Phan Chí Thắng-Thơ
1. Khi thành phố vắng em
Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Mỗi chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt
Chiều Hồ Tây gió lay trời trong vắt
Phố bụi mù, cay nỗi nhớ trong anh
Khi đêm buông, thành phố ngủ yên lành
Em lấp lánh một vì sao xa lắm
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em
2. Gửi Trăng
Em cứ là vầng trăng
Ở trên cao vời vợi
Giát vàng lên trần giới
Ru hồn thơ nhân gian
Trăng khi khuyết khi tròn
Bởi tròn nên phải khuyết
Như người ta ly biệt
Để rồi đến bên nhau
Trăng treo trên đỉnh đầu
Ước mơ thời trai trẻ
Tóc bạc rồi, có lẽ
Nhuốm màu trăng tinh khôi?
Tình yêu của muôn đời
Trăng chở che chia sẻ
Ai muốn mình buồn tẻ
Như những đêm không trăng?
Em cứ là vầng trăng
Đồng quê hay thành phố
Anh xin làm em nhỏ
Đón Trung Thu suốt đời
Em hãy cứ sáng ngời
Cao xa, gần gũi thế
Bút lòng anh có thể
Chấm mực trăng làm thơ
3. Tìm nhau
Em không hẹn và em không đến
Anh đi tìm khô áo mồ hôi
Em đã hẹn và anh không đến
Em một mình đứng giữa chơi vơi
Hai đứa tìm nhau trong ấm ức
Dẫu biết rằng buộc phải thế thôi./.
4. Đêm
Khi xưa tôi chưa biết em
Đêm về thì chỉ là đêm lạnh lùng
Bây giờ nghe giữa thinh không
Tiếng con dế vợ – dế chồng gọi nhau
Đầu nhà thoang thoảng hương cau
Giọt sương nào khẽ rơi vào thơ tôi
Bây giờ lòng chẳng nguôi ngoai
Hình như ở tận cuối trời có giông ...
Trăng kia được mấy đêm tròn
Ngôi sao lấp lánh nỗi buồn xa xưa
Bây giờ, đêm đến bây giờ
Có em đang cũng thẫn thờ như tôi./.
5. Ghét
Ghét ai mặc áo giống màu
Để tôi vội vã theo sau bẽ bàng
Ghét ai giọng nói dịu dàng
Để tôi thảng thốt, ngỡ ngàng tưởng em
Ghét ai có dáng thân quen
Để tôi xao xuyến ngỡ em đến rồi
Ghét con đường phố đông người
Để tôi không thấy em tôi chỗ nào
Ghét hàng cây cứ lao xao
Làm tôi nhớ tiếng thì thào yêu thương
Ghét tôi: yêu ghét lạ thường
Ghét em: cứ để tôi vương tơ lòng./.
6. Một mình
Điếu thuốc lá một mình cháy đỏ
Không có em hay không có anh?
Con chim khiếu hót điệu gì nhung nhớ
Trên lầu cao nó cũng một mình
Cho ánh sáng, ngọn nến dần thui chột
Em yêu anh thổn thức hao gầy
Tơ óng ả nhờ con tằm rút ruột
Và làm thơ, anh chết từng giây
Nếu biết yêu nhau mà khổ thể
Xin trả về thời cũ chưa quen
Nhưng nếu để
cuộc đời
trôi qua trong lặng lẽ
Thì đâu phải là anh
Càng không phải là em./.
7. Dạ lan
Hoa lan thơm đường em qua
Em hái ép vào quyển sổ
Mỗi ngày một lần hoa nở
Mỗi ngày một thơm ngát hương
Hôm nay anh đi trên đường
Mà em vẫn thường qua lại
Hương hoa vẫn còn đọng mãi
Bên bờ những dấu chân em
Và thử hỏi mình trong đêm
Đến ngày hoa lan thôi nở
Liệu em có còn nỗi nhớ
Gửi vào quyển sổ tình anh ?
Mùa hoa rồi cũng qua nhanh
Con đường em đi còn đó
Anh muốn biến thành hoa nhỏ
Cho em cất giữ mỗi ngày.
8. Đêm say
Đêm lặng lẽ nằm ru đàn sao ngủ
Rải nỗi buồn man mác góc vườn xa
Ve lanh lảnh xin mùa hè bớt lửa
Gió ven hồ lay động mấy chùm hoa
Câu thơ bỗng lạc về giai điệu cũ
Như bao lần trăn trở một vần say
Em còn nhớ đêm xưa, thời dang dở
Ta hẹn hò, tay chẳng dám cầm tay?
Không có rượu mà sao say đến thế
Giải Ngân hà mờ tỏ bóng thời gian,
Ta lại được một lần say lặng lẽ
Giữa cuộc đời tỉnh táo đến khôn ngoan!
9. Xin em đừng trách
Em ơi, đừng trách
Anh không yêu em thật nhiều
Như em mong muốn
Xin em đừng sầu muộn
Vì anh không hái những vì sao
Cài lên mái tóc em trong âu yếm ngọt ngào
Không lấy ráng chiều
làm tấm khăn dịu dàng quanh cổ
Quấn theo bờ vai em bé nhỏ
Không thấy sóng vỗ bờ em dịu êm
Không thấy gió xuân nồng trong nụ hôn tiên...
Đừng trách anh mải lắng nghe tiếng chim gọi nhau về tổ
Lo chiều nay bản xa nhà ai không nổi lửa
Ngóng tin mừng đâu đó cuộc đời vui
Đừng trách anh sao lại dễ cười
Với những người xa lạ
Đừng nghĩ lòng anh sao mênh mông quá
Chất chứa nhiều giận ghét, yêu thương
Đừng trách anh, tên nô lệ cuối cùng
Quỳ gối dưới chân Nàng Thơ tuyệt mỹ
Đừng trách anh, đừng trách anh em nhé
Nếu như anh không thế
Em đâu còn yêu anh?
Anh yêu cả trời xanh
Anh yêu đồng bát ngát
Anh yêu con suối hát
Anh khóc bông hoa tàn
Đó là tình mênh mang
Tình anh yêu em đó!
10. Rằm
Đêm nay đúng rằm, trăng sáng quá
Em ở nơi nào, có ngắm trăng?
Ánh trăng sáng đẫm từng khe lá
Như thể quanh ta được dát vàng
Tôi tắm trong trăng thành mê muội
Ai người đơn chiếc giữa trời khuya?
Lẳng lặng cất trăng vào đắm đuối
Để cho rằm sáng lúc em về...
11. Em cho tôi bốn mùa
Em cho tôi mùa Xuân
Tim tôi tràn nhựa sống
Một nhành hoa lay động
Một cánh chim cuối trời
Em cho tôi mùa Hè
Phượng đỏ reo trong lá
Tôi thấy mình trẻ quá
Nắng tràn dâng lên môi
Em cho tôi mùa Thu
Tôi lặng yên suy nghĩ
Cuộc đời sao bình dị
Như những cánh cúc vàng
Em cho tôi mùa Đông
Gió heo may se lạnh
Tôi biết mình cô quạnh
Vì em xa - xa xăm
Em cho tôi ngàn năm
Để được yêu em mãi
12. Quên
Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi
Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt say
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em
Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.
Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!
13. Những con đường phố
Trên con đường một chiều
Ta chỉ nhìn thấy lưng thiên hạ
Người đi đường cũng chỉ nhìn thấy lưng ta – xa lạ
Ta không nhìn thấy em
Trên con đường hai chiều
Dòng người vội vã
Những khuôn mặt đăm chiêu – lạ quá
Ta vẫn không nhìn thấy em.
Ta cứ tìm khuôn mặt thân quen
Mỗi ngày, trên phố
Mặc dù biết rõ
Em không ở
Thành phố này.
14. Tháng Năm
Tháng Năm nắng đỏ bụi đường
Em đi lá sấu chập chờn bay theo
Cơn mưa giăng kín mành yêu
Bắp chân trắng lội một chiều phố dâng
Chia tay, khẽ một tiếng “Vâng”
Bên em chớp giật, bên anh gió ào
Tháng Năm là tháng nôn nao
Ta đong nỗi nhớ đổ vào niềm thương
Tháng Năm nắng đỏ bụi đường…
Mắt em thắm quá, dễ thường chói anh
15. Hộc bàn học trò
Tôi thường giấu dưới hộc bàn
Một vài nụ hoa hái trên đường đi học
Cô bạn trường chiều sau nhiều lần ngơ ngác
Gửi lại cho tôi những vần thơ
Trên mẩu giấy học trò, gấp nhỏ làm tư
Hết năm học, tôi chần chừ nán lại
Cố gặp người con gái
dấm dúi gửi thơ trong hộc bàn
Đôi mắt cô cười nhưng nét mặt nghiêm trang
Chào kẻ tặng những bông hoa thầm lặng
Đã qua đi rất nhiều năm tháng
Cây thay lá nhiều và hoa nở biết bao nhiêu
Cái bàn học sinh – lớp sáng lớp chiều
Có ai giấu hoa - thơ cho nhau không nhỉ?
Tôi ước gì, dẫu biết rằng không thể
Về trường xưa và giấu những bông hoa
Dưới hộc bàn rồi chờ đợi câu thơ
Nét chữ nghiêng nghiêng, mây trời lộng gió
16. Ông và Cháu
- Ông ơi, dòng sông đi về đâu?
- Dòng sông chảy ra biển lớn
- Biển lớn đi về đâu?
- Biển lớn hoà vào đại dương
- Đại dương đi về đâu?
- Đại dương là một phần của trái đất
Bao giờ lớn lên con sẽ biết thêm nhiều
- Ông ơi, vì sao con được mẹ yêu?
Vì con ngoan hay vì con xinh đẹp?
- Mẹ yêu con vì con là hoa nở từ cành cây mẹ
Mẹ vắt đời mình thành sữa nuôi con
Thấy cháu có vẻ buồn
Vì mẹ phải vắt đời thành sữa
Tôi hôn lên má:
- Vì sao con yêu ông?
Cậu bé làm đôi mắt tròn:
- Vì... con yêu ông lắm!
Sẽ có một ngày đầy nắng
Sẽ có một đêm đầy trăng
Chàng thanh niên sẽ hỏi:
- Ông ơi, tình yêu là gì?
- Là con đường ta mãi vẫn đi
Từ không hiểu này sang không hiểu khác
Tình yêu – cuộc sống là gì?
17. Biển ư em?
Em khen biển ư em?
Tôi không ca ngợi nó
Biển vẫn còn quá nhỏ
Để chứa tình yêu em!
Biển có lúc dịu êm
Có những ngày bão tố
Và dạt dào sóng vỗ
Không bằng tôi yêu em!
Biển có lúc hờn ghen
Sóng thần tan nát cả
Nhưng tôi yên ắng lạ
Những khi lòng không yên
Biển nuốt biết bao thuyền
Vào đáy sâu vô tận
Còn tôi, dù cay đắng
Vẫn không hề chia xa
Em đừng khen biển nha,
Biển có gì đáng nói?
Em của tôi tươi rói
Mấy biển xứng bằng em?
18. Hoá vàng những bài thơ tình của cha
Con tìm thấy trong bừa bộn những sách vở của cha
Những bài thơ tình, giấy vàng, thời gian úa
Người ơi, nay đã về muôn thủa
Những bài thơ tình cha để lại cho ai?
Cái sôi nổi của một thời trẻ trai
Ăn cơm muối, rộn ràng đi kháng chiến
“Đoàn quân Việt nam đi!” - lớp chàng trai dâng hiến
Tuổi xanh, cho những mái nhà tranh
Cái đắm đuối với bầu trời mông mênh
Một đời yêu, vẫn yêu và hơn thế
Cho thật nhiều và cho mạnh mẽ
Dẫu biết mình nhận lại chẳng bao nhiêu
Những bài thơ tình, những bài thơ yêu
Hôm nay con đốt trên phần mộ
Cha đâu cần bạc vàng, nhà cửa
Những bài thơ tình xin hãy đến bên cha!
Những bài thơ tình vẫn còn mãi trong ta
Dù chỉ là tàn tro vương chiều vắng
Chúng sẽ sống - những bài thơ đằm thắm
Của con và của cha.
19. Khoảng trời riêng
Có một khoảng trời riêng lắm, cho ta
Những cánh chim cõng chiều về sau núi
Ruộng bậc thang đưa xanh lên vời vợi
Bình minh ngân nga sóng vỗ chân trời
Có một khoảng trời riêng lắm, em ơi
Những bông hoa không tên và cỏ lạ
Điệu nhạc, bài thơ, ước mơ, vật vã
Là những gì gom lại của trời chung
Một khoảng trời riêng để sống với lòng
Ta trở về sau mỗi ngày mỏi mệt
Nơi tuổi xuân sẽ không bao giờ chết
Nơi tình yêu cháy mãi từng ngày
Rồi bỗng nhiên em, những ngón tay gầy
Nghiêng khoảng trời riêng của anh về đó
Hai khoảng trời riêng xinh xinh nho nhỏ
Nay trở thành cả vũ trụ bao la
20. Hai mươi ngàn
Người đàn bà với nước da xạm nắng
Quần áo tầm tầm, dáng dấp bán chè chai
Tuổi ngoài ba mươi hoặc ngoài bốn mươi
Chặn xe tôi và khẩn thiết:
- Con em bị ung thư sắp chết
Em chạy chữa cho con hết cạn cả tiền
Em thấy bác hiền lành nên mới dám xin
Chút ít gọi là qua cơn bĩ cực!
Tôi quá biết đây là trò ăn xin không phải là mới nhất
Nhưng vẫn móc túi lấy ra hai mươi ngàn
Đưa cho người đàn bà kia, nhận lại mấy lời cảm ơn
Cái cúi đầu như đóng kịch.
Rồi bỗng nhiên tôi trở nên day dứt:
- Tôi cho tiền đâu xuất phát bởi tình thương?
Mà chỉ là muốn khẳng định đẳng cấp mình vượt trội hẳn lên
Trên những người lao khổ?
Những người đã không còn xấu hổ
Lừa gạt ngay chính lương tâm mình.
Còn tôi đàng hoàng, trong sạch, phân minh
Mỗi buổi họp có năm chục ngàn đút túi
Phát biểu chung chung hay ngồi cắm cúi
Làm như đang ghi chép thật lòng
Không biết người đàn bà kia có cười tôi hay không,
Cười kẻ ngu ngơ cho tiền vô lối?
Còn tôi thì mong sao, đến tối
Chị chàng kia hú hí với tình nhân
Mấy miếng lòng heo, chén quốc lủi cũng thành mâm
Và ngày hôm sau lại đứng đường xin đểu
Mong người đàn bà ấy không bao giờ có đứa con nào ốm yếu,
Không có đứa con nào bị ung thư
Như bà ta vẫn nói lúc đi lừa!
21. Tạm biệt Hạ Long
10/6/2005
Hoa tím bằng lăng chào đưa tiễn
Phượng hồng xao xuyến hẹn ngày sau
Thành phố Hạ Long cười chúm chím
Cánh buồm gọi gió mãi về đâu
Biển – đảo bao la, trời lúng liếng
Tuần Châu vui múa nước khoe màu
Ta dắt nhau đi dài theo biển
Em cười, sóng vỗ mắt bồ câu
22. Hai nửa câu thơ lục bát
Em là câu sáu dịu êm
Anh là câu tám một miền thuơng yêu
Ca dao mát gió ban chiều
Xanh đồng, xanh biển, xanh nhiều uớc mơ
Em là hồn của câu thơ
Em là nắng sớm, là mưa đêm hè
Câu thơ anh hát em nghe
Có em, như gió trăng về với thơ
Bây giờ câu sáu đi xa
Để cho câu tám mặn mà với ai?
Nếu như phải xẻ làm hai
Thì xin xẻ dọc, cả đời mang theo
Em mang theo ba chữ yêu
Anh mang bốn chữ: rất nhiều cô đơn...
16/3/05
23. Bâng quơ
Bâng quơ tôi nhớ đến người
Bỗng dưng tôi tự mỉm cười với tôi
Bâng quơ lúc đứng muốn ngồi,
Lúc đi muốn chạy, lúc vui bỗng buồn
Bâng quơ tôi hỏi hoàng hôn
Mây kia ai gửi, bỗng tan giữa trời
Bâng quơ tôi nhớ đến người
Cớ sao người chẳng một lời bâng quơ?
Bâng quơ tôi viết bài thơ
Ai bâng quơ đọc, bao giờ hỡi ai?
Bâng quơ một tiếng thở dài
Đêm khuya thấy rụng một vài ngôi sao...
18/3/2005
24. Lửa Tình yêu
Puskin
Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em,
Bóp chặt trái tim, tôi mỉm cuời hạnh phúc!
Tôi chúc em mà lòng tôi đau buốt,
Đó là điều em không thể biết đâu ...
Tôi nhận về mình tất cả nỗi đau,
Để em đuợc yêu trong tình yêu cháy bỏng.
Vì quá yêu nên tôi không muốn,
Em phải bận lòng: Vì tôi quá yêu em!
25. Trung thu buồn
Ngắm trăng tròn mới biết đã Trung thu
Thu đến lúc nào ta kô để ý?
Sáng lành lạnh tưởng gió mùa vô lý
Mưa giăng giăng ngỡ bão chốn chân trời
Đêm nay trăng được một dịp sáng ngời
Để từ mai trăng lại dần sẽ khuyết
Giữa thu là mùa thu rồi sẽ hết
Chả có gì đủ sức cưỡng thời gian
Không yêu mùa thu! Mùa thu quá buồn
Chỉ trẻ con vui và nhiều đám cưới
Còn ta biết hết thu là đông tới
Sẽ lạnh lùng, giá buốt xót con tim!
Cớ làm sao ta lại bỗng ưu phiền
Đêm Trung thu rộn ràng bao tiếng trống?
Ngắm trăng tròn trên trời cao lồng lộng
Dẫu có tròn trăng vẫn quá cô đơn!
26. Biển khóc
(Biển đang khóc một ngày mưa rầu rĩ
Em xa anh biển cũng lắm u buồn
Nhòa hết cả những đảo xa hùng vĩ
Hàng phi lao đứng lặng nhớ hoàng hôn
Em chưa nói với anh điều muốn nói
Đã xa nhau như không gặp bao giờ
Để hoài vọng vẫn sống cùng mong đợi
Biển cũng buồn nên khóc mãi thành thơ
Mai xa biển, em không xa kỷ niệm
Suốt ngày dài chung khóc với trời mây
Em chưa nói anh nghe lời ước nguyện
Nếu nói rồi, đâu khắc khoải hôm nay?..
27. Làm sao vô cảm được?
Làm sao viết được bài thơ vô tình
Mà có đủ cả nắng mưa, mây nước
Tả khoé mắt em bỗng nhiên chợt ướt
Làn môi tươi nâng lấp lánh nụ hôn?
Làm sao viết được bài thơ vô hồn
Có người mẹ còng lưng, nhăn nheo má
Chợ lao động trai quê ngồi như quạ
Cô thợ xây vôi bạc hết cuộc đời?
Làm sao viết được bài thơ vô tâm
Đất nước đang oằn mình lên phía trước
Người nông dân cúi gằm trên ruộng nước
Mấy trẻ ranh chích choác ngõ không người?
Làm sao viết được bài thơ, em ơi
Không có tím bằng lăng đau nỗi nhớ
Lúa non xanh vui đùa như trẻ nhỏ
Hàng phượng hồng nồng thắm một tình yêu?
28. Hai mươi năm sau ly hôn
Hai mươi năm có nhiều không
Mẹ đi lấy chồng cha kiếm vợ sau
Thuyền nào bến nấy đã lâu
Tóc xanh nay đã hai màu phôi phai
Mỗi người mỗi kế sinh nhai
Mỗi phương trời, mỗi trần ai kiếp người
Ly hôn, ly mãi cuộc đời
Để cô con gái suốt thời cô đơn
Cũng hay trời đất xoay vần
Cưới con, cha phải góp phần lo chung
Đến hôm đám cưới, ngượng ngùng
song thân bên gái tay cùng trong tay
Diễn kịch cho thật tròn vai
Để cô dâu mới không ai xì xào
Hồi môn cha lấy, mẹ trao
Khách quan hai họ nhìn vào cũng vui
Hôm sau cha thoáng ngậm ngùi
Chia tay kịp chuyến tàu xuôi cha về
Vẫn con đường ấy ven đê
Hai mươi năm trước bỏ quê, bỏ người…
Mẹ ôm con gái xinh tươi
Trong lòng thấm khấn Phật Trời giúp cho:
Vợ chồng dẫu đói dẫu no
Xin đừng bắt phải chịu trò ly hôn!
29. Nỗi nhớ
Nỗi nhớ giống như nước
ở bầu thì tròn,
ở ống thì dài,
là sương mai
mưa phùn lất phất
mưa bão quất
tơi bời
Không phải rượu
Mà ta say chơi vơi
Không phải dấm tươi
Sao lòng chua xót
Là nỗi dịu ngọt
Men nồng khát khao
Là sóng dạt dào
trắng xóa
Là giọt nước mắt rưng rưng trên má
Ta bụm hai bàn tay, nín thở
giữ nước,
Nỗi nhớ vẫn chảy ra ngoài… .
30. Lẵng hoa số 2
Tôi vẫn gửi điện hoa cho em
Những bông hoa mùa xuân rực rỡ
Tôi vẫn mong đời em hoa nở
Và lung linh trái chín đầu cành
“Em cảm ơn lẵng hoa của anh,
Ngoài ra, em còn thêm lẵng nữa...”
Em nhắn tin, từ nơi dang dở
Thế là em hết dở dang rồi
Kể từ nay lẵng hoa của tôi
Mang số 2 khi em đón nhận
Đời rất ngắn nhưng Xuân bất tận
Vui khi mình - lẵng hoa số hai
Tôi cúi xin Trời Phật an bài
Cho vĩnh viễn là số hai gửi tặng
Tôi biết làm gì nếu một ngày cay đắng
Tôi quay về làm lẵng hoa đơn côi?
20/3/05
31. Buồn
Vẫn biết đời buồn bao ấm lạnh
Mà sao cục nghẹn vẫn chèn ngang
Như thể người yêu giờ xa lánh
Nào biết khi mô hết ngỡ ngàng?
Bóng đá đâu còn một cuộc chơi
Là yêu là ghét của bao người
Có cả cuồng điên và vụng dại
Tự hào dân tộc (tuy dở hơi!)
Bóng đá phơi ra chuyện thế thời
Ăn – đút – tranh dành – tiếp tục xơi
Thằng bố đêm ngày lo chuyện xoáy
Đứa con chẳng lẽ lại không mơi?
Hôm nay Văn Quyến bị tạm giam
Trả cho cái nợ của lòng tham
Tội nhân và nạn nhân là nó
Vừa giận vừa thương kẻ nhúng chàm!
Lỗi của bầy đàn, riêng gì ai
Tiếc cho thân phận một nhân tài
Giống tốt nẩy mầm trên đất xấu
Thầy hư, trò láo, nói không sai!
Bóng đá đang kỳ giá rét đông
Xuân sang, rồi sẽ nắng lên hồng?
Một đời đã trót lăn theo bóng
Thế sự, nhân tình. Ai biết không?
(21/12/2005)
32. Giấc mơ
Lấy mây làm gối
Kéo gió làm chăn
Thuận tay véo má chị Hằng
Nghịch những vì sao vụn
Ngả ngớn trong đêm vô tận
Lạc thú rung làn da
Vũ trụ là ta
Không còn lo cái chết
Không cần biết ngày mai còn hay hết
Cô đơn kiếp người
Trời bỗng đổ mưa rơi
Ta trở về trần trụi
Chân chạm bùn
Hai tay chới với
- Đâu rồi, giấc mơ?
Gửi người xa Hà nội
Anh muốn gửi cho em một góc Hồ Gươm
Làm mảnh gương soi lại thời thơ ấu
Gửi cho em một khúc đường Hàng Đậu
Cô bé nào tóc xõa gió trăng
Gửi cho em cuối chợ Đồng Xuân
Mấy quả ô mai, nửa ly sen đá
Gửi cho em cả sân Phúc Xá
Thủa thiếu thời anh đá bóng say mê
Gửi cho em cái nắng đầu hè
Lũ học trò đã bắt đầu rã đám
Và cơn mưa giữa khuya thầm lặng
Khúc nhạc buồn trên mái ngói rơi rơi
Muốn gửi cho em đêm đạn pháo đầy trời
Còi báo động bỗng chen vào giấc ngủ
Đội mũ rơm đến trường em hớn hở
Mẹ vai gầy vội vã kịp vào ca
Hà nội ta nghèo, nhưng Hà nội giàu hoa
Những đứa con làm thơ trên chiến luỹ
Những người thợ hiền lành bình dị
Và những ai tung cánh bốn phương trời…
Tiếng tàu điện leng keng thành dĩ vãng mất rồi
Cũng muốn gửi cho em làm nhung nhớ
Muốn gửi cho em cả từng hơi thở
Biết chưa nào, Hà nội nhớ em anh?
Đồng hóa
Lâm Cúc:
Cây về phố không là cây rừng nữa
Đứng nơi đâu cũng xếp thứ, xếp hàng
Cây thu tàn, cây thu cây bé lại
Để cho vừa cả chậu cảnh hành lang
Mới hết, chỉ làn gió là cũ
Có gợi hồn cây thưở đại ngàn?
Hoà đồng
Khi xưa em ở trên rừng
Gió vui hôn lá, mây mừng quấn cây
Tự do, hai tiếng đủ đầy
Thanh cao trong những tháng ngày vô tư
Nay em đã xuống thành đô
Giam trong chậu nhỏ, bên ô cửa buồn
Có anh dồn cả tình thương
Chăm em bằng những vấn vương đại ngàn
Khác gì, hai đứa, nhân gian
Chim lồng, cá chậu, ta làm bạn nhau?
01/04/2007 12:27
Bài học về lực
Nếu ta xòe tay
Đặt dịu dàng lên má bạn
Được vuốt ve, bạn sẽ mỉm cười sung sướng
Nếu vẫn xòe tay
Nhưng đặt mạnh lên má bạn
Đó là cái tát sưng vù
Và nếu nắm tay lại
Ôi trời, là cái đấm to!
Hồi cấp ba phổ thông,
Thầy vật lý giảng về lực như thế
Dễ hiểu mấu chốt của bài
Nhưng đi suốt cuộc đời
Làm người
Tôi mới vỡ ra một lẽ:
Tất cả hành động của ta
Với đồng loại, anh em, môi trường, bầu bạn
Tốt đẹp, yêu thương hay dã man rùng rợn
Chung quy cũng chỉ
nằm trong liều lượng và phương vectơ lực mà thôi
Riêng có nụ cười,
Có thể ta không cần tính đếm
Tôi đa tình lắm, bạn tình ơi
Tôi đa tình lắm, bạn tình ơi
Ghẹo mây, ôm núi, lả lơi trời
Níu biển vào lòng xui sóng vỗ
Kéo bờ xích lại ghẹo sông chơi
Tôi đắm hồn tôi trong áng hoa
Vui tiếng chim non ríu rít ca
Buồn mỗi hoàng hôn chiều vơi nắng
Cánh buồm thấp thoáng xa vời xa…
Tôi đa tình lắm, bạn tình ơi
Bạn là sông núi, biển, đất trời
Cho tôi tất cả vào xương thịt
Tôi trải tình tôi chốn chốn nơi
Giống nhau
Bình minh và hoàng hôn
Giống nhau ở độ nghiêng của mặt trời
Giọt sương và biển khơi
Đều sôi khi đủ nhiệt
Ra đời và chết
Là điểm uốn của quá trình
Anh và em
Sống cùng nỗi nhớ
Người đàn bà đeo đôi kính đen
Người đàn bà đeo đôi kính đen
Không phải để che đi cặp mắt ưa nhìn
Mà để tránh
cái tinh tường của những đôi mắt khác
Khả dĩ thấy nỗi buồn man mác
Nỗi đau được dằn đá lâu ngày
Và cái đắm say, đắm say
Lửa tình men nắng
Khát khao thầm lặng
Vùng vẫy trong mắt em
Người đàn bà đeo đôi kính đen
Để khỏi thấy mình bất hạnh
Đêm muộn
Cuối tháng trăng gầy vẫn cố buông
Gió lay mành lá tỉu tiu buồn
Gì đó qua trời như sao tắt
Linh hồn ai nỡ bỏ đi luôn?
Chùa xa Phật lặng trong khuya khoắt
Mõ vọng trầm tư lẫn tiếng chuông
Đêm muộn ngồi nghe không gian hát
Ta nhắm vần thơ suông với suông
Dạy con về màu sắc
Vật màu trắng
không phát ra ánh sáng
Nó chỉ phản xạ tất cả các màu
Bông hồng tự nó không đỏ
đất không nâu
Đó chỉ là những màu
không được thu nhận
Riêng vật đen
nó đen ở dưới mặt trời
và đen cả nơi tăm tối
vì nó hấp thụ mọi màu đi tới
Bức tượng uy nghi
Thực ra không hề tỏa sáng
Nó chỉ giỏi phản xạ những gì người ta rọi đến
Bởi người ta đặt nó trên cao
Nếu mình không phải là nguồn sáng
Đừng bao giờ tự hào
Rằng mình lấp lánh
Nhưng nếu ta không là mặt trời
Vẫn có thể làm mặt trăng
Phản xạ ánh sáng diệu huyền lên trái đất
Để mỗi con người sẽ hoá thi nhân
Nói chuyện với linh hồn
Ngươi ở đâu, hỡi linh hồn ta
Ở trong máu thịt, ở xương da
Hay trong nắng sớm rung rinh lá
Rộn tiếng thơ ngây trẻ gọi bà?
Ngươi ở đâu, hỡi linh hồn riêng
Đất quê sỏi đá, ánh trăng nghiêng
Có cô con gái cười nhăn mũi
Cất tiếng hò ơ tựa mạn thuyền?
Ngươi ở đâu, hỡi linh hồn thơ
Với bao hồn nữa vẫn bơ vơ
Nước non ngàn dặm vùi tro bụi
Đất nước hôm nay rực bóng cờ?
Ta ở đây và ngươi ở đây
Những khi đắm đuối vẫn cùng say
Những lần trăn trở đời đen bạc
Ta vẫn cùng ngươi chịu đọa đày
Khi không còn ta, ngươi ở đâu
Núi cao, đồng rộng, hay biển sâu?
Lấy ai ngồi chép bài thơ mới
Ai thả vần thơ dưới nhịp cầu?
Ở đấy, ở đây
Mây ở đấy giống như mây ở đây
Gió ở đó cũng có lời say say
Nắng còn rát hai vai, nắng rất trắng
Nhìn lên trời, hỏi đó vẫn mưa bay?
Đêm muộn
Cuối tháng trăng gầy vẫn cố buông
Gió lay mành lá tỉu tiu buồn
Gì đó qua trời như sao tắt
Linh hồn ai nỡ bỏ đi luôn?
Chùa xa Phật lặng trong khuya khoắt
Mõ vọng trầm tư lẫn tiếng chuông
Đêm muộn ngồi nghe không gian hát
Ta nhắm vần thơ suông với suông
Buồn chưa đủ
Hoa bằng lăng tím hoài ngăn ngắt
Mà phượng hồng ơi, không thấy em
Ta thèm sắc đỏ reo trong mắt
Hay buồn chưa đủ, phải buồn thêm?
Nửa bước
Thiếu nửa bước chân
Tình yêu sẽ là kỷ niệm
Thừa nửa bức chân
Bạn có thể va vào xe điện
Nửa bước
Là khoảng cách
Giữa địa ngục và thiên đường
Giữa tình thương và thù hận
Giữa trắng và đen
Giữa tức thời và bất tận
Người lớn chúng ta
thường quên nửa bước
Chỉ có trẻ lên ba
Lẫm chẫm, u a
Là biết
Một bước gồm hai nửa bước
Đến với anh đi em
Đến với nhau đi em
Bình minh hay chiều vắng
Bão giông hay mượt nắng
Gió bấc hay mây hồng
Ta đi đến mênh mông
Vượt chiều dài nửa bước
Sóng là...
Sóng là nước thôi tĩnh lặng
Bão là gió đã điên cuồng
Hoa là tình lên viên mãn
Thơ là mật đọng yêu thương
Sóng trào khi em ào đến
Bão dâng bởi em xa rồi
Hoa là em đang hiển hiện
Thơ là em hát trong tôi
Những chiếc lá khô
Những chiếc lá khô
cong queo
Gió dồn về cuối chiều
Quên lãng
Có tình yêu
đã lìa cành
mà mãi cứ xanh
Như chồi biếc
Giá như nó cứ khô và cong queo
Thì ta đã không hề sợ chết
Cơn bão số một
Anh đi công tác Quảng Ninh
Đài đưa tin chiều nay có bão
Ba giờ chiều điện thoại anh lạo xạo:
- Bão đã về tới đó chưa anh?
Biển mông mênh và trời chông chênh
Gió cùng nước thi nhau chà xát
Năng lượng điên cuồng làm cỏ cây tan tác
Anh ẩn mình trong tin nhắn của em
Trên đường về, mưa kín màn đêm
Hà nội giờ này vẫn còn thao thức
Bấm điện thoại, gửi qua khuya khoắt:
- Bão đã về tới đó chưa em?
Luân hồi
Nắng vào trong lá,
nắng hóa thành xanh
Tằm biến lá thành tơ vàng như nắng
Hãy là nắng, là mưa,
là câu thơ đằm thắm
Khi luân hồi em lại chính là anh
Giống nhau
Bình minh và hoàng hôn
Giống nhau ở độ nghiêng của mặt trời
Giọt sương và biển khơi
Đều sôi khi đủ nhiệt
Ra đời và chết
Là điểm uốn của quá trình
Anh và em
Sống cùng nỗi nhớ
Quên
Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi
Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt say
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em
Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.
Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!
Sao đành dối em!
Đã biết không còn tự do
sao anh vẫn nói lời yêu em tha thiết?
Lời yêu như mật ngọt,
Ru em say
Em ngỡ mình bay trong giấc mơ vườn anh
Có chùm dâu chín đỏ
Có táo ướp hương đêm
Và thầm thì gió môi hôn ấm áp
Đã biết anh không thể dành cho em
Một mối tình trọn vẹn
Sao anh hứa cùng em đi suốt con đường
Lời hứa vuốt ve em
Chìm vào hạnh phúc
Có ngực anh chở che sóng gió
Có tay anh nâng lúc ngã lòng
Một ngày
Chợt tỉnh cơn mê
Tình yêu vị đắng...
Đã biết là không thể
Sao em vẫn yêu anh nhiều như thế
Hoài Nhân
Trả lời
Khi nói yêu em, anh rất thật lòng
Thật như hoa đến ngày thì hoa nở
Thật như khí trời mà ta đang thở
Thật như chia ly đón đợi cuối đường
Em đã thật lòng đắm đuối yêu thương
Thật lòng biết anh không là mãi mãi
Đâu phải lỗi của riêng ai,
khi mình không còn trẻ dại
Mình gặp nhau khi ván đã đóng thuyền?
Phantit
Ngã ba sông
Giữa đời
có ngã ba sông
Nơi hai nhánh nhỏ quyện dòng vào nhau
Cũng là chỗ rẽ đớn đau
Đục trong chia, cả bọt bèo cũng chia
Thành thật
Hai ta
Trắng như tuyết
nên buốt run
Đỏ mặt trời
Má ran rạm bỏng
Lặng lẽ đá câm
con tim hốt hoảng
Thành thật như vôi,
Rụi đáy lòng
Đưa em,
đưa về bên kia sông
Ta không nói con sông này rất hẹp
Vẫy nón em chào anh
Em biết
Sông sâu không có nữa
chuyến đò
Sáng chớm thu
Chạy xe
Lạnh đôi bờ vai,
gió ôm gò má
Ấm dịu sau lưng,
Như em thở nhẹ gáy mình
Ngạc nhiên ngoái lại
Ơ, mùa thu lung linh!
Đêm mưa phùn
Xuân rắc ngàn sao lên nõn lá
Lung linh mờ tỏ bóng con đường
Từng hạt bay bay như kỷ niệm
Bộn bề không chỉ một niềm thương
Mưa đọng đài hoa thành ngọc sáng
Mong manh, trong trắng phận cô liêu
Có phải bông hồng đang hoài vọng
Ngày mai có kẻ tặng người yêu?
Mùa thu chúng mình
September 10, 2007,13:35
Hà nội đã vào thu rồi, em ạ
Chuỗi mưa ngâu đem lá rải vương đường
Đóa cúc vàng ngơ ngẩn hỏi mù sương,
Có phải hoa đã gọi mùa thu tới?
Bỗng cái lạnh khẽ lùa vào, nhoi nhói
Ở nơi xa, em biết có thu về?
Dáng ai đi cheo chéo vạch sườn đê
Tiếng rao vọng ngõ xưa buồn đêm vắng
Thu Hà Nội giữ trong mình nốt lặng
Một chút gì ngơ ngác đến nôn nao!
Mùa thu mơ màng em trong chiêm bao
Gió Hồ Tây dịu dàng đan tóc liễu...
Nắng và em
2007-10-08 07:20
Không áo quần son phấn
Nắng mộc mạc đơn sơ
Ngấm vào lúa, xui nở những bông hoa
và khoe những mái nhà ngói mới
Nắng kêu gió đưa nước từ đại dương trả về từng khe suối
Cho ngọt điệu dân ca, ấm mặn cuộc đời
Em xinh tươi
Ào đến anh như nắng
Ngực căng trái tình yêu tròn lẳn
Đôi môi bỏng rát năm tháng đợi chờ
Cắp mắt long lanh đầy nắng và thơ
Dưới chân chúng mình, cồn cát
Bỗng dưng sụt hoài vào vô tận,
ta xoay trong giấc mơ...
Tuyên ngôn thơ
007-10-09 08:00
Có những bài thơ tôi viết tặng em
Làm bông hoa cài lên mái tóc
Thơm tiếng cười và tươi niềm vui khóc
Hạnh phúc vỡ bờ
Có những bài thơ
In bóng cánh chim nghiêng mình trên áng nước
Mênh mang khúc hát dòng sông quê hương
Điệu nhớ, vần thương
Nơi đất với người chia nhau lam lũ
Có những bài thơ lặng im núi đá
Triệu năm day dứt câu hỏi làm người
Vũ trụ bao la, hạt cát một đời
Nhẹ tênh, mà hai vai trĩu nặng
Có những bài thơ tôi muốn ghém vào thành đạn
Bắn bỏ xấu xa, đen tối, ấu trĩ, lối mòn
Tàn nhẫn, tham lam, trơ tráo, ngông cuồng
Mong giữ trẻ thơ nguyên nụ cười thánh thiện
Đất nước tôi, mùa xuân đang đến
Ngổn ngang gạch ngói công trường
Đập bỏ mốc meo, hủ lậu, tai ương
Vươn mình hiên ngang đứng thẳng
Mặc gió Tây Nam rát bỏng
Gồng mình chịu bão biển Đông
Tôi nâng niu từng hạt phù sa
Hôn lóng lánh mồ hôi em trên trán
Bàn tay cấy xuống bùn màu xanh đẻ đau mang nặng
Lạy Phật sống - người mẹ già một nắng hai sương
Và nguyện cầu linh khí Việt thiêng liêng
Tôi làm thơ, tôi không thể lặng yên
Dẫu Thượng đế không chọn tôi làm thy sỹ!
Anh gọi em đơn giản thế này thôi!
Nếu ai đó gọi em là mặt trời
Những muốn tụng ca em rực rỡ
- Mặt trời là một thiên cầu lửa
Liên miên các vụ nổ hạt nhân
Nếu có người ví em như mặt trăng
Những đêm rằm mơ huyền ảo vọng
- Mặt trăng là chú vệ tinh không sự sống
Tàn trơ cát bụi, đá im lìm
Và nếu có người mải miết gọi em
Là vì sao xa xăm lấp lánh
- Khi ánh sáng thần linh đến đây trong đêm lạnh
Thì ngôi sao kia đã tắt triệu năm rồi
Anh gọi em, đơn giản thế này thôi:
Niềm vui mỗi mai bình minh thức dậy
Nỗi đau quặn nhớ hơi thở gũi gần
Anh gọi em bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ngạt ngào hương lúa
Chớp giật bão giông
Mầm xanh
Cúc vàng
Mưa tràn
Nắng lửa...
Anh không gọi đó là tình yêu hay là gì đi nữa
Anh gọi em là chính cuộc đời
Giá như
Nếu trong ngàn vạn vô tình
Đã không ngày ấy giật mình gặp em
Giá như gịot nắng đừng nghiêng
Biển không lắc sóng triền miên vỗ bờ
Giá như tôi chẳng làm thơ
Nụ cười em chả bất ngờ giống tôi
Giá như mình chỉ thế thôi
Chắc gì đứng mãi Hòn đôi Vợ Chồng?
(kỷ niệm Nha Trang)
Hôn
Em có hôn anh đâu
Chỉ trả lại mùa hè của anh em đã giấu vào nắng vàng môi thắm
Cho thêm gió, cát, sóng và nồng nàn biển mặn
Anh cũng không hôn em
Mà chuyển vào môi em nỗi nhớ dài đến mức thân quen
Những hoàng hôn cồn cào và đêm đông thao thức
Ta trao nhau tiếng con tim rộn ràng cháy ngực
Vũ trụ rung lên khúc nhạc mê hồn
Chúng mình đã không hôn…
Bão
Em ao ước giữa lặng đời bão nổi
Gió muôn phương. Gió chẳng giống nơi nào
Rồi anh đến, bão tình anh mông muội
Em cong mình, run sợ gió nghiêng chao
Bão tan rồi, em ơi chùi mắt ướt
Sống an bình yên ấm giấc chiêm bao
Anh rất muốn, nhưng không làm khác được
Anh chỉ là bão tố để riêng trao
Mây sẽ nhẹ, hiền hoà bông thạch thảo
Những con đường ngày tháng vẫn em qua
Xin em biết, khi rùng mình sợ bão
Bão chính là tất cả của hai ta
Tháng Ba
(Thơ Lâm Cúc)
Tháng ba
Núi vã mồ hôi
Hổn hà hổn hển
Cõng trời oằn lưng
Gió nóng như bầy ngựa rừng
Rùng rùng tung vó, hú lưng chừng đèo.
Nắng quạt lửa dọc đường chiều
Nướng cong cả giấc mơ nghèo, dòng sông.
Tháng Ba
(Thơ PCT)
Tháng ba
Trưa chẳng tan sương
Gió xuyên áo kép
Con đường mờ xa
Lạnh như cắt thịt xẻo da
Như ai đã nỡ bỏ ta đi rồi
Mưa giăng mảnh lưới ngang trời
Ta là con cá mắc hoài niềm yêu
Mai tứ quí
Rét đậm, mai trơ trụi lá
U buồn rụng xuống gốc cây
Ngày đông lạnh lùng sương giá
Thương em thổn thức hao gầy
Xuân đến mà anh không biết
Sáng nay bất chợt giật mình
Em xanh như mùa bất diệt
Bông vàng giản dị lung linh
Tình em ủ trong giá lạnh
Từng bông nay hé môi vàng
Anh hôn đủ đầy năm cánh
Anh yêu một trời mênh mang
Đối diện em
Tôi ngắm núi
Núi cao
thẫm
trầm tư
Những nỗi vui buồn
không còn nữa
Tôi ngắm sông
Nước cuồn cuộn
Hối hả
Giục nhau
Chảy về tương lai,
cả về quá khứ
Tôi nhìn tôi
nhàn nhạt
nửa vời
bẻ những suy nghĩ làm đôi
dấu mỉa mai trong nụ cười
tôi già dăm trăm tuổi
Rồi tôi bỗng gặp em
một tiếng đàn
bình minh dâng lên
cơn gió thoảng mùi hoa bưởi
Tôi là con nai
Sáng nay ngẩn ngơ bờ suối
Nước trong vắt dịu dàng em
Trong vắt tinh khôi tôi
Thơ gửi em
Hãy ở đó, ơi những hàng cây
Reo miên man lời thì thầm của gió
Che mát em qua mỗi trưa nắng đỏ
Ngát xanh hoài giữa cát bụi trần ai
Hãy ở đó, những vì sao khôn nguôi
Vầng trăng mộng mọc lên từ dưới biển
Sóng mơ màng cười mắt trăng lúng liếng
Biển không hôn mà bỗng mặn môi người
Hãy ở đó, em của một đời
Chân thật quá để dường như đau đớn
Sôi động lắm nên ta thành bão lớn
Yêu thương vô bờ, ta nhỏ bé mong manh…
Hãy ở đó, những tháng ngày xanh
Nơi ta có cả thác trào núi đổ
Cả cuồng phong, cả hàng ngàn độ lửa
Và bình minh yên ả cánh hoa sương
Hãy ở đó, ở đây, ở khắp vô thường
Nơi tương lai cũng sẽ thành kỷ niệm
Ở đó nghe em, ơi người thương mến
Nơi mỗi ngày anh sẽ hát cùng em
Mùa em
Có một mùa không phải là xuân
Mà hoa nở, nắng vàng mật ngọt
Ta bỗng dưng thành con chim hót
Đời thơm như một nụ hôn chờ
Có một mùa không phải là hè
Mà rạng rỡ nồng nàn cát bỏng
Đi bên nhau như đu trên sóng
Tiếng em cười mặt trời đỏ au
Và có mùa không phải là thu
Em dịu dàng hoàng hôn mây thắm
Biển ngừng vỗ, hàng dương đứng lặng
Ta với mình thành đất mênh mông
Và mùa đến đã là mùa đông
Cây trơ lá, ta trơ lạnh buốt
Em đã về lại miền xưa trước
Để lại mùa em suốt trong anh
Cơn gió vô hình
Lời nói vô tình
Làm đổ lọ hoa
Mảnh văng đầy nhà
Xác vụn pha lê tuyệt đẹp
Nhưng bông hoa không muốn chết
niềm tin
Những mảnh vỡ kia hãy nằm im
Đừng cứa thêm hoa tuy hoa đã nát
Trên mộ chí của tình yêu khô khát
Bông hoa tàn vẫn trang trọng là hoa
Mỗi ngày
Chiều mang hoàng hôn đến
Hoàng hôn tiễn ngày đi
Những giải vàng quyến luyến
Một ngày, như mọi khi
Bình minh khởi đầu ngày
Theo cánh cò xa bay
Hoàng hôn vàng rồi tím
Đêm về đen bàn tay
Ôi mong sao một lần
Bắt đầu từ hoàng hôn
Và bình minh trên ngực
Phủ trọn ngày vòng ôm…
Mỗi ngày lại mỗi ngày
Hoàng hôn thêm hao gầy
Nhìn gương, thấy người lạ
Mình đã gặp đâu đây?
Vì sao em đánh mất?
Anh trao nắng cho em
Nắng đọng bên thềm
Nắng kéo bóng em dài trên phố
Mắt em, má em, môi em rực lửa
Anh trao đêm cho em
Những vì sao cười khúc khích giao duyên
Với nỗi nhớ ngủ cùng em trên mái tóc
Đêm tôn vinh em ngà ngọc
Anh trao hết cho em
Những gì có và muốn có thêm
Cả những ngày mai bất trắc
Nỗi vui buồn dằng dặc
Và anh trao anh cho em
Vì sao em đánh mất?
Cây ớt cảnh
Hồng làm chi
Vàng làm chi
Đỏ làm chi
Mà không có chút cay gì nơi môi
Chẳng thà cứ trắng như vôi
Cau trầu thắm đỏ lứa đôi đượm tình
Hay như quả ớt mọi xanh
Cay rơi nước mắt, cho đành xót xa
Đã cay, cay suốt ruột da
Đã đau, đau hết cả ta lẫn mình
Làm cảnh,
quả ớt khoe xinh
Mà vô duyên tựa duyên tình hết duyên
Chẳng thà giận dỗi như em
Làm như tất cả lãng quên lâu rồi
Để anh nóng mãi trên môi
Nụ hôn cay
Đã một thời rất cay
Mưa đêm
Chi lạ
Đến sáng
Xoá hiềm khích những mái nhà
Góc vườn, cây chuối rách hết lá
Gồng mình địu buồng con đung đưa
Mấy chị lao công nấp mưa
Nhìn rác chảy
Thành phố rửa sạch mình
Ánh đèn bóng bẩy
Mưa đêm
Mưa lâu lắm
Lặng tiếng rao khuya ngõ vắng
Tiếng còi tàu lịm xa
Mấy sọt rau hối hả về chợ Bắc Qua
Thành phố bải hoải thức ngủ
Nín thở nghe thế giới thở
Thế giới này tỏ vẻ phẳng
Mặt người với mặt ngưòi
Vì sao câu thơ lại rơi
Không thẳng
Luôn cong cánh cung thần Tình yêu đang bắn
Và em cũng cong,
Cuộc đời
Đôi mắt
Gió ở sau lưng
Đêm mưa
Không có cầu vồng
Ước mơ ngũ sắc
Cong ở trời nào
Mông lung
Ngộ nhận
Cá tung tăng điệu đàng trong bể nhỏ
Múa ảo huyền vây lụa, đớp vầng trăng
Trời tưởng sấm là do mình hùng hổ
Mãi đùng đùng kiêu hãnh với nhân gian
Biển lớn vậy, sóng trào lên dữ vậy
Cũng đâu ngờ bởi gió muốn không yên
Mùa hoa mới, má đào em mười bảy
Thi sĩ mừng, hôn nụ xuân đầu tiên
Tôi khôn ra từ lớp dày ngộ nhận
Mang tình riêng tôi cân đếm Thiên hà
Cây trinh nữ ngỡ thế là trinh trắng
Khép cánh lòng đồng nội gió bay qua
Mịn màng đêm
Mịn màng đêm
Dòng sông ảo giác êm đềm
Những hạt hôn rơi trong cơn mưa
Em hiện lên không gần không xa ngôn từ quên lãng
Bình minh anh cung đàn xưa chập chờn giấc mơ trĩu nặng
Em đến từ miền lạc loài ký ức
Xa xôi khóm cúc đắng với những hạt sỏi vàng mờ
Sóng chìm, bão lặn trầm tích đáy biển thơ
Dải lụa trăng bịt mắt hồn không khóc
Anh kết những vì sao vòng kim cương lấp lánh tóc
Thay cho nỗi buồn dai dẳng xám hồng cầu em
Hàng đêm dòng sông sẽ trôi xuôi về phía êm đềm
Giấc mơ yên bình em ngủ trên đài hoa nở
Anh hiện lên không gần không xa không hơi thở
Bình minh em cung đàn ngân mới như vẫn ngàn năm
Đêm nay mịn màng
Những hạt hôn rộn ràng mưa vào mùa hè lá bàng chưa kịp đỏ.
Bông hồng vàng
Bông hồng vàng ngây ngất đọng ngàn năm
Tôi cắm diễm huyền tinh sương buổi sáng
Cánh hoa đẹp vô tình không lo lắng
Phút diệu kỳ chốc lát thoảng qua mơ
Hoàng hôn buông mây tím lửng lơ mờ
Bông hồng vàng cô đơn trong lọ sứ
Cánh héo rũ, mộng yêu chìm quá khứ
Nén nhang vàng thắp gửi tháng ngày xa
Tôi đã bao lần trang trọng cùng hoa
Và bấy nhiêu lần với hoa tàn úa
Mỗi sáng mai ra, mong hoa lại nở
Dẫu cuối ngày lạnh lẽo khúc tàn phai
Đêm không cà phê
Giọt đắng
Giọt em
Giọt đen
Giọt nồng
Giọt mặn
Cà phê cả bầu trời
Rơi rơi
Bùa mê
Đêm không ngủ
Đêm không cà phê
Giọt
Yêu thương
Rơi bên giọt nhớ
Giọt giận hờn
Rơi...
Giang dở
Đêm cô độc
Đặc quánh
Cái nhìn em
Chia xa
Sao trời lành lạnh
Đắng đến bình minh
Anh lại chờ
Nhiều đêm mai
Giọt đắng
Đêm không cà phê
Buồn
Nhiều khi ngồi ngắm sao rơi
Tôi buồn, như thể bầu trời bớt sao
Ngẩn ngơ tiếc cánh hoa đào
Tình ai đã hết ngọt ngào, xác phơi
Tung tăng ngọn gió cuối trời
Thương mình nay đã thành người cố nhân
Loạn ngôn có kẻ tâm thần
Tôi buồn như lỗi có phần của tôi
Nhiều khi buồn thật lôi thôi
Mượn buồn thiên hạ, tôi vôi lòng mình
Gửi người hay giận
Nắng quá, mưa cho mát
Yêu quá, giận hờn chơi
Em đeo chì trên mặt
Chỉ vì muốn cười tươi
*
* *
Tình em to bằng trời
Anh muốn trời cao nữa
Tim anh như đổ lửa
Em trách: thiếu cuồng phong
Anh làm nên bão giông
Em co mình run rẩy
Anh dịu nhẹ vô cùng
Em cười: sao hiền vậy
Tình yêu như trái mẩy
Tách vỡ thúc mầm non
Nỗi đau của hoàng hôn
Chuẩn bị qua ngày mới
Cây cao, vươn cao mãi
Đã yêu, rồi yêu hơn
Những giây phút giận hờn
Mắt xích tình ta đó.
Đêm nay trời lặng gió
Có vẻ ngày mai mưa
Anh chép vội vần thơ
Gửi người hay giận dỗi