Thu Nguyệt -Ngộ

Bước đi là bỏ lại rồi

Một lần con bước đi xa

Hành trang từ đất quê nhà: Tiếng ru

Con bươm bướm, ngọn mù u

Cầu tre lắc lẻo phập phù bước chân.

Phồn hoa, ừ … cũng đôi lần

Rụt rè chân xúi bàn chân thử liều

Đêm nằm nghe thạch sùng kêu

Ngỡ mình nói mớ cái điều sau tim.

Lời ru từ đó chao nghiêng

Quê nhà từ đó ngỡ miền xa xăm

Sông dài cá lội biệt tăm

Rừng cao lá rụng biết nằm cội ai!

Bước đi là bỏ lại rồi

Hành trang khéo giữ một thời cũng phai

Thạch sùng nát lưỡi ru ai:

Muốn về chốn cũ phải quay lại mình.

Quê buồn

Vẫn dòng sông bình lặng chảy

Lục bình bãng lãng phiêu du

Bông tím bạc màu hơn trước

Vàng khô chùm trái trâm bầu.

Thỉnh thoảng đôi lần trở lại

Cánh cò bay lẻ ngu ngơ

Trời xanh có như cũ

Đường xưa bụi giống bây giờ?

Mẹ ai tưới hàng bông bụp

Đất nồng bốc khói trong trưa

Khom lưng nhặt vài lá rụng

Áo màu giống mẹ tôi xưa

Mái cũ rêu dày xanh mướt

Sân buồn đàn kiến hồi hương

Nửa mảnh gáo dừa đọng nước

Soi gương chú nhện sau vườn.

Bóng xoài ba tôi mắc võng

Sáng chiều hai hướng chờ trông

Con ở thị thành nắng bỏng

Bóng xoài mát đến con không?

Vỡ òa bước chân trẻ dại

Tôi quì khóc với rơm khô

Cổ tích từ rơm kể lại:

- Còn đây một dấu chân cò…

Thôi ta về

Thôi mình trở lại với quê

Lá cao đến mấy cũng về cội thôi!

Quê nhà ta mến yêu ơi

Đây bờ tre chốn ta ngồi ngêu ngao

Đây trong vắt nước kinh đào

Tấm gưuơng soi chẳng lừa nhau bao giờ.

Ta xin lỗi cỏ gà xưa

Một thời tuổi nhỏ ngắt bừa đá nhau

Bây giờ ta mới biết đau

Biết thương phận cỏ rơi đầu vì xanh

Ta xin lỗi ớt và chanh

Cay chua có mấy xưa mình cứ kêu

Ta xin lỗi nhé cánh diều

Đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa

Chân trần trở lại quê xưa

Mới hay là cỏ đã thưa vì màu

Mới hay là chẳng nơi đâu

Chân ta bước vững như cầu bến ta.

Vòm tre

Thị thành điếc đặc khói xe

Trưa nay ngồi dưới vòm tre quê mình

Quá cưng…

chú nhện trên cành

Quá thương….

Mắt chú chim rình ngó ta

Chời ơi ngọn gió quê nhà

Mát từ kiếp trước mát qua kiếp này

Nhẹ nhàng lá rụng trên vai

Dịu dàng thanh thản hai tay ắp đầy.

Đi đâu rồi cũng về đây

Dưới vòm tre thấy tháng ngày nhẹ bâng

Không muộn phiền, chẳng băn khoăn

Tóc buông, áo bỏ ngoài quần, chân không.

Nghêu ngao hát với ruộng đồng

Không không, sắc sắc, không không…

tắng tằng…!

Nhân gian ơi có biết rằng

Thế gian đâu cũng chẳng bằng nơi đây.

Bến lở

Quê mình không bể không dâu

Sông sâu nước chảy thành câu lở bồi.

Nước trôi mang đất đi rồi

Phù sa vun bón đắp bồi nơi đâu

Để lại đây tiếng ví dầu

Ầu ơ sào ngắn sông sâu khó dò.

Xa thêm hai bến con đò

Không còn lối cũ in mờ dấu chân

Đến thiêng như miếu thổ thần

Khói hương cũng đã hòa thân giữa dòng

Rộng bao nhiêu vẫn là sông

Biển khơi chớ có đèo bòng hóa thân

Thị thành dù giáp dấu chân

Nằm mơ vẫn mớ lời dân miệt đồng.

Ta về nơi cũ sang sông

Đò xưa bến mới phập phồng sóng xô

Người xưa vắng tự bao giờ

Lối xưa giờ lục bình hờ hững trôi.

Bến xưa lỡ mất đi rồi…

Nhớ nhà

Bất ngờ tiếng chim rơi cuối phố

Điếng lòng trong trẻo tiếng quê xa

Thành thị ta ngồi nghe nước mắt

Tí tách rơi tuôn nỗi nhớ nhà.

Nơi ấy Ba ta già yếu lắm

Cuối vườn hái trái nhớ con xa

Lá rơi xuống tóc không thèm phủi

Lẩm bẩm buồn vui với chó gà…

Nơi ấy em ta nghèo khó lắm

Suốt ngày chân đất với tay chai

Vất vả sớm hôm bùn bết tóc

Ra ngõ nhìn xa lén khóc hoài.

Nơi ấy cháu ta gầy bé lắm

Lá me, trái sắn… tiệc nhà vua

Cào cào dế nhủi đều đem nướng

Bóng khách đằng xa đã chạy ùa.

Nơi ấy sông đầy bè hoa tím

Theo dòng trôi xuống lại quay lên

Ôi giá cuộc đời hiền như nước

dòng sông quê – ta: kiếp lục bình.

Bến hoàng hôn

Có một lần trở lại bến sông xưa

Hoa lá cũ chẳng nhận ra ta nữa

Nhưng gốc rễ ngày xưa ta ngồi đó

Chắc vẫn còn mang máng bước chân quen.

Bến sông này bao mùa nước xuống lên

Bông tràm nở chẳng thưa hơn trong lũ

Sao ta chẳng thể nào như cũ

Trước nắng mưa sương gió thản nhiên đùa.

Dẫu nơi này không còn chiếc cầu xưa

Nhưng con cá nhỏ cắn chân ta ngày trước

Vẫn quanh quẩn đâu đây giữa mênh mông đồng nước

Đợi ta về khỏa nước …

động hoàng hôn.

Hát với con

Hồn nhiên mình hát với con

Những bài ca thuở mình còn bé xưa.

“Một vầng trăng tỏ” nên thơ

Cây đa chú cuội bơ vơ nẻo trời

“Bắc kim thang” bí rợ cười

Le le bìm bịp học đòi nhạc công

Thương đời con sít lội sông

Lang thang một kiếp tang bồng héo hon.

Hồn nhiên mình hát với con

Nghe thời niên thiếu như còn đâu đây

Lời ca như bát nước đầy

Đời mình như chén mẻ, tay run cầm

Ghé tai con trẻ nhắc thầm

Này con chớ có hát nhầm lời ca

Tuổi thơ gần, tuổi thơ xa

Hát cùng con để lời ca nhắc mình.

Cỏ dại

Có ai về miệt văn chương

Quá giang theo một đỗi đường thăm con.

Kể từ gót đỏ như son

Nó đi mất bóng không còn dấu chân

Đường văn chương biết đâu lần

Mắt tai đã kém lại thân quê mùa…

Ba tôi xách dép lên chùa

Thắp nhang khẩn nguyện cho mùa vu lan

Con phun châu nhả ngọc vàng

Cha già rút ruột mua nhang cầu trời

Qua mùa ngọc rớt vàng rơi

Văn chương lả tả con ngoi về nhà

Pha trà vá dép cho ba

Mới hay cỏ dại đời ta xanh rờn!…

Bà ngoại

Me mồ côi

Điếng lòng nghe con hỏi:

- Sao con không có bà ngoại?

Nát lòng mẹ từ thời thơ bé

Nước mắt mồ côi ướt một bên đời

Niềm đau bây giờ lại nhân đôi

Khi thấu con mình không có bà ngoại.

Vườn cổ tích hoang tàn cây trái

Nắng chiều quê nhàn nhạt vô thần

Nếu được một điều ước với thần linh

Không dám van xin cho mình còn mẹ

Chỉ cầu cho con trẻ

Có được bàn tay ngoại vuốt ve.

Chị em ơi dẫu cuộc đời khắc khe

Nước mắt nụ cười bập bênh số phận

Mẹ sinh ra ta cho nhiều hơn nhận

Thôi thì

Ta hãy tặng cho đời

một người bà cho con của con ta!

Mẫu tử

Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng

Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời

Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ

Có rất nhiều những cánh hoa rơi.

Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!

Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ

Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ

Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.

Giọng ru buồn len lén hoàng hôn

Ba mươi năm sau đời con mới hiểu

Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu

Nhiều như bông cỏ dại quê mình.

Giờ con cười bên những đứa con xinh

Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ

Bông cà na vẫn trắng tinh như thế

Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.

Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ ơi

Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng

Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng

Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.

Quỳnh đêm

Đợi quỳnh nở giữa đêm sao

Mong manh tiếng lá rơi vào mong manh

Đêm như giọt nước đầu cành

Trong veo như chỉ có mình trong veo

Em ta ngủ giấc nhà nghèo

Lẫn trong mơ tiếng nhái kêu nhọc nhằn

Đêm khuya quỳnh nở băn khoăn

Chỉ mình ta thức nghe nằng nặng đêm.

Trồng quỳnh cho chị, còn em

Chẳng bao giờ thức nỗi đêm ngắm quỳnh.

Bước ra từ cánh hoa xinh

Một thiên thần nhỏ mang hình em ta.

Thoáng hạ

Mùa hạ đến hằng năm không trễ hẹn

Chỉ có ta lấn bấn cuối xuân thừa

Ép vào vở giúp con cành phượng đỏ

Bỗng ngỡ ngàng nhớ điếng cổng trường xưa.

Xe nước mía bóng me trùm mát rượi

Trái xoài xanh chấm muối đập vô tường

Bài toán học bỏ quên thành cửa sổ

Gió thổi vèo cuốn lịch sử theo luôn!

Rồi tiếng trống cuối cùng năm học cuối

Đánh chúng ta văng tứ tán giữa đời

Quay tất bật giữa bốn mùa sinh kế

Thoáng hạ về nhìn phượng… bỗng xa xôi.

Còn ít phượng thừa ta ép cho tôi

Con bướm nhỏ mất vòi, lệch cánh

Đặt vào ví bên những tờ tiền lạnh

Mùa hạ nát nhàu, bầm đỏ xác thời gian.

Hoa tím

Năm xưa mình đến nơi này

Dấu chân anh vẫn còn đây gọi thầm.

Ví dầu tình bậu xa xăm

Màu hoa tím cứ trong tầm với tay.

Dại khờ hoa nở không may

Cho người hái lén trao ai dại khờ

Bây giờ mơ vẫn là mơ

Đá vẫn là đá ven bờ suối trong

Bây giờ hoa héo tay không

Bây giờ chỉ dấu chân cùng tìm nhau.

Hoa xưa vẫn tím bên cầu

Bước chân xưa đã về đâu giữa đời?

Đã đành hoa tím không rơi…

Thạch thảo

Thạch thảo tím thu ngày ấy

Người ta ngắt đi, chết một mối tình

Ta cắm hoa thạch thảo ngỡ như mình

Dìu đứng dậy một mùa thu ngất lả…

Khiêm tốn hương, nhỏ nhoi cành lá

Mỏng manh hoa đơn giản sắc màu

Một thoáng thu vừa ngoái tìm nhau

Đã vội vả trốn vào kỷ niệm.

Ta vu vơ hát lời xanh tím

Thạch thảo ơi, thu đã cuối thu rồi

Gói hương hoa trả cho trời

Cánh hoa rụng xuống mùa tôi rã buồn.

Nhạn gió

Anh chỉ cho em

giữa đồng cánh nhạn

Lẻ loi bay

như chiếc lá rời cành

Em lặng lẽ soi bóng mình

mặt nước

Chỉ bóng mình, dù bên cạnh có anh.

Cánh nhạn chiều bay quẩn bay quanh

Em quanh quẩn lục tìm kỷ niệm

Nhạn bay lẩn vào hoàng hôn tím

Em một mình tựa vào gió lang thang.

Nước dưới chân chảy chẳng vội vàng

Anh bên cạnh mơ màng hư thực

Gió vẫn thổi như ngàn thuở trước

Chiều qua rồi, nhạn khuất…

lẻ loi em…

Em lặng thầm soi bóng gương đêm

Nghe mỏng mảnh hơi thở mình nhẹ lắm

Nghe tiếng nhịp trái tim từ sâu thẳm

Vọng lẫn vào tiếng nhạn

chập chờn bay.

Huyền thoại dã tràng

Có một lần em nằm mơ thấy biển

Lùi ra xa nhường bãi cát ta ngồi

Anh biến mất bất ngờ như lúc đến

Bãi cát mịt mù giọt nước mắt em rơi.

Hai chú dã tràng trên cát nhỏ nhoi

Cứ xe cát theo hình giọt lệ

Biển ào ạt mênh mông đến thế

Vẫn không quên một viên cát nhỏ mềm.

Rủ sạch mình, em bước qua đêm

Vo viên giấc mơ ném vào ngọn sóng

Nhón gót đi giữa biển đời sâu rộng

Xe cát hai hàng giọt nước mắt sau chân.

Với biển

Nếu ngày xưa mình một lần ra biển

Thì chắc không nông nổi lúc sau này

Nếu ngày xưa mình một lần ra biển

Thì chắc tình không bọt sóng trên tay.

Vì sao hở chúng mình không ra biển

Để lắng nghe tiếng gió hú vô thần

Nghe nước mắt hành tinh òa lên má

Và nao lòng nghe cát rã quanh chân.

Vì sao hở chúng mình không ra biển

Để thấy thân chiếc vỏ ốc lạc loài

Để thấy sóng hiền hòa hay dữ dội

Cũng xô vào rồi cũng dạt ra thôi.

Biển mênh mông mà ta nhỏ hẹp đời

Chỉ một thứ có thể so cùng biển

Là tình yêu chúng mình vĩnh viễn

Đã trở thành khoảng trống đời nhau.

Sợi hoa

Năm xưa dưới gốc tràm này

Anh rung hoa rụng rơi đầy tóc em

Rồi đùa: giống tóc bà tiên

Sợi đen sợi trắng hồn nhiên ta cười.

Bây giờ anh đã xa xôi

Về thăm gốc cũ em cười dưới hoa

Gió từ xưa thổi từ xa

Mà hoa vẫn cứ là hoa trên cành

Mà thôi cần nữa chi anh

Tóc em giờ cũng sắp thành bà tiên

Có điều chẳng thể hồn nhiên

Khi nhìn sợi bạc…

đành… “kiên nhẫn” cười!

Thôi

Lắc đầu cho lá xưa rơi

Đừng vương tóc nữa cho đời rối thêm.

Cây xưa dù dáng vẫn mềm

Cành cong em sợ tên thêm một lần

Bắn vào phía cuối gian truân

Xin cay nghiệt chớ hai lần đả thương.

Biển xin sống với trùng dương

Em xin sống với bình thường suối sông.

Dấu tình

Mái tóc đã từng in dấu tay anh

Em không dám cắt đi

sợ mất dấu tình in trên ấy

Tóc dài mấy, dấu tay còn nguyên đấy

Nằng nặng như đời, nhè nhẹ như mơ…

Tóc vô tư cứ dài thờ ơ

Nuôi lớn dấu tình, nhắc hoài lời dịu ngọt

Rồi tóc xưa bạc dần rơi xuống

Dấu tay gầy, nhẹ theo tháng năm.

Một chiều sương khói xa xăm

Ngồi chải tóc lơ mơ em hát

Vẫn còn đây trên từng sợi bạc

Mơ hồ, thấp thoáng dấu tay xanh…

Khuyên mình

Ta già như thể trăng sao

Thì thôi còn quấy quả nhau làm gì!

Suốt thời tuổi trẻ qua đi

Mà bao gian khó vẫn lì trên vai

Em không để nổi tóc dài

Anh không ca nổi một bài hát xưa

Hết còn hờn nắng giận mưa

Bão giông như thể gió lùa lạnh lưng.

Thôi thì vui nghĩa muối gừng

Gừng cay muối mặn người dưng ấm lòng.

Bến

Em không làm bến

Xin chẳng bình yên làm kiếp đợi chờ

Bão tố cuộc đời vốn bất ngờ

Anh luôn giành phần hứng chịu.

Xin được làm chiếc neo

Xuôi ngược bên anh giữa biển đời sâu rộng

Sẵn sàng vì anh lao vào gió sóng

Làm bến bờ ngầm

quen thuộc

lúc gieo neo…

Chọn lựa

Tôi là con bé nhà quê

Đôi khi nhấp chút bùa mê thị thành

Chút văn minh, chút lanh chanh

Chút trăn trở…

thế là thành nhà thơ.

Nhà quê tôi đứng ngẩn ngơ

Lắng tai nghe tiếng nhà thơ trở mình

Nhà thơ tôi đứng làm thinh

Xem nhà quê lấy tim mình bón thơ.

Nhà nào rồi cũng vu vơ

Xin dại xin khờ chọn lấy…

“nhà tôi”.

Tự bạch

Tôi khóc chào đời bên bờ sóng sông Tiền

Thời thơ ấu chân không, ước làm vĩ nhân lái thuyền vỏ trấu

Ước thành nhà thơ bên đám cà đám đậu

Chơi thả diều luôn để vuột dây.

Lớn lên vào đời xuôi ngược loay hoay

Không thể làm thầy, không kham làm thợ

Vụng về làm mẹ, ngu ngơ làm vợ

Gia tài: một ánh trăng trong.

Cởi giày ngồi phịch bến sông

Xòe ra mười ngón tay không mà cười.

Phù phiếm

Em chăm chút lược và gương

Cầu cho mình chút phấn hương trang đài

Giật mình nghe tiếng bàn tay

Nhắc thầm thuở tóc dính đầy rơm khô

Kiếp bèo còn bị sóng xô

Trách chi em giữa trận đồ nhân gian.

Phận

Ti gôn nở giữa núi đồi

Màu hoa quí phái lẻ loi giữa rừng

Bình dân sang trong cầm chừng

Bám vào đá thấy rưng rưng phận mình!

Ngàn đời đá hát lặng thinh

Trăm năm cổ thụ tỏ tình vi vu

Bẻ bàng cái kiếp tiểu thư

Cầm bằng như thế là như thế rồi.

Mang hoa rời khỏi núi đồi

Là anh hay chính là tôi đã lầm

Núi rừng là chốn xa xăm

Thị thành là chốn biệt tăm cội nguồn

Bám nơi nào cũng ti gôn

Cũng bình minh với hoàng hôn lạnh lùng.

Nửa đời ngồi đứng chưa xong

Bóng tôi nguệch ngoạc ngã cùng ti gôn.

Khóc Mỵ Nương

Đốt một nén hương khấn vào truyền thuyết

Nàng Mỵ Nương leo núi ngẩn ngơ buồn

Sóng Thủy Tinh phía sau và đá Sơn Tinh phía trước

Tình yêu đứng phía nào cho đỡ cô đơn?

Có ai người yêu thực sự Mỵ Nương

Lòng háo thắng lấy tình yêu làm bệ

Kẻ sóng gió đã đành không ân huệ

Người núi rừng được thế liệu thành tâm?

Khói hương buồn bay về xa xăm

Người truyền thuyết nối cầu

trao số phận.

Khắc nghiệt

Mảnh gương cũ bỏ quên bờ son trẻ

Soi lại mình trong câu nói người quen

Thử sức vòng đua chen

Ướm lưỡi lời nói dối

Một vì sao rơi cuối đường mệt mỏi

Giấc ngủ hồng hoang lời mẹ vắt bên rèm.

Rồi chỉ còn có em

(Rồi chỉ còn mình ta)

Ngập ngừng đưa tay vuốt tóc

Lạ lẫm, ngu ngơ ngồi khóc.

Hốt hoảng nhận ra giọt nước mắt của mình

đã hết trong veo

Vai đời

Em ngồi trang điểm trước gương

Cố che bao nỗi đời thường xốn xang .

Này môi này mắt đoan trang

Mẹ cha sinh tạo mùa màng dưỡng nuôi

Đây nơi nước mắt nụ cười

Cái nhìn dịu ngọt, những lời đắng cay.

Nhẹ nhàng khéo léo bàn tay

Chỉn chu xóa vết tháng ngày nông sâu

Tóc lâm râm bạc trên đầu

Thời gian vó ngựa qua cầu phấn son.

Em ngồi trang điểm trước gương

Cố che bao nỗi đời thường quẩn quanh

Má hồng

môi đỏ

mong manh…

Trường ca cho cỏ

* Lời nói đầu

Xin phép ngài Walt Whitman

Viết đôi dòng về cỏ.

* I.

Lúc ta chưa có trên có trên mặt đất

Cỏ đã vươn chồi khắp thế gian.

Ông cha vỡ đất khai hoang

Cỏ chết đi một nửa.

* II.

Tôi, một thời tuổi nhỏ

chăn trâu.

nửa còn lại trâu ăn một nửa.

Thành phố mọc lên san sát nhà cửa

cỏ không còn chỗ mọc

đành gom về trên mộ ông tôi.

Người ta phát hiện ra rằng có một thời

ông tôi là dũng sĩ .

Phần thưởng truy lãnh cho người cao quí

Ngôi mộ bằng xi măng.

Vậy là không còn đất dung thân

Cỏ!!!

Cuối

Tôi có một ước mơ không nhỏ

Được như người – Whitman:

- Chẳng xin bia đá bia vàng

Xin một nấm mộ trần

Để dành cho cỏ mọc.

Hoa xương rồng

Cây xương rồng khẳng khiu

Cây xương rồng gai góc

Không chọn nơi đầu đình để mọc

Sao được khen xinh?

Không hoa trúc chọn đầu đình

Xương rồng hoang mạc một mình trổ hoa.

Đêm ở núi

Trời với đất hình như không khoảng cách

Chỉ có ta thừa thải giữa vô thường

Đá ngủ mớ lời nhẹ nhàng sương khói

Hang hổ buồn lạnh lẽo thấy mà thương.

Đêm ở núi muốn cất lời khe khẻ

Hát vu vơ khúc nhạc phàm trần

Bỗng cảm thấy mình vô duyên quá thể

Thấy tầm phào những triết học, cao nhân…

Đêm ở núi khác gì đêm ở phố

Mà khiến so đo ray rức lẽ đời

Đêm ở núi chẳng khác gì đêm phố

Vắng mặt trời là có đêm thôi.

Tranh tượng đời ta

Thật tự do

Ta vung vẩy những vệt màu lên khung sáng

Đồng lúa xanh

Mây chiều lãng đãng

Ta áo bay

Nụ cười khập khểnh

Tuyệt vời!

Ta vẽ mình rong chơi

Đầu non cuối bể

Ta vẽ mình làm vua

Nụ cười ngạo nghễ

Ta vẽ ta biếng lười thõng thượt quờ trăng.

Ta treo ta lên trang trí hoang tàn.

Ta nặn ta

Giơ cao đôi đũa thần gắp gió

Tượng đài ta rác rơm rờ rỡ

Phía trước không có mặt trời,

sau lưng chẳng có hoàng hôn.

Niên đại ghi dưới gót chân mòn

Vũ trụ khóc cười trên mặt đá.

Với nhạc trẻ

Quen ru mình bằng những làn điệu dân ca

hiền hòa dịu ngọt

Vô tình đêm nay nghe các em hát

Dường như trái đất quay vuông

Vũ trụ mênh mông hơn

Thiên hà dễ hiểu

Mọi sắc màu, âm thanh…

lạ lẫm hơn

Kỳ diệu!

Nụ cười em vực dậy niềm tin

Tiếng hát em khơi nguồn thác yên bình.

Xin được cười với các em

Những người tạo ra giấc mơ

và khánh thành hiện thực.

Câu dân ca quay một vòng náo nức.

Trái đất này sẽ mãi trẻ trung

Từ các em

Ta chợt hiểu ra ta có một tâm hồn

Lý thú hơn tấm lòng ta hằng có.

Ngộ I

Quen tay cắm hoa cúc hoa hồng

Chiều cuối năm cắm cành vạn thọ

Chắp tay run lời khấn nhỏ

Ông bà nội ngoại ngủ yên.

Vạn thọ màu thiêng liêng

Hương thơm kính cẩn

Tượng Quan Thế Âm nụ cười bí ẩn

Nhân gian biển cả vô thường.

Tổ tiên hiền lương bất lương

Ngồi cùng nhau bên làn hương tưởng niệm

Thoang thoảng mùi thơm khói bếp

Giật mình củi lửa trần gian.

Mới hay địa ngục, thiên đàng

Chẳng xa chẳng gần lẩn quẩn

Mỗi lần chắp tay thành khẩn

Hai vai thiện ác bập bềnh.

Chiều cuối năm thiêng liêng

Khói hương và mùi vạn thọ

Bất ngờ làm ta ngộ

Ngộ II

Ta đi nghễu nghến giữa đời

Bỗng dưng một tiếng chuông rơi…

giật mình.

Cổng chùa ta đứng lặng thinh

Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng.

Nếu ta đến được Niết bàn

Rồi thì sao nữa? Bần thần ngửa tay:

Một, hai, ba, bốn, năm này

Sáu, bảy, tám, chín, mười… ai cũng mười.

Ta đi nghễu ngến giữa đời

Bỗng nghe một tiếng chuông rơi…

bực mình.!

Độ lượng

“Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng” (TCS).

Đôi chân hoang đàng về in dấu loạn

Trên lối bụi mờ mẹ dắt ta xưa

Lối bụi giờ đây không còn bụi nữa

Dấu chân tự đi hờ hững nghi ngờ.

Vườn cây độ lượng chìa ra trái

Dòng sông độ lượng nước dâng đầy

Cánh cò độ lượng viền khung cũ

Tiếng gà độ lượng giấc trưa say.

Duy chỉ ta là không độ lượng

Khói bụi nhân gian ám đặc đời

Nước mắt nụ cười sềnh sệch quánh

Mực đen son đỏ rõ ràng rồi.

Ta về để tiễn ta đi nữa

Mỏi mệt loanh quanh ám lại đời

Độ lượng chiều nay sương gió ấm

Dịu dàng hóa thạch dấu chân trôi…

Một mình

Khi một mình ta khẽ hát ta nghe

Những lời ca vu vơ số phận.

Khi một mình giữa thiên nhiên

Ta cảm thấy mình có một vương quốc, một hành tinh…

Và một cuộc đời của chính mình.

Ta tha hồ lãng phí thời gian

Gia tài lớn nhất mà ta có

Tích tắc tiếng đồng hồ nho nhỏ

Lay lay màu tóc đen.

Ta soi gương lờ mờ nhận ra mình

Chính xác!

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Sinh ngày: 02.08.1963.

Quê quán: Cao Lãnh – Đồng Tháp.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Điều thật (thơ) –1992

- Ngộ (thơ) – 1997

- Cõi lạ (thơ) – 2000

- Hoa cỏ bên đường (thơ) 2002.

- Theo Mùa (thơ) 2006