Nguyễn Thị Kim Liên-Thơ

Nguyễn Thị Kim Liên

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TỔNG HỢP TP HCM

CỬ NHÂN KHOA HỌC VĂN CHƯƠNG

TAP THO THU III

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

THÁNG BA CỦA EM

Nguyễn Thị Kim Liên

Tháng Ba của em là tấm gương soi

Ánh mắt mình lóng lánh

Tháng Ba bất ngờ trở lạnh

Em Nàng Bân trong ký ức của anh.

Trời bất chợt xám, bất chợt trong xanh

Em bất thần thấy mình đang đắm đuối.

Tháng Ba ơi, xin đừng lìa xa vội

Đã có gì đâu! Đã nói gì đâu!

Sao mỗi lần không được bên nhau

Sông Ngân Hà xa xôi, Vàm Cỏ Đông gần lắm

Con chim sáo sang sông, xổ lồng sáo tắm

Sông tháng Ba hồng thắm một lời mời.

Những Tháng Ba đã để lại trong đời,

Mùa hoan lạc, hoa đậu thành trái cấm

Em đợi anh, trao một lần áo ấm

Em Nàng Bân trong ký ức của anh.

Tháng Ba -2009

NGÔI NHÀ HOA CỎ

Th ơ NGUY ỄN TH Ị KIM LI ÊN

Chợt nhận ra mình đứng giữa cỏ hoa

Ngôi nhà nhỏ, bình yên lòng thị trấn

Gió và nắng! Tiếng xe trôi bất tận

Thành thân thương như máu thịt của em rồi.

Và mỗi chiều ta lại gọi: mình ơi!

Anh vẫn thế, dù tháng năm từng trải

Em đã bớt những ngây thơ, vụng dại

Con chúng mình đã biết ngắm trước gương

Hạnh phúc trong tay, dù rất đời thường

Dẫu có lúc xô nghiêng về chỗ thấp

Nhưng em biết, em dễ gì có được

Hoa mười giờ vẫn nở giấc ban trưa

Nếu đựoc trở về với kỷ niệm ngày xưa

Em lại chọn ánh mắt nhìn cháy bỏng

Vầng ngực tin yêu, đôi cánh tay dang rộng

Với ngôi nhà hoa cỏ của em thôi!

BÉ ƠI...!

(Viết cho bé không còn nữa)

À ơi, bé ơi

Bé về với mẹ

Bé đi đâu rồi

Đừng quên mẹ nhé !

Đây nào hoa cúc

Chín tháng mười ngày

Bao là mong ước

Đợi chờ bé đây.

Nào con ngựa gỗ....

Búp bê trong vườn

Nào đây bầu sữa

Mẹ ngào ngạt thơm !

Bé ơi hãy khóc

Tiếng hát chào đời

Dù muôn khó nhọc

Đừng sợ, bé ơi !

Sao bé đi mãi

Mẹ đợi không về ?

À ơi... mẹ hát

Câu buồn tái tê.

Mười ngày chín tháng

Mong đón bé về

Mẹ bồng nẹ ẵm

Đừng đi !... Đừng đi !...

Bao nhiêu nước măt

Tiễn bé về Trời

Đừng xa mẹ nhé

À ơi... ! À... ơi!

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

EM VÀ...

Em và xa thẳm trùng khơi

Đưa bàn tay nắm tay người thoáng qua

Em và chút ráng chiều sa

Đáy sông bóng nước như là nhớ thương

Chiều ơi, còn một khúc đường

Quanh vào thân phận ở phương trời nào

Người đi cùng với trăng sao

Một khung cửa sổ gió vào cùng ai?

Em và tia nắng buổi mai

Nghiêng trên thềm lá thương hoài ngày qua

Nâng niu kỷ niêm nhạt nhoà

Người về đâu để em và... mình em...

NTKL

ĐÊM TỪ QUY

Đêm ơi,

Ai làm ngôi sao thao thức?

Và chim từ quy gọi bạn không ngừng

Em bắt đền nỗi nhớ

Gió xào xạc bên ngòai cửa sổ

Em gọi tên mình trong đêm.

Riêng mình em

Lật giở câu hỏi ban ngày không lời giải đáp

Có câu hỏi không bao giờ anh biết được

Câu trả lời.

Câu hỏi chơi vơi

Mỗi lúc hiện về em lại buồn muốn khóc!

Ở bên anh

Ở trong anh

Nụ cười hạnh phúc

Không phải lần đầu em không ngủ được

Không phải bây giờ nỗi nhớ quẫn quanh em

Nhưng bây giờ đã sắp cạn đêm

Và đêm này chỉ một mình em!

Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

ĐÀ LẠT ƯỚC

Em ước cho em đôi cánh

Em bay trên ngút ngàn thông xanh

Và em ước

Đà Lạt trời vừa đủ lạnh

Cho em tựa vào vai anh.

Không có anh trên bậc hồ Than Thở

Ngón tay em gỡ sợi tóc lẻ loi

Hoa tường vi đã một lần em hái

Nụ cười buồn sau tấm gương soi.

Em đã có một mùa thiếu nữ

Đà Lạt không em

Đà Lạt không anh

Những bước chân bao mối tình thầm gọi

Chiêu nay mưa, Đà Lạt của chúng mình.

Và em ước

Anh như thông, như đá

Như dốc đứng, núi đồi...

Như tất cả

Em chỉ cần giọt nắng

Trong mắt nhìn

Say đắm

Của anh thôi!

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

KỂ CHO BIỂN NGHE

Có một lần lỗi hẹn

Biết trách ai bây giờ?

Biển thì baola thế

Em một mình ngẩn ngơ

Anh thì xa xôi thế

Một mình em một bờ

Em thì thầm với sóng

Sóng không anh thờ ơ...

Giá được làm sóng nhỉ?

Em xô đến bạc đầu

Giá được làm biển nhỉ?

Tha hồ ta tìm nhau

Nhưng là em nhỏ bé

Nhưng là anh đâu đâu

Nên chiều nay với biển

Em ngấm dần nỗi đau...

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Vũng Tàu

NHỚ VÀM CỎ

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Nỗi nhớ bất ngờ như chưa từng có

Nhớ bâng quơ, như không phải của mình

Vàm Cỏ ơi, cuộc đời em đó

Chảy dọc nỗi vui buồn, sướng khổ

Phải không anh?

Không xa được, dù thượng nguồn xơ xác

Phù sa như giấc mơ vội tròn đêm

Em chỉ biết có một vấng trăng non trong suốt

Treo ở cuối trời níu giữ cuộc đời em...

Trảng Bàng 3- 2008

Lời ru cho người đi lạc

Lạc đò, lạc bến, lạc sông

Khuya rồi, gió lặng sao không trở về?

Ơi người lạc giữa bến mê

Cánh tay em mảnh trăng thề gối lên.

Lạc hình, lạc tuổi, lạc tên

Năm chống, tháng chất... để quên lối về

Khàn khàn cúm núm gọi hè

Về đi! Gió vít ngọn tre nhận đường.

Lạc giọng nói, lạc mùi hương

Hỡi con chim biển ở phương trời nào?

Giữa trời còn một ánh sao

Anh trông lên sẽ nhìn vào mắt em.

Tay em, hương em, tóc em

Có ru anh lạc suốt đêm tìm về?

4-08

K.L.

CHIỀU NÀO

Bất ngờ em khẽ gọi

Chiều ơi, về phương nào?

Nắng đừng tan loãng thế

Gió làm lòng xôn xao.

Bất ngờ em quay lại

Bông hoa bên rào thưa

Nở một mình vật vã

Làm một làn hương đưa.

Em biết rồi nắng tắt,

Gió lịm rồi hoa tàn

Có một điều em sợ

Ánh trăng chiều sẽ tan...

Biết là trăng sẽ khuyết

Dù tháng năm vẫn tròn

Biết là ngày sẽ hết

Dù mãi còn hoàng hôn.

NTKL

KIM LI ÊN VỀ KIM LI ÊN

Kim Liên xa thẳm miền quê

Ngày vui nắng nỏ con về Kim Liên

Bần thần trước một hàng hiên

Xạc xào chân Bác - người hiền nhẹ nâng

Với nghìn dặm, dạ bâng khuâng

Hàng cau che mát một vầng bình yên

Kim Liên về đến Kim Liên

Cầm như sông suối đứng bên giậu này.

Nhớ Người sinh ở nơi đây

Muốn nhìn tận mảnh đất này Làng Sen

Đi vào chân bước lạ quen

Muốn reo lên lại nhớ quên nghẹn ngào

Trước lồng lộng gió trên cao

Lòng riêng xin được cúi chào Kim Liên

Chút tình nhỏ mọn đài sen

Kim Liên bé nhỏ một miền quê xa...

Hôm nay con trở về nhà

Cùng bông sen trắng toả ra hương ngàn

Từ Tây Ninh đến Nghệ An

Từ Trảng Bàng đến Nam Đàn... bao xa!?

THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN

KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI XUYÊN VIỆT

THU ƠI

Cuối hạ mây dường như trắng loá

Hoa đồng tiền đỏ cháy một chân trời

Thiên thanh áo, ngỡ ngàng mười tám tuổi

Gieo hạt đầu ngày, em gọi: Thu ơi

!

Thấp thoáng cánh buồm em mơ bến đậu

Mây lại bay hình áo cưới ngang trời

Đêm màu mật, trăng vàng màu mật

Giữa sóng neo mình, em hát: Thu ơi!

Em nhặt lấy lá ngô đồng cổ tích

Gió đã đông, thủ thỉ hát bao lời

Em khoác lại tấm áo buồn năm cưới

Soi tấm gương mình, em khóc: Thu ơi!

THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

GÓC BỂ CHIỀU HÔM

Em ra góc bể chiều hôm

Sóng như đôi lứa trở nồm bên nhau

Đắm say cho đến bạc đầu

Không anh, em vịn vào đâu bây giờ?

THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN

HÀ NỘI

Ai đã đưa em một mình ra Hà Nôi

Phải anh không? Có thật đến sững sờ

Chiều đầu hạ em một mình một phố

Nghĩ một mình lạc lõng một câu thơ.

Rồi có thể, em cứ đi như thế

Tiếng rao đêm, một khoảng cách xa vời

Ngăn em đứng giữa thềm vôi phố cổ

Ngăn em cười, em khóc với anh ơi...!

Em đã từng yêu, một mùa thu day dứt

Dù nơi đây em không có tình đầu

Và sau nữa, chắc gì em đã có

Chẳng bao giờ em khóc với anh đâu.

Thôi tạm biệt một mùa hè quá muộn

Đường Thanh Niên, thanh kiễm cũ bên hồ

Em trở lại khi lá bàng rụng xuống,

Dưới chân người lớp lớp sóng đang xô...

Hà Nội - Tây Ninh 7-2007

Một thoáng tiền duyên

Cao nguyên xứ lạnh người về !

Có ai ở lại vỗ về niềm riêng

Mộng đời một thoáng tiền duyên

Bao giờ gặp lại hởi miền xa xăm ...

10/2005

LANG BI ANG

Sáng nay lên đỉnh Lang Biang

Ngắm mãi nhìn xa lớp lớp hàng

Thông reo mây núi mờ trên đỉnh

Ai hởi ! Tình ai mãi dở dang !

10/2005

NHỚ VỀ ĐÀ LẠT

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Tôi đến Cao Nguyên một buổi chiều

Đồi thông lộng gió hàng cây xiêu

Ngàn hoa đua nở, chào du khách

Đà Lạt đây rồi bao mến yêu!

Mimoza nghiêng ngả, giữa nắng chiều

Dã quỳ vàng rực đón người yêu

Rừng hoa cánh bướm vờn trong gió...

Liễu rũ buồn, vương mấy cánh diều

Linh Sơn chuông vọng tiếng cô liêu

Than Thở ai đây ! đã mấy điều !

Rừng thông Ân Ái, Dinh Bảo Đại

Thác nước Cam Ly gợi nỗi niềm !

Xa rồi Đà Lạt - Thung Lũng Tình Yêu !

Biết nói gì đây giữa gió chiều !

Xin giữ trong lòng điều yêu mến !

Nỗi niềm thương nhớ biết bao nhiêu !

10/2005

VIÊN PHẤN TRẮNG

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Những viên phấn trắng

Vô tư mà hiền như tuổi thơ

Ngày ngày ngày em viết

Tạo hồn cho bảng đen vô tri

***

Viên phấn trắng

Trong bàn tay nhỏ nhắn

Thành lời cho học trò

Ghi chép tri thức và tương lai

Trường lớp đó

***

Mỗi ngày viên phấn trắng

Truyền lời cho bảng đen

Cho mầm non lên trưởng thành

Tô màu xanh cho văn minh

***

Viên phấn trắng

Đừng tưởng là không biết nói

Trong bàn tay em

Phấn đã nói rất nhiều

Thơ Nguyễn thị Kim Liên

KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Nguyễn Thị Kim Liên

Khách vẫn còn trở lại

Dù sông chẳng đợi chờ

Đò cắm sào đứng đón

Đưa từng đời người qua !

Những vầng trăng năm cũ

Là vầng trăng bây giờ

Thời gian đi rồi lại

Bốn mùa ai có hay ?

Những cái gì hôm nay

Đã có từ trước đó

Cũng như tôi từng có

Để bây giờ là đây !

Bao viên phấn trên tay

Thành bao nhiêu con chữ

Bao nhiêu trang giáo án

Đâu phải để rồi ... bay !

ĐÊM BẾN CẦU

Thơ Nguyễn thị Kim Liên

Anh có về miền biên giới chưa anh ?

Đến với em một lần cho biết nhé !

Huyện Bến Cầu em về đây dự Trại (*)

Trăng đầu Thu xanh - Cửa Khẩu Mộc Bài

Những nẻo đường - Anh bộ đội năm xưa

Đi kháng chiến , đang trở thành Đại lộ

Địa đạo Lợi Thuận - Vẫn còn đây di tích

Một miền quê hiền hoà

Nhiều chứng sử liệt oanh

Trăng đầu thu bất chợt - Rất cô đơn

Bụi tầm vông dưới đêm , trông yểu điệu

Trong chiến đấu hoá thành chông thành gậy

Một thuở hào hùng

Một thuở đấu tranh

Đêm Bến Cầu - Đêm biên giới Tây Nam

Tiếng súng gươm xưa vọng về kiên dũng

"NAM QUỐC SƠN HÀ" - "Bình ngô đại cáo"

Đến "TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP"

Ôi ! Tự hào ta dân tộc RỒNG TIÊN

Anh về thăm BIÊN GIỚI đi anh !

Thiêng liêng quá !- Công cha ông mình mở nước

Và gìn giữ VẸN TOÀN cho con cháu

Đêm Bến Cầu

Như đêm của QUÊ HƯƠNG

Kỷ niệm đợt dự Trại sáng tác Bến Cầu 8/2007

Thơ Nguyễn Thị kim Liên

BẾN CẦU HÔM NAY

Thơ nguyễn Thị Kim Liên

Tên Bến cầu nơi biên trấn xa xưa

Nay vẫn thế đã trở thành tên huyện

(Bao thương lái , khách giang hồ tứ chiếng )

Bốn phương trời họp lại gọi thành tên

***

Lịch sử qua rồi

Nhưng lịch sử không quên

Miền biên giới từ buổi đầu mở cõi

Một Địa Lợi Trời cho - Còn bỏ ngõ

Xưa đã có người hội tụ bán buôn

***

Mấy trăm năm

Giờ đã có tên đường

Tên phố chợ - Thị Trấn thời đổi mới !

Cửa khẩu Mộc Bài hôm nay em tới

Bỗng bàng hoàng vì xứ sở đổi thay

****

Chốn "RỪNG THIÊNG" đã xa lắc xa lơ

Những đói khổ chỉ còn trong ký ức

Một thời cu-li , một đời cơ cực

Đã qua rồi khi có độc lập tự do

***

Bến Cầu sẽ là Thị Xã tương lai

Đất Biên Trấn trở thành KHU KINH TẾ

Về mãnh đất oai hùng

Kháng chiến đuổi ngoại xâm

***

Đêm Bến Cầu - Trăng biên giới bâng khuâng

Ta chợt nhớ những chàng trai đi giữ nước

Ta chợt nhớ những người bao lớp trước

Đã hy sinh , để có được - BÂY GIỜ

Kỷ niệm đợt dự Trại sáng tác Bến Cầu

Thơ nguyễn Thị Kim Liên

NẾU CÓ ANH

Thơ Nguyễn thị Kim Liên

Nếu có anh

Em sẽ ở lại Bến cầu

Thêm mấy nữa

Cũng không hề biết nhớ

Vùng đất biên cương

Tình yêu em gái

Chút duyên nào

Buộc cột với thi ca ?

Nếu có anh

Em sẽ đến mỗi nhà

Thăm từng ấp , đi hết đường không mỏi

XÓM KHÁCH, XÓM BÃO...

LONG GIANG, LONG KHÁNH

Thăm từng hầm địa đạo

Chiến công xưa

Trời Bến Cầu cũng có gió có mây

Có trăng vàng lung linh mùa thu tím

Có tình nhân tay trong tay dạo phố

Sao em thấy vẫn buồn

Vì thiếu mất

Anh

Kỷ niệm đợt dự Trại sáng tác Bến Cầu 8/2007

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

MÂY

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Bốn mùa mây vẫn mây bay

Thăng trầm trong cõi phù vân đã từng

Có ai biết được mây dừng

Hoàng Thiên đổ lệ, Hồng trần đổ mưa

Xanh, vàng, tím, đỏ, sớm, trưa

Màu mây thay đổi, theo mùa buồn vui

Mây đông u ám, ngậm ngùi

Như lòng nhân thế, sụt sùi trái ngang

Mây Xuân rực rỡ đài trang

Thời em con gái rộn ràng sắc hương

Mây thu tim tím nhớ thương

Chiều nao em đứng sân trường đợi anh

Hạ về mây trắng mây xanh

Lòng ai thay đổi cũng đành xót xa

Em xin làm mây thật thà

Mang màu con gái thiết tha yêu đời

LỜI ANH NÓI

Trên bục giảng , ngày qua ngày

Tóc vương bụi phấn , đôi tay mượt mà!

Ngày ngày , vượt quãng đường xa...

Thướt tha tà áo , em là giáo viên

Thương em tính nết dịu hiền

Có đôi má lúm đồng tiền, thương sao!

Lời em sao quá ngọt ngào !

Hồn tôi thơ thẩn đi vào mộng mơ ...

Lặng thầm tôi viết bài thơ

Tặng em kỷ niệm bên bờ đơn phương

Thương người quá đổi là thương !

Ước sao cuộc sống đời thường chung đôi !

Thơ nguyễn Thị Kim Liên

TÌNH CA . . . ANH

Nguyễn Thị Kim Liên

Con sóng cứ dập dềnh

biển ngày nào cũng gọi

Bờ cát không biết nói

Cũng thấy lòng nao nao

Đêm nào cũng vì sao

chờ vầng trăng lỗi hẹn !

Anh làm con chim cá

Bay vào em mùa xuân

Con bướm nào bâng khuâng ?

Bên cành sen ngào ngạt ?

Đám mây nào chợt mát ?

Một khoảng lòng cô đơn

Tình làm ướt mùa đông

Cho dòng sông trẻ lại

Cho thuyền ai vụng dại

Chở từng giấc chiêm bao.

Thị Trấn chiều xanh xao

Áo dài vương bụi phấn

Hoàng hôn phố chợ buồn

Sân trường em về sau

Cũng tại vì con sóng

Cũng tại vì, vì sao

Tại con bướm xôn xao

Tình ca ... anh. Em hát.

NTKL

THÂN PHẬN

NGUY ỄN TH Ị KIM LI ÊN

Hết giờ rời bục giảng trường,

Em về gánh vác giang sơn của mình

Chồng, con, mái ấm gia đình

Nủa trang giáo án, nửa tình riêng tư

***

Nửa cho thơ , nửa cho người

Nửa vui lặng lẽ, nửa cho cười xót chua

TRẢNG BÀNG THƯƠNG!

NGUY ỄN TH Ị KIM LI ÊN

Tôi biết quê hương từ những ngày mới lớn

Khi trường làng mở cửa tiếng ve kêu

Chiều theo mẹ ra đồng thăm lúa trổ

Lội mương kênh, cố vớt mấy hoa bèo

Miền đất Trảng, đồng cò bay thẳng cánh

Lúa mênh mông trải thảm tận chân trời

Tôi bé nhỏ bên đàn trâu cần mẫn

Khói đốt đồng bay trắng với trời mây

Tính con gái rụt rè hay mắc cỡ

Khi bạn bè trang lứa rủ đùa chơi

Chúng bắt cá , mò cua, cởi trần, bơi tắm,

Tôi ngồi bờ , không dám xuống ao sâu

Quê hương ơi ! Bên tôi gần gũi lắm !

Con đường làng, hàng cổ thụ già nua

Những mái ngói nhà tranh , người thôn xóm

Đến bây giờ còn vọng tiêng giã bàng khuya

Tôi lớn lên và quê hương cũng lớn

Nhọc nhằn xưa , cơ cực đã sang trang

Khu công ngiệp- phố phường hoa lệ quá !

Ôi ! Làm người, ai sống thiếu quê hương !?

DUYÊN THƠ

THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

"NGƯỜI về nhớ cảnh ngẩn ngơ..."

ĐÂU đây văng vẳng câu thơ duyên đầu

GẶP nhau một thuở mưa ngâu

GỠ ra lại rối ... tình sầu biết chăng!?

LÀM sao quên thuở đêm trăng

CHI bằng làm bạn chị Hằng cây đa

TRĂM ngàn dặm bước mưa sa

NĂM canh nhớ bạn phương xa góc trời

BIẾT nhờ cánh nhạn thơ ơi !

CÓ duyên gặp lại một thời bạn thơ

DUYÊN hồng đẹp những ước mơ

GÌ so bằng những bài thơ trao mình

HAY nhất vần thơ tâm tình

KHÔNG so cao thấp chỉ mình với ta ...

CHO ĐẾN BAO GIỜ

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Cũng như bao nhiêu người trong cuộc sống

Tôi yêu đời, để được đời yêu

Nhữg tiếng khóc đau thương

Có giá trị hơn tràn cười khả ố

*

**

Những khiêm nhường , tế nhị dễ tin yêu

Tôi không thể, một tâm hồn yếu đuối

Không bằng lòng với những thứ nhỏ nhen!

Xin rộng lượng, xin tâm hồn cao thượng

***

Xin bình yên cho xứ sở quê hương

Trong tình yêu xin ai đừng ruồng rẫy

Người với người, chớ tàn ác nhẫn tâm

Xin hãy nói những điều không gian dối

Giữa cuộc đời khao khát một tri âm

***

Vần thơ đó, ngày mai có thể khác

Với hôm qua và không giống ngày kia

***

Tôi vẫn mãi một tâm hồn mộc mạc

Văn chương nào để làm trống chuông khua !

Và cứ thế những gì tôi có được

Tôi cứ theo... theo cho đến bao giờ ...

Thơ Nguyễn Thị Kim Liên

1.CỎ

Ngọn gió vô tư

Thật thật, đùa đùa mơn man lá cỏ

Màu xanh nôn nao gợi nhớ

Vướng vào một nỗi vấn vương

Chạm vào cỏ là chạm đến tình thương

Cứ mát và mềm từ ngàn thế kỷ

Cộm lên và lặng lẽ

Nhận vào một thoáng dịu êm

Không mưa mà cỏ cứ mọc lên

Rễ bám vào đâu mà gom đắng ngọt

Nắng gió hanh hao mấy mùa còn mất

Vẫn lặng thầm trải những xanh non

Cỏ cứ xanh, xanh đến dịu êm

Cho một đời ai tìm, ai gặp

Cho xin những hạt mưa thấm mát

Để dịu dàng dâng hiến những mầm xanh

Nói về cỏ mà em bâng khuâng

Chiều cứ xanh, xanh cứ xanh ngọn cỏ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

2.THƠ

Phải qua những phút bàng hoàng

Phải lăn lóc với muôn ngàn gian lao

Mới tìm thấy sự gửi trao

Nụ hôn mới thật ngọt ngào dâng dâng

Vần thơ còn đi lang thang

Theo nhịp tim đứng thẳng hàng đi anh !

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

3.NẤM RỪNG HOANG

Rừng hoang

Nấm mọc

Lăn lóc

Hỏi

nấm mọc

Làm gì?

Cây lớn

Lá xanh trùm mát

Hỏi

Nấm mọc làm gì?

Ngút ngàn xanh kia

Nấm mọc làm gì

Ở nơi ẩm mốc

Nhưng thật ngốc

Không có nấm mọc

Còn chi là rừng

Vì đâu mà nấm đã mọc lên

Thẳng đứng giữa thảm xanh rừng thẳm

Cho rừng thêm một chút dịu êm

Thêm chút ngọt ngào ở nơi hoang vắng

giữa đất trời căng đầy sức sống

một ngày mọc lên

mai tàn lụi

không sao

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

4.LẠI ĐÊM

có bao giờ như thế này không

ngoài trời nhá nhem, lòng ta thì tối

những ngón tay lướt trên điện thoại

tìm người bằng con số vô tri

con số này là bạn ngoài kia

con số kia là ai thế nhỉ

còn con số này, làm sao mà nhớ

con số của mình hình như cũng quên

đi tìm mình trong cõi mông mênh

cõi mông mênh một trời sao nhấp nháy

mảnh trăng già ốm o đến vậy

làm sao sáng đường tìm được ta

chợt nhận ra, ta chợt nhận ra

ta trong ta một trời cô quạnh

không thể chia ra, một mình nặng gánh

gánh một đời người, và bước xăm xăm

bước từ trẻ thơ sang tuổi thanh xuân

tuổi thanh xuân trôi đi rất vội

giật mình già nua ào nhanh tới

thế là cũng xong một đời người

đừng lạ gì đêm một mình thôi

đừng lạ gì số mình không nhớ nổi

đừng lạ gì đêm thì tồn tại

còn ta

một chút mơ hồ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

5.ĐÊM BUỒN

sao cứ đến đêm là ta lại buồn

không ngủ được cơn buồn càng tê tái

nhìn ngoài trời tối đen sợ hãi

tiếng cóc kêu, cứ rờn rợn rùng mình

giá con người có kiếp hồi sinh

ta xin chết cho bớt buồn bớt sợ

rồi kiếp sau, xin làm hoài con trẻ

cho mình bớt nỗi tái tê

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

6.Em muốn

Em muốn anh là cây thông

Sừng sững giữa trời vững chãi

Dẫu có ngàn ngàn năm tuổi

Anh vẫn là anh của em

Sấm sét vẫn cứ bình yên

Khi anh là hòn đá tảng

Không có sức gì lay chuyển

Khi anh là anh của em

Em xin làm làn gió êm

Cho lá thông anh reo hát

Giữa một đại ngàn bát ngát

Nồng nàn ta mãi bên nhau

Em làm giọt nước ngọt ngào

Giúp anh dịu dàng giữa nắng

Vai em tựa vào đá cứng

Thấy anh mãi ở trong em

Hỏi em có muốn gì thêm

Không, em không còn gì nữa

Cho em cho em hồn đá

Cho em cho em thông reo

Mơ ước trong veo, trong veo

Thế thôi, thế thôi anh nhé

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

7.Giữa cơn mưa

Chúng mình cách nhau một cơn mưa

Cả hai cùng đang khát cháy

Mà mưa dăng dăng buồn đến vậy

Giá mình vượt qua được mưa

Anh đã bao giờ đứng ngắm mưa chưa

Hạt này rơi, hạt kia rơi... buốt lạnh

Và anh đã một lần cô quạnh?

Mới hiểu được em nhớ anh dưới mưa

nghe tim đập thập thình giống như ngày xưa

lần đầu gọi nhau, ngực như có sấm

mưa càng rơi mình càng thêm ấm

thế mà bây giờ lại trách mưa rơi

giữa là cơn mưa mình mỗi đứa một nơi

nghe thao thiết tiếng gọi người không thấy

thôi đành ngắm mưa mà nhớ vậy

Đến bao giờ mình lại đứng dưới mưa?

Đến bao giờ em lại được chở che

Em lại được vòng tay anh sưởi ấm

Em lại được nụ hôn say đắm

Của một thời mình đứng dưới mưa

Ước ao, những ao ước nhạt nhòa

Giữa một trời dăng dăng mưa ướt

Cơn gió ào qua làm em lạnh buốt

Giá mà bây giờ em lại có anh

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

8.CHỢ TÌNH

Nào đâu tuyết sương rơi

Nào đâu rừng treo vách đá

Nào đâu chợ tình tiếng khèn gợi nhớ

Nào đâu chén rượu nồng cay

Em cứ hỏi chợ tình như hỏi một người quen

Sao lại có những mùa cho tình yêu hai đứa

mành lưới sương giăng như buồng khóa

Nhốt những kẻ tình si

Chằng phải mất công hỏi bãi đá khắc chữ gì

Em chắc đó là những câu thơ hay nhất

Về cuộc ái ân bất tuyệt

Về cuộc tình huyền thoại của ngàn xưa

Em đến chợ tình như một chuyến đi chùa

Nghe dốc thở tỏ tình khó nói

Nghe đá ru lời ngọt ngào của núi

Viếng những cuộc tình còn lại với thời gian

Chợ tình, chợ tình chứa chan

Quay lưng hình như chợ tình còn núi

Trước mặt chốn về lòng như tơ rối

Chợ tình ơi tôi đi không về không

( Viết khi nghe người ta kể về chợ tình Khau Vai)

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN