Lê Thanh Sơn-Thơ
Dòng chảy đời thường.
Đã lâu rồi không nhận được thư em
Hộp mail đó vẫn còn nguyên thư cũ
Giương đôi mắt như oán hờn ta vậy
Thầm trách lòng ta sao lãng đến thờ ơ
Đã lâu rồi không nhận được thư em
Bao giọt nắng rơi xuống thềm đơn chiếc
Cho dư âm của hôm nào biền biệt
Chốn đông người ta chới với giữa hư không
Đã lâu rồi không nhận được thư em
Sao nét chữ vẫn in hằn trong ký ức
Sao lời em quá đời thường và chân thực
Và trái tim này sao cũng có trong em
Đã lâu rồi không nhận được thư em
Ta không trách vì ta hiểu điều em nghĩ
Nhưng em ơi ! Hồn ta tiều tụy
Bởi tháng ngày mòn mỏi đợi thư em
Mừng sinh nhật em
Em đốt cháy không gian
bằng ngọn nến hồng
Ngọn nến xanh và ngọn nến tím
Ngọn nến trong em bừng lên khắc khoải
Nhớ......!
Sinh nhật em với muôn ngàn ngọn nến
Lung linh
tỏa xuống
đêm sâu.
Tiếng đêm buồn trong lá cỏ
Em cuộn tròn trong nỗi nhớ mong...
Nếu được hóa thành ngọn nến
Em sẽ cháy đến
tận cùng
Đêm sâu hơn với niềm khao khát nhớ
Nến cháy đến tận cùng
Tin yêu !
Vô đề
Em bỗng dưng lạc bước vào anh
Ngưỡng cửa của tình yêu trong sáng
Không gian của nắng hoa ngời rạng
Em đi va vấp ngỡ ngàng.....
Em đã để trái tim mình lang thang
Suốt dọc chiều dài cơn khát vọng
Đã để hồn mình chìm vào trong cõi mộng
Chắp cánh cùng anh ....bay
Em đã mơ không phải chỉ một ngày mai
Mà là một nửa đời em tìm kiếm
Nơi không có hoàng hôn màu biếc tím
Nơi giọt mưa buồn không rơi
Ta sẽ gặp nhau ở một ga đời
Phẳng phiu không còn rét mướt
Hoa và nắng bên thềm lả lướt
Để một đời lạc bước mãi vào nhau.
Trái tim mưa
Mặt trời có sáng trưa chiều tối
Vầng trăng kia khi tỏ khi mờ
Em đã sống đã yêu hồn nhiên vậy
Lẽ nào tôi trách lan duyên tơ
Thương nhớ trào lên ấm áp sóng thơ
Tôi đắm đuối giữa bọt bèo câu chữ
Tôi sốt sắng để rồi tôi do dự
Hạnh phúc người có hủy hoại vì ta
Mùa xuân lá non mùa hạ lá già
Chưa kịp hái đã mùa thu lá úa
Tôi thẫn thờ ghép bàn tay góa bụa
Mắt đắm buồn theo lá chết mùa đông .....
Có thể rồi tất cả sẽ hư không
Tôi vẫn muốn tình yêu có thật
Nhưng giọt nắng lặng im, tan vào đất
Lại âm thầm sưởi ấm lòng đêm!
Bây giờ em có cuộc sống êm đềm
Kỷ niệm xưa lại quên về lối nhỏ
Trăng không vỡ , mặt trời quên không vỡ
Chỉ một tôi rạn nứt
trái tim mưa ......
Ngọn gió và biển cả
ST Tặng em
Trong khoảnh khắc thần tiên em bỗng lướt qua tôi
Tôi lặng đứng nhìn theo em xao xuyến
Như ngon gió vừa đi qua mặt biển
Biển trào lên những đợt sóng xô bờ
Tôi được gặp em trong giây phút không ngờ
Rồi một mình âm thầm mong nhớ
Em vẫn vô tình như là ngọn gió
Có biết đâu biển cả sóng trào dâng
Tôi cố giấu em bằng vẻ dửng dưng
Những chiều gặp em trên đường bất chợt
Sóng khơi xa cứ trào lên từng đợt
Cứ trào lên từng đợt - Sóng lòng tôi
Tôi yêu em mà chẳng dám ngỏ lời
Và với em ...tôi như người xa lạ
Tôi đâu biết chính em là biển cả
Âm thầm trách tôi
Ngọn gió vô tình .
Hoài Niệm
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Anh viết riêng tặng em giữa mùa hoa sữa
Hoa vẫn nồng nàn và da diết nhớ
Chỉ chúng mình vô tâm ....
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Khi hai đứa không còn như ngày ấy
Kỷ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
Cứ dâng trào trong nỗi nhớ không tên
Và chẳng thấy mình cứng cáp lên
Khi đi qua một lần nông nổi
Anh va em cứ nhận mình có lỗi
Giờ vô tình chia hai đứa hai nơi
Em chẳng về đường hoa sữa dạo chơi
Anh cũng chẳng còn những bài thơ viết vội
Chỉ có mùa đông thành ra có lỗi
Cho chúng mình cảm thấy bớt ăn năn
Tình yêu chúng mình như giấc mơ xanh
Trọn một đời anh nâng niu gìn giữ
Dẫu chẳng đọc lại thơ em cũng vui lên chứ
Nước mắt nào lau sạch những niềm đau......
Vô đề
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Tưởng rằng hạnh phúc lại ào bão giông
Kiếp nghèo anh mãi long đong
Có chút tình cũng là không mất rồi ......
Mơ về em
Anh chỉ mơ về được gặp em
Để ánh mắt trao nhau điều vô tận
Mong muốn thế
Mà chìm trong yên lặng
Nỗi vô tình nào, thắt chặt cô đơn
Gió chiều về, lướt nhẹ gặp hoàng hôn
Ôi khoảng cách, gợi bao luyến tiếc
Tuổi xuân qua, thời gian đâu hết
Một mình thôi ai tính được thiệt hơn
Anh lại mơ về trong sâu thẳm tâm hồn
Để được sống bên nhau xoắn xuýt
Để tình yêu không tìm về cây bút
Mà tìm về đôi gối chiếc
Bên nhau .
Em đừng trách anh để rồi nước mắt giận hờn
hay để anh khóc như chính cuộc đời này đang khóc
Bởi nụ cười kia chắc gì là hạnh phúc
Với chính mình anh chẳng dối được đâu....
Mất cân bằng
Anh thừa lòng kiêu hãnh
Em thiếu chút nhún nhường
Em bớt phần kiên nhẫn
Anh thêm chút dửng dưng
Một ít thừa, ít thiếu
Một chút bớt, chút thêm
Có ai ngờ phải chịu
Biết bao nhiêu
ưu phiền .
Mong Ước
Muốn gần chẳng được gần hơn
Bao nhiêu ánh mắt ghen hờn thế gian
Mong người mãi được bình an
Yêu nhau hiểu cả trái ngang cuộc đời
Ta không còn tuổi hai mươi
Không còn trẻ nữa để rồi ước mơ
Không dám đợi chẳng dám chờ
Đêm về nằm nghĩ vẩn vơ giá mà
Thôi đành như giọt sương sa
Như viên ngọc quí chói lòa đêm đen
Không lỗi đạo chẳng hờn ghen
Nghĩ về nhau đủ ấm êm cõi lòng
Dẫu về với chiếc thuyền không
Cũng chòng chành sóng cũng mênh mông bờ
Vô đề
Thời gian trôi như cơn gió lạc đường
Anh vẫn đợi những điều không hy vọng
Em không biết và suốt đời không biết
Có một người luôn dõi mắt theo em .
Thân phận
Ngồi trong đêm mình ta
Nghe vọng về đâu đó
Mình thương mình lận đận
Lăn lóc giữa đời này
Ta đem trao nụ cười
Chỉ nhận về tiếng khóc
Ta đem trao bình yên
Chỉ nhận về bão táp
Ta đem trao chân thật
Chỉ nhận về dối lừa
Nỗi đau đầy ắp mắt
Nặng lắm hai bàn tay ..
Trăn trở - Suy tư
Phục sinh Chúa ở trên trời
Giữa bao câu hỏi bời bời nhân gian
Kiếp người đau khổ không tan
Kiếp nhân duyên cũng phũ phàng người ơi
Bé thơ đã khóc chào đời
Thiên đường đâu giữa bể người trầm luân
Yêu thương bao kiếp lỗi lầm
Trái tim tan nát ngàn năm còn gì
Thế gian sống kiếp vô vi
Tình nhân sống kiếp vô tri vội vàng
Phục sinh trở lại trần gian
Chúa cười cợt kẻ đa đoan mấy lần
Yêu thương câu chuyện ngàn năm
Ngàn năm bất lực âm thầm Chúa ơi
Lúc vái đất lúc khấn trời
Ai người cứu rỗi lớp người trần gian
Phục sinh lạy Chúa ngàn lần
Ở đâu người cũng muốn phần cô đơn
Hình như không có thiên đường
Hình như không có tình thương Chúa trời
Ở đây người đến với người
Yêu thương đau khổ trọn đời phục sinh
Mùa Phục sinh năm 2008