Vũ Thanh Hoa-Thơ

GỬI CHỒNG CŨ

Hai chúng mình, hai nửa vầng trăng

Vầng trăng mãi xẻ đôi, câu thề đành bỏ ngỏ

Chẳng thể nào bắt trái tim lặng vắng

Đập dập dồn cung bậc nồng say

Càng cố ngọt ngào, càng nhận lắm đắng cay

Bi kịch của đời người khi tình yêu giả dối

Anh có lỗi hay em có lỗi?

Tìm làm chi câu thơ đã nhạt nhòa

Lũ trẻ sẽ lớn lên, hai ta sẽ già

Theo thời gian lỗi lầm thành bé nhỏ

Ta chắt chiu sợi tình còn sót lại

Đan lẫn vào tấm thảm của ngày mai

Anh sẽ cùng ai ? Em sẽ cùng ai ?

Ngoảnh lại thấy đắng cay, bước đi thì cay đắng

Biển đã chết, sóng ngày xưa đã lặng

Trên nhành cây gió ngừng thổi bao giờ.

Em vẫn ngồi viết tiếp những dòng thơ

Chẳng giống hôm qua, đã sang bài thơ khác

Mỗi sáng bình minh em vẫn khe khẽ hát

Đã lỗi nhịp rồi, giai điệu của ngày xưa.

Em vẫn dại khờ, khi nắng khi mưa

Xót xa khóc cho một thời gió thoảng

Người đàn bà chẳng bao giờ tính toán

Lúc nồng say hay cả lúc lạnh lùng.

Dẫu biết đời mình sẽ trắc trở, đa đoan

Nhắm mắt trong đêm, con đường đầy cạm bẫy

Cây cầu nhỏ của ngày xưa đã gãy

Biết bao giờ tìm thấy nửa vầng trăng.

1-5-2004

SOI GƯƠNG

Ta ngồi soi gương đối diện trước ta

Ở trong ấy một người đàn bà nhìn ta bình thản

Ta đếm được từng nếp đau nơi khóe mát

Từng niềm vui thầm kín ở vành môi

Có sợi bạc nào len lén lẫn trong ngôi

Sợi khắt khe, sợi dại khờ nông nổi

Nhịp đập dập dồn trái tim mười tám tuổi

Hơi thở nồng nàn đằm thắm tuổi ba mươi

Hoa ngoài kia đang nở, lá vàng vẫn đang rơi

Ngày nối ngày trôi qua, ta với ta tri kỷ

Ta mỉm cười và đăm chiêu suy nghĩ

Ta đấy ư ? Vẫn chỉ có một mình.

2-10-2004

LẶNG IM

Anh cứ đến bên em dịu dàng trong im lặng

Anh đừng nói với em về vũ trụ và sự trường tồn

Đừng nói với em về cuộc đời ngọt ngào , cuộc đời cay đắng

Hãy để em hiểu thật nhiều về nỗi cô đơn

Mỗi khoảnh khắc dần trôi, đời người lại ngắn hơn

Chẳng đủ thời gian để ta ngồi triết lý

Hãy ngắm nhìn, hãy lắng nghe rồi suy nghĩ

Với mỗi cuộc đời sẽ còn được bao nhiêu ?

Em là người đàn bà không biết giữ tình yêu

Chim phượng đậu xuống tay em để bay vuột mất

Chiếc lá cuối cùng rơi, em trả về cho đất

Khao khát, dại khờ, thanh thản, xót xa…

Cuộc đời này nhiều mật ngọt và hoa

Cuộc đời cũng cho ta hiểu nhiều về thật - giả

Sự tinh khiết của tình yêu, về sự đê hèn xảo trá

Đâu chắc mỗi con tàu dừng đúng được nhà ga…

Lang thang khắp cõi trần ta tìm lại chính ta

Cứ mãi ở nơi đâu, cái gọi là « một nửa »

Hai nửa cô đơn chẳng còn cô đơn nữa

Em hiểu thật nhiều dù anh chẳng nói ra…

15.4.2007

Vũ Thanh Hoa

SÓNG THẦN

Gửi Sơn

Sóng thần cuồn cuộn tràn vào từ đại dương

Huỷ diệt mầm sống, huỷ diệt sự bình yên, huỷ diệt niềm vui và khát vọng

Nhân loại quặn mình đớn đau, nhân loại mất mát, nhân loại hồi sinh

Nhân loại vẽ lại bản đồ

Anh lặng lẽ tràn vào đời em

Cuốn trôi nụ cười hồn nhiên, cuốn trôi niềm kiêu hãnh, đổ gãy thành luỹ cuối cùng

Em khát khao, em ước ao, ngập tràn con tim em run rẩy

Giữa đổ nát hoang tàn, đón dư chấn của đất trời, em khóc

Rồi bình thản cười,

em vẽ lại đời em.

24.1.2005

NÓI VỚI NGƯỜI BÊN KIA

Gửi Nguyên

Ta trả cho mình những gì mình đánh mất

Cái vuột tay sơ sểnh một đời người

Ta trả cho mình chút gì mình có được

Mình ngỡ của mình nhưng lại của ta

Và như thế, cuộc đời đầy nghiệt ngã

Ta ngỡ của ta nhưng lại của mình

Không lôgic, không phép màu...ôi hành trình chân lý

Vòng quẩn quanh nơi vực thẳm con tim!

Ta đau, mình đau - hai nỗi đau kề bên bất tận

Chẳng thể gặp nhau nhưng mãi mãi song hành

Như hạnh phúc, khổ đau - thiên đường, địa ngục

Ta yêu, mình yêu cùng một người yêu!

Thượng đế ơi! Ai là người có lỗi?

Mình có lỗi với ta hay ta đắc tội với mình?

Ai đáng thương hơn, ai là người khốn khổ

Ai là người hạnh phúc vẹn tròn hơn?

Tìm chi mãi lời nguyện cầu đơn giản

Thượng đế trên cao chắc cũng lặng im nhìn

Ngài đã chót tạo ra Loài người, Tình yêu và Số phận

Ngàn ngàn năm ngàn vương vấn trái ngang...

15.6.2005

EM MẶC THẬT XINH

TRONG ĐÁM CƯỚI CỦA ANH

Tặng một người bạn gái

Nhận tấm thiệp hồng anh gửi ở trên tay

Chầm chậm mở ra, mong thời gian ngừng lại

Em đọc mãi tên anh ghi bên trái

Cạnh tên anh, tên cô gái không quen

Đám cưới anh, người bên người đông chen

Hoa lộng lẫy, rượu tràn li, đèn rực rỡ

Em bước xuống xe, bao ánh nhìn ngưỡng mộ

Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh

Mọi người vui, mọi người hát, mọi người ăn

Em cũng hát, cũng ăn, cũng cười nghiêng ngả

Ai cũng bảo hôm nay em đẹp quá

Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh

Cô dâu bước bên anh, đôi mắt long lanh

Anh lướt qua em, cúi chào trong hạnh phúc

Em thì thầm chúc anh nhiều lời chúc

Kỷ niệm xa xăm ơi sao bất chợt ùa về

Thuở hẹn hò tràn ngây ngất si mê

Êm dịu, đắm say biết bao lời anh nói

Con đường vắng giờ mình em đứng đợi

Con sóng của ngày xưa nay đã thật xa rồi

Em mỉm cười, nâng cốc, lệ tuôn rơi

Cô ấy đã của anh, em chẳng là gì nữa

Ai sẽ đón đưa em, bờ vai nào em tựa

Em thật xinh đơn lẻ giữa muôn người...

KHÔNG ĐỀ

Em yêu anh

Như kẻ tử tù yêu tên gác ngục

Như mảnh rừng xanh yêu loài mãnh thú

Như mặt nước hồ yêu mảnh trăng rơi

Em nhớ anh

Như đồng cỏ khô nhớ trận mưa rào

Như kẻ thuyền chài nhớ mong mẻ cá

Như con sóng nhỏ nhớ cồn cào vách đá

Như người đàn bà nhớ người đàn ông

1998

SAY,TỈNH

Một ly, hai ly rồi ba ly

Cả bàn tiệc đã say mà ta vẫn tỉnh

Thiên hạ say có thể nói ra

Giấc mơ ông hoàng, tỉ phú, triết gia

Còn mình ta với ta

Vẫn đếm được từng li : một, hai, ba , bốn

Vẫn thấy bầu trời xanh xa xôi

Đất khô cằn gần gũi

Thấy nước mắt trong những tiếng cười

Thấy giấc mộng nào cũng chơi vơi

Thấy từng bước đi chới với

Thấy thời gian hà khắc với con người

Thấy lời hẹn thề nơi chót lưỡi, đầu môi

Thấy sự đớn hèn, lươn lẹo lên ngôi

Sự tinh khiết chẳng còn đâu ranh giới

Càng uống thêm, ta càng bừng tỉnh

Thanh thản nâng ly số phận của riêng mình…

14.5.2007

NẾU TRỞ LẠI

Tặng Hải

Nếu thời gian quay trở lại mười năm

Khi ấy em vừa hai mươi tuổi

Em sẽ có nhiều điều làm lại

Chẳng bao giờ em để mất anh

Nếu thời gian quay trở lại mười năm

Em sẽ không làm những trò ngu ngốc

Sẽ không để anh chờ trong tuyệt vọng

Qua nhà anh trăm lần đếm,chẳng vào

Nếu thời gian quay trở lại mười năm

Em cứ đến mà không cần anh đợi

Em cứ nói mà không chờ anh hỏi

Sẽ cứ đi mà chẳng sợ khi về

Nếu thời gian quay trở lại mười năm

Em không nói những điều em không nghĩ

Em sẽ làm bất cứ gì có thể

Để giữ anh mãi mãi bên mình

Nếu thời gian quay trở lại mười năm…

Nhưng thời gian thì cứ trôi trôi mãi…

Và anh sẽ chẳng bao giờ trở lại

Em đánh rơi vụng dại một mối tình…

17.2.1998

THƠ TÌNH CHO ANH

Anh cứ ở phương trời về phía các vì sao

Nơi có gió, có mây, có cầu vồng lung linh bảy sắc

Em giấu anh nơi túi áo

Em giấu anh dưới gối nằm

Giấu anh trong em sâu thẳm

Nếu một ngày anh bước đến bên em

Lan toả

Vỡ oà

Cuốn trôi em

Khoảnh khắc

Tặng cho em môi cười và nước mắt

Có chắc mai này ta có còn nhau?

10.5.2007

XIN TẠ ƠN NGƯỜI!

Xin tạ ơn Người,hỡi trái tim bé bỏng

Vì ta yêu, Người vật vã, xót xa

Xin tạ ơn Người,hỡi trái tim bé bỏng

Vì ta đau, Người ấp ủ thứ tha

Đôi khi đứng giữa đường đời muôn ngả

Sặc sỡ gấm hoa, lộng lẫy kim tiền

Chênh vênh bước, ta hụt chân, chực ngã

Người kịp thời nâng thẳng bước ta lên

Khi ta bé, thơ ngây và trong sáng

Người giữ cho ta bao kỷ niệm êm đềm

Góc sân nhỏ, cây táo choàng hoa trắng

Giọng mẹ ơi à ru ngủ giấc đêm đêm

Năm tháng qua, ta già cùng năm tháng

Trong ngực ta Người lỗi nhịp bao lần

Ta lầm lỡ chỉ riêng Người rõ nhất

Chỉ riêng Người, ta xấu hổ, băn khoăn

Chỉ riêng Người cho ta niềm kiêu hãnh

Người dạy ta trong cách gật, lắc đầu

Người dạy ta khi nào cần đứng thẳng

Khi nào cần quỳ xuống để ăn năn

Vì Người, ta bao lần rơi nước mắt

Trước đám đông cứ đứng thản nhiên nhìn

Vì Người, ta bao lần thanh thản

Trước đám đông chen chúc mưu sinh

Người cùng ta sẻ chia sự sống

Hạnh phúc, khổ đau, tật bệnh , sang hèn

Một ngày kia nếu như Người ngừng đập

Xin tạ ơn Người, Trái tim của ta ơi !

9.5.2007

TRĂNG XƯA

Em lang thang một mình bên biển vắng

Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời

Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ

Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay

Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt

Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về

Gió êm ả, dịu dàng trăng lan toả

Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi

Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế

Góc phố quen, con đường nhỏ bồi hồi

Cà phê đắng rơi giọt rơi nhè nhẹ

Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi

Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế

Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề

Giữa hoang phế, những mầm cây vẫn hát

Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa...

26.9.2006

MỘT CHÚT GÌ

Em góp cả mùa thu vàng rực rỡ

Để nâng niu chiếc lá nhỏ cuối rừng

Em dâng trọn một đại dương xanh thẳm

Chắt chiu riêng giọt nước mặn lẻ loi

Em để vuột cả đoàn tàu xa tắp

Chờ người khách cô đơn chẳng biết xuống ga nào

Em gửi cả đa đoan đời thiếu phụ

Nhận chút lửa tình gian dối của lòng anh

28.2.2004

KHÔNG ĐỀ

Chôn hoa hồng xuống cát sâu

hồng càng đằm sắc đỏ

Lấp ánh nắng giữa trưa hè

nắng bừng lên lửa cháy

Đổ chén rượu vào hư vô

rượu càng đắng càng cay

Vùi tên anh vào quên lãng

tình càng nồng ngất ngây

30.5.2004

NÓI VỚI TÌNH YÊU

Thấp thoáng phiêu diêu

Thực thực hư hư

Cõi trần hay giấc mộng

Tình yêu

Thiên đường huyền hoặc

Lả lơi nơi ánh mắt

Ngẩn ngơ câu nói nửa chừng

Tình yêu

Run rẩy hoang mang

Thênh thang niềm khát vọng

Sẽ sàng như cơn gió

Mỏng manh quá giọt sương

Tình yêu

Giàu có như thể đế vương

Trắng tay như hành khất

Tưởng cho mà là nhận

Tưởng được nhưng mà mất

Biết bao nhiêu là ít, là nhiều

Tình yêu

Vòng tay ôm trời, tựa lưng vào đất

Vị mặn đắng kết tinh trong vị mật

Cơn bão hè sang tan chảy sắc cầu vồng

Em yêu anh

Thăm thẳm vực sâu

Mênh mang chất ngất

Em yêu anh

Em yêu anh

Đến khôn cùng bất tận

Lịch sử lặng mình

Hoá thạch thời gian

28.5.2007

NỢ

Khi người ta bảo em điên là lúc em khôn

Nơi tinh tuý tận cùng sự thông minh,em hiểu

Em đã yêu anh nhiều như thế

Gai hoa hồng đâm giọt máu chảy thành thơ

Khi người ta bảo em khôn là lúc em điên

Trong vật vã,cuồng say,quắt quay, em biết

Em đang yêu anh nhiều biết bao

Em là kẻ tử tù chẳng trốn khỏi nhà lao

Tự cài then,còng tay ngồi chờ bản án

Là hành khất lỡ đường chẳng còn gì để bán

Em bán trái tim mình,anh nợ suốt đời anh.

23.1.2005

NỖI NHỚ

Em đóng cửa, cài then nỗi nhớ vẫn ùa vào

Nỗi nhớ lẩn vào tóc

Vào môi

Vào giấc mơ mỗi đêm

Huyền ảo

Nỗi nhớ mênh mang buồn

Chứa chan vui

Phiêu diêu miền tiếc nuối

Chẳng biết bây giờ anh có nhớ về em…

Để nỗi nhớ trong nhà, em đóng cửa cài then

Đi thật khẽ qua hiên

Trốn ra phố

Vốn

Đua chen

Ồn ào, tấp nập

Nỗi nhớ vẫn lẻn theo tràn ngập

Trên mỗi nẻo đường

Mỗi khuôn mặt

Không quen

Kệ cho nỗi nhớ lang thang đi lạc bóng đêm

Em nhắm mắt cố quên

Trốn vào giấc ngủ

Nỗi nhớ lại toả vào mây

Mênh mang

Theo gió

Rắc ánh trăng vàng

Nồng nàn

Dịu dàng

Dào dạt

Nhớ thương anh…

21.5.2007

VÔ TÌNH

Cửa sổ phòng em đã khép

Anh nỡ vô tình đi qua

Đặt lên bông hồng thật đẹp

Vô tình anh lại đi xa

Gửi bông hồng vào ly nước

Đếm từng ngày: một, hai, ba

Bao giờ anh quay trở lại

Hoa tàn từng cánh xót xa…

17.5.2007

TỈ PHÚ BẤT NGỜ

Bỗng một ngày anh trở thành tỉ phú

Cổ phiếu hôm qua tăng giá gấp trăm lần

Anh ngơ ngẩn: thật ư? Hay là mộng

Hạnh phúc tràn về sung sướng ngất ngư

Anh chợt thấy xung quanh sao quá cũ

Vũ trụ nhỏ đi, nhân loại chỉ bình thường

Công việc cũ, ngôi nhà xưa, người vợ cũ

Thằng bạn cơ hàn anh thấy cũng thương thương

Anh công chức quèn thoáng chốc đế vương

Khao khát xa xưa hôm nay thừa dịp trả

Thuở sinh viên chỉ bộ quần áo vá

Hai gói mì tôm, quả trứng, thìa đường

Thuở đi làm tháng tháng đợi lĩnh lương

Cho chắc”hậu phương” anh cưới cô thủ quỹ

Là thủ quỹ, cô cất tiền rất kỹ

Muốn lấy ra ư? phải nỗ lực phi thường

Bán cổ phiếu xong, hiên ngang bước ra đường

Anh ưỡn ngực nhìn trời xanh, cười mỉm

Bây giờ chỉ để thì giờ suy tính

Cái gì cần mua trước , sắm sau đây ?

Xe hơi cáu cạnh, biệt thự mới xây

Lap top xách tay, kính đen, tóc nhuộm

Du lịch thế giới vòng đó đây

Vài cuộc tình qua đời như ong bướm

Người vợ xưa tự dưng ương bướng

Anh đã dửng dưng lại gây sự ồn ào

Là đại gia, anh cần người dễ bảo

Ra thẳng tòa, chia một nửa, chẳng sao

Người tự do, lại giàu, vui biết bao

Anh thành lập công ty riêng, làm chủ

Nhân viên mới, anh tuyển toàn là nữ

Vừa trẻ, vừa xinh, dễ bảo lại ngoan hiền

Bạn bè xung quanh toàn kẻ lắm tiền

Cách nói, cách chơi cũng nhiều muôn vẻ

Chẳng quen làm quan nhiều khi cũng bẽ

Anh nợ chỗ này, nhầm lẫn chỗ kia

Thời gian của anh trăm phần xẻ chia

Chiến trường kinh doanh rõ ràng, tàn nhẫn

Thoáng chốc tính sai, anh mấy lần thua đậm

Đối tác chung tình hôm qua bỗng quay lưng

Những cô bé ngoan hiền nay cũng dửng dưng

Anh bán cả công ty những mong gỡ gạc

Mớ cổ phiếu để dành lại bỗng nhiên sụt giá

Anh phải bán xe, bán đất, bán cả nhà

Nhưng số nợ chất chồng vẫn chẳng hề tha

Sau giấc ngủ một đêm, anh trở thành hành khất

Ngồi dưới gốc cây già, nhớ những gì được mất

Giấc mộng huy hoàng vừa thong thả bay qua

Đường về chẳng còn, đường đi tiếp bao xa ?

Lần đầu tiên anh thấy mình…già thật

Chẳng dám nhìn trời , anh cúi đầu nhìn đất

Con tạo xoay vần, còn ai nhớ anh không ?

17.5.2007

LỜI TỎ TÌNH THỨ NHẤT

Vũ trụ có anh là phải có em rồi

Cuộc đời hữu hạn mà tình yêu bất tận

Khoảnh khắc bên nhau làm cả trời nhung nhớ

Nghiêng ngả phím đàn, run rẩy giọt thơ rơi

Mỗi sáng bình minh tạ ơn, đất trời ơi

Thiên định, nhân duyên để cho mình gặp gỡ

Phố tấp nập mà sao em cứ ngỡ

Thế gian này chỉ có mỗi Anh, Em ?

VŨ THANH HOA

Sinh năm 1969 - Tại Hà Nội - Quê quán Long An

Tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM năm 1991

Hiện làm việc tại XNLD Dầu khí Vietsopetro - Vũng Tầu.

Càng cố quên nỗi nhớ lại đầy thêm Em nhỏ bé cùng trái tim nhỏ bé Mênh mang quá để cho em không thể Giấu riêng em bình lặng, âm thầm

Ẩn khuất dáng trăng, cung bậc bổng trầm

Nét lơi lả phiêu diêu sương khói toả

Mầm thần thoại đơm hoa và anh đến

Vũ trụ giao hòa, Tình yêu tái sinh Em…

16.5.2007

LỜI TỎ TÌNH THỨ HAI

Em chẳng giống em từ khi gặp anh

Người lính dạn dày hiểu mình bại trận

Thành luỹ cuối cùng là lòng kiêu hãnh

Cũng sụp đổ tan tành khi đứng trước anh

Vũ khí ngày nào : đáo để, tinh ranh

Mất hiệu nghiệm rồi sao để em thành hiền dịu

Mắt tránh mắt, lời đáp lời ngượng nghịu

Em vụng về, em lãng mạn, mỏng manh

Suốt cả ngày dài chỉ nghĩ về anh

Trọn cả đêm thâu giấu anh vào giấc ngủ

Ngơ ngẩn bồi hồi khi nhận dòng tin nhắn

Dẫu rất bình thường, giản dị từ anh

Giả vờ trăm cớ đi qua nhà anh

Khổ quá, tương tư cứ như là cô bé

Đời vốn ngắn, chúng mình đâu mãi trẻ

Trái tim thầm thì tha thiết tiếng yêu anh...

30.6.2007

CON

Mẹ cắn môi hé nụ cười trong nỗi đau trở dạ

Con

Bà gọi mẹ

Mẹ gọi con

Con

Tiếng ấy

Thân thương

Và bé bỏng

Đời

Đôi lúc

Trái tim mẹ tan nát

Đôi chân mẹ bước lạc

Con

Bầu trời trong dịu mát

Mặt biển dâng dào dạt

Thảm cỏ xanh thơm ngát tận vô cùng

Con

Nâng niu

An ủi mẹ qua những thác lũ gập ghềnh

Mẹ thật sự trưởng thành và lương thiện

Có con

Mẹ đắn đo lựa chọn

Khi chơi vơi trước mọi nẻo đường

Mẹ chắt chiu

Từng giọt mồ hôi

Tóc xanh

Trắng dần năm tháng

Mẹ tự hào

Ăn năn

Thanh thản

Khi mẹ thấy mình

Đứng thẳng

Trước con

26.6.2007

NẮNG VÀ MƯA

Mùa hạ gồng mình hong nắng bấy lâu

Thảng thốt nhận ra

kiệt sức

Mưa về

Giọt mưa rụt rè lặng lẽ

Rồi vỡ oà

nức nở xót xa

Tơi tả cánh hoa

cắn răng nhìn nghìn lá rụng

Gió trở mình không giấu được tiếng rên

Đất nứt nẻ khô giờ thoả khát

Em đi giữa mưa

Nước mắt tràn mưa mặn chát

Mưa như lũ

Cuốn phăng đi tàn tích cũ

Cuốn phăng đi cỏ dại ven đường

Từng mảng mây vá víu áo trời

Có thể bị thương nhưng không què quặt

Đừng lành lặn mà phế tàn

Nỗi đau

không đồng nghĩa thở than

Hạnh phúc

có khi cùng nước mắt

Em tồn tại

Và anh hiện thực

Ta tìm nhau

Dẫu

Mưa

Nắng

Trần gian

26.6.2007

THU RƠI

Mùa thu rơi mềm trên má

Long lanh ngọc ánh giọt mưa

Mùa thu rơi mềm trong lá

Buông lơi óng ả hiên nhà

Thả thu rơi về ký ức

Bâng khuâng nỗi nhớ dâng tràn

Em đặt bàn tay lên ngực

Anh rơi vào trong mêng mang

Giật mình heo may trở giấc

Trăng rơi, hoa rơi, sương rơi

Bao giờ anh quay trở lại

Thênh thang nỗi buồn, em rơi...

5.7.2007

TRƯỚC NGÀY SINH NHẬT

Rụt rè bóc tờ lịch mỏng

Bâng khuâng con số mười hai

Rón rén thời gian chẳng biết

Sinh nhật của mình ngày mai

Nhè nhẹ cắm bông hồng đỏ

Sẽ sàng bày chiếc bánh kem

Cẩn thận đếm từng cây nến

Nâng niu ly rượu trên bàn

Nến nhiều cả phòng rực sáng

Lung linh tỏa bóng trên tường

Em nâng ly cùng với bóng

Thì thầm em chúc mình em

Lãng đãng mưa ngoài song cửa

Heo may len lén theo về

Tháng bảy trưa còn rực nắng

Thẫn thờ…đêm đã thu sang…

11.7.2007

CHUYẾN TÀU

Em đem cả thời kiêu sa thiếu nữ

Gửi mây trôi. Thơ thẩn gió xa gần

Ký ức ngủ. Chôn dấu tình xưa cũ

Đốt nỗi buồn nhen nhóm khoảng bình yên

Tro quá khứ em rắc vào quá khứ

Hóa mênh mông một nhân ảnh mơ hồ

Giọt lệ nóng nhỏ tan tành tượng đá

Người thật gần thoáng chốc đã thật xa

Ngủ yên nhé, à ơi... ngàn kỷ niệm

Lim dim đi, mi cong khép ngoan hiền

Tàu cứ chạy biết bao giờ dừng lại

Ga cuối cùng còn ai đứng chờ ai?

12.7.2007

TRÁI TIM MÙA THU

Trái tim em, khiêm nhường bé nhỏ

Đủ giấu anh vào thăm thẳm giấc mơ

Trái tim em nồng nàn tia lửa

Đủ sưởi anh khi lạnh giá ùa về

Trên trời sáng, muôn ngàn sao sáng

Ngôi sao anh rơi trong tim em

Vũ trụ lớn, trái tim bé nhỏ

Riêng của anh khoảng lặng yên lành

Giữa hối hả, anh bước đi thong thả

Phía trời xa, anh gửi trái tim mình

Em lặng lẽ cùng tình yêu lặng lẽ

Thu đầu mùa nhuộm óng cúc vàng hoa...

14.7.2007

LÔ-GÍCH CỦA PHI LÝ

Khoảnh khắc

một đời

Anh có em

Khoảnh khắc

một đời

Anh mất em

Hai cô đơn

thành tình yêu

Hai nỗi đau

thành hạnh phúc

Ngô nghê

luôn phẳng lặng

Đa tình

luôn bão dông

Trời cao, biển rộng, sa mạc mênh mông

Giấc mơ

dịu dàng

nồng nàn

khát cháy

Trò ú tim

trốn, tìm

vòng quanh

Biết bao giờ

Thấy

Chớp mắt

Ngoảnh nhìn

Đời

hoá mây bay...

15.7.2007

NÓI VỚI TÌNH YÊU

Thấp thoáng phiêu diêu

Thực thực hư hư

Cõi trần hay giấc mộng

Tình yêu

Thiên đường huyền hoặc

Lả lơi nơi ánh mắt

Ngẩn ngơ câu nói nửa chừng

Tình yêu

Run rẩy hoang mang

Thênh thang niềm khát vọng

Sẽ sàng như cơn gió

Mỏng manh quá giọt sương

Tình yêu

Giàu có như thể đế vương

Trắng tay như hành khất

Tưởng cho mà là nhận

Tưởng được nhưng mà mất

Biết bao nhiêu là ít, là nhiều

Tình yêu

Vòng tay ôm trời, tựa lưng vào đất

Vị mặn đắng kết tinh trong vị mật

Cơn bão hè sang tan chảy sắc cầu vồng

Em yêu anh

Thăm thẳm vực sâu

Mênh mang chất ngất

Em yêu anh

Em yêu anh

Đến khôn cùng bất tận

Lịch sử lặng mình

Hoá thạch thời gian

28.5.2007

BÃI SAU

Anh hẹn em ở biển Vũng Tàu

Em đến muộn

Anh đâu chẳng thấy

Nắng lịm dần bên sườn Núi nhỏ

Cuối chân trời tim tím biếc mây

Đôi cánh hải âu bay

Xao xác buồn

Tượng Chúa dang tay lạnh lùng

Sóng đổ mưa

Gió buông dài hơi thở

Em chờ

Em chờ mãi

Có phải em là người đến muộn

Nên một mình mãi đợi Bãi Sau ?

19.7.2007

XỚI CƠM

Kính tặng hương hồn Ba

Ngày xưa mỗi bữa ăn

Con tránh ngồi cạnh nồi

Trốn xới cơm

Ba mắng :

Con gái lười!

Con dỗi

Năm tháng trôi

Ba về trời

Bát cơm con xới bây giờ

Trên bàn thờ

Trong khói hương mờ

Nước mắt con rơi...

19.7.2007

LỜI THÚ NHẬN CỦA KẺ TỘI ĐỒ

Từ khi gặp anh, em thành kẻ tội đồ

Chẳng thật thà như ngày xưa vốn có

Đám đông trầm tư tự dưng em hớn hở

Đám đông ồn ào em lại thấy cô liêu

Em trở thành kẻ tàng trữ tình yêu

Thầm lặng đầu cơ biết bao là nỗi nhớ

Đem trái tim cho trái tim gán nợ

Món nợ trần gian anh trả đến bao giờ ?

Chẳng thật thà trong cả những giấc mơ

Mơ bắt cóc anh như một tên kẻ trộm

Em mà bắt làm sao anh trốn thoát

Phải « chung thân » cho đến trọn kiếp này

Chia sẻ ngọt ngào, chia sẻ đắng cay

Chẳng được gặp ai, nếu họ là con gái

Bắt anh phải yêu em nhiều mãi mãi

Từ nắng đầu hè cho đến rét cuối đông

Em thành kẻ tội đồ, anh có hiểu không

Nếu chẳng gặp anh, em là người vô tội

Lời tự thú khi tội đồ sám hối

Xin anh hoá Quan toà xét xử đi thôi…

1.6.2007

MỘT MÌNH XUÂN

Trời se lạnh. Gió đong đưa hây hẩy

Cây mượt xanh. Búp he hé đầu cành

Én chấp chới. Cả vườn choàng áo mới

Phố dập dìu. Chợ rôm rả vòng quanh

Bên hàng xóm khăn rèm đem hong nắng

Góc phố quen lá, nếp xếp chật nhà

Sân nhà sau lợn, gà kêu ra rả

Khách xếp hàng tràn hiệu hiệu thời trang

Em nhè nhẹ bóc thêm tờ lịch mới

Bước ra sân hoa rộ nở khắp vườn

Cánh bướm nhỏ giật mình ngờ ai gọi

Mưa lâm thâm nhoà rơi rơi mờ gương

Khoác áo len, em cũng bước ra đường

Mua chật giỏ giò, hoa, trà, kẹo, bánh

Chai rượu nhỏ, hộp mứt to để cạnh

Bàn thờ cao nghi ngút khói hương bay

Cúng mâm cơm, nhắm mắt, chắp hai tay

Em thong thả lời nguyện cầu thành kính

Hương tàn rồi, chỉ mình em cạn chén

Lộc đầu năm, em thưởng thức cùng em

Tiếng gió lùa, em cứ ngỡ người quen

Ra mở cửa, gặp khoảng vườn lạnh vắng

Bên hàng xóm nhạc xập xình văng vẳng

Tiếng nói cười, tiếng cốc chén leng keng

Qua bốn chiều, ba sáng với ba đêm

Rượu đã hết, hoa đã tàn, trà đã cạn

Bước ra phố gặp nụ cười lãng mạn

Em giật mình, tự hỏi: xuân vừa sang ?

19.6.2007