Cẩm Hà-Thơ
Tìm ta vô định ngày mai
Tìm ta giữa chốn phù du
Thấy ta bạc trắng bụi mù nhân gian...
Tìm ta cuối giấc mơ tàn
Thấy ta trống rỗng bóng hoàng hôn phai
Tác giả Cẩm Hà sinh năm 1968 tại Quảng bình tên thật là
Nguyễn Thị Cẩm Hà.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Voronez - Nga và ĐHSP Huế - khoa Anh ngữ.
Hiện đang Giảng dạy tại Tp. Hồ Chí Minh.
Là một người yêu thơ, hay viết thơ và dịch thơ từ tiếng Nga - Anh.
Email: nt_camha@yahoo.com
Duyên tình một cắc, rủi may một hào
Chông chênh đất thấp trời cao
Có tôi nằm giữa đảo chao... khóc cười...
Gọi trời gọi đất tôi vay
Sao lòng trống trải thế này
Sao lòng tê tái heo may chín chiều
Sao lòng ngần ngại hận, yêu
Sao lòng manh mún trăm chiều ngổn ngang...
Sóng lòng dội tiếng mênh mang
Bỗng dưng lại nhớ Linh Giang đợi đò
Bỗng dưng lòng lại đắn đo
Đò xa vời vợi, biết chờ hay không...
Ta chờ, người có chờ không?
Mênh mang nhân thế, hư không cõi tình.
Chờ không? Bến vắng trùng trình
Quay lưng không nỡ, một mình, chờ không?
Xin người thôi dệt vần thơ
Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời
Trần gian còn một mình tôi
Đong đo cho lắm để rồi trắng tay
ĐIÊN...
Dang tay tôi níu mây ngàn
Nguyên trinh một dải phủ tràn xác thân
Hái sao từ giữa sông Ngân
Sợi tình xâu chuỗi tôi lần mân côi
Giữa dòng nhặt nhánh rong trôi
Xe dây lòi tói buộc tôi buộc người
Dở dang một mảnh hình hài
Khóa trong xiềng xích đền đài ngả nghiêng
Cõi trần - tục, cõi mơ -tiên
Cháy tôi trong những vô biên khát thèm...
BÊN NÀY BÊN ẤY
(Viết cùng Mai Văn Hoan)
Gọi người trong cõi xa xămNgười xa xăm quá, nghe chăng hỡi người ?
Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Chợt nghe tiếng gọi, nhớ ai thế này?
Tương tư rót một chén đầy
Một mình uống, một mình say... một mình !
Gọi người bốn phía lặng thinh
Một mình hát khúc tự tình ru ta.
Lẻ loi một mảnh trăng tà
Nghiêng bên khung cửa như là đợi ai...
Đơn côi buốt cả canh dài
Ước chi bên ấy bên này một đôi!
Thương chơi vơi, nhớ chơi vơi
Bên này, bên ấy một trời tơ vương...
MƯA CHIỀU
Ô hay đang giữa nắng vàng
Bỗng nhiên rơi giọt mưa ngang lưng chiều
Giọt từ thương nhớ hoang liêu
Giọt từ ảo vọng chốn phiêu bồng về
Giọt này từ thuở tái tê
Chờ người nẫu cả cơn mê vô thường
Giọt này từ thuở vấn vương
Hận người buốt cả dặm đường thẳm xa
Nhạt nhòa mưa, nhạt nhòa ta
Rưng rưng thầm vọng... ngày xa đâu rồi?
Có người tận chốn xa xôi
Vấn vương thương nhớ một người nào đâu,
Đề thơ vào dải lụa nhàu
Rồi ra gởi ngọn gió sầu mang đi.
Ta về rượu rót tràn ly
Bỏ quên giọt lệ ướt mi thuở nào...
Thôi đành lỗi hẹn trăng sao
Nửa vần thơ khuyết trời cao lạc loài...
Đã một lần anh đi qua đời tôi
Như gió thoảng qua vùng đồi hoang vắng
Một lần thôi mà tôi đứng lặng
Anh vô tình nào biết tôi đau...
Ngỡ thời gian rồi sẽ giúp quên mau
bởi có gì đâu để mà đau xót mãi
bởi tháng bởi năm có bao giờ đứng lại,
bởi tôi đâu phải là người chỉ ôm một niềm đau.
Cuộc sống ngập tràn niềm vui và cả nỗi lo âu
Tôi mải miết theo dòng đời bất tận
Rồi bỗng đâu chiều nay thấy lòng ngùi ngậm
Lục tự đáy lòng mình mảnh ký ức xa xôi...
Đã từng là trời xanh là mây trắng là nắng đỏ là tất cả bên tôi
Sao giờ đây lại nhạt nhoà đến thế?
Tôi bỗng sợ cuộc đời dâu bể
Anh có được vui, có được yên bình?
Rồi thẳm sâu giữa u tối lòng mình
tôi chợt nhận ra niềm đau oà vỡ
Cái thuở kiêu sa một thời thiếu nữ,
Tôi đâu biết bây giờ đau vẫn là đau.
Xin người thôi dệt vần thơ
Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời
Trần gian còn một mình tôi
Đong đo cho lắm để rồi trắng tay
Gọi trời gọi đất tôi vay
Duyên tình một cắc, rủi may một hào
Chông chênh đất thấp trời cao
Có tôi nằm giữa đảo chao
khóc cười...
Nào ru,
ta ngủ đi thôi
Ta ru ta ngủ,
chín rồi hoàng hôn.
Rồi mai
nhật nguyệt vẫn còn
Giờ thì
sao rụng
ru hồn vào quên…
Lòng nào
nhớ nỗi không tên
Lòng nào
xa xót giữa miền hư vô
Dở điên
cũng một kiếp chờ
Tỉnh say
cũng một câu thơ vò nhàu…
Giấc nào
cho hết thương đau
Ta ru ta ngủ
ngày sau
ngậm ngùi…
2008-05-17
06 May, 2008 19:20
Có một lần tôi lấy biển làm thơ
Rồi trách biển sao biển nhiều sóng quá
Có biết đâu chính lòng người biển cả
Phong ba nhiều nên chẳng thể nào yên...
Có một lần tôi đi dưới hàng me
Me đổ lá chan mưa vào sầu muộn
Tôi trách trời cho mưa sa gió cuốn
cho phũ phàng mà nào biết vì đâu.
Có một lần tôi ngồi đếm mưa ngâu
Trách người xưa tội tình chi chia cắt
Nào biết đâu khi trời rơi nước mắt
Cũng là khi hạnh phúc xuống cõi người.
Có một lần tôi tha thẩn giữa đời
Đời muôn mặt như lòng người muôn mặt
Tôi trách người đa đoan nhiều nước mắt
Nào ngờ đâu tôi khóc đẫm lòng mình...
ODG- May 6, 2008
Có người tận chốn xa xôi
Vấn vương thương nhớ một người nào đâu,
Đề thơ vào dải lụa nhàu
Rồi ra gởi ngọn gió sầu mang đi.
Ta về rượu rót tràn ly
Bỏ quên giọt lệ ướt mi thuở nào...
Thôi đành lỗi hẹn trăng sao
Nửa vần thơ khuyết trời cao lạc loài...
2008-05-05
Gọi tình trong giấc ngủ mê
Tình không đáp trả, bốn bề lặng câm...
Gọi người trong cõi xa xăm
Người thì đã hóa cung trầm từ lâu.
Gọi ta ta lạc ngày sau
Trách chi có lúc ngậm sầu ngẩn ngơ...
Trong một ngày buồn da diết, cảm thấy sợi chỉ cuối cùng cũng sắp đứt rồi. Lòng kiên nhẫn của ODG là một bó chỉ, rút từng sợi, từng sợi, xe từng bài, từng bài, bao nhiêu dịu dàng đem phơi ra trần thế, ra nơi gió bụi, ra nơi phù du, ra nơi hư ảo...
Chào mi, buồn ơi
Ta đi đây
ngày tận tàn rồi
Ta đem mi chôn sâu mấy tầng ký ức
Hãy ngủ yên đi
cho ta lại được cười
Cho tất cả những bồn chồn ray rứt
Từ hư không ta trút trả hư không.
Ta về với gió lộng đồng không
Thả nỗi lòng ta vào mênh mang nguồn cội
Buồn ơi tim ta không hề có lỗi
khi ta yêu tất cả thế gian này
Khi ta sớt nụ cười với những u ám mây bay
Khi ta chia niềm vui với âm u đêm tối.
Buồn ơi sao ta lại là người mang tội
Cho hết niềm vui để nhận lại mi về
Buồn ơi ta đang đo từng phân tấc tái tê
Của mấy lần ta ru buồn vào sâu lắng
Ta nhận mi về khi cuối ngày tắt nắng
ta lại vùi chôn mi vào chín tầng địa ngục lòng ta!
Đã thỏa thuê chưa? đã sung sướng hay chưa?
Buồn ơi vì mi mà thiên đường lòng ta giờ hóa ra vực thẳm!
Thì thôi đi đi
ta không hề vướng bận
Vĩnh biệt nỗi buồn
Ta xin hết đa đoan!
Tìm ta
giữa chốn phù du
Thấy ta
bạc trắng bụi mù nhân gian...
Tìm ta
cuối giấc mơ tàn
Thấy ta
trống rỗng bóng hoàng hôn phai
Tìm ta
vô định ngày mai
Thấy ta
ngồi đếm ngắn dài bước ta...
Nhân thế bao la, người ở trọ
Non nước vĩnh hằng, ta phù du
Một trái tim con, tình đong đủ
Chớp mắt đời người, hận thiên thu...
Sao lòng trống trải thế này
Sao lòng tê tái heo may chín chiều
Sao lòng ngần ngại hận, yêu
Sao lòng manh mún trăm chiều ngổn ngang…
Sóng lòng dội tiếng mênh mang
Bỗng dưng lại nhớ Linh Giang đợi đò
Bỗng dưng lòng lại đắn đo
Đò xa vời vợi, biết chờ hay không…
Ta chờ, người có chờ không?
Mênh mang nhân thế, hư không cõi tình.
Chờ không? Bến vắng trùng trình
Quay lưng không nỡ, một mình, chờ không?…
CÓ ĐỢI TA VỀ?
Người còn đợi ta về không đấy nhỉ
Mộng phù du cũng đã tận tàn rồi
Phiêu lãng lắm ta giờ chân cũng mỏi
Muốn quay về nương náu chốn xưa thôi…
Có đợi ta về không cố đô ơi
Chiều đại nội cho ta tìm lối cũ
Dã thảo tường rêu giờ e đã phủ
Dấu chân xưa ta lạc bước một người.
Đợi ta về không Bến Ngự đò xuôi
Công viên đá ta ngồi nghe mưa hát
Khúc du ca ru cho lòng man mác
Nghe ngậm ngùi sóng nước Bến Văn Lâu
Mười mấy năm rồi, có còn đợi chờ nhau
Khúc Nam ai có còn vương thương nhớ
Thì hãy cho ta được về bên nớ
Đêm Ngự bình nghe gió hát lời ru
…
Ầu ơ…
Cõi người
thăm thẳm
mịt mù
Có hay
hạt bụi lãng du
phương nào…?
Thơ tặng chị
YNhi
Chị tôi cười nhưng nước mắt thầm rơi
Thương cho biển cả một đời côi cút
Thương cho sóng suốt một đời dào dạt
Vỗ say bờ bờ vẫn lặng trầm ngâm
@
Chị tôi cười nhưng ánh mắt xa xăm
Đang mê mải kiếm một vì sao lạc
Giữa muôn triệu vì sao soi đáy mắt
Có mắt một người chao sóng hóa vì sao
@
Chị tôi cười nhưng cả trái tim đau
Đau tim đá thành vọng phu còn đập
Đau tim biển ướp mặn mòi vẫn hát
Đau tim đời thui thủi những chiều hoang...
Cảm ơn em!
Bài thơ ngày nào anh viết cho em
Bao da diết mối tình si thuở ấy
Vần điệu cũ vẫn còn nguyên mầu giấy
Mà nay anh tặng người khác nữa rồi
Thầm trách trời buồn cho lá mau rơi
Cho những vấn vương bỗng chốc thành tuyệt tận
Đành đoạn anh đi, mình em khóc hận
Câu thơ xưa ôm chặt giữa tim mình.
Cứ ngỡ rằng vĩnh viễn chẳng nhạt tình
Chua chát quá những câu thơ anh viết
Về một người làm anh yêu tha thiết
Mà bây giờ người ấy chẳng là em…
Em ước gì trời cứ phủ đêm đen
Em ngủ giấc trăm năm tỉnh dậy là quên hết
Quên những vần thơ cho em tha thiết
Ngỡ thơ tặng người anh mới viết hôm qua…
Thôi em về gói lại hết ngày xa
Đáy huyệt sâu chôn vần thơ tội lỗi
Người ấy bây giờ chẳng làm chi nên tội
Xin anh hãy làm thơ khác tặng người ta…
Trả lời "Chỉ là mơ thôi" của Nguyễn Đức Đát:
Chỉ là mơ thôi
Đêm chật cứng vòng tay
Em ngọt ngào, em hiển hiện
Ngày trống vắng đong đầy
Em mờ nhạt xa xôi...
*
Lẽ nào chỉ là mơ thôi
Những em đổ tràn trong từng góc anh suy tưởng?
Những em nồng nàn trên từng milimet anh đắm say?
Giữa bạch nhật thanh thiên gió động giấc mơ bay
Không còn em
không còn em
không còn em sao anh hỡi?
Em trách anh không còn tha thiết nữa
Không còn đưa tay dắt em qua ngạch cửa
Không còn nồng nàn trao trộm một nụ hôn
Không còn là anh, không còn là anh nữa phải không?
Em
Em hãy một lần ngồi lại cùng anh
Mâm cơm chiều nay một món ăn anh thích
Đã lâu rồi em không còn tỉ mỉ đong đo
Vẫn cơm trắng, rau xanh mà đắng những âu lo...
Em
Em hãy một lần nhìn vào mắt anh
Đôi mắt ngày xưa em soi em trong ấy
Hãy soi lại một lần, anh mong em sẽ thấy
Em chẳng còn nụ cười tha thiết thuở xa xưa...
Em
Hãy một lần đặt tay lên trái tim
Không phải tim anh, mà là tim em đấy
Nó vẫn đập nồng nàn, và em có thấy
Nhịp đập bây giờ trắc trở phía không anh...
Tình yêu nồng nàn, ghen hận ngút trời xanh
Em đã để quên tận đâu ngoài góc chợ
Giá cả lương tiền, cõi người cõi nợ
Anh cũng một phần trong đó phải không em?
Em
Anh không chắc ngày hôm sau
Giữa hai ta có còn vương thương nhớ
Ngày hôm sau
Giọt pha lê rồi vỡ
Chiếc giày Lọ lem
Phủ bụi gậm giường...
Anh không chắc ngày hôm sau
Những rất thực hôm nay có còn để ngỏ
Anh đi qua giới hạn thời gian
Níu lại vầng trăng
Soi em mờ tỏ
em nồng nàn
em phủ bụi trần gian...
Anh không chắc ngày hôm sau
Anh có còn thấy anh của hôm nay không nữa
Cái gã trai
một câu làm em rực lửa
Giờ tàn tro
thành bụi gió bay rồi...
Em không chắc ngày hôm sau
hạt bụi lãng du đậu lại nơi nào
Em không chắc...
Chỉ thực bây giờ
Ngày mai xa lắc
Biết đâu vẫn còn
biết đâu sẽ phôi phai
Thôi để đến ngày mai
Mở trái tim tìm
xem hôm nay
còn
mất...
Em hỏi anh chọn em hay chọn biển
Anh biết nói sao, chọn biển hay em
Khi chiều về lành lạnh gió biển đêm
Là lúc nhớ em nồng nàn không ngủ được
Những lúc bên em thỏa lòng nguyện ước
Anh lại thấy nao nao nhớ biển rộng khơi dài...
Anh làm thân trai quen sóng gió biển trời
Mà cũng có lúc yếu lòng không thể tả
Những khi tàu anh lênh đênh bờ bến lạ
Trùng điệp biển trời, anh thấy thiếu em thôi
Không khóc đâu, nhưng cũng chẳng thể cười
chẳng phải như khi có em vui cả từng câu nói
Giữa đại dương thấy mình sao thật tội
Muốn em thật gần chứ chẳng muốn gì hơn!
Tội nghiệp em anh, mong nhớ tủi hờn
Giận cả biển vì mang anh đi mãi
Giận cả tàu mãi đi chưa trở lại
Đôi lúc dại khờ, em lại giận cả anh!
Biết làm sao, khi biển là anh
Cả cuộc đời anh gắn liền với biển
Sóng biển mặn làm ra anh trìu mến
Nước biển xanh cho anh dạ chân thành
Gió biển nồng nàn cho ấm áp tình anh
Nên anh yêu em cũng nhiều như yêu biển
Không có biển anh thành không hiển hiện
không có em anh hóa kẻ tội tình...
Nhưng mà em, em chọn biển hay anh?
Phải biển là anh, nên em yêu tất cả?
Sa mạc hoang vu
Nắng khô trên cát
Tâm hồn ta
gió đùa xao xác
Khao khát người
Ngọn cỏ,
cơn mưa
Ta đợi người
Người đã đến hay chưa?
Cho sa mạc lòng ta
Vỡ òa cơn mưa hạ...
Đêm muộn rồi,
em đã ngủ chưa?
Hãy ngủ đi em,
cho ngày thành kỷ niệm
Anh hái vầng trăng
Rọi đêm đơn chiếc
làm thuyền tình
anh neo thả lời ru...
Đêm muộn rồi
anh đã ngủ chưa?
Em chạm ngón tay
vào đêm đen quánh
Tìm giấc mơ anh
trôi đời sóng sánh
Hôn anh
cho yên giấc một ngày...
Đêm đã muộn rồi
anh hãy ngủ đi
Rồi tất cả hôm nay sẽ thành kỷ niệm
Những diết da của một lần em đến
Em vội đi...
đêm cũng đã muộn rồi!
Chiều muộn tôi ngồi một mình tôi
Trong vu vơ gió rú bên trời
Mười hai lầu gác tôi một cõi
Đem trút lên trời nông nỗi tôi
Chiều muộn tôi ngồi đợi mình tôi
Ngu ngơ lạc nẻo bước bên đời
Những ý những tình tôi đâu mất
Chiều muộn chỉ còn xơ xác tôi...
Chiều muộn tôi ngồi soi mắt tôi
Thấy tôi khóc lóc, thấy tôi cười
Ô hay thế sự đâu nên nỗi
một nỗi đơn côi, một nỗi đời
Chiều muộn tôi ngồi một tôi thôi
Trả lời Xuân Trà:
Sài gòn hôm nay nắng vàng rực rỡ
Gió hoan ca mỗi góc phố con đường
Một thiếu phụ đi bên đường lặng lẽ
Phố ồn ào mà mắt ướt mù sương...
Kỳ lạ không, Sài gòn sương vương
Vòm lá me xanh chợt nhòa chợt hiện
Nắng cứ đỏ, trời cứ trong, mặt người hiển hiện
Chỉ chút nao lòng nên sương quyện lòng ai.
"Ta yêu nàng mất thôi..."
Tôi cúi đầu tôi tạ tội tôi
Thơ hững hờ tôi gieo đầu ngọn gió
Gió thì miên man giữa không và có
Nên tôi ngồi tôi tạ tội tôi
Gió vẫn bay sao gió chẳng về trời
Tôi cuốn mênh mang tôi làm đá cuội
Tôi nép bên đường cho tôi mê muội
Người cứ đi qua sao người chẳng vô tình...
Nước mắt tôi thương hận một mình
Tôi khóc cho tôi đời này cô lẻ
Dẫu là nhân gian biển người đông thế
Tôi cứ một mình hát khúc lòng tôi...
Nên tôi ngồi tôi tạ tội tôi
Khóc làm chi cho một người xa xót
"Nghe nàng buồn ta muốn làm gió mát
Muốn gởi tay ta làm gối nàng nằm..."
Thôi hãy cuộn lòng làm đá cuội trăm năm
Làm vô tri làm lạnh lùng, ảo ảnh
Làm cơn gió vô tình đi qua ngày nóng lạnh
Để lòng người một quên lãng một tôi...
Đôi mắt....
....
Có thấy mắt em không, vẫn muôn vàn thương nhớ,
Có ngày nào em quên được anh đâu….
....
Posted by: ngvanan at 2008/03/31, 18:42
Im lặng câu nguyền...
Biết là chẳng còn chi
Thời gian xoá mờ rồi tất cả
Sao lòng còn để mãi chốn nào xa?
Năm tháng, tháng năm cứ lần lượt trôi qua
Mà chưa trọn một lần chờ đợi...
Ngày cứ dài, đêm cứ sâu vời vợi
Nhớ thương, thương nhớ cứ đầy vơi...
Tự nhủ lòng rằng thôi...
Con đường mình đi rẽ về hai ngả
Mối tình đầu đã là cao ngạo quá
Thì bây giờ vương vấn ích chi?
Một tiếng thở dài
rồi rũ áo quên đi
Rồi giữa đời này lo toan bận rộn
Lối cũ đường xưa mù giăng khắp chốn
Im lặng câu nguyền chôn chặt phía hoàng hôn...
"Lá đã rụng mùa thu"
Hãy thay ta ngắm ngõ Đồng nhân
Người có đến một chiều nào ảm đạm
Ngõ nhỏ xa xôi, đời người ở tạm
Ở đó một ngày ta đã lạc lối ra...
Niềm vui nỗi buồn tất cả đã qua
Chỉ còn lại trong lòng nỗi ngậm ngùi tiếc nhớ
Vết rạn vách tường như vết tim tan vỡ
Tận trời Nam ta chẳng thể quay về...
Có một chiều nào người quay lại chốn quê
Xin hãy vì ta mà đi qua ngõ nhỏ
Có gặp người xưa dịu dàng ngồi đó
Nhắn giúp một lời :" Lá đã rụng mùa thu"
Ngu ngơ ra đứng giữa đường
Bỗng đâu gió thổi làm vương sợi tình
Sợi tình ai dệt lung linh
Ngu ngơ nhặt lấy, buộc mình vào ta...
Rồi từ dạo ấy mưa sa
Tóc mây rối gió, lệ nhòa trang thơ
Ước chi đừng quá ngu ngơ
Sợi tình để gió vẩn vơ qua trời...
Sao không gửi cho tôi một bàn tay
Chút hơi ấm tôi cần người chia xẻ
Cõi nhân gian một mình tôi cô lẻ
Một bàn tay người còn dè sẻn thế ư?
Xõa tóc tôi ngồi đợi đến mùa thu
Bông cúc tím bên hồ nở muộn
Đóng cũi tôi giam cõi người hữu hạn
Tôi thả thời gian ra ngóng bước chân người...
Rũ khăn xô tôi gói lại tiếng cười
Tẩm chút hương tôi cuối mùa phong kín
Rút sợi tóc vương góc giường câm nín
Ràng buộc khối hình vô ảnh vô hương...
Sao không gởi dùm tôi một chút vấn vương
Trách hận làm chi cõi đời vô định
Bông cúc mùa thu đã là tôi thanh tịnh
Chỉ cúi xin người một hơi ấm vô vi...
Ta đã chết trong đời này một nửa
Một nửa sống vì hoài niệm cũ mà thôi
Ta chết trong lối mòn đi sáng tối
Chết trong ngày thường không có bóng hoa che*...
Ta đã chết trong vạn lần đong đếm
Những thiệt hơn, những may rủi trong đời
Ta chết khi mỗi ngày, mỗi tối
Đam mê đọa đầy, khát vọng vùi chôn...
Tôi hỏi tôi có khi nào đã sống
có khi nào chẳng khát vọng đam mê?
Nực cười quá, câu trả lời sẵn đấy
Tôi cứ đam mê, cứ sống gửi, thác về!
Ngủ đi nào, con mèo con trong em
Cứ ngủ đi, dù mùa đông đã hết
Xuân cũng qua, hạ cũng qua, đêm cũng tàn, rồi ngày cũng chết
Em cứ ngủ đi, hát ru em tôi cũng tận tàn rồi.
Ngủ đi nào, con mèo hoang của tôi
Tôi ru cho thịt da em rũ liệt
Tôi ru cho giấc mơ em trôi xa biền biệt
Tôi ru cho những đọa đày khi khát vọng em dâng.
Ai bảo đêm chỉ năm canh, ngày là sáu khắc
Em cứ ngủ đi, đêm của em là đêm cùng tận cõi người
Ngày của em là khoảng khắc đưa nôi
Tôi ru em cho đất trời thuở hồng hoang khép lại
Ngủ đi mèo hoang, mong cho em cứ ngủ say mãi mãi
Đêm đã dài tận cùng trong rền rĩ tiếng em
Máu đã khô trên móng vuốt em oằn oại cấu vào đêm
Giờ đã điểm rồi, hãy khép lại đôi môi cho mình tôi luận tội.
Ngủ đi nào, con mèo con của tôi
Tôi lại ru em, lời ru bật lên từ cõi lòng sâu lắng
Ngủ đi em, cho ngày phủ nhung đen, đêm loang loang nắng
Ngủ đi nào, cho em muộn phiền em muôn thuở em quên.
Sẽ có một ngày em không trở lại
Em phải đi về phía mặt trời
Sẽ có một ngày em quên chờ đợi
Bởi em phải về với cõi hư vô...
Biển vẫn sẽ ầm ào ghềnh đá sóng xô
Hải âu cuối trời vẫn không thôi chao liệng
Sóng vẫn thế, vẫn ngàn đời lên tiếng
Hát bài ca về tình biển khôn cùng...
Sẽ có một ngày anh với gió muôn trùng
Chợt thấy vắng phía bên em vẫn đứng,
Nắng sẽ quá nhiều trong căn phòng trống,
Và thời gian thì quá rộng, quá dài...
Em sẽ khóc, từ xa, em sẽ khóc,
Nếu anh buồn lặng bước giữa cô đơn.
Em sẽ chẳng thể nào làm được gì hơn
Để chở che cho người em yêu quý nhất.
Nếu có một ngày, một ngày như vậy thật
Xin anh hãy cười, cho em được bình yên.
Xin trời cao, xin biển rộng dịu hiền,
Hãy hát cho anh, bài ca em đã hát...
...
Bởi biển xanh nên tình anh bát ngát
Cho em về yên ngủ giữa vòng tay.
Em lại đứng một mình bên biển vắng
Mắt dõi nhìn, xa lắm, cánh buồm quen
Nơi xa ấy, giữa muôn trùng cánh sóng
Anh chắc đang buồn vời vợi nỗi thương em!
Yêu mới biết tình yêu là chờ đợi
Là lo âu, là khắc khoải từng giây
Là hờn tủi, là cô đơn, mộng mị
Là khát thèm hơi ấm một vòng tay ...
Yêu mới biết ngày mỗi ngày nỗi nhớ
Nỗi xót xa mong đợi cứ đầy lên
Trong quạnh vắng đơn côi lòng mơ tưởng
Đến một ngày em có anh kề bên...
Em thầm khóc thương cho nàng Chức Nữ
Tức tưởi chờ đau đáu một ngày Ngâu
Em thầm khóc thương cho tình của biển
Nửa mặt cười che lấp nửa mặt đau ...
Nhưng dẫu thế biển suốt đời vẫn hát
Em suốt đời vẫn đợi cánh buồm anh
Như sóng biển xanh miên man bờ cát
Từ vạn trùng xa về cùng gió ngọt lành
Em lại đứng một mình bên biển vắng
Ngắm tà dương rực rỡ cuối trời chiều
Em nhắm mắt gửi nụ hôn theo nắng
Gửi đến người say đắm một tình yêu!
(Với DPD)
Hãy ngủ đi hỡi con tim khắc khoải
Thao thức hoài ngong ngóng một miền thương
Thơ chẳng mặn để ướp tình nhạt lạnh
Để tình trôi vô định cõi vô thường
@
Ai đốt hết những dặm ngàn xa cách
Để anh về ấm áp một vòng tay
Em sẽ hóa thành bồ đào mỹ tửu
Để đôi hồn mơ mộng ngất ngây say
@
Chiều hoang lạnh một mình em với biển
Tàu anh đang trôi giữa biển trời xanh
Em cúi xuống nhẹ hôn lên mặt biển
Gửi nồng nàn theo sóng đến bên anh
DPD @ chị.
2008-07-17
Nửa đêm suy nghĩ vẩn vơ...
Em giờ thơ đã cạn nguồn
Con tim đã đập nhịp buồn bấy nay
Thì thôi tình để gió bay
Bao nhiêu nguyện ý từ nay trả người...
Em giờ một mảnh trăng xuôi
Ngẩn ngơ đơn độc giữa trời mây giăng
Thì thôi lòng để giá băng
bao nhiêu môi mắt ngàn năm chôn vùi!
Cúi xin chiếc lá mồng tơi
Đừng xanh thế nữa ngày trôi mất rồi
Cúi xin mây trắng trên trời
Lang thang chi lắm cho người đơn côi...
Cúi xin ngày tháng xa xôi
Chút tình để lại cho người trót thương...
Tàu sắp khởi hành, em về thôi nhé
Để anh đi cho nhẹ chí tang bồng
Biển rộng khơi dài, em thì cứ rưng rưng
Cho anh cả một nỗi lòng nặng trĩu...
Về đi em
Biển về đêm lạnh đấy
Anh đi rồi, ai che chở cho em
Bờ cát dài nhòa nhạt bóng sương đêm
Thương em lắm mà hải hành không đợi...
Em về đây
đường còn xa vời vợi
Mỗi bận chia ly lại đắng cả cõi lòng
Biết anh đi là em nặng chờ mong
Biết làm sao
Phút giây này cuối cùng rồi cũng đến...
Ôm vội em một lần
rồi buông tay rời bến
Em hãy về, đừng nhìn lại sau lưng
Biết lòng anh giờ cũng thấy rưng rưng
Chỉ mong tàu chần chừ thêm chút nữa...
Em về thôi, nghe lòng mình mưa đổ
hai mươi năm một nỗi cách chia này
Anh bước xuống tàu
cho tận cuộc chia tay
Để rồi mai
Lại chờ mong khắc khoải...
(Mũi đá, Vũng tàu - 28/6/08)
BẢN NHÁP THỨ n.... -
Thơ tặng Capt. Ho
Em muốn viết một bài thơ tặng anh
Người yêu em từ năm em mười sáu
Cái thủa ban sơ mười rằm trăng náu
Đã biết có anh là bến đỗ cuối cùng
Thơ em toàn những câu chữ mông lung
Không chứa nổi tấm lòng em trong đó
Vần điệu mơ hồ, ngẩn ngơ mây gió
Nói làm sao những cùng tận yêu, hờn?
Em muốn viết một bài thơ tặng anh
mà vần gieo từ đầu xuân sang hạ
mà ý mang qua mấy miền đất lạ
mà đến giờ thơ vẫn chẳng thành thơ...
Mười bảy tuổi em là hoa đồng nội
Mắt trong veo không một chút ưu tư
Tóc buông xõa mượt bờ vai thiếu nữ
Ướp nụ cười tinh nghịch những cánh thư...
Thư gửi đi rồi chờ thư trở lại
chuyện như đùa thấm thoắt tháng năm qua
Em mười bảy giờ sao xa xôi quá
Nghe chênh chao sợi tóc rụng hiên nhà.
Mười bảy tuổi thấy đời dài rộng quá
Thấy bên anh đủ năm tháng để chờ
Sáng soi gương thấy bóng mình đã nhạt
Nghe ngậm ngùi sao vẫn một giấc mơ?
Em hãy lắng nghe trong sâu thẳm lời tim
Có một nhịp đang đập bên một nhịp
Khi khắc khoải, khi bồn chồn da diết
Em hãy đừng buồn, anh luôn ở kề bên!
(Capt.Ho)
------------------------------
Hãy ở bên em, anh đừng rời xa
Em sợ lắm, những khi em chiếc bóng
Một tiếng lá rơi cũng giật mình hoài vọng
Ngỡ là anh vừa mới bước chân về
Hãy ôm chặt em, anh đừng buông tay
Em sợ lắm. khi mình em cô lẻ
Những khóc những cười em nơi trần thế
Không thể đong đầy em trống trải trong đêm...
Ngày qua rồi, bầu trời sẫm màu đêm
Cơn gió nóng cuốn qua đời vật vã
Em sợ lắm, cô đơn tràn mọi ngả
Anh không về, em quỵ ngã, thì sao?
Năm tháng qua, nhật nguyệt cũng hư hao
Sợi tóc gãy rũ mềm trên gối chiếc
Trái tim run cả một trời luyến tiếc
Giọt thời gian không đếm nữa, thì sao?
Thì sao, thì sao, em nào biết thì sao
Trái tim đập cuồng điên miền vô thức
Chân bé nhỏ cõi phù du khất thực
Cho đến ngày không em nữa, thì sao?
Giữ chặt em, anh đừng buông tay
Để em thấy vẫn là em cháy bỏng
Em sợ lắm, em như là chiếc bóng
Anh không cầm, em biến mất thì sao?
Nói với em đi, như gió nói thì thào
Nhắc em nhớ ngày tình đầy dĩ vãng
Gọi em về, chờ ban mai trời sáng
Anh chẳng nói gì, em không nhớ thì sao?
Để mắt nhìn em, anh đừng quay đi
Đường trắc trở như tình đời trắc trở
Anh không nhìn, em vô tình bước lỡ
Vực thẳm đời em rơi xuống thì sao?
Kề bên em, anh đừng rời xa
Dẫu khoảng cách đốt tình yêu cháy lửa
Em chẳng tin đâu, đường xa bước dở
Dấu tro tình gió cuốn mất thì sao?
...
Giữ chặt em, ngày gió chướng hanh hao
Cho em thấy em tình đầy như thế
Anh dẫu xa, ngày hẹn về dẫu trễ
Vẫn một vòng tay
Anh ôm hết cuộc đời.
Em đã sống một ngàn năm chờ đợi
Chờ mỏi mòn, hoá đá trái tim đau.
Em đã sống vạn năm chua xót vì nhau
Bởi không đợi không chờ thời gian thành vô nghĩa.
Nếu em được sống thêm một ngàn năm nữa
Vẫn sẽ đợi chờ trên bến cánh buồm quen
Vẫn sẽ hàng đêm da diết dưới ánh đèn
Viết gởi cho anh những lời yêu tha thiết...
Con sóng nhỏ trôi xa bờ mải miết
Chở hết tình yêu, mong nhớ đến nơi xa
Em ước làm sao cũng "được tan ra"
Trong khoảng trống một ngàn năm chờ đợi.
Giận thời gian sao cứ dài vời vợi
Giận không gian sao trống trải khôn cùng
Giận cuộc đời sao cứ quá mông lung
Để nên nỗi đợi chờ thành bất tận...
Nhưng vẫn thế thôi, ngàn năm không oán hận
Đã lỡ sinh ra là để đợi để chờ..........
Anh đưa em đi dọc con đường
Trăng lặng lẽ, hai hàng cây lặng lẽ
Em đã cố giữ chân mình thật khẽ
nhưng cũng làm xô dạt cả trời đêm.
Con đường mòn, bao nhiêu vết chân quen
Dấu xa xưa lặng thầm không cất tiếng
Em tự hỏi có bao nhiêu kỷ niệm
Sỏi đá ven đường còn in dấu, còn không?
Anh một bên, một bên là mênh mông
Anh ấm áp vòng tay ôm rất nhẹ
Con đường trăng thì cứ dài lặng lẽ
Sỏi đá ven đường run rẩy giữa hư không.
Em chợt nghĩ phải chăng tất cả
những mối tình in dấu con đường quen
những lứa đôi say đắm dưới sương đêm
Kỷ niệm hằn in, chẳng bao giờ mất được
Con đường nhỏ từ ngàn năm về trước
Vẫn lặng thầm nâng bước những người yêu
Chợt se lòng, sỏi đá có bao nhiêu
Mà muôn thuở cứ ven đường lặng lẽ!
Em chợt nghĩ tình yêu em cũng thế
Lặng lẽ bên đường, không bận bước chân anh.
(Nhớ một câu thơ cũ tặng Mc-Ho: ... tình em sỏi đá
Muôn thủa nằm bên vệ đường...)
Mỗi lúc chiều về khi em lại nhớ anh
Nhạt bóng chim bay cuối chân trời xa ngái
Nắng chưa tan, chút mây chiều nán lại
Gió độc hành thổi mãi phía hoàng hôn.
Đi hết một chiều anh càng xa hơn
Em đứng lại cuối triền đồi cát bỏng
Một chút tương tư giữa trời gió lộng
Nhờ nắng hoàng hôn mang hộ đến phương nào
KHOẢNG KHẮC BÌNH YÊN
Có một vầng trăng cháy giữa dòng sông
Bãi cát trắng con "bò thần" lạc lối
Em tinh nghịch bày trò sám hối
cầu nguyện cho mình mãi mãi bên nhau.
Có những vì sao lấp lánh ở trên đầu
Có khoảng khắc dài bằng đắm say một thuở
Có biển ồn ào cho bờ nức nở
có mái chèo khua vỡ vầng trăng...
Cuối chân trời rơi xuống giọt sao băng
Anh hái tặng em thả vào trong mắt biếc
Cái khoảng khắc biển với bờ rên xiết
Em đã tan vào biển mặn chông chênh...
Cho em trôi trên sóng nước bồng bềnh
Anh dang rộng đôi vòng tay che chở
Chỉ là vòng tay, chỉ là hơi thở
Đến bây giờ em vẫn thấy bình yên.
Đến bây giờ vẫn chẳng thể quên
Một đêm trăng dấu em hằn trên cát
Sóng thì thầm và biển đêm dào dạt
Em giữ giọt sao trời anh đã hái tặng em...
(Nhớ mc_ho)
Anh và em hai đứa ở hai nơi
Hai nửa ở hai đầu thế giới
Giữa đôi ta là không gian vời vợi
Là mịt mờ biển sóng trùng khơi.
Anh và em hai nửa ở hai nơi
Những đêm thâu một mình trên biển vắng
Anh nhớ khoảng trời em đầy nắng
Anh ước thật gần để anh nắm bàn tay.
Giữa trập trùng những con sóng bủa vây
Tàu anh đi cứ dùng dằng day dứt
Anh ước được ngồi bên em rất thật
Để mắt em nhìn thiêu đốt cả lòng anh.
Trời cứ xanh, và biển cứ xanh
Chẳng biết cho anh nhớ thương da diết.
Sóng cứ bạc đầu, nắng nở hoa mải miết
Chẳng biết cho anh mong ngóng đến ngày về.
Mong đến ngày về đi dưới trăng quê
Nhặt hộ em lá sầu đông vương trên mái tóc
Trăng ở đại dương chỉ làm anh muốn khóc,
bởi miên man buồn, miên man sóng, miên man...
Tàu anh đi giữa làn nước hợp, tan
Anh nhớ mắt em trên đầu ngọn sóng
Anh nghe tiếng em bờ xa vang vọng
Anh và em, hai nửa ở hai đầu...
Con đường nhỏ ta qua
Giờ có là cổ tích?
Thành nội chiều đông tĩnh mịch
Rả rích côn trùng sau mưa…
Cây trinh nữ bên đường
Không biết trổ hoa chưa?
Lá cỏ có còn mềm như là lụa
Vườn ngự mùi hương có còn chan chứa
Cô độc giữa hoang tàn một gốc ngọc lan.
Rêu phong đền đài, cỏ mọc lan man
Những dấu tích xa xưa ngậm ngùi bụi phủ
Vàng son úa rũ
Màu lam mái ngói dãi dầu…
Đã đi đâu về đâu
Bóng dáng thướt tha những nàng cung nữ
Đáy mắt ngậm sầu dấu kín những suy tư …
Nhung lụa vàng son, nào thực hay hư?
Con đường ta qua
Một chiều thành nội
Thương người xưa khóa tình trong tù tội
Của hoa gấm rủ là.
Con đường ta qua
Thấy mình bình yên đến lạ
Chẳng xa hoa,
chẳng đền đài rực rỡ
Chỉ là bờ vai, chỉ là hơi thở
Chỉ là cho nhau tất cả
Dù thực dù mơ…
April 20,1996
Em lại đi trên phố đông người
Tất tả ngược xuôi, người đi kẻ ở
Em như kẻ mộng du sống nhầm xứ sở
Chẳng hiểu vì sao người cứ đi về.
Hàng trăm mặt người, hàng vạn xứ quê
Cứ ngược cứ xuôi trên một con đường ấy.
Có biết ai không, để làm chi vậy?
Ta là ai trên cõi đời này?
Không phải đầu này đến đầu kia trái đất,
Không phải phía nam đến phía bắc địa cầu
Người với người, nào ai biết ai đâu
Một khúc phố thôi, ta chẳng là ai cả!
Biết mấy nỗi yêu, buồn đau, hy vọng...
Có sục sôi không trong mỗi cuộc đời?
Biết mấy nụ cười, biết bao mơ mộng
Chẳng có gì đâu ...trước mắt một người!
Ôi chẳng biết nói điều em đang nghĩ
Anh cứ nghe, anh chớ có bật cười,
Nếu chẳng vì anh, em không là gì cả,
Em nhỏ nhoi, vô nghĩa trước cuộc đời...
GIÃ TỪ ẢO VỌNG - Bài thơ của ODG
Em đừng để nước mắt rơi
Chạm lòng anh chua xót.
Giây phút này đây
anh thấy buồn man mác
Nhớ em xao xuyến cõi lòng.
Đừng mà.., xin em hãy đừng mong
Anh chỉ như kẻ lữ hành mệt mỏi,
Bước đơn côi trên sa mạc buổi chiều tà,
Gặp em một lần , rồi lại đi xa
Em nhớ làm chi cho lòng anh khắc khoải...
Em đừng để nước mắt rơi...
Cho vết cứa chạm lòng anh đau mãi.
Xin em
một lần thứ tha...
Hãy để cho anh một lần nhìn lại.
Những tưởng...
đã chạm được vào em,
Những tưởng...
giã từ bóng đêm,
Những tưởng...
từ đây dừng chân phiêu lãng
Giật mình...
em vụt tan vào gió sương lãng đãng,
Giật mình...
chỉ là ảo ảnh mà thôi...
Anh với tay cào cấu cả bầu trời,
Nỗi tuyệt vọng làm lòng anh se thắt,
Em rất gần, em cũng như rất thật
Anh tưởng giơ tay là chạm được vào em...
Xin em, xin em, xin em
Bước ra ánh sáng
Để anh dừng chân phiêu lãng
Khúc du ca hát trước hiên nhà...
" Hỡi người rong ruổi đường xa
Có về bên ấy cho ta về cùng ..."
-2006-
Không nẻo nào cho em đến được anh
Đường xa quá, mây trời thăm thẳm quá
Em lẻ loi giữa nơi này xa lạ
Ôi nẻo nào để em đến được anh?
Non thì xa, mà biến lại cứ xanh
Chẳng biết là em không lối nào đi được
Chẳng biết là em lặng thầm nguyện ước
Lối rẽ ngang chiều cho em đến được anh...
Lãng Du
(Một bài thơ cũ)
Giờ thì biết tìm đâu?
Đã hết chiều dài thời gian, chiều sâu ký ức
Đã hết vô cùng những đêm thao thức
Đã hết miên man những suy tưởng không cùng...
Giờ biết tìm đâu?
Ôi những lòng người, ôi những nông sâu,
Ôi những bến bờ xa ngái,
Gió lạnh mùa đông thổi qua đời tê tái,
Ngửa lòng tay cho sao rụng đêm hè,
Mà biết tìm đâu?
Suốt đời này đã mãi kiếm tìm nhau,
Mà vẫn lạc nhau giữa mênh mang cùng tận
Tóc đã pha sương, một đời lận đận
Nào biết tìm đâu?
SÔNG GIANH ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ...
Tỉnh mộng!!!
Thơ ai như tiếng hạc buồn
Phía thẳm sâu mùa Đông dội lại
Nhớ thương còn vương vấn mãi
Một đêm chờ ai da diết cõi lòng...
Thôi đừng mong chi ngọn gió đầu đông
Sẽ xua giùm ta những phút giây trăn trở
Thời gian thì vụn vỡ
Đợi người hoá đá trái tim đau...
Nhưng có gì để đợi chờ nhau?
Giữa vô tri những bạt ngàn dấu hỏi
Ta là ai? Ta từ phương nào lại?
Nhân danh gì ta thương nhớ đam mê?
Ta đợi chờ ai?
Ta vương vấn với ai?
Người ấy có lặng thầm ngồi nghe ta hát?
Người ấy có yêu màu hoa sim tím nhạt?
Người ấy có buồn vì những chuyện không đâu?
Người ấy có chờ hứng giọt mưa ngâu,
Thương Chức Nữ ngàn năm xa cách?
Người ấy có nghe gió lùa kẽ vách,
Nhớ chàng Trương phiêu bạt cõi nào?
Thôi hãy vềthả xuống khúc sông sâu
Tất cả những buồn vui trăn trở
Linh Giang đôi bờ thương nhớ
Cho ta thả hồn theo sóng mong manh...
Tặng người bạn cũ
Hãy quay lại phía này, chỉ một giây thôi
Để lần cuối tôi soi vào mắt anh, ngoài bóng lá
Có câu trả lời cho tôi?
Đã mất hết rồi, hỡi ơi,
Những ngày nhởn nhơ, những giờ hạnh phúc.
Ôi con đường rừng phủ đầy lá mục,
Hãy cho tôi thêm một lần để anh nắm tay.
Hãy cho tôi thêm một lần giữa tiếng nhạc đắm say,
Được thấy mình bình yên trong tay anh dìu đỡ.
Hỡi ơi, thế là dang dở,
Từ đây mỗi đứa một đường.
Đâu dám trách gì cái số kiếp tai ương,
Đã để tôi gặp anh giữa đường bất chợt
Đâu dám trách rằng anh hời hợt,
Không biết tôi đợi chờ suốt những tháng năm qua.
Cái giây phút chia xa,
Bạn bè đông vui mà tôi lại khóc.
Anh có hiểu đâu những dòng nước mắt,
Tôi những muốn trách mình đã yếu đuối trước anh.
Từ đây nhìn ra
Theo hút bóng anh đi vào ngõ hẹp,
Tôi cay đắng gục đầu hiểu rằng đã hết,
Muốn gọi tên anh nhưng quá nghẹn ngào.
Hãy quay lại đây dù chỉ một giây thôi
Để tôi kịp hỏi anh trước giờ giã biệt.
Có điều muốn biết mà không bao giờ được biết,
Có nỗi niềm không bao giờ được thổ lộ cùng ai.
Tôi rùng mình nghĩ đến chặng đường dài,
Tôi một mình lẻ loi , một mình đơn độc.
Cuộc đời sẽ cuốn anh đi như cơn lốc
Chắc chẳng bao giờ anh nhớ đến tôi đâu...
Thôi , đã chẳng có gì để nhớ về nhau,
Thời gian vô tư sẽ xoá mờ tất cả.
Cầu cho tôi được quên anh, con người xa lạ,
Con người quá đỗi dịu dàng, làm tan nát hồn tôi
Người ơi kìa gió lên!
Đêm qua hoa sầu đông nở vội,
Để sáng nay bối rối
Gió lên hoa tím khung trời.
Chợt thấy buồn chơi vơi
Thương cây sầu đông năm trước,
Hoa tím rụng dưới tàn cây sướt mướt
Khóc cuộc tình nào xa...
Gió lên, rồi đi qua
Bao trăn trở, nhọc nhằn, hối tiếc.
Sầu đông lên lộc biếc
Khi tình nương gió bay đi...
Nào tiếc chi, nào có hận chi
một thời dở dang, một trời tan vỡ
Hoa sầu đông đêm qua lại nở
Rồi bao giờ lại theo gió bay đi...?