Song Hảo-Thơ
Lá hát
Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hát lời của cây
SONG HẢO
Họ và tên thật: Lê Thị Tố Lan.
Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1951.
Quê quán: An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long.
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
TÁC PHẨM CHÍNH:
- Khoảng trời nhiều gió (1983)
- Dòng sông của em (1985)
- Bên dòng sông chín nhánh (in chung, 1987).
Tôi xưa
Tôi lại về với tôi xưa
Dang tay mà đón cơn mưa chớm hè
Vườn xanh chật ních tiếng ve
Trái ngọt thơm khát bạn bè chín phương
Quẳng đi cái gánh đa đoan
Bận lòng chi chuyện thế gian lọc lừa
Tôi về với tôi ngày xưa
Đang khi nắng bỗng chợt mưa, rất mình
Thương chiếc lá rớt lặng thinh
Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi
Tôi trở về với chính tôi
Trái tim lại được khóc cười và yêu
Dẫu chìm bến nước rong rêu
Cũng ngoi lên giũ sạch điều thị phi
Cho dù tôi chẳng còn chi
Vẫn không vay mượn phút giây dối lòng
Tôi về với tôi mênh mông
Bao điều chưa nói còn trong kiếp người
Nhận ra thật giả cuộc đời
Thơ ơi xin giữ một thời tôi xưa!
(16/10/2004)
BỨC TRANH
Như những cái nấm mọc trên đồi
Giữa thung lũng xanh và rừng nguyên sinh trầm mặc
Những tấm thảm su su nghiêng theo triền dốc
Đột ngột hiện ra
Đột ngột tan biến trong sương mù
Tam Đảo vào thu đầy ấn tượng
Buổi sớm,
Người đàn bà gánh nỗi nhọc nhằn xuống phố
Đi qua thời son trẻ lao đao
Đôi vai mòn - bàn chân cổ tích
Gánh cả mùa thu đi theo
Buổi chiều,
Lũ trẻ quảy cặp chìm trong mây
Như trôi trong huyền thoại
Chỉ khoảnh khắc
Gương mặt ráng chiều ửng đỏ
Đôi mắt mùa thu cười trong veo.
Trại sáng tác Tam Đảo, 9.2002
Đêm nguyệt quế
Bao nhiêu năm tình yêu lận đận
Trái tim em tưởng hóa đá mất rồi
Đêm giao thừa thức cùng hương nguyệt quế
Chợt gặp mình đang ở tuổi hai mươi
Chẳng dễ gì xua anh khỏi đời em
Ơi tình yêu đắng cay nghiệt ngã
Em cố tình lãng quên quá khứ
Đã một thời ta lặng lẽ say nhau
Đã có lần ta lặng lẽ rời nhau
Trái tim em giấu nỗi đau vô tận
Sao cứ mãi đánh lừa số phận
Em thương mình biết bao !
Bàn tay em nhiều lần bấu vào khoảng không
Kiếm tìm bao điều hư ảo
Em nỡ quên có anh bên cạnh
Đã nhặt từng mảnh vỡ trái tim em
Và chắp nên tình yêu nguyên vẹn
Đêm giao thừa ướp đầm hương nguyệt quế
Dành cho anh và em
Mùi hương như ủ đã bao năm
Bỗng bừng lên lan tỏa
Và …
Em biết mình sẽ mãi nhớ anh
Nỗi nhớ của phần đời còn lại
Em bây giờ chẳng còn là em nữa
Đã tan vào trong anh
Như hương hoa tan vào trong đêm …
cuối đông 1998
Đêm thánh ca
Đêm
Bừng sáng những ngọn đèn
Người đàn ông vội vàng khép cửa
Giữ hơi ấm đầy trong căn phòng nhỏ
Tiếng “tu …oa…” vỡ oà
Bài thánh ca tuyệt vời trần thế!
Đêm diệu kỳ
Như đêm Chúa giáng sinh
Nước mắt tràn cơn đau hạnh phúc
Người đàn ông lâm râm cầu nguyện
“cho mẹ tròn con vuông!”
Đêm của thế kỷ bình yên
Làm phục sinh những linh hồn đau khổ
Lương thiện trở về từ cái ác hóa thân
Hoa hồng ngát hương
Cây cỏ nghiêng mình
Lắng nghe - hòa nhịp
Người đàn bà như mơ trong cõi thật
Chị đã đi qua chiến tranh
Và ba nghìn đêm giấc ngủ chập chờn
An hiện những bóng ma màu da cam tội ác
Trong nỗi khát khao làm vợ – ru con
Không đợi thời gian
Không sợ khói hoàng hôn nhuộm màu mái tóc
Chị vượt qua chính mình
Vượt qua số phận
Bằng cơn đau từ lồng ngực
Rưng rưng!
Đêm thức
Người đàn bà áp gương mặt sần sùi vì lửa Napan.
Lên mặt con – Thiên thần bé nhỏ
Lắng nghe
Nghìn vạn mùi hương lan tỏa
Lắng nghe
Bài thánh ca tuyệt vời trần thế
Như được phép màu
Gương mặt chị bỗng xinh đẹp biết bao!
Vĩnh Long 30/9/2004
GÓA PHỤ
Anh đi qua đời em
Những mùa bão giông nghiệt ngã
Một mình em trong cơn thác lũ
Tìm bàn tay anh bám víu sẻ chia
Thời gian năm tháng cách xa
Anh như chiếc bóng đổ dài theo quá khứ
Lặng câm không khóc không cười
Vô tư tội nghiệp
Ngày của hôm qua đã mất
Hoàng hôn rũ xuống đời nhau
Đôi lúc
Em giật mình thức giữa đêm sâu
Thèm một nụ hôn nồng ấm
Chợt thảng thốt
Khi tay em chạm vào khoảng trống
Chỉ có em và hư vô
Không biết tự bao giờ
Em đã thành góa phụ
Trong ngôi nhà luôn có anh
Trại sáng tác Tam Đảo, tháng 9.2002
Không đề I
Tặng Th.H
Trời mù sương anh cũng mù sương
Mỏng manh gió và mây
Mỏng mảnh
Thôi cũng được đừng thêm chi chút nắng
Tan!
Đà Lạt 1997.
Huế 2000
Không đề II
Vói tay qua đèo chạm mây
Gặp một vầng trăng đi lạc
Thương vầng trăng nghiêng mờ nhạt
Một mình rớt giữa mênh mông
Một mình sáng giữa hư không.
Huế 2000.
LÁ HÁT
Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hót lời của cây
Ừ thôi yêu hết kiếp này
Mặc tình dâu bể đổi thay phận người
Khi buồn lá hát khẽ thôi
Khi vui thì hát hết lời trái tim
Mai sau về với cõi mình
Hóa thành đất hát lời tình cùng cây
Lũ trái mùa
Bất ngờ cơn lũ trái mùa
Tràn qua tôi
Những mảnh vỡ thời gian đảo ngược
Không giải thích vì sao
Chỉ biết
Tôi như hạt lúa củ khoai
Giữa đồng bằng triền miên bão lụt
Cố sức gắn chặt mình vào đất
Để không bị bật lên và trôi đi.
5/2002.
PHÉP MẦU
Cứ như là phép mầu
Xua đi nỗi buồn tiềm ẩn trong lòng mẹ
Khi tiếng cười con cất lên
Trong veo thánh thiện
Con thú dữ giật mình cúi mặt
Bầy chim trên cành hót vang
Hoa hồng lại nở
Lương thiện nảy mầm cái ác bớt sinh sôi
Nếu không có con
Mẹ chẳng biết ra sao đời mình
Giữa mỏng manh cát bụi
Giữa lọc lừa bể dâu
Dòng sông biết hát cho ai nghe khúc nông sâu
Và ngọn gió sẽ chẳng còn hào phóng
Trái thị rớt bị bà già
Con không chỉ là trái thị
Rớt vào đời mẹ lừng hương
Rớt vào đời mẹ bao dung nhân hậu
Mẹ yêu đời hơn
Bầu trời bỗng mênh mông quá đỗi
Con chim biết tha những cọng cỏ khô về kết tổ
Mẹ góp nhặt tiếng cười con
Kết hạnh phúc đời mình
Bây giờ
Con đang ôm bầu trời trong tay mà ngủ
Hãy mơ thấy đèn ông sao và bánh kẹo
Không cần biết vì sao thân mẹ hao gầy
Giữa cuộc đời chợt mưa chợt nắng
Hãy ngủ đi con
Ầu ơ…
Mẹ hát cho con nghe những câu ca dao
Có cánh diều bay
Con cò lặn lội…
Ngày mai bầu trời sẽ trong xanh hơn
Mẹ dẫn con đi khắp đường làng
Nắng ươm vàng đôi chân bé bỏng
Nếu như lòng mẹ chợt buồn
Con nhạy cảm nhận ra trong ánh mắt
Thì con hãy cười lên
Đó là phép mầu!
1992.
SÔNG ƠI
Sông ơi cứ vậy mà xinh
Chảy trong tôi suốt hành trình tuổi thơ
Đã qua biết mấy bến bờ
Bao nhiêu dòng đục bây giờ vẫn trong
Giọng hò ai trôi mênh mông
Cho lục bình tím một dòng bình yên
Qua sông nhặt lấy tiếng chim
Bìm bịp kêu rớt nỗi niềm ca dao
Mười hai con sóng lao xao
Đôi khi chẳng biết bến nào đục trong
Thì thôi cứ chảy một dòng
Sông thương đời nước nên lòng vẹn nguyên
Vẫn thao thiết vẫn dịu êm
Tuổi thơ tôi vớt trăng lên để dành
Mai sau về lại bến đình
Tôi tìm tôi giữa bóng hình sông quê
Tháng 9.2005
Tâm hồn
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về bên em
Em như dòng sông nhỏ
Như một ánh sao đêm
Đâu chỉ có mùa xuân
Mới vàng hoa rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố
Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung
Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn bão tố
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về bên em
Tôi xưa
Tôi lại về với tôi xưa
Dang tay mà đón cơn mưa chớm hè
Vườn xanh chật ních tiếng ve
Trái ngọt thơm khát bạn bè chín phương
Quẳng đi cái gánh đa đoan
Bận lòng chi chuyện thế gian lọc lừa
Tôi về với tôi ngày xưa
Đang khi nắng bỗng chợt mưa, rất mình
Thương chiếc lá rớt lặng thinh
Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi
Tôi trở về với chính tôi
Trái tim lại được khóc cười và yêu
Dẫu chìm bến nước rong rêu
Cũng ngoi lên giũ sạch điều thị phi
Cho dù tôi chẳng còn chi
Vẫn không vay mượn phút giây dối lòng
Tôi về với tôi mênh mông
Bao điều chưa nói còn trong kiếp người
Nhận ra thật giả cuộc đời
Thơ ơi xin giữ một thời tôi xưa!
16/10/2004
Thường tình
Đừng yêu tôi, đừng yêu tôi
Trái tim không dễ đánh rơi nửa chừng
Xin người đừng nói lời thương
Câu thơ hát khúc đoạn trường ai hay
Ôm người không trọn vòng tay
Sẽ đi không hết tháng ngày đục trong
Nỗi đau riêng giấu trong lòng
Ví dầu sợi tóc có bồng bềnh mây
Thơ tôi dù thắm men cay
Xin người có uống đừng say đắm lòng
Đôi lần tôi viết tặng chồng
Dẫu trong ruột nát như bông bời bời
Ngày còn khi thiếu mặt trời
Huống chi tôi một kiếp người mỏng manh
Trót sinh giữa chốn bụi trần
Nên đau khổ lẽ thường tình vậy thôi!
1998
Trầm tích
Cuồn cuộn sóng và cuồn cuộn gió
Cuồn cuộn tuổi thơ tôi trôi qua chiến tranh
Bom đạn xé rách mặt người mặt ruộng
Đất nước mang nỗi đau hoài thai hoà bình
Tôi ôm bóng hình mẹ tôi ra đi
Trong buổi hoàng hôn du kích về trên xóm.
Tôi đã băng qua chiến tranh
Nghe tim mình bỏng rát
Thời gian vỡ nát dưới chân
Tôi nhặt nhạnh tuổi thơ tôi không tính tháng năm
Chắp lại hình hài của mẹ
Rụng trong ký ức những bông bần bông bí
Chiều trôi cùng bông ô môi tím ngát dòng sông
Tôi ngồi hát dân ca dưới gốc ngô đồng
Nhả từng trang ky ức đẹp một thời
Để còn có thể yêu
Còn có thể giận hờn thương nhớ.
Tôi như người mộng du
Ngoái nhìn quá khứ
Trầm tích những buồn vui không cách gì đếm nổi
Triền miên tiếng dế hát đêm sâu
Nghe phiêu diêu hồn mình về với nơi xưa
Phía ấy…
Là rưng rức ánh mặt trời buổi sớm
Rãi những hạt kim cương trên dòng Cổ Chiên
Chúng tôi xâu laị đeo vào mình ngụp lặn
Là bóng mẹ in vành trăng non trên ruộng
Mùa giáp hạt nheo nhóc bầy con
Là dáng cha tạt dấu chấm than
Xuống mỗi luống rau ngọt thơm vị đắng.
Tôi lang thang như kẻ thất tình
Ngơ ngác nhìn bóng hoàng hôn tím ngăt
Sau chiến tranh
Kẻ thù nào còn giấu mặt!?
Tôi mộng du tìm lại chính mình
Gặp đâu đó trong nhục vinh ham muốn
Những trái tim mang mầm bệnh cuồng điên
Quá tải thấp hèn gục xuống hư danh
Phù du quá khứ tuổi tên
Tức tửơi hồn liệt sĩ !
Ừ thôi yêu hết kiếp này
Mặc tình dâu bể đổi thay phận người
Khi buồn lá hát khẽ thôi
Khi vui thì hát hết lời con tim
Mai sau về với cõi mình
Hóa thành đất hát lời tình cùng cây.