Jacques Prévert

ALICANTE

Une orange sur la table

Ta robe sur le tapis

Et toi dans mon lit

Doux présent du présent

Fraîcheur de la nuit

Chaleur de ma vie.

Một quả cam trên bàn

Cái áo em trên sàn

Và có em trên giường

Êm đềm nhận giây phút này

Mát lòng đêm

Nóng tình đời.

(Trái cam đặt ở trên bàn

Váy đầm buông rơi trên thảm

Em yêu trên giường bên anh

Êm đềm với từng khoảnh khắc

Ôi làn hương đêm dịu mát

Nồng nàn như tình đôi ta.)

LES FEUILLES MORTES

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,

Des jours heureux quand nous étions amis,

Dans ce temps là, la vie était plus belle,

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Tu vois je n'ai pas oublié.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi,

Et le vent du nord les emporte,

Dans la nuit froide de l'oubli.

Tu vois, je n'ai pas oublié,

La chanson que tu me chantais...

C'est une chanson, qui nous ressemble,

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Nous vivions, tous les deux ensemble,

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Et la vie sépare ceux qui s'aiment,

Tout doucement, sans faire de bruit.

Et la mer efface sur le sable,

Les pas des amants désunis.

Nous vivions, tous les deux ensemble,

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Et la vie sépare ceux qui s'aiment,

Tout doucement, sans faire de bruit.

Et la mer efface sur le sable,

Les pas des amants désunis...

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Mais mon amour silencieux et fidèle

Sourit toujours et remercie la vie

Je t'aimais tant, tu étais si jolie,

Comment veux-tu que je t'oublie ?

En ce temps-là, la vie était plus belle

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui

Tu étais ma plus douce amie

Mais je n'ai que faire des regrets

Et la chanson que tu chantais

Toujours, toujours je l'entendrai !

CET AMOUR

Cet amour

Si violent

Si fragile

Si tendre

Si désespéré

Cet amour

Beau comme le jour

Et mauvais comme le temps

Quand le temps est mauvais

Cet amour si vrai

Cet amour si beau

Si heureux

Si joyeux

Et si dérisoire

Tremblant de peur comme un enfant dans le noir

Et si sûr de lui

Comme un homme tranquille au milieu de la nuit

Cet amour qui faisait peur aux autres

Qui les faisait parler

Qui les faisait blêmir

Cet amour guetté

Parce que nous le guettions

Traqué blessé piétiné achevé nié oublié

Parce que nous l’avons traqué blessé piétiné achevé nié oublié

Cet amour tout entier

Si vivant encore

Et tout ensoleillé

C’est le tien

C’est le mien

Celui qui a été

Cette chose toujours nouvelle

Et qui n’a pas changé

Aussi vrai qu’une plante

Aussi tremblante qu’un oiseau

Aussi chaude aussi vivante que l’été

Nous pouvons tous les deux

Aller et revenir

Nous pouvons oublier

Et puis nous rendormir

Nous réveiller souffrir vieillir

Nous endormir encore

Rêver à la mort,

Nous éveiller sourire et rire

Et rajeunir

Notre amour reste là

Têtu comme une bourrique

Vivant comme le désir

Cruel comme la mémoire

Bête comme les regrets

Tendre comme le souvenir

Froid comme le marbre

Beau comme le jour

Fragile comme un enfant

Il nous regarde en souriant

Et il nous parle sans rien dire

Et moi je l’écoute en tremblant

Et je crie

Je crie pour toi

Je crie pour moi

Je te supplie

Pour toi pour moi et pour tous ceux qui s’aiment

Et qui se sont aimés

Oui je lui crie

Pour toi pour moi et pour tous les autres

Que je ne connais pas

Reste là

Là où tu es

Là où tu étais autrefois

Reste là

Ne bouge pas

Ne t’en va pas

Nous qui sommes aimés

Nous t’avons oublié

Toi ne nous oublie pas

Nous n’avions que toi sur la terre

Ne nous laisse pas devenir froids

Beaucoup plus loin toujours

Et n’importe où

Donne-nous signe de vie

Beaucoup plus tard au coin d’un bois

Dans la forêt de la mémoire

Surgis soudain

Tends-nous la main

Et sauve-nous

LA DESCRIPTION DES IMAGES

Mahmoud Darwich

Pour chacun des sens, une image

Pour chaque temps, un nuage,

Mais la vie des nuages

est brève dans le vent

Ainsi que l’éternel provisoire

dans les poèmes

Qui ne s’achève

ni ne dure.

(dịch thơ Nguyễn Vạn An)

Je suis faite comme ça

Quand j'ai envie de rire

Oui je ris aux éclats

J'aime celui qui m'aime

Est-ce ma faute à moi

Si ce n'est pas le même

Que j'aime chaque fois

Je suis comme je suis

Je suis faite comme ça

Que voulez-vous de plus

Que voulez-vous de moi

Je suis faite pour plaire

Et n'y puis rien changer

Mes talons sont trop hauts

Ma taille trop cambrée

Mes seins beaucoup trop durs

Et mes yeux trop cernés

Et puis après

Qu'est-ce que ça peut vous faire

Je suis comme je suis

Je plais à qui je plais

Qu'est-ce que ça peut vous faire

Ce qui m'est arrivé

Oui j'ai aimé quelqu'un

Oui quelqu'un m'a aimée

Comme les enfants qui s'aiment

Simplement savent aimer

Aimer aimer...

Pourquoi me questionner

Je suis là pour vous plaire

Et n'y puis rien changer.

JE SUIS COMME JE SUIS

DEJEUNER DU MATIN

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tourné

Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler

Il a allumé

Une cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumée

Il a mis les cendres

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s'est levé

Il a mis

Son chapeau sur sa tête

Il a mis

Son manteau de pluie

Parce qu'il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j'ai pris

Ma tête dans ma main

Et j'ai pleuré.

LE DESESPOIR SUR UN BANC

Dans un square sur un banc

Il y a un homme qui vous appelle quand on passe

Il a des binocles un vieux costumes gris

Il fume un petit ninas il est assis

Et il vous appelle quand on passe

Ou simplement il vous fait signe

Il ne faut pas le regarder

Il ne faut pas l'écouter

Il faut passer

Faire comme si on ne le voyais pas

Comme si on ne l'entendais pas

Il faut passer presser le pas

Si vous le regardez

Si vous l'écoutez

Il vous fait signe et rien ni personne

Ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui

Alors il vous regarde et sourit

Et vous souffrez atrocement

Et l'homme continue de sourire

Et vous souriez du même sourire

Exactement

Plus vous souriez plus vous souffrez

Atrocement

Plus vous souffrez plus vous souriez

Irrémédiablement

Et vous restez là

Assis figé

Souriant sur le banc

Des enfants jouent tout près de vous

Des passants passent

Tranquillement

Des oiseaux s'envolent

Quittant un arbre

Pour un autre

Et vous restez là

Sur le banc

Et vous savez vous savez

Que jamais plus vous ne jouerez

Comme ces enfants

Vous savez que jamais plus vous ne passerez

Tranquillement

Comme ces passants

Que jamais plus vous ne vous envolerez

Quittant un arbre pour un autre

Comme ces oiseaux.

POUR TOI MON AMOUR

Je suis allé au marché aux oiseaux

Et j'ai acheté des oiseaux

Pour toi

mon amour

Je suis allé au marché aux fleurs

Et j'ai acheté des fleurs

Pour toi

mon amour

Je suis allé au marché à la ferraille

Et j'ai acheté des chaînes

De lourdes chaînes

Pour toi

mon amour

Et puis je suis allé au marché aux esclaves

Et je t'ai cherchée

Mais je ne t'ai pas trouvée

mon amour

CHANSON DU GEÔLIER

Où vas-tu beau geôlier

Avec cette clé tachée de sang

Je vais délivrer celle que j'aime

S'il en est encore temps

Et que j'ai enfermée

Tendrement cruellement

Au plus secret de mon désir

Au plus profond de mon tourment

Dans les mensonges de l'avenir

Dans les bêtises des serments

Je veux la délivrer

Je veux qu'elle soit libre

Et même de m'oublier

Et même de s'en aller

Et même de revenir

Et encore de m'aimer

Ou d'en aimer un autre

Si un autre lui plaît

Et si je reste seul

Et elle en allée

Je garderai seulement

Je garderai toujours

Dans mes deux mains en creux

Jusqu'à la fin des jours

La douceur de ses seins modelés par l'amour.

CHANSON

Quel jour sommes-nous

Nous sommes tous les jours

Mon amie

Nous sommes toute la vie

Mon amour

Nous nous aimons et nous vivons

Nous vivons et nous nous aimons

Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie

Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour

Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour.

BÀI CA.

Hôm nay là ngày thứ mấy

Hôm nay là mọi ngày

Em

Hôm nay là cả đời.

Em yêu

Ta sống và ta yêu nhau

Ta yêu nhau và ta sống

Có biết đời là gì đâu

Có biết ngày là gì đâu,

Có biết tình yêu là gì đâu.

BÀI CA CỦA NGƯỜI CAI TÙ

Này người cai tù bảnh bao,

Anh đi đâu,

Với cái chìa khóa kia còn dính máu.

Tôi đi giải thoát người tôi yêu,

Nếu chưa quá trễ,

Người mà tôi đã giam giữ

Thân thương khắc nghiệt

Trong nơi thầm kín nhất của dục vọng trong tôi

Trong nơi thâm sâu nhất của dằn vặt trong tôi

Trong những giả dối về tương lai

Trong những ngu si của thề thốt những lời.

Tôi muốn thả nàng ra

Cho nàng được tự do

Đến cả quên tôi

Đến cả xa tôi

Đến cả rồi trở về

Và lại yêu tôi

Hay yêu một người khác

Nếu nàng có thương ai

Nếu tôi phải lẻ loi

Vì nàng đã ra đi

Thì tôi chỉ giữ lại

Giữ lại mãi mãi

Giữ đến tận cuối đời

Trong vốc hai bàn tay

Cái êm đềm của đôi vú

Tình yêu đã tạo hình lên

Tuyệt vời.*

CHO EM YÊU

Anh đi vào hàng chim,

Mua chim (!)

Cho em

em yêu.

Anh đi vào hàng hoa

Mua hoa

Cho em

em yêu

Anh đi vào hàng sắt

Mua xích

Xích thật nặng

Cho em

em yêu

Rồi anh vào hàng bán nô lệ

Tìm em

Nhưng không thấy em đâu

CÁI TUYỆT VỌNG TRÊN BỤC GHẾ.

Trong một góc vườn trên một bục ghế

Có một người thấy ai qua là gọi

Ông đeo đôi kính gọng, mặc bộ đồ xám tàn lụi

Ngậm điếu thuốc nhỏ, ông ngồi đó

Thấy ai qua là gọi

Hay chỉ làm dấu thôi

Đừng nhìn ông ta

Đừng nghe ông ta

Phải đi qua

Làm như không thấy

Làm như không nghe

Phải vội bước mà đi

Nếu mà nhìn ông

Nếu mà nghe ông

Ông làm dấu gọi

Là không cái gì và không ai cản nổi

bạn đến ngồi bên cạnh ông

Khi đó ông sẽ nhìn bạn mỉm cười

Và bạn sẽ thấy rất đau

Còn ông ta cứ cười

Rồi bạn cũng cười như ông

Y như ông

Bạn càng cười càng thấy đau

Quặn trong lòng

Bạn càng thấy đau càng cười

Không thoát nổi

Rồi bạn ngồi đó

Ngồi cứng đó

Mỉm cười trên cái ghế

Mấy đứa trẻ ngay bên cạnh chơi vui

Người đi qua đi qua

Yên lành

Mấy con chim bay

Từ cây này

Sang cây kia

Và bạn ngồi đó

Trên bục ghế

Và bạn thấy bạn thấy

Không bao giờ nữa bạn có thể vui chơi

Như mấy đứa trẻ này

Bạn biết không bao giờ nữa bạn có thể qua đây

Thảnh thơi

Như những người đi qua

Không bao giờ nữa bạn có thể tung bay

Từ cây này qua cây kia

Như những con chim này.

ĂN SÁNG

Anh cho cà phê

Vào tách

Anh cho sữa

Vào tách cà phê

Anh cho đường

Vào tách cà phê sữa

Cầm cái thìa nhỏ

Anh khuấy lên

Anh uống tách cà phê sữa

Anh để tách xuống

Không nói gì với tôi

Anh châm một điếu thuốc

Thổi mấy vòng tròn

Với khói thuốc

Anh gạt tàn

Vào cái đựng tàn

Không nói gì với tôi

Cũng không nhìn tôi

Anh đứng dậy

Đội cái mũ lên đầu

Mặc chiếc áo mưa

Vì trời mưa bên ngoài

Rồi anh đi dưới mưa

Không một lời

Không một cái nhìn

Và tôi

Ôm đầu vào hai tay

Ngồi khóc!

EM NHƯ EM VẬY ĐÓ !

Trời sanh em như vậy

Khi nào em muốn cười

Là em phá lên cười

Ai yêu em thì em yêu

Đâu phải lỗi tại em

Nếu mỗi lần em yêu

Nếu (mỗi) những lần em yêu

Không phải cùng một người

Em như em vậy đó

Trời sanh em như vậy

Người còn muốn gì nữa?

Người muốn gì em đây?

Em được tạo ra cho người ta thích

Làm sao em đổi được

Gót giầy em quá cao

Eo em quá ưỡn ẹo

Đôi vú em quá cứng

Đôi mắt em quá quầng

Rồi sao nữa?

Ăn nhập gì đến người?

Em như em thế đó

Em thích ai thích em

Ăn nhập gì đến người?

Có chuyện đến với em

Vâng em yêu một người

Vâng người đó yêu em

Yêu như hai đứa trẻ

Chỉ biết yêu nhau thôi.

Yêu, yêu...

Sao cứ hỏi hoài

Em sanh ra cho người ta thích

Làm sao em đổi được !

LÁ RỤNG

Ôi, anh ao ước biết bao em nhớ lại

Những ngày hạnh phúc hai đứa mình thân nhau

Lúc đó đời đẹp hơn

Và mặt trời nóng bỏng hơn

Là ngày hôm nay

Lá rụng súc lên từng xẻng đầy

Em thấy không nào anh có quên

Lá rụng súc lên từng xẻng đầy

Những kỷ niệm và tiếc thương cũng vậy

Gió bắc đã mang đi

Trên đêm lạnh của lãng quên

Em thấy không anh nào có quên

Bài ca em đã hát cho anh

Bài ca như hai đứa mình

Em yêu anh và anh yêu em

Ta đã sống bên nhau

Em yêu anh và anh yêu em

Nhưng đời chia lìa nhưng người yêu nhau

Thật nhè nhẹ không gây một tiếng vang

Biển đã xóa trên cát

Vết chân những đôi uyên ương đã lệch...

Ta đã sống bên nhau

Em yêu anh và anh yêu em

Nhưng đời chia lìa nhưng người yêu nhau

Thật nhè nhẹ không gây một tiếng vang

Biển đã xóa trên cát

Vết chân những đôi uyên ương đã lệch...

Lá rụng súc lên từng xẻng đầy

Những kỷ niệm và tiếc thương cũng vậy

Nhưng mối tình của anh, trung thành, yên lặng

Vẫn mỉm cười và cảm ơn đời

Anh yêu em biết bao nhiêu, em xinh như thế

Làm sao em muốn anh quên em được

Lúc đó đời đẹp hơn

Và mặt trời nóng bỏng hơn

Là ngày hôm nay

Em là người thương nhất của anh

Nhưng anh biết làm gì với những tiếc thương

Và bài ca em hát

Mãi mãi, mãi mãi anh vẫn nghe vùi

MỐI TÌNH NÀY

Mối tình này

Quá dữ dằn

Quá mong manh

Quá mềm mại

Quá tuyệt vọng

Mối tình này

Đẹp như ngày

Trăn trở như trời

Khi trời xấu

Mối tình này quá thật

Mối tình này quá đẹp

Quá sung sướng

Quá vui

Nhưng có là gì đâu

Run sợ như đứa trẻ trong bóng tối

Lại quá tự tin

Như một người đàn ông đứng giữa vùng đêm

Mối tình này đã làm người ta sợ

Làm họ bàn tán

Làm họ tái mặt

Mối tình bị rình rập

Bởi ta rình nó

Nó bị săn, bị thương, bị dẫm lên, bị giết, bị từ bỏ, bị quên

Bởi ta đã săn nó, làm nó bị thương, dẫm chân lên, giết, từ, bỏ quên

Mối tình này vẫn tinh nguyên

Vẫn quá sống động

Đầy ánh sáng mặt trời

Đó là mối tình của em

Đó là mối tình ca tôi

Đó là mối tình đã có ở trên đời

Một sự vật mỗi ngày một mới,

Nhưng chẳng hề thay đổi

Thật như một cái cây

Run rẩy như một con chim

Ấm ấp sinh động như mùa hè

Hai đứa ta có thể

Đi đi, về về

Hai ta có thể quên

Có thể ngủ lại

Rồi thức dậy, khổ sở, già đi

Rôi lại ngủ nữa

Mộng mơ đến cái chết

Rồi thức dậy, mỉm cười, cười

Và trẻ lại

Mối tình của hai ta còn dó

Bướng bỉnh như con lừa

Sống động như cái thèm muốn

Độc ác như nỗi nhớ

Ngu si như những hối tiếc

Mềm mại như một kỷ niệm

Lạnh như đá

Đẹp như ngày

Mảnh mai như đứa trẻ,

Nó nhìn mình mà cười

Nó nói với mình mà chẳng nói gì

Tôi run run nghe nó

Tôi la lên

La cho em

La cho tôi

Cho tôi xin

Cho em, cho tôi, cho những kẻ yêu nhau

Cho những kẻ đã yêu nhau

Vâng tôi kêu nó

Cho em, cho tôi, cho những người khác

Mà tôi không quen biết

Này đứng lại đó,

Chỗ mi đang đứng

Chỗ ngày xưa mi đã ở

Đứng ở đó

Đừng động đậy

Đừng bỏ đi

Đôi ta đã từng yêu nhau

Chúng tôi đã quên mi

Nhưng mi đừng quên chúng tôi

Chúng tôi chỉ có mi trên trái đất

Đừng để chúng tôi thành nguội lạnh

Xa thêm mãi mãi

Bất cứ ở đâu

Ngươi cho chúng tôi tin tức đi

Rồi mãi về sau, trong một góc rừng

Trong rừng của trí nhớ

Mi hãy bất ngờ hiện ra

Chìa tay cho chúng tôi

Cứu chúng tôi

TẢ NHỮNG ĐÁM MÂY

Mahmoud Darwich

Cho mỗi giác quan, một hình ảnh

Cho mỗi thời gian, một đám mây

Nhưng đời những đám mây

ngắn ngủi trong cơn gió

Như cái trường cửu mà tạm bợ

trong những bài thơ

Chẳng bao giờ hết

chẳng bao giờ còn