Anh Ngọc-Thơ
Cho một người
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.
Em đã trao anh không phải tình yêu
Em đã trao anh những đêm dài không ngủ
Những giấc mộng luôn có anh trong đó
Những đợi chờ và những khát khao
Và em nghĩ mình đang trao cả tình yêu
Em đứng đó tái xanh như tàu lá
Chân run rẩy, toàn thân như sắp ngã
Ngọn lửa nào đang hừng hực đốt thiêu
Và em nghĩ mình đang trao cả tình yêu
Em đã trao anh rất nhiều, rất nhiều
Nhưng rất nhiều vẫn không phải tình yêu
Bởi vẫn thiếu một chút thôi em ạ
Một chút thôi để làm nên tất cả:
Một chút dịu dàng, một chút bao dung
Một chút bền lòng, một chút thuỷ chung...
Để trước em anh như người có lỗi
Biết lấy gì dỗ dành người đang đói
Một đoá hồng hay là một câu thơ?
Em có cần chăng tới một giấc mơ?
Và tất cả đã tan thành bèo bọt
Và em đã quay đi không thương xót
Phải, em đã trao anh rất nhiều, rất nhiều
Nhưng rất nhiều vẫn không phải tình yêu!
(22–2-2001)
Nhớ xưa em bảo cùng anh:
Nếu mai hai đứa chúng mình chán nhau
Thì đời buồn biết bao nhiêu...
Vô tư anh chẳng nghĩ điều ấy đâu
Ngày vui thấm thoắt qua mau
Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi
Người xưa đã vắng bên trời
Lời xưa đã hoá thành lời tiên tri
Tình yêu đến, tình yêu đi
Biết chăng thì cũng làm gì được đâu
Giá ngày ấy chẳng gặp nhau
Chẳng trao ánh mắt, chẳng trao nụ cười
Thản nhiên hai cái mặt người
Dửng dưng đi giữa cuộc đời dửng dưng
Rồi ra mỗi đứa một đường
Không xao xuyến, chẳng vấn vương trong lòng
Chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng mong
Đêm không mộng mị, ngày không đợi chờ...
Giá như hai đứa... ngày xưa
Chán nhau ngay lúc mới vừa gặp nhau...
(27-1-2007)
Dù đến rồi đi
Tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời
Tạ ơn ai
Đã cho tôi tình sáng ngời
Như sao xuống từ trời
I.
Tạ ơn người đã nhìn tôi
Trao tôi ánh mắt một đời tôi mong
Người như trăng mọc giữa rằm
Tôi như bóng tối âm thầm cuối đêm
Ai xui tôi ngước nhìn lên
Gặp đôi mắt ấy từ trên đỉnh trời
Bao nhiêu cặp mắt trên đời
Sao mắt tôi với mắt người tìm nhau
Mắt như tia sét trên đầu
Xé mây dội xuống tim đau không cùng
Biết còn chi nữa mà trông
Tôi dơ hai cánh tay không đỡ trời...
II.
Tạ ơn người đã yêu tôi
Thật lòng chăng, chỉ có người mới hay
Tôi như con thú bị vây
Trong sương mù của Hồ Tây mịt mùng
Chập chờn một giấc mơ chung
Tỉnh ra tóc xoã một vùng tả tơi
Tôi chạy trốn dưới gầm trời
Chạy đâu cho thoát những lời ái ân
Đành như một cánh thiêu thân
Trước sau thì cũng một lần cháy lên
Đành bay như một mũi tên
Từ nơi xa thẳm tới miền xa khơi...
III.
Tạ ơn người đã quên tôi
Hư vô hạt bụi bên đời buồn tênh
Đến rồi đi, chuyện thường tình
Trời cao đất thấp một mình mình hay
Sương tan phơi mặt Hồ Tây
Xưa bèo bọt lại vẫn nay bọt bèo
Tôi cầm một trái tim yêu
Gọi tên ai suốt những chiều khói sương
Vượt lên ngàn nỗi bi thương
Vượt lên ngàn nỗi tầm thường thế gian
Bông hoa chưa nở đã tàn
Giấc mơ hoá giọt mưa tan giữa trời...
IV.
Tạ ơn người đã giết tôi
Không gươm giáo, chỉ một lời lạnh tanh
Một lời như gió qua nhanh
Chuyện hôm nay đã hoá thành chuyện xưa
Lạ gì sáng nắng chiều mưa
Thói đời đen bạc có chừa riêng ai
Thức lâu chẳng biết đêm dài
Nào ai dạy được cho ai chữ ngờ
Còn duyên chín đợi mười chờ
Hết duyên quay mặt làm ngơ với người
Bao nhiêu từ ngữ cạn rồi
Trong tim còn lại một lời: Tạ ơn...
(2000)
Thị Màu
Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
Làm điên đảo những phông màn khép mở
Người táo bạo
Người không hề biết sợ
Người chưa từng lùi bước trước tình yêu
Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
Người trung thực đến không cần giấu giếm
Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa
Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi
Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
Người chịu hết mọi thói đời độc địa
Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung
Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
Người đi qua sân khấu tới đời thường
Người sống trong hơi thở của nhân dân
Mấy trăm năm ai để thương để giận
Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời
Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
Được sống đúng với lòng mình thực chất
Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu
Những cánh màn đã khép lại đằng sau
Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
Bao Thị Màu đã trở về đời thực
Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .
Cây xấu hổ
Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim
Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào
Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo
Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình
Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
Tâm hồn anh
Tâm hồn anh là một buổi chiều đông
Buông chầm chậm ở ngoài khung cửa sổ
Lạnh và xám như mặt hồ nước ngủ
Như góc tường rêu phủ đã ngàn năm
Anh vẫn nghe ngọn gió của thời gian
Thổi hun hút trong hồn anh lặng lẽ
Thổi lơ đãng qua đền đài hoang phế
Thổi âm u trên gương mặt con người
Tâm hồn anh theo dòng nước trôi xuôi
Làm con đò bập bềnh trên khói sóng
Ngoài bãi vắng con vạc gầy bất động
Tâm hồn anh hoá đá tự bao giờ
Những ngả đường lầy lội khuất trong mưa
Về đâu đó những bước chân vô định
Quay bốn phía chỉ gặp toàn hiu quạnh
Anh một mình lạc lối giữa mênh mông
Tâm hồn anh là một buổi chiều đông.
(2000)
Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là Nguyễn Đức Ngọc, sinh năm 1943 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Bút danh: Anh Ngọc, Ly Sơn. Thể loại sáng tác: thơ, dịch, truyện ký.
Tác phẩm:
Thơ
- Hương đất màu cờ
- Ngàn dặm và một bước
- Sông Mê Kông bốn mặt
- Điệp khúc vô danh
- Thơ tình rút từ nhật ký
- Sông núi trên vai
- Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
Truyện ký
- Ba cuộc đời một trái bóng
Dịch
- Độc thoại của Marilyn Monroe (thơ Nga nhiều tác giả)
- Những kẻ tủi nhục (Fedor Dostoievski)