Giáng Vân-Thơ
Hoa thạch thảo
Nhìn đâu em
Dối mình làm gì nữa
Hoa thạch thảo héo trên bậu cửa
Câu thơ ai đó ném qua đường
Một lưỡi dao găm trong tim hiền dịu
Khóc ư em ?
Không còn khóc được
Nhưng thôi, đừng cười nữa
Đừng cười
Hoa sẽ héo thêm một lần nữa
Đêm trú ngụ trong hồn máu ứa
Đêm thánh thiện hát ca
Đêm nức nở
Lũ mèo hoang gào lên
Ngõ tối. rêu mờ.
Đi tìm một cuốn sách ước bị bỏ quên
Có lẽ em cần chăng ?
Hay cũng chẳng cần tới nữa!
Ôi, thạch thảo - hoa dịu dàng bé nhỏ.
Trước biển
Thôi vui đùa giờ biển ưu tư
Xa tít tắp chân trời tím lại
Gió xa vắng như chưa hề nông nổi
Sóng bạc đầu gió trườn khẽ vào đêm
Và em quỳ trên cát mịn êm
Lòng thắt lại trước điều bí ẩn
Nghe vị biển trên môi mình mặn chát
Mong con thuyền đi xa nghe thương nhớ quay về
Có một thời em yêu biển say mê
Những con sóng dưới mặt trời cuồng nhiệt
Những con sóng dâng hết mình cho bờ cát
Sáng xanh lam, chiều thoắt đã tươi vàng
Có một thời anh từng yêu em
Yêu nhiều lắm mà chẳng biết vì sao nữa
Khi trời cao thắp muôn ngàn tinh tú
Ngỡ dành cho thương nhớ của riêng mình
Và bây giờ biển cũng giống như anh
Phút trầm lặng hướng vào sâu thẳm
Thôi bối rối em hoà vào yên lặng
Như biển mênh mông lắng giai điệu những ngày thường.
Vô Lý
Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
Khi anh đi qua không kịp nhìn mình.
Bước vội vã, có điều gì phía trước
Có điều gì mà không phải là em?
Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng biết vì sao mình chẳng tan thành nước
Chảy ngược chiều đường anh.
Yên tĩnh
Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu
Vách đá chắn ngang điều muốn nói
Em ru gì cho đá núi
Đá núi trụi trần vết tạc của thời gian
Em ru gì cho dòng sông
Dòng sông chẳng khi nào ngừng lặng
Sóng cuộn lên nỗi khát khao vô bờ
Sóng rất biết nơi mình đi và đến
Em ru gì cho anh
Mặt trời linh thiêng mặt trời giông tố
Đã mệt mỏi rồi đã bao nỗi âu lo
Trên gương mặt anh hằn lên nỗi khổ
Khiến câu hát cất lên bỗng tắt nửa chừng
Em yêu anh như yêu cuộc đời cực nhọc
Có tuổi thơ em buồn bã dịu dàng
Sáng lung linh vầng ánh sáng thiên thần
Niềm hạnh phúc muôn đời có thật
Xin đừng trách em nhiều
Cũng xin đừng day dứt
Cây lá có rơi nhiều xin đừng hỏi mùa thu
Lặng nghe anh
Yên tĩnh - lời ru
Trên Bức Tường Thời Gian
Rồi em dần quên anh
Cả những giấc mơ cũng không còn trở lại
Biền biệt những con đường
Biền biệt miền gió lớn
Những nàng tóc tiên sao giờ xa vắng
Những cụm mây xa đi trốn sau trời
Những đóa lưu ly tàn trong câm lặng
Rồi em quên anh
Người ta dần quên khổ đau
Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
Chim hải âu quên mùa bão tố
Trên bức tường thời gian loang lổ
Không còn rõ rệt điều gì
Trắng và xám
Và rêu mờ ẩm mốc
Gió ngút ngàn trên gạch đá vô tri
Viết cho nỗi khổ của tôi
Bằng đôi chân bé nhỏ của mình
Em chạy trên thế gian để tìm niềm vui mang về cho anh
Nhưng mãi mãi mắt anh nhìn xa vắng
Mọi con đường chìm dưới bước chân
Anh đi, cô độc, âm thầm
Hãy dừng người ơi
Yên tĩnh bên em
Nếu anh không cần những niềm vui em đã cố công mang về
Em sẽ ru anh bằng bao nhiêu buồn khổ
Em sẽ lặn lội về tuổi thơ của mình
Hái cho anh những chùm me đất tím
Tìm cho anh một sợi rơm vàng
Buộc những giấc mơ cổ tích
Hãy dừng người ơi!
Để cặp mắt anh dừng lại trên mặt em
Anh sẽ thấy nỗi sầu của anh trên mắt em phản chiếu
Tình em nặng biết bao nhiêu
Em chết mất nếu không người san sẻ
Hãy dừng người ơi
Bởi trên thế gian này
Không ai cần anh như em
Cũng chẳng ai yêu anh hơn thế
Giáng Vân
sinh năm 1959
tại Nghệ An,
quê tại Hà Nội.
Các tác phẩm:
- Năm tháng lãng quên
- Trên những ngày buồn
- Lửng lơ
- Vô lý
- Đâu phải bởi mùa thu
- Hoa Thạch thảo
- Trên bức tường thời gian
- Hoa táo mùa thu
- Yên tĩnh
- Nếu anh bỏ đi
- Lắng nghe
- Trước biển
- Lo âu
- Viết cho nỗi khổ của tôi
- Xuân muộn
- Tâm hồn
- Thơ viết ở Đà Lạt