Thanh Hiền-Thơ

Mắt buồn sương khói

Gặp nhau không vơi nỗi nhớ

Chỉ làm sóng sánh đầy thêm

Tiễn nhau bên thềm đầy nắng

Mắt anh cháy bỏng môi mềm

Và em mắt buồn sương khói

Giấu bao con sóng trong lòng

Nhìn nhau dịu dàng không nói

Anh về, đời hóa hư không...

MƯA SỚM

Mưa về ướt áo em không

Bóng em hun hút giữa dòng ngược xuôi

Cơn mưa bất chợt cuối trời

Chạnh thương

Lỡ có một người gặp mưa!

Má hồng ơi tới nhà chưa?

(Giá không dùng dắng mãi chưa muốn về...)

Chiều vàng

Thánh thót

Cà phê...

Tháng Ba

Mưa sớm

Em về

Lại thương!

08.03.08

THỔ LỘ VỚI TRÁI TIM

Tôi hứng được một trái tim

rơi xuống tự trời xanh,

thắm đỏ

Trong khoảng trời riêng bé nhỏ

Tôi lặng thầm,

vụng dại,

đớn đau yêu

Trái tim không ngủ yên

cứ run rẩy mỗi chiều

bên trái tim tôi

rạo rực

Khi lòng tôi thổn thức

Trái tim âu yếm vỗ về,

thổi bùng cháy đam mê

...Một thời thiếu nữ !

MAY MÀ CÓ ANH.

May mà có anh

Em yếu đuối mong manh

Cứ chạm vào nỗi đau

Là khóc !

Anh là tình yêu với vòng tay đích thực

Em khao khát kiếm tìm .

Ai định nghĩa được trái tim

Ai đếm được hoa vàng rơi trên hè phố ta qua mỗi tối

Cánh hoa nghiêng như nụ hôn rất vội

Sài gòn tuyệt vời ("may mà có em !")

Con thuyền dạt sóng trôi

Mơ vùng vịnh yên lành

Em úp mặt vào ngực anh

nghe bão

Biển cồn lên .Mênh mông anh -Ốc đảo

Phía rất hiền là phía trái tim .

Năm tháng có qua đi

Trong ký ức im lìm

Của Thượng đế

Sài Gòn những đợt gió heo may

Hoa rơi nhiều đến thế

Bóng hai đứa mình

May mà có nhau !

ANH CÓ PHẢI LÀ CHÀNG TRAI ĐÓ KHÔNG?

Trong giấc mơ của em

Chàng trai ấy đẹp như một vì sao

Xa xăm và bí ẩn

Trên lưng con tuấn mã

Chàng hái cho em đóa lan trời.

Trong tiềm thức của em

Chàng trai ấy có từ lâu, lâu lắm.

Từ lúc mẹ theo cha về nhà

Định mệnh nào đã hoài thai ra một vóc dáng dành cho em.

Trong ký ức của em

Kỷ niệm về chàng trai ấy cứ sần sùi như gốc bàng cổ tích

Buổi nào giặt áo cho em

Hong khô trên cánh tay trần.

Và dự cảm của em ...

Chàng trai ấy sẽ mang cho em nước mắt

và hằng hà sa số những nụ hôn .

Em chấp nhận

Bởi vết thương hoa hồng nào

Cũng có những hạnh phúc riêng của nó .

Trái tim em giản đơn vậy đó .

Anh có phải là chàng trai đó không?

NÀY ANH.

Này anh

Đừng ngoảnh mặt đi

Hạnh phúc đang mỉm cười sau lưng

Phía mặt trời rực rỡ.

Phía ấy

Em là khoảng trời từng làm anh bỡ ngỡ

Phút anh quay đi là lúc mắt em tìm

Lá non trên cành động khẽ tựa trái tim

Triệu trái tim xanh em dành cho anh trái tim mình chín đỏ

Nhiều kiêu hãnh nên tình em bỏ ngỏ

Lời yêu thương chưa thốt một lần nào

Em ngất ngưởng trên đền đài cung điện

Nắm trong tay mình vương trượng của hư danh

Vương trượng trong tay mà lại chẳng có anh

Để khoảng trống lùa sau lưng em thiếu vắng

Bản Sonat phả vào đêm trắng

Con sông đen những cuồng vọng dịu dàng

Em hao mòn bởi bước chân lang thang

Trên những lá bàng cổ tích

Trói niềm đam mê trong xiềng xích

Bồ câu buồn bay lạc cánh lẻ loi.

Này anh

Nơi đây phía mặt trời

Ngày ngày đi qua hao khuyết dần thời con gái

Em là những hoang tàng , thẳm sâu , niềm đau và nỗi buồn cộng lại

Chắt chiu, sàng lọc một đời

Để bây giờ dành tặng

Anh thôi.

LÀM SAO KHÔNG NHỚ

Làm sao không nhớ

Khi trót yêu rồi

Cả trời mây trắng

Thương mình anh thôi

Làm sao không nhớ

Khi của nhau rồi

Rừng thu hé mở

Mắt nai tròn ơi.

Làm sao không nhớ

Khi cách xa rồi

Chỉ còn miền vắng

Chạm vào đơn côi.

Làm sao không nhớ

Làm sao không yêu

Tình anh ngọn lửa

Cháy em mỗi chiều ?

SỢI TÓC

Em cầm sợi tóc trên tay

Bạc rồi ư ? Những tháng ngày xanh xao

Nhạt rồi ư sắc má đào

Soi gương chợt thấy hanh hao nét buồn.

Một thời ngó ý tơ vương

Một thời xanh của con đường đầy hoa

Hết mình dâng những ngày qua

Bây giờ bạc nỗi gần xa ...một thời.

Thế là xuân đã qua rồi

Thế là thu đến với đôi lá vàng

Cạn dần một quỹ thời gian

Sao em bạc nỗi ngỡ ngàng ...tóc ơi ?

TRÓT.

Trót cho nhau những nụ hôn

Trót khai sinh một đường mòn tình yêu

Trót mong ,trót nhớ những chiều

Trót quen chịu đựng bao điều đắng cay.

Để rồi tay đã quen tay

Tóc quen mùi tóc, môi này quen môi

Để rồi chân cũng mồ côi

Khi không cùng bước , khi đôi lỡ làng

Thà là ngọn gió đi hoang

Để không tiếc bóng trăng vàng đã qua

Thà là ngọn cỏ đêm qua

Dấu chân tình ái dẫm qua nát nhầu...

Xin đừng hẹn đến kiếp sau

"Cánh chim nào bắc nhịp cầu sông Ngân"

Làm sao lặp lại hai lần

Những gì mình trót để dành cho nhau?

NGẪU HỨNG CHIỀU MƯA

Có cơn mưa cản đường về

Có cơn mưa để đam mê đợi chờ

Có giọt rơi lạc cõi mơ

Để cho sỏi đá...lại khờ khạo yêu.

Bên nhau suốt cả buổi chiều

Lặng im, em chỉ...rất nhiều lặng im

Để nghe máu chảy về tim

Nghe bàn tay ấm đi tìm bàn tay.

Đắng lòng nghe tiếng của ngày

Trôi qua trong một niềm say dịu dàng

Biết rằng không thể đa mang

Mà sao tim vẫn mơ màng, tim ơi.

Mưa rơi, từng giọt mưa rơi

Phương anh, mưa có trắng trời - như em?

Đường cũ

Đường cũ em qua với người yêu

Bước vội, tránh cơn mưa ban chiều

Bước vội, tránh bụi bay cay mắt

Bước vội, tránh dẫm lên vết đau

Đường cũ,em qua với người sau

Cũng song song là hai mái đầu

Quấn quít bàn chân trăng và gió

Nhẹ bước anh ơi ..kẻo đường đau.

ĐỘC HÀNH

Em đi đây ,vai gầy và tóc rối

Gia tài buồn chỉ có mỗi trái tim

Tham vọng cháy đến tàn tro không hết

Một tình yêu cứ đốt đuốc đi tìm.

Cứ kiêu hãnh giữa biển đời xô dạt

Giấc mơ hoa từng cánh rụng rơi dần...

Cô đơn quá, sao ra đi như thế

Vòng tay ai hơi ấm em cần?

Tàu chuyển bánh sân ga thành quá khứ

Kỷ niệm có rong rêu hay bất diệt trong đời

Xin đừng nói với nhau lời tống biệt

Chỉ biết rằng em khổ lắm, người ơi !

RIÊNG TẶNG

Em đã trao cho anh kho tàng của em

Hoa Linh lan tím và một chút mây xa lạ

Dăm ba chiếc vỏ sò và nhiều hơn cả

Là vô số những nụ hôn...

Vì chỉ cho thôi em nghèo khó vô cùng

Tặng vật của em vô cùng thảm hại

Chẳng phải là đóa hồng kiêu sa, em gài vào gối anh bông hoa dại

Cánh dập, ngan ngát buồn, hương lặng lẽ hương.

Em chắt chiu buồn tẻ của ngày thường

Những ao ước tặng anh trời xanh và cánh gió

Đông buốt giá và ngày hè nắng nỏ

Hạt giống em gieo hé nở muộn mằn.

Đừng trách tình em khi mảnh đất khô cằn

Mùa hái quả không ngọt ngào như thần thoại

Huơng nguyên sơ đẫm thầm ngây dại

Em chẳng còn gì hơn nữa để ban trao.

Tặng vật của em là trái tim cay đắng, ngọt ngào

Dốc cạn kiệt vẫn thấy là chưa đủ

Nếu là nữ hoàng khi hồi sinh kiếp nữa

Em vẫn cứ nghèo nàn, khốn khó với tặng vật để trao anh.

THẾ À?

Em vùi mặt vào ngực anh

Để trốn tránh cái nhìn của con khủng long khủng khiếp

Nhưng anh đã nâng khuôn mặt em lên

Buộc em nhìn ra con khủng long

lại là cô gái cũng hết sức dịu dàng.

Anh ác độc với em, tàn nhẫn với emĐàng lẽ phải xù lông chở chethì anh tập cho em thói quen chịu đựngAnh nắm chặt tay em dí vào lửaĐể cho em biết rằng lửa cũng chưa làm mình đauAnh hậm hực hờn ghen vì là kẻ đến sauNên bắt em cộng hưởng sự ghen tuôngvới người con gái khác.

Anh trâng tráo trước cái nhìn của em

Giá lạnh trước nước mắt của em

Em sợ anh, ghét anh, rẻ rúng tình anh …

Nhưng khi mất anh

Trái tim em mới mách rằng :

Tình yêu làm nó đau hơn cả lửa…

TỰ BẠCH

Đanh đá, dối lừa, kiêu hãnh - là em

Hiền ngoan, chung thuỷ, nồng nàn là em - tất cả .

Như một khối đa giác nhiều góc cạnh.

Giản đơn, như loài người cấu thành từ sáu chất trong tự nhiên.

Em, ác độc và ngu đần

Em, thông minh và vô cùng nhạy cảm.

Khi em một mình trong góc phòng ngồi hát

Tôi biết em đang vượt lên nỗi cô độc của chính mình.

Trước những điều kệch cỡm em nhún vai và lặng thinh.

Tôi biết em không dễ thương như mọi người lầm tưởng.

Khi em trao cho người ấy bông hồng nhung đẫm sương hái trộm trong vườn.

Đôi mắt dịu dàng giấu dưới sợi tóc vương

Tôi biết người ấy sẽ bị thương

Bởi chính bông hoa hồng em mang tới

Em mang vóc dáng thanh thản như chim câu đến nơi hò hẹn

Giả vờ nhút nhát như thỏ non

Ôi những con đường mòn

Gót chân này quen hay lạ?

Em gặt hái chiến công

Đa mang vô tội vạ.

Ngọt ngào như mật

Rồi đắng như cafe

Sau những khúc hoan ca

Là thất vọng ê chề

Lủi thủi trên đường về

Em bỏ lại sau lưng

Vòng nguyệt quế.

Em - Có phải là như thế ???

TRÁI TIM KHÔNG ÊM DỊU

Có lẽ nào lại buốt nhức, tim ơi

Khi âm nhạc dịu dàng đến thế

Tiếng ai thầm thì kể lể

Trăng rơi như lá.

Trăng!

Trăng!

Trăng!

Mơ hồ như bàn tay

Xiết nhè nhẹ trái tim rồi thả ra để các kẽ ngón tay chảy tràn trề những nốt nhạc.

Rơi!

Rơi!

Rơi!

Thoáng im lìm trên môi

Nghìn sợi tóc chảy thành niềm riêng bất tận

Traikopxki khung trời xa vắng

Đậu nỗi buồn lên vai gầy mảnh như cánh hạc bay.

Ai đưa ai về tối nay

Để con chim sâu chí chách chuyền cành bay vụt mất.

Nỗi đau mơ hồ thật nhỏ, thật nhỏ

Như giọt nước mắt rỏ xuống phím đàn làm rung lên những tiếng trăng ngân.

HÁT RU

À ơi !

Ngủ đi ngọn cỏ uớt sương

Ngủ đi đôi mắt nâu buồn của em !

Ngàn vì sao thẳm đêm đen

Cô đơn thức một ngọn đèn thiết tha.

À ơi ! Mái ấm là nhà

Cơn mưa đã tạnh, hoa trà đẫm hương.

Ngủ đi vàng trán yêu thương

Giấc mơ xin cứ hoang đường như thơ.

Đừng như trăng, sáng rồi mờ

Đừng như con sóng xô bờ, lại tan.

Đêm nay bông cúc đã tàn

Đài hoa níu một cánh vàng chưa rơi...

Như tình yêu vốn ít lời

Giấu trong thầm lặng suốt đời hiến dâng.

Ngủ đi ngọn lửa đêm đông

Con thuyền tách bến trên sông đợi chờ

Mái chèo khua, giọt trăng mơ

Đậu lên thật khẽ trên bờ ngực anh

"Hoa chanh nở giữa vườn chanh"

Đừng xui sóng dậy chòng chành thuyền em

Ngủ đi rừng tóc thân quen

Bão dông thổi đã bao phen mệt nhoài.

Trong mơ, anh gọi tên ai ?

Vòng tay ôm, quãng đời dài chưa qua.

Mảnh mai em - Một mái nhà .

À ơi anh ngủ, hoa trà đẫm hương.

ĐỘC THOẠI

Em đếm rụng rơi

Mỗi ngày một lá

Rồi gom nhặt giữa ngày thường buồn bã

Chút ngông cuồng hiếm hoi

Vầng trăng năm xưa tan vỡ mất rồi

Con chim đừng về

Trúc vàng mùa đổ lá

Để trái tim làm khách lạ

Rong ruổi như mây và ưu tư trên đá những mặt ngày.

Khoảng trời xưa xanh bóng cây

Phơi áo trắng nắng ngày mơ mộng

Trái tim tham ứ tràn thất vọng

Biển sẻ chia nên sóng bạc đầu

Về đi thôi, mặt trời nguội phía sau

Lưng chiến mã lửa ngông cuồng lụi tắt

Biết thảm cỏ xanh là điều không thật

Ai cản ĐAM SAN xưa phi ngựa bắt mặt trời.

Về đi thôi, mây trắng lắm xa xôi

Xin hiền thảo ngực thơm mùi bếp núc

Mỗi sớm mai, một bình minh hồi ức

Và hoàng hôn rơi rụng...lại một ngày.