Đoàn Minh Phượng-Thơ

06.03.2011

chiều nhìn thấy em trên cao

tôi không thể hỏi em về màu của thời gian

tất cả những con chim dù trắng

đều là những vệt đen khi ngang trời

tôi không thể hỏi em về ngày mai

ừ thôi khoảnh khắc này

tất cả những gì em có thể nói với tôi

là đêm chưa tới và ngày

chưa đi

28.10.2009

Em là giọt nước

Không

Em là tiếng mưa rơi

Không

Em là sự rơi của nước

Không

Em là sự rơi của thinh không

12.09.2009

Don’t touch me with your love

I’m all thin ice.

Do let me die

Untouched by the cold of your fire.

Đừng chạm vào em

Bằng tình yêu của anh

Em là băng mỏng

Hãy để em chết

Không biết đến

Lửa tình anh giá lạnh

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

05.09.2009

Mình hôn nhau

Anh không có đó

Em chẳng ở đây

Nụ hôn không hề có thật

Còn lại mãi

Là cái vị của đôi bờ môi chạm vào nhau

31.08.2009

Nếu anh không đến

Em không có gì đo đạc nỗi cô đơn

Không nghe tiếng thở của linh hồn, và niềm thương nhớ

Một buổi chiều không tiếng động

Một buổi chiều êm

Nếu anh không đến

Em, đã bị xóa đi trong sự nhàn rỗi và nỗi thờ ơ,

Ngồi bên cửa cuối gian phòng này

Không biết trời đã bao giờ có mưa, hay là nắng

Ngàn buổi chiều êm

Nếu anh không đến

Em nhẹ như hương và mềm như khói

Thời gian êm ái đã xóa nhòa tất cả những ngày xanh

Ngàn buổi chiều êm tràn dâng thành biển cả

Không còn cõi bờ, không còn anh

Nếu anh không đến

Đêm duỗi những ngón yên lành ve vuốt ngực môi em

Bàn tay chìm vào da thịt, chợt mất rồi biên giới

Có ai chăng thổi hư vô vào chân tóc

Đưa em vào chốn này, hạnh phúc của thinh không

Không còn buổi chiều nào

Không còn nơi đâu

Không còn em

31-10-2008