Hồng Hà-Thơ

PHÚT GIÂY NÀO ANH CŨNG THUỘC VỀ EM

Em đã quen là em có anh

Không còn nữa cồn cào nỗi nhớ

Không còn nữa bao đêm mất ngủ

Anh đã đi vào đời em

Rất ngọt ngào những nét thân quen

Những trào tuôn, những thâm trầm sâu lắng

Những náo nức, những dạt dào, thầm lặng

Khoảng trời em chỉ có một riêng anh!

Lối ngõ đi về cây lá đã xanh

Mưa nắng bốn mùa ấm nồng tình tự

Niềm vui nhỏ bóng hình anh ấp ủ

Phút giây nào anh cũng thuộc về em

Dẫu biết lửa tình từ vạn kiếp nhen lên

Dẫu biết là mãi mãi thế thân quen

Em vẫn muốn trăm vạn lần Anh nói

Trăm vạn lần da diết gọi:

- Em Y..ê...u.... !

HẠNH PHÚC XA

Anh gửi cho em mùa đông xa vắng

Cho thỏa những ngày em nhớ mong

Anh gửi cho em cả rừng cây điểm tuyết

Cho cổ tích bay xua bớt hạ nồng

Em gửi cho anh trời Sài gòn rực nắng

Để xua tàn giá lạnh của mùa đông

Rồi hỏi anh nơi muôn trùng tuyết trắng

Con tim buồn có ấm lại hay không?

Anh gửi cho em, em gửi cho anh

Ta gửi cho nhau những tháng ngày có thể

Và hạnh phúc sẽ ngọt ngào như thế

Có đâu cần phải se sít bên nhau.

ANH TRỞ THÀNH HÀ NỘI CỦA EM

Như gió Tây Hồ nhẹ miên man

Sóng gợn lung linh ánh đèn vàng

Tóc em vương khẽ làn môi rối

Muốn trút hương nồng môi anh sang

Như thể Sông Hồng dìu bờ cát

Em lững lờ trôi trong mắt say

Vòng tay ôm ấp chiều nắng nhạt

Ta cứ ngất ngây với tháng ngày

Chợt đến chợt đi, mưa là thế

Mưa đầu mùa chợt đẫm mắt em

Luống cuống tìm anh qua hơi thở

Từng giọt mưa thấm ướt môi mềm

Em đi hành trang là nỗi nhớ

Từ phút giây say đắm chúng mình

Nụ hôn anh, nụ hôn Hà Nội

Như sao trời ấm mãi lung linh

Em đi hành trang là nỗi nhớ

Anh trở thành Hà Nội ở trong em!

Điều Anh Không Biết

Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu

Anh làm em cuồng điên rồi đấy.

Anh sẽ chẳng bao giờ nhận thấy,

Trong giấc mơ em, hiện bóng hình Anh.

.

Trong giấc mơ, em thấy biển xanh

Hoàng hôn xuống chân trời rực lửa

Gió hây hây và anh cười rạng rỡ

Sáng ngời lên tựa ánh mặt trời.

.

Trong giấc mơ, em thấy vầng trăng trôi

Giữa vũ trụ mênh mông muôn vàn tinh tú

Vời vợi đó mà như cận kề bao phủ

Như anh rất gần mà cũng rất xa

.

Trong giấc mơ, em thấy cát bao la

Nóng bỏng dưới nắng trời thiêu cháy

Như tim em dưới mặt trời anh vậy

Dẫu rằng

- Anh chẳng bao giờ biết điều đó đâu!

MẮT LÒNG

Trái tim em rạo rực

Khi ánh mắt anh nhìn

Tủm tỉm cười vô cớ

Rồi giật mình lặng thinh

Sao lại là thế nhỉ

Những gì quên từ lâu

Những gì đã chìm sâu

Oà về như mộng mị

.

Có điều gì thức dậy

Sau một giấc trăm năm

Cuộn tràn căng lồng ngực

Ngất ngây trong muộn mằn

.

Anh đã về đánh thức

Bằng ánh mắt long lanh

Cho môi em thêm mộng

Cho má em thêm hồng

Trước gương em: gợn sóng

Dào dạt và mênh mông

.

Mắt anh như tấm lòng

Nâng em từ vực thẳm

Mắt anh là dòng sông

Chở cánh buồm đỏ thắm

Mắt anh là biển mặn

Ru hoài em ngàn năm...

ĐỪNG HỎI VÌ SAO

Khi em yêu đừng hỏi làm gì

Tại sao yêu, điều gì sẽ tới

Những câu chữ giải thích thông minh

Sẽ bất lực trước trái tim nhỏ bé

Khi em yêu nụ cười thơ trẻ

Bừng sáng trên khuôn mặt đã thấm bao bụi cát cuộc đời

Nắng dịu mát dưới chói chang mặt trời

Em mỉm cười với cả người em căm ghét nhất

Khi em biết tình yêu kia có thật

Chính là lúc em chẳng tự hỏi vì sao

Điều gì ở anh khiến em nhớ cồn cào

Và chẳng buồn vì những ngày xưa khi em chưa tới

Khi em yêu em biết nỗi khắc khoải của niềm mong đợi

Dẫu phải quen với sự cách xa

Vẫn muốn đốt cháy khoảng không gian kia

Để được gần anh trong giây lát

Khi em yêu em trở thành người khác

Lại hồn nhiên như cô bé con

Lại mộng mơ của tuổi trăng tròn

Dù trên đầu đã hai màu tóc

Khi em yêu em biết cười biết khóc

Thao thức theo từng suy nghĩ của anh

Chẳng bận tâm đến những điều xung quanh

Giả dối hay chân thành, thói đời bao kiếp

Đơn giản vậy, như anh đã biết

Em yêu anh, chỉ có vậy thôi

Như mỗi sớm mai không thể thiếu mặt trời

Nên đừng hỏi vì sao anh nhé!

HÀ NỘI ANH VÀ EM

Hà nội anh la đà ngọn bút

Hà nội em dịu ngọt môi mềm

Hà nội anh dòng viết thâu đêm

Hà nội em hương thầm mái tóc

Hà nội anh chiều hè nóng bỏng

Hà nội em nhung nhớ ngày thu

Hà nội anh giăng giăng màn mưa

Hà nội em mặt hồ sương phủ

Hà nội anh nồng ấm lời thư

Hà nội em vần thơ dào dạt

Hà nội anh ngóng chờ ngày tháng

Hà nội em khắc khoải cách xa

Góc trời riêng chỉ của hai ta

Một Hà nội trong lòng Hà nội.

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào lại thế hả anh

Sáng bừng tỉnh đã nôn nao nỗi nhớ

Nắng bình minh rất quen sao bỡ ngỡ

Phủ lên em hơi ấm của anh

Có lẽ nào thảm cỏ vẫn xanh

Mà trong em trào lên khao khát

Miền nắng cháy, triền sông bờ cát

Thiêu trụi em trong cánh tay anh

Có lẽ nào anh chính là ANH

Góc đời em tưởng như quên lãng

Nụ cười hồn nhiên ngỡ chìm vào dĩ vãng

Lại bừng lên tan trong môi anh

Có lẽ nào em lại có ANH!

Nhớ

Nhớ

Nhớ lâng lâng

Chiêu hoàng hôn

Mây

Nhẹ trôi

Bồng bềnh nỗi nhớ...

Nhớ

Nhớ dịu êm

Giọt sương đêm

Lung linh

Lấp lánh

Ánh trăng

Khẽ luồn vào nỗi nhớ...

Nhớ

Nhớ da diết

Trời tuôn mưa

Nước

Nước chảy xiết

Cuộn thêm nỗi nhớ...

Nhớ

Nhớ cồn cào

Cơn bão đêm

Gió thét gào

Không át đi nỗi nhớ!

Nỗi nhớ sao muôn hình muôn vẻ

Nhưng người em nhớ

Chỉ duy nhất

LÀ ANH !

Quên nhớ

Không quên được, vì một lần trót nhớ

Nhưng lấy xa làm cách trở, làm quên

Vui đời bận gót đua chen

Sương rơi khô áo, nắng chèn cỏ hoa

Tưởng một lần đi không gặp gỡ

Đường đời rẽ lối tự hôm qua

Nước non yên bước xem hoa nở

Yên chí tang bồng ta với ta

Nhưng dào dạt lắm tâm tư ơi

Cười, khóc, buồn, thương đuổi lẫn đời

Cứ để cho người yên lặng bước

Tình còn trót thả, cả muôn trời

Tôi không quên được, vì tôi nhớ

Tôi gặp hôm nay, nhưng hỡi mai

Có để cho tôi, ngày bỡ ngỡ

Ru hồn lạc mộng đến thiên thai...