Đoàn Minh Hằng-Thơ
Hà Nội trong tôi
Là những con đường dài đầy bụi
Đi xe máy không thể nào chịu nổi
Phát ốm vì bụi khói ô tô
Hà Nội trong tôi là những bờ hồ
Dầy kít các đôi yêu nhau không còn nơi nào cho tôi hóng gió
Hồ Gươm tuy nhỏ
Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ
Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ
Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng
Chợ người dài dằng dặc
Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe
Hà Nội trong tôi là những đêm hè
Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ
Ước mình được như ngọn gió
Bay lên trời ngủ giữa những vì sao
Ban mai Hà Nội lao xao
Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp
Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt
Rau đổ về thành phố một mầu xanh
Thôi lại ước ta là ngọn gió lành
Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu
Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu
Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca.
26.5.03
Hà Nội trong tôi là những phố ngắn ngắn thôi
Mà lòng người thì sao dài quá đỗi
Là đoá hồng tươi như là trẩy hội
Những gánh hàng hoa chen chúc ở bên đường
Hà Nội trong tôi là buổi sớm mờ sương
Phố cổ nép oà lên trong hương bánh cuốn
Gánh xôi xéo bên đường rất nhẹ
Thoảng mùi hương xen lẫn sấu dịu dàng
Hà Nội trong tôi là phở đến ngất ngây
Những bác xích lô xếp hàng dài bên ga Hàng Cỏ
Những quán hàng khuya lầm lì trong ngõ
Mà ngàn năm tinh tế vị hương này
Hà Nội trong tôi là bạn bè ơi
Ánh mắt thì tươi trong và nụ cười nghịch ngợm
Cái hiếu khách cũng cực kỳ là Bắc
Và giọng ai êm ngọt tựa sao rơi
Hà Nội trong tôi là một buổi tối trời
Ta cãi nhau xem đèn hay là sao nhấp nháy
Lúc không giờ lại bị một người gọi dậy
Bản Sonate ánh trăng nè, mừng sinh nhật hai mươi...
Hà Nội trong tôi thoang thoảng một tuần thôi
Mà sống mãi với ngàn lần xao xuyến!
Hà Nội trong tôi là một con sông
Nước đen ngòm, gọi là sông Tô Lịch
Chắc ngày xưa nước cũng xanh như ngọc bích
Ai đã làm cho sông phải đớn đau?
Lòng ta không như sông nhưng cúng đang cuộn ngầu
Những ích kỷ, ghen tuông, và nhìn đời hằn học
Ta đã sống đầy đam mê khát vọng
Như sông kia từng chở nặng phù sa
Ta biết chắc rằng xưa kia bên bờ sông trồng rất nhiều hoa
Tâm hồn ta gần đây thôi cũng vậy
Sông Tô Lịch như mọi người đang thấy
Người ta đang dắp kè, cải tạo lại sông
Lòng ta vẫn đang mong
Ai đó đến xoa dịu nỗi đau, xua đi cái nhìn đời hằn học
Để cây xanh lại mọc
Toả mát tâm hồn,toả mất cõi lòng ta.
Từ cửa kính ô tô ta nhìn xuống con đường
Giờ vào ca mọi người vội vã
Những chiếc xe đổ về trăm ngả
Gắng tìm giữa trăm người một đôi mắt bình yên
A, chào em bé trong tay mẹ dịu hiền
Ba chở hai mẹ con đi đâu thế?
Ừ hôm nay bé đi nhà trẻ
Chắc có nhiều điều vui vẻ hơn ta
Yêu quá bé ơi em cười đẹp như hoa
Chắc ngày xưa ta cũng cười như thế
Ừ hôm nay em đi nhà trẻ
Đến bao giờ, ta vui bằng ba mẹ của em?
Hà Nội trong tôi là những phố dài
Quán xá lô nhô chỗ thò chỗ thụt
Đi trên vỉa hè có lần bước hụt
Các bác làm đường đào xuống lại lấp lên
Thôi bây giờ hãy thử nhìn lên
Dây điện loằng ngoằng chẳng ra thể thống
Ôi những con đường rất dài rất rộng
Lởm khởm gồ gề như cõi lòng ta
Hà Nội vẫn còn những hàng cây và con phố nhiều hoa
Vậy cớ gì lòng ta không có hoa thơm nở
Chỉ có điều ta chưa mở cửa
Thôi vẫn chờ một người lạ đến trồng hoa.
Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
Phố nắng vàng xao xác lá rơi
Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
Nắng vàng chạy mãi
Theo gót hài của cô bé nữ sinh
Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng
Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng
Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
Có những nỗi niềm không ai tỏ
Có cả nỗi niềm tôi trong đó
Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.
HN.27.5.03
Phố
Phố không dành cho những kẻ làm thơ
Bổi vì phố qúa ồn ào và dòng người vội vã
Đi giữa phố ta như người xa lạ
Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may
Thấy gì không hả phố chiều nay
Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
Sau một ngày không bình lặng
Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
Thấy gì không hả phố chiều qua
Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
Sao phố không tự mình thắc mắc
Giá lòng mình rộng hơn một chút có hay không?
Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
Những cô quét rác ao xanh
Những em bé đánh giầy với thân âo mong manh
Dòng xe vẫn trôi nhanh
Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?
Hà Nội trong tôi là những dãy phố dài
Biển quảng cáo cái to cái nhỏ
Ban đêm về lập loè xanh đỏ
Người qua đường chẳng biết có ngắm không
Từ nhà cao cho đến quãng đường vòng
Đâu đâu cũng thấy toàn là quảng cáo
Trên ti vi và trong từng sạp báo
Quảng cáo len vào từng góc phố nhỏ xinh
Lại tự ngẫm cho mình
Không biết có nên treo quảng cáo
Nào ai muốn mua chút buồn, chút ngông, chút đơn côi hay sầu não
Khi một mình ta trên phố lang thang.
Mua đi ta khuyến mại thêm chút nắng váng
Khi mùa đông mang về nhà sưởi ấm
Bạn sẽ thấy nỗi buồn ta rất đậm
Một nỗi buồn đan dệt những đam mê
Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
Phố nắng vàng xao xác lá rơi
Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
Nắng vàng chạy mãi
Theo gót hài của cô bé nữ sinh
Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng
Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng
Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
Có những nỗi niềm không ai tỏ
Có cả nỗi niềm tôi trong đó
Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.
HN.27.5.03
Thất tình có đau lắm không anh?
Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
Quên nhé anh những gì là đớn đau
Quên nhé anh những gì là dĩ văng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
12.4.03
*************************
Em đã viết một bản tình ca cho anh
Nhưng chẳng bao giờ dám hát
Sợ anh nhớ thương một giấc mộng lành
Của ngày xưa, của thời dĩ vãng
Không biết anh đã đưa vào quên lãng?
Những gì riêng tư em chẳng muốn gợi về
Trong lòng em bao suy nghĩ bộn bề
Chỉ sợ em không được bằng người ấy
Nhưng em vẫn muốn được cho anh thấy
Bao thương yêu em ấp ủ trong lòng
Em muốn xua tan đi mọi giá băng
Xóa dùm anh bụi thời gian phủ trong ngôi nhà xưa cũ
Xin hăy cùng em nâng niu ấp ủ
Một giấc mộng lành đẹp hơn giấc mộng xưa.
12.4.03
*********************************
Em đi tìm những cánh hoa sưa
Ừ mùa này đâu còn hoa nữa
Anh bảo ra giêng hoa mới nở
Biết bao giờ cho đến tháng giêng
Biết bao giờ anh đi đến một miền
Em cất riêng để tận cùng trong tim nhỏ
Có lời yêu thì thầm như gió
Có ánh mắt ngập ngừng mà chẳng dám trao
Loài hoa sưa em chưa thấy lần nào
Nếu là hoa anh yêu, chắc là em cũng vậy
Em mong ước một ngày sang riêng ấy
Cùng trên đường mình đi ngắm hoa sưa.[/size=2]
“Cây Sưa thuộc họ dâu, lá nhỏ xếp hình xương cá, hoa nở thành từng chùm, ngước nhìn lên chỉ thấy một mầu trắng bạc, nở rộ vào khoảng cuối tháng hai(Giờ thì Hà Nội hết rồi)….”
13.4.03
*************************
Căn phòng, em, và con mèo nhỏ
Con mèo lim dim ngủ
Cuộn tròn trên chiéc ghế sôfa
Em ngồi nơi góc nhà
Bên chiếc bàn điện thoại
Kim đồng hồ khắc khoải
Nhích dần theo nhịp tim
Bữa trước trong không gian im lìm
Tiếng điện thoại anh làm rộn ràng căn phòng nhỏ
Con mèo thôi không trông ra cửa
Ngồi vờn vờn dây điện thoại rung rung
Bữa nay thấy nhung nhớ vô cùng
Con mèo buồn cũng lim dim ngủ mất....
Kim đồng hồ tích tắc
Bỗng con mèo vụt mất
Khi bên ngoài con mèo khác kêu rên
Em đứng lên
Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa
Trông ra ô cửa....
15.4.03
*************
Kiến trúc không phải chỉ riêng một ngôi nhà
Có bức tường và những ô cửa nhỏ
Kiến trúc còn là không gian trong đó
Có những con người dưới mái ấm của trở che
Bởi không gian đâu chỉ là khoảng trống đầu hè
Mà không gian còn là kỷ niệm
Những gì đi qua ta luôn hoài niệm
Để được những gì, ngoài những đớn đau?
Viết cho Hà nội của một người đến sau
Viết riêng cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ
Em đang đi qua lắng nghe từng hơi thở
Trên những con đường mà anh đã đi qua
Để Hà Nội sau lưng với những con phố nhạt nhoà
Em và anh đi xuyên qua hoài niệm
Vẫn không gian đó nhưng thay bằng kỷ niệm
Của những con đường mà ta sắp đi qua
Hà Nội ơi sao chẳng thể rời xa
Bởi những kỉ niệm thân thương mà ta chưa hề tới...
15.4.03
*************
Em ngồi đây hoài mà chẳng biết viết gì cho anh
Trời ngoài kia sắp tối
Sợ đường về lạc lối những bước chân....
Bởi đa đoan nên còn vương vấn bụi trần
Như anh từng nói chúng mình không tu được
Bởi đa đoan nên mắt buồn ngấn nước
Khi lặng ngồi nghe một khúc tình ca
Bởi đa đoan nên chẳng thể rời xa
Dẫu nói rằng tạm xa nhau nhé
Tựa như anh bên ly cà phê đá
Chẳng thể nào thiếu được thuốc lá thơm
Bởi đa đoan nên những con đường
Em đi về một mình thấy lòng chông chênh lạ
Bởi đa đoan nên giữa đời vội vã
Không làm sao xua được nỗi nhớ anh
Bởi đa đoan mà chiếc lá không xanh
Cứ đỏ ối một mầu nhung nhớ
Bởi đa đoan nên đi rồi sao lòng vẫn ở
Giữa bồn bề là nỗi nhớ anh...
15.4.03
Trong em có tất cả sự hồn nhiên
Cứ yêu thôi mà không cần nhận lại
Mặc dòng đời cứ trôi đi mãi
Em muốn sống thật lòng với cảm xúc trong em
Tình yêu là gì anh thử nghĩ mà xem
Tình yêu là cho hay là nhận?
Em không biết nhưng lòng không vướng bận
Những ý nghĩ gì về nhận hay cho
Chỉ biết rằng mỗi sớm tinh mơ
Khi tỉnh dậy nhìn qua ô cửa nhỏ
Thấy lòng mình hồn nhiên như cỏ
Đón nắng mặt trời và những giọt sương mai
ý nghĩ về anh cứ deo đẳng em hoài
Nhưng không buồn mà thấy lòng thanh thản
Con thuyền chơi vơi đã thả neo nơi bến cảng
Tự an ủi lòng mình sau năm tháng chơi vơi
Yêu hay không thời gian sẽ trả lời
.....
16.4.03
**************
Em thường trở về nhà khi trời đã tối
Bởi không phải đang đi về tổ ấm của mình
Mà đang đi về một khoảng trống lặng thinh
Có bốn bức tường và con mèo nhỏ
Thành phố thân thương mà anh yêu đó
Em vân thường qua khi lấp lấnh những ngọn đenf
Em không thấy hàng cây hay góc phố thân quen
Chỉ thấy những ngôi nhà và mọi người trong đó
Ngốc nghếch phải không anh nếu ước mình là cỏ
Thả hồn mình theo những phiêu du
Hạnh phúc sẽ tan nhanh như giọt sương mù
Và không ấm như ngôi nhà có lửa
Xe buýt đưa em qua từng con phố nhỏ
Ngắm nhìn phố phường qua cửa kính ô tô
Giây phút làm thơ, đôi mắt khép hững hờ
Phút thư giãn sau một ngày bận rộn
Xe đưa em qua sông Hồng rộng lớn
Lại thấy mình như nhỏ bé hơn...
Về muộn như thế này để thấm thía nỗi cô đơn
Để thấy thật cần cho mình riêng tổ ấm
Để mai sau mỗi chiều tan tầm sớm
Vội về nhà nhóm lửa, thắp đenf lên
17.4.03
***************
Điện thoại ban mai gọi đến tầng hai
Tới căn phòng nhỏ
Con mèo vẫn lim dim ngủ
Em tỉnh giấc lâu rồi
Điện thoại ban mai gọi từ một nơi không xa xôi
Chắc cũng từ một căn phòng nhỏ
Có nhạc Trịnh Công Sơn đang mở
Có "điệu cười" của một gã xấu trai
Em đứng dậy chải những lọn tóc mai
Đã lâu rồi không đứng trước gương như thế
Tô thêm chút mầu cánh sen nữa nhé
Trên đôi môi đang hé nụ cười
Điện thoại buổi mai ơi
Có bao giờ anh bước ra đường thấy lòng phơi phới
18.4.03
Độc giả yêu quý. Đây là một loạt các bài thơ được tôi viết trên xe buýt.
**************
Bài này của haibk
Chà, cô bé Tadayama cũng khó tính quá nhỉ, một cô gái khó tính luôn đem lại nhiều điều thú vị cho cánh đàn ông!
Tôi rất thích Bài thơ riêng tặng 1 người (bài 1) của em, và tôi có 1 thói quen rất xấu là khi thích bài thơ nào thì cũng cố gắng làm 1 bài nhại lại, mong em thông cảm!
TẶNG NGƯỜI VIẾT "THƠ RIÊNG TẶNG 1 NGƯỜI"
Thất tình chẳng đau lắm đâu em
Vết thương cũng xoàng thôi, ko phải cần băng bó
Thôi, về đi, sao em còn đứng đó?
Ngủ 1 giấc dài, rồi anh sẽ hết đau
Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi tình yêu chẳng qua cũng chỉ là trò chơi đơn giản
Thích hôm nay, rồi ngày mai lại chán
Quên đi nào, cái dĩ vãng ngày xưa
Con đường đã đi qua, anh không bước lại bao giờ
Đừng níu kéo, đừng giả vờ đau đớn
Thấy ko em, giữa cuộc đời rộng lớn
Vẫn có vô vàn cô gái đẹp hơn em
Quên nhé em, những gì mình nên quên
Quên nhé em, những gì là dĩ vãng
Bao nhiêu cô gái đang chờ anh đến tán
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang....
Hôm nay tan học về em vội vã về ngay
Không lang thang và không làm thêm nữa
Dì bảo sống với dì phải chăm lo nhà cửa
Hạnh phúc mỗi gia đình là mỗi bữa cơm
Nói với em mắt dì ngân ngấn buồn
Dù biết những bữa cơm nhà dì "cơm không lành và canh chẳng ngọt"
Nhưng cuộc đời dì thôi đành an phận
Cháu hãy ở nhà cho dì được vui hơn
Dì cũng dậy văn sao phải sống cuộc đời buồn
Cũng thèm dịu dàng, cũng thèm lãng mạn
Người cháu yêu sau này phải là người bạn
Chung một tâm hồn chung mọt nỗi đam mê
Chung những sẻ chia trong cuộc sống bộn bề
Chung bữa cơm chiều với "cơm lành canh ngọt"
Dù sau này cuôc đời bận rộn
Hãy chăm lo cho mình một mái ấm riêng tư.
18.4.03
Ngon nen trong dem
[purple]Thắp cho mình một ngọn nến trong dêm
Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
Cuộc dời như bóng dêm thật rộng
Ta chỉ là một ngọn nến mong manh
Thồi gian ơi sao trôi đến là nhanh
Ngọn nến tôi sắp cháy dần đến nửa
Tuổi thanh xuân sẽ chẳng quay về nữa
Ta đã làm gì trong những ngày qua?
Xin hãy là ngọn nến yêu đời đến thiết tha
Chỉ được cháy trong đời một lần thôi nến ạ
Thời gian trôi nhanh như giọt sương tan trên kẽ la
Ta đã làm gì trong những ngày qua?
Tuổi thanh xuân rồi sẽ ở rất xa
Nên tôi thèm được cháy hết mình hơn bao giờ hết
Ngày qua ngày cháy không hề biết mệt
Mong góp cho đời một đốm sáng nho nhoi
Xin gửi cho đời một tình yêu dào dạt.
Xin gửi cho dời môt con tim khao khát
Xin gửi cho dời tất cả những đam mê
Xin gửi cho đời một nhựa sống tràn trề
Để khi lụi tàn nến tôi không nuối tiếc
Cháy hết mình cho đến khi tan hết
Qua đêm dài ngày lại rạng ánh bình minh
****************
Thật thà và dối trá
(Dịch thơ tiếng Nhật)
Dối trá cũng giống thật thà
Thật thà cũng giống như là dôi thôi
Như hai đứa trẻ sinh đôi
Thật thà dối trá chẳng rời xa nhau
Tìm trong cuộc sống muôn mầu
Những điều chân thật thẳm sâu tâm hồn.
*******************
Tặng em bé IRAC
Mẹ ơi đây chữ gì?
Là từ “bom” con ạ
Mẹ ơi “bom” là gì?
Chờ ngày mai Mỹ thả.
Mắt trong như biển cả
Em bé ngơ ngác nhìn
“Bom” là điều gì lạ
Có đẹp như cánh chim?
Đêm buông xuống im lìm
Má hồng em áp gối
Trong mơ em thầm gọi
Những “cánh bom dịu hiền”
Em mơ đến một miền
Ngãn chim bồ câu trắng
Những “cánh bom” trong nắng
Lung linh bao niềm vui
Đêm đã qua lâu rồi
Sao em không tỉnh dậy?
Mỹ thả bom xuống rồi
Sao em không nhìn thấy?
Sao em không thức dậy?
Nước mắt mẹ rơi hoài
Bat-đa rừng rực cháy
Bom thả vào gối em.
*******************
Viết về Batđa
Tôi đã từng biết một Batđa
Qua câu chuyện về Alibaba thuở nhỏ
Chuyện cổ tích kể về cánh cửa
Chỉ mở ra sau câu thần chú “vừng ơi…”
Chuyện cổ tích kể một con người
Dùng trí thông minh thắng 40 tên cướp
Chuyện cổ tích kể về mơ ước
Của nhân dân xứ sở Bátđa
Ngày hôm nay lại biết đến Batđa
Từ sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh
Từ sau những năm dài trong cấm vận
Từ hôm nay, khi Mỹ ném bom rồi
Được biết về những em bé phải ra đời
sớm vài tuần vì lý do cuộc chiến
Biết về những người phải ra đi vĩnh viễn
Cho quê hương cho Tổ quốc mình.
Một Batđa sẽ lại hồi sinh?
Bởi không có câu “vừng ơi mở cửa”
Thành Batđa dù rung lên lần nữa
Vẫn cửa đóng then cài trước chìa khoá của đạn bom?.
*********************
Viết cho mình và cho những ai nhạy cảm
Nhạy cảm nhiều là khổ lắm đó em
Tôi khẽ cười hàng mi đen ướt nước…
Sinh ra thế rồi ai biết được
Hôm nay ngồi bỗng tự thấy mình điên
Bạn bè tôi ở khắp trăm miền
Sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ
Bỗng thấy mình như giọt sương trên lá
Chỉ một chiều rồi tan giữa hư vô
Tôi dong chơi không biết bến bờ
Không dám đối diện với chính mình trong phút giây câm lặng
Niềm vui đối với tôi hôm nay là nắng
Chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa
Mơ ước được chìm trong một giấc ngủ vừa
Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa
Thấy mình ngồi dưới bóng của trở che
Nhạy cảm nhiều rồi khổ lắm đó nghe
Tôi khẽ cười, hàng mi đen ướt nước
Giá có thể làm thơ tình được
Tôi sẽ làm thơ cho đến hết đời
****************
Năm năm cha đi bộ đội
Bảy năm con học xa nhà
Muời hai năm cách xa
Bây giờ con hai hai tuổi
Tóc cha đã nhiều sương muối
Càng nhìn con lại càng thương
Ngày xưa hay khiến cha buồn
Cha ơi, vì con còn bé
Cha coi con như đứa trẻ
Dù con đã rất lớn rồi
Con thấy cha luôn vui cười
Bao giờ gặp con cũng vậy
Cha luôn để mọi người thấy
Con là cô bé đa tài
Cha luôn để mọi người thấy
Con là tia nắng ban mai
19.4.03
*****************
Nhà ta có bốn người
Mà chia làm ba ngả
Cha thật là vất vả
Cha ơi
Cha bốn bảy tuổi rồi
Vẫn phải còn xa mẹ
Ngày xưa hồi còn trẻ
Cũng phải từng xa nhau
Ươm hạnh phúc về sau
Mẹ con luôn chờ đợi
hạnh phúc không vời vợi
Rất gàn phải không cha?
Sẽ có một mái nhà
Gia đình ta đoàn tụ
Bốn trái tim ủ lửa
Như bốn ngọn hải đăng
Thuyền cha luôn thăng bằng
Ngọn hải đăng là mẹ
Còn hai con thuyền bé
Có hải đăng mẹ cha
Thuyền mẹ luôn nở hoa
Hải đăng là cha đó
Còn hai hải đăng nhỏ
Sưởi ấm lòng mẹ cha.
21.4.03
****************
Cha đã hàn gắn những vết thương trong con
Để không bao giờ con phải làm những vần thơ tuyệt vọng
Ở bên cha, con thấy mình là nắng
Không lúc nào thôi muốn toả thương yêu
Giờ tan tầm sau mỗi một buổi chiều
Con muốn được về nhà vì biết cha đang đợi
Trong cô đơn con vẫn luôn thầm gọi
Cha, tên người nâng cánh những ước mơ
Hạnh phúc trong đời con được viết những vần thơ
Không bao giờ tuyệt vọng
Dù cuộc đời không bao giờ là nắng
Nhưng con đã là mùa nắng của cha.
Câu chuyện tình yêu
(tặng lão già)
Có cô gái vừa gọi điện cho tôi
Một cô nàng tôi quen qua mạng
Cô nhờ tôi đưa đến nhà người bạn
Hôm nay là sinh nhật anh ta
Khi tôi đến cô gái cầm bó hoa
Đẹp dịu dàng một bó hoa mầu trắng
Cô gái nhìn tôi mắt buồn hơn nắng
Khẽ nói rằng: “ta hãy giả vờ yêu”
Chúng tôi đi trong nắng tắt ban chiều
Suốt dọc đường ngồi sau cô yên lặng
Nhìn vào gương xe, tôi thấy khuôn mặt lạnh
Tôi biết trong lòng cô là cả bão dông
Sinh nhật chàng trai khách khứa rất đông
Chúng tôi cùng nhau giả vờ thân mật
Tay cô gái cầm tay tôi nắm chặt
Chúng tôi dặt dìu trong điệu nhạc van
Chàng trai nhìn chúng tôi với đôi mắt ngỡ ngàng
Cô gái nhìn tôi ánh mắt buồn ngấn nước:
“Tôi đã trót để anh ta biết được
Những tình cảm chân thành tôi nên dấu trong tìm
Tôi không muốn mình là người phải đi tìm
Tôi không muốn mình là người yêu trước
Và tôi biết khi anh ta biết được
Cũng là khi tôi phải dối lòng tôi”
Nước mắt cô rơi xuống vai tôi
Chúng tôi vẫn bên nhau trong điệu van dìu dặt
Khi điệu nhạc du dương kia dừng tắt
Chúng tôi ngồi xem họ nhảy cùng nhau
Cô gái bảo rằng “tôi không muốn thế này đâu
Nhưng bởi quanh anh ta có nhiều cô gái khác
Tôi không muốn cuộc đời như bản nhạc
Cứ thăng trầm trong một kiếp đa đoan
Tôi ước mơ một hạnh phúc dịu dàng
Không muốn đa mang những ghen tuông ám ảnh
Bởi tình yêu đâu thể là chiếc bánh
Người thảo hiền ai cũng dễ đem cho
Tôi không muốn tình yêu là nỗi lo
Càng không muốn tình yêu là gánh nặng…”
Cô thở dài, ánh mắt buồn hơn nắng
Nhạc chuyển điệu rồi cô lặng lẽ đứng lên
Anh ta chia tay chúng tôi ở bên thềm
Ánh mắt cô ánh lên niềm kiêu hãnh
Trời Hà Nội bỗng dưng đổ lạnh
Có một người ngồi lặng lẽ sau lưng
Chầm chậm xe tôi qua những phố phường
Rồi bất giác cô bảo tôi dừng lại
“Tôi sẽ đưa cô về nhà, đừng ngại
Đi một mình buổi tối chẳng tốt đâu”
Khẽ nhìn tôi cô gái lắc đầu
“Đã từ lâu tôi tự lo cho mình được
Cảm ơn anh, thôi tôi về kẻo muộn
Chúc anh không bao giờ rơi vào cảnh như tôi”
Tôi đứng nhìn theo bóng cô gái khuất rồi
Bỗng tự hỏi đâu là hạnh phúc
Phải chăng bắt đầu tình yêu cũng chính giây phút
Những con tim yếu mềm chốn chạy khỏi nhau?
Tôi cho xe chạy chầm chậm phía sau
Rọi đèn cho cô gái
Cô gái ơi xin cô dừng lại
Cô sinh trong đời không phải để buồn đau…
Rồi cô ấy lại ngồi ở phía sau
Trời Hà Nội bỗng dưng trở lạnh…
Hà Nội 12.5.03
Có hạt mưa rất bụi
Đậu mềm trên nét mi
Tình yêu qua rất vội
Em thở dài làm chi
Có cánh chim rất nhỏ
Theo mùa đông bay đi
Tình em không giá lạnh
Sao mình đành chia ly?
Có những lúc nghe tim mình nhói đau
Bởi hạnh phúc lung linh vụt mất
Chiếc bình pha lê cố tình rơi xuống dất
Tan thành trăm mảnh vỡ không tên
Người thương yêu đã không còn ở bên
Em không tiếc tình yêu mà chỉ tiếc
Niềm tin cuối cùng anh nào có biết
Tan theo chiếc bình, trăm mảnh vỡ không tên
Người thương yêu đã không còn ở bên
Nên không gọi là người thương yêu nữa
Đường tới tình yêu từ nay khép cửa
Mượn chổi thời gian về gom mảnh vỡ đi xa.
Cho tôi hỏi vì sao?
Những con đường lại nhiều lối rẽ
Sao tình yêu chẳng thể
Là con đưòng duy nhất để tôi đi?
Cho tôi hỏi vì sao những cánh lưu ly
Không đỏ không vàng mà mong manh mầu tím
Có phải đợi cho đến khi ráng chiều tắt lịm
Hoa gửi lên trời mầu tím của thương yêu
Cho tôi hỏi đường tới chân trời dài bao nhiêu?
Nếu tôi đến người còn đứng đợi?
Lâu rồi cũng chẳng làm thơ
Lâu rồi cũng chẳng đợi chờ nhớ ai
Lâu rồi chẳng xoã tóc dài
Lâu rồi chẳng xỏ đôi hài xinh xinh
Giá ai để ý đến mình
Cũng về điểm lại má mình hồng hơn
Ước gì mình hoá cơn mưa
Tan vào quên lãng cho thừa nhớ nhung
Ước gì đem trái tim hồng
Cho tầu nghiến nát để lòng đỡ yêu
Ước gì mình hoá phiêu diêu
Ước gì đừng nói những điều thiêng liêng....
Em muốn kể anh nghe về những dòng sông
Trong mơ em thường thấy
Có cánh buồn đỏ mầu rực cháy
Như tình em
Em muốn kể anh nghe về chiếc váy mầu kem
Em thường mặc đi trong chiều lộng gió
Lá vàng bay xao xác vào nỗi nhớ
Nắng đong đầy lung linh ánh mắt em
Em muốn kể anh nghe về chiếc lá bên thềm
Rơi, rơi, rơi vào đêm khe khẽ
Như hơi thở nhẹ
Như tình mình se sẽ chẳng thành câu
Xin hãy nhìn vào mắt nhau
Anh sẽ chẳng cần nghe lời em kể
Bởi tình yêu là thế
Ta chẳng cần lên tiếng phải không anh.
Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh và em,chũng ta và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nữa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau
Những con đường Hà Nội rất xanh
Em vẫn qua một mình như thế
Trời xanh lắm, trái tim hình giọt lệ
Nhìn mọi người qua phố... thấy rưng rưng
Hà Nội mùa nay buổi sớm sương giăng
Khi bóng chiều qua lá vàng xao xác
Muốn tim mình ngân lên từng khúc nhạc
Vu vơ gửi lòng cho Hà Nội thương yêu
Hà Nội ơi giá được nhớ thật nhiều
Giá được gửi lòng rưng rưng đêm vắng
Giá được thổn thức một tình yêu sâu nặng
Để chẳng bao giờ thấy Hà Nội đơn côi
Và đêm đêm vẫn ngồi viết những lời
Những bản tình ca tặng cho nhân thế
Đời dài lắm và bao giờ em có thể
Tìm được người yêu Hà Nội cùng em?
Xin Hà Nội đừng làm run rẩy trái tim tôi.
Bởi trái tim yếu đuối đến muôn đời
Sao Hà Nội cứ trầm tư quyến rũ
Để không thôi thổn thức bồi hồi.
Từng chiều buông, tôi nhìn ngắm dòng người
Cứ hối hả ồn ào như dòng chảy
Giữa bốn bề ánh đèn lung linh ấy
Có bao nhiêu khuôn mặt mỉm cười?
Từng sớm mai, tôi nhìn ngắm mặt trời
Giữa hối hả dòng xe xuôi ngược
Từng ánh mắt vụt qua phía trước
Bao nỗi niềm ẩn dấu ở trong tim?
Hà Nội ơi em vẫn đi tim
Ai cùng em đi trong chiều lộng gió
Ai cùng em lang lang trong ngõ nhỏ
Lắng nghe tiếng dương cầm sâu lắng giữa chiều buông?
Hà Nội ơi, trong ngõ nhỏ thân thương
Giàn hoa giấy nhà ai đỏ bừng trong nắng
Em đi qua xin lòng đừng xa vắng
Chiếc lá bàng đỏ ối rớt trên vai
Hà Nội ơi,lại một buổi sớm mai
Đôi chim nhỏ chuyền trên cành ríu rít
Này cô bé đừng trong nhà thút thít
Mở cửa ra để nghe trọn tiếng cười
Dẫu trái tim tôi yếu đuối muôn đời
Thì Hà Nội ngàn năm vẫn đẹp
Cánh cửa trái tim tôi nếu hoài vẫn khép
Hà Nội đừng buồn để lá đổ khắp nơi
Em dấu lòng mình mà Hà Nội ơi....
Anh đi xa rồi Hà Nội mình em
Cây Xương Rồng em mới mua buổi sớm
Con đường em qua nắng vàng rất đượm
Lá trải dài theo nỗi nhớ mênh mang
Anh đi xa rồi để cơn gió lang thang
Thấy bồi hồi khi nhận tin anh nhắn
Đừng buồn nhé,nhớ lời anh dặn
Mua cây về để cuộc sống nở hoa
Nắng trong em nắng đang ở trong em
Ở trong những bồi hồi tin nhắn
Ở trong cả đêm khuya thầm lặng
Vẫn mơ hoài về miền nắng mênh mang
Vẫn mơ hoài về Hà Nội xuân sang
Quàng khăn ấm em nhẹ nhàng xuống phố
Gói trong tim một bóng hình nhung nhớ
Có tiếng cười làm ấm con tim
Nắng bên em nhưng không dám hé nhìn
Chỉ nhắm mắt xoè đôi tay ấm
Anh đừng cười làm má em hồng ửng
Bời chuyện chúng mình chỉ là nắng mùa xuân
Hà Nội ơi, dẫu anh rất ân cần
Nhưng chuyện cũ làm em hoài nhức nhối
Còn đủ tin nhiều không? Sao lòng đầy bối rối
Cẫn mơ hoài về miền nắng mênh mang.....
Anh ơi,
Những tình cảm em dành cho anh
Hãy để cho em lặng yên
Đừng bắt em phải nói
Trái tim em vẫn thầm gọi
tên anh từng tháng từng ngày
từng phút từng giây
từng lời thổn thức
Cũng đôi lần nhói đau trong lồng ngực
khi nghĩ đến ngày mình phải xa nhau
Nhưng em muốn anh hãy hiểu em hiểu cả những nỗi đau
Hiểu cả những điều em không giống như người khác
Hiểu cả những tháng ngày em sống buồn như bản nhạc
chỉ có những cung trầm...
Đừng bao giờ hỏi em có muốn anh đến không?
mà hãy đến bên em như trái tim anh muốn
Ừ thì em là con người phiền muộn
Nhưng đừng bắt em phải tự đổi thay mình
Trái tim em chỉ có thể hồi sinh
Khi anh mang niềm vui đến
Em rất cần những điều thương mến
Nhưng đừng bắt em phải nói bằng lời
Em vẫn là em của muôn đời
Chỉ ngồi yên chờ vòng tay anh đến
Đừng bắt em phải nói những lời thương mến
Dẫu con tim đã quá tràn đầy....
Em không buồn nhưng chỉ thấy đớn đau
Có đôi lúc thấy lòng mình rỗng tuếch
Chiều nhạt nhoà,lòng nghiêng nghiêng lệch
Nhớ một giai điệu buồn trong ca khúc Phú Quang
Chẳng có dòng sông hay mặt biển nào mênh mang
Mà anh và em không thể nào cùng đến
Nói làm chi anh những lời thương mến
Để rồi gió cũng cuốn bay đi
Em đã đôi lần qua ngõ nhà anh nhìn ngắm nắng thầm thì
Trong bụi hoa nhài,trong giàn hoa giấy
Chiều nghiêng nghiêng có anh mà vẫn vậy
Nên em đành từ giã những mong manh
Từ sâu thẳm tâm hồn em vẫn có anh
Em thích được dành cho anh theo cách mình mong muốn
Lời thương yêu không nói ra chẳng muộn
Chỉ sợ lòng chẳng được bền lâu
Em không nhắn nhủ gì cho anh nữa đâu
nhưng lòng vẫn đợi...
Giờ mới thấy lòng mình chẳng giản đơn
Hạnh phúc đến tận nơi mà còn chối bỏ
Vì đắn đo, vì sợ tình mong manh như gió
Để người quay gót rồi lòng lại nổi bão giông
Vẫn biết rằng anh có những nhớ mong
Chỉ bởi một chiều mưa anh xa Hà Nội
Nhưng cũng đủ làm lòng em bối rối
Rồi lại tự nhủ mình anh chỉ bốc đồng thôi
Cả chiều ấy là chiều mưa rơi
Anh ở nơi xa chờ xe về Hà Nội
Điện thoại liên hồi nhớ em không chịu nổi
Lạnh vô cùng thèm quá một vòng tay
Em thương người sống mũi cay cay
Ở lại đi cần chi về vội vã
Giây phút ấy lòng anh nồng nàn quá
Mà sao em không mở lòng nói một tiếng thương yêu
Anh về Hà Nội trong một chiều
Em trốn chạy lòng vòng qua các phố
Đứng cả trước căn nhà anh ở
Điện thoại liên hồi, em đang ở nơi đâu?
Em cứ tự làm cho mình đớn đau
Mà đó là điều làm cho anh chán ngán
Anh thất vọng em lấy ai bầu bạn?
Em không làm điều ngốc nghếch nữa đâu
Trong lòng em có những nỗi đau
Có cả bao điều đừng bắt em phải nói
Hãy để cho trái tim em thầm gọi
Em thích được yêu theo cách của riêng mình.
Thì chắc rằng chị sẽ được lặng thinh
Bởi vì yêu trong mỗi người một cách
Bởi vì tim có muôn ngàn ngóc ngách
Gắng hiểu nhau hơn đừng mải ú tìm
Chị chạy vòng còn con phố lặng im
Hà Nội mưa ôm ngậm ngùi nỗi nhớ
Chuông điện thoại như nói lời dang dở
Đừng mất đi, chị nhé, bởi bất ngờ...
Nếu tình yêu mà chị vẫn mong chờ
Chị nhớ giữ, bời đời trôi vội lắm
Dù hạnh phúc có mong manh hơn nắng
Vẫn gắng tìm vì khao khát được yêu
Một chiều đông, cơn mưa bụi tiêu điều
Đã tìm được thì sao còn đánh mất
Chớ để một ngày, con tim đau thắt
Và thở dài, rằng hai tiếng "giá như..."
Tôi đã được lặng thinh
Trong nỗi đau,nỗi đau buồn về một điều rất cũ
Điện thoại ngừng reo,chẳng còn tin nhắn nhủ
Biết tôi rất buồn nhưng người cũng lặng thinh
Chỉ còn mình tôi nhìn lại riêng mình
Ôm nỗi buồn cả đêm bên bàn phím
Mọi nỗi đau dường như tắt lịm
Tôi thả hồn mình vào những áng văn chương
Thương yêu nhiều mà chẳng dám yêu thương
Bởi niềm tin mong manh đã mất
Và anh đến dẫu có là rất thật
Em cũng cần một khoảng lặng suy tư
Anh ào ào như một cơn mưa
Không cho em thời gian trăn trở
Cánh cửa trái tim lâu rồi không mở
Nên ngập ngừng khi đóng khi không
Tình thương muôn đời em vẫn ngóng trông
Và em biết lúc nào anh cũng đúng
Anh muốn gọi phần khao khát sống
Trong trái tim u buồn, đầy rấy những suy tư
Xa anh rồi em mới thấy hình như
Em tha thiết được yêu đời quá
Trái tim có mạch ngầm rất lạ
Cần yêu đời để không phải xa anh
Tự dưng bỗng thấy hơi buồn
Thôi thì... kệ cánh chuồn chuồn nó bay
Lời yêu rơi lọt kẽ tay
Sợi duyên đành đứt, tình bay phương nào
Nào đâu cái phút làm cao
Nào đâu năn nỉ "thôi nào hát đi"
Nào đâu những tiếng thầm thì
Giờ xa nhung nhớ chi gì nữa em
Phố phường giăng mắc ánh đèn
Đường xa giăng mắc nỗi niềm thẳm sâu
Dẫu là chẳng được bền lâu
Nhưng lòng ấp ủ nguyện cầu niềm mong
Bão lòng hun hút trong lòng
Bình yên em muốn để trong mắt huyền
Dẫu rằng phận chẳng nên duyên
Cũng dành riêng tặng nét mềm vần thơ
Ngày qua tháng lại hững hờ
Bình yên em gửi vào thơ tặng người
Sao lại là hoa loa kèn?
Sao không phải là loài hoa khác?
Em không biết nhưng lòng em sẽ hát
Cho đến khi nào mệt mỏI khúc tình si
Ngày qua đi
Dường như em đã biết yêu nhiều hơn trước
Yêu cả những điều mình không đến được
Yêu cả những khoảnh khắc buồn dẫu đã qua đi.
Yêu cả những giây phút chia ly
Biết sống cùng nỗi đau dẫu có là vĩnh viễn
Biết nâng niu những điều thương mến
Hạnh phúc chẳng bao giờ là viên mãn đúng không anh?
Sao lại phải là anh?
Sao không phảI là người khác?
Em rất biết và em sẽ hát
Riêng mãi tặng ngườI câu hát tình si
Không có anh sao em thấy bình yên
Bình yên quá, thấy lòng thanh thản quá
Em vẫn yêu nhưng lòng không vội vã
Thích yêu thầm một hình bóng xa xôi
Nhà anh, nhà em cũng ở Hà Nội thôi
Nhưng chắc hẳn cả đời không tới
Bình yên quá bởi không đưa tay với
Bởi em đang cần yêu lại chính bản thân
Ngọn lửa đam mê nhen nhóm đã bao lần
Em cứ chờ một người nào đó tới
Gõ cửa trái tim, thì thầm tiếng gọi
Thắp lên nào,yêu cuộc sống đi em
Rồi những ngọn lửa hồng mới nhen
Chưa kịp cháy đã vội vàng vụt tắt
Sau dằn vặt, khổ đau, thắc mắc
Bỗng thấy cuộc đời chẳng có phép mầu đâu
Cần phải biết chấp nhận nỗi đau
Cần biết yêu một niềm yêu mãi mãi
Yêu cuộc đời mưa dầm nắng dãi
Yêu cả bao người đang có ở xung quanh
Hạnh phúc sẽ là rất mong manh
Nếu chỉ yêu đương,nhớ nhung, hờn giận
Dẫu tình có thét gào như sóng cuộn
Cũng chỉ đau hoài một nỗi hư vô
Yêu đâu chỉ là viết những vần thơ
Yêu đâu chỉ hát dăm bài hát
Yêu đâu chỉ chơi vài ba bản nhạc
Đâu chỉ là thủ thỉ sẻ chia
Yêu còn là lớn lao hơn thế kia
Là biết yêu mình và yêu cuộc sống
Biết say mê, đắm chìm trong lao động
Dành riêng đêm dài vẫn trăn trờ về anh
Vẫn tiếc hoài những ngày tháng rất xanh
Một chút gì đã khiến mình xa cách?
Thầm trách em, trách anh và trách
tơ mắc ngang trời mà duyên chẳng mắc sang
Đêm đêm buồn vẫn mở nhạc Phú Quang
Một ngày mới lại bước chân ra phố
Lòng không buồn vì lòng không để ngỏ
Không chờ ai đến vá lại đam mê
Chỉ chờ bình yên sẽ quay trở về
Hoặc những gì em chưa nghĩ tới
Bình yên với em giờ sẽ là ngày mới
Ngày nối ngày yêu cuộc sống của riêng em
Trong những cơn tự ái điên cuồng
Em vẫn thường xé tan kỷ niệm
Qua đớn đau không buồn hoài niệm
Lấy nỗi đau này chắp vá nỗi đau kia
Anh đến với em rồi mình lại chia lìa
Nhưng anh mang đến những điều rất khác
Hoặc đã đến lúc em nhận ra mình lệch lạc
Khi ngày qua ngày bỗng chỉ thấy buồn hơn
Hoặc có thể em quá cô đơn
Hoặc giả tim em lúc nào cũng nóng
Trong trái tim nếu một ngày vắng bóng
một con người, lại cảm thấy trống không
Hoặc em sống không thể thiếu nhớ mong
Không thể thiếu một người làm điểm tựa
Anh đã đến, đã muốn làm chỗ dựa
Rồi dạy em bài chập chững biết đi
Xa anh,chẳng còn lại chút gì
Tưởng chỉ còn những gầm gào tự ái
Trong phút đớn đau em nhìn nhận lại
Chuyện chúng mình chưa một phút gọi là yêu
Có chăng cũng chỉ là buổi chiều
Trong đơn côi, những tâm hồn rung động
Và những lời thương yêu trong gió lộng
Lại thì thầm nên mưa cuốn ướt trôi
Chuyện của chúng mình dẫu chỉ là thế thôi
Nhưng em vẫn muốn giữ riêng mình mãi mãi
Và mình em,cùng thời gian mê mải
Bên việc làm và những nỗi đam mê
Giữa những lo toan cuộc sống bộn bề
Vẫn dành riêng góc thơ nho nhỏ
Gửi vào cây, vào hoa, vào gió
Thử hỏi lòng mình thế có phải là yêu?
Không có gió cây cũng chẳng liêu xiêu
Không nghĩ về anh em không làm thơ nữa
Có ai đâu, đành thắp riêng ngọn lửa
Như anh cắm hoa loa kèn: hoặc có, hoặc không.
Đơn giản thôi nhấc ống nghe điện thoại
Hỏi thăm nhau vài câu chuyện vô thường
Đơn giản thôi nhắn vài dòng ngắn ngủi
Để không nằm im, úp mặt trên giường
Đơn giản thôi đi vòng vèo vài phố
Đứng trước ngôi nhà có một giàn hoa
Đơn giản thôi, nào đâu xa quá
Để ngồi đây cho mắt ướt nhoà
Đơn giản thôi, mình gần nhau thế
Mà xa vô chừng như chưa lúc nào quen
Chuyện chúng mình mong manh như thể
Giọt mưa mùa rơi cho mắt lệ hoen
Chiều cuối tuần mưa giăng giăng mắc
Đêm cuối tuần gió bắc buồn hiu
Con mèo nhà anh có bỏ đi đâu mất?
Em vẫn úp gối một mình,đơn chiếc, buồn thiu
Nhạc vẫn mở ru em dìu dịu
Như buổi đầu mình mới quen nhau
Ngày ra phố, ồn ào, bận bịu
Đêm một mình ôm ấp niềm đau...
Nhớ anh nhiều ngày càng nhớ nhiều hơn
Nhưng chẳng thể gọi anh như ngày thương mến nữa
Trái tim em vẫn âm thầm ủ lửa
Vẫn nghĩ về anh từng phút từng giây
Vẫn thầm thì gửi vào những hàng cây
Những hàng cây im lìm khi phố vắng
Phòng trực anh có phút nào yên ắng
Có phút nào anh vẫn nghĩ về em???
Có phút nào anh giở lại xem
Những tin nhắn đêm khuya liệu còn trong ký ức???
Anh còn thức khua thì lòng em còn thức
Đợi tin nhắn về từ bệnh viện của anh
Có phút nào trời sẽ lại rất xanh
Và em lại được nghe anh nói?
Có phút nào anh thầm thì khe khẽ gọi
Từ trong ưu phiền anh muốn được gần em???
Còn giây phút nào mầu nhiệm cho em
Vẫn âm thầm qua ngày qua tháng
Ấp ủ một màn sương bàng bạc
Đợi hư vô về dù vẫn biết hư vô
Và những dòng thơ
em chưa muốn làm câu kết
bao giờ cuộc đời sẽ hết
bao giờ hồn ta hết mênh mang....
Anh đâu rồi để hồn lại lang thang?
Anh không xa không gần không mơ không thực
Có điều gì nhói đau trong lồng ngực?
Em không thể trả lời những điều đã đi qua
Anh không gần,không xa
......................................... không mơ,không thực..............
.........................có điều gì nằm yên trong lồng ngực..................
Trái tim em,buồn,khổ,sướng,vui?
Ngày qua
Lần đầu tiên em lại làm thơ
Khi trong lòng không còn ai để nhớ
Tình yêu như chiếc bình dễ vỡ
Nhưng hạnh phúc chẳng phải là câu chuyện vu vơ
Tháng năm cướp dần của em những mộng mơ
Trả lại cho em những nỗi buồn nhức nhối
Đường xa lắm một mình em bước vội
Đôi khi dằn lòng gạt nước mắt rưng rưng
Ngày qua ngày em bỏ lại sau lưng
Thời ấu thơ, những tháng ngày trong trẻo
Giấc mơ xưa ngọt ngào hương kẹo kéo
Giọt mưa đầu mùa, đáy mắt trong veo
Ngày qua ngày em đứng trông theo
Hối hả những vòng quay dòng đời nghiệt ngã
Em thơ ngây để bao lần vấp ngã
Vẫn tự một mình em lại đứng lên
Ngày qua ngày khắc nỗi nhớ không tên
Gửi nỗi buồn nơi chân trời xa lắc
Ai người yêu em, xin một lần biết mặt
Cho em yên bình trong giấc ngủ bình yên
Bình yên ở cuối con đường
Chờ em ở cuối con đường
Chờ em lặng lẽ những buồn thương
Ngày còn son má thắm môi hường
Buồn chi để nắng hồng vương
Buồn chi để mắt long lanh em
Nào vui mặc chiếc váy mầu kem
Lại đây lặng lẽ cho anh nhìn
Bình yên ngồi hát giữa trời đêm
Bình yên là ngón tay êm êm
Bình yên đặt giữa làn môi mềm
Bình yên lời hát em êm đềm
Buồn đau gửi về chốn quên
Gửi người xưa nỗi đau không tên
Em ru tình em thật bình yên
Ngày mai chào nắng xuân bên thềm
Ai người hạnh phúc cùng em?
Bình yên
Bình yên là một cánh hoa mai
Dịu dàng rớt xuống bờ vai
Bình yên là tiếng trong veo cười
Dịu dàng ánh mắt liếc nhìn ai
Bình yên là nắng lung linh vàng
Nhẹ nghiêng qua tán bàng phai
Bình yên là gió lang thang về
Nhẹ nghiêng đầu xuống đôi vai ai
Bình yên là lối thân thương về
Bàn tay mình với một bàn tay
Lời yêu chẳng cất lên câu thề
Mà tình năm tháng vẫn nồng say
Bình yên là sớm mai em về
Mẹ thương đừng mắng những ngày qua
Bình yên cả tiếng cha không buồn
Yên bình quên lãng những điều ta....
LỬA
Ừ vẫn biết là chẳng còn chất lửa trong thơ
Còn yêu ai đâu mà lòng còn lửa
Yêu anh nhiều nhưng đành tựa cửa
Ru cho mình giấc ngủ bình yên
Cô đơn, tủi hờn em dệt triền miên
Đốt cháy tim mình, bừng lên ngọn lửa
Ngày tháng trôi vẫn chênh vênh điểm tựa
Lửa đâu có thể làm cho lòng được ấm hơn?
Thơ em viết như tâm hồn trống trơn
Nhìn xung quanh thấy đời bàng bạc lắm
Nếu yêu anh đời lại không bình lặng
Bởi mãi theo hoài một giấc mộng không tên
Ôi câu thơ không bến không thuyền
Lênh đênh không điểm tựa
Nhạt nhoà, hắt hiu ngọn lửa
Khát khao,bừng cháy tin yêu
Nồng nàn bao nhiêu
Rừng rực bao nhiêu
Sao giờ bình lặng thế?
Ai đến ai đi và ai có thể?
Lửa trong em còn thắp để chờ ai?
Thương yêu những tháng năm dài
Rực mầu hoa đỏ
Lửa trong tim, trong môi hồng em đó
Thương yêu hoài tuổi trẻ, thương yêu....
Tặng cho tháng tư
Tháng tư loa kèn trắng
Ngập tràn nắng
Mùa yêu thương
Tháng tư lòng vấn vương
Mầu hoa cũ
Nỗi buồn cũ
Bài hát xưa vẫn còn nhắn nhủ
tình yêu trắng ngần
như hoa riêng của tháng tư
Gói ghém ưu tư
Em ngồi đợi nắng
Dẫu đường xa lắm
Nắng vẫn còn lung linh
Yêu tháng tư cho riêng cuộc tình mình
lung linh
lung linh.....
Xuống phố tháng tư
Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
hoa loa kèn từng bó
ngập tràn phố đông
Tháng tư hết bão giông
Tháng tư loa kèn ngập phố
Tháng tư em không muốn nhớ
Chuyện buồn đã qua
Cũng không dám mua hoa
Chỉ lang thang và ngắm
Tháng tư trời xanh lắm
Phố cổ vẫn đông
Lá bàng đỏ ối trong lòng
Rơi nghiêng trong từng giấc ngủ
Tháng tư nhắn nhủ
mùa qua
chiều qua
người qua
rằng hoa còn nở
gió qua phố miên man mùi hương nhưng nhớ
một tháng tư chưa bao giờ đến của riêng mình
Tháng tư
ngồi đợi bình minh
Những con tầu đi tìm sân ga[red]
Nếu cuộc đời là những sân ga
Và anh là con tàu
Thì định mệnh là con đường trăm ngả
Cho anh lộ trình lựa bước đi qua
Nếu cuộc đời là những sân ga
Và em là con tầu
Em biết em không bao giờ đoán được
Bình yên của mình nằm ở nơi đâu
Những con tầu qua mau qua mau
Những sân ga đông rồi lại vắng
Em vẫn ngồi đây một mình trong nắng
Hỏi ai người sẽ đến bên em?
Hỏi ai người ngồi lại bên em?
Nghe tiếng còi tầu trong đêm rục rã
Nơi sân ga người chia đôi ngả
Nơi ngập ngừng hạnh phúc đón chờ nhau
Những con tầu qua mau qua mau
Đến bên em, lộ trình không định trước
Tình yêu đến làm sao biết được
Tình yêu đi cũng đừng trách những con tầu
Một con tầu em đã đợi từ lâu
Một sân ga em cần bình yên lấm
Có ai người đến bên em thầm lặng
Hát ru người ngồi mãi cùng em
Những hàng cây kể chuyện tình yêu
Em vẫn nghe hàng cây xanh lá
Đang thì thầm kể chuyện tình yêu
Em vẫn nghe tiếng nồng nàn mùa hạ
Thương tâm hồn lạc bước phiêu diêu
Em vẫn nghe hơi thở của buổi chiều
Khi hoàng hôn rơi trong đáy mắt
Có ánh nắng nghiêng nghiêng qua nét mặt
Hỏi thăm người ngồi lặng lẽ suy tư
Em đã nghe được những gì ư?
Nghe những tiếng thì thầm trong sâu thẳm
Những tâm hồn dẫu xa mà gần lắm
Nếu một ngày đồng điệu gặp được nhau
Em còn nghe được cả những sắc mầu
Của tình yêu, tương lai và hạnh phúc
Những hàng cây ban đêm mầu xanh lục
Vẫn thì thầm kể chuyện tình yêu
Khi mùa đi qua
Khi mùa đi qua
Chỉ còn lại mình vầng trăng chống chếnh
tình yêu vẫn lệch
một bên
Khi trăng đi qua chênh chếch bên thềm
Anh có đứng một mình bên song cửa
Cho em gửi thầm nỗi nhớ
Vào đêm
Khi mùa đi qua tình lại nhiều thêm
Em dệt tình mình bằng năm bằng tháng
Khi mùa đi qua bình minh thêm rạng
Dẫu cho tình vẫn lệch một bên
Khi mùa đi qua dẫu chẳng êm đềm
Những khoảnh khắc đơn côi yếu đuối
Vẫn gom gom nắng ru mình thêm một tuổi
Vẫn yêu người dù mùa nắng đã qua.
Cho yêu thương ở lại trong nhau
Cho em về ngủ vùi trong nắng ấm
Cho mắt cười bình yêu trong gió lộng
Cho một tâm hồn bớt chút đơn côi
Em không còn ai ngồi lặng lẽ ngắm em cười
Em không còn ai để gửi niềm thương nhớ
Có những lúc thấy tiếng cười là mảnh vỡ
Găm trong tim người một ánh mắt trong veo
Ngày tháng qua dần, những từng trải đuổi theo
Còn ai yêu em nếu lòng còn bức bối
Ngọn lửa hồng càng xua càng không nguội
Làm sao cho mình bớt đa cảm mà thôi.
24/09/04
Những đa cảm đã qua
Chỉ khiến ta già đi nhiều tuổi
Đã không còn bối rối
Trước một ánh mắt cười
Chuyện cũ qua đi, chỉ là hư vô thôi
Nhưng nỗi buồn vẫn luôn là rất thật
Những ám ảnh vẫn mênh mang cho lòng thêm chật
Mở cửa ra nhìn trời vẫn sáng ngàn sao
Mở cửa ra nhìn và ước những thanh tao
Cho em nằm mơ mình ngồi tựa cửa
Lòng không yêu nhưng không buồn vì nhớ
Ước cho mình được yêu rất hồn nhiên
Yêu mà không buộc lòng phải lãng quên.
24/09/04
Tình yêu nào đã đi qua em?
HÌnh như chưa bao giờ em có cho mình một tình yêu thực sự
Một nụ cười đi qua, giả vờ lòng nhung nhớ
Thế rồi thôi, lại tự khép mối tình
Rồi một ngày tự tưởng tượng bình minh
Có thể là người kia yêu mình đấy
Lại ngô nghê một trái tim con gái
Lại dịu dàng nhận những vết đau thương
Một lời thương một chút vấn vương
Một cái nhìn, một tình yêu ở lại
Một chút mơ hồ ra đi mãi mãi
Một chút buồn ở lại với thiên thu
24/09/04
Độc ẩm.
Ta uống nỗi buồn và say chống chếnh
Mùa này cây yêu chẳng đậu quả rồi
Ta lẻ bóng nhìn cây tình không trái
Ta ngủ vùi quên một sớm mai
Nhân thêm nỗi buồn nhưng không thể chia hai
Dăm chén sầu một mình ngồi uống
Hoa tình yêu chợt một bông rụng xuống
Một cánh buồn rơi trong mắt mênh mang.
27/09/04
Trong lúc vui chợt gặp khoảnh khắc buồn
Đôi lúc thấy một mình lẻ bóng
Trong lúc cười thấy mi nằng nặng
Giọt mưa nhoè giữa vệt nắng lung linh
Trong lúc đông lại chỉ thấy một mình
Lúc một mình lại thấy hồn chống chếnh
Trong lúc yêu thấy tình vẫn lệch
Trong lúc yên bình thấy chút bão giông
14/10/04
Tặng em Tuấn Anh
Thế là em đã đi khi mùa thu chưa qua
Nước Nga xa xôi không có mùa hoa sữa
Thế là những nẻo đường xưa chẳng buồn thao thức nữa
Để chờ mong tiếng gót em về
Thế là thu lại dài lê thê
Thấy thật buồn khi em còn quá trẻ
Nụ cười em sao mà yêu đời thế
Nắng cũng chẳng có nhiều lửa như trái tim em
Em ra đi khi đất nước bình yên
Em ra đi ở một nơi xa lắm
Trong giấc mơ ta những rừng cây tuyết trắng
Hàng bạch dương sang thu trút lá vàng
Em ra đi rất đỗi ngỡ ngàng
Để mênh mang buồn trong lòng bè bạn
Em trẻ quá, cho ta buồn vô hạn
Tiếc cho một con người không được ở cùng thu.
18/10/04
For you:
Giá còn có thể yêu em sẽ lại yêu anh
Nhưng không còn muốn như những ngày qua nữa
Trái tim em đã cố tình khép cửa
Không mở lòng cho ảo tưởng mong manh
Có đôi lần em cũng nghĩ đến anh
Nhưng không yêu anh như ngày xưa được
Nếu cho em một lần được ước
Vẫn muốn được yêu chùm hoa giấy giữa đêm khuya
Con mèo hay đi đêm liệu có kịp về?
Tháng 10 là thu vẫn còn loa kèn trắng?
Những đêm dài dịch bài trong yên lặng
Biết có một người cũng trực những đêm khuya
Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ cuốn em đi
Công việc, thi ca, văn chương, điện ảnh
Thấy hạnh phúc vì mình không bất hạnh
Sống ở đời đâu riêng chỉ tình yêu
Em muốn hỏi thăm bức tranh của em nhiều
Mấy trăm ngôi sao chắc chưa ngôi nào mất
Sống ở đời đôi khi lòng không thật
Giả dối với chính mình rồi để gió cuốn đi
Đâu còn ngày xưa những tiếng thầm thì
Vì chính tim mình cũng không còn muốn nữa
Trái tim cho tình yêu tạm thời xin khép cửa
Giả dối với lòng mình...và gió lại cuốn đi...
22/10/04
Thương mến tặng Giang, Lan Anh và Thuỵ Anh.
Có một người đưa ta vào cõi mơ
Nơi có hoa Chindalle, những bông hồng khô và chiếc ô mầu đỏ cháy
Cuộc sống vẫn trôi và chúng ta vẫn vậy
Thổn thức vui buồn cùng giai điệu xung quanh
Có một người đặt một chiếc lá xanh
Giữa những trang viết miên man như bóc trần cuộc sống
Ta nhỏ bé ham phiêu du cùng gió lộng
Đọc lòng người như để hiểu mình hơn
Có một người hay lặng lẽ trầm ngâm
Buồn nỗi buồn ba người kia đều biết
Chiều chuyếnh choáng lòng người không đọc hết
Lại ngồi trầm để tình lắng giữa không gian.
10/11/04
Tặng T.A.
Một điếu thuốc, một điếu buồn
Bạn ngồi hút thuốc khói luồn kẽ tay
Trời hút thuốc thả ra mây
Bạn ngồi hút thuốc khi ngày khi đêm
Niềm vui có thế nhân thêm?
Nỗi buồn có thể qua thềm nắng không?
Mà chi hút thuốc vô lòng
Trầm ngâm như thể nắng không biết vàng
Chiều buông một tiếng mơ màng
Khói vương lắng đọng mênh mang một chiều
16/11/04
LOVE
Tặng cho mình
Có một điều mà em không biết
Là hình vuông, hay méo, hay tròn?
Tuổi thanh đi tìm mải miết
Đêm mơ về nụ hôn dấu môi son
Có một điều mà em không biết
Là khổ đau hay hạnh phúc nụ cười?
Nếu gặp gỡ không là ly biệt
Thì em tin nó có thật trên đời
Có một điều vì em không biết
Nên gần thôi cũng chẳng hé mắt nhìn
Có một điều mà em tha thiết
Trăng thanh bình yên ngủ giữa bình minh
16/11/04
Bài thơ tặng chiếc lá
Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?
Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.
Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang?
Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.
Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?
Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta.