Phi Tuyết Ba-Thơ

Tên thật: Phi Thị Tuyết Ba

Sinh năm: 1946

Bút danh: Phi Tuyết Ba

Nơi sinh: Đồng Hới - Quảng Bình

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

Con lớn lên như thế nào (1988)

Lời tình yêu (1991)

Lỗi tại trái tim (1992)

Mimôza (1996)

Sóng thời gian

TỰ BẠCH

Thật khó... khi phải tự nói về mình

giá tôi có thể làm ra chút hương như một bông hoa

thật bé

giá có thể làm ra vài giọt mật như con ong thợ trẻ

giá được làm núi, làm sông...

Chỉ có điều... tôi đă được gieo trồng

Để trở thành một con người

thành một nhà thơ nho nhỏ

được nếm trải vui, buồn, sướng, khổ

như bất kỳ người con nào của Tổ quốc, quê hương...

Thời đại mình lớn rộng tựa đại dương

tôi lên xuống cùng những đợt thủy triều chiến tranh,

kinh tế thị trường, văn minh công nghệ...

không đánh mất mình là một điều chẳng dễ

khi ánh sáng và bóng tối, thiện và ác

đang quyết liệt giao tranh...

Khó nhất là phải nói về mình

tôi hạnh phúc và tôi đau khổ

tôi nghèo hèn và tôi giàu có

tôi lạc quan và bi quan...

Tôi được sinh ra để sống với trần gian

với tư cách là một trên sáu tỷ

tôi không buồn nếu mình không là thi sĩ

nhưng thầm vui...

nếu ai đó nhớ thơ mình...

Khi người ta không còn yêu nhau

Mọi lời giải thích

nào có cần đâu

khi người ta không còn yêu nhau

có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng

nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu

khi người ta không còn yêu nhau

đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư

nhưng thiếu vắng

khi người ta không còn nữa yêu nhau

giá như quên được nỗi đau

có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

Nỗi nhớ

Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng

Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh

Mây chờ xanh và không gian đợi nắng

Thành phố rộn ràng chào âm thanh

Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn

Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm

Mây, nắng thẫn thờ như đang hờn giận

Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim

Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em

Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác

Hoàng hôn toả miên man cảm xúc

Thả lên trời, lơ đăng một vì sao...

Bài thơ em dành tặng anh yêu

Anh hăy đọc khi đêm về yên ả

Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ

Hai phương trời...thao thức riêng anh

Chỉ còn anh trong nỗi nhớ em

Chỉ còn anh với bài thơ - nỗi nhớ

Có một vần thơ đón anh vào giấc ngủ

Từ nỗi nhớ này em lại đến ru anh.

Trăng khuyết

Anh ngỏ lời yêu em

Vào một đêm trăng khuyết

Bởi tình yêu tha thiết

Biết chọn lúc đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn

Chạnh lòng khi trăng khuyết

Anh ơi, anh có biết?

Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh lại ngỏ lời

Vào một đêm trăng khuyết

Ðể bây giờ thầm tiếc

Một vầng trăng không tròn

NGÔI NHÀ ĐÓNG CỬA

Phi Tuyết Ba

Anh như một ngôi nhà đóng cửa

Em ở ngoài không thể bước vào

Chìa khóa anh không trao

Em đứng ngoài bơ vơ cùng sương gió

Khi đêm về không còn ánh lửa

Mọi ngọn đèn đi ngủ cùng anh

Em đứng ngoài như một... ngọn đèn

Không bao giờ được ngủ

Anh như một ngôi nhà đóng cửa

Gìn giữ sự bình yên giấc ngủ riêng mình

Gìn giữ những nhịp đập đều đặn của con tim

Che chắn giang sơn - Lòng kiêu hãnh

Xin chúc ngôi nhà đóng cửa ngủ ngon

Xin chúc niềm kiêu hãnh vẹn tròn

Chúc trái tim đừng bao giờ lỡ nhịp

Chúc ngôi nhà ...không còn phải thắp đèn...

ĐIỀU CÓ THẬT

Em tin là có thật

giọt mưa thu ngoài hiên

dẫu nó rơi xuống đất

chẳng thể nào nhặt lên.

Em tin là có thật

nụ hôn trong giấc mơ

bông hoa hồng đă khóc

hòn đá biết đợi chờ

Cũng giống như anh vậy

người đă từng hôn em

cũng giống như em vậy

cháy như vì sao đêm

Em tin là có thật

điều kỳ diệu trên đời

nếu không làm sao sống

cùng nỗi khổ con người.

Điều anh không biết

Riêng điều ấy không bao giờ anh biết

Có một lần em lỡ hẹn cùng anh

Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh

Em đến gần... cánh cửa xanh hé mở

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ

Đôi chân em sao khó bước qua

Chỉ một bước thôi là hết cách xa

Anh gần lắm...

phía bên kia đôi guốc

Chẳng biết vì sao chân em lui bước

Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh

Có lẽ nào em lỡ hẹn với anh

Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...

Phép chia không có lỗi

Con đã học làm phép chia

Con tự tìm ra thương số

Con hãy tin mọi điều trong sách vở

Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con

Bầu trời kia lúc đục lúc trong

Con sông quê khi đầy khi cạn

Không có phép chia mưa khi nắng hạn

Không có phép chia đều no ấm yên lành

Nơi con ở hoà bình nơi khác chiến tranh

Phía trước văn minh đằng sau tăm tối

Người sang kẻ hèn người no kẻ đói

Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều

Lớn lên rồi con sẽ hiểu Tình yêu

Không tìm được dễ dàng

Như phép tìm thương số

Dẫu vậy

Mẹ vẫn muốn con tin vào sách vở

Bởi phép chia không có lỗi đầu con.

Cây thông trên núi

Như chàng thi sĩ đắm say

Cây thông ngâm vịnh xanh gầy lá thông

Cũng là tiếng sóng, lời giông

Cũng xao xác cũng đợi mong như mình

Gió là rượu, trăng là tình

Nắng, mưa ,…một chút ưu phiền con con

Thông còn đứng mãi trên non

Trao thân cho lá, gởi hồn cho trăng

Tôi đi tìm bạn tri âm

Lên non lặng đứng mong thầm hoa cây.

Chung ô

Trời đêm chợt đổ cơn mưa

Hình như… trời chỉ muốn đùa chút thôi

Đường quê đi chật hai người

Chưa thân mà dám đi đôi cũng liều!

Ai xui mưa ướt xiêu xiêu

Cái ô nghiêng nhẹ theo chiều giọt mưa

Mình về…mang nợ cái ô

Còn ta mắc nợ cơn mưa quê người.

Bên cửa sổ

Nhìn qua cửa sổ phòng anh

Mắt đen nhuộn lá…nên xanh dịu dàng

Mùa thu đã gửi gió sang

Lá xanh chưa muốn trở vàng, hỡi cây

Giá em đứng mãi cửa này

Để em đếm tháng, đếm ngày thu qua

Trời kia xanh mãi không già

Cây kia lá vẫn xanh mà…không thu…

Dưới kia thấp thoáng gương hồ

Nước xanh màu lá, gió đùa mặt gương

Giá mà hứng được giọt sương

Giá mà... viết được chữ THƯƠNG lên hồ!

Bình minh biển

Mặt trời như quả trứng hồng

Tươi non sinh tự trong lòng biển xanh

Mây vàng đỡ mặt trời lên

Gió thơm, sóng mát vỗ êm mấy bờ

Bình minh-đứa trẻ ngây thơ

Dạo chơi mặt biển, gót tơ rỡ ràng

Lung linh… biển bắc cầu vàng

Cho người bờ ấy bước sang bờ này

Riêng tôi đứng lặng làm cây

Uống bình minh biển đến... say lá cành…

Buồn

I

Nỗi buồn chỉ uống một mình

Trăng vàng đi vắng, người tình... nẻo xa

mắt buồn lệ chẳng ứa ra

Lấy đâu một chút lệ pha nỗi buồn?

II

Ai đưa ta trở lại vườn

Xui ta nếm lại nỗi buồn ngày xưa

Ngỡ là nên chát, nên chua

Ngờ đâu buồn ấy...

Lời thương

Lời thương chưa nói cùng anh

Hoá thành món của để dành dài lâu

Lời thương không nói cùng nhau

Đêm về nói với nông sâu lòng mình

Lời thương giấu kín vẫn xinh…

Lời trầm

Lời trầm chìm giữa bao lời

Lời trầm để hát cho người thức khuya

Ngọn đèn khi toả, khi nhoè

Lời trầm chỉ hát một bè dịu êm

Bút người gieo mực vào đêm

Cánh đồng trở giấc này thêm hạt vàng

Trán người nghiêng một vầng trăng

Mắt người thăm thẳm chứa ngàn đêm sâu

Lời trầm hát để thương nhau

Chẳng ru ngủ được mái đầu thức khuya.