Hoàng Đình Quang-Hát chẳng theo mùa

NỬA VỜI

Tôi sinh ra vào giữa lúc nửa vời

Chạng vạng trời chiều, đêm đen chưa tới

Nắng đã tắt, hồi quang còn níu lại

Nhợt nhạt ánh chiều, thăm thẳm tà dương.

Tôi lớn lên ở giữa ngã ba đường

Một nửa vào rừng, nửa kia ra phố

Một con mắt nhắm vào lo sợ

Một mắt nhìn cũng nửa trắng, nửa đen.

Gặp một người nào cũng nửa lạ, nửa quen

Cứ định hỏi, lỡ đâu lầm người lạ

Lơ đãng đi qua, sợ mình bất nhã

Đứng lại chờ, có ai hỏi mình đâu!

Tôi từng qua bao nhiêu khúc sông sâu

Biết mấy non cao, bao sườn dốc đứng

Bao phen lên bờ, mấy lần xuống ruộng

Tưởng đã đến nơi, mà vẫn ở lưng chừng!

Suốt cả cuộc đời tất tả yêu đương

Mà chỉ gặp trái tim khôn khéo quá.

Tôi cho hết, chỉ nhận về một nửa

Ân chẳng nên ân, tình chẳng là tình!

Thôi cũng nhờ em tôi mới nhận ra mình

Một nửa là người, nửa kia là cây cỏ

Hoang dại quá, chân tình say đắm quá

Nhận cái nửa vời, ngơ ngác đứng chờ ai?

11-2001

BÊN TRONG CÁNH CỬA

Có thật không có ai?

cánh cửa phòng bật lên

vài tiếng gõ...

Tôi bật lên tiếng thở dài...

Cứ vào!

Xin mời, sau lần gõ

đừng gõ!

Kẻ đáng ghét giờ không ghét nữa

Người thân yêu giờ ở xa rồi

Chớ ngập ngừng tiếng gõ!

Những địa danh

- đã quên!

Những địa chỉ

- thất lạc!

Những số phôn

- đã xoá!

Cứ vào!

Chớ ngập ngừng ngoài cửa.

Kẻ ghét nhất giờ không ghét nữa

Người quen sơ giờ cũng yêu thương

Tiếng thở dài

Bên trong cánh cửa.

Eden hotel, Hà Nội, 26 Chạp, Ất Dậu.

VÙNG PHỦ SÓNG

Anh gọi em suốt một ngày gió động

Sao vẫn lặng im, tín hiệu chẳng bay về?

Hay em đã ra khỏi vùng phủ sóng?

Anh một mình ngồi dưới bóng mây che...

Anh lần giở khắp mọi miền kí ức

Khám phá nơi em bằng cả buổi chiều này

Em như sóng điện từ hư thực

Lẩn mình vào bảng lảng mây bay...

Nỗi nhớ mênh mông, mà bầu trời thì hữu hạn

Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian

Em đã lạc sang một vùng trời khác

Anh để mình cho gió thổi lang thang...

Có thể lặng im cho nhau nhiều hy vọng

Anh hoang mang đứng giữa tuổi dại khờ

Vùng phủ sóng lại tiếp vùng phủ sóng

Em ở nơi nào trong trắng xoá mây kia?

CHẲNG THỂ NÀO ANH GIỮ ĐƯỢC EM ĐÂU

Gấp lại một buổi chiều trống rỗng

chỉ bâng khuâng hơi biển mặn

trang này.

điện thoại không rung, không chuông…

im lặng nói lời từ giã.

Những vết chân in vào đâu cũng lạ

Con dã tràng thân quen

hãy ở lại một mình

xe cho vơi biển cả

Không thể nào anh giữ được em!

Sao bỗng dưng biển lại quá êm đềm

Anh chỉ muốn gió gọi nhiều sóng cả

Con thuyền nhỏ khuất dần sau ghềnh đá

Tầm tay nào với mãi một tầm tay!

Có chiều nào như buổi chiều nay

Bãi Dâu thưa người

Vườn Tượng chỉ toàn tượng đá

Sao Hôm đến lưng trời xa lạ

Chẳng thể nào anh giữ được em đâu!

Trả lại biển!

Trả lại em cho biển!

Anh mang theo một chút mặn này

Để mỗi lúc vết thương thức dậy

Anh rót vào trong đó

xót và cay!

22-12-2007

(Kết thúc Trại)

MỐI TÌNH SAU

Anh đứng lặng trước giòng sông số phận

Chuyến đò hoa quay mũi tự bao giờ

Bến nước cuối cùng rải đầy mảnh vỡ

Chiếc chén ngà đong nước mắt ngày xưa.

Anh lênh đênh một mình giữa mây và nước

Bối rối ngàn dâu, bối rối tơ tằm

Sào định mệnh cắm vào giòng sông khác

Đá cỏ hai bờ đã in dấu trăm năm.

Không thể nói yêu em như thuở còn vụng dại

Cái thuở nhìn đâu cũng báo hiệu một mối tình

Giờ anh khóc một mình chiều huyền thoại

Có ai ngờ năm tháng trắng đầu anh!

Anh không dám chạm vào mối tình mà anh đang có

Mối tình sau mong manh lắm người ơi!

Như sương mỏng phủ hờ trên áo mỏng.

Sau bức rèm kia là tan vỡ mất rồi!

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

NGƯỜI LÍNH ẤY TRỞ VỀ

NGƯỜI LÍNH ẤY TRỞ VỀ

Người lính ấy trở về sau một cuộc chiến tranh

Chẳng lo ô tô, chẳng nhỡ tàu chi hết

Đến đầu hè anh thản nhiên ngồi bệt

Không mũ, không sao, không quân hiệu, quân hàm…

Anh sống lênh đênh trong xóm trong làng

Không đất, không nhà, chẳng lụy phiền mưa nắng

Mây chảy xiết dưới bầu trời chát mặn

Bảy vía đưa anh về với mẹ anh rồi!

Anh ngắm kèo nhà, anh xem bức tường vôi

Anh rờ rẫm tấm hình mình thời trai trẻ

Quả trứng bẹp nằm im trên mặt đĩa

Cơm gạo mùa hai bát úp chông chênh!

Năm ngoái mất mùa, năm nay mất chiêm

Cả nước thiếu ăn, cả làng thiếu gạo

Đơi quang thúng mẹ chạy đôn chạy đáo

Anh thản nhin ngồi ngĩ mi phía trời xa...

Bống bang ơi! Cơm vàng cơm bạc nhà ta

Có cơm cúng cơm, không cơm thì cúng cho

Ăn khói ăn hương anh để dành bơ gạo

Chống con thuyền giáp hạt giữa trần gian!

1991

VÀ BÂY GIỜ VẪN THẾ

tôi đi qua nhà ai

mà sao không dừng lại?

nhà ấy có một thời, có một người con gái

đã từng đính hôn.

tôi đi qua nhà ai

mà sao không đi nổi

nhà ấy có một người sinh ra từng là con gái

đã thành hoàng hôn.

tôi đi qua những nơi và không dừng lại

những không vui và cả những không buồn

không có những người con gái

đính hôn và đợi đến hoàng hôn.

Cứ thế tôi đi, mê mải

Và bây giờ

Vẫn thế!

Tôi đi!

MẮT HÒN GAI

Không thể vô tình trước đôi mắt Hòn Gai

Sắc và mặn thủy triều chân đảo

Trời thì trong

Nước thì xanh

Đất âm thầm báo bão.

Tôi nghiêng nghiêng

Cầu Bãi Cháy nghiêng theo

Ngoái cổ nhìn Núi Bài Thơ lúng liếng

Tôi dúng dắng giữa một bên là biển

Cầu dùng dằng đôi mắt Hòn Gai.

Ta phải xa rồi, Biển nhỉ

Tôi bảo rằng, tôi không thể nhớ ai

Mà có nhớ cũng giấu thôi - đồng chí!

Mắt Hòn Gai!

Đôi mắt Hòn Gai!

TRÁI NGƯỢC

Có lúc tôi làm điều trong sáng

Nhưng phải tắt đèn

Và có lúc được ngẩng lên

Thì cúi xuống!

Có lúc tôi không biết hát

Nhưng vẫn phải máy mồm

Lâu dần tôi thuộc!

Tôi có chín cái hoa tay

(khuyết một cái vì… sinh ra đã thế)

Bây giờ chả còn cái nào

Chỉ tại mình phải bắt tay nhiều quá!

Tôi dạy con tôi rằng: bố có rất ít tiền

Nhưng đôi khi tôi phải hét lạc cả giọng: vô tư!

BÊN TRONG CÁNH CỬA

Có thật không có ai?

cánh cửa phòng bật lên

vài tiếng gõ...

Tôi bật lên tiếng thở dài...

Cứ vào!

Xin mời, sau lần gõ

đừng gõ!

Kẻ đáng ghét giờ không ghét nữa

Người thân yêu giờ ở xa rồi

Chớ ngập ngừng tiếng gõ!

Những địa danh

- đã quên!

Những địa chỉ

- thất lạc!

Những số phôn

- đã xoá!

Cứ vào!

Chớ ngập ngừng ngoài cửa.

Kẻ ghét nhất giờ không ghét nữa

Người quen sơ giờ cũng yêu thương

Tiếng thở dài

Bên trong cánh cửa.

Eden hotel, Hà Nội, 26 Chạp, Ất Dậu.

ĐÒ GIẤY

Tôi đã thấy trên đường Nguyễn Trãi

Người ăn mày –

trưa mồng Một,

nắng hanh

Chân đi đất, đầu phơi trần, dầu giãi

Nhặt miếng bánh chưng dưới đất,

Nhá ngon lành.

Bỗng có chiếc ô tô con dừng lại

Người đàn ông, ca-vát, cổ cồn

Cầm tờ bạc năm-chục-ngàn rất mới

Đặt trước mặt người hành khất,

rồi đi luôn!

Người hành khất bỗng giật mình hốt hoảng

Miếng bánh nửa chừng từ trong miệng rơi ra

Chiếc xe trắng, người đàn ông giấu mặt

Phả một luồng khói xám giữa đường hoa.

Tôi dớ dẩn –

anh nhà văn phọt phẹt

Chưa phải ăn mày, cũng chẳng có tiền cho

Giữa hai bờ cực vui - cực khổ

Tờ giấy nhẹ tênh sao làm nổi con đò?

12-2003

THĂM BẠN

Ngày trước đến thăm nhà bạn

Ghé ngồi chỉ sợ sập giường

Vơ vội lô quần áo mướp

Bạn cười, trông đến là thương!

Vật nài bữa cơn dưa muối

Vợ hiến thấp thoáng cửa sau

Cút rượu ngang nút là chuối

Say đi! Nhưng mà say đâu!

Bây giờ đến thăm nhà bạn

Béc-giê, cửa sắt, Ô-sin

Loay hoay tháo giày từ cổng

Phu nhân chống nạnh đứng nhìn.

Đã mời thì anh cứ đến

Tất nhiên là phải đúng giờ

Mời một lần, không nhắc lại

Đấy là văn hoá, nghe chưa?

Khá giả thì làm văn hoá

Túng bấn chỉ lo dạ dày

Thời cơ như diều gặp gió

Ông Trời đang nắm đầu dây!

2006

NGƯỜI ĐÀN BÀ MÙ BÁN VÉ SỐ TRÊN ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI

Ông đi lại, bà đi qua

Ở đây có chị mù lòa bán may

Lời mời mòn mỏi trên tay

Trời thì cao, đất thì dày, dửng dưng

Có đôi mắt mở trừng trừng

Ánh ngày đã tắt từ lưng chừng đời

Người trôi xen với xe trôi

Họa hoằn đọng lại một lời mỏng manh

Những tờ vé số lặng thinh

Bao nhiêu may mắn vô tình lướt qua

Nào ai trông phận mù lòa

Chút lòng trắc ẩn tan ra bụi trần

Ai rồi cũng mặc cũng ăn

Cũng mong ngó được một lần trời cao

Hư vô với cả trăng sao

Đắng cay hồ dễ đã cao khỏi đầu

Chị về ăn đâu, ở đâu?

Mà đem ban phát sang giàu cho ai

Thời gian sà sã trên vai

Xòe tay nhận lấy một vài lá me...

1992

ANH SẼ TẶNG EM TẤT CẢ MÙA ẤM ÁP

Qua rồi mùa thu, em ơi

Đã rụng hết một mùa xanh lá

Đã chín xong một mùa trĩu quả

Chỉ còn trước mặt mùa giá sương.

Ta đã đi qua một chặng đường

Khi ngoái lại mới biết rằng khúc khuỷu

Lúc tạm nghỉ mới biết mình vẫn thiếu

Lo lắng bồn chồn phía trước chửa hiện ra.

Mùa thu đã xa, đã xa

Mùa hè cũ lại càng thăm thẳm

Hờn giận, yêu thương, dịu dàng, mê đắm...

Rơi rớt trên đường, những sợi tóc xanh!

Trước mặt chúng mình lại một khúc quanh

Bên vực thẳm hiểm nghèo

Bên sườn non doạ dẫm

Hãy thong thả, đưa bàn tay anh nắm.

Rón rén ta đi, chầm chậm giữa cuộc đời.

Năm tháng này như bát nước đầy vơi

Ta đã biết gió đông về sóng sánh

Ta càng biết phía nào nóng lạnh

Phía cô đơn, phía đầm ấm, không nhiều.

Dù cuộc đời có dài đến bao nhiêu

Thì cũng chỉ đong đầy hai hàng nước mắt

Dù hạnh phúc chẳng bao giờ có thật

Cũng đôi lần lửa cháy phía chân mây.

Anh đợi em đã hết buổi chiều này

Em trở về ánh mắt buồn vời vợi

Giá có thể, một lần anh khóc nổi

Để chúng mình cùng khóc bên nhau.

Cố đi em, qua mùa đông đớn đau

Anh sẽ tặng tất cả mùa ấm áp.

Tất cả trời xanh, và bao nhiêu thứ khác

Cho em

Cho em

Cho em!

24-12-2008

(Một Noël của mọi người)

NỖI BUỒN

Đêm nay

có điều gì không ổn

Tôi vừa đi vuốt mắt nỗi buồn

Mưa thì vẫn hạt to hạt nhỏ.

Không ai bỗng dưng

phủ phục trước màu đen xâm nhập

Chiêm bao thấy những gì

Ước mơ không bao giờ ướt

Mắt đen, tóc đen, áo đen, ô đen!

Đêm nay đêm đã ngủ

Mưa thì hạt nhỏ, hạt to

Nỗi buồn theo vào chăn chiếu

Đi cùng tháng Bảy

Lòng tôi đã rất cô hồn

em ơi mùa thu đấy

mùa thu đấy!

Tôi thuê được một nỗi buồn!

Sang mai thức dậy

Mở cửa đi ra đường.

Hy vọng gặp một người bán dạo.

NỬA VỜI

Tôi sinh ra vào giữa lúc nửa vời

Chạng vạng trời chiều, đêm đen chưa tới

Nắng đã tắt, hồi quang còn níu lại

Nhợt nhạt ánh chiều, thăm thẳm tà dương.

Tôi lớn lên ở giữa ngã ba đường

Một nửa vào rừng, nửa kia ra phố

Một con mắt nhắm vào lo sợ

Một mắt nhìn cũng nửa trắng, nửa đen.

Gặp một người nào cũng nửa lạ, nửa quen

Cứ định hỏi, lỡ đâu lầm người lạ

Lơ đãng đi qua, sợ mình bất nhã

Đứng lại chờ, có ai hỏi mình đâu!

Tôi từng qua bao nhiêu khúc sông sâu

Biết mấy non cao, bao sườn dốc đứng

Bao phen lên bờ, mấy lần xuống ruộng

Tưởng đã đến nơi, mà vẫn ở lưng chừng!

Suốt cả cuộc đời tất tả yêu đương

Mà chỉ gặp trái tim khôn khéo quá.

Tôi cho hết, chỉ nhận về một nửa

Ân chẳng nên ân, tình chẳng là tình!

Thôi cũng nhờ em tôi mới nhận ra mình

Một nửa là người, nửa kia là cây cỏ

Hoang dại quá, chân tình say đắm quá

Nhận cái nửa vời, ngơ ngác đứng chờ ai?

11-2001

LÀNG SƠN CỐT CỦA TÔI

Tôi ở Vĩnh Yên lên

Anh trên Sơn Cốt xuống

(T.H.)

Cái làng Sơn Cốt của tôi

Bé như hạt tấm ông Trời lọt tay

Ông tôi trôi dạt vào đây

Cha và tôi chọn nơi này sinh ra

Con đường đất đỏ đi qua

Đầu vào rừng rú, đầu ra phố phường

Tên làng gợi một núi xương

An lành thì ít, tai ương thì nhiều

Nhà dân mái dột, cột xiêu

Nhà quan nhung nhúc quỷ yêu ma tà

Cũng chùa, cũng miếu, cũng đa...

Đầu ông Bụt gỗ người ta chặt rồi!

Những năm giặc dã tơi bời

Trai làng ra trận theo lời non sông

Khắp làng trống giục cờ giong

Mười người đi, bảy người không trở về!

Hồn thiêng xào xạc bờ tre

Làng tôi Xương núi chẳng dè Núi xương

Tôi giờ làm kẻ tha hương

Một hình, một bóng, một phương, một trời...

Nhớ làng tôi gọi: Làng ơi!

Giữa đồng bào được bao người đồng hương!

2000

GẶP BẠN Ở CHỢ BẾN THÀNH

Ơ này, quen quá, ai ơi!

Hoá ra ông bạn từ thời chiến tranh

Lơ ngơ giữa chợ Bến Thành

Bán mua gì để phong phanh thế này?

Dễ gì nhận được nhau ngay

Mắt nhìn trờn trợn, bắt tay trờn trờn(!)

Thợ cày chán lại con buôn

Giờ làm cửu vạn có buồn nhau không?

Một thời đánh bắc, dẹp đông

Chiến tranh kết thúc, dở ông dở thằng

Dại nào bằng cái dại hăng

Coi Ông Trời bé không bằng mảnh vung!

Áo cơm, là thứ lạnh lùng

Có khi vũng nước, anh hùng sa cơ...

Phô răng cười giữa ngã tư

Vèo vèo xe cộ, lừ đừ bạn tôi

Gốc cây, quán cóc ta ngồi

Rượu suông ta nhắm với thời vinh quang

Tay run, mắt đỏ, ly tràn

Rót vào trăm nỗi ngổn ngang, vơi đầy...

Chúng mình sống đến hôm nay

Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già

Ơn Trời Đất, ơn Mẹ Cha

Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo!

Rượu cho chồng, cám cho heo

Tình tang cho nợ, bọt bèo cho thơ

Thương đàn con dại ngẩn ngơ

Di truyền cả cái khù khờ của cha!

Long đong ở giữa quê nhà

Quẩn quanh ở chỗ người ta cờ tàn...

Bạn ngồi bạn uống rượu khan

Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi!

11-2000

EM ƠI, ĐÙNG ĐI!

(Bài thơ viết cho V., nhưng không để V. biết)

Em ơi, mùa này chim hót đã trong đâu.

Nước sông Hồng vẫn đục như máu mới.

Phù sa còn dở dang rất vội.

Rất vội.

Chỗ đã thành nền, chỗ vẫn hoang sơ.

Có thể nào anh lại sẽ ngẩn ngơ

Ba mươi năm có ít đâu, ba mươi năm quá ngắn

Con cái, cửa nhà, đồng tiền tất bật.

Tiếng nước chảy trong nhà, chim khách hót ngoài sân...

Nồng ấm nhích lên, cực khổ đã xa dần

Anh quen có em như quen vào cánh cửa

Đóng lại lúc anh đi, khi anh về rộng mở

Xao xuyến thanh bình, yên ả lúc xô nghiêng.

Có một bầu Trời chung mà cũng có mảnh trời riêng

Sao giấu được mà làm sao phải giấu.

Cơn gió thoảng hiên nhà, bìm bìm leo trước giậu

Bướm ong về không làm nản lòng em.

Đến bây giờ anh biết nói gì thêm

Mỗi Tết đến lại lui về năm cũ

Em vá víu những tháng ngày rạn vỡ

Những tháng ngày chưa vượt quá tầm tay.

Anh ngồi đây và em vẫn ngồi đây

Đừng đi nhé, em ơi

Ngồi nán lại

Quả sẽ bói đầu mùa vẫn dành cho em hái

Nước mắt chảy vào, đường trước mặt còn xa...

22-12-2008

CHÙM KHẾ

Chùm khế đầu mùa mẹ vẫn đợi dành ta

Ơi con đại bàng tha hương nhớ ngày về ăn quả

Có một chiều mùa đông trắng xoá

Ta trở về với hai bàn tay không!

Cây khế vô danh cha trồng

Chua hay ngợt làm sao mà biết được

Quả khế chín chứa bao nhiêu mơ ước

Mà đảo giấu vàng vẫn tít tận mù khơi!

Đại bàng bay đi biết mấy phương trời

Mẹ ngóng đợi. Khế chín rồi khế rụng!

Mảnh vườn nhỏ những buổi chiều xế bóng

Cả cuộc đời thăm thẳm hiện ra!

Cây khế ngày xanh, cây khế đã về già

Cả đại bàng cũng không còn trẻ nữa

Những chùm khế vẫn vàng tươi rực rỡ

Chín rụng đầy với kỷ niệm tuổi thơ.

LỜI TIÊN TRI CHO NGÀY VALENTINE

Cô Tấm của anh ơi

Hạt cát của anh ơi,

năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu

hơn nữa

Anh và em từ nay đến già thì vẫn thế!

Lời tiên tri ám ảnh trong đời!

Đêm Nguyên tiêu qua rồi,

Lễ Tình Nhân cũng qua rồi

Những cánh hoa khô để lại lời dự báo

Trang blog để lại lời hẹn ảo

Ai biết những gì là có thật trong ta.

Không biết những gì rồi sẽ đi qua

Màu cát đỏ cháy suốt đời lấp lánh.

Đừng đóng cửa đợi chờ điều bất hạnh

Ở cõi nào đâu, không phải cõi chúng mình.

Phật vẫn hiền lành, độ lượng với chúng sinh

Mặc dưới đài sen ồn ào ma quỷ

Đừng sở hữu cái gì, cả tình yêu cũng thế

Mưa vẫn mưa hồn nhiên

Bão vẫn bão định kỳ.

Lễ Thánh tặng mình lời tiên đoán vô vi

Em với anh chắc đến già rồi vẫn thế!

Dù năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu

hơn nữa

Vẫn thế này ư?

Ừ!

Vẫn thế này thôi!

20-2-2009

NHỮNG CON SÒ BIỂN

Giữa bạt ngàn người

không có em.

Anh một mình trên bãi biển

Những con sò ẩn hiện

Chúng cũng một mình trên cát cô đơn.

Em ở rất gần

nhưng không thể gần hơn

Gió thổi những hình hài trên cát

Anh đuổi bắt đường chân trời đậm nhạt

Hạnh phúc trong tay lấp lánh vỏ sò.

Anh vẫn một mình, cầm một mảnh ngây thơ

Thả xuống cát để rồi không còn nữa

Con sò biển đã tự mình tan vỡ

Nghe xa xăm tiếng điện thoại cuối trời.

16-6

EM VỀ

Em về rồi chống chếnh gì đâu

Cái gì cũng chông chênh

Và cái gì cũng khuyết

Và cái gì cũng chẳng ra gì hết

Và cái gì em cũng mang đi!

Cái gì cũng theo em về

Chỉ mình anh là một mình ở lại

Cái chống chếnh lại chòng chành chờ đợi

Bình Dương chiều nào cũng mưa!

Hoa bằng lăng cũng như anh ngẩn ngơ

Áo lại ướt

Lại khô

Rồi lại ướt

Tiếng ai hát mơ hồ

Gương lược.

20-6-2008

EM Ở BÌNH DƯƠNG

Đêm nay em ở Bình Dương

Cơn mưa chiều kéo đoạn đường dài thêm

Anh chờ cho tối vào đêm

Cho im lặng để nỗi niềm bay đi.

Bâng khuâng biết gọi bằng gì?

Có khi chợt nhớ, có khi chợt buồn.

Đong ngày được một hoàng hôn

Biết đầu sông với ngọn nguồn là đâu?

Một mình anh với đêm sâu

Xa xôi đến thế, gần nhau thế này

Một ánh mắt, một tầm tay

Cho anh thức cả đêm này – Bình Dương.

VÖ LÝ

Cứ có đông người anh càng nhớ về em

Dẫu chẳng biết để làm gì, em nhỉ?

Nhớ vu vơ, nhớ cồn cào vô lý

Hễ cứ đông người anh lại thấy cô đơn.

Cô đơn một mình sao bằng cô đơn giữa phố

Đèn đỏ, đèn vàng

Xe đi, xe đỗ

Người ta nói với nhau, hay chẳng nói điều gì

Người đứng lại, người cứ đi

Có ai nhớ họ không?

Họ có ai để nhớ?

Nhớ em thế nào anh cũng không biết nữa

Em đang làm gì?

Em đang nhớ anh không?

Nhớ em, anh cứ nhớ thế thôi

Bằng nỗi nhớ một mình, chẳng có ai để nói

Như chiều xuống không có gì phải vội

Dùng dằng ở cuối chân mây.

26-6-08

XIN ĐỪNG ÁM SÁT DÒNG SÔNG

Dẫu chẳng biết dòng suối này sẽ chảy về đâu

Nhưng xin đừng chặn lại

Phải không em, một chiều hè ấy

Đường chỉ tay kéo dài

Và thân phận một dòng sông.

Cám ơn rất nhiều những cơn giông

Rồi bão, rồi mưa, rồi loằng ngoằng sấm chớp

Bền bỉ màu mây trời tan hợp

Chẳng cạn bao giờ giòng suối đỏ chia ly.

Trước khúc quanh anh đã nói câu gì

Với cát một mình,

em thản nhiên nghe được

Gió thổi mặn những con đường quen thuộc

Để lại chiều một đồi cát không em.

Dòng suối bây giờ đã mang tên riêng

Chỉ em biết, và chỉ anh là nhớ

Để nơi ấy anh quay về một thuở

Xin đừng ám sát dòng sông.

7-2008

LAN HUỆ

Ồi, Lan Huệ, em ở đâu?

Tin nhắn lưng chừng Núi Cấm

Mỗi bước lên mỗi xa nhau

Núi xanh sâu, trời xanh thẳm.

Núi Cấm không hề cấm đoán

Phật cười trong cõi vị lai

Em ở đâu rồi, Lan Huệ?

Năm ngàn năm sao mà dài!(٭)

Nếu trong cõi này, hư thực

Anh vương vào một mối tình

Chiều xuống vòng quanh Núi Cấm

Vận vào mấy kiếp chúng sinh.

Khắc tên hai người vào đá

Mai sau có đến chốn này

Người lên gặp người đi xuống

A-di-đà- Phật, chắp tay!

Nhìn đá bồi hồi nhớ cát

Biển không có ở nơi này

Đồng bằng dưới kia nhóa mắt

Anh tìm Lan Huệ trong mây.

Núi Cấm – An Giang

13-7-2008

NHỮNG NGÀY MƯA

Những ngày mưa gió đổi hướng liên hồi

Thương em miền nắng hạn

Mưa hiếm hoi, giọt nước tan vào cát

Hoa nở nhọc nhằn, nhọc nhằn hương bay.

Mưa ở đây rất dày

Ngập hết lối đi

Lối về cũng ngập

Ta nhớ em,

những hoàng hôn đầy cát

Những cánh buồm đợi gió đứng bâng khuâng.

Mùa thu rơi những sợi âm thầm

Còn đọng lại bên kia câu chuyện cũ

Ta không ngủ, ta biết em không ngủ

Tiếng mưa buồn cũng thức đến bình minh.

Rồi trời sẽ xanh, mây trắng cũng xanh xanh

Sẽ tươi mát ở tận miền đầy nhớ

Mưa đấy em ơi, mở tung cánh cửa

Đã có một ngày

ta mưa đến bên em.

29-7

LISA(*) MẮT ĐEN

Mona Lisa chiều nay không nhắn tin

Chuông chỉ đổ một chiều từ phía gọi

Ngoài kia cơn gió thổi.

Ai đã làm màu mắt ấy buồn

chiều mưa.

Anh nhìn lên phiên bản

Anh nhìn vào giấc mơ

Lisa của anh tóc đen

và Lisa mắt nhìn lay láy

Bàn tay đặt vào nhau, bàn tay thuở ấy

Chỉ nụ cười kia là của bây giờ.

Lisa cùng anh trở lại ngày xưa

Đường cong cũ nhạt nhoà nét khắc

Áo mặc ngày nào trong veo màu sắc

Bí hiểm sao trời

Bí hiểm của anh.

Mona Lisa lại bước vào tranh

La Gioconda thiếu phụ.

Lisa của anh tóc bay với gió.

Thăm thẳm nhìn Lisa mắt đen.

Anh lại nhắn về một phương không nhớ

Những dòng tin ồn ào như gió

Lisa mắt đen và Lisa tóc đen.

12-8-2008

CẢNH GIÁC

Có thể chiều nay bão sẽ ập vào

Mưa rất nhẹ nhưng lòng đầy cảnh giác

Sấm chớp bất ngờ

Cành bay lá lạc…

Hãy đứng lên, đừng vội ngồi

Ghế đá công viên chắc gì đã chắc

Ta nhắc nhau đôi lời

Cảnh giác với điều bất trắc.

Mùa xuân đi dằng dặc

Tất nhiên mùa hạ sẽ về

Nhưng ai biết không còn gió bấc

Trái tim anh và trái tim em

Chẳng có gì ngoài trái tim tình bạn

Nhưng mỗi lần đi bên nhau dưới hàng cây im lìm

Hãy cảnh giác

Chúng bất ngờ nổi loạn!

CHIỀU Ở ĐÂY ĐANG MƯA

Người đàn ông ra đi trước người đàn bà của mình

Người đàn bà không cứu nổi thời con gái.

Không cứu nổi đàn ông nếm mùi thất bại

Những người đàn ông không đánh thức được mình

Đành suốt đời tẻ nhạt

Những người đàn bà không ngăn nổi bước chân

mình

Đôi chân trần trên mặt đường bỏng rát.

Ta đang đứng trước buổi chiều không có nắng

Nghĩ những điều phẳng lặng

và nhẹ tênh

Yêu những gì không thể yêu

Lơ đễnh với bầy chim

ngoài nhành cây hạnh phúc.

Người đàn bà tìm cách quay lưng lại phía nỗi buồn

Trong áo họ luôn có mùa trảy hội

Họ ra đi vội vàng hấp hối

Tin không nhắn vào điện thoại.

Người đàn bà không cứu nổi thời con gái.

Chiều nay ở đây đang mưa.

SAU BÀI HÁT

Nếu có một điều không trọn vẹn

Chính là khi ta đang đi bên nhau.

Nếu có một lần không lặp lại

Là lúc hình như không biết ta ở đâu.

Để nhớ nhau có thể là đơn giản

Quên được ngày qua khó nhọc trăm chiều

Xa xót, một mình cô đơn sợi cỏ

Bám nỗi buồn trong cát bao nhiêu.

Xe lăn bánh về phía không chờ đợi

Phố thênh thang như thể nói câu gì

Chỗ rẽ bình thường, sớm mai nặng trĩu

Biển bờ ơi, từ biệt nhé, anh đi!

Chiều cứ thế, lặng lẽ chiều, ngày hết.

Tin nhắn lưa thưa như sao phía chân trời

Sau bài hát là gì, không biết nữa

Dù một ngày sau, tình ta có phai…

PHAN THIẾT MÙA ĐÔNG

Anh không có gì với Phan Thiết

Ngoài em!

Buổi sáng một mình và những câu hỏi nhỏ

Câu trả lời sẽ không bao giờ có

Ngoài một mình Phan Thiết

Và em!

Đi thôi em, trăng sáng đến im lìm

Gió ngừng thổi từ buổi chiều nào đó

Anh mơ thấy nàng Tây Thi giặt lụa

Sông Cà Ty xanh!

Em nhìn sâu vào tận đáy mắt mình

Đốm lửa cháy khát khao và hờ hững.

Mây vắt ngang trời Mùa Đông rất trắng.

Anh sẽ chọn cho mình một nụ cười riêng

Một ánh mắt riêng

Mùa Đông đến rất gần Phan Thiết

Anh lại nhớ, bần thần, da diết

Biển xa ơi, ta còn nợ nhau nhiều

Em đi và lạnh hẳn những buổi chiều

Trong ánh mắt, cánh buồm không có gió.

Lầu son đã thành hoang phế.

Ông Hoàng nào đã đi về cõi xa.

Những viên gạch nằm xếp hàng đổ vỡ.

Không có em, anh uống với trăng ngà.

Không có em!

Anh đã làm ra một riêng em

Để được thả nỗi buồn đi đuổi bắt

Ngay cả lúc mối tình không có thật

Anh vẫn ngồi mê mải vẽ vào đêm.

Chia tay nào,

khoảng cách dịu êm

Trăng lạnh lưng trời,

sương rơi ướt áo

Hàng chò chỉ bên đường thì thầm mách bảo

Ta đang làm đau đớn những vì sao!

Có cuộc đời không thể sống cùng nhau

Có con đường không thể cùng đi hết

Anh dừng lại ở bên này Phan Thiết!

Mùa Đông!

Mùa Đông 2007

CÁT ĐỎ

Viết tặng một hạt cát đỏ ở Suối Tiên – PT.

Ta đã đến đây rồi

Con tầu ngược về miền quá khứ

Lòng suối cạn, nửa bàn chân lưỡng lự

Bước qua?

Bước qua?

Bước qua!

Đỏ như thế làm gì?

Cô đơn như thế làm gì?

Dừng lại như thế làm gì?

Cát!

Em nhìn xuống lòng anh bỏng rát.

Sau khúc quanh kia anh mất em rồi!

Có một hẹn hò đã rất xa xôi

Em giấu cả những gì anh muốn biết

Chỉ để lại một mùa hè da diết

Những chùm hoa như lửa trên đầu.

Biết dừng lại ở đâu?

Khi không thể đo chiều dài ngọn suối

Chiều mùa hè, nắng tàn rất vội

Dưới chân trần

Em mỗi bước, mỗi xa…

Những hò hẹn cuối cùng rồi cũng đi qua

Hạt cát cuối cùng rồi sẽ về cửa bể,

Anh vẫn thế và em vẫn thế

Soi làm gì những vết nứt tim nhau!

29-5-2008

BẢY NGÀY...

(Nhật ký)

Tôi về cầm một đầu dây

Chong chong thức đã bảy ngày, bảy đêm

Sợi hồng buộc cổ tay em

Cho nhau một chút yếu mềm vào đây.

Có còn không hỡi chiều nay

Chia ly một chén rót đầy cùng chung!

Ngổn ngang đối diện tương phùng

Có ngày sau? Có thể không bao giờ!

Xanh trời, xanh biển, xanh bờ

Cát hồng in dấu thẫn thờ bước chân

Chạm đầu lên đỉnh phù vân

Áo người che đến một phần đời tôi.

Bây giờ hai phía chân trời

Em đầu dây ấy và tôi phía này

Sợi hồng em buộc cổ tay

Một mình tôi ở nơi đây một mình!

31-5-2008

MƠ HỒ

Nếu được trở về với tuổi mười lăm

Em sẽ làm gì, hỡi em thương mến

Một ý nghĩ mơ hồ như tơ nhện

Giăng quanh đây trong hoài niệm chập chờn.

Nếu bây giờ ta lại được giận hờn

Được ngoảnh mặt đi và được quay lưng lại

Được ngơ ngác mùi hương thời con gái

Đêm hè sang đom đóm dọc hiên nhà.

Nếu bây giờ, bao ngày tháng cách xa

Anh lại đến và em hồi họp đón

Hoa sấu trắng suốt một ngày bận rộn

Em hát câu gì rồi thắp ánh đèn lên!

Nếu bây giờ em vẫn là em...

Anh vẫn là anh, con đường thì đã khác

Em vẫn đứng ở góc mùa thu trước

Nơi chúng mình không thể đến gần nhau.

Thôi chẳng có gì, sẽ chẳng có gì đâu

Nếu trở lại tuổi mười lăm khờ dại

Ta vẫn sẽ quay lưng trở lại

Và con đường vẫn ngơ ngác dấu chân ta

TIỄN

Cuối ngày ta tiễn đưa một niềm vui nhỏ

Còn nỗi buồn đành giữ lại

chiều buông

Em trở về từ nơi em đến

Bánh xe quay những cây số đường trường.

Bầu trời Quảng Trị

Khói thuốc lá trong phòng

Bản nhạc xa xôi nỗi ưu phiền chốc lát

Chiếc cầu bắc qua sông

Tất cả đều có thật

Không lẽ nào không có

thật

Em?

Ta mang nỗi buồn vu vơ đi suốt một đêm

Không chiêm bao, không tiếng chuông điện thoại

Không thể cưỡng lại bình minh

Không thể không cười, không nói.

Điện thoại lại reo chuông

và ...

KHÔNG ĐỀ

Căn phòng quen thuộc của tôi

Sáng thứ Hai bỗng không còn quen thuộc nữa

Hình như có người đã lấy đi một nửa

Tóc để lại mùi hương

Vân tay một chiều đầy mây trắng

Bóng người in trên tường

Im lặng.

Hình như ai đã từng một nửa đến đây!

Tôi đã thành xa lạ mất rồi

Tôi đã thành xa lạ với chính tôi!

Cô Tấm đã đi hàng trăm cây số!

Quả thị thơm một đời bên cửa sổ

Chẳng ai nói dối được mình

Anh yêu em biết mấy!

Nhưng chiều nay sao buồn đến vậy!

10-2008

3 KHÚC - CHIỀU MUỘN

Chiều muộn,người ta gọi nhau về đóng cửa.

Chiều muộn, tôi khóa nhà ra đi

Con vạc bạc đầu, nhuộm tóc.

Chiều muộn,

em gọt nốt những củ khoai tây suốt mùa đông chờ

mọc mầm.

Và đến với khung cửa sổ bằng con đường quả thị.

*

Tôi biết chiều nay, chiều sẽ muộn

Đom đóm trái mùa ríu rít phía bay bay

Không thao thức dưới vòm mây lơ đãng.

Mà sao xanh biếc cả ban ngày.

*

Một mình ta, một mình em

Sau chiều muộn, sẽ nhá nhem hẹn hò.

Mây trời trắng đến tò mò

Dưới sông không một bóng đò, dưới sông.

13-12-2008

BUỔI SÁNG THÀNH KHẨN

Buổi sáng một mình bên ly cà phê,

anh tự hỏi mình:

Ngày hôm qua ta đã làm điều gì không đúng?

Có làm gì đâu mà đúng hay không?

Ngay cả khi anh không làm gì

Vẫn cảm thấy có sai lầm ở đâu đó!

Và khi biết chắc không có sai lầm

Chợt nhận ra hình như mình hèn nhát?

Lời khai thiếu thành khẩn

Tội danh được thành lập!

DƯỚI TÁN BÀNG XƯA

Ta ngồi lại dưới gốc bàng cổ thụ

Tiếng ve kêu trong lòng đất âm thầm

Mười bảy năm để ve sầu lộn kiếp

Tiếng ve nào ta từ thuở mười lăm?

Sao gió bấc hờn ai mà thổi mãi?

Lạnh lắm bàng ơi, cho ta nép sau người

Ta ấm lại để cho bàng lạnh toát

Những mảng xù xì, nứt vỡ tả tơi…

Ta ngửa mặt: bạt ngàn trơi xám

Đâu tán bàng xanh? Đâu tán bàng xưa?

Ta hoảng hốt trước màu trời hốt hoảng

Vết thời gian day dứt đến không ngờ.

Đã cổ thụ mất rồi thơ ấu ạ

Mây già nua gió cũng thổi phều phào

Cùng một tuổi sao bang hiu quạnh thế?

Có một quả xanh cũng rụng tận nơi nào!

Chỉ còn lại dăm lá bàng ối đỏ

Ta về đây tóc ta trắng nhiều rồi

Có xanh lại một trời xanh tuổi nhỏ

Đến bao giờ? Ta khóc mất bàng ơi!

Thái Nguyên mùa đông năm 1994

NÓI VỚI CON

Con hãy đứng lên chào người yêu của mẹ

Dù con không quen người ấy bao giờ

Hãy vui vẻ, dù gượng vui cũng được

Để lầm hồi mẹ sẽ kể con nghe.

Cơn gió cuối mùa đem đến cái lạnh se

Đài báo bão rập rình ngoài cửa bể

Tiếng kẹt cửa vô tình quay quắt thế

Mẹ có vô tâm với trời đất bao giờ!

Con cứ háy bài bong bóng với trời mưa

Cho mẹ vịn dọc đường đo bước nữa

Màu hoa trắng đã rời khung cửa sổ

Bức rèm xanh còn nhuộm nắng bên chiều.

Mẹ biết nói gì, con của mẹ yêu

Mối tình sau, mối tình mong manh nhất

Mối tình đau là mối tình có thật

Mẹ vẫn giật mình nghe pháo nổ ngoài xa…

12-1993

TƯƠNG TƯ

Tưởng rằng chỉ hoa lá cành

Nào ngờ cốc nước đã thành vực sâu!

Tưởng rằng đưa đẩy đôi câu

Nào ngờ bước phải nhịp cầu đa đoan!

Tôi giờ như chiếc thuyền lan

Ai xui cũng gật, ai bàn cũng nghe

Cắm sào đậu khúc sông mê

Có nồi cháo lú cũng khê mất rồi

Ra đường ngó ngược trông xuôi

Thấy lưng ai cũng tưởng người mình thương!

Bây giờ mắc phải tai ương

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường vô duyên

Bây giờ ván đã đóng thuyền

Tơ vương thành kén, tằm yên phận tằm

Chiêm bao toàn chuyện trăm năm

Tan mơ, trở gối tôi nằm đợi mơ!

Vật vờ trong cõi thực hư

Bây giờ mới biết tương tư thế nào!

8-2001

VÙNG PHỦ SÓNG

Anh gọi em suốt một ngày gió động

Sao vẫn lặng im, tín hiệu chẳng bay về?

Hay em đã ra khỏi vùng phủ sóng?

Anh một mình ngồi dưới bóng mây che...

Anh lần giở khắp mọi miền kí ức

Khám phá nơi em bằng cả buổi chiều này

Em như sóng điện từ hư thực

Lẩn mình vào bảng lảng mây bay...

Nỗi nhớ mênh mông, mà bầu trời thì hữu hạn

Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian

Em đã lạc sang một vùng trời khác

Anh để mình cho gió thổi lang thang...

Có thể lặng im cho nhau nhiều hy vọng

Anh hoang mang đứng giữa tuổi dại khờ

Vùng phủ sóng lại tiếp vùng phủ sóng

Em ở nơi nào trong trắng xoá mây kia?

KẼ TAY

Những tư tưởng tiến bộ

lọt qua kẽ tay kẻ vô cảm

Thành rác rưởi.

Những lời thề cao cả

lọt qua kẽ tay kẻ tiện nhân

Thành phản bội.

Những đồng tiền quý báu

lọt qua kẽ tay kẻ trọc phú

Thành tội ác.

Một mối tình say đắm

lọt qua kẽ tay người vô tình

Thành nước mắt.

Tôi mở bàn tay mình ra

rồi nắm lại.

Chẳng có cái gì đang rơi

Chẳng có gì còn lại

Mà vẫn thấy bần thần

sợ hãi!

7-2008

TỪ THÁNG MƯỜI ĐẾN MÙA ĐÔNG

Gửi Cúc

Từ tháng mười đến mùa đông

cái khoảng cách đúng bằng từ

cái nhìn

đến

lời hứa!

từ tháng mười đến mùa đông

cái khoảng cách ấy, bằng từ

rơm

đến

lửa!

từ tháng mười đến nơi em

có một khoảng cách ngắn hơn, từ

một lần

đến

mãi mãi!

từ mùa đông đến nơi em

có một khoảng cách dài hơn, từ

ra đi

rồi

trở lại.

những khoảng cách thời gian

đo bằng mưa, bằng gió

bằng một nơi nào

đến một nơi nào đó

nhưng anh mãi hiểu rằng:

tháng mười ra đi.

mùa đông dang dở...

Tháng Mười - 2006.

NGỦ CHƯA EM?

Sao bỗng thấy quanh mình anh trống vắng

Tiếng mưa rơi đơn điệu ở bên thềm

Xao xuyến quá một khoảng trời im lặng

Anh thẫn thờ khẽ goi: “Ngủ chưa em?”

Ở phía ấy ai bên em trăn trở?

Mà sao nghe hơi thở thật êm đềm

Và cả tiếng quờ tay tìm hơi ấm

Anh ngoảnh vào đêm tối: “Ngủ chưa em?”

Trăng mờ tỏ, trăng chia làm hai nửa

Nửa ngoài trời một nửa giấu trong tim

Và anh gọi, Nguyệt ơi, trong im lặng

Khuya lắm rồi. trời lạnh. “Ngủ chưa em?”

Ngủ chưa em? Ngủ chưa? Anh vẫn thức

Đợi một dòng tin nhắn gửi vào đêm

Để sáng mai, anh biết là hư ảo

Đã bao lần thao thức: “Ngủ chưa em?”

DẶN LÒNG

Dặn lòng: thôi chẳng gặp nhau

Gặp mà không gặp, rồi đau trăm chiều

Chênh vênh một ít, một nhiều

Một hờn dỗi, một đăm chiêu càng buồn

Trăng còn sau phía hoàng hôn

Đêm xanh giá đến trăng còn lạnh tê

Tháng Tư, mưa gió sắp về

Đời sinh em với buồn tê tái. Rồi…

Cắm sào ở khúc sông trôi

Bước lên một bước hụt rồi… lại đi!

Thôi đành gặp gỡ làm chi

Cứ như đang có những gì có nhau.

MUỘN MẰN

Có một ngã ba nào đó trong đời

Anh để lạc mất người con gái ấy

Lòng rợi rã anh ngoảnh đầu trở lại

Thời gian ơi, bụi bạc phủ trắng đầu.

Em cười nơi nào, em khóc nơi đâu?

Tấm áo xanh ơi, mái tóc choàng vai hỡi

Bát cơm tấm mười lăm năm vẫn đợi

Tiếng nước râm ran trong buồng tắm buổi chiều

Và mỗi ngày trên ghế đá tình yêu

Đôi bạn trẻ có thấy gì trong đó?

Chúng tôi giấu một mối tình dưới cỏ

Tiếng dế miên man trong ký ức dại khờ!

Cả một đời người những nắng cùng mưa

Dẫu băng bó vết buồn khôn se miệng

Vòm hoa giấy trước căn nhà số chín

Xạc xào bay trong chiều gió im lìm.

Còn bây giờ tất cả đã lặng im

Ve mùa hạ mặc áo hồng số phận

Anh đem nỗi dại khờ ra ngồi đếm

Vết muộn mằn chi chít tuổi hoa niên!

HÃY DỪNG LẠI

Hãy dừng lại! Nào anh, dừng lại đã

Chia ly này cần một khoảng xa vời

Hoa đã nở suốt một mùa hối hả

Tiếng ve còn trong kẽ lá khàn hơi

Ta đã đến, tình cờ như bè bạn

Rồi tìm nhau, rồi chờ đợi mòn chiều

Bao lá cỏ tả tơi trong sóng mắt

Cả những ngày đắng chát biết bao nhiêu!

Rồi tất cả ra đi như bão cuốn

Mặt đất tàn hoang, nhà dựng lại âm thầm

Hoa lại sẽ nở vào mùa thu muộn

Lửa mỗi ngôi nhà lại đỏ lúc hoàng hôn.

Tình yêu đến – và đi! Ta dừng lại

Tiếng từ quy hót mãi một điều gì

Anh trở lại chốn anh từ đâu đến

Em quay về nơi em đã ra đi!

MẮT HÒN GAI

Không thể vô tình trước đôi mắt Hòn Gai

Sắc và mặn thủy triều chân đảo

Trời thì trong

Nước thì xanh

Đất âm thầm báo bão.

Tôi nghiêng nghiêng

Cầu Bãi Cháy nghiêng theo

Ngoái cổ nhìn Núi Bài Thơ lúng liếng

Tôi dúng dắng giữa một bên là biển

Cầu dùng dằng đôi mắt Hòn Gai.

Ta phải xa rồi, Biển nhỉ

Tôi bảo rằng, tôi không thể nhớ ai

Mà có nhớ cũng giấu thôi - đồng chí!

Mắt Hòn Gai!

Đôi mắt Hòn Gai!

NHỚ HẠ LONG

Tặng LVHD

Có một ngày em đến biển Hạ Long

Anh bỗng nhớ, như lâu rồi chẳng nhớ

Một nỗi nhớ, như chẳng còn nhớ nữa

Như có rất nhiều! Mà chẳng có gì đâu!

Chân trời thì xa! Lòng biển thì sâu!

Chỗ cạn nhất cũng quá tầm anh đứng

Đảo đá lô xô, mưa bào đá dựng

Con thuyền mang em đến xanh biếc một vùng.

Em đã đến và, làm đẹp cả Hạ Long

Anh nghĩ thế, chỉ mình anh nghĩ thế

Hạ Long tắm cho em trong nước bể

Em lạ đi nhiều và da diết Hạ Long.

Nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ chẳng đừng

Nhớ tóc, nhớ mi, nhớ trời, nhớ biển

Nỗi nhớ đã quên, để bây giờ chợt đến

Trả lại anh ngày say đắm Hạ Long!

HÃY TẮT ĐÈN VÀ NGHĨ VỀ NHAU

Hãy tắt đèn để cùng nghĩ về nhau

Trong bóng tối tất cả đều sáng tỏ

Hồi hộp, lo toan, phập phồng, hoảng sợ…

Có dự cảm buồn cùng những viễn cảnh vui…

Hãy tắt đèn đi và nằm xuống, người ơi

Chỉ một mình thôi, cùng trái tim thao thức

Những câu hỏi mở ra, dưới đèn chưa giải đáp

Bóng tối ngọt ngào, nước mắt sẽ bình yên!

Hãy tắt đèn đi. Rời máy tính. Lặng im.

Những câu chữ ngắn dài, đang tự mình kết nối

Ai đã lỡ trả lời bằng câu hỏi

Thì ngày mai… ngày mai nữa… vội gì!

Hãy tắt đèn đi, nào, hãy tắt đèn đi…

Trả im lặng cho đêm và cho những gì dang dở

Đừng hỏi nữa, đừng đem lòng chăm chút nữa

Hãy một mình trong bóng tối bâng khuâng!

10-2007

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

VŨNG TÀU

Tặng một người

Nếu cuộc đời này không có chỗ để hôn nhau

Trong giấc mơ hãy đưa em về Bãi Trước

Nếu những gì ngoài đời ta thua cuộc

Hãy hùa theo những đợt sóng dập vô hồi

Không thể đo bằng những hò hẹn buông trôi

Khi bọt biển cũng có mùa hoa trái

Em đã khóc cho một cành rau đắng dại

Giữa chung chiêng mặn ngọt thủy triều.

Từng biết tháng ngày thử thách tình yêu

Không thể xa hơn, cũng không gần hơn được

Trong tất cả những gì ta thầm ước

Sợi chỉ căng ra vạch dấu chân trời.

Hỡi những ai lưu lạc giữa cuộc đời

Không nơi hôn nhau thì trong mơ sẽ có

Dù Bãi Trước, Bãi Sau chỉ toàn sóng gió

Hạt cát cuối cùng vẫn lấp lánh ngọc trai...

6-2007

TƯƠNG TƯ

Tưởng rằng chỉ hoa lá cành

Nào ngờ cốc nước đã thành vực sâu!

Tưởng rằng đưa đẩy đôi câu

Nào ngờ bước phải nhịp cầu đa đoan!

Tôi giờ như chiếc thuyền lan

Ai xui cũng gật, ai bàn cũng nghe

Cắm sào đậu khúc sông mê

Có nồi cháo lú cũng khê mất rồi

Ra đường ngó ngược trông xuôi

Thấy lưng ai cũng tưởng người mình thương!

Bây giờ mắc phải tai ương

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường vô duyên

Bây giờ ván đã đóng thuyền

Tơ vương thành kén, tằm yên phận tằm

Chiêm bao toàn chuyện trăm năm

Tan mơ, trở gối tôi nằm đợi mơ!

Vật vờ trong cõi thực hư

Bây giờ mới biết tương tư thế nào!

8-2001

VÙNG PHỦ SÓNG

Anh gọi em suốt một ngày gió động

Sao vẫn lặng im, tín hiệu chẳng bay về?

Hay em đã ra khỏi vùng phủ sóng?

Anh một mình ngồi dưới bóng mây che...

Anh lần giở khắp mọi miền kí ức

Khám phá nơi em bằng cả buổi chiều này

Em như sóng điện từ hư thực

Lẩn mình vào bảng lảng mây bay...

Nỗi nhớ mênh mông, mà bầu trời thì hữu hạn

Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian

Em đã lạc sang một vùng trời khác

Anh để mình cho gió thổi lang thang...

Có thể lặng im cho nhau nhiều hy vọng

Anh hoang mang đứng giữa tuổi dại khờ

Vùng phủ sóng lại tiếp vùng phủ sóng

Em ở nơi nào trong trắng xoá mây kia?

KẼ TAY

Những tư tưởng tiến bộ

lọt qua kẽ tay kẻ vô cảm

Thành rác rưởi.

Những lời thề cao cả

lọt qua kẽ tay kẻ tiện nhân

Thành phản bội.

Những đồng tiền quý báu

lọt qua kẽ tay kẻ trọc phú

Thành tội ác.

Một mối tình say đắm

lọt qua kẽ tay người vô tình

Thành nước mắt.

Tôi mở bàn tay mình ra

rồi nắm lại.

Chẳng có cái gì đang rơi

Chẳng có gì còn lại

Mà vẫn thấy bần thần

sợ hãi!

7-2008

NGỦ CHƯA EM?

Sao bỗng thấy quanh mình anh trống vắng

Tiếng mưa rơi đơn điệu ở bên thềm

Xao xuyến quá một khoảng trời im lặng

Anh thẫn thờ khẽ goi: “Ngủ chưa em?”

Ở phía ấy ai bên em trăn trở?

Mà sao nghe hơi thở thật êm đềm

Và cả tiếng quờ tay tìm hơi ấm

Anh ngoảnh vào đêm tối: “Ngủ chưa em?”

Trắng mờ tỏ, trăng chia làm hai nửa

Nửa ngoài trời một nửa giấu trong tim

Và anh gọi, Nguyệt ơi, trong im lặng

Khuya lắm rồi. trời lạnh. “Ngủ chưa em?”

Ngủ chưa em? Ngủ chưa? Anh vẫn thức

Đợi một dòng tin nhắn gửi vào đêm

Để sáng mai, anh biết là hư ảo

Đã bao lần thao thức: “Ngủ chưa em?”

DẶN LÒNG

Dặn lòng: thôi chẳng gặp nhau

Gặp mà không gặp, rồi đau trăm chiều

Chênh vênh một ít, một nhiều

Một hờn dỗi, một đăm chiêu càng buồn

Trăng còn sau phía hoàng hôn

Đêm xanh giá đến trăng còn lạnh tê

Tháng Tư, mưa gió sắp về

Đời sinh em với buồn tê tái. Rồi…

Cắm sào ở khúc sông trôi

Bước lên một bước hụt rồi… lại đi!

Thôi đành gặp gỡ làm chi

Cứ như đang có những gì có nhau.

MUỘN MẰN

Có một ngã ba nào đó trong đời

Anh để lạc mất người con gái ấy

Lòng rợi rã anh ngoảnh đầu trở lại

Thời gian ơi, bụi bạc phủ trắng đầu.

Em cười nơi nào, em khóc nơi đâu?

Tấm áo xanh ơi, mái tóc choàng vai hỡi

Bát cơm tấm mười lăm năm vẫn đợi

Tiếng nước râm ran trong buồng tắm buổi chiều

Và mỗi ngày trên ghế đá tình yêu

Đôi bạn trẻ có thấy gì trong đó?

Chúng tôi giấu một mối tình dưới cỏ

Tiếng dế miên man trong ký ức dại khờ!

Cả một đời người những nắng cùng mưa

Dẫu băng bó vết buồn khôn se miệng

Vòm hoa giấy trước căn nhà số chín

Xạc xào bay trong chiều gió im lìm.

Còn bây giờ tất cả đã lặng im

Ve mùa hạ mặc áo hồng số phận

Anh đem nỗi dại khờ ra ngồi đếm

Vết muộn mằn chi chít tuổi hoa niên!

MỐI TÌNH SAU

Anh đứng lặng trước giòng sông số phận

Chuyến đò hoa quay mũi tự bao giờ

Bến nước cuối cùng rải đầy mảnh vỡ

Chiếc chén ngà đong nước mắt ngày xưa.

Anh lênh đênh một mình giữa mây và nước

Bối rối ngàn dâu, bối rối tơ tằm

Sào định mệnh cắm vào giòng sông khác

Đá cỏ hai bờ đã in dấu trăm năm.

Không thể nói yêu em như thuở còn vụng dại

Cái thuở nhìn đâu cũng báo hiệu một mối tình

Giờ anh khóc trong một chiều huyền thoại

Có ai ngờ sương đã trắng đầu anh,

Anh không dám chạm vào mối tình mà anh

đang có

Mối tình sau mong manh lắm người ơi!

Như sương mỏng phủ hờ trên áo mỏng.

Sau bức rèm kia là tan vỡ mất rồi!

HÃY DỪNG LẠI

Hãy dừng lại! Nào anh, dừng lại đã

Chia ly này cần một khoảng xa vời

Hoa đã nở suốt một mùa hối hả

Tiếng ve còn trong kẽ lá khàn hơi

Ta đã đến, tình cờ như bè bạn

Rồi tìm nhau, rồi chờ đợi mòn chiều

Bao lá cỏ tả tơi trong sóng mắt

Cả những ngày đắng chát biết bao nhiêu!

Rồi tất cả ra đi như bão cuốn

Mặt đất tàn hoang, nhà dựng lại âm thầm

Hoa lại sẽ nở vào mùa thu muộn

Lửa mỗi ngôi nhà lại đỏ lúc hoàng hôn

Tình yêu đến – và đi! Ta dừng lại

Tiếng từ quy hót mãi một điều gì

Anh trở lại chốn anh từ đâu đến

Em quay về nơi em đã ra đi!

NHỚ HẠ LONG

Tặng LVHD

Có một ngày em đến biển Hạ Long

Anh bỗng nhớ, như lâu rồi chẳng nhớ

Một nỗi nhớ, như chẳng còn nhớ nữa

Như có rất nhiều! Mà chẳng có gì đâu!

Chân trời thì xa! Lòng biển thì sâu!

Chỗ cạn nhất cũng quá tầm anh đứng

Đảo đá lô xô, mưa bào đá dựng

Con thuyền mang em đến xanh biếc một vùng.

Em đã đến và, làm đẹp cả Hạ Long

Anh nghĩ thế, chỉ mình anh nghĩ thế

Hạ Long tắm cho em trong nước bể

Em lạ đi nhiều và da diết Hạ Long.

Nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ chẳng đừng

Nhớ tóc, nhớ mi, nhớ trời, nhớ biển

Nỗi nhớ đã quên, để bây giờ chợt đến

Trả lại anh ngày say đắm Hạ Long!

HÃY TẮT ĐÈN VÀ NGHĨ VỀ NHAU

Hãy tắt đèn để cùng nghĩ về nhau

Trong bóng tối tất cả đều sáng tỏ

Hồi hộp, lo toan, phập phồng, hoảng sợ…

Có dự cảm buồn cùng những viễn cảnh vui…

Hãy tắt đèn đi và nằm xuống, người ơi

Chỉ một mình thôi, cùng trái tim thao thức

Những câu hỏi mở ra, dưới đèn chưa giải đáp

Bóng tối ngọt ngào, nước mắt sẽ bình yên!

Hãy tắt đèn đi. Rời máy tính. Lặng im.

Những câu chữ ngắn dài, đang tự mình kết nối

Ai đã lỡ trả lời bằng câu hỏi

Thì ngày mai… ngày mai nữa… vội gì!

Hãy tắt đèn đi, nào, hãy tắt đèn đi…

Trả im lặng cho đêm và cho những gì dang dở

Đừng hỏi nữa, đừng đem lòng chăm chút nữa

Hãy một mình trong bóng tối bâng khuâng!

10-2007

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

CHẲNG THỂ NÀO ANH GIẤU ĐƯỢC EM ĐÂU

Chẳng thể nào anh giấu được em đâu

Một chút đa mang

Một chút buồn thoang thoảng

Ngôi sao Hôm chiều nay

Một mai thành dĩ vãng

Em bé nhỏ dường này!

Biển dài rộng dường kia!

Thêm một quãng đường khuya

Quanh co Bãi Dâu đầy gió

Vườn Tượng giờ này vắng những lứa đôi

Em giấu kín một mối tình sóng vỗ

Để hồn nhiên ríu rít với sao trời.

Đêm dài hơn

Ý nghĩ trập trùng hơn.

Em phập phồng ngọn lửa

Tiếng bánh xe quay.

Con đường xa lạ.

Anh không ngủ biển ở gần anh quá

Đưa tay tìm

em lại ở quá xa anh?

...

Biển có thể giấu nỗi buồn của biển

Nhưng làm sao sóng giấu nổi lòng mình

Em như cánh buồm căng gió

Anh làm gì để giấu nỗi lòng anh?

BÀI THƠ VIẾT NGÀY 2-4

Gửi N.N.

Sẽ không có một buổi chiều nào nữa

Buổi chiều kia thành kỷ niệm mất rồi

Tiếng chim hót cuối n gày sau cánh cửa

Sông cuối ngày lặng lẽ lục bình trôi.

Ta đã để cái nhìn vô tư nhất

Vào một phương không thể cứ vô tình

Mà chẳng biết đuợc gì hay lại mất

Đang nghĩ gì sao lòng dạ rối tinh?!

Em lặng lẽ đi về như vẫn thế

Ta ra đi lòng bỗng thấy rượi buồn.

Cứ muốn nói một câu mà không thể

Nắng đang chiều, ánh mắt đã hoàng hôn.

Rất có thể, ta không còn gặp lại

Nhưng biết đâu trong cõi rủi may này

Ta biết được một nẻo buồn vụng dại

Và một lần tìm được một bàn tay!

ANH SẼ TẶNG EM TẤT CẢ MÙA ẤM ÁP

Qua rồi mùa thu, em ơi

Đã rụng hết một mùa xanh lá

Đã chín xong một mùa trĩu quả

Chỉ còn trước mặt mùa giá sương.

Ta đã đi qua một chặng đường

Khi ngoái lại mới biết rằng khúc khuỷu

Lúc tạm nghỉ mới biết mình vẫn thiếu

Lo lắng bồn chồn phía trước chửa hiện ra.

Mùa thu đã xa, đã xa

Mùa hè cũ lại càng thăm thẳm

Hờn giận, yêu thương, dịu dàng, mê đắm...

Rơi rớt trên đường, những sợi tóc xanh!

Trước mặt chúng mình lại một khúc quanh

Bên vực thẳm hiểm nghèo

Bên sườn non doạ dẫm

Hãy thong thả, đưa bàn tay anh nắm.

Rón rén ta đi, chầm chậm giữa cuộc đời.

Năm tháng này như bát nước đầy vơi

Ta đã biết gió đông về sóng sánh

Ta càng biết phía nào nóng lạnh

Phía cô đơn, phía đầm ấm, không nhiều.

Dù cuộc đời có dài đến bao nhiêu

Thì cũng chỉ đong đầy hai hàng nước mắt

Dù hạnh phúc chẳng bao giờ có thật

Cũng đôi lần lửa cháy phía chân mây.

Anh đợi em đã hết buổi chiều này

Em trở về ánh mắt buồn vời vợi

Giá có thể, một lần anh khóc nổi

Để chúng mình cùng khóc bên nhau.

Cố đi em, qua mùa đông đớn đau

Anh sẽ tặng tất cả mùa ấm áp.

Tất cả trời xanh, và bao nhiêu thứ khác

Cho em

Cho em

Cho em!

24-12-2008

(Một Noël của mọi người)

VÀ BÂY GIỜ VẪN THẾ...

tôi đi qua nhà ai

mà sao không dừng lại?

nhà ấy có một thời, có một người con gái

đã từng đính hôn.

tôi đi qua nhà ai

mà sao không đi nổi

nhà ấy có một người sinh ra từng là con gái

đã thành hoàng hôn.

tôi đi qua những nơi và không dừng lại

những không vui và cả những không buồn

không có những người con gái

đính hôn và đợi đến hoàng hôn.

Cứ thế tôi đi, mê mải

Và bây giờ

Vẫn thế!

Tôi đi!

TRÁI NGƯỢC

Có lúc tôi làm điều trong sáng

Nhưng phải tắt đèn

Và có lúc được ngẩng lên

Thì cúi xuống!

Có lúc tôi không biết hát

Nhưng vẫn phải máy mồm

Lâu dần tôi thuộc!

Tôi có chín cái hoa tay

(khuyết một cái vì… sinh ra đã thế)

Bây giờ chả còn cái nào

Chỉ tại mình phải bắt tay nhiều quá!

Tôi dạy con tôi rằng: bố có rất ít tiền

Nhưng đôi khi tôi phải hét lạc cả giọng: vô tư!

NỖI BUỒN

Đêm nay

có điều gì không ổn

Tôi vừa đi vuốt mắt nỗi buồn

Mưa thì vẫn hạt to hạt nhỏ.

Không ai bỗng dưng

phủ phục trước màu đen xâm nhập

Chiêm bao thấy những gì

Ước mơ không bao giờ ướt

Mắt đen, tóc đen, áo đen, ô đen!

Đêm nay đêm đã ngủ

Mưa thì hạt nhỏ, hạt to

Nỗi buồn theo vào chăn chiếu

Đi cùng tháng Bảy

Lòng tôi đã rất cô hồn

em ơi mùa thu đấy

mùa thu đấy!

Tôi thuê được một nỗi buồn!

Sang mai thức dậy

Mở cửa đi ra đường.

Hy vọng gặp một người bán dạo.