêu thơ tặng, bỏ đi thì tiếc bó hoa đẹp vì tôi vốn yêu hoa, mà cầm về thì chẳng biết làm gì. Thằng bạn đi cùng gợi ý: Sao không tặng em.

Vậy là có dịp làm quen. Tôi cầm bó hoa lên phòng em vào giữa trưa mà trống ngực đập thịnh thịch, chân tay run quá xá cỡ. Tôi thấy nực cười cho mình, tôi đánh nhau hàng trăm trận lớn nhỏ cũng chưa bao giờ thấy hồi hộp như thế. May quá, em không có trong phòng. Tôi gửi lại bó hoa và để lại cái tên.

Tôi vốn người liều lĩnh, càng thấy sợ điều gì, tôi càng cố đối mặt với nó. Sau khi làm vài xị buổi chiều, tôi tiếp tục ra nhà sách gần đó mua một tấm thiệp. Cô bán hàng hỏi tôi muốn tặng em ngày 8/3 phải không, tôi mới nhớ rằng mai là 8/3. Tôi chọn một tấm thiệp nhỏ nhất, chỉ chừng bằng 3 ngón tay và bằng nét chữ rồng bay của mình, tôi viết vào mặt sau một bài thơ tình bốn câu, tấm thiệp em vẫn còn giữ đến bây giờ. Cầm tấm thiệp đi ngất ngưỡng lên phòng em tôi đã hết hồi hộp. Em nhận tấm thiệp với một nụ cười quen thuộc và chúng tôi bắt đầu nói chuyện tới nửa đêm hôm đó.

Cứ như vậy, đều đặn hằng đêm, độ khoảng hơn 10h, sau khi đã làm vài xị “chống sợ hãi” với bạn bè, tôi lại ngất ngưỡng lên phòng em. Tất cả bọn con trai khác đều ngoan ngoãn rút lui, nhường chỗ cho tôi và em, vả lại giờ đó trở về sáng, khu KTX nữ đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tôi và em và những câu chuyện không đầu không cuối.

Ban ngày, tôi chọn bàn café trên đường đi học về, buổi tối tôi chọn bàn rượu có thể nhìn thấy cửa sổ phòng em, ngồi uống rượu mà cứ chờ hình bóng em xuất hiện, và 10h hằng đêm tôi lại có mặt. Ròng rã hơn tháng trời, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, còn chưa cầm được tay em chứ nói gì đến một nụ hôn.

Tôi quyết định tăng cường độ. Đầu tiên tôi tụ tập đám đàn em lại, tôi cần thêm thông tin, em đi học ở đâu? Lớp nào? Mấy giờ? Bao nhiêu thằng theo em? Là những thằng nào? Một mặt tôi tích cực theo em đến lớp, đón em đi học về, mời em đi tham dự mấy buổi đọc thơ của tôi ở NVH Thanh niên, một mặt tôi cho đàn em bủa vây những thằng có khuynh hướng theo đuổi em, thằng nào tới KTX cũng bị đám đàn em tôi ra kiếm chuyện. Hiệu quả có vẻ cao hơn nhờ đám đàn em rất tích cực.

Đến ngày sinh nhật tôi vào cuối tháng năm, tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng, tấm thiệp do em tự làm, có hoa khô và nhạc. Đó là tấm thiệp sinh nhật đầu tiên trong đời tôi nhận được và là tấm thiệp đẹp nhất thế giới mà tôi biết. Để đáp lại, tôi mời em đi café. Mời mãi, năn nỉ hết lời cuối cùng em cũng nhận lời. Hôm ấy em đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên. Khỏi phải nói là nó phê đến cỡ nào, tôi như một kẻ đi trên mây trong cả ngày hôm sau và nhiều hôm sau nữa.

Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau, những chàng trai theo đuổi em lặng lẽ rút binh, vì kẻ thắng cuộc quá đỗi hiếu chiến. Bạn bè em, tất cả đều dành cho tôi những lời xấu xa, cay độc nhất, họ buôn chuyện về tôi, dĩ nhiên là toàn chuyện xấu, chẳng hiểu sao em chỉ cười.

Em nói tôi gầy quá, em muốn nấu ăn cho tôi nhưng em rất vụng chuyện cơm nước, à cái này là nghề của chàng. Tôi dạy em nấu ăn, dạy từng món, từng món…Em nghe tôi dạy và nấu có pha chút miền tây của em, mỗi buổi em đều nấu và đem cho tôi một cà mên, tôi ăn đến nứt cả bụng. Rồi em khuyên tôi chú trọng vào bài vở, vào luận văn tốt nghiệp, vào tiếng Anh. Tôi ra nhà sách mua liền ba cuốn Streamline English và bế quan tự luyện Anh ngữ đúng một tháng thì tự đăng ký đi thi bằng B Anh văn, chính những đứa bạn học hành ở chung cũng kính nể tôi vì thành tích tự học ấy.

Nhờ sự có mặt của em, chỉ trong vòng 3 tháng tự ôn luyện, từ một sinh viên không bao giờ đến lớp và đang nợ điểm thi hơn phân nửa số môn học, tôi đậu tốt nghiệp với điểm luận văn cao nhất khóa.

Tôi viết tặng em nhiều bài thơ, tôi viết mọi lúc mọi nơi, trên bất cứ thứ gì tôi có thể viết ra được, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết, chỉ có em vẫn lặng lẽ lưu giữ những bài thơ ấy, những bài thơ đầy ắp tình yêu, nỗi nhớ và tương lai.

Rồi tôi cũng ra trường, nhưng em còn phải học gần 2 năm nữa. Tôi thuê một chỗ trọ gần KTX để vẫn được gặp em hằng ngày. Em vẫn đến nấu ăn cho tôi, vẫn chăm sóc tôi thật chu đáo, em viết thư xin việc cho tôi, lên lịch cho tôi đi phỏng vấn xin việc.

Thời đó chúng tôi nghèo quá, nghèo đến nỗi không có gì để ăn, có những lúc hai đứa không còn một đồng bạc, nhưng em vẫn cười. Tôi đã nói với em, đến tận bây giờ tôi vẫn nói, tôi chỉ cần thấy em cười, em cứ cười đi, chuyện gì tôi cũng vượt qua được.

Rồi tôi cũng đi làm, làm kế toán cho một hãng Đài Loan. Công việc đầu tiên thật là khó khăn đối với thằng tôi vốn quen chơi bời, thơ với rượu, nhưng em luôn ở bên tôi, một ly café của em, một bữa ăn của em, một nụ cười của em….tất cả đã làm tôi đứng vững, tôi trở thành một nhân viên giỏi, tôi được đề xuất giữ chức kế toán trưởng văn phòng của hãng ở Cần Thơ, quê em.

Tôi đi Cần Thơ vào tháng 3/1996. Thời gian này chúng tôi tạm xa nhau, mỗi tuần chỉ gặp nhau được 1 lần. Cứ cuối mỗi tuần tôi lại vác ba lô bắt xe lên thành phố thăm em, tôi đi xe nhiều đến nỗi cả phường xe đò Cần Thơ – Sài Gòn biết mặt tôi. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần đến mức tôi cảm thấy mình không thể xa em được nữa, tôi nghỉ việc, lên lại Sài Gòn nhận chức chạy việc vặt cho một hãng giày Hàn Quốc.

Chúng tôi làm đám cưới vào ngày 28 tháng 3 năm 1999. Thực ra chúng tôi làm đầy đủ ba tiệc cưới, ở Cần Thơ, ở Nha Trang và ở Sài Gòn. Tiệc cưới ở Sài Gòn là tiệc cưới vô tiền khoáng hậu, chúng tôi chỉ mời bạn bè và thuê trọn nhà hàng, chất bia lên đụng trần để uống đến tận nửa đêm. Say và vui.

Tôi hay nói đùa với em rằng tôi là thần đèn của em. Em muốn gì, tôi sẽ làm. Chúng ta là những kẻ nghèo khổ, em muốn có nhà, tôi mua nhà, em muốn có xe, tôi mua xe…tôi làm được mọi thứ, chỉ để được nhìn thấy em cười hằng ngày, hằng ngày trong cuộc đời tôi.

Chúng tôi có một thỏa thuận từ lúc mới yêu nhau và chúng tôi vẫn duy trì, để biết rằng chúng tôi là một cặp tình nhân khác, một cặp tình nhân suốt đời: Tôi sẽ vẫn uống rượu, làm thơ và giang hồ nửa buổi.

Em hoàn toàn không giống những người vợ khác, em không quan tâm tôi có bao nhiêu tiền, tôi tiêu tiền vào việc gì. Tôi có rất nhiều bạn, tôi có thể đi bất cứ đâu, và uống rượu với ai mà tôi muốn. Tôi yêu em hơn và yêu em mãi vì điều đó.

Cuộc sống vợ chồng không khỏi có những chuyện xích mích, không ít lần cơm không lành canh chẳng ngọt, nhưng bằng tình yêu và vì tình yêu, chúng tôi cũng vượt qua. Em luôn ở bên cạnh tôi, nhất là những lúc tôi quị ngã vì thất bại thì bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của em luôn đặt lên ngực tôi, truyền cho tôi lại sức mạnh. Còn tôi, tôi luôn ở bên cạnh em, tôi vẫn làm thần đèn để thực hiện mọi mong ước của em, dù là nhỏ nhất như nấu một bữa ăn hay làm cho em cười…

Đã mười sáu năm kể từ ngày bảy tháng ba năm ấy, tôi vẫn còn ở bên em, tôi còn ở bên em một trăm năm nữa, khi em cần một bàn tay khỏe mạnh để nâng em, một bờ ngực lực lưỡng để em dựa đầu, một kẻ làm cho em bật cười như trẻ con, một người làm thơ cho em đọc, khi em cần một bữa ăn ngon… luôn luôn có tôi, em nhé.

Thư ngỏ nhân sinh nhật vợ

Vợ yêu dấu và kính mến.

Như vậy là em sắp bước qua tuổi 34.

34 năm có mặt trên đời thì gần nửa quãng thời gian đó em ở với anh (kể cũng lâu thật, nhỉ). Nhớ lại những ngày chúng ta 18, 20 tuổi thật là đẹp. Em nhỏ nhắn, ngăm đen, tươi tắn còn anh dỏng cao, gầy, tóc dài và buồn. Hình ảnh của bây giờ, sau 15 năm, chắc khác xưa nhiều lắm…Ôi ngày xưa…Nhân sinh nhật vợ và kỷ niệm tết Trung Thu thứ 15 của chúng ta, viết vài dòng kể chuyện ngày xưa, kẻo sau này già, không nhớ nổi mà kể cho con cháu nghe..

Em và thơ:

Em chỉ có một thứ liên quan tới thơ, đó là …em quê ở Cần Thơ. Em Cần Thơ thì anh …có thơ, vậy thôi, còn lại thì cảm nhận, hiểu biết của em về thi ca nói chung cũng không nhiều. Em thường chỉ đọc thơ anh, mà thơ anh thì chỉ có mình em đọc, nên gọi em là nàng thơ của anh cũng không quá lời lắm nhỉ. Tuy nhiên em cũng từng quen biết nhiều nhà thơ, lớn có Đỗ Trung Quân, Vũ Ngọc Giao, Bùi Chí Vinh, Vũ Trọng Quang…sồn sồn có Phan Hoàng, Lê Minh Quốc…còn bạn thơ của anh thì khỏi phải nói nhỉ. Có lần anh viết tặng em trong bài “Mười năm 2”: “Đã biết làm thơ nghèo túng lắm / trao duyên em có dắn đo chưa…”, mà chắc em chẳng đắn đo mấy.

Em và rượu:

Khoảng một năm đầu tiên ta quen nhau, hầu như không khi nào anh tỉnh táo. Vậy mà em vẫn yêu anh. Sau này khi ta cưới nhau, anh bớt uống dần, nhưng cũng là do anh tự nguyện, em chẳng bao giờ phiền vì điều đó. Em vẫn thường theo anh đi nhậu, vì theo lời em “nghe dân nhậu nói chuyện cũng vui”. Có lần anh dắt em đi uống rượu, uống hai ba chặng đến nỗi bỏ quên em đâu mất, em phải tự tìm đường về, rồi đi đón anh say mèm ở một cái chợ nào đó. Ca dao có câu: “Tay cầm bầu rượu nậm nem / mải chơi quên mất lời em dặn dò”, còn anh thì “tay cầm bầu rượu nậm nem (Hôm ấy có nem thật) / mải chơi nên bỏ quên em dọc đường”. Cũng có nhiều cuộc rượu chỉ có hai ta, uống say nói chuyện em nghe thật tình. Hai câu này là kết cho bài thơ có trích ở trên, có viết cả thư pháp nữa: "Tay nâng chén rượu lên đầu núi / Xin quá giang em đến cuối đời" hay đoạn trích này trong bài “Cảm ơn em”: “Cảm ơn em vì nâng ly rượu cay / Rượu say một ngày yêu em một kiếp…”…(vậy mới biết tác hại của rượu thật là ghê gớm, di chứng nặng nề, híc)

Em và giang hồ:

Em theo anh đi khắp nơi, anh vốn ham chơi mà em thì chẳng kém. Chúng ta là một cặp rong chơi. Từ lúc khốn khó đi xe đò, xe lửa, xe cup81, xe city ghẻ và đến bây giờ là máy bay, xe hơi…, từ đồng quê heo hút, rừng núi hoang vu đến những siêu thị sang trọng ở Sing, từ những nhà trọ tồi tàn đến những khách sạn sang trọng…chúng ta cũng đã cùng nhau rong chơi khắp nơi. (Về sau này thì có thêm Hà Thi nữa, em nhỉ). Đi cũng là lúc chúng ta yêu nhau hơn và yêu đời hơn. Sau này chúng ta sẽ là một cặp già ưa rong chơi, đến một nơi khác, ăn một món khác, gặp một người khác…Đoạn này cũng trong bài “Cảm ơn em”: “Cảm ơn em vì đã theo anh / Đường xa qua nhiều sông nhiều suối / Đôi chân đã quen nhiều rong ruổi / Không đi hoang anh lấy gì làm thơ”

Em và bạn bè:

Bạn bè anh (ngoại trừ quen biết qua công việc) có 3 loại, mà thường 3 loại này chẳng hề quen biết nhau: Bạn Thơ, Bạn Câu và Bạn Giang Hồ (Giang Hồ ở đây mang ý nghĩa xấu thật sự, là kẻ du thủ, du thực và du..côn). Bạn bè anh thường rất quí em (có lẽ do ảnh hưởng từ lòng thành kính của anh), từ những thằng dở người dở ngợm, đọc thơ xong cầm ly rượu nhai luôn, những gã đen thui vì mưa hồ nắng biển người lúc nào cũng tanh mùi cá đến những gã mặt thẹo, xăm trổ đầy mình và hét ra lửa… Bạn thơ thường thích đọc thơ cho em nghe, thích kéo đến nhà mình, đàn hát sáng đêm. Bạn câu cũng thường cũng hàn huyên với em chuyện con cá, chuyện thời tiết, chuyện cần máy. Bạn Giang Hồ thì trước mặt em trở thành những người bình thường và hiền lành nhất. Có lẽ vì em cũng quí họ, bởi họ là bạn của anh, dù chỉ là một thời, nhưng là một phần của cuộc đời anh.

Em và..anh:

Anh bây giờ khác rồi: To lớn, bụng bự, thích đi câu và xem Discovery.

Anh bây giờ chẳng mấy khi làm thơ, ngoại trừ viết lách linh tinh. Anh bây giờ không còn đi chơi nhiều nữa, chỉ loanh quanh một hành trình độ nhật. Anh cũng chẳng mấy khi rượu chè, say khướt như xưa, một phần do phải lái xe. Anh bây giờ chẳng bao giờ đánh nhau, cho dù có bị người ta chửi. Nói chung bây giờ anh hoàn toàn khác 10 hay 15 năm trước.

Nhưng anh vẫn làm thơ, chỉ để tặng em. Nhưng anh vẫn uống rượu, chỉ riêng với em. Nhưng anh vẫn đi chơi, chỉ với em và con. Và anh vẫn, luôn luôn sẵn sàng đánh nhau thậm chí với cả một đạo quân, vì em. Bởi vì chỉ có tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Em nhỉ.

Hôm qua, ghé sở KHĐT ra sớm, lang thang vào SJC chơi, anh nói đùa với cô bé bán hàng là muốn mua một món quá tặng vợ kỷ niệm 15 năm yêu nhau, không ngờ được giới thiệu một món đồ quá đẹp với sợi sây chuyền Ý và cái mặt có một viên Rubi đỏ, cô bé liến thoắng giải thích rằng hạt ngọc tượng trưng cho tình yêu của anh còn 16 viên kim cương xung quanh tượng trưng cho 16 năm …quá thuyết phục. Thật vui vì em cũng thích món quà.

Thương