Vũ Đình Huy-Thơ
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN, 2008
Kính dâng hương hồn
cha Vũ Đình Phong (1915-1995) và mẹ Nguyễn Thị Sơn (1918-2000).
ƯỚC MƠ
Kết hợp trái tim, bộ óc
Thành nhà hóa học, nhà thơ.
Hà Nội, 09-09-1959
TÂM SỰ NGÀY XUÂN
Sự nghiệp chưa gì, nghĩ xót xa
Không yên canh cánh lúc vào ra
Xuân sang, nghe pháo ngờ tai nghễnh
Tết đến, trông đào ngỡ mắt hoa.
Mơ ước năm qua còn nhớ chứ?
Thực hành tháng tới đã quên a?
Sống không có ích cho nhân loại
Thà chết ngay, hơn sống đến già.
Hà Nội, 01 tháng Giêng năm Canh Tý (28-01-1960)
KHÓC BẠN
Thương tiếc Thúc Mừng
Lá xanh sao đã rụng rồi?
Lời thương mến đến đầu môi đã dừng?
Tin về. Thầy giảng nửa chừng,
Lớp rưng rưng lệ, bút ngừng giữa câu!
Thúc Mừng ơi! Thúc Mừng đâu?
Trống không một chỗ… mà đau cả Trường!
Hà Nội, 06 -04- 1962
CHIỀU QUÊ
Chiều về chầm chậm như trâu bước
Trên quãng đường làng lả bóng tre.
Nắng xiên nhuộm đỏ lòng sông bạc
Ngô mởn xanh rờn, ngọn gió se.
Việt Trì, 10-05-1962
MẺ GANG ĐẦU
Lá bàng xanh ánh lên màu lửa đỏ
Khẽ rung rinh bên quạt gió lò gang.
Lửa nóng ran, mồ hôi ta cứ đổ
Tim đập theo tiếng máy nổ rộn ràng.
Trên trời cao vài ngôi sao nhấp nhánh
Mảnh trăng liềm trắng bạc lửng lơ treo.
Ta bước mau, cầm gàu gang sóng sánh
Mắt mọi người có ngọn lửa vui reo.
Mấy ngày cuối, trước khi đi, ta nấu
Mẻ gang đầu trong tiếng trống ngân vang.
Ta trao lại Trường Trưng Vương yêu dấu,
Để tuần sau thi tốt nghiệp, ra trường…
Hà Nội, 17-06-1962
RA TRƯỜNG
Phượng đỏ chói chang,
Bàng xanh biếc lá,
Tiếng ve xối xả,
Trống trường ngân vang.
Chúng ta ra trường
Ngẩng đầu, bước thẳng!
Đường chúng ta đi
Như tia sáng qua thấu kính phân kỳ
Mở rộng mãi đến chân trời ấm nắng !
Hà Nội, 22-06-1962
Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Tôi tự hỏi: Thế nào là sống, chết ?
Tôi nghĩ nhiều đến ý nghĩa cuộc đời.
Sống vô tư? Tôi không hề được biết
Dù tuổi xuân chưa đến hai mươi.
Vầng trán tôi hằn vết nhăn suy nghĩ
Khuôn mặt xương già trước mấy tuổi đời.
Tôi muốn sống cuộc sống đầy giá trị
Và chết đi vì hạnh phúc loài người.
Tôi không thể nằm yên chờ cái chết
Đến giường tôi âm ỉ giết tôi dần.
Tôi sẽ chết giữa lúc đang làm việc
Trong căn phòng - thí - nghiệm - hóa yêu thân.
Dòng chữ viết còn ánh ngời nét mực,
Tôi hóa đá trên ghế ngồi quen thuộc.
Đầu ngẩng cao, tay bút vẫn không rời,
Miệng như cười chào cuộc sống xanh tươi…
Hà Nội, 07-1962.
RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Nghe nói về em, chưa gặp em
Lòng sao cứ nhớ, cứ yêu thêm?
Như cây khát nước mong mưa thấm,
Mong mặt trời lên xua bóng đêm.
Em - con Hiệu trưởng trường đại học,
Anh chỉ là con Kỹ thuật viên.
Xe than anh đẩy, người nhem nhuốc,
Em học bài xong, chợt ngẩng lên.
Anh xách phích kem rao rát cổ,
Nhựa đường chảy lỏng, bỏng bàn chân.
Thoáng một gương trăng bên cửa sổ,
Gọi: “Kem!”, trong trẻo tiếng chim ngân.
Em, anh cách một dòng sông lớn,
Sóng vỗ rung bờ, nước cuộn sôi.
Anh bơi, sóng cả như đùa giỡn,
Mấy sải tay đến với em rồi!
Em ơi, văn nghệ và khoa học
Đưa đến tình yêu của chúng mình.
Một cặp chim bay - Trời Tổ Quốc,
Sông dài, biển rộng - bóng lung linh…
Hà Nội, 08-08-1962
LỚP 10A TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG
10A ơi, nơi đây tôi đã sống
Những ngày qua gió mạnh thổi tơi bời.
Với con thuyền chơi vơi trên ngọn sóng
Tôi chống chèo qua bão tố, ra khơi….
Hà Nội, 10-08-1962.
GIỞ TRANG LƯU NIỆM
Trời nhung xanh biếc, mây man mác
Dìu dịu hương thơm hoa dạ hương
Êm êm, nhè nhẹ màu trăng bạc
Lòng ngập dâng trào bao nhớ thương!
Thôi đã xa rồi, thôi đã xa
Bạn, Thầy thân thiết lớp 10A
Giở trang lưu niệm tim xao xuyến
Bồi hồi xúc động nhớ ngày qua…
15-09-1962
HẸN
Một tiếng sét xoẹt đầu tôi lần nữa
Mặt nóng bừng nghe lửa bốc ran ran
Mắt tối sầm, ngỡ đêm đen sập cửa
Bừng tỉnh ra: trời đang mở, nắng tràn.
“Trượt Tổng hợp”* đâu phải vì dốt nát
Nuôi chí lớn, hẹn đến ngày thành đạt
Sẽ về Trường nhắc lại chuyện năm xưa
Tin ngày mai thế đứng khác bây giờ!...
Hà Nội, 13-08-1962
MỘT MÌNH MỘT BÓNG
Tặng K. người bạn đang tập viết văn
Chiều về chầm chậm, mây nằng nặng
Trên bếp nhà ai khói quyện sương
Tôi đi lững thững bên sông vắng
Tìm dấu chân người bạn mến thương.
Trên cát dấu chân gió xóa mờ
Sóng quen oàm oạp vỗ lên bờ
Thiếu bạn, mình tôi bên chiếc bóng
Nhìn dòng sông chảy, ánh trăng mơ.
Trăng sáng mấy lần in hai bóng
Nghiêng dài trên bãi cát chân đê
Khuya rồi, gió lạnh gai người, đứng
Vui chuyện văn thơ chẳng muốn về.
Trăng sáng đêm nay in một bóng
Nghiêng dài trên bãi cát chân đê
Khuya rồi, tôi đứng như đinh đóng
Nhìn mãi vầng trăng chẳng muốn về…
Hà Nội, 15-09-1962.
CHỈ ƯỚC MONG ANH
Tặng anh Vũ Đình Quang
Đêm thu thăm thẳm ánh sao mờ
Tiếng dế xa vời gió thoảng đưa
Thao thức, băn khoăn, lòng bứt rứt
Anh giờ không biết ngủ hay chưa?
Em biết anh nhiều nỗi xót đau
Đắng cay hằn vết trán in sâu.
Trắng đêm em thức không hề ngại
Chỉ ước mong anh vợi nỗi sầu.
Bão đã tan, mưa đã tạnh rồi
Trời xanh rộng đẹp lắm anh ơi!
Đường dài gai góc không ngăn được
Bước của ta đi dựng cuộc đời.
27-09-1962.
ÁNH ĐÈN KHUYA
Cất bài, con định lên giường ngủ
Cha còn mải miết viết bàn bên
Ngày làm việc mệt, đêm ngồi đó,
Cha thức thi nhau với ngọn đèn.
Cửa kính rung rung, mưa lắc rắc
Ánh đèn vàng nhuộm mái đầu hoa.
Con đến bên cha khe khẽ nhắc:
“Khuya rồi, cha học mệt không cha?”
Cha ngước nhìn con, âu yếm nói:
“Mệt rồi, nhưng phải học nhiều hơn.
Xã hội tiến lên càng đòi hỏi
Hiểu sâu, hiểu rộng đó nghe con”.
Cất bài, con định lên giường ngủ
Lại giở bài ra học với cha.
Lắc rắc mưa rơi ngoài cửa sổ
Đèn soi, trang sách mở bao la…
Hà Nội, 11-1962
BÊN EM
Bên em, bên dòng suối bé
Nghe rừng ru hát rì rào
Cá quẫy ánh trăng tung tóe
Mắt em lấp lánh vì sao
Mồ hôi em, anh cùng đổ
Thấm mềm đá cứng, vàng nương
Hai năm trắng rừng ban nở
Tình ta như ngói nông trường
Mầm sắn đẩy tung đất rắn
Tay quen cầm bút- chai sần
Tình ta càng thêm đằm thắm
Mùa ban lại nở: sang xuân.
Nông trường Cửu Long, Hòa Bình 18-01-1963
BUỔI SÁNG TRÊN NÔNG TRƯỜNG
Bừng mắt, bình minh dậy
Xình xịch máy nông trường
Nương ngô xanh sóng chạy
Nghe mùa màng lên hương.
Nông trường Cửu Long, Hòa Bình, 06-02-1963
MIÊN MAN
Bao đêm nằm suy nghĩ
Mắt chong như ngọn đèn
Nhìn qua màu thần bí
Của màn đêm êm đềm.
Tóc xanh vài sợi bạc
Trán xuân duềnh vết nhăn
Gà cứ kêu táo tác
Bánh xe đời cứ lăn.
Muốn tung chăn bật dậy
Học tập vượt thời gian.
Bạn ngủ, đành nằm lại
Giấc chập chờn, miên man…
Ký túc xá Đại học Sư Phạm Hà Nội, 20-03-1963
GIÂY PHÚT NGỪNG BƠI
Sự thật dễ đâu chiều ý muốn
Ước mơ như thể ngược dòng trôi
Sông chảy ào ào dòng nước cuộn
Cuốn đời ta tuồn tuột về xuôi.
Nếu ta giây phút bơi ngừng lại
Đích sẽ càng xa, sóng xóa mờ
Dòng nước cuốn ta lùi mãi mãi
Ngàn năm mơ ước chỉ là mơ.
03-05-1963
TÂM HỒN
Tâm hồn người như biển bao la
Tình thương yêu như nước chan hòa
Hơi nước thành mây, mưa khắp chốn
Lại tụ về sông chảy đến ta
Hà Nội, 04-05-1963
VỀ QUÊ
Bồi hồi trở lại quê xa
Thuyền đi xuôi ngược, người qua hững hờ.
Sông Cầu vẫn chảy lơ thơ
Quê hương vẫn đó, bạn giờ ở đâu?...
Bắc Ninh, 05-05-1963
ĐỪNG VỘI
Tình yêu là một rừng xanh lạ
Không có con đường vạch trước ta.
Các bạn trẻ ơi, đừng vội vã
Lao vào, dễ lạc mất đường ra.
07-05-1963
SÁNG HÈ
Sáng ra sương giọt lung linh,
Phượng xanh lá, nắng rung rinh chập chờn.
Mặt sông cánh bướm dập dờn,
Hoa qua đêm đã tươi hơn ít nhiều.
19-05-1963
SAU MƯA
Lá xanh loáng màu mỡ bóng
Trời cao, mây cuộn cuộn trôi.
Cầu vồng bảy màu uốn bổng
Nối tôi với bạn phương trời.
06-1963
TÌNH ANH VÀ EM
Tình em như ánh mặt trời,
Lòng anh như một biển khơi nắng tràn.
Rừng anh ngọn gíó em đàn,
Trời anh xanh thắm, trắng làn mây em.
24-07-1963
TRƯA HÈ
Trời trong xanh, mây trắng im lìm
Chim sẻ đùa nô trên ngói đỏ
Võng kẽo kẹt, tiếng ru nho nhỏ
Gà con trên lưng mẹ lim dim…
Bắc Ninh, 07-1963
DƯỚI LỚP BỤI THAN
Trời trút lửa, ve sầu kêu bải hoải
Đường nhựa đen sủi từng mụn hột cơm
Bác “tào phớ”miệng quai dài uể oải
Một xe than lăn lộc cộc trên đường.
Hai em bé cố gò lưng, choãi cẳng
Đẩy xe than đi đến gốc cây bàng.
Càng đặt “phịch”, em thở phào, im lặng
Mặt nhuốc nhem bao vệt quệt dọc ngang.
Em lớn hơn, tuổi chừng mười sáu (16)
Ngồi lề đường, cầm mũ quạt liên miên.
Em nhỏ mười ba (13), chẳng chịu ngồi yên
Mũ chụp kín tai, bới tìm chi đó.
Bỗng em đến bên anh, mở bàn tay, nói nhỏ,
Người anh nhìn, mắt chớp chớp hàng mi:
Chiếc đồng hồ! - Hai em cùng ngắm mãi
Trời đổ lửa, đường không người qua lại.
Hai em gò lưng đẩy chiếc xe bò
Đến đồn công an, đứng ngó thập thò
Rồi mạnh dạn bước vào trong cổng
Trả chiếc đồng hồ- giá trị gấp trăm ngày lao động.
Anh công an tiễn các em ra
Mặt hai em sáng nụ cười tươi thắm.
Ôi, dưới lớp than đen bụi bặm
Là những tâm hồn thơm ngát như hoa!
Hà Nội, 07-1963
DẠ LAN HƯƠNG
Em như hoa dạ lan hương,
Vì hương, anh vượt dặm đường về đây.
Chưa nhìn, lòng đã đắm say,
Chưa gần, tim đã ngất ngây – yêu rồi?
02-08-1963
XA EM
Xa em, ngồi đứng bồn chồn
Nửa thương, nửa giận, nửa buồn, nửa than!
Khi vừa chợp mắt, đã mang
Hình em vào giấc mơ màng đêm đêm…
03-08-1963
BÊN SÔNG CẦU
Chiều thu xanh thắm, vọng chuông chùa
Lững thững thuyền đi, sóng vỗ bờ.
Lơ lửng tầng mây diều sáo lượn,
Cá nghe sáo , nổi, đớp sao thưa.
Bắc Ninh, 08-1963
TRƯỜNG HỌC
Mái trường như cảng sâu và rộng
Mở đón bao tàu - những học sinh.
Khi đến, tàu bập bềnh, nhẹ bỗng,
Khi đi, nặng tri thức, nặng tình.
06 - 10 -1963
TRONG PHÒNG TỰ HỌC
Mái gianh nắng rọi ngời trang sách,
Tường phên gió lọt lật dăm tờ.
Học quên bụng đói sôi eo ách,
Những mắt yêu đời sáng ước mơ.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 24-11-1963
GIỌT NƯỚC
Giọt nước bốc hơi không có ích
Khi đứng ra riêng rẽ một mình.
Hòa trong biển trở thành vô địch
Ôm trời, nuôi sự sống tươi xanh.
Hà Nội, 10-12-1963
TÀI SẢN CÁ NHÂN
Một tủ sách con, ngăn hóa chất,
Ảnh nhà khoa học, ảnh nhà thơ.
Đông Hồ mấy bức tranh phơ phất,
Bộ áo chào Xuân đã bạc xơ…
Hà Nội, 12-02-1964
CÒN MONG GÌ
Gửi K., người bạn đang tập viết văn
Ngọn gió đi xa còn gửi lại
Cành lá xanh một thoáng rung rinh.
Bạn đi, bao mắt người trông mãi,
Ngày tiếp qua ngày sao lặng thinh?
Chim nhạn lao chao sà mặt nước
Hoa đào hé cánh gọi Xuân về.
Ngóng con, cha mẹ lòng sơ xước,
Ngơ ngác đàn em mắt đỏ hoe.
Thẫn thờ ra cổng chờ thư tới
Có một người đưa giúp đến nhà:
Vẻn vẹn hai mươi đồng bạn gửi,
Không một lời thăm – Ôi xót xa!
Anh bạn ơi, ngày ngày cầm bút viết
Thứ văn chương quên cội gốc, ai cần?
Không thương mến ngay cả người thân thiết,
Còn mong gì yêu Tổ Quốc, nhân dân?
Hà Nội, 17-02-1964
ĐẮNG VÀ NGỌT
Tặng Yến Thu
Trời có gió, có mưa, có nắng,
Đời người đâu chỉ có vui tươi.
Ta biết ngọt khi từng biết đắng,
Đừng bao giờ gục xuống, em ơi!
Hà Nội, 27-03-1964
SINH VIÊN ĐÀO MƯƠNG
Ta cuốn sương lên, gọi núi đồi
Đang mơ màng ngủ: dậy đi thôi.
Thậm thịch cuốc vung, rung chuyển đất
Đỏ lựng mặt trời leo núi coi.
Nào cuốc nhanh tay, đầm thật mạnh
Nào hát ca vang gọi nước về.
Đàn chim sáo tới, nghiêng đôi cánh,
Ngừng hót, nhìn ta, tai lắng nghe.
Mai nước vào đây tưới ruộng đồng,
Niềm vui như nước chảy quanh vùng.
Chiều về, đất kéo chăn sương đắp,
Kẻo nữa xa ta, đất lạnh lùng!
Đồng Chanh, 06-04-1964
SINH VIÊN ĐẮP ĐẬP
Trắng phau sườn núi mây trườn
Như dòng thác nước trào tuôn lưng trời.
Tiếng chim thánh thót xa vời,
Gió lay mua tím, lượn chơi bướm vàng.
Gánh trên vai, bước nhịp nhàng
Cờ hồng phấp phới, rộn ràng bàn chân.
Xẻng đưa “xoẹt”, đập cao dần,
Choòng vung “phập”, đất nhào lăn ầm ầm.
Chiều về, sương phủ núi lam
Tưởng như nước đã về tràn Đồng Chanh.
Đồng Chanh, 06-04-1964
ĐOM ĐÓM
Lập lòe đom đóm đan đêm
Như đường kim sáng tay em thêu thùa.
Hình em anh dệt bao giờ
Mà nhìn đâu cũng tỏ mờ dáng em?
Đồng Chanh, 14-04-1964
RỜI NƠI THỰC TẬP
Ca nô đi, Cọc Sáu cứ dần xa
Tôi ngoái trông những ngọn đèn nhấp nháy.
Ai đứng mãi trên bờ giơ tay vẫy
Và nhìn theo lưu luyến tiễn đoàn ta.
Đâu than Sàng A, đâu moong Đất Đỏ
Xe ngược xuôi trên dốc núi, chân đồi?
Đâu núi than như rồng đen nằm ngủ
Trong nắng trưa những vảy bạc sáng ngời?
Đâu rồi chị công nhân cào hối hả,
Chợt thấy tôi quên mang mũ đang sàng
Chị đưa nón, cười lúm tiền trên má:
“Sinh viên sao chịu nổi nắng chang chang?’
Ơi đâu rồi các em tay xách rổ
Nhặt than rơi trong những buổi trưa hè?
“Anh chị lên xe, chúng em đi bộ
Đã quen rồi, một quãng có hề chi!”
Ca nô đi, tôi nghển cổ trông về
Đã khuất rồi những ngọn đèn nhấp nháy.
Ca nô đi, làn khói còn quay lại,
Như lòng tôi không muốn phải chia ly!...
Hòn Gai, 23-07-1964
TÌNH YÊU THẦM LẶNG
Tôi bước đi trên cát phẳng lì
Sóng từ đâu đến đang thầm thì.
Phải chăng sóng định tìm tôi hỏi:
“Anh có buồn chi, muốn giúp gì?”
Sóng ơi, vườn đẹp rào ngăn lối
Chắc có người vun sới tốt hơn.
Không cần tôi nữa, tôi lầm lũi
Ai nỡ làm voi xéo nát vườn.
Nước dâng lên , mải nghe tôi kể
Cát vàng đã mất dấu chân tôi.
Sóng sao chẳng trào lên tim trẻ
Xóa hộ vườn hoa khắc đậm rồi?
Vịnh Hạ long, 24-07-1964
DÂY DẪN ĐIỆN
Hai dây dẫn cùng một chiều điện chạy
Dây này sao cứ đẩy dây kia ra?
Như anh, em cùng chung đường đi đấy
Phải anh nghèo, em đã đẩy anh xa?
Hà Nội, 10-08-1964
TRÊN NÚI ĐỒI YÊN THẾ
Mây như chăn ngày đêm ấp ủ
Những Nghĩa quân Đề Thám năm xưa.
Rừng thông xanh vi vu muôn thủa
Ru hồn chiến sĩ ngủ say sưa.
Tôi đứng giữa đỉnh cao Yên Thế
Trập trùng mây trắng bọc quanh tôi.
Núi cao, tôi được cao hơn núi
Như núi nâng tôi với tới trời.
Bắc Giang, 16-08-1964
GIÓ
Mai hồng, én liệng tầng không
Nước long lanh nắng, mây bồng bềnh trôi.
Gió em ướp đậm hương trời
Qua vườn tôi, đã xa vời rồi ư?...
Hà Nội, 28-01-1965
DẠY HỌC
Loáng thoáng sân trường hoa nắng
Bạch đàn thủ thỉ xạc xào
Hoa xoan rối vài cánh trắng
Lần đầu dạy học- lo sao!
Lời tôi bay vào không khí
Đọng lên giấy, chảy thành sông.
Mắt trò như thuyền bền bỉ
Xuôi dòng, đến biển mênh mông…
Vĩnh Phúc, 16-03-1965
ĐÊM CUỐI ĐỢT THỰC TẬP
Tặng học sinh lớp 8E Trường Trần Phú, thị xã Vĩnh Yên
Trăng trắng dần như một cánh diều
Kéo tôi vào lớp , bước xiêu xiêu.
Nhớ đàn em nhỏ như đàn bướm,
Ríu rít như chim mỗi sớm chiều.
Trăng kéo tôi thăm cây bạch đàn
Rễ còn chưa bén đất khô khan.
Tôi trồng, chỉ muốn cây xanh mãi
Che mát trò ngoan lúc nắng tràn.
Gió lộng, đồi cao lá xạc xào
Lòng tôi xao xuyến, buồn nao nao!
Cuối trời trăng lặn, trường rung trống
Là lúc chia ly – có lẽ nào?...
Vĩnh Phú, 18-03-1965
ĐẤT CỦA ANH HÙNG, ĐẤT CỦA THƠ
Việt Nam! Việt Nam!
Đất của anh hùng, đất của thơ.
Trần Bình Trọng quát giặc thù, quắc mắt:
“Ta thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc”
Nguyễn Biểu ung dung bửa sọ giặc ra,
Bị trói chân cầu, mắng giặc, tiếng vang xa!
Lý Tự Trọng trước giờ lên máy chém
Vẫn say sưa sang sảng ngâm Kiều.
Ôi, phải chăng tiếng ông cha đã quyện
Trong mỗi vần , mỗi chữ Nguyễn Du gieo?
Võ Thị Sáu hái hoa cài tóc biếc
Hát gọi bình minh, đón đạn giặc, ngẩng đầu.
Sóng biển ru, mang lời ca tha thiết
Đến những phương trời, gửi lại mai sau!
Ta chẳng lạ nghe Bạch Đằng dậy sóng,
Gươm Chi Lăng vun vút, Đống Đa hò.
Súng Điện Biên vang rền như sấm động,
Ngọn Núi Thành, Sông Bé dội hoan hô!
Ta đã thắng và ta còn thắng mãi
Quét giặc thù, rửa sạch vết thù nhơ.
Tiếng Việt Nam bốn nghìn năm vọng lại:
Đất của anh hùng, đất của thơ!
06-1965
CHIA TAY
Nắng láng cành cây, mưa bóng mây
Sớm mai này đã phải chia tay.
Bao giờ gặp lại? Thời gian hỡi
Đừng chạy như cuồng, như gió bay!
06-1965
AI NHỚ, NHỚ AI
Phượng xanh mướt lá bên đường
Ve thôi kêu, dạ nhớ thương bồi hồi.
Mai tôi về chốn xa vời,
Mải vui, ai nhớ chăng người nhớ ai?
06-07-1965
NGÀY VÀO ĐOÀN THANH NIÊN
Đường vẫn còn xa, chớ nhởn nhơ
Dừng chân ngắm cảnh, mắt lơ mơ.
Mai sau giây phút nào nghiêng ngả
Hãy nhớ khi tuyên thệ dưới cờ!
Hà Nội, 07-07-1965
ĐỌC TRUYỆN KIỀU
Mở trang Kiều đọc đêm thu,
Nghe đàn Kiều gảy, buồn ru xa vời!
Nguyễn Du ơi, tiếng thơ Người
Rung rinh cây cỏ, bồi hồi trời sao.
Thơ Người hay những ước ao
Của bao thế kỷ dồn vào cả đây?
Nghiêng đầu trên sách đêm nay
Ngỡ soi suối thấy mây bay ánh trời.
Thơ Người lấp lánh ra khơi,
Nỗi đau neo lại lòng người mai sau!
30-10-1965
LẤP LÁNH ĐƯỜNG RAY
Tàu bơi mê mải trong trăng bạc
Rung động không gian lảnh tiếng còi.
Đoạn đêm ngắn lại – Gà xao xác
Lấp lánh đường ray sáng ánh trời.
07-11-1965
SINH VIÊN GẶT LÚA
Mây chảy đỏ, tiếng gà rộn rã
Lúa ngạt ngào trải lụa mênh mang.
Sau núi xanh mặt trời vội vã
Bay lên đổi gác với trăng vàng.
Trăng thức suốt đêm còn lưu luyến
Lơ lửng trời cao chẳng chịu về
Ngắm những tay liềm chưa được luyện
Đã thức cùng trăng vẫn mải mê.
Từng cụm súng trường ba khẩu một
Choãi chân,ngẩng mặt gác trời thu.
Như cây bám đất lên xanh tốt
Nở hoa lửa đốt máy bay thù.
Máy bay giặc Mỹ rơi đầu ngõ
Cò trắng bình yên chở ánh trời.
Líu ríu râm ran đàn sẻ nhỏ,
Sáo đen sà xuống nhảy bên người.
Vĩnh Phúc 30-11-1965
CHIỀU ĐÔNG
Chiều lạnh sương buông trắng lớp dày
Mặt trời chín đỏ rụng chân mây
Đầu thôn mấy tiếng chuông chùa đổ
Một cánh cò xa uể oải bay…
Vĩnh Phúc, 12-12-1965
ĐI CÀY SỚM
Nắng hửng, sương mờ, trời buốt giá
Oàm oạp chân trâu đạp nước đồng
Cô gái đẩy cày đi hối hả
Mở lối xuân về, có phải không?
Vĩnh Phúc, 31-12-1965
ĐÊM GIAO THỪA
Ơi T. N. phương trời em có biết
Ở quê nhà anh vẫn nhớ mong em!
Đêm giao thừa, đài nhạc ngân nga
Tiếng pháo nổ đì đùng trong mưa nhẹ
Em giờ đây tận cuối trời nắng hé
Có nghe Xuân đang dạo bước quê nhà?
Mạch đất rì rầm, thao thức cỏ hoa
Nhựa rạo rực đẩy lên mầm lá nõn
Trong mưa lạnh anh nghe lòng bộn rộn
Chờ đón em cùng soạn bản tình ca…
Hà Nội, Xuân Bính Ngọ (20-01-1966)
VẮNG TRĂNG
Vắng trăng trời đất mịt mùng,
Thiếu em, đời cũng lạnh lùng lắm em!
Gập ghềnh chân bước trong đêm,
Mong trăng, lại nhớ em thêm mấy lần!
03-1966
CHIẾC QUẠT BÌNH MINH
Nắng sớm xòe nan quạt sáng
Xua tan sương giá bên trời
Chiếc quạt-bình-minh- em ấy
Xua buồn ra khỏi đời tôi.
10-02-1966
ẢNH TƯỢNG NHÀ VĂN NGA ÔSTRÔPXKI A.N.
Tặng K.,người bạn đang tập viết văn
Lá xanh lấp lánh vàng hoa nắng
Những bước chân in dấu mặt đường.
Nhà văn trầm lặng như đang lắng
Nghe đời vang vọng tiếng yêu thương.
Có phải Nhà văn tay chống gối
Định đứng lên đến với mọi người?
Bao nhiêu suy nghĩ còn chưa nói
Nên tượng dường như nhấp nhổm ngồi?
Hôm nay tặng bạn ảnh Nhà văn
Hiểu chăng điều Nhà văn băn khoăn?
Trả lời sao nhỉ cho yên dạ
Nhà văn đi trước đã dừng chân?
Hà Nội, 17-02-1966
NHỠ TÀU
Như tàu, em vội vã đi xa
Biết đến bao giờ trở lại ga?
Anh - kẻ muộn tàu đang đứng đợi
Nhìn dải sương bay ngỡ khói nhòa!
17-07-1966
GIẾNG
Giếng trong lấp lánh ánh trời
Như gương soi mặt hai người thêm tươi.
Ngọt ngào ngụm nước giếng khơi,
Bâng khuâng uống cả môi người soi chung
20-07-1966.
DÒNG SÔNG THU
Dòng sông thu trong xanh
Đón nhận từng tia nắng
Nở thành đàn bướm trắng
Cánh dập dờn long lanh.
Dòng sông thu êm đềm
Trong màn trăng buông rủ
Sông chìm vào giấc ngủ
Thành gương vàng soi đêm.
Trong lòng sông mênh mông
Tung tăng con cá nhỏ
Chẳng sợ gì bão tố
Chẳng sợ gì mưa dông.
Anh là tia nắng đó,
Anh là ánh trăng đêm,
Anh là con cá nhỏ,
Dòng sông thu là em!
02-08-1966
SẤM THÁNG BA*
Sấm đuổi theo nhau rung ấm chân trời
Việc nhổ cỏ đay lúc này xong chưa mẹ?
Ơi em gái, chớp nguồn rồi đấy nhé,
Cá bột về - săm, vợt đủ chưa?
Ta ngồi nghe sấm gọi mùa mưa
Thức với quê hương: pháo gầm tiếng sấm
Nở hoa lửa, sáng màu đay xanh sẫm
Sáng bàn tay ươm cá hố bom sâu!
Sấm rền vang hay trống nổi mừng nhau
Của tiền tuyến, hậu phương cùng thắng Mỹ?
Ơi tiếng sấm báo mùa hoa thiên lý
Lúa đang vàng, vải đỏ vườn sau…
Vĩnh Phúc, 04-1967
Sấm tháng ba được đăng trên báo Văn Nghệ- Tuần báo của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam- số 238, thứ sáu, ngày 17-11-1967.
Đây là bài báo đầu tiên của tác giả được đăng trên báo Văn Nghệ
NƯỚC MẮT
Nước mắt đời anh chảy ngập tâm hồn
Thành biển mênh mông đêm ngày sóng vỗ
Ai lấy lít đong tình yêu anh đó?
Ai đem gàu tát cạn nỗi sầu đau?
Biển lòng anh nối hai nửa địa cầu
Đưa thuyền em về với người yêu trước,
Đưa thuyền em tới bến bờ mơ ước
Biển bạc đầu giội sóng đến mai sau!...
Hà Nội, 08-1972
ĐẾN HẸN
Cây im lìm ngủ, bóng co tròn
Chim đậu mơ màng không véo von.
Nắng lóa, trời xanh, anh đến hẹn
Đường xa, hối hả bánh xe bon.
Bóng cây dài mãi với mong chờ,
Anh gạt mồ hôi, đứng thẫn thờ.
Đâu đó lời em êm ái hẹn
Chỉ còn trong gió, có trong mơ!...
07-1974
CHUYẾN XE BUÝT
Chuyến xe buýt lướt trong mưa sớm
Hờ hững qua từng bến đậu quen
Riêng một mình anh chờ một bến
Thầm mong bến ấy có em lên.
Xe đến rồi đi, anh chống chếnh
Người lên đông quá, vắng em thôi.
Mưa thu như trút nhòa khung kính
Gieo mãi lòng anh nỗi ngậm ngùi!
09-1974
ĐÊM THU
Hoa sữa nồng thơm suốt phố dài
Anh đi, sương lạnh ướt đầm vai
Trăng xa vời vợi như em đó
Đơn lẻ bên trời ngóng đợi ai?
Hà Nội, 10-1976
THƯ EM
Thư em lấp lánh bên đèn
Như trong nắng sớm triều lên sóng ngời.
Bồi hồi con nước trùng khơi
Nâng thuyền anh đến chân trời ước mơ!
Hà Nội, 20-07-1977
MỊT MÙNG MƯA GIÓ
Bốn mùa trái đất vần xoay
Chia tay nhau, có còn ngày gặp nhau?
Muốn tìm em, biết về đâu?
Mịt mùng mưa gió khắp bầu trời giăng!...
Matxcơva – Liên bang Nga, 12-1980
XANH BƯỚC THỜI GIAN
“Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?” Ca dao
Từ buổi gặp em
Anh biết trưa hè sau lưng gió mát,
Biết cuối chiều thu ngơ ngác lá vàng,
Biết có mầm cây thức trong tuyết trắng,
Biết sáng xuân về xanh bước thời gian…
Matxcơva – Liên bang Nga, 10-1982
ĐẾM LÁ
Tiễn em đi: cành bạch dương trắng tuyết
Đón em về: lá vẫy gọi, rờn xanh.
Em đếm lá, ngày lại ngày, sẽ biết
Bấy nhiêu lần mong nhớ của lòng anh!
Matxcơva – Liên bang Nga,27-04-1989
CON NẰM BỆNH VIỆN
Cho con Vũ Thị Hoàng Anh
Đêm qua
Lần đầu xa cả mẹ cha
Con một mình nằm trong bệnh viện.
Cha nhốt kín
Đồng hồ trong tủ kính
Sao bước thời gian cứ gõ lên đầu?
Đêm dài lâu
Réo vang điện thoại
Giật thót tim, cha bật dậy
Tưởng đâu bệnh viện gọi vào.
Có lẽ nào
Trong thân con bé nhỏ
Lại chứa đựng mọi vui, buồn, sướng, khổ
Của cả cuộc đời người mẹ, người cha?
Matxcơva- Liên bang Nga, 16-04-1990
VỀ ĐÂU
Học xong rồi, biết về đâu?
Lại buôn bán vặt, lại đau nỗi nhà?
Trẻ già chen chúc vào ra
Hành lang, phòng ngủ bày la liệt hàng.
Ngổn ngang tiền, bánh trên bàn
Kẻ ngồi, người đứng dưới sàn bán mua.
Sách trong góc, bụi che mờ
Tháng ngày trôi, biết bao giờ cầm lên?
Đến đây mọi giới, mọi miền
Giàu nghèo chung đụng, sang hèn gặp nhau.
Về đâu Đất Nước? Về đâu?
Tài năng lăn lóc buồn đau xứ người!
Matxcơva- Liên bang Nga, 09-05-1992
(Sau 1 tháng bảo vệ luận án Tiến sĩ khoa học)
CÁI HÔN
Nụ hôn trộm ngỡ ngọt ngào,
Ngờ đâu vị đắng ngấm vào tận tim!
Mịt mờ bay vút cánh chim,
Sững sờ tôi đứng…chết chìm, nhìn theo!
Matxcơva- Liên bang Nga, 16-10-1992
ĐỌC THƯ BẠN GÁI
Đọc thư người, ngắm ảnh người
Bâng khuâng tôi nhớ quãng đời chơi vơi!...
Nổi trôi kỷ niệm một thời
Người xa – tôi nhớ, xa – người nhớ tôi?...
Matxcơva- Liên bang Nga, 07-1993
ĐI TÀU ĐÊM
Tàu đi, đêm dập dềnh
Tuyết dâng đầy mông mênh
Đèn bên đường loang loáng
Ta say nhau bồng bềnh…
Xanh Petecbua- Liên bang Nga, 02-04-1994
SỐNG XA TỔ QUỐC
Người xa Tổ Quốc
như chim lạc,
Ngơ ngác,
trời xanh
chẳng của mình!
Matxcơva- Liên bang Nga, 18-04-1995
MUỘN MÀNG
Muộn màng một tiếng xưng “em”
Tim anh nghe sóng trào lên vỗ bờ!
Tóc không xanh lại, ai ngờ
Uống lời em vẫn sững sờ…tưởng mơ!
Hà Nội, 03-1996
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
Chúc đời em như hoa
Nở đẹp mùa xuân thắm!
Gió lòng anh say đắm
Chở đầy hương bay xa!...
Vũng Tàu, 01-1997
THƯ THỨ HAI
Lần thứ hai, anh nhận được thư em,
Một chớp mắt ba tư (34) năm có lẻ.
Thư thứ nhất anh đốt rồi – đau xé.!
Lá thư này em đáp lại tình xưa?...
Vũng Tàu, 18- 03-1997
MỘT KHỐI TÌNH
“Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan!”
Truyện Trương Chi
Nắng đến bên giường, sao đã lặn,
Mộng tàn, em vẫn sáng lung linh.
Trăm năm trọn kiếp dài hay ngắn ?
Chẳng thể tan đi một khối tình!...
Vũng Tàu, 20 – 03- 1997
TIẾNG SÚNG VÀ LỜI CA
Tặng Nhạc sĩ quân đội H.T.
Ai biết anh từng trải gió sương
Từng côi cút bước biệt quê hương?
Giương lê đuổi giặc – gieo tình nghĩa,
Viết nhạc dâng đời – gặt mến thương.
Tiếng súng hận thù chìm mỗi chốn,
Lời ca hữu nghị nổi nhiều phương
Nâng đàn anh hát : chim ngưng hót
Cây lá tươi xanh mọi nẻo đường !
Vũng Tàu, 11-07-1998
KHUYÊN CON
Cho con Vũ Hoàng Nam
Chọn nơi hoang vắng chửa ai đào
Nền rộng, đầm cho thật chặt vào.
Chia nhỏ thành mười mô đất thấp
Không bằng đắp một ngọn vươn cao
Vũng Tàu, 18-07-2001
TÂM SỰ VỚI CON
Ngôi nhà này ông nội con dựng lên
Trên nền đất Tổ tiên để lại.
Cha lẫm chẫm men tường vôi thơm ngái,
Trong mắt vui ngời sáng của ông bà.
Giặc Pháp càn qua, bắn toác mái nhà
Bom Mỹ giội, tường nứt dài hun hút.
Kháng chiến trường kỳ - Pháp hàng, Mỹ cút,
Cha mẹ trằn lưng hàn gắn mái, tường.
Ngôi nhà từng che mưa, nắng, gió, sương
Cho gia đình ta ba thế hệ,
Từng thấm mồ hôi, máu và cả lệ
Của ông bà, cha mẹ, các con!
Ngôi nhà ấp iu kỷ niệm vui, buồn
Kèo cột mọt rồi, nóc thì cũng dột!
Nếu phải phá đi – cha đứt từng khúc ruột!
Chống đỡ làm sao cho khỏi sụp bây giờ?
Thấp thỏm cha lo nhà đổ bất ngờ,
Chỉ hình dung… đã rùng mình kinh hãi!
Thôi… tùy các con, liệu mà xây lại
Trên nền xưa nhà mới đẹp cao hơn!
Bắc Ninh, 26-09-2001
NGHĨ VỀ ĐÔN-KIHÔTÊ*
Luyện tay bằng lò so nhỡ
Gồng lên tôi đẩy, nó lùi.
Nghỉ, nó dồn tôi hết cỡ
Giằng co trận địa tới, lui.
Tham nhũng như lò so sắt
Đẩy lùi? Cuộc chiến lê thê.
Chiều thu, tôi buồn hiu hắt
Nghĩ về Đôn- Kihôtê!
Hiệp sĩ Đôn- Kihôtê
Đánh nhau với cối xay gió
Trẻ đọc: khoái, cười hả hê
Già đọc: cười, sao mắt đỏ?...
Granada -Tây Ban Nha, 22-09-2002.
* Đôn- Kihôtê: tên nhân vật chính trong kiệt tác “Đôn- Kihôtê” của văn hào Tây Ban Nha Mighen – Xécvantét (1547-1616).
NGUYỆN*
Phúc đáp L.L., tác giả bài thơ “Tự tình” **
Trăm năm duyên muộn mất rồi,
Trời xui, đất khiến bồi hồi lòng nhau !
Liệu mình có vợi nỗi đau,
Liệu mình có vẹn trước sau nghĩa, tình?
Tôi buồn vì lỡ mùa sinh,
Tiếc không gặp được khi mình còn son!
Dù cho sao rụng, trăng mòn,
Nguyện xin kiếp khác khuyết tròn có nhau!
Vũng Tàu, 06-01-2002
* Tác giả phúc đáp L.L. bằng cách đăng bài thơ “Nguyện” trên tạp chí “Thế hệ trẻ”, số 41 (tháng 3 năm 2002) và đăng trên báo “Bà Rịa – Vũng Tàu”, số 2738, thứ ba, ngày 19-3-2002.
Chùm thơ 6 bài “Hành trình về Côn Đảo”
Kỷ niệm 28 năm ngày Côn Đảo được giải phóng (1/5/1975- 1/5/2003)
VỀ CÔN ĐẢO
Côn Đảo bình minh, tôi đến
Biển reo những tiếng rầm rì.
Chào khách, hải âu quyến luyến
Lượn vòng, không muốn bay đi.
Côn Đảo trập trùng núi đá,
Bụi cây lúp xúp xanh vàng.
Máu đổ trăm năm thấm cả
Vào vầng hoa phượng chói chang.
Côn Đảo, 01-05-2003
MẶT TRỜI NGÂN NGẤN NƯỚC
Kính viếng hương hồn chị Võ Thị Sáu
Hái hoa cài lên tóc,
Hát vang trước súng thù.
Mặt trời ngân ngấn nước,
Tiễn Chị vào ngàn thu!...
Côn Đảo, 01-05-2003
ĐẤT THÁNH
Kính viếng hương hồn anh Lê Hồng Phong
Ba lần giặc giật mìn phá mộ,
Mộ càng cao, càng vững kiên cường.
Xương thịt Anh hóa thành Đất Thánh
Cho ngàn đời con cháu hành hương!
Côn Đảo, 01-05-2003
NGỌN HẢI ĐĂNG
Kính viếng hương hồn cụ Nguyễn An Ninh
Độc lập Cụ đòi cho Tổ Quốc
Gửi đảo xa mù một nắm xương
Thành ngọn hải đăng trên sóng nước
Soi sáng tàu đi khỏi lạc đường!...
Côn Đảo, 01-05-2003
VIẾNG NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG
Nghĩa trang Hàng Dương trầm mặc
Khói nhang quấn quít, lên trời.
Cây cỏ như bừng hương sắc,
Mơn man níu bước chân người.
Côn Đảo, 01-05-2003
HÒN BÀ
Kính viếng hương hồn bà Phi Yến
Khuyên chồng đừng rước voi dày mả tổ,
Bị giam vào hang đá lạnh tanh.
Kẻ tà dâm chạm tay ngà đêm đó,
Liều mình giữ trọn thanh danh!
Như đóa hoa pha lê mỏng manh,
Mảnh kết nên Hòn Bà sừng sững.
Hận kẻ xấu, ầm ầm sóng dựng *
Để ngàn năm cúi trước Hòn Bà **!...
Côn Đảo, 02-05-2003
*Khi bị kẻ tà dâm chạm vào tay, bà Phi Yến đã tự tử ở tuổi 25. Dân làng Côn Đảo tùng xẻo kẻ xấu và lập miếu thờ Bà.
** Từ đó, hòn đảo nơi Bà bị chồng là chúa Nguyễn Ánh giam giữ năm 1783, được mang tên là Hòn Bà.
CẢM NGHĨ VỀ THƠ
Thơ như người thiếu nữ
Dáng khoan thai, dịu dàng
Lời đoan trang, ý tứ
Tình nồng nàn, mênh mang.
TP. Hồ Chí Minh, 22-05-2003
MƯA
Mưa xối xả xóa nhòa cả biển,
Cây, cỏ, người, xe, nhà cửa, núi đồi.
Chỉ còn gương mặt em thánh thiện
Và tình yêu vô vọng ở trong tôi!
Muốn nhờ mưa xoa dịu niềm thương nhớ,
Muốn nhờ mưa se cóng sợi tơ lòng,
Muốn nhờ mưa tràn qua tim tan vỡ,
Cuốn hình em vĩnh viễn khỏi chờ mong!
Sau cơn mưa mây dần xanh trở lại
Sao Hôm lên trong trẻo, sáng ngời.
Tâm hồn tôi như mảnh trời thắm mãi
Có sao em lấp lánh, xa vời…
Vũng Tàu, 26-07-2003
CỰU CHIẾN BINH TỰ TÌNH
Ra Bắc, vào Nam đánh giặc
Núi sông đã sạch bóng thù.
Tuổi xuân, sắc xuân thường nhắc
Thời oanh liệt - ấm lòng thu!
TP. Hồ Chí Minh, 22-12-2003
ĐẾN NIU-ĐÊLI
Niu-Đêli, đêm: đèn không đủ sáng
Xe đạp, xe lam, xe máy đi về.
Trong taxi cánh quạt quay nhoang nhoáng,
Phả xăng nồng, tôi váng vất như mê.
Niu-Đêli, nhà thấp ưa màu xám,
Không cửa hàng, khách sạn chọc trời xanh.
Niu-Đêli, người người da đen sạm,
Mà miệng cười sao óng ánh, trong lành!
Vào khoa học, họ như thành tướng lĩnh
Diễn giải thao thao, thảo luận chân tình.
Những cách mạng xanh, phần mềm vi tính
Nâng họ ngang tầm các nước văn minh.
Niu-Đêli, đêm: đèn không đủ sáng
Xe đạp, xe lam, xe máy đi về.
Chim hòa tấu gọi bình minh hé rạng,
Sóc giỡn đùa cho khách lạ say mê…
NiuĐêli- Ấn Độ, 08-03-2004
NGÀY THƠ VIỆT NAM
Ngày Thơ lần đầu gặp gỡ
Ngỡ từ kiếp trước tìm nhau.
Nếu phải duyên chồng, duyên vợ
Nguyện cùng sáng đến mai sau!...
TP. Hồ Chí Minh, 24-02-2005
LỖI HẸN VỚI MÙA THU
Tiếc thay hương sắc trời trao
Sao em lại nỡ chôn vào âm u?
Lẽ nào em chọn đường tu?
Cho mùa xuân… nhớ, mùa thu… ngậm ngùi!
TP. Hồ Chí Minh, 27-02-2005
SAO ĐÀNH
Em có còn nhớ anh?
Sao em im lặng thế?
Tình đời như sóng bể
Phụ lòng nhau sao đành?...
TP. Hồ Chí Minh, 24-04-2005
MỘT LẦN VÀ TRĂM NĂM
Em đi rồi, Sài Gòn trống vắng
Trên phố người, xe… như đứng yên.
Vị tình yêu ngọt ngào, cay đắng,
Biết một lần, trăm năm không quên!...
TP. Hồ Chí Minh, 07-05-2005
KHÔNG GHEN
Em vui bè bạn bốn bề
Anh về, ngấm vị tái tê tận hồn!
Không ghen, sao vẫn cứ buồn ?
Tin yêu, sao vẫn bồn chồn, hỡi tim?
TP. Hồ Chí Minh, 22-07-2005
TRÊN BÃI BIỂN
Biển cồn cào nỗi nhớ
Dồn dập hôn cát mềm.
Anh nghe từng nhịp thở
Khao khát bờ môi em!...
Mũi Né – Phan Thiết, 07-08-2005
EM ĐI HÀNH HƯƠNG
Em đi cùng bạn hành hương,
Chồng em đứng lặng bên đường dõi theo.
Qua sông, qua núi, qua đèo,
Thánh thương, Phật độ… đói nghèo có qua?
TP.Hồ Chí Minh, 15-08-2005
SÔNG TRĂNG
Trời đẩy trăng xuân dậy thủy triều
Trăng vàng nhẹ lướt, nước vàng theo.
Lòng sông mở đón thuyền trăng sáng
Tình có theo về, nhớ thả neo.
TP. Hồ Chí Minh, 12-09-2005
BẮC KINH MỘT THOÁNG
Bắc Kinh dằng dặc ngàn năm sử
Nườm nượp ô tô lướt nhẹ êm.
Son phấn, rượu ,bia rời bản xứ,
Tìm sang hàng xóm… nhậu tàn đêm.
Bắc Kinh – Trung Quốc, 20-09-2005.
CHIM, CÁ VÀ NGƯỜI
Bài 1:
Cành khô, khó giữ cánh chim,
Suối nông cá bỏ, cá tìm sông sâu.
Anh nghèo, em bỏ đi đâu?
Anh đau em bỏ, để sầu cho ai?
Em ơi, đời ngắn tình dài,
Lẽ nào người chẳng hơn loài cá, chim?
Bài 2:
Cành khô khó giữ cánh chim,
Suối nông, cá bỏ đi tìm sông sâu.
Anh nằm bệnh viện, em đâu?
Mong em, lòng vẫn nguyện cầu cho em!
Bệnh viện Thống Nhất -TP. Hồ Chí Minh, 08-10/12/2005
SỐNG VÀ CHẾT
Bài 1:
Sống: xanh biếc lá nhựa đầy
Chết: vàng sắc lá rời cây nhẹ nhàng.
Lá rơi… hóa đất mịn màng
Nuôi cây đời lớn, cây càng xanh tươi.
Bài 2:
Sống: xanh biếc lá reo trong gió
Chết: lá vàng hươm nhẹ nhẹ rơi
Rời khỏi cành cao … thành đất đỏ
Cây đời đất dưỡng mãi xanh tươi.
Bệnh viện Thống Nhất -TP. Hồ Chí Minh ,18-12-2005
(Sau 6 ngày mổ cắt 2/3 dạ dày bị ung thư)
THƠ NGUYỄN BÍNH
Thơ mượt mà như tơ vàng phơi,
Đẹp như bướm trắng vẽ vòng chơi.
Hồn thơ ông thấm hồn dân tộc,
Hòa nhịp cùng tim triệu triệu người!
TP. Hồ Chí Minh, 20 – 01 -2006
ĐỜI THƠ NGUYỄN BÍNH
“Lỡ bước sang ngang”*- còn trở lại?
“Mười hai bến nước”* - vẫn long đong!
Năm cùng tháng tận người đi mãi**
Để những đời sau lệ chảy dòng!...
TP. Hồ Chí Minh, 20 - 01 -2006
* Tên 2 tác phẩm thơ của nhà thơ Nguyễn Bính.
** Nhà thơ Nguyễn Bính qua đời đột ngột tại tỉnh Nam Định, vào buổi chiều cuối cùng của năm Ất Tỵ (20/01/1966), thọ 48 tuổi.
ĐÊM XAY THÓC
Đánh giặc anh đi, không trở lại
Mình em xay thóc, tối mênh mông.
Đã xay cả trấu, xay, xay mãi
Mây phía đằng đông vẫn chẳng hồng!...
Bắc Ninh, 27-07-2006
NGÀY RA VIỆN
Soi gương, giật bắn: Ông già
Nhìn ta chòng chọc, nhìn ta lạ lùng.
Ta già? – Không, vẫn trẻ trung
Việc nhiều, ta cứ ung dung ta làm.
Bệnh viện Ung Bướu - TP. Hồ Chí Minh , 25-08-2006
ĐỜI ANH TÌNH EM
Đời anh như cây xanh
Tình em như nắng lụa
Cây không vàng, không úa
Dù nắng còn mong manh…
TP. Hồ Chí Minh, 08-09-2006
NẾU
Nếu môi em dính mùi đàn ông lạ,
Anh đành lòng quên vị ngọt môi hôn!
Anh đành lòng bỏ sau lưng tất cả,
Vào bão dông… tìm tĩnh lặng tâm hồn!
TP. Hồ Chí Minh, 24-11-2006
ĐẮP MỘ CHO ANH
(Lời một liệt sĩ)
Vượt Trường Sơn đánh Mỹ,
Tôi nhớ mùi cốm non.
Anh bị cầm súng Mỹ,
Mờ mịt trong hơi cồn.
Anh, tôi không quen biết,
Không thù hằn – giết nhau.
Bên sông Hàn thê thiết
Hai xác vùi nông sâu!
Trải nắng thiêu, mưa xối,
Trải gió sương dãi dầu
Hai cô hồn trôi nổi
Đói khát cùng chia nhau.
Mỹ đã về nước Mỹ,
Núi sông nối lại rồi.
Mẹ tìm mộ liệt sĩ,
Anh chỉ hài cốt tôi.
Mẹ ơi, xin đắp mộ
Cho anh – lính Cộng hòa,
Trước khi con chuyển chỗ
Về nghĩa trang, gần cha.
Nghĩa trang sao lấp lánh,
Khói hương trầm quanh năm.
Thương hồn anh cô quạnh
Có ai người viếng thăm?...
TP. Hồ Chí Minh, 14-06-2007