Nguyễn Lâm Cúc-Thơ
ĐÃI TRĂNG
Hôm nay nhàn, ta mở tiệc mời Trăng
Để thỏa thích bưng dòng sông ra uống!
Rót lặng thinh vào vô biên độ lượng
Đêm giang tay trên thập tự mênh mông.
Này Trăng
Ta cũng có một tấm lòng...
Để tha thứ và để đau nông nổi
Trăng có gì riêng mà trầm tư chẳng nói?
Cứ xa xăm, cứ lẳng lặng bên trời.
Cạn ly nhé,
Sông có vơi cũng mặc
Say thì say, nhưng đừng khóc
Dẫu thế nao vẫn cứ ngả nghiêng cười.
(Hôm nay nhàn ta mở tiệc mời trăng
Để thỏa thích bưng dòng sông ra uống
Bày lên mâm là dạt dào cảm hứng
Bạn tri âm, bạn có vui cùng?
Này trăng, trăng chớ ngại ngần
Cạn ly nhé. Sông có vơi cũng mặc.
Say thì say nhưng đừng khóc!
Trần gian…cứ mặc kệ trần gian.)
KHÔNG HẸN HÒ ĐỜI HÓA HOANG VU
Hôm nay buồn lại bày tiệc gọi trăng
Lại mời rượu
Lại bưng sông ra uống
Đặt lên mâm những quả tình nẫu chín
Hái từ vườn ấp ủ trăm năm
Nào,
Cạn ly nhé trăng!
Chớ có chau mày mà xôn xao vằng vặc
Mây bạc đầu còn lang thang như hành khách
Dưới vòm trời nơi nao chẳng cô đơn?
Chốn ồn ào chắc gì đã vui luôn?
Nói nhiều, cười nhiều. Mấy câu là thật
Đâu hay gì khi khoe sầu chất ngất
Nhưng ít ra đó là nỗi lòng ta
Nào,
Nghiêng sông, rót nữa trăng ha!
Muôn thưở tràn trên chén đầy dâu bể
Trăng ơi!
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Không hẹn hò đời hóa hoang vu.
Đêm
Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào!
Em nghĩ thế và lòng ao ước thế.
Dẫu biết anh chưa thể về - chưa thể
Đêm đêm ngồi em vẫn đợi bước chân.
Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào!
Gương mặt sáng giữa vùng bóng tối.
Ôi! Nếu bất chợt em nghe anh gọi.
Em sẽ làm gì phút đứng trước anh?
Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng.
Sẽ choàng qua vai anh đôi cánh tay chờ đợi.
Sẽ úp mặt vào ngực anh bổi hổi
Mặc đêm dày và lá đổ chung quanh.
ƠN
Có một điều may mắn
Là em được làm người
Một đêm nằm chờ sáng
Chợt hiểu chuyện nhỏ nhoi
Chỉ có ngần ấy thôi
Lòng đã đầy thổn thức
Huống chi em biết được
Có người đang yêu em!
Thương một mảnh trăng suông
Nghiêng cuối trời bàng bạc
Thương một miền nắng chát
Khát khao vạt cỏ xanh
Em đã từng mười bảy
Em cũng từng mười lăm
Nhưng được làm con gái
Là ơn tình yêu anh.
EM ĐI
Có ai đâu trong cuộc chia ly này
tiễn và đi một mình em làm cả
ngọn gió bấc trút xuống mầm lá
ai đó cầm mùa đông chao nghiêng
Cái cột vào trăm năm
tưởng đã là bền chặt
ai ngờ
lầm lỡ là vòng Kim Cô
câu thần chú
do quỷ ma tùy nghi tụng niệm
để bốn phía đều hóa biển
thoi thóp kiếp người
Vẫn mơ giấc mơ cánh buồm nâu
cánh buồn nâu tí hin xa tít tắp
Khản giọng gọi đò ơi
hun hút chân trời
Một nghìn lần đối diện vầng trăng
chín phần mười đơn lẻ
đôi tay em vì thế
thõng xuôi
bèo dạt tím ngan ngát
thương cũng đành ngồi coi nước chảy
thôi thì em đi
Tháng mười, tháng mười, tháng mười.
MỘT NỬA
'không tin hãy hỏi thu vàng
áo sương dát mỏng kéo choàng tái tê'
nhưng tin thì đông đã về
gió bấc rờn rợn đầu hè thổi quanh.
MƯA
Se lạnh rồi đây anh biết không?
Mưa gõ vô hồi vào mênh mông
Lòng như giấy bản vò trong nước
Hiu quạnh lay buồn cả chấn song
Em gửi về đâu nỗi nhớ thương
Quanh em sao bỗng toàn người dưng
Mưa gõ miên man- buồn day dứt
Người biết ta buồn chắc cũng buồn.
Ơi hỡi bàn tay-tay nhớ ai?
Quày quả quay lưng đường chia hai
Ta không ngoái lại- không nán lại
Đâu chắc lòng ai đã không ai!
Se lạnh rồi đây anh biết không?
Quanh chỗ em ngồi đã là sông
Vô hồi hạt nhớ chồng lên nhớ!
Ơi hỡi lòng sông khát bóng đò.
14/10/2006
Cuộc trần
Cuộc trần, ai qua hết
cười được đủ anh hùng
còn biết yêu tha thiết
xứng nguyệt quế- huân chương.
CẢNH BÁO
Có một loài ốc tài ba
ngủ trong bùn
đi trong nước
trèo được lên cây làm tổ
mạnh về sanh sôi nảy nở
quá hiền
đến không thể hiền hơn được nữa.
Thế cũng làm người ta sợ
dẫn đến họa
diệt vong!
BÂNG KHUÂNG
Người đi, người đứng trông theo
cách nhau chỉ một chữ yêu ngập ngừng
nửa muốn nói, nửa bảo đừng
bâng khuâng nghiêng cả một vùng ước mơ
SẼ…
Mở lòng ra lúc ngắm đất trời
màu xám ngắt cũng có điều đặc biệt
thử một lần nhìn những gì không tha thiết
sẽ hiểu nỗi đau nếu đá phải bật cườI!
BIỂN
Kìa biển
Bao la
Xanh thẳm
Dạt dào
Sẽ ra sao
Một mai anh khát
Biển dường kia
Chẳng uống được giọt nào?
MỎNG MANH SỢI KHÓI
Nhớ chiều nhóm bếp nghe em
Để anh nhìn ngọn khói lên anh về
Ngả nghiêng giữa chốn hội hè
Mỏng manh níu sợi khói quê làm người
MỘT NGÀY TRẦN GIAN KHÔNG CẢ GIÓ MÂY BAY
Em yêu anh
ước chi biết tại sao
yêu đến chết
chưa hề mong tỉnh lại
nhưng trời không cho được vậy
vào một ngày trần gian không cả gió mây bay.
Nước lã em từng say
nghiêng hết đêm về phía không có ai
cố hết sức cũng không thể giữ
Anh sanh ra tình em
anh cũng là người bức tử
ôi trái tim khốn khổ
chết rồi xin nguôi đau!
Cơn bão không biết đã cuốn lên từ đâu?
không nghe gió
không nghe mưa
mà trời ơi tan tác!
Thôi cũng đừng cúi nhặt
chờ luân hồi cây cỏ tái sinh.1/12/2006
SÓNG ĐÀ LẠT
ĐàLạt làm gì có biển
Mà nghe sóng dội một phía lòng
Yên Thế! Yên Thế! Yên Thế!
Mai em về lòng còn lặng được không?
Anh bảo tùng, bách, thông
Là những cây quân tử
Quân tử! Quân Tử! Quân tử!
Có tự đốt mình để sưởi đông?
Đừng nói gì về trăm năm
Chỉ núi non và nhìn trăng thề hẹn
Trăng khuyết! Trăng khuyết! trăng khuyết!
Không còn thuyền, không còn khách mênh mông.
ƯỚC CHI TA MẮC NỢ
Hôm về qua cánh đồng
Thấy quê hương mở hội
Mùa vàng bày sẳn đợi
Tiệc thanh bình đón mời
Chiều vàng lên đỉnh đồi
Cơn mưa vừa trở lại
Núi rừng xao xuyến nhẹ
Long lanh trong mắt ngời
Theo nhau vào quán ngồi
Nghe dòng sông than thở
Sông ơi sông ở trọ
So đo chi đất trời
Nâng chén tình lên mời
Chạm môi vào tao ngộ
Ước chi ta mắc nợ
Để dây dưa suốt đời.
NÚI XANH
Nhìn núi
thấy núi xanh
thấy cả cây khô và lá mục
có sâu, vắt, sên trên mặt đất
có rắn, rết…
Lòng dặn lòng
chỉ nên nhớ
núi...xanh.
6/12/2006
HÁT VU VƠ
Trần gian một chuyến rong chơi
Thấy Trăng giữa chợ, đông người vỗ tay
Mua vui một cuộc rõ hài
Gọi Trăng, Trăng khẽ chau mày rồi thôi…
Gõ sênh, vỗ phách, tôi cười
Nghêu ngao cất giọng hát lời bốn phương
Đó đường, đây đường, kia đường
Mà sao phải cứ đoạn trường bước đi
Buốt làm sao câu trở về
Có bằng ngồi tạm vỉa hè…mà chơi
Tình ơi! Nghĩa ơi! Thương ơi!...
Bao lần ngoảnh lại gọi người khản khô
Tưởng sông rồi lại tưởng đò
Những lất phất ấy…chỉ bờ lau thưa.
LẠY ĐỨC TỪ BI
Mượn ánh đèn, cắt mặt đêm
Xem cho bằng được tối đen chứa gì
Xem rồi lạy Đức Từ Bi
Ban cho điều ước, ước gì chưa xem.
KHÔNG THỂ
Gió lạy cây làm thầy
Xin học điều tĩnh lặng
Cây rùng mình, kiêu hãnh
- Ngươi có gì để xanh?
9/12/2006
CA DAO BUỒN
Chị tôi tay tự trói tay
Ô hô! …cái kiếp chồng say ơ hờ…
Ao nông mà chẳng thấy bờ
Chị ơi lội đến bao giờ cho qua
Thân làm cây chuối trổ hoa
Cho người đốn gốc rồi ra bẻ buồng.
Cắm mặt giặt giũ, dọn, đơm
Mờ sương quảy gánh đoan trường mà đi
Ai người đợi chị tôi về?
Thương đôi guốc mỏng chưa hề chạm chân
Hai tay xơ xác phong trần
Đưa ra năm ngón, khô dần cả năm.
MỘT CHẤM XANH
Thử đặt chân trần lên cát bỏng
Phơi mặt một lần với gió nóng phi như ngựa hoang
Để thấu lòng cây bền chặt đứng
Giữ một chấm xanh, neo cả đại ngàn.
GIĂNG MÀNH
Giăng mành toan bắt gió khơi
Gió theo đường gió, mành tơi tả mành
Lỡ tay tuột mất mùa xuân
Chỉ còn giấy nở trên cành hoa mai.
Úp chiều vào đôi bàn tay
Để không nhìn nữa tháng ngày rụng rơi.
LÀM MÀNH CHE GIÓ
Em đã bước qua ngày hôm qua
Nhưng ngày mai đâu chắc đã tới
Cho em vịn câu chờ đợi
Làm mành
Che bớt gió đêm nay. MẸ TA
Mẹ ta buôn bán ở chợ làng
Mớ cá, mớ cua, bó rau, quả ổi…
Chợ làng ta ở ven con đường mới
Hai dãy bạt xanh
Đông nhất vài mươi người
Mẹ bày hàng dưới đất, trên trời
Thấy đủ bốn phương Đông,Tây, Nam, Bắc
Món hàng nhiều bán trăm ngàn là hết
Nhưng cọng hành, ngò… chỉ để “thêm” thôi
Cọng rau “thêm” nhận lại một nụ cười
Mẹ cũng cười, thơm lừng hương ổi
Có những ngày chang chang nắng đội
Món lời là câu nói
Huề vốn may lắm rồi!
Hôm nay chợ làng đông người
Mẹ quảy thêm buồng chuối
Chất lên mấy quả bưởi
Vất vả không nghe nói
Chỉ nghe tiếng mẹ chào mời
Một ngày mưa cuối tháng mười
Trời chợt nổi cơn gió thổi
Còn mớ cá, mớ cua, bó rau, quả ổi
Chỗ mẹ ngồi trống đến chân trời
Mẹ đã ra nằm ở lưng đồi
Mua gió, mua mây bán cùng cây cỏ
Còn chút thảo thơm “ thêm” cho trẻ nhỏ
Tôi gặp mẹ tôi trong dáng của bao người.
GỬI GIÓ
Ra sông, nhiều quá gió tây
Gói một ít gió vì ai đem về
Nhà Oanh tường cổng nặng nề
Gửi ngọn gió ở đầu hè tặng Oanh.
HỌC QUÊN
Trả hai phần cuộc đời
Học bài quên
Chỉ vài ba điều
Học hoài chẳng thuộc
Hôm qua mừng một điều quên được
Sáng nay đã vừa nhớ, vừa đau!
NHỮNG CHIẾC LÁ LÌA
Hôm nay trời quá trầm tư
Chẳng xanh, chẳng nắng, chẳng mưa chỉ buồn
Gió thì thổi vặn từng cơn
Thả bao hiu hắt xuống đường em đi
Lòng như những chiếc lá lìa
Nhớ thương, khắc khoải không về được cây.
THỞ DÀI
Trời ơi!
Tiêu hết chiều nay nữa
Sáng mai
Năm khác, tháng khác rồi!
Ngày sẽ mới
Nhưng ta thì thêm cũ
Kiểm lại vốn đời
Thừa nỗi nhớ chơi vơi!
CỎ DẠI
Cỏ thấp, mềm và xanh
Mọc ngoài thềm hoang dại
Thản nhiên làm bờ bãi
Chỉ một kẽ đá núi
Cũng đủ để vươn mìnhƯớc một ngày đầu gềnh
Hay một chiều cuối bãi
Ngã lưng lên cỏ ấy
Ngắm trời đầy mây bay!
CÓ THÀNH NỖI NHỚ!
Gió thu ngọn gió hoang đàng
Lả lơi với cả cái hàng trúc xanh!
Phải chăng hoa cỏ mùa xuân
Thì xin cho nở một lần với nhau
Phải chăng đá sỏi khát khao
Thì xin sỏi đá hóa nâu nhuộm chàm.
Còn như mưa gió bẽ bàng
Bão nghiêng cũng chỉ thổi sang phía này…
Gió thu ngừng ở trên tay
Làm sao xe lại thành dây lụa đào?
Tay em mười ngón đan vào
Có thành nỗi nhớ xanh xao lòng người?
MỘT KHÚC MƯA
Trời riêng một khúc làm mưa
Bên kia nắng, bên này vừa hanh hanh
Thì thôi em ướt cũng đành
Trách người nỡ tiếc một manh áo choàng
Thổi mưa về phía SàiGòn
Để người cũng ướt, cũng buồn như em!
CÂY NHỚ NGƯỜI
Chiều quá buồn
Chút nữa e là mưa
Cây nhớ người
Cành lá rũ ngẩn ngơ
Dáng ai giờ
Bụi sương giăng mờ che
Áo thu
Trời khoác cả sang hè.
LO SỢ
Người đàn ông ấy lại đánh vợ
Mặt đanh như quỷ dữ
Mắt vằn tia máu đỏ…
Người đàn bà khóc không có lệ
Kêu gào và kể lể
Hình hài, đầu tóc giống kẻ chết trôi.
Mừng thay!
Mẹ đã về trời
Không phải nhìn cảnh ấy nữa
Cũng không phải nhìn mẹ run rẩy như cỏ úa.
Con trai ơi!
Con ngoan hiền quá trong giấc ngủ
Rồi con sẽ là đàn ông
Liệu con có là người đàn ông đó?
VÌ SAO?
Mọi đứa trẻ trên đời
Đều sanh ra từ mẹ
Những người mẹ suốt đời
Chỉ dạy con nhân nghĩa
Vì sao- vì sao nhỉ?
Kẻ ác vẫn lớn lên!
XAO XÁC LÁ VÀNG BAY
Mỗi ngày qua
Đều là đánh mất
Mỗi bước chân đi
Nẻo khuất đến gần
Trời đất vì ta
Cho bốn mùa cỏ hoa tươi tốt
Cho ban mai nắng vàng
Cho xanh từng sợi tóc
Ta lại không vì mình
Hờ hững buông trôi ngày
Thả tuột những niềm vui
Cứ vì những ngày mai
Lao vun vút trong đời
Cuống cuồng ra đi
Quay tròn trong hối hả
Và ngày mai nào đó
Khi đến được chỉ là
Xao xác lá vàng bay.
NGẠC NHIÊN
Điều ngạc nhiên
Là không ngạc nhiên nữa
Khi cả anh mà em cũng phải sợ
Cũng phải rùng mình
Chút tình đành vung lên trời
Bay lả tả như giấy vụn,
Gió cuốn đi rồi
Khi đề phòng
Không chỉ bên ngoài cánh cửa
Đối phó cả cùng giấc ngủ
Biết tìm gì
Giấc mơ lúc thao thức cũng tan.
Điều ngạc nhiên
Là không thể ngạc nhiên
Kể cả sáng mai khi em thức giấc
Ai đó bảo Sài Gòn vừa dời qua hành tinh khác
Biển hồng lên
Trên sa mạc những loài cá đi bằng hai chân.
Vì em,
Đã không còn là em
Người đàn bà hay khóc
Người đàn bà mau nước mắt
Ngươi đàn bà chân thật
Có gì vui mà cười suốt,
Cười trong vắt
Tiếng cười chạm nhau lanh lảnh như tiếng vỡ thủy tinh
Ôi anh!
Em van anh
Trả lại cho em- xin trả lại
Cái điều em phát rồ, phát dại
Nhìn anh… sững sờ ngạc nhiên!
CƯỜI HA!
Có gương mặt vừa nhìn đã thấy rợn.
Lớp mạ nào che nổi xấu xa?
Đã muốn vuốt cho sơn, màu tuột xuống
Nhưng nghĩ sao rồi bỗng ngửa cổ cười ha!
KHỎA THÂN
Những mây trắng cậy mình đang thiếu nữ
Cứ hồn nhiên phô nõn giữa xanh trời
Mượn sông vắng ào khỏa thân bất tử
Từ đó sông mất ngủ, ngóng chân người.
VIẾT DƯỚI SO RO
Khi cơn ngẫu hứng qua đời
Tri âm ơi!
Có khứ hồi tri âm?
Hoài vọng rủ cánh rụng thầm
Trượt miền dự cảm
Lặng câm trổ mùa
Làm gì với xác cơn mưa?
Ngực sông bục vỡ.
Hơi vừa trút xong...
Hoài nghi mặc niệm tấm lòng
Trầm tư đỏ mặt.
Thinh không lập lờ
Cơn giông hủ hóa thờ ơ
Con đom đóm nhỏ có ngờ một hai
Giấc mơ đội nón xỏ hài
Loãng trong sương khói cõi ngoài đản sanh
Ca dao bật khóc tần ngần
Nhân tâm xòe váy khoe chân vòng kiềng!
21/7/2010
Nguyễn Lâm Cúc
Lục bát phập phù
Tháng Chạp nhiu nhíu chân mày
Trong con mắt Tết đỏ cay ớt tình
Tháng Giêng rụng rún sân đình
Tay cầm đau đáu, niệm kinh phập phù
Hoá vàng những giấc mộng du
Còn trơ khâng khấc cợt đùa nhân sinh
Trăng từ cái độ lặng thinh
Đêm qua giã biệt lạy mình, chào ta.
NGÀY KHÔNG HUỀ VỐN
Ngày như mụ đàn bà lười nhác
Than vãn nghèo từ sáng đến trưa
Năm là gã đàn ông chuyên cờ bạc
Rất tinh ranh những ngón lọc lừa
Em bổi hổi mang xuân ra cược hết
Ừ thì chơi cho nghiêng nước nghiêng thành!
Bao chiếc lá rụng rơi không kịp biếc
Rưng rưng hồn những cánh rừng xanh
Thì đã sao nếu bây giờ lửa cháy?
Em hò reo ta thắng ta rồi!
Mặc kẻ thua là linh hồn thảm hại
Ôm vết đau ẩn nấp giữa môi cười.
Có giọt nước mắt rơi vì lời xin lỗi
Mây vẫn bay chẳng thể nào ngừng
Thiền tịnh sẽ quỳ nếu kịp còn hấp hối
Chỉ e rằng phút ấy vẫn mông lung.
23/8/08
Nên bây giờ...
Cúi xuống
Để thấy thật gần
Trên gương mặt tình
Sông hồ tuôn hết yêu anh
Cúi xuống
Để biết nồng nàn
Trong hơi thở gần
Phập phồng đã chín non xanh
Và để giật mình
Trên đất cỗi cằn
Gai nhọn đầu cành
Từ bao giờ tiết nở hương thanh
Và có thể
Phút giây sau sẽ muộn màng rồi
Nước mắt rơi nối liền nụ cười
Nên bây giờ em nói yêu thôi!
VẾT LÒNG MÙA THU
Núi buồn úp mặt vào mây
Chiều rơi một tiếng thở dài buâng khuâng
Ngàn năm có mấy lần xuân?
Trên vai đỏ ứ vết bầm trơ gan
Rủ ai đi kéo mây ngàn
Đắp cho cây cỏ để làm chiếu chăn
Hai tay cầm một chéo khăn
Cắt đi để buộc vết lòng mùa thu.
ĐÈO SÔNG PHA
Tay vươn ra chạm dòng mây cuốn
Cúi xuống sương lam quyện chân người
Bên kia, nắng gió bời thương nhớ
Se lạnh bên đây, buốt ngậm ngùi.
BÓNG TÔI
Tôi về, trời muộn, đường xa
Tôi về… như những ngày qua đi, về
Tiếng chân rớt xuống vỉa hè
Cô đơn chạm với bộn bề loanh quanh
Bóng tôi… lẻ mãi không đành
Thương tôi, bóng ngả xuống thành hai, ba.
VÔ VỊ QUÁ!
Một bước nữa đã bước vào xuân
Hương đã dậy
Bao người xôn xao tết…
Đứa bé lạnh
Ngồi cong người chịu rét
Mái nhà đâu?
Mà góc chợ co ro.
Đứa bé ngồi co ro nơi góc chợ
Mắt ướt buồn
Mơ giấc mơ ăn
Tay chìa ra gầy trơ như đũa
Câu thơ tôi vô vị bất thần!
CÓ LÚC CẦN...
Chị có cầm dùm em được không?
Tình của em gửi cho người ấy
Tất cả đã gói lại
Nhẹ nhàng trên tay
Chị ngó mãi làm gì những hạt mưa bay
(Mưa chỉ là những giọt nước từ trời rơi xuống)
Đâu cứ nước là có thể uống…Chị ơi!
Đời có lúc cần những đáp án sai.
Say trăng
Có một lần say khướt giữa mênh mông
Ta ngất ngưởng, kéo màn trời toạc xuống
Trăng lồ lộ…
Ngọc ngà hơn tưởng tượng
Từ đó về, hóa mộng mị chênh vênh!
29/1/2007
TRĂNG KHÓC
Từ dạo ta biết trăng ngà ngọc
Mỗi đêm đều mơ rằm
Đêm qua rằm, vầng trăng đã khóc!
Mây ơi Mây cho ta mượn chéo khăn?
Mây đã che, để cho vầng trăng khóc,
Trời lạnh rồi, mây cũng thành mưa thôi,
Tắm mưa đi, ôi trăng rằm ngà ngọc,
Giữa đêm dài, sao trăng khóc trăng ơi !
NVA
Trăng khóc buồn đâu phải mây mưa
Mà bởi gió phụ tình bội bạc
Ghen ghét ngàn sao đã cùng trăng hoan lạc
Mang mây về để mưa gió cũng về theo.
DVN
CẢM XUÂN
Tháng năm
Rơi rụng
Hao gầy
Loay hoay suốt với loay hoay bốn mùa
Đêm nằm nhớ những ngày xưa
Ngày xưa vì những bây giờ…đợi trông
Buông tay thả mớ bòng bong
Tung hê hết thảy!
Trống không mảnh hồnTênh tênh bước giữa phố phường
Rưng rưng gặp ở ven đường nhành mai.
KÝ SỰ TẾT
Giàu sang, kiếm tí huyết rùa, huyết khỉ
màng chi cơm, cháo
Khốn cùng,
hiến vài xê- xê máu, đổi chút cháo, cơm
Tết thấy kẻ nghèo cứ lơ thẳng một đường
Quẹo vô ngõ ai, người ấy kêu khổ khổ
Giàu sang,
tiếng cười giòn vang như pháo đại nổ
Đói nghèo, cả khóc cũng lặng thinh
LÌ XÌ NHAU CÁI ĐA TÌNH!
Lì xì nhau cái đa tình
Bá vai may mắn, xông xênh phố phường
Lì xì nhau cái đa tình
Xuân non nhường ấy
Hỏng lẽ nhìn rồi thôi?
Thơm đi!
Chúm chím hoa cười
Ngày xuân
Ai nỡ để người ngẩn ngơ !
Kìa kìa
Xuân nhón gót đào
Bước chân hoa cỏ, lội vào mộng mơ
Lì xì anh một cành thơ
Để anh tung tẩy giang hồ, nước non!
Dẫu mai hết hết, còn còn
"Gót chân dẫu có vẹt mòn tháng năm
Thơ văn câu đứng câu nằm"*
Vẫn cứ tung tẩy đến rằm, ới trăng!
Chợ chiều, còn gánh gian nan
Bán đi mua tạ gió ngàn
Lì xì cho cả thế gian, chơi cùng
THÁNG BA
Tháng ba, núi vã mồ hôi
Thở hơi hổn hển, cõng trời oằn lưng
Gió nóng như bầy ngựa rừng
Rùng rùng tung vó, hú lưng chừng đèo
Nắng quạt lửa, dọc đường chiều
Dòng sông còn giấc mơ nghèo cũng khô.
Thế mà một vạt cây ngô.
Hồn nhiên vẫy gió, phất cờ ngọt xanh!
Tháng ba
Núi vã mồ hôi
Hổn hà hổn hển
Cõng trời oằn lưng
Gió chướng như bầy ngựa rừng
Rùng rùng tung vó, hú lưng chừng đèo.
Nắng quạt lửa dọc đường chiều
Nướng cong cả giấc mơ nghèo, dòng sông.
QUÊ HƯƠNG DÒNG SÔNG
Mẹ đặt tên cho dòng sông
Dòng sông mang em suốt thời con gái
Cơn mưa làm dòng sông trẻ lại
Mưa ướt áo rồi
Anh nhóm lửa để hơ
“đã thương nhau em chín đợi, mười chờ”
Câu hát tình yêu bay lên từ ruộng mạ
Chẳng phải dây mà buộc lòng anh chặt quá
Đã đến đây dễ ở, khó về.
Mẹ thương anh, phần khoai để nguội
Em nhỏ thương, phần quả chuối
Xóm làng thương
Cửa mở rộng từng nhà
Đất trên đường cũng níu bước người qua
Cái mộc mạc mớ rau, rổ cá
Nhớ nao lòng khi ở nơi xa.
Cơn mưa nào đau đáu cuối tháng Ba?
La Ngà xanh cho mùa khô dịu lại
Cha trăn trở bàn tay
Gạo nở trắng trong nồi
Bàn tay cha xòe ra
Năm ngón là đài nâng vững chãi
Cái thô ráp của mùa cày, mùa cấy
Cái khỏe khoắn của thời trai trẻ ấy
Đã một đời ru lòng mẹ bình yên.
Hoa mai nở suốt tháng giêng
Nhưng tết đã rộ từ mùa gặt
Dẫu có tràn về hơi gió bấc
Ở đây cũng khó thành mùa đông
Có cắn hạt muối với củ khoai mới hiểu hết mặn nồng
Cái sâu nặng của tình người cày ruộng
Nhát cuốc lật lên
Tháng năm vùi xuống
Cây mạ có lúc đã già,
Dù em tưới đẫm mồ hôi
Hạt muối của biển mặn môi người
Hạt muối của người mặn trên lưng áo
Hạt muối lặn vào trong hương gạo
Nhưng có lần chén cơm anh đổ đi một nửa
Mẹ chẳng nhớ
Em chẳng nhớ
Lòng anh có dễ nguôi quên?Ơi, miền quê kỳ lạ từng cái tên
Cầu Nín Thở, núi Dinh
Ngựa ô có về tra khớp bạc?
Hoài Sơn bay lên trong câu hát
Sao núi Dinh… thành dinh.
CHỈ CÓ HOA MAI
Áo mới chẳng còn làm nên tết
Tháng chồng, năm chất đợi gì xuân?
Chỉ có hoa mai còn gợi lòng thắm thiết
Vàng rơi, vàng rơi từng cánh đẹp bần thần.
ĐỒNG HÓA
Cây về phố không là cây rừng nữa
Đứng nơi đâu cũng xếp thứ, xếp hàng
Cây thu tàn, cây thu cây bé lại
Để cho vừa cả chậu cảnh hành lang
Mới hết, chỉ làn gió là cũ
Có gợi gì chăng thuở đại ngàn?.
CẠNH VẦNG TRĂNG
Cạnh vầng trăng, cất lên một mái tình
Lợp yêu thương, nhớ nhung buông mành
Cạnh vầng trăng như đã bên mình…
Cạnh vầng trăng, mỗi người một nỗi niềm!
Cạnh vầng trăng mà hóa vô cùng.
MỒ CÔI
Vinh hạnh được là người
Tôi mang nỗi nhục không thành người!
Lột bỏ mọi vỏ bọc
Trầy trụa một hồn tôi!
Tôi ôm hồn ngồi khóc
Chợt hiểu hồn mồ côi!
LẼO ĐẼO THEO CHÂN MÙA THU
Lẽo đẽo theo chân mùa thu
Trộm cho được chiếc lá bùa, bùa anh
Sợ bùa chưa đủ để linh
Bao nhiêu lá, viết bấy thư tình gửi sang.
LÒNG TA
Ta đến thành đô mà lòng không đến
Lòng chẳng ở nhà, đứng đầu ngõ chơ vơ
Ta đến thành đô mà lòng không đến
Không mang theo lòng,
Ta ngác ngác ngơ ngơ.Có những lúc ta ngồi như đá núi
Trầm mặc trăm năm, cô quạnh ngàn đời
Lòng thương ta, lòng khe khẽ nói
Ôn ào ngoài kia cũng là chốn không lời.
Ta vỗ về lòng,
Đừng đau nữa lòng ơi !
VÔ CỚ
Ngó lên trời, tim thót sợ mưa rơi
Có hai người mới vừa gặp lại
Sợ cơn mưa làm lòng ai tê tái
Cuộc đời buồn, em chỉ ước Người vui
Mây ùn ùn kéo chạy cuối chân trời
Có cơn mưa chực chờ tuôn nguồn cũ
Ban mai đi qua còn hoàng hôn ủ rũ
Ai thẩn thơ một bóng cuối con đường...
Người ta hẹn hò, mà lòng tôi cứ rưng rưng
Mà đứng ngồi cứ vô hồi xao xuyến
Liệu người ta có buồn lúc đưa tiễn?
Liệu người ta có đau lắm! Liệu người ta...
NÓI MỘT MÌNH
Sẽ vấp ngã trên đường bằng phẳng
Khóc chẳng thành đâu, khi đá chính chân mình
Có sự thê thảm dành cho kẻ cố thắng
Có người thua lòng bỗng nhẹ thênh
TÔI HÁT
Chỉ cần bạn cúi xuống một lần gieo hạt thiện
Trên quả đất này sáu tỉ điều lành sẽ mọc lên
Chỉ cần bạn một lần thôi hằn học
Trong cõi người này thêm nhiều bình yên.
ĐÔI KHI
Đôi khi muốn có mùa đông
Để mặc áo đỏ, tô hồng màu môi
Loanh quanh ngày cạn mất rồi
Làm sao hỏi mượn được người một hôm.
Đem thu trút cả lên buồn
Có ai về cuối con đường ấy không?
THƯƠNG QUÁ ĐEN LAI
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để tôi lại cõng Đen khờ của tôi?
Em đứa trẻ rớt bên đời
Tôi làm mẹ- tuổi chín, mười của Đen
Người tôi cháy khét mùi phèn
Em từ trong vũng “đê hèn” sanh ra
Phải chi được chọn mẹ cha
Đen làm hoàng tử, tôi là vương nhi
Cháo Đen tôi trộm làm chi
Đen không thể ngủ chỉ vì đói ăn
Bây giờ dạ gấm chiếu, chăn
Làm sao tôi đắp cho em bây giờ?
Tấm bao tải bọc ngây thơ
Đã không bọc được gió mưa lạnh lùng
Trời ơi! Trời có hay không?
Quả bom bi nổ đã trùm lên Đen!
Ai cha em?
Ai mẹ em?
Ai gây chinh chiến. Đen đền máu xương?
Vào đời chẳng chút tình thương
Ra đi tức tưởi, tủi hờn mà đi.
Người gieo những quả bom bi
Biết không bom nổ giết đi con mình?
6/2005
THÁNG TƯ TRĂNG VÀ THƠ
Tháng Tư này như khách Thơ thăm
Trăng hỡi lụa là lên đôi chút
Với hồn Thơ, đời quá chật hẹp
Những người làm thơ đặt tim trong mắt nhìn.
Tháng Tư ơi, ngày vội vàng lên
Đem xanh biếc về phơi trên lối cỏ
Đem mưa đầu mùa về gột rửa
Màn trời, chiếu đất sạch tinh khôi.
Dặn dò Trăng nhớ xanh trong luôn
Chớ suy tư viễn vông
Cây mộng mơ trổ quả gì ai biết?
Đầu mộng mơ ai người không tha thiết
Hết mơ mộng rồi đời còn đẹp được chăng?
Con đường Trăng chỉ một mình Trăng
Tạo hoá đã an bày như thế
Nếu song đôi trần gian bao kẻ
Còn biết mơ ai?
Tháng Tư ơi, ngày dài đêm dài
Ta, Trăng và Thơ thảy đều là lữ khách.
6/4/2007
TẶNG NGƯỜI NGẮM TRĂNG
Chọn một vuông trời nho nhỏ cạnh vầng trăng
Mượn gió quét dòng mây lãng đãng
Trên nền xanh huyền hoặc dịu sáng
Nắn nót đề thơ tặng người xa xăm
Chữ đầu tiên là : bình an
Chữ kế tiếp Hoàng Hà ơi có nhận
Chữ còn lại là điều chưa nói hẳn…
Muôn vàn sóng sánh, chảy lênh láng cõi người, phiêu lãng trăng!
LÊN CHÙA
Lên chùa lòng chẳng tịnh
chuông mõ động phàm trần
kiếp phù vân mây nổi
bụi mù cuốn bước chân.
CHIỀU
Ngã lưng xuống cỏ nhìn mây
cánh diều chở tuổi thơ ngây nhuộm vàng
nhâm nhi một ngọn cỏ hoang
nghe lưng chạm đến nồng nàn đất quê.
LÃNG DU
Mỗi người mang một đại dương
Biển lòng chất ngất sóng
Tĩnh lặng-tĩnh lặng!
Lãng du cùng một cánh buồm.
NHẶT CHỮ
(Đi cùng 20/11)
Mẹ tôi nhặt chữ cho tôi
Mót từng bông lúa vãi rơi trên đồng
Tôi đi thi trượt phố đông
Lấm lem con chữ đau lòng mẹ tôi
Tôi về,mẹ hiền hậu cười
Giấu giọt nước mắt ngậm ngùi vào đêm.
TIỄN THU
Hôm qua đưa tiễn mùa thu
Sáng nay cây cỏ hình như còn buồn
Chút lòng ví thể rạ rơm
Đốt lên thành khói vấn vương chân trời.
19/11/2006
PHẢI ĐỐI DIỆN
Phải đối diện với điều không hề muốn
Biết đến tận cùng một sự xấu xa
Đã ước tìm Hoàng Hà nhảy xuống
Nhưng nghĩ sao rồi bỗng ngửa mặt cười ha !
TRĂNG XANH
Đêm qua trăng ghé hiên nhà
Tìm không thấy bạn, trăng ra phố chờ
Trời phố vừa nhỏ vừa mưa
Vầng trăng đẫm lạnh đến giờ còn xanh.
CÒN LẠI GÌ
Có bàn tay
Run rẩy trên bàn tay
Tiếng của đời dâu bể
Có bàn tay
Sần chai nứt nẻ
Mà ấm như lửa đông
Có những bàn tay
Nhão nhợt bắt buông
Vồ vập qua quýt
Lại có những bàn tay
Âm thầm lặng xiết
Có bàn tay
Trên bàn ta reo hát
Có bàn tay
Trong bàn tay
Vỡ nát
Có bàn tay
Buông bàn tay
Là hết
Cứ thế được rồi mất
Em còn gì trên tay?
DÒNG SÔNG THỞ DÀI
Mùa thu đem nắng đi đâu?
Để cho mây trắng chở sầu vào đông
Ai ngồi ở phía mênh mông
Có nghe chăng tiếng dòng sông thở dài
Lấy chi sẻ bớt đêm dày
Cây hiu quạnh vội nở đầy quạnh hiu.
THÌ THẦM CÙNG DÒNG SÔNG
Em gõ lên từng cánh cửa
Kiên nhẫn từ ban mai cho đến chiều tà
Những cánh cửa rên kèn kẹt nhức nhối
Cánh cửa nào mở về phía hôm qua?
Theo tiếng chim gọi trong tinh mơ
Bằng đôi chân còn nguyên mong đợi
Này phố quen,
Này ngõ mới
Này hàng bằng lăng tím nao lòng vời vợi
Hoa có cất giữ tình tôi không?
Em trở lại buổi trưa ven sông
Nắng thật đỏ
Hàng tràm buồn tênh không chút gió
Cô chủ quán thấy khách vào lớ ngớ
Than vẩn vơ: lâu lắm chẳng ai về.
Ngày chưa chiều mà nỗi nhớ đã vàng hoe
Sương gió dìu nhau qua hẻm núi ,
Ai đi một mình mà thấy tội?
Càng tìm hoài, người thương nhớ càng xa.
NÓI CÙNG CHIỀU
Ngày mai là cái ngày nào?
Ở đâu lối ngõ đi vào ngày mai?
Rất nhiều chờ một hôm nay
Hôm nay vút cánh chim bay mất rồi
Quay lưng hai đất, hai trời
Người xuôi, em ngược nói cười rưng rưng
Rướn tay níu một chút dừng
Khiến chiều hoảng hốt đỏ bừng chân mây
Vốc nhòa nhạt trong mắt ai
Thả lên chiều để chiều lai láng chiều.
ĐỂ KHOE CHO HẾT
Khi yêu thương bỏ ta đi
Nhân gian hóa thạch những gì đang hương
Đóng đinh lên vách linh hồn
Treo trong thân xác nỗi buồn váng rêu
Đục lòng cho rỗng để kêu
Bùm, beng chiêng trống. Người theo chân người
Nhe răng ra đếm nụ cười
Để khoe cho hết, một đời rỗng không.
YÊU TÌNH YÊU THÁNG CHẠP
Yêu tình yêu tháng chạp
Bồng bế xuân hẹn hò
Nụ hôn đem về tết
Cho thịt da bất ngờ
Hồn run như lá cỏ
Ngậm hạt sương ân tình
Nghe thân òa nức nở
Sum vầy quanh trái tim
Yêu tình yêu tháng chạp
Đau nỗi đau mưa rào
Trên hàng cây chớp rạch
Gió nhớ thương thét gào
Yêu tình yêu tháng chạp
Là đua với chim trời
Chim cậy mình vút cánh
Không qua giấc mơ người.