Thanh Chung-Thơ

PHÍA SAU NGƯỜI ĐÀN BÀ

(Phía sau người đàn ông nổi tiếng là người phụ nữ tuyệt vời)

Người đàn bà lui về phía sau

Lặng thầm giữ lửa

Gồng mình làm chỗ dựa

Viên sỏi lát đường

Cho người đàn ông

Được làm đàn ông

Được làm chồng

Toả sáng

Người đàn bà

Vượt lên phía trước

Thắp sáng mình

Đối mặt với bão dông

Dựa lưng vào thăm thẳm cô đơn

Những người đàn ông

Muốn người đàn bà của mình

Úp mặt vào bờ vai

Che chở

Họ sợ

Nâng người đàn bà

Từ phía sau lưng.

Một mình

Một mình, chỉ một mình thôi

Mà sao cứ vội như hồi ... còn nhau

Nỗi buồn biết gửi về đâu

Bước chân lại sợ sông sâu đò đầy

Chợt thèm hơi ấm bàn tay

Một bờ vai tựa những ngày chông chênh

Dấn thân một kiếp lênh đênh

Mà sao vẫn sợ thác ghềnh mưa dông

Bán vui chợ buổi đang đông

Mua buồn heo hắt ngoài song trăng hờn

Vùi vào đêm nỗi cô đơn

Mượn thơ giấu những nguồn cơn... một mình

TUỔI THƠ TÔI

Mẹ sinh tôi năm tháng chẳng bình yên

Không có cô Tấm, nàng Tiên, ông Bụt

Chị lên mười, ru tôi trong nước mắt

"Cái cò lặn lội bờ sông..."

Tuổi thơ tôi không có "áo hoa, sách mới" đến trường

Mẹ không dắt tay đưa vào lớp một

Theo lũ trẻ trong làng, ngày đầu tiên đi học

Bò qua cầu gỗ rung rinh

Tuổi thơ tôi có bát cơm, quả trứng bên sông

Cho bạn tôi, một buổi chiều tắm sông nước xiết

Lũ trẻ chúng tôi, chạy dọc theo bờ đê mải miết

"Tuệ ơi, về ăn cơm..."

Tuổi thơ tôi có "nhật ký tìm thấy trên hố bom"

Cậu bạn nhà bên đến trường trên đôi nạng gỗ

Sau mỗi trận bom lại hướng về thành phố

Mơ một ngày bình yên...

Tuổi thơ tôi mẹ thức một ngàn đêm

Một ngàn ngày đêm, chống chọi với cơn đau, cha từng muốn tìm về cái chết

Bát cơm đầy chỉ có trong ngày tết

Chị tôi đi làm từ tuổi mười ba...

NY Tháng 11/2006

DẶN NGƯỜI Ở LẠI (LO XA)

Nếu tôi phải ra đi không kịp dặn dò

Xin chớ buồn lo

Hãy gửi cho tôi theo địa chỉ hòm thư

cle@đia_ngục.edu

và cle@thiên_đường.org

Nếu đường truyền thông suốt

Bạn sẽ nhận được hồi âm

Rất nhanh

Và một lời báo lỗi

Từ địa chỉ mà tôi không tới

Nếu tôi được đến Thiên Đường

Như bao người hằng ao ước

Tôi sẽ làm những điều - khi còn trên mặt đất -

Không kịp làm vì vất vả mưu sinh

Tôi sẽ tập vẽ tranh

Tập yoga và cuối tuần khiêu vũ

Sẽ tìm gặp những người tôi từng ngưỡng mộ

Nói lời cảm ơn

Tìm gặp những người tôi đã trót nhỏ nhen

Nói lời xin lỗi

Bình yên chờ đợi

Ngày về

Cũng có thể tôi sẽ phải đi đến chín tầng Địa Ngục

Xin đừng quá lo âu

Củi lửa - vạc dầu

Chỉ hóa giải những điều thiện ác

Phút thảnh thơi sẽ đọc thơ và hát -

Nhạc Trịnh Công Sơn

Ngục tối bớt u buồn

Chờ ngày trở lại.

NẾU CỨ ĐỢI CHỜ NHAU RỒI HÓA ĐÁ...

Nếu cứ đợi chờ nhau rồi hóa đá

Cõi nhân gian nước mắt sẽ không còn

Bà hóa đá chờ ông đi đánh giặc

Con mong cha, vợ ngóng đợi chồng

Những đứa trẻ lại theo nhau ra trận

Thiếu nữ trăng rằm thành tượng đá sau lưng....

Nếu cứ đợi chờ nhau rồi hóa đá

Tượng đá đứng ngồi dọc các bến sông

Trẻ con đắm đò trên đường đi học

Ông bà, mẹ cha thành tượng đá vô hồn...

Nếu cứ đợi chờ nhau rồi hóa đá

Những làng chài đỏ mắt thâu đêm

Cơn bão đến con tàu như chiếc lá

Đón nhau về chỉ còn một cái tên...

Nếu cứ đợi chờ nhau rồi hóa đá...

Nếu cứ đợi chờ nhau rồi hóa đá...

Tháng 5/2007

Em sẽ đến

Em sẽ đến

Nhẹ như cơn gió

Trườn qua khung cửa

Nghiêng xuống

Bờ vai anh rộng mở

Vương lại nụ hôn

Anh đừng buồn

Khi tỉnh giấc

Không em

Đêm lại đêm

Trong giấc mộng bình yên

Em sẽ đến.

TÔI VẼ NỖI BUỒN

(Ngồi buồn xả rác lên trời...)

Tôi vẽ nỗi buồn

Những sợi mưa

Đan vào nhau

Đêm lạnh

Trăng thượng tuần

Ẩn mình

Nơi góc trời

Nhợt nhạt

Bàn chân

Khắc khoải

Đi về

Nỗi buồn tôi

Tiếng thở dài

Thoảng trong tiếng gió

Mắt vô hồn

Đã khô dòng lệ

Mệt mỏi

Tay buông

Tôi chạy trốn anh

Về phía

Nỗi buồn

NGƯỜI DƯNG

Trở về cái thuở ... người dưng

Xót xa ngày ấy giá đừng biết nhau

Thư người không cắt - mà đau

Không than mà quặn nỗi sầu đơn phương

Thôi đành cạn kiệt sông thương

Thôi đành cuối nẻo con đường chia hai

Anh về nén tiếng thở dài

Em về nặng gánh hai vai... nỗi buồn.

Hai nửa

Trái đất quay, ngày chia thành hai nửa

Nửa của mặt trời - nửa của trăng sao

Một tuần trăng sẻ thành hai nửa

Một nửa tròn đầy, một nửa hư hao

Ta cũng chia đời nhau thành hai nửa

Nửa yêu thương và nửa đớn đau.

NÓI VỚI NÀNG TÔ THỊ

(I)

Nàng mòn mỏi tháng năm rồi hóa đá

Cho một điều hư không

Tô thị ơi,

Giá biết được người ấy ra đi như một lần chạy trốn

Liệu có ai còn hóa đá chờ chồng?

(Hà nội 2002)

(II)

Nàng hóa đá

Để thoát khỏi nỗi đau trần thế

Trốn chạy nỗi cô đơn

Tạc vào ngàn năm

Lòng thủy chung - hóa đá chờ chồng

Những tháng năm mòn mỏi không anh

Em từng mong giá như mình hóa đá

Cho lòng bớt chòng chành

(New York 2005)

TẢN MẠN THÁNG TƯ

Tháng tư về rồi anh có nhớ không

Có một người vẫn đợi quà sinh nhật

Nửa trời em - xuân còn lạnh lắm

Đào vừa kịp nở hoa

Tháng tư về thêm một tuổi đi xa

Thêm một tuổi cộng vào miền ký ức

Cóp nhặt yêu thương, khát khao hạnh phúc

Đêm chông chênh - hai phía không người

Ve đầu mùa day dứt tháng tư ơi

Điều chưa nói, không còn mong nói nữa

Mưa giận dỗi những chiều quay quắt nhớ

Đêm trở mình, thêm một tháng tư qua.

New York - tháng 4/2008

HÓA THẠCH

Chùng xuống

Từng sợi thần kinh

Không buồn

Chẳng vui

Nhạt nhòa

Trống rỗng

Gần như với tay

Xa như từ một hành tinh khác

Ta còn yêu nhau không?

Vô cảm nụ cười

Ngu ngơ nước mắt

Dửng dưng

Thắng, thua, được, mất

Nham thạch bay - lạc lõng giữa thiên hà

NY tháng 3, 2007

LỜI CON

Mẹ ơi bạn thân của con

Mấy hôm đến trường toàn khóc

Bà ngoại bạn đưa đi học

Hai bố mẹ sắp ra tòa

(Chỉ có một mình con biết)

Mẹ ơi con hứa với bạn

Tối nay nhờ mẹ đến nhà

Vì mẹ là Chi hội trưởng

Biết đâu bác ấy hiểu ra...

Con giận mẹ suốt một tuần

Bạn con chuyển qua trường khác

Buổi chia tay đầy nước mắt

Ra chơi con ngồi một mình

Con giận mẹ suốt một tuần

Nhưng chẳng bao giờ con biết

Lá đơn mẹ cha cùng viết

Nằm yên góc tủ cơ quan.

18 tháng 12, 2007

TỰ VẤN

Có thể là em đã thay lòng

Sau bấy nhiêu năm lầm lũi một mình, xứ người lặn lội

Lúc trái gió trở trời, khi chồn chân mỏi gối

Khao khát một bờ vai...

Có thể trong em tình yêu đã phôi phai

Nên ký ức chỉ còn những điều cay đắng

Chỉ còn gương mặt anh - lạnh lùng - vô cảm

Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn

Em đã quên không biết dỗi hờn

Trái tim cũng không còn muốn đợi

Nếu một ngày anh quay trở lại

Liệu trong em tình yêu có quay về?

NY 2007

DAY DỨT

Tiếng thở dài và giọt nước mắt rơi

Em vốn quen sống với mình yếu đuối

Nhưng trong cái nhìn của anh và cô ấy

Em là người đàn bà đáng thương

Giá như em bình thản đến lạnh lùng

Cười khinh miệt những trái ngang nghiệt ngã

Em sợ trái tim sẽ có ngày hóa đá

Sẽ không còn xót xa

Sẽ không còn nhân hậu vị tha

Sẽ không còn ... sẽ không còn...

Thôi cần chi nói nữa

Nhưng biết làm sao bây giờ?

Tại sao lại có cả ba người: Em - Anh - và cô ấy?

Hải Phòng - 1988

CON ĐÃ LỚN

Khi lên ba,

Lần đầu tiên mẹ ra khỏi nhà

Con không đòi theo khóc

Nhưng mẹ biết,

Con đã trốn vào phòng lau nước mắt

"Con lớn rồi mà"

Ngày con lên năm

Mẹ nhặt rau con biết mang ghế tới

"Mẹ ngồi cho đỡ mỏi

Con lớn rồi mà"

Lên bảy tuổi, con một mình tự tắm

Ngày mẹ ốm, con chạy quanh lo lắng

"Mẹ ơi, để con đấm lưng -

Con biết làm giống như người lớn"

Con lên mười

Mẹ hôm nào cũng nhắc

Mùa đông phải mặc cho đủ ấm

Nhớ đội mũ những ngày trời nắng

Con vùng vằng, không vui

Mười lăm tuổi

Con không muốn được mẹ ôm hôn giữa chốn đông người

Sinh nhật, con mời bạn bè đi ăn chè bưởi

Mẹ ơi, đừng đợi

Con đã lớn rồi

Đêm cuối năm con đi hết giao thừa

Mẹ gọi điện khi con đang vui cùng chúng bạn

Con gửi về tin nhắn

"Mẹ đừng lo, con mẹ đã 20"

Con ơi,

Tóc mẹ bây giờ đã nhiều sợi bạc

Ông bà vẫn còn lo lắng...

NY 11 Tháng 1 năm 2008

LO XA

(Tặng con trai yêu quý)

Con ngủ xong, chăn chiếu vứt lung tung

Sách vở ngổn ngang trên bàn, dưới đất

Vào phòng con giống như "mê hồn trận"

Không tìm nổi chỗ đặt chân...

Mẹ dọn cho con chưa được nổi một tuần

Tất lại ở trên bàn, khăn quàng trong gầm tủ

"Ngu ráng chịu" thôi mẹ ghi ngoài cửa

Để cô nào thương con sau khỏi bắt đền...

New York - tháng 12 năm 2007

BI KỊCH

Thằn lằn đá ẩn mình trong đá

Bỗng quên mình là thằn lằn

Em thu mình trong tay anh

Chợt thấy khung trời chật hẹp

Thằn lằn đá hoang mang trên cỏ

Em chông chênh ngày không anh.

NY 19/3/08

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là khi được tựa xuống vai anh

Sưởi bàn tay em trong tay anh ấm áp

Và em biết giữa cuộc đời bao đổi thay, mất mát

Có anh em không cô độc bao giờ

Hạnh phúc là khi vui chợt đến bất ngờ,

Buổi tan trường có bóng anh đứng đợi

Em sống lại những hẹn hò sôi nổi

Và tình yêu cứ trẻ mãi không già

Hạnh phúc là thương anh đến xót xa

Bữa cơm vội mùa ôn thi bận rộn

Một miếng cố ăn những ngày đau ốm

Ta sống cho mình và sống cho nhau

Hạnh phúc là khi tình yêu hóa nhiệm màu

Ở bên anh em trở thành bé nhỏ

Được khao khát yêu thương, được dỗi hờn vô cớ

Và yêu anh - cứ vậy đến vô cùng

Hạnh phúc là khi tổ ấm hóa Thiên đường

Cho niềm vui nhân đôi và nỗi buồn sẻ nửa

Phía trước dẫu còn bất ngờ chi nữa

Có anh với em là hạnh phúc đủ đầy

1986

Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày sinh: 24 tháng 4 năm 1961

1978-1983: Sinh viên K12 khoa Pháp - ĐHSPNN Hà Nội

1983-1991: Giảng dạy tiếng Pháp

1991-2003: Làm việc cho một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Công việc hiện tại: Trợ lý kiểm toán

Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) - New York