Nguyễn Ngọc Hải -Thơ

01

ANH BIẾT EM SẼ KHÔNG ĐI!

Anh biết em sẽ không đi

Vì đông đang nặng nề gõ cửa

Khuôn mặt em xanh gầy -anh vẫn nhớ

Cứ rụi đầu vào ngực anh, nghe em?

Anh biết em sẽ không đi

Vì bờ môi anh ngọt lắm

Em cứ cười:Sao như kẹo đắng?

Ồ!Món kho tàu em vẫn thích ăn...

Anh biết em sẽ không đi

Vì nhà anh bừa bộn lắm

Vả lại anh thuộc týp người lười tắm

Nên phải có người giục giã,thành quen...

Anh biết em sẽ không đi

Vì trái tim em mênh mông quá

Nhìn mưa ngoài trời hối hả

Em lại buồn...thương những chú chim non

Anh biết em sẽ không đi

Vì chúng mình còn chưa cưới nhau đấy nhé

Tết này về anh nhờ mẹ cha sắp lễ

Rồi chúng mình làm chú rể,cô dâu...

Anh biết em sẽ không đi

Vì những đứa con của chúng mình còn chưa ra đời,em ạ

Và anh sợ nếu không có anh,những lo toan, vất vả

Theo tháng ngày đè nặng xuống vai em

Anh biết em sẽ không đi

Vì ngôi nhà của chúng mình anh còn đang đấu giá

Độ này nhà nội thành vụt lên rất lạ

Nhưng anh thề sẽ mua nó cho em

Anh biết em sẽ không đi

Vì em biết em sẽ không tìm được ai như anh nữa

Người đàn ông có trái tim rực lửa

Có vòng tay em vẫn muốn tìm về

Anh biết em sẽ không đi

Vì anh yêu em hơn tất thảy trên đời

Để một ngày khi anh gọi:"Vợ ơi!"

Em lại rụi vầng trán thanh bình vào ngực anh,nóng bỏng...

Và anh biết em sẽ không đi...

ĐỪNG HÁT NỮA EM! ĐỪNG KHÓC NỮA EM!

Đừng hát nữa Em!Gió ngoài kia dữ lắm

Đông không hiền như đôi mắt em đâu

Anh sợ ngày mình bên nhau trời không rải nắng

Đôi vai gầy lặng lẽ ướp lo âu...

Đừng hát nữa Em!Bão ngoài kia dữ lắm

Chú chim non vừa gục ngã trên cành

Mới hôm qua còn ríu ran bên mẹ

Nay một mình dưới đất mong manh

Đừng hát nữa Em!Mưa ngoài kia dữ lắm

Đám tang chiều người đưa tiễn lưa thưa

Màu mưa trắng phủ đầy vòng hoa trắng

Siêu hồn đêm lảnh lót tiếng chuông chùa

Đừng khóc nữa Em!Chia tay là thế!

Chuyện hợp tan âu cũng lẽ thường tình

Không thuộc về nhau nên anh không thể

Đọc lời nguyện cầu trước lúc bình minh

Đừng khóc nữa Em!Hạnh phúc sẽ về!

Cây trong vườn tình lại thay lá mới

Người đàn ông của em sẽ tới

Ngôi nhà ấm nồng và tíu tít giọng trẻ thơ...

Đừng khóc nữa Em!Anh chẳng bao giờ

Dừng lại một bến tàu đã định

Anh cứ đi mà không hề suy tính

Mải miết tìm, gom nhặt đơn côi...

CÓ THỂ MỘT NGÀY ANH SẼ MẤT

Có thể một ngày anh sẽ mất

Những gì lượm lặt được từ ngày hôm qua

Không sao đâu em,chỉ là vật chất

Có chăng anh chỉ cười xoà

Có thể một ngày anh sẽ mất

Những người thân đang sống quanh mình

Không biết em ơi anh có còn nước mắt

Gọi mọi người về trong cõi tâm linh?

Có thể một ngày anh sẽ mất

Trái tim mênh mông, nhân hậu thuở nào

Âu cũng đành vì anh không là thần thánh

Để giữ mình luôn trong trắng,thanh cao

Có thể một ngày anh sẽ mất

Người phụ nữ anh yêu sa ngã vòng tay người

Nhưng em ạ!Không bao giờ anh khóc

Vết thương nào rồi cũng lành thôi

Có thể một ngày anh sẽ mất

Và một nấm mồ sẽ ôm ấp đêm đêm

Sinh tử trần gian nào ai tránh được

Thịt xương mỗi người đều làm đất tốt lên...

VIẾT CHO CHỊ

(Cho em được thắp lên nén hương trước linh hồn anh rể)

Chị goá bụa khi mới ngoài hai mươi

Hai đứa con, đứa lớn mới vào lớp một

Anh ra đi trong đêm đột ngột

Ba hai mùa xuân tắt từ đây

Buổi sáng vào quan mọi người đến đủ đầy

Chị khóc anh đớn đau như xé vải

Những đứa trẻ thơ ngây nép vào nhau sợ hãi

Nhưng chúng làm gì biết vĩnh viễn mất anh

Con đường tiễn đưa xe tang chạy vòng quanh

Xưa anh chị cưới nhau cũng vòng vèo như thế

Sáu năm chị làm dâu,sáu năm anh làm rể

Họ hàng hai bên đâu đã thật tỏ tường

Mỗi khi thằng Bi nó hỏi chị,mà thương

Bố đi đâu sao lâu về hả mẹ?

Chị giấu con nghẹn ngào nuốt lệ:

"Bố làm ở Hànội,tết về sẽ mua nhiều đồ chơi"

Thằng bé vô tư cứ nắc nẻ cười

Đôi mắt xa xôi nó nghĩ về ngày đó

Cái ngày đào mai đua nhau khoe sắc đỏ

Bố sẽ về mua quà bánh kiếm xe...

Sang bên nhà đôi mắt chị đỏ hoe

Đêm về khóc thầm mỗi lần nhìn vợ chồng em ríu rít

Năm tháng tương lai mịt mờ,xa tít

Hậm hụi một mình chị lặng lẽ nuôi con

Anh rể ơi nếu còn phần hồn

Thi thoảng đôi lần hãy ghé về thăm chị

HÃY VỀ VỚI ANH!

Hãy về với anh dẫu đông không còn nữa

Đôi môi gầy em còn ai sưởi ấm đâu

Anh biết cứ chuyển mùa viêm xoang em tái phát

Viêm sẽ bớt đi khi đầu lại chạm đầu

Hãy về với anh dẫu trăng không còn nữa

Đôi mắt hiền còn ai ngắm say mê

Chỉ gió rủ triền đê dạo mát

Vai quên lang thang những sợi tóc thề

Hãy về với anh dẫu mưa không còn nữa

Phím cầm chiều còn ai dạo"Diễm xưa"

Anh vẫn mang ô một mình vô vọng

Đợi bước chân em, đợiđến bao giờ

Hãy về với anh dẫu em không yêu nữa

Thì còn hờn giận tháng năm qua

Bốn năm rất nhiều ngọt bùi cay đắng

Em hãy gói cho người kia như một món quà

Hãy về với anh dẫu anh không còn nữa

Thăm một nấm mồ nhằn nhọc lắm sao

Hay em ngại tiền hương vàng, huệ trắng

Và con đường dẫn lên mộ thật cao?

Hãy về với anh dẫu anh không còn nữa

Đốt ngôi nhà,quần áo cho anh

Đốt cả những gì của chúng mình là kỷ niệm

Để dưới thiên đường thương nhớ mãi tươi, xanh

Hãy về với anh dẫu em không còn nữa

Hồn vui đùa quấn quýt mặc thời gian

Rồi mình dựng nhà,sinh con đẻ cái

Ở dương gian vui sao sánh suối vàng

Em hãy về với anh nghe em!

EM BIẾT KHÔNG ANH THÈM BỜ MÔI EM LẮM!

Em biết không anh cô đơn lắm

Đến lũ chim chiều cũng bỏ anh đi

Chẳng còn ai chuyện trò cùng anh nữa

Anh muốn kêu lên -thật lớn một câu gì

Em biết không bốn mùa anh rét lắm

Sao lửa tình em quên nhóm bập bùng

Trao làm chi vào tay người nào khác

Anh sợ ngày kia tiếng pháo đì đùng...

Em biết không anh thèm bờ môi em lắm

Mật của đời thơm ngát cả thế gian

Đức Mẹ ở hồn em dịu dàng thánh thiện

Cho con chiên ngoan hạnh phúc ở thiên đàng!

Em biết không anh thèm vòng tay em lắm

Cứ ôm chặt nhau quên hết cả bụi đời

Dẫu có sóng thần hay ầm ầm động đất

Mình vẫn cười :mặc kệ nó thôi

Em biết không anh thèm ngôi nhà nhỏ nhắn

Trên một khu đồi du dương những rừng thông

Hoàng hôn về em dẫn con chơi trò tìm, trốn

Tiếng líu lo rộn rã khắp vùng

Màu Thời Gian

Thời gian có màu đen của đêm

Chan trong ly cafe chát đắng

Anh rót bao nhiêu cố gắng

Em cho tràn ra cõi hư vô

Thời gian có màu trắng của mưa

Ru những mảnh đời vụn vỡ

Mang trắng trong trả về tâm hồn lầm lỡ

Ai cũng một lần đánh mất niềm tin

Thời gian có màu đỏ của nhớ thương

Mà mãi anh vẫn là người đến muộn

Dòng sông thở dài chôn bao ước muốn

Sa mạc khô cằn nuôi không nổi mầm yêu

Thời gian có màu xanh của biển chiều

Mênh mang sóng lòng dịu vợi

Cánh buồm tháng năm hay hồn anh chờ đợi

Bến bờ em anh vĩnh viễn dừng chân

Thời gian có màu vàng của mùa thu âm thầm

Trải ưu tư mặt phố

Khuôn mặt người hầm hố

Tính toán đời làm nhân hậu mất đi

Thời gian có màu tím sau cuộc chia ly

Ánh mắt vợ ngóng chồng hun hút

Anh đan dầy tương tư, vàng ngôi nhà bằng khói thuốc

Mà em ạ chưa ai đến lấy...

Buồn

Những lúc không lối thoát trong cuộc đời

Anh đắm mình vào giấc mơ gia đình

Vẽ bức tranh có em và con

Nụ cười và tiếng trẻ bi bô

Những lúc không lối thoát trong cuộc đời

Anh đi theo những gã ăn mày

Tập cúi rạp trước mọi người

Xin của nhân gian sự bố thí

Những lúc không lối thoát trong cuộc đời

Anh đến sân ga hoàng hôn

Gom cho mình ánh mắt

Người trên tàu vung vãi

Những lúc không lối thoát trong cuộc đời

Anh đi về nơi có nấm mồ của người thân

Trò chuyện

Hay độc thoại cùng lũ côn trùng?

Những lúc không lối thoát trong cuộc đời

Anh hỏi mua tình yêu

Em không bán

Em bán rồi. ..

Những lúc không lối thoát trong cuộc đời

Anh thèm một chén rượu

Bạn bè xa xôi

Sóng sánh sực lên mũi

KHÁT

Cánh đồng khát mưa nứt nẻ chân chim

Bóng mẹ già lượm từng gốc rạ

Gánh chiều trong mớ tép

Thương các con chưa khi nào được bữa cơm no

Biển khát cánh buồm ầm ầm sóng

Vợ thuyền chài khóc chồng

Bình minh đi

Không thấy trở về

Đêm khát trăng ào ào gió

Thằng bé đánh giầy mải miết rao trên vỉa hè

Chị hàng rong cặm cụi nhặt từng đồng lẻ

Lũ con trai nhà giàu say sưa đốt tiền thâu đêm

Sân ga khát đoàn tàu vỡ tung tiếng chửi

Mấy gã xe ôm tranh khách

Vài mụ bán buôn ngã giá

Lưng trần phu xe lật đật khuân hàng

Bờ môi khát điếu thuốc

Vàng tóc vàng tai

Vàng tay vàng mắt

Bức tự hoạ đông đặc màu đen

Anh khát em

Chỉ sự im lặng rợn người

Đôi tình nhân đèo nhau người con gái phía sau

Ném cho anh nụ cười giễu cợt

Anh khát em

Vô vọng và bất lực

Biết thiếu gì

Khi đối diện trước gương?

ĐI QUA NHỮNG NỖI ĐAU

Em nào biết nỗi đau là gì

Mà thèm an ủi

Chỉ quen lời khen giả dối

Vẻ đẹp nào cũng úa qua tháng năm

Chị anh vẫn khóc âm thầm

Hai đứa con vẫn ngủ

Cái giường xưa là giường cưới của hai vợ chồng

Giờ và mai sau thiếu hơi ấm đàn ông

Những bệnh nhân ung thư được đưa về nhà

Nằm chờ chết

Người ta mang trước quan tài đặt trong nhà ngang

Gia đình cho ăn đủ thứ trên đời để lúc đi không thèm gì nữa

Lại nghe một vụ án trên báo

Chồng cắt vợ thành từng mảnh như thợ thịt lọc riêng thịt xương

Ai cũng có hai nửa

Nửa người và nửa thú

Anh vẫn đi

Bằng cái đầu lạnh lùng đến tàn nhẫn

Thực dụng đáng sợ

Nhiều khi nỗi đau khiến tâm hồn chai cứng

Nên anh cần nhân hậu trái tim em

Dịu dàng

Thánh thiện

Dẫn anh tới thiên đường

Của tình yêu

MƯA

Chiều mưa

Anh ngỡ nước mắt em

Anh cho chảy vào môi anh

Ấm quá

Trên con đường xa lạ

Nơi chỉ có núi đá và những đồi mía

Anh bặm môi bước

Hà nội có mưa nhiều như Thanh Hoá không em?

Mưa đêm

Đứa trẻ nhà bên khóc

Dột vào người

Đói sữa

Giáng sinh Nhà thờ Hữu Lễ

Chúa sinh ra trong máng cỏ

Đức Mẹ cười

Tưởng em nheo mắt với anh

Giáng sinh mưa phùn

Chúa và Thánh Giuse đều đã đi ngủ

Anh trằn trọc

Sự sống không mất mà chỉ đổi thay

MÙA ƯỚC VỌNG

Những đứa trẻ lang thang ước một mái nhà

Chở che mưa nắng

Tập vé số trên tay rịn mồ hôi

Đi qua những cái nhìn khinh khỉnh

Mấy ả bán hoa ước mỗi ngày nhiều khách

Kể về cuộc đời có nhiều bụi bặm

Đổ lỗi cho hoàn cảnh

Loài khướu bao giờ cũng hót rất hay

Gã ăn mày ước gặp thật nhiều người có lòng trắc ẩn

Ngày quần áo rách rưới

Thương tật đầy mình

Đêm xuống đóng comple hàng hiệu vào khách sạn masage,

xông hơi tẩy bụi

Bọn đạo chích ước chôm được nhiều đồ

Lúc ngủ cửa nhà ai cũng mở

Tuyệt chủng lũ chó

Chẳng mấy mà xây nhà lầu sắm xe hơi

Anh ước Tình yêu biến thành một món hàng

Anh hỏi mua

Em sẽ bán

Lễ cưới biến thành buổi liên hoan mừng hàng mới

Anh ước mọi người đi vắng hết

Chỉ còn anh với em ở trong đất nước này

Không ai làm phiền mình nữa

Nhưng lại sợ em có cánh. ..em bay...

TỰ HOẠ

Anh tự hoạ mình trong bức tranh đêm

Không nhìn rõ mặt

Dòng sông khắc khoải nhuộm con nước đục ngàu

Mấy đứa trẻ mò cua bắt tép

Anh tự hoạ mình tái mét

Run run mưa

Vô vọng kiếm tìm

Một nụ cười không bao giờ trở lại

Anh tự hoạ mình xanh xao sợ hãi

Quan tài màu gì?

Người ta đặt nằm ở đâu?

Có đông người tiễn đưa không nhỉ?

Anh tự hoạ mình ngạo nghễ

Một doanh nhân giàu có

Một nguyên thủ quốc gia

Tắm trong danh vọng

Anh tự hoạ mình trong chiếc thòng lọng

Lúc em từ chối

Không ai yêu thương

Chỉ lũ côn trùng mời gọi...

EM CỨ ĐI

Em cứ đi nếu không còn yêu anh nữa

Có gì để níu giữ đâu em?

Đêm anh trăng muôn đời thiếu nửa

Ai thắp hộ anh leo lét ánh đèn?

Em cứ đi nếu có người con trai khác

Có gì để oán trách đâu em?

Đường tương lai anh e sẽ lạc

Ai đánh gió khuya khi anh lại say mềm?

Em đừng đi nếu trời đen giông bão

Hãy đi lúc trời nhẹ nắng,xanh mây

Và đừng đi với gã trai cao ngạo

Hãy đi với người trai nhân ái tràn đầy

Em đừng đi nếu hay trượt ngã

Hãy đi lúc đã vững chắc bàn chân

Và đừng đi cùng gã trai hoa lá

Hãy đi cùng người trai luôn ở bên những lúc em cần

Em cứ đi nếu mai là hạnh phúc

Chẳng có gì đau xót mỗi bình minh

Nhưng nếu mai em đan thời gian bằng nước mắt

Ngàn năm sau anh không thể tha thứ cho mình...

KHÔNG TẾT

Anh biết mình không có tết

Dẫu mai mới ngày mùng một

Tắm gió mùa đột ngột

Ước gì mình cứ tan đi...

Khi có người nói câu chia ly

Là hai con đường có hai lối rẽ

Là có hai bàn tay cô lẻ

Là hai nửa vầng trăng rời tách muôn đời

Còn niềm vui đâu mà cười?

Còn nỗi buồn đâu mà khóc?

Dẫu mai mặt trời vẫn mọc

Nhưng anh chẳng bao giờ còn thấy bình minh

Người ta đón xuân linh đình

Mổ bò, mổ lợn

Anh tự lấy dao mổ trên da thịt mình để thành vết thương lớn

Vết thương nhiễm trùng mãi chẳng lên da non

Ngoài đường cha mẹ bồng con

Trên cây đôi chim trêu nhau ríu rít

Không có em.Anh không có tết

Không có hồn,không có xác,có thân...

TỰ HÁT RU

Anh tự hát ru mình những đêm mưa

Cánh đồng trắng nước

Mạ mới cấy ngập

Lại chập chờn qua mùa giông bão

Anh tự hát ru mình trong những ngày đông

Bờ môi khát một bờ môi rất lạ

Gối chăn co ro

Biết bao giờ ngôi nhà ấm hơi em?

Anh tự hát ru mình trong những cơn ghen

Người con trai anh không hề biết mặt

Bàn tay nắm chặt

Khuôn mặt gầm gừ. ..

Anh tự hát ru mình trong những lá thư

Viết, xé, viết, xé

Giá như vườn yêu em bán vé

Anh sẽ là người đến đặt đầu tiên

Anh tự hát ru mình trong những cơn đói triền miên

Mõ chùa

Lốc cốc

Ăn xin chùa chút từ bi cho em...

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU PHĂNG TÍM

Anh không biết tại sao em yêu hoa phăng tím

Hình dáng bông hoa anh cũng không biết bao giờ

Chỉ biết tâm hồn em vô cùng thánh thiện

Để đêm về anh cứ gặp trong mơ

Màu tím hoa phăng - màu Tình yêu bất tử

Hay là màu của Tình yêu phai phôi

Anh vẫn sợ những người yêu màu tím

Màu hoa TiGôn-rụng vỡ một khoảng trời

Nhưng em ạ hoa nở lại sẽ tàn

Còn anh mong Tình yêu mình không thế

Anh sợ một ngày khi ra đi lặng lẽ

Trong dòng người đưa chẳng thấy bóng em

Màu trắng khăn tang mưa nhỏ xuống ướt mềm

Một mình anh nơi cánh đồng hiu quạnh

Em bước qua đời anh buông cái nhìn giá lạnh

Gửi hai từ"xin lỗi" đến tình yêu

Anh mơ đến bên em vào một buổi chiều

Trên tay là những bông phăng vừa hé nở

Môi khẽ cười mà không hề run sợ

Và thì thầm"Chào cô bé yêu phăng"...

ANH KHÔNG THỂ ĐẾN BÊN EM

Anh không thể đến bên khi em có ai rồi

Vì đơn giản người ta mang cho em hạnh phúc

Con tim em để Tình yêu đánh thức

Bước chân anh hẳn đã muộn mằn

Anh không thể đến bên khi em quá chân thành

Với người kia-anh không muốn thành địch thủ

Anh muốn bắt tay và xin đôi câu nhắn nhủ:

"Hãy mang cho em hạnh phúc trọn đời"

Anh không thể đến bên em khi giấc mộng quá xa vời

Nếu tiến nữa anh sợ mình lại ngã

Cái ngã thật đau sẽ trở nên tai hoạ

Anh sợ mình không gượng nổi đâu em

Anh không thể đến bên khi em quá êm đềm

Cuộc đời anh chỉ toàn là giông bão

Em cần một gia đình bên người chồng tần tảo

Yêu vợ thương con an phận thủ thường

Anh không thể đến bên em vì anh sợ sự tầm thường

Tâm hồn em luôn vẹn nguyên trong trắng

Anh sợ mình đầy bụi đời -em không quen cay đắng

Thì đời này anh làm khổ em hơn

Vui lên em!Anh sẽ chẳng buồn

Bởi đã có người thay anh chăm lo em trong cuộc sống

Hạnh phúc của em nảy ra mầm mống

Là những điều tốt đẹp của ngày mai...

KHÔNG ĐỀ

Anh biết Tình yêu thiêng liêng lắm

Nên gói trọn vào trong khắc khoải bóng đêm

Chỉ còn rượu làm bạn cùng cay đắng

Để cô đơn dìu buồn khổ say mềm

Anh biết Tình yêu thiêng liêng liêng lắm

Nên một mình rời khỏi trái tim em

Vì nó không rộn ràng khi anh xuất hiện

Những cơn mưa cứ hối hả bên thềm...

Anh biết Tình yêu thiêng liêng lắm

Nên mưa chia ly cứ vây chặt sớm chiều

Em lặng lẽ đi bên người khác

Ly rượu đầy, vơi, đổ liêu xiêu...

ANH HỎI LẦN CUỐI CÙNG CÓ LÀM VỢ ANH CHĂNG?

(Ngôn ngữ của một tên khủng bố khi yêu)

Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh chăng?

Đừng bao giờ trả lời không, cô gái!

Lựu đạn trên tay anh.Ồ!em đừng sợ hãi

Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau

Anh hỏi lần cuối cùng có mong gặp mặt anh chăng?

Đừng bao giờ trả lời không, cô Ngốc!

Anh chỉ cần phẩy tay lửa từ nhà em sẽ bốc

Cả ngàn người cũng chẳng cứu được đâu!

Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh chăng?

Đừng bao giờ trả lời không, em ạ!

Bắt cả nhà em làm con tin anh mới đã

Ối chà chà ! Cả chục mạng kia ư?

Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh chăng?

Đừng bao giờ trả lời không, em nhé?

Xe tải chất đầy bom đang ngoài kia ngạo nghễ

Em dứt lời nó lập tức nổ ngay!

Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh chăng?

Không?Đừng bao giờ trả lời vô tình vậy!

Vi khuẩn than anh mang chắc em từng nghe thấy?

Dân Mỹ còn e ngại, nể vì ! Huống hồ người yếu ớt như em!

Hay tết này lặng lẽ anh đem

Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó

Còn xe bom, vi khuẩn than...anh để ngõ

Em cứ ừ là anh đuổi chúng đi ngay!

ANH TỰ TRÁCH MÌNH

Anh tự trách mình sao lại quen em?

Rồi gom vào tim dáng hình người con gái

Mưa khúc khích cười : 25 còn khờ dại

Cánh đồng tháng ngày ngập lụt những đam mê

Anh tự trách mình sao lại đem nỗi nhớ lê thê

Phủ lên bờ vai đã thuộc về bờ vai khác

Cafe không đường chảy vào môi đắng chát

Anh nhận ra rằng đêm cũng đắng như môi

Anh tự trách mình sao lại chìm vào giấc mơ xa xôi

Có Em-Người vợ hiền luôn sưởi ấm anh trong mùa

đông lạnh cóng

Có Con - Ríu rít cười đùa thắp ngôi nhà bằng hồn

nhiên trong trắng

Có sự yên bình khi em nằm bên anh

Anh tự trách mình sao không thể đi nhanh

Bước những bước dài đến trước người con trai ấy

Đốt cháy trái tim ĐANKÔ của mình để em trông thấy

Đường hạnh phúc em và mọi người sẽ đi

Anh tự trách mình sao không thể nói chia ly

Và quên em nhẹ nhàng như cơn gió

Ước có một biến cố gì để anh không còn trí nhớ

Con tim gầy chẳng ôm đau khổ nhiều thêm

Anh tự trách mình sao lại quen em???

VALENTIN KHÔNG EM

VALENTIN đến rồi mà anh vẫn không em

Bỗng thấy hoa hồng không dịu dàng như trước

Bỗng thấy mùi hương chẳng thể tinh khiết được

Bỗng thấy ghét hoa như anh ghét chính mình

Có thể rồi anh sẽ gặp một người con gái rất xinh

Nhưng không phải là Em - Người đã hút hồn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ

Nhưng không phải là Em - Người cho anh niềm tin tồn tại một Tình Yêu chưa bao giờ có trong sách vở

Người cho anh khát khao cháy bỏng một gia đình

VALENTIN chỉ một ngày rồi lại qua nhanh

Như biển ngàn năm vẫn ầm ào sóng vỗ

Nhưng anh tin suốt đời này anh chẳng thể tìm ra bến đỗ

Bình yên như vầng trán của em

Em ạ!24 năm rồi anh không có VALENTIN

Cũng như 24 năm qua chưa có một bàn tay nào nằm trong bàn tay anh cả

Cũng như 24 năm qua chưa có nụ hôn nào vồn vã

Để bờ môi say ngây ngất tháng ngày

VALENTIN một mình anh nhâm nhi đắng cay

Trong tiếng cười của đôi tình nhân khác

Trong khói thuốc phả vào đêm bàng bạc

Trong ly rượu đầy uống mãi không vơi

VALENTIN rồi lặng lẽ qua thôi

Nhưng anh biết em đã dành VALENTIN cho người con trai ấy

Nên anh trốn vào đêm để mọi người không thấy

Một người chưa bao giờ có VALENTIN

Như chưa bao giờ anh có trái tim em...

ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM!!!

Anh không thể sống thiếu em vì anh rất cô đơn

Cả quá khứ và tương lai nếu em không bên cạnh

Hãy đến bên anh và xua đi giá lạnh

Bằng trái tim em nhân hậu, dịu hiền

Anh không thể sống thiếu em vì anh hay buồn phiền

Sợ mất em vào tay người nào khác

Nhìn thấy em hồng nhan, phận bạc

Anh sẽ đau lòng không sống nổi đâu em

Anh không thể sống thiếu em vì trái tim em quá êm đềm

Anh sợ người lạ nào làm tim em gợn sóng

Chỉ có vòng tay anh yêu thương sưởi ấm

Anh mới yên lòng sống tiếp ngày sau

Anh không thể sống thiếu em vì anh sợ âu sầu

Đón đưa em mỗi chiều mỗi sớm

Tâm hồn em mong manh anh sợ rằng sẽ ốm

Có bàn tay nào săn sóc hay không?

Anh không thể sống thiếu em vì anh sợ cái lạnh ngày đông

Sẽ làm làn da mịn màng em khô héo

Nứt nẻ tay chân làm em thêm đau yếu

Anh càng buồn, càng khổ, em ơi!

Anh không thể sống thiếu em vì anh nguyện trọn đời

Trái tim này chỉ mong em làm chủ

Em mãi bên anh từ bữa ăn,giấc ngủ...

Từ trái tim em đẹp đẽ, yên bình

Anh không thể sống thiếu em vì anh đinh ninh

Ngoài anh ra,không ai mang cho em hạnh phúc

Em sẽ tặng anh những đứa con trong những cái nhìn náo nức

Của cha mẹ anh,các anh chị,mọi người...

Em yêu này mình hãy cưới đi thôi!!!

GIẤU ĐÊM

Nghệ sĩ già giấu đêm trong chén rượu

Nhuận bút thơ không đủ trả tiền son phấn

Vơi đầy...chuếnh choáng...

Vợ trẻ bỏ theo trai...

Người mẹ nghèo giấu đêm trong tiếng thở dài

Osin!

Nhục nhằn kiếp giẻ lau

Ném đi ném lại khắp nhà

Ca sĩ ngôi sao giấu đêm trong những bó hoa

"Hiến thân cho nghệ thuật"

15 triệu cát sê một show

Mọi giá trị bị đảo lộn cả

Chị bánh mì giấu đêm trong lời rao hối hả

Mì nóng đê...ê...ê...

Mấy gã du côn ăn quỵt

Đêm dài lê thê...

Chú bé đánh giầy giấu đêm trong bộ đồ nghề

Gặp thằng nghiện đang ngồi say thuốc

Đánh giầy...ầy...?

Bộp...Cút mẹ mày đi...

ĐỢI

Gió đợi tóc thề lang thang qua phố

Dương cầm đêm thao thức khúc giao mùa

Em 23 mà như nàng Ngố

Sân nhà loang loáng bóng mưa

Tay đợi đôi tay thừa một bàn tay

Sao chỉ thấy tay mình quen thuộc

Sao chi thấy quen cầm điếu thuốc

Mà không cầm nhỏ nhắn búp măng non...?

Trăng đợi ai mà mãi không tròn

Anh thiếu em cả đời trăng khuyết

Xuân đã sang mà cỏ cây vương tuyết

Hay anh lạc vào miền-đất -không -anh?

Biển đợi ai muôn kiếp dát màu xanh

Gọi hoàng hôn hải âu bay liệng

Đôi tình nhân gọi nhau cả hai cùng lên tiếng

Anh gọi tên em chỉ sóng dội vào bờ

Thu đợi ai vẽ mặt phố thẫn thờ

Lát con đường bằng màu vàng của lá

Chao yêu đương vào bờ vai rất lạ

Đoá hồng rộn ràng đón Valentin

Anh đợi gì. .. đông đặc màu đen

Tự ru mình giữa cái cười mếu máo

Tự đưa chân ra sân ga giông bão

Khuya chập chờn... sỏi đá cũng say men

Anh đợi gì vòng tay không em

Nắng đã bạc màu sang ngày tháng khác

Bụi trần vai anh hồn nhiên vẫn hát

Niệm khúc buồn trước mỗi hoàng hôn...

TỎ TÌNH

Anh sẽ chẳng tỏ tình với ai nữa đâu em

Vì anh sợ vẫn như bao lần trước

Đoá hồng vẹn nguyên mà bỗng nhiên vụn nát

Chẳng phải do em mà cũng chẳng do anh

Anh sẽ chẳng tỏ tình khi chân bước quá nhanh

Vội vã quên cả những lời mình đã nói

Anh đa tình, anh đa mang, anh gian dối

Ừ cũng tại gió thôi, lỡ vương vãi tóc thề

Anh sẽ chẳng tỏ tình khi anh vẫn đang mê

Vì anh biết mê rồi sẽ tỉnh

Cuộc đời còn rất nhiều điều suy tính

Lẽ đâu thân trai chỉ quanh quẩn đàn bà?

Anh sẽ chẳng tỏ tình vì anh sợ lại ba hoa

Lại ngồi thiền hàng đêm bên một nàng con gái

Lại biến mình thành thằng hề khờ dại

Vất vả lượm lặt chuyện cười cốt để em vui

Anh sẽ chẳng tỏ tình vì anh mới ngoài 20

Mà thế gian này có nhiều giai nhân lắm

Biết đâu sau này anh ngồi trên cả đống đô la mà bất cứ giai nhân nào cũng ước ao cầm, nắm

Thì có khó gì để chọn lấy trăm cô?

Anh sẽ chẳng tỏ tình vì con người anh rất thô

Không lãng mạn, ga lăng như những người con trai khác

Mà anh lại nóng tính, vũ phu, chuyên đi bắt nạt

Những kẻ dưới cơ, hèn yếu hơn mình

Anh sẽ chẳng tỏ tình vì con người anh rất kinh

Có khi cả tháng trời quên mình không tắm

Có khi cả năm trời áo quần cứ thay ra mặc lại không giặt nên xác thân hôi hám

Có nhiều khi anh quên cả họ tên mình

Thế thôi em! Anh sẽ chẳng tỏ tình

Vì anh sợ bất cứ người con gái nào dính vào anh sẽ khổ

Và yêu em nên anh không mong một niềm tin rạn vỡ

Trái tim em trong sáng như pha lê

Thế thôi em!anh lại đi về

Một bóng, một hình, một nồi, một bát...

Một con đường tiếng một người ca hát

Thơ thẩn thẫn thờ ai cũng tưởng người điên...

Vì chẳng bao giờ anh tìm được cõi bình yên...

ANH THẬT DẠI KHỜ

Anh thật dại khờ khi nói quên em

Sau lưng anh chuyến tàu cuối cùng đón Tình Yêu đã chạy

Mang theo cả sân ga bốc cháy

Của niềm tin không thể tới thiên đàng

Anh thật dại khờ khi lỡ treo nhớ thương

Vào trong cái hòm đặt tên là" Định Mệnh"

Nhớ thương chết ở một nơi hẻo lánh

Mà chẳng bao giờ bước chân em qua

Anh thật dại khờ khi ví cuộc tình mình đẹp như hoa

Em biết đấy có hoa nào thắm mãi?

Bão táp mưa sa làm cánh hoa rơi vãi

Như máu tươi tim anh tung toé lúc em đi

Anh thật dại khờ khi lỡ nói chia ly

Vì tưởng đâu quên một cuộc tình là đơn giản

Vì tưởng đâu em cũng như món bê thui, gà rán,...

Ăn xong, lại đổi món khác dễ dàng...

Anh thật dại khờ khi đặt em ngang hàng

Với những gì được coi là vật chất

Vàng, đô la,...có thể lấy lại khi đã mất

Nhưng trái tim em anh vĩnh viễn phải xa lìa

Ôi! Sao anh lại dại khờ và ngu ngốc thế kia?

Tự dứt bỏ điều thiêng liêng nhất

Danh vọng ư? Tiền tài ư? Cũng vùi chôn xuống ba thước đất

Chỉ có Tình Yêu, Tình Yêu là bất tử trên đời

Một nấm mồ, một nấm mồ sẽ là ngôi nhà của anh thôi!

Và em- không phải người đàn bà mặc áo xô đang ngồi khóc

Và em- không phải người mẹ hay từng đêm kể cho các con nghe về tình yêu đẹp đẽ với người cha sau khi cha chúng mất

Và em- không phải người vợ goá thường tâm sự cùng nấm mồ từ hoàng hôn đến hết đêm mới trở về

ÔI! Sao anh lại dại khờ và ngu ngốc thế kia?

Tự đầy đoạ mình vào bóng đêm và ngục tối

Tự đầy đoạ mình vào muộn sầu và tiếc nuối

Tự cướp đi sự sống của chính mình

Hồn chết rồi chẳng còn nữa tươi xanh

Nội tạng ai bóp nát, tứ chi anh ai chặt

Thịt xương ai dóc khiến toàn thân đau thắt

Chỉ còn đôi mắt đau đáu đỏ ngầu nhìn phía xa xăm

Nơi chuyến tàu cuối cùng đón Tình Yêu đã chạy. ..

CHO HƯƠNG HỒN ANH RỂ

Tôi muốn gọi lần cuối cùng

"Anh Tuấn ơi!"

Anh nằm đấy

Lặng im không trả lời

Tiếng chó sủa xé màn đêm

Người ta sang báo

"Cháu Tuấn chết rồi!"

Mẹ tôi khóc từ nhà, cả quãng đường dài hơn cây số

Tôi không muốn tin

Anh rể tôi không còn nữa

Ngỡ là một giấc mơ

Chỉ mong người ta báo nhầm

Sang bên nhà mẹ tôi chạy vào khóc nấc bên giường anh tôi

Còn tôi cầm tay anh

Bàn tay vẫn ấm nóng

Vậy mà anh đã đi rồi!

Khi nhìn thấy mẹ tôi chị tôi khóc to hơn

Rũ rượi như ngọn cỏ bị chân người vô tình dẫm nát

Khóc rồi kể, kể rồi khóc

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi như pho tượng

Hôm tiễn anh ra đồng

Trời bỗng đổ mưa

Tiếng mưa rơi không át nổi tiếng gào thét của chị tôi

Tiếng mưa rơi không át nổi tiếng khóc ré lên của các cháu tôi

"Dậy đi anh Tuấn ơi!"

"Dậy đi bố ơi!"

"Dậy đi con ơi!"

Nhưng quan tài vẫn đóng chặt!

Chị tôi níu giữ quan tài không cho người ta thả xuống

Không níu nổi

Những nhát cuốc bập sâu vào đất

Dồn cao lên nấm mồ anh tôi

Thế là hết

Anh tôi không dậy nữa

Cánh đồng quê

Ru anh ngủ đêm ngày

28 tuổi chị tôi thành goá bụa

Cuộc đời ai đếm hết đắng cay?

Nhiều lúc nhớ bố thằng Bi hỏi mẹ:

"Bố ở đâu?"

"Bố nằm đất!

"Con không tin!"

Đứa bé 4 tuổi không tin, tôi cũng không tin!

Vì anh vẫn nằm trong trái tim tôi

Và tất cả mọi người

Nghĩa là anh vẫn sống!

ĐỪNG TUYỆT VỌNG TA ƠI!

Đừng tuyệt vọng ta ơi

Vết thương nào rồi cũng liền da

Mọi khổ đau ngày hôm qua

Sẽ lùi vào quá khứ

Đừng giam mình vào bể sầu

Bằng những lời than thở

Hãy đứng lên

Bằng đôi chân của mình

Đừng tuyệt vọng ta ơi

Biển đời nào mà không có sóng

Bão giông dìm

Mà những cánh buồm hiên ngang vẫn đứng

Có những thực tế phũ phàng

Mà ta cần đón nhận

Bình thản

Như khi ta và vào miệng một miếng cơm

Đừng tuyệt vọng ta ơi

Thiên đường chưa tìm thấy

Không hẳn là không thể thấy

Bình minh vẫn về và lũ chim vẫn hót

Mẹ mặt trời vẫn dịu dàng sưởi ấm ta

Em mặt trăng vẫn mơn man hàn gắn lại vết thương cho ta

Chị gió vẫn nhẹ nhàng xoa đầu ta

Bố đất vẫn dìu ta đứng dậy sau mỗi lần ta vấp ngã

Đừng tuyệt vọng ta ơi

Hoa bốn mùa vẫn nở

Đứng lên đi

Hoa sẽ lại mỉm cười

Khổ đau ơi!

Tuyệt vọng ơi!

Chào mi nhé?

Ta lại trở về đích thực là ta

Vết thương rồi sẽ liền da

Mọi khổ đau ngày hôm qua

Sẽ lùi vào quá khứ...

TÌM

Anh tìm mình giữa phố ngày mưa

Chợt thấy mình mong manh như gió

Chợt thấy mình tái tê như cỏ

Ướt bộn bề những ưu tư không tên

Anh tìm mình giữa thơm ngát hơi men

Nghe vỡ vụn cái khát của người lữ hành

Cô đơn trên sa mạc

Chọn con đường không có ai đi

Anh tìm mình giữa tiếng khóc chia ly

Một lần và mãi mãi

Tưởng tượng ra mình

Lúc nhắm mắt xuôi tay

Anh tìm mình giữa kiếp sống lắt lay

Của những người cả tuần chẳng thể cho vào miệng mình miếng thịt

Của những người cả đời tù túng trong khu ổ chuột

Hôi hám. Không lối thoát.

Anh tìm mình lúc mầm hy vọng cuối cùng vụn nát

Thấy máu không còn chảy trong huyết quản

Cổ như bị bóp nghẹt

Ai sẽ dìu anh đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã?

Anh tìm mình lúc cơn mưa tầm tã

Tan vào mưa ngỡ mình là giọt mưa

Chảy vào dòng đời hối hả

Những nốt lặng. .. đợi chờ...

Để ban mai cất lên bản tình ca cuộc sống!

SỐNG VÀ CHẾT

Anh không thể lý giải nổi tại sao

Nhiều lúc thấy mình thừa thãi

Sống vô hồn như miếng giẻ rách ở trên đường người ta vung vãi

Không ai thèm nhặt đem về

Anh không thể lý giải nổi tại sao

Nhiều lúc thấy mình sống mà như không sống

Tương lai hư ảo

Hiện tại mơ hồ

Anh bước đi bằng đôi chân của một kẻ say

Loạng choạng... vô hướng

Chân vấp đá mà không có cảm giác đau

Miệng chạm đất mà không thấy sạn

Anh không thể lý giải tại sao

Có những khi đứng trơ như mắt ếch nhìn một người hoạn nạn gục ngã trên đường

Đi qua đám tang mà không thấy lòng thương cảm

Trước một cụ già bần hàn xin ăn mà không muốn thọc tay vào túi lấy ra một vài đồng tiền rách

Nhiều lúc anh tự hỏi : Tại sao mình lại hiện thân ở kiếp người

Mà không phải kiếp nào khác

Sao không là chó, gà, đất, cát...

Dù thân phận mọn hèn cũng hữu ích hơn anh

Thôi lá đừng xanh

Thôi bình minh đừng đỏ

Anh muốn thành một kẻ mù màu

Để không thể nhìn thấy mây trời và non nước

Nhưng anh không muốn chết

Điều đó chỉ dành cho những kẻ ích kỷ vô trách nhiệm

Anh muốn sống

Như chưa bao giờ được sống

Để nhìn thấy những kẻ đã từng cười vào mũi mình

Để nhìn thấy những kẻ đã đá vào mình như đá miếng rẻ rách

Để nhìn thấy tình yêu

Và mầm hạnh phúc đang ươm trong thân thể tràn căng nhựa sống

Anh sẽ tự mình lý giải

Tại sao mình không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình

Và tại sao không thể lột xác.

Như lũ rắn.

Để sống tốt hơn

Như chưa bao giờ được sống

Để thấy mầm yêu thương đang ướp đầy da thịt...

ĐỢI TÀU

Phố vắng chiều nay anh vẫn đợi

Tiếng còi tàu về kịp hoàng hôn

Tóc đu đưa mấy hạt mưa phùn

Tay lập loè nhuộm vàng khói thuốc

Cô bé bán rong đội sân ga nhoè ướt

Loang loáng cái cười trong mắt co ro

Mẩu bánh mì phận nghèo nuốt vội

Những bữa cơm may, rủi, mơ hồ...

Chuông điện thoại leng keng khẽ đổ

Bác trực tàu lặng lẽ bước đi

Mấy phu xe lăng xăng tìm cánh cửa

Tàu đến ga... ai thờ thẫn quay về...

PHÉP CỘNG

Lúc còn yêu nhau anh làm phép cộng

1+ 1 =?

Em mỉm cười = 1

Vì thể xác và tâm hồn chúng mình đã tan hoà vào nhau

Lúc thành vợ chồng anh làm phép cộng

1 + 1 =?

Em mỉm cười = 4

Hai đứa mình + 2 con

Lúc 50 tuổi anh làm phép cộng

1 + 1 =?

Anh ngậm ngùi một mình = 6

Thêm 2 cái sừng mọc trên đầu anh nữa

Lúc hấp hối anh làm phép cộng

1 + 1 =?

Anh tự mình trả lời = 4

Tất cả đều giữ nguyên, trừ vị trí của anh là thay đổi

Một cái sừng đứng thế chỗ của anh

GỌI TÌNH

Ta ngậm đêm vào miệng

Gọi

Tình ơi

Tình như cơn gió xa xôi

Cuốn bay đám lá rối bời vườn khuya

Tình về

Rồi lại ra đi

Một mình ta rót chia ly một mình

Ta nhuộm bình minh

Bằng khát khao yêu đương

Của áo cô đơn ngày cũ

Tình ngủ

Lặng lẽ ta mê

Vu quy hai họ chân đê rộn ràng

MÁU

Vũng máu đọng lại trên đường

Dư âm từ một vụ tai nạn

20 tuổi chết

Không người yêu

Người mẹ ngất đi khi nhìn mảng óc của con trai mình tung toé in hình bánh xe oan nghiệt

Vũng máu đọng lại trên cây

Dấu vết của một vụ tự sát bằng lựu đạn

Chồng ngoại tình vũ phu với vợ

Những trận đòn thừa sống thiếu chết

Đứa con trai ghi lời trăng trối gửi bạn gái

Bùm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc xé tan sự bình yên của đêm

Mỗi bộ phận treo một nơi

Vũng máu đọng lại trên nền nhà

Hậu quả của vụ giết người cướp của

Nạn nhân bị dao Thái đâm nhiều nhát

Đồ đạc có giá đều biến mất

Cảnh sát nghi ngờ một tên nghiện đói thuốc là thủ phạm

Vũng máu đọng lại trên giường

Vĩ thanh của một cuộc trả thù tình

Cô gái có ý định chia tay

Gã đàn ông muốn người yêu trọn vẹn thuộc quyền sở hữu của mình

Không ăn được thì đạp đổ

YÊU

( Tuyên ngôn của những gã đang yêu có tâm hồn ăn uống)

Tự bao giờ

Thế gian bắt đầu yêu?

Anh không biết

Mọi người đều không biết

Anh yêu em như yêu món kho tàu

Mà không bữa nào anh rời bỏ được

Bờ môi em anh ngỡ là nước sốt

Đục ngàu anh vẫn chan cơm

Anh yêu em như yêu món gà quay

Không bộ phận nào anh nhẫn tâm từ bỏ

Vòng tay em anh ngỡ miếng lườn thơm, bổ

Mân mê bàn tay thon anh tưởng đang xé đôi cẳng tan giòn

Anh yêu em như yêu món cầy tơ

Ánh mắt chứa chan anh ngỡ là rượu mận

Khuôn mặt thanh thanh trắng trong như món luộc mà cứ mỗi lần ngắm nhìn là toàn thân anh mê mẩn

Vầng trán thanh bình béo ngậy như món rang

Ước gì em cứ hiện thân vào những món ngon

Chẳng bao giờ anh dám chia tay đâu, em nhỉ?

Dù có hàng ngàn cô xinh bám theo anh vẫn một lòng chung thuỷ

Vì cho dù thế nào anh cũng không tuyệt thực đâu em!

MONG MANH

Đôi khi anh muốn dừng không bước tiếp

Bởi chẳng có ai đứng tựa cửa chờ mình

Và ngọn gió như lệ thường vẫn ôm anh run rẩy

Phía cuối đường em tất tả đi nhanh

Em đi về khu nhà màu xanh

Nơi có người đàn ông em yêu đón đợi

Những nụ hôn rung trên bờ vai bối rối

Anh giật mình... hy vọng tắt trong đêm

Người ta có dịu dàng như anh không em?

Có mơn man vuốt ve làn tóc rối

Có lóng ngóng vụng về cầm đôi tay...tồi tội

Có thì thầm những tiếng rất ngô nghê?

Em đã biết rồi anh không thể giấu đam mê

Đôi mắt anh đã nói nên tất cả

Nhưng em yêu vì sao em vội vã

Tẩm độc dược vào trái cấm để anh ăn?

Phía cuối đường em tất tả đi nhanh

Bỏ mặc anh lặn lội tìm thuốc giải

Đó là trái tim nhân từ của một người con gái

Mở rộng tấm lòng ấm áp với anh

Em cứ đi về khu nhà màu xanh

Có thể rồi sẽ hoá thành màu vàng tàn úa

Quả hạnh phúc chẳng thể kết tinh khi lá tình yêu tan rữa

Phú quý giàu sang đâu phải chất keo để gắn một gia đình?

Phía cuối đường em như gió mong manh...

ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

Đi về phía mặt trời - đi về phía Em

Để quả yêu trong ngực anh chín đỏ

Để những âu lo nơi đuôi mắt anh vụn vỡ

Để ngọn gió cuối chiều không run rẩy, cô đơn

Đi về phía mặt trời - đuổi xua hết đau thương

Phủ xuống anh đầy dần qua ngày tháng

Tương lai mịt mù chợt hiện ra đốm sáng

Trong tăm tối đường hầm le lói ánh bình minh

Đi về phía mặt trời - về ngôi nhà bé xinh

Em thắp sáng lên bằng dịu hiền đôi mắt

Bằng tiếng cười của con trong vắt

Bằng ấm áp dâng trào khi anh bế con trên tay

Đi về phía mặt trời - lánh xa những cơn say

Của một thời anh đánh mất niềm tin vào cuộc sống

Của một thời con ác quỷ trong anh khuấy động

Của một thời anh bọc mình đen đặc bóng đêm

Đi về phía mặt trời - một mặt trời dịu êm

Đã dìu anh đứng thẳng lên sau bao lần vấp ngã

Hạnh phúc đời ngỡ vô cùng xa lạ

Bỗng ùa vào tràn ngập nhà anh

Đi về phía mặt trời - mặt trời màu xanh

Được pha màu từ sự chở che yêu thương của tình mẫu tử

Được pha màu từ nồng nàn ái ân của tình chồng vợ

Được lọc màu từ bóng tối của đêm

Anh chỉ có một mặt trời! Mặt trời đó là Em!

KIẾP GIẺ LAU

xe ôm

kiếp giẻ lau

mặt đường trơn loáng

nhem nhuốc đời

chị hàng sắt vụn

kiếp giẻ lau

giữa những bãi rác to tổ bố, hôi thối

tìm miếng cơm cho chồng, cho con

gã ăn xin

kiếp giẻ lau

lết người lên những đống phân

đút vào mồm những thứ người ta đã vứt đi

nàng cave

kiếp giẻ lau

đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ

khuôn mặt bàng bạc vì một đống bệnh tật

anh

một kiếp giẻ lau

chưa biết có thơm hay không

nhưng chắc chắn là chưa rách

kiếp giẻ lau

hoen gỉ bụi đời

vẫn gồng mình

đón mầm sống

từ tương lai...

RU EM NGỦ

ngủ đi em

lại mưa rồi

mưa vội vã làm phụ công phơi đống vàng của mẹ

anh sợ mưa làm rách chiếc áo tơi đau da thịt mẹ

ngủ đi em

lại bão rồi

những con thuyền chưa kịp về tránh bão

mẹ già trên đồng còn bì bõm gánh mồ hôi

ngủ đi em

nắng to rồi

thợ xây đang hun mình trên giàn giáo

chị hàng kem vẫn chở lò lửa chạy khắp làng

ngủ đi em

đông về rồi

mẹ già bị lũ con đuổi ra khỏi nhà đang co ro dưới gầm cầu

lũ chim non mất mẹ đang ôm nhau ngồi khóc

ngủ đi em

anh ru bằng nỗi đắng cay của những kiếp người

anh ru bằng nỗi cô đơn của chính mình

em hãy mơ về miền cổ tích

có bà Tiên, ông bụt

và những toà lâu đài hạnh phúc

được xây nên bằng lòng nhân ái của con người

ĐOẢN KHÚC ĐÊM

đêm

dịu dàng như bàn tay con gái

luồn nỗi nhớ vào lòng phố

nghệ sĩ tha hương lặng dạo một nốt trầm

đêm

ngột ngạt trong chuyến xe đường dài

son phấn viễn du trên những cung đường mờ ảo

giấu đi tội lỗi của đời

đêm

người mẹ trẻ luồn hạnh phúc dưới mũi kim

đan thành chiếc mũ len cho con

chiếc mũ đựng cả mùa đông

đêm

anh pha rượu vào máu mình

trung hoà cô đơn và cơn khát

cơn khát Em

MẢNH VỠ MÙA THU

Anh lại để một mùa thu nữa ra đi

Đôi bàn tay úa vàng như lá

Nửa vầng trăng - Em - sáng dịu dàng ở nơi xa lạ

Nửa vầng trăng - Anh - lụi tắt cửa thiên đàng

Vẫn biết giấc mơ sẽ đi hoang

Và Anh - Không còn xuất hiện trong những giấc mơ Em cùng ngôi nhà hạnh phúc

Mùa thu nay ôm mùa thu xưa ngồi khóc

Khóc cho người đưa tiễn một mùa thu

Anh đang bước đi bằng đôi mắt của người mù

Khái niệm không gian và thời gian chẳng còn tồn tại

Ở nơi nào em mỉm cười vung vãi

Sự thánh thiện, dịu dàng xuống vùng ngực thân quen

Thu sẽ về! Nhưng thu không em

Phố đón chuyến tàu bằng trận cuồng phong của gió

Anh đón tương lai bằng muôn ngàn mảnh vỡ

Mảnh vỡ - Em! Mảnh vỡ - Mùa thu

SAO?

Sao nắng không về trong mắt em?

Để anh phơi yêu đương đang đẫm ướt

Ôi tay em! Bàn tay gầy xanh buốt

Anh muốn sưởi bằng ngàn vạn môi hôn

Sao gió không về trong mắt em?

Để quạt bớt tháng ngày tù túng

Anh mệt quá rồi khi lúc nào cũng chông chênh

giữa hai bờ sai đúng

Hai mặt người thiện ác trộn vào nhau

Sao mưa không về trong mắt em?

Để anh ngỡ mình ngây ngô như trẻ nhỏ

Đuổi bắt mưa qua cái nhìn bỡ ngỡ

Phải chăng mưa cũng ẩn giấu một kiếp người

Sao bão không về trong mắt em?

Để cuốn anh xuống nấm mồ số phận

Nơi chẳng gieo đắng cay tủi hận

Anh lại hái giầu không cho bà bỏm bẻm nhai trầu

Sao em không về trong mắt anh?

Để trên thế gian này anh được làm người đàn ông hạnh phúc

Được lau nước mắt cho em mỗi lần em khóc

Được sẻ san với em những nhằn nhọc rất đời

Để - anh - trở - về - đích - thực - anh - thôi!

KIẾP BÁNH TRÔI

lết cái bụng chửa khắp làng

buổi sớm

chị gánh gồng

những đĩa bánh trôi

chìm nổi kiếp người

quê tôi

nhiều lắm

cò mẹ bao đời vẫn hậm hụi vì con

đến khi nào?

mới bán hết 2 thúng bánh trôi

đến khi nào?

bể trầm luân mới lấp?

ở đâu đó

người ta ném tiền đi

mua phút giây thác loạn

đắp lên khuôn mặt người mặt nạ quỷ

ở đâu đó

người ta đang tung hê một ngôi sao mới sáng

bằng cả đống đô la tiền cát sê

ở đâu đó có chị bán bánh trôi lết bụng chửa khắp làng

và tôi

một người ăn bánh trôi của chị

không ăn nổi cả đĩa

vì tôi nghe thấy trong từng viên bánh trôi bé xíu kia có cả tiếng thở dốc mệt nhọc của thai nhi 7 tháng

bé con ơi

đừng giận mẹ nghe em

mẹ đang chuẩn bị hành trang cho em

từ những viên bánh trôi của mẹ

LẶNG IM

Lặng im

Để khóc cho người

Lặng im

Để thấy ta cười với ta

Lặng im

Nỗi nhớ vỡ oà

Để đong đếm hết xót xa trong hồn

Lặng im

Nhai nghiến ngấu buồn

Một tay hờ hững lại luồn một tay

Lặng im

Để thấy ta say

Chơi vơi lơ lửng quên ngày quên đêm

Lặng im

Trăng chảy bên thềm

Để ta vá víu êm đềm xa xưa

Lặng im

Gọi gió gọi mưa

Gọi kèn trống ta tiễn đưa cuộc tình

Lặng im

Soi lại mặt mình

Ôi chao không phải khuôn hình của ta

Lặng im

Ta nằm với ma

Lặng im vải trắng thướt tha khắp giường

HẠNH PHÚC

đứa bé nghèo

quen gắp rau

bỗng thấy bát cơm mình no tròn miếng giò

hạnh phúc cắn vào răng

chị hàng rẻ rách

ngày kiếm chục ngàn

vớ được mớ quần áo lành lặn cho chồng

hạnh phúc đạp vào bánh xe

thằng nghiện

đói thuốc lâu ngày

bỗng chôm được túi gạo của bà ăn mày

hạnh phúc chích vào mũi kim

ả ca ve đứng đường

ế khách

bỗng gặp gã thi sĩ nửa mùa đang hỉ hả vì

vừa dặn được bài thơ đăng báo

hạnh phúc giật tung khuy áo

NGƯỜI ĐÀN BÀ NUÔI CON MỘT MÌNH

chị cô đơn

chị khắc khoải

chị buồn

người đàn bà đong đa đoan vào thẳm sâu đôi mắt

hạnh phúc là được âu yếm trong vòng tay của chồng

là dịu dàng xoà mái tóc gian truân lên khuôn ngực người đàn ông là bố của con mình

nhưng chị

chỉ được nhỏ đắng cay xuống cái - gối - không

rồi con sẽ lớn

rồi chị sẽ già

rồi nó sẽ yêu vợ con nó hơn yêu mẹ

rồi chị sẽ giấu mùa đông vào đâu?

và gió

và mưa

lúc trái nắng trở trời

không có người đàn ông nào hôn lên những giọt mồ hôi của chị

hãy yêu đi

hãy tìm cho con người đàn ông của mình

người đàn ông giấu hộ chị mùa đông

người đàn ông biết nhóm lại cái bếp chỉ còn đống tro tàn

đừng đọc nữa những trang viết của người khác

chị hãy tập viết cho mình

từ mất và còn

từ không và có

từ đúng và sai

từ thiếu và đủ

từ vết cứa của thời gian bắt đầu bằng chữ "yêu"..

HÌNH NHƯ

hình như nắng đã trở về

hình như gió hết làm hề... ghen tuông

hình như đêm hắt hiu buông

một vì sao giữa trăng suông...ngại ngần

hình như em khóc mấy lần

hình như tôi trót bần thần ít giây

hình như trái đất vẫn quay

hai vầng trăng khuyết loay hoay đợi rằm

hình như em chửa đi nằm

hình như tôi cũng đăm đăm... nhìn trần

hình như em thoáng phân vân

hình như tôi thoáng lần khần...hình như...

HỮNG HỜ

hững hờ nắng, hững hờ mưa

hững hờ cơn gió khuya đưa tôi về

hững hờ mê tỉnh tỉnh mê

hững hờ nhấm nháp tái tê ngập hồn

hững hờ khói thuốc chờn vờn

hững hờ tay ném nỗi buồn chơi vơi

hững hờ khóc, hững hờ cười

hững hờ tung hứng đã đời hờn ghen

hững hờ vướng cuộc đỏ đen

hững hờ quên nhớ nhớ quên cõi tình

hững hờ đôi mắt lặng thinh

hững hờ tạc lại bóng mình trong gương

hững hờ đêm sáng trăng suông

hững hờ em rót yêu đương đầy tràn

hững hờ tôi đổ phũ phàng

hững hờ em để hai hàng lệ rơi

hững hờ em mặn đôi môi

hững hờ tôi trói vào tôi dại khờ

hững hờ nhận lấy bơ vơ

tôi về sàng sẩy hững hờ bóng tôi...

CAFE - MƯA

phố một mình cafe với ai ?

em xa xôi như một làn khói mảnh

mưa trắng loang đến khi nào mới tạnh

anh vục mình vào đen đặc đáy ly

cafe buồn lạnh ướt cả bờ mi

chợt nhận ra đã lâu rồi không khóc

đôi tay gầy run lên khó nhọc

anh biết rồi mình vĩnh viễn mất nhau

cafe ngậm ngùi ngồi thẩm thấu nỗi đau

qua chiếc phin hàng tiếng đồng hồ mới động

đôi mắt anh đồng tử hoàn toàn giãn rộng

anh thấy mình tan biến giữa cơn mưa...

THU VỠ

thu vỡ rồi em

kìa những chiếc lá tan tành xác pháo

anh giấu nỗi vắng yêu thương trong từng cúc áo

lặn lội chở về mùa đông

phố tấp nập người mà anh ngỡ như không

thấy bơ vơ và chông chênh quá đỗi

anh cứ hỏi tại sao mình lừa dối

để bây giờ phải chạy trốn mùa thu

anh chạy trốn mình nhoà nhạt cơn mưa

đuổi theo hình hài em đang tan vào bong bóng

nhưng càng bấu víu nhiều càng thấy hồn trống rỗng

em xa rồi... bong bóng vỡ...xôn xao...

đông gói xác thu bằng cái lạnh đến nôn nao

vực dậy đốm lửa tình anh sắp tắt

anh nhóm xác mình giữa nhớ mong quay quắt

vực dậy ngọn lửa tình em

thu vỡ rồi...

tim cũng vỡ... bình yên...

VĨNH BIỆT

vĩnh biệt tôi, vĩnh biệt em

tiện tay tôi trả chút men cuối mùa

vĩnh biệt ngày tháng dại khờ

em luồn ảo ảnh, tôi vờ nhớ thương

vĩnh biệt giấc mơ hoang đường

cho tôi gói những vô thường ném đi

em về hong hẩy chia ly

tôi về lau bớt trên mi giọt sầu

giá trời đừng đổ mưa ngâu

giá em đừng vội qua cầu không tôi

à ơi... thôi thế... thì thôi...

ai têm vội vã để vôi quên trầu...

PHƠI

anh phơi mình trong nắng

để nhận về ít mưa

em một đời im lặng

anh một đời bơ vơ

anh phơi mình trong gió

để hồn bay lên trời

bao cuộc tình đổ vỡ

cứ lập loè ma trơi

anh phơi mình trong cỏ

để xót xa cho người

thân hồng nhan bầm dập

theo chân khách làng chơi

anh phơi mình trong biển

để tìm chút bình an

bỗng gặp sóng ngút ngàn

từ mắt em thổi tới

anh phơi mình chới với

giữa dịu dàng tim em...

TAN

tan rồi một giọt sương đêm

ướt hai vai lạnh tôi thèm hai vai

tan rồi một giọt ban mai

nhanh tay tôi hắt thở dài ra xa

tan rồi ôi một cánh hoa

tôi chôn vội vã dăm ba gánh buồn

tan rồi thương nhớ nhớ thương

tôi về tắt nốt yêu đương cuối mùa

tan rồi ơi hỡi cơn mưa

dang tay tôi đón bơ vơ một đời

phố gầy lá hát í...ơi

đêm gầy tôi hát gọi tôi một mình

khói thuốc vàng gọi lặng thinh

lỡ làng mi gọi giọt tình trên mi...

CHỞ GIÙM MÙA ĐÔNG QUA KẼ TAY

em chở đông về qua kẽ tay

bằng cái nhìn thờ ơ làm tim anh tê tái

thu vẫn chưa qua mà đông trở lại

có ngọn lửa nào sẽ cháy thay em?

anh đón chuyến tàu Tình hấp hối lúc nửa đêm

giữa những đợt gió mùa cứa da cắt thịt

em cứ đan niềm vui mải miết

từ thăm thẳm nỗi buồn anh

mưa bẽ bàng chảy trên má long lanh

ngỡ là em đang vô hình tan chảy

có ngọn lửa nào thay em sẽ cháy

chở giùm anh mùa đông qua kẽ tay

KHÚC MÙA ĐÔNG

ngày

nỗi nhớ cồn cào chảy trong ly cafe đen đặc

hát

một niềm vui chưa định hình đã vội bay vào trận cuồng phong của rượu và thuốc lá

mưa

vốc từng đợt gió mùa ném thẳng vào gương mặt nhàu nhĩ đêm

tỉnh

sau giấc tình say loài khỉ thường tự thưởng cho mình những bữa tiệc thịnh soạn

đói

anh ướp kín thân thể mình chiếc áo ngủ còn sót lại của người đàn bà vừa xuất hiện trong giấc mơ

khát

sự mơn trớn, cọ xát da thịt thiếu nữ đồng trinh

đốt

dục vọng bầy quỷ dữ đang cuồn cuộn đôi tay rắn chắc

vãi

từng đợt yêu thương ào ạt tràn mặt phố

NGƯỜI CON GÁI MUỘN CHỒNG

ngoài 30 tuổi

chưa chồng

chị ngồi đấy

vặt từng chiếc lá thời gian

ném đi

những chiếc lá đốt niềm vui thời thiếu nữ

sáng tinh mơ thức dậy

chị sờ soạng đôi môi

nước mắt hôi hổi

hình như đêm qua chị vừa mơ bờ môi của đàn ông

hình như đêm qua chị mơ được ôm trong vòng tay mênh mông

hình như đêm qua chị mơ có chồng

hoàng hôn về

chị đựng nỗi buồn trong nồi cơm nguội lạnh

một cái bát

một đôi đũa

chẳng thèm gõ vào nhau

đêm xuống

chị chong chong nhìn xoáy lên đình màn

rõ là cái bóng chị đang trố tròn mắt

nhìn gương mặt người con gái nhăn nheo mệt mỏi

đôi mắt quầng thâm

sâu hoắm

ôi tháng năm

tháng năm đang tàn phá cơ thể chị

người con gái cõng thời gian trên lưng

khao khát đang dồn về một phía

hạnh phúc chỉ còn là chấm sáng nhỏ nhoi

giữa thăm thẳm đêm

người con gái muộn chồng chập chờn bay vào giấc mơ

sớm mai ra thành đàn bà...

RÉT

rét

ùa vào nỗi cô đơn anh

như đứa trẻ nghịch ngợm chạy thi cùng bóng mình

dưới nắng

rét

có thể đôi bàn tay em sẽ run lên

trái tim sẽ tan ra

trước ánh mắt đăm đăm cương nghị của anh

anh muốn dát hạnh phúc trên bờ môi khô khát nứt nẻ mùa đông của em

rét

ghét

cái lúm đồng tiền lúng liếng như ánh sao

mà em hay tung lên tung xuống

nó làm anh luống cuống

nói chung là mệt

rét

tết

lũ trẻ cung kiêng niềm vui trong những bộ quần áo mới

bà mẹ trẻ hân hoan cho tràn trề tình mẫu tử dưới bầu vú tròn căng, nóng hổi

thằng nghiện lặng im trong nấm mồ mới

những cuộc vui không thể tới

rét

ôm anh đi

hôn anh đi

đốt lửa tình em lên đi

thắp mùa xuân em lên đi

dưới cánh tay trần của em

dưới vùng ngực trắng và tinh khiết như pha lê

dưới những đường cong bí ẩn như những thành cổ chưa bao giờ được khai phá

để mùa đông chẳng còn chông chênh phủ lên con đường mình anh lầm lũi bước

DẤU TÌNH

những dấu chấm hỏi

những dấu chấm lặng

những dấu chấm than

nhảy múa trên đôi mắt em

nhảy múa trên bờ môi em

nhảy múa trên mái tóc em

giãy giụa trong tim tôi

khi một người tình ra đi

một dòng sông ngưng chảy

khi một cuộc tình ra đi

một cơn đau bùng cháy

đêm

vần vũ đôi môi

vần vũ những ngón tay

vần vũ những ảo ảnh

sẽ còn lại gì khi trái tim anh không thể rung lên trước một người đàn bà nào

khác em

sẽ còn lại gì khi bước chân em loạng qoạng lần tìm đến một người đàn ông

khác anh

tại sao khi yêu nhau người ta cứ làm khổ nhau?

tại sao khi yêu nhau người ta cứ làm cho nhau đau?

tại sao anh lại gặp em?

tại sao anh lại nhớ em?

tại sao anh lại yêu em?

ơi người đàn bà bé bỏng của anh

ơi con bồ câu bé bỏng của anh

em đang ở đâu?

kìa

em có nhìn thấy tất cả bóng đêm của trái đất đang hút cả vào đôi mắt anh

em có nhìn thấy tất cả nhớ mong của trái đất đang hút cả vào đôi tay lạnh lẽo anh

em có nhìn thấy tất cả nỗi đớn đau, sự dày vò của trái đất đang len lỏi vào từng sợi thần kinh và mạch quản anh

anh đang điên!

phải!

hạnh phúc có thể làm người ta điên

bất hạnh cũng có thể làm người ta điên

rồi một ngày

khi nhớ mong gầy mòn

khi bóng đêm gầy mòn

khi đớn đau gầy mòn

những dấu chấm hỏi

những dấu chấm lặng

những dấu chấm than

nhảy múa trên sông

nhảy múa trên sông

nhảy múa trên sông

chỉ còn mùa đông

chỉ còn băng tuyết

phủ trên những tàn lửa cuối cùng

những tàn lửa yếu ớt không thể thắp sáng mùa xuân

KHÁCH LẠ

em

một người khách lạ

ghé qua cuộc đời tôi

lấy đi của tôi trái tim

lấy đi của tôi sự tự tin

lấy đi của tôi niềm vui

lấy đi của tôi hy vọng

em trả lại tôi những nỗi buồn dài và lạnh như mùa đông

em trả lại tôi nỗi cô đơn mênh mông

em trả lại tôi sự tuyệt vọng

tất cả bọn chúng cứ ngày ngày giờ giờ gặm nhấm, cào cấu, giằng xé tôi

em trói chặt tôi trong nỗi nhớ mang hình hài những que diêm ướt

em mang những que diêm khô đi đốt lửa sưởi ấm cho một người đàn ông khác

trước mắt tôi là những cơn mưa nặng hạt tháng tư

trước mắt tôi là những mảng màu đen thẫm trùm kín bức tự hoạ tôi

trước mắt tôi là em - lạnh và vô tình như một pho tượng

tôi - một nhà điêu khắc kém tài không thể thổi hồn vào pho tượng

em

một người khách lạ

ghé qua khu vườn tôi

để lại những nụ mầm tình đang úa héo

tôi chỉ là một gã làm vườn vụng về và thô kệch

chẳng thể làm gì

nhìn những mầm tình

lặng lẽ chết đi

TRƯỢT NGÃ

trượt ngã vào đêm

trời thút thít mưa

em thút thít khóc

những nỗi buồn lặng lẽ trôi qua tay

trượt ngã vào ngày

những mặt người phơi đường hối hả

phấn son đời ngã giá

kiếp người xoay vần như kiếp con quay

trượt ngã vào may rủi, rủi may

ngắm nhìn chợ người lố nhố

xem các ông bà chủ chọn người, kì kèo ngã giá

như người ta mua mớ cá mớ rau

trượt ngã vào nỗi đau

vành tang trắng phủ lên ánh mắt còn hoang mang, sợ hãi

tiền cứu trợ chẳng thể mang những người ông, người cha, người anh,... trở lại

phải nói gì với di ảnh ngác ngơ kia?

trượt ngã vào khuya

chập chờn giấc ngủ

chập chờn cơn mơ

chập chờn chữ Người

SIÊU THOÁT

tiếng chuông siêu thoát thiên đàng

nỗi đau siêu thoát hai hàng lệ rơi

niềm vui siêu thoát môi cười

tương tư siêu thoát rối bời tóc mây

trăng đêm siêu thoát bão ngày

nhớ thương siêu thoát tròn đầy giấc mơ

chia ly siêu thoát hững hờ

một - Em - siêu - thoát - đẫn - đờ - một - Tôi

THƠ VIẾT CUỐI CUỘC TÌNH

lâu lắm rồi anh mới viết cho em

hôm nay nắng nhạt nhoà trên đường vắng

anh ngang qua con đường nhiều dấu lặng

những nỗi buồn nghiêng ngả chảy về nhau

lâu lắm rồi em ạ anh vẫn đau

vết thương cũ chẳng thể nào lành hẳn

cứ mỗi khi nhấp môi ly cà fê đắng

là một lần xát muối nhớ thương xưa

lâu lắm rồi em đi, trời vẫn mưa

mưa tê tái như giữa đông lạnh giá

thu đây em! một sắc vàng rất lạ

đang phai phôi ngay tại chỗ anh ngồi

lâu lắm rồi vẫn điếu thuốc cắm môi

vẫn ngón tay thõng buông hờ hững

vẫn trái tim chứa những ngăn trống rỗng

vẫn riêng anh xiêu bóng một con đường

lâu lắm rồi đã tắt lửa yêu đương

anh đang sống như một người không sống

không ban mai, tiếng chim và hy vọng

không dám đối diện mình, anh lẩn trốn vào đêm

lâu lắm rồi anh mới viết cho em

nhưng không phải anh của ngày hôm qua nữa

đã cuối thu rồi em, những sắc vàng tan rữa

dang tay đón mùa đông, anh chọn chỗ anh ngồi

ngày mai thời gian vẫn trôi

anh sẽ không ngang qua con đường nhiều dấu lặng

không còn nắng nhạt nhoà trên đường vắng

anh rẽ vào bóng mát của riêng anh

HÀ NỘI MÙA KHÔNG EM

(Viết cho một người Hà Nội)

phố vẫn như ngày xưa

lao xao vài sợi nắng

thu cuối mùa văng vắng

dịu dàng bàn chân quen

Hà Nội - mùa không em

chiếc lá vàng ngồi khóc

những con đường cô độc

rũ mình nằm ôm nhau

tôi tìm - chẳng thấy đâu

hương thơm nàng thiếu nữ

phố của em ngày cũ

bây giờ thành xa xôi

em - Hà Nội - em ơi

sao cứ đi - đi mãi

sao chân không dừng lại

quay đầu về cố hương

đừng đến những con đường

mà màu trời lạ lẫm

đừng vô tư cầm nắm

những bàn tay chưa quen

Hà nội mùa không em

con phố gầy đi ngủ

tôi - một người chưa cũ

thức tìm người, tìm tôi

em - Hà nội - em ơi

đông đã về rồi đấy

tiếng gà mơ màng gáy

đón đợt Bấc đầu mùa

đông vẫn như ngày xưa

rét cồn cào trên phố

bàn tay da diết nhớ

hơi ấm đôi bàn tay

Hà nội ngày hôm nay

không dáng hình thân thuộc

bởi vì em mải bước

quên quay về bên tôi

THÁNG GIÊNG

ồ tháng giêng

tết đã qua rồi

anh nhấp vội giọt rượu cuối cùng của những ngày ồn ã

mưa phùn giăng trên màu tóc lạ

bỗng luyến nhớ ngày vui hôm qua

ồ tháng giêng

con đường như dài rộng thêm ra

theo hành trình 365 cung bậc

buồn, vui, khóc, cười,... chẳng thể thành tên

lại nữa một tháng giêng

lại một mùa trảy hội

lại trống làng giộn giã reo vui

lại bãi vật chúc chen, bãi chọi gà xô đẩy

tiếng dặt dìu quan họ...người ơi...

lại nữa một tháng giêng

tiếng thời gian xô đẩy

tiếng dòng người ồn ã lo toan

tháng giêng ngoan, ừ nhé! tháng giêng ngoan

cho mẹ ra đồng, cho bé yêu đến lớp

cho những nàng thôn nữ mặt đỏ hây hây

đến hội, kén chồng, vu quy, xong hội

cho trai làng giấu bao điều muốn nói

qua những giải lèo, giải chính, miếng hay

tháng giêng ngoan, ừ nhé!để anh say

một má lúm đồng tiền, một ánh nhìn lấp lánh

một nụ cười duyên, một cái lườm sắc lạnh

một vòng tay thèm lắm một vòng tay

tháng giêng về,cho cả thế gian say...

GIÁ NHƯ

giá như anh đừng quen em

ngày chủ nhật đó anh lại vùi đầu vào những trò vô bổ

giá như bàn phím chiếc điện thoại của anh đừng viết những lời thật ngố

giá như em đừng reply...

giá như những tin nhắn đừng bay đi như những cây cầu dài

đừng thu hẹp khoảng cách giữa 2 người xa lạ

giá như quán cafe nơi anh gặp em gió to đừng trút lá

mình đừng ngồi im lặng nhìn nhau

giá như anh đừng nhìn vào mắt em thật sâu

đừng cảm giác đôi mắt em đang nói

giá như hàng mi em đừng rung lên chờ đợi

những lời nói xa xăm, vu vơ...

giá như anh đừng mang hình bóng em vào trong giấc mơ

đừng xây ngôi nhà bằng ngập tràn ảo ảnh

giá như trái tim anh cứ vô tình, giá lạnh

đừng ngang qua khu vườn Tình Yêu

giá như tình cảm chân thành của anh khiến em hiểu 1 điều

anh là người đàn ông vụng về, thô mộc

chỉ biết chung thuỷ, đam mê một người bằng trái tim xù xì, gai góc

nên dễ làm em đau

giá như duyên phận vợ chồng ràng buộc mình lại với nhau

sẽ chẳng bao giờ em bỏ đi như thế

giá như trái tim bao dung của em hiểu ra lý lẽ

tất cả đàn ông khi thành thật với Tình Yêu đều biến thành chú bé con ngốc nghếch, dại khờ

giá như em định thần lại vài giây và suy nghĩ lại vài giờ

em sẽ thấy anh là người đàn ông mà cuộc đời này em đang cất công tìm kiếm

anh sẽ là người chồng tốt của em, người cha tốt của các con em bằng tình yêu thương vô bờ chưa bao giờ anh giấu giếm

giá như cả cuộc đời này anh được lo lắng, chăm sóc cho em

giá như anh là kẻ sành sỏi trường tình, đường ong bướm cũng thân quen

biết làm thế nào để làm đẹp lòng một người con gái

giá như con người anh đừng xù xì, cách hành xử của anh đừng hồ đồ, vụng dại...

giá như anh đừng mất em...

CHO ANH HÔN LÊN VẾT THƯƠNG TIM EM!

(Cho Ng - mầm chồi mới hé trong tim anh)

cho anh hôn lên vết thương tim em

vẫn còn đang đau nhói

đôi mắt em vẫn bầm đen bóng tối

của một trận bão lòng

cho anh dìu bước chân em xa rời mùa đông

nơi những chú chim lạc bầy không thể tìm về tổ ấm

nơi những đứa bé mồ côi lang thang oằn mình dưới gầm cầu trước những cơn rét đậm

nơi giá băng ngăn cách những môi cười

cho anh dìu bước chân em gần bên những xác người

không cơm áo, vận một đời đói rách

không vòng tay xoè ra để cùng lấm lem bùn đất

cùng sẻ san hôi hám kiếp cơ hàn

cho anh dìu bước chân em rời xa giọt nước mắt lỡ làng

xa quá khứ hằn lên đôi vai em màu đắng cay tủi hận

và em chú chim non trên cành luôn sợ hãi, giật mình sau lần gặp nạn

không dám cất tiếng véo von trên xanh thẳm bầu trời

cho anh dìu bước chân em gần lại những mặt người

nơi sự sống chỉ còn đếm ngày đếm tháng

nơi bãi nghĩa địa xa xăm trong một chiều im ắng

chỉ tiếng côn trùng hát ca chào đón một linh hồn

cho anh dìu bước chân em rời xa những con đường

đã hơn một lần nhìn thấy em hạnh phúc

đã hơn một lần nhìn thấy em bật khóc

đã một lần từng là quá khứ của em

cho anh dìu bước chân em gần lại đoá môi mềm

của người đàn ông với em trước đây hoàn toàn xa lạ

hãy dựa mình vào vai anh dẫu cứng nhọn, ghồ ghề, xù xì như đá

nhưng không bao giờ làm em đau

cho anh dìu bước chân em và anh gần lại bên nhau

nơi có trái tim anh ấp lửa nồng nàn, nơi có trái tim em trong lành dịu ngọt

nơi con trẻ chào đời bằng dòng Yêu Thương thơm mát

nơi bình minh ngập tràn, và tàn lụi bóng đêm

và anh lại hôn lên vết thương tim em

đang lên da non, bình an trong hạnh phúc

và em dụi đầu vào ngực anh bật khóc

lăn những mầm chồi hy vọng lấp lánh dưới sương mai...

KHÔNG

không ai nhắn tin cho anh

không ai nói chuyện với anh

không ai ôm anh

không ai hôn anh

không ai muốn đi chung đường với anh

không ai muốn làm mẹ của các con anh

không ai nấu cho anh ăn

không ai cười với anh

không ai khóc cùng anh

em biết không chiều nay có mưa

em biết không chiều nay có bão

em biết không chiều nay anh lang thang một mình

em biết không anh đang nhớ em

đôi lúc anh chỉ ước tình yêu giản đơn là một hũ rượu

anh sẽ luôn say

đôi lúc anh chỉ ước tình yêu giản đơn là một điếu thuốc

buồn mồm anh lại đốt

nhưng không

em không phải là rượu càng không phải là thuốc

em là một người phụ nữ

anh yêu

rượu và thuốc có thể thay thế được

vì anh không nghiện

còn em không thể thay thế được

vì anh đang nghiện

đấy em hãy hỏi trái tim anh

xem nó đang nói gì nào

nghe rõ không em

nó đang nói i love you... i love you...

BÃO TÌNH

hờn ở cấp 15

ghen ở cấp 16

buồn ở cấp 17

vui ở cấp 18

nhớ ở cấp 19

mong ở cấp 20

trong anh đang hình thành một cơn bão

sức tàn phá ở tâm bão có thể xoá tên quốc gia rộng nhất thế giới khỏi bản đồ

tầm ảnh hưởng của cơn bão là toàn thể trái đất

theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thuỷ văn sức tàn phá của cơn bão có thể tương đương với 2.000.000 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã rải xuống thành phố Hirosima hồi thế chiến thứ 2

như vậy thế giới đang đứng trước ngày tận thế

chỉ có một cách để ngăn chặn cơn bão

đó là đưa một trinh nữ vào tâm bão để làm lễ tế thần

trịnh nữ phải mặc áo cô dâu

trên môi phải luôn nở nụ cười tươi tắn như thiếu nữ trong ngày vu quy

trinh nữ phải là Em

khi đó cơn bão sẽ tự động suy giảm thành một cơn gió nhẹ

cơn gió đủ sức cuốn trinh nữ về ngôi nhà

của anh

NHẠT

chợt một ngày thấy mình nhạt

như thịt chó không có giềng, mẻ, mắm tôm

như ngày xám xịt không có nắng

như cắn phải trái ớt không thấy đắng

như hôn mà chẳng thích thú đê mê

chợt một ngày thấy mình nhạt

như một đứa bất cần đời, vô học

trước nỗi đau không biết khóc

trước niềm vui chẳng mở miệng ra cười

chợt một ngày thấy mình nhạt

thờ ơ với mọi sự trên đời

mặc cho các vụ đánh bom ở xa xôi

mặc cho các vụ giết người tàn bạo

như một người chết đuối đang trôi

chợt một ngày thấy mình nhạt

chẳng buồn cắm điếu thuốc lên môi

chẳng buồn nghe bản nhạc không lời

chẳng buồn đong chiều vào xanh xao nỗi nhớ

chợt một ngày thấy mình nhạt

nhét miếng đùi gà vào miệng lại nhè ra

nhìn thấy thằng đạo chích thò tay vào móc túi bà già

lại cười khùng khục

chợt một ngày thấy mình nhạt

trước những thứ phù phiếm của trần gian

hạnh phúc ngày xưa ta cứ đinh ninh là vàng

lại nhanh chóng tan ra thành bong bóng

chợt một ngày thấy mình nhạt

thấy xung quanh mình những khoảng trống

thênh thang...

NGỒI LẠI ĐÂY VỚI ANH!

(Cho em và hạnh phúc)

hãy ngồi lại đây em yêu

em chưa khóc không hẳn là cả đời này em không khóc

anh sẽ ném bớt đi trên vai em mệt nhọc

bằng cái ôm làm em nghẹt thở phải kêu to

hãy ngồi lại đây để anh thổi giúp em hạt bụi âu lo

bằng những chuyện cười mà vô tình anh lượm được

hay anh sẽ làm chú hề để không cho giọt nước

mằn mặn ứa từ khoé mi em?

hãy ngồi lại đây anh sẽ ngăn nỗi sợ hãi mà em có thể nhận được từ đêm

bằng trái tim đàn ông cứng cáp

anh chẳng sợ gì trên đời chỉ lo bàn tay và con người anh thô ráp

sẽ làm đau em

hãy ngồi lại đây anh sẽ mang đến bên em bình yên

mà ngoài anh ra không người đàn ông nào trên thế gian này làm nổi

anh yêu em bởi sự dịu dàng yếu đuối

của một người phụ nữ nguyên sơ

hãy ngồi lại đây anh sẽ kể giấc mơ

về em, ngôi nhà và những đứa trẻ

với anh hạnh phúc giản đơn chỉ thế

tiếng cười viên mãn của người đàn bà và những búp măng tơ...

TIẾNG ĐÊM

tôi nghe thấy đêm

oằn mình trong tiếng khóc đòi bú của đứa bé vừa chào đời đã mất mẹ

băng huyết

người ta sẽ nói với nó câu đó khi nó hỏi tại sao mẹ không còn trên cõi đời này nữa

tôi nghe thấy đêm

rã rời trong tiếng rao bán bánh mì nóng của chị hàng rong

âu cũng vì miếng cơm manh áo

mà chị phải lóc cóc kéo chiếc xe cà tàng đi khắp thành phố hòng đổi lấy chút tiền còi cọc

tôi nghe thấy đêm

ư ử như tiếng chó bị cắt tiết của chị vợ vừa mất chồng vì tai nạn giao thông

để lại đứa con thơ chưa đầy tháng

và cái giường vẫn còn thơm mùi chăn gối mới

tôi nghe thấy đêm

gầm thét trong tiếng rú của lũ đua xe

những đứa con gái con trai tóc đỏ tóc xanh thấy sự sống của mình là quá ư thừa thãi

nên tình nguyện bỏ đi một phần cơ thể hoặc cả mạng sống để đổi lấy niềm vui

tôi nghe thấy đêm

ú ớ không thành lời vang khắp hàng xóm của cô gái bị nhiễm chất độc mầu da cam hơn 30 tuổi ẩn trong hình hài một đứa trẻ

người bố chẳng giúp gì được

mỗi lúc con gái trở chứng ông lại tìm đến chai quốc lủi

tôi nghe thấy đêm

thao thức trong giấc mơ của tôi

về một người phụ nữ

và một ngôi nhà...

GỬI NỖI NHỚ

(Tặng em ttggttsn và tất cả mọi người)

nỗi nhớ của em là một con đường

nỗi nhớ của tôi là một bãi rác có những người đàn bà đang gập lưng xuống bới

nỗi nhớ của em là một cái hôn của một người đàn ông em đã yêu

nỗi nhớ của tôi là cái hôn của chị tôi với đôi mắt mà đồng tử đã hoàn toàn giãn của anh rể tôi khi người ta sắp sửa cho vào quan tài đóng chốt

nỗi nhớ của em là bàn tay của mẹ vuốt mái tóc cho em khi em còn bé

nỗi nhớ của tôi là bàn tay đen nhẻm và khô gầy của chị tôi mỗi ngày được bầy ra cùng phản nem, phản thịt

nỗi nhớ của em là những chiều ra Hồ Tây ăn bánh tôm cùng bè bạn

nỗi nhớ của tôi là đôi vai bà ngoại oằn hẳn xuống để gánh những gánh trĩu nặng rẻ rách qua làng

nỗi nhớ của em đẹp và nữ tính quá

tôi muốn hôn lên những nỗi nhớ trinh trắng đó

nó thơm và trong lành như hơi thở

của em...

ước gì thân quen...

tôi sẽ dìu em qua những nỗi nhớ của tôi

đen đuốc, hôi hám và mỏi mệt

nhưng tràn đầy yêu thương

một nỗi nhớ của tôi có từ lâu và rất đỗi bình thường

là có bàn tay của một người đàn bà và bàn tay măng non của những đứa trẻ quàng vào cổ tôi

rồi nắc nẻ cười

say sưa bên nhau...

ước gì nỗi nhớ của em và tôi không ở hai đầu...

ĐỒNG HÀNH

em đồng hành với tôi

nhưng bên cạnh em là một người đàn ông khác

chợt buồn vì một ngày hạnh phúc bên em khẽ hát

chông chênh phía tôi...

nắng kìa trên má em rơi

tung tảy gánh tiếng cười về nơi xa ngái

với chuyến tàu đêm tôi đồng hành cùng sợ hãi

sẽ yêu em...

như con sói hung dữ mang trái tim yếu mềm

nhiều lúc tôi muốn đổi thay thành kẻ bất nhân mà chẳng được

làm người tốt làm gì khi chẳng thể làm nỗi đau trên thế gian này vơi bớt

cứ luẩn quẩn, loanh quanh...

em và tôi hai người bạn đồng hành

tôi muốn nói một câu gì dịu dàng hơn với em mà không thể

tôi sẽ vẫn đơn độc xếp mình vào toa tàu dành cho những người ưa lặng lẽ

trái tim biết xếp nơi nào...

ừ thôi nhé! đừng hỏi vì sao

tôi lại yêu tất cả những ai là phụ nữ

vì tôi biết trái tim họ không hung dữ

như tôi...

lúc khô khốc và bỏng rát đôi môi

là tôi thấy đến lúc mình cần tìm một người đồng hành cả mơ và thực

để khi mất điện mà trời nóng nực

tôi vẫn mát lịm chìm vào em...

thất vọng nhiều nên tôi bỗng đâm quen

cái cảm giác vật quý nhất trên đời tuột khỏi vòng tay mình và lao vào vòng tay người khác

hạnh phúc nhiều khi bàng bạc

như vôi...

em vẫn đồng hành ừ nhỉ cùng tôi

nhưng bên cạnh em là một người đàn ông khác

chợt buồn vì một ngày hạnh phúc bên em khẽ hát

chông chênh phía tôi...

MỆT

anh ngả vào lưng ai sau mỗi buổi chiều đẫm mệt?

thèm một bờ vai mà sao khó quá chừng

nhìn những đôi tình nhân anh hay nghĩ lung tung

giá như người cầm lái là anh và người ngồi sau chịn bờ ngực căng đầy vào tấm lưng người cầm lái là em

nhưng bây giờ trước mắt anh là đêm

đêm không cho em nhìn rõ trái tim đang rỉ máu vì tình yêu của anh

đêm không cho em nhìn rõ những cơn khát đang dâng tràn trong anh

đêm không cho em nhìn rõ sự chân thành mà anh đã dành cho em

nhưng bây giờ trước mắt anh là đêm

đêm kéo em đi về phía không anh

đêm làm người con trai kia hạnh phúc

đêm làm anh đớn đau

anh chẳng thấy con đường nào đợi mình những ngày sau

tất cả với anh giờ đã thành lạ lẫm

chỉ có bờ vai ướt đẫm

là còn thân quen

anh chẳng thể là chính mình nếu trong đời thiếu bóng dáng em

giản đơn thế thôi mà đến giờ em không hiểu

mầm hy vọng của tình yêu ốm yếu

anh đã mệt quá rồi!

VẼ ĐÔI MẮT EM

Khi em buồn đôi mắt tựa hồ thu

Lặng yên không có sóng

Anh ném chiếc lá tình yêu cho hồ lay động

Chỉ thấy bọt cá sủi lăn tăn

Khi mộng mơ đôi mắt em màu xanh

Bồng bềnh như những sợi mây lang thang trong lòng thế giới

Anh thả cánh diều áo cơm làm mây bay rất vội

Về phía hiện thực trụi trần

Khi đang yêu đôi mắt em phân vân

Giữa hai bờ mừng vui và lo lắng

Anh dạo khúc nhạc yêu bằng nốt lặng

Hạnh phúc giản đơn là quãng nghỉ dài

Khi giận hờn đôi mắt em hiện hai chữ đúng sai

Kẻ có lỗi là anh sẽ chẳng bao giờ cho phép mình nhận ra

chữ đúng

Dẫu bình thường chú ngựa hoang anh hay nổi nóng

Nhưng đứng trước cô chủ nhỏ em anh hoá chú ngựa thuần

Cũng chỉ vì đôi mắt em long lanh...

EM!Người ĐÀN BÀ của anh!

(Cũng như những người đàn ông khác đôi lúc anh vẫn lẩm bẩm một mình trong giấc mơ)

Không sôi sục

Không ồn ào

Thấm dần trong não bộ

Len lỏi trong từng mạch máu

Em

Người hiện hữu trong linh hồn anh như một ĐẤNG CỨU THẾ

Người dùng cái yếu đuối khắc chế cái mạnh mẽ

Dừng sự nhân từ thuần hoá sự hung dữ của gốc gác loài vật còn lưu cữu trong anh

Từ nay anh không còn cô đơn

Từ nay anh không còn buồn

Từ nay anh không còn ngồi một mình

Vì anh đã có em

Nếu có người đàn bà nào có ý định chiếm chỗ của em trong anh

Anh thề sẽ chống trả đến cùng

Bằng lòng thuỷ chung và kiên định

Cuộc đời này anh vĩnh viễn thuộc về em

Nếu có người đàn ông nào có ý định đánh cắp em trong tay anh

Anh thề sẽ lặng im

Tuỳ em định đoạt

Bởi chỉ trái tim em mới có quyền quyết định

Đừng nghĩ anh nhu nhược

Đừng nghĩ anh thiếu sức mạnh đàn ông

Đừng nghĩ anh không yêu em

Mà anh tôn trọng và hoàn toàn tin tưởng vào em

Hạnh phúc nhiều lúc rất mong manh

Hạnh phúc nhiều khi chỉ là ảo giác

Hạnh phúc nhiều khi rất khó nắm bắt

Nó như gió như mây như sương như khói

Em

Là hạnh phúc của anh

Là hy vọng sống của anh

Là tương lai của anh

Là ngôi nhà của anh

Em

Người đàn bà đồng hành trên những chuyến tàu trong suốt hành trình của cuộc đời anh

Người đốt đuốc cho anh khi anh lạc giữa tối tăm của vũng lầy

Người đứng ra lo tang cho anh sau khi anh rời xa thế giới

Người làm tiếp công việc mà anh đang làm dang dở

Em

Người ĐÀN BÀ của anh!

CHIA TAY

(Anh lại một mình bước đi nhạt nhoà trong cái bóng của chính mình từ điểm xuất phát là vạch số 0)

Chia tay

anh cắn chặt vào môi mình để ngăn dòng máu tứa ra từ tim

của nỗi tuyệt vọng

và bất lực

Chia tay

anh đọc lời nguyện cầu

"Chúa sẽ ban phước lành cho em

với người đàn ông khác"

Chia tay

anh đón đoàn tàu của mình

đoàn tàu mà em từ chối là một vị khách

bằng sự vô cảm

Chia tay

anh không buồn

cũng chẳng vui

chỉ thấy tái tê

Chia tay

nghĩa là em sẽ đi về một con đường khác

trong cái ô của một người con trai khác

nó không thơm mùi đàn ông của anh

Chia tay

em có cười không?

em có khóc không?

đừng đứng ngây ra như pho tượng!

Chia tay

anh ăn bát cơm không có mùi mồ hôi của em

nằm trên chiếc giường không có mùi đàn bà của em

bế đứa con không có ADN của em

Chia tay

ĐI RỒI Ư

em đi rồi ư

im ắng thế

sao không gánh hộ anh bụi trần ngạo nghễ

phủ đầy hai vai

trở về giấc mơ dài

anh chẳng nhận ra điểm đầu và điểm cuối

như người sắp chết đuối

anh đang trôi...

dang hai tay ra cố níu bám cuộc đời

bỗng tuột

anh lăn dài trên vết trượt

của những người không tìm thấy đức tin

anh tỉnh rồi và nghe thấy tiếng chim

nó cũng như em nhìn anh trách móc

"đừng giấu tình yêu trong một bình rượu độc

bởi trên đời chỉ có thuốc giải CÔ ĐƠN"

Dấu Chấm

dấu chấm

kết thúc của một cuộc đời

chỉ còn nấm mồ vô tri vô giác

viết tên người ngày mất ngày sinh

dấu chấm

mở đầu một cuộc tình

người con gái như dấu chấm lửng

dần dà người con trai phải biết cách điền vào

dấu chấm

kết thúc một cuộc tình

sau lời CHIA TAY được viết hoa

hai kẻ yêu nhau ngày xưa bỗng thờ ơ như chưa bao giờ gặp gỡ

dấu chấm

tình cảm đang có dấu hiệu đổ vỡ

có thể người con gái hoặc con trai sẽ điền tên một kẻ thứ 3 vào

hoặc giả lại trở lại cái tên ban đầu nếu đối phương đủ tỉnh táo để đánh thức kỷ niệm thuở yêu đương trỗi dậy

dấu chấm

mở đầu một cuộc đời mới

là em bé đang cười khúc khích trong bụng em giữa niềm hạnh phúc vô bò bến của chúng mình

và gã thanh niên trẻ là anh sẽ phải điền vào dấu chấm tên bố đứa trẻ

dấu chấm cuối cùng

là LỄ VU QUY viết hoa

chấm dứt thời lông bông làm những việc vô nghĩa

anh quay về làm chồng của em và làm bố của các con em

CẮN

anh cắn vào mùa thu

chợt nhận ra một mùa đông lạnh giá

con đường vắng người phố trở thành xa lạ

những chiếc lá vàng hiu hắt đậu đầy vai

anh cắn vào tương lai

chợt nhận ra quá khứ mơ hồ như ảo ảnh

hạnh phúc là que diêm ướt mưa chẳng bao giờ lấp lánh

đốm lửa tình yêu lụi tắt cửa thiên đàng

anh cắn vào bước chân mỏi mệt của gã hành khất lang thang

chợt thấy mình đang lê la nơi đầu đường xó chợ

mấy đứa du côn đấm đá anh còn em - một mệnh phụ phu nhân thì nhìn anh với ánh mắt vô cùng kinh sợ

ném lại cái nhìn ghê tởm rồi quay gót bước đi

anh cắn vào bờ mi

chợt nhận ra tuyến lệ đã hoàn toàn tê liệt

khi ngàn vạn nỗi đau cùng nhau liên kết

trái tim người thay bằng trái tim thú vật em ơi

anh cắn vào khô khốc bờ môi

chợt thấy rất cần hương thơm từ bờ môi vừa quen vừa lạ

dìu anh đứng lên từ bao cú ngã

chỉ lối đưa đường khỏi thăm thẳm bóng đêm

anh muốn cắn vào hơn tất thảy - là Em!

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12