Võ Trung Hiếu - Thơ

NẾU

Nếu ai đã có lần

Một mình trước biển

Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao

Nhìn những con sóng dữ thét gào

Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần

Bất cần sự sống

Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa

Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha

Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần

Thấy giữa lòng khoảng trống

Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen

Ai rồi cũng sẽ phải quen

Với những phút những giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần

Nghe lòng cay đắng

Nghe xót xa sau một cuộc chia tay

Hãy vui lên vì trong cuộc đời này

Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần

Mỏi mòn chờ đợi

Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay

Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày

Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu

Nếu ai đã có lần

Cảm thấy mình chưa hiểu

Thật nhiều điều đang có ở chung quanh

Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh

Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần

Sống trong vất vả

Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh

Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình

Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần

Thấy lòng dịu ngọt

Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay

Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây

Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .

Có lúc tưởng như không mà lại có.

TÔI CHỈ CÓ MÌNH TÔI...

Tôi chỉ có mình tôi

Ở cũng vậy mà đi cũng vậy

Bỗng một ngày nào đấy

Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi

Ðến cũng được mà đi cũng được

Sống trên đời ai biết trước

Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu

Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ

Vậy thôi là cũng đủ

Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi

Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng

Giọt nước mắt nào mằn mặn

Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không

Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc

Làm một điều gì nhỏ nhặt

Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình tôi

Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá

Muốn được là tất cả

Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không

Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có

Nên suốt đời lọ mọ

Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ

Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt

Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt

Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .

Dịu dàng

Giữa đời rong ruổi lang thang

Tôi vấp phải sự dịu dàng của em

Em không nói , chỉ lặng im

Còn tôi chợt thấy con tim ngập ngừng

Lạ chưa gặp gỡ người dưng

Mà nhớ như thể đã từng quen thân

Em đang xa bỗng thật gần

Hình như em hóa một phần trong tôi

Tình yêu cứ ngỡ xa xôi

Chợt về trước cửa lòng tôi nhẹ nhàng

Đời như một chuyến đò ngang

Em đừng múc ánh trăng vàng đổ đi ...

Mạng - Buồn & Vui ....

Có lúc thu mình tôi không nhận nhắn tin

Có lúc thích lặng im tôi tắt đi hội thoại

Mạng là những điều khó lòng lèo lái

Là buồn vui lẫn lộn mỗi ngày qua

Mỗi account như mỗi một căn nhà

Có người đi qua ghé thăm vồn vã

Có kẻ đi qua dửng dưng xa lạ

Không một tiếng " Hi ", không một nụ cười

Mạng có phải chăng là một cuộc chơi ?

Kẻ được quá nhiều, người thua cháy túi

Kẻ toét miệng cười, người ôm buồn tủi

Tờ hóa đơn cuối tháng lại bằng nhau

Mạng cũng là đời có khác gì đâu

Bạn hữu làm quen mày tao chí tớ

Mạng cũng là nơi gái trai duyên nợ

Mạng cũng là nơi lòng hiểu được lòng

Mạng cũng là tất cả, cũng là không

Anh tắt máy với nỗi lòng ấm ức

Tôi tắt modem với nỗi lòng rạo rực

Mạng khiến bao người yêu ghét mỗi lần vô

Mạng là mỗi đêm mòn mỏi ngóng chờ

Mắt cứ đăm đăm mỗi lần kết nối

Là những dòng tin cuống cuồng gõ vội

Là những e-mail thấp thỏm trông chờ

Mạng là chiếc nôi của văn và thơ

Bao kẻ khô khan bỗng thành thi sỹ

Bao người thấy đời chán chường vô vị

Bỗng thành nhà văn, tâm sự nghẹn ngào

Mạng là nơi không thể nói " Vì sao ? "

Mỗi khi thức vì một điều nhỏ lắm

Mạng là nơi ta thấy lòng chợt ấm

Mỗi lúc đằng kia là ánh mắt nheo cười

Mạng là nỗi buồn trộn lẫn niềm vui

Mỗi khi đi xa thấy lòng chợt nhớ

Mạng - thế giới dịu dàng nho nhỏ

Ngày đêm loay hoay ra chán lại vào

Mạng là có lần trong giấc chiêm bao

Ai đó gọi tên account ai đó

Mạng là sau chiếc modem nho nhỏ

Có tiếng thở dài ngao ngán đêm khuya

Mạng là nơi tôi từng được sẻ chia

Những lúc cô đơn, những lần trống vắng

Mạng là nơi tôi một mình im lặng

Viết những dòng thơ gửi tặng bạn bè

Mạng là nhỏ thôi một cõi đi về

Chốn hư ảo giữa bộn bề đời thực

Là nơi tôi tìm giữa đêm về thao thức

Một niềm vui nào nho nhỏ xinh xinh .

Ngày của tôi và em ...

Nếu mỗi ngày trôi qua vô vị

Không niềm vui , không tiếng thở dài

Mặt trời vẫn hướng đông mà mọc

Em mơ gì cho một sớm mai?

Một ngày trôi qua em chẳng chờ ai

Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại

Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại

Chiều lại ra đi nhường chỗ đêm dài

Một ngày trôi qua trên những bờ vai

Những đôi mắt chỉ nhìn về phía trước

Những con người đang hít thở , kiếm tiền và bắt chước

Những trái tim không còn thổn thức buồn vui

Một ngày trôi qua như giấc ngủ vùi

Những tôi và em chúi đầu vào công việc

Lắm lúc quên cả tên mình vì stress

Ôi ! Thiên đường công nghiệp hay ho

Một ngày trôi qua cùng những lát thịt bò

Người ta băm nát ra và gọi là fast-food

Thì giờ của tôi được băm thành từng phút

Ngôn ngữ của tôi là "Xin lỗi - Cảm ơn"

Một ngày trôi qua cùng với nỗi cô đơn

Trên hành tinh sáu tỷ hơn đồng loại

Em muốn tìm bạn trai, tôi muốn tìm bạn gái

Phải trèo vào Internet gửi e-mail

Một ngày trôi qua trái đất vẫn quay theo

Tôi cười khóc với thị trường chứng khóan

Em buồn vui với lập trình, kế toán

Những nụ cười bằng tư duy, những nước mắt đo bằng byte ...

Một ngày đi qua người ta ngắm nhìn ai?

Những Bill Gates đang kiếm tiền bạc tỉ

Những bức chân dung mỉm cười hoan hỷ

Những vĩ nhân đáng yêu của thời đại kim tiền

Một ngày đi qua có thể sẽ bình yên

Có thể giông bão theo El Nino về gầm thét

Núi lửa có thể phun, nước hung dữ thành cái chết

Trong cơn hãi hùng, cát bụi sẽ bằng nhau

Một ngày đi qua trên quả địa cầu

Em đừng hỏi tôi vì sao buồn thế

Tôi ước gì tôi mãi là đứa trẻ

Để không buồn cho cuộc sống quanh mình ...

NIỆM KHÚC BUỒN...

Xa em rồi con phố chợt dài thêm

Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng

những tờ lịch trên tường im lặng

Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về.

Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê

Tiếng guitar chợt não nề, day dứt

Nhật kí ngủ quên giữa bộn bề giấy mực

Tôi trói hồn tôi vào cõi âm thầm

Xa em rồi lòng muốn nói thành câm

Không thốt nổi dù một điều nhỏ nhắn

Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm

Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình.

Xa em rồi đời bỗng buồn tênh

Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ

Yêu là niềm vui? Yêu là đau khổ?

Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công

Em đến rồi đi, như có rồi không

Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức

Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước

Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chửa về.

Sáng 21.10.98

Phiêu lưu ...

Chợt thèm nắm một bàn tay

Để không còn thấy tháng ngày mênh mông

Tôi đi về phía hư không

Hóa thành hạt bụi giữa lòng đại dương

Uống rượu ...

Mời nhau ly rượu ngang mày

Uống đi, mặc cuộc đời này trắng đen

Đắng cay rồi cũng thành quen

Khổ đau rồi cũng vùi quên một lần

Uống đi rồi tập đánh vần

Cùng thơ ấu được một lần rong chơi

Nu na nu nống một thời

Dung dăng dung dẻ khóc cười trẻ con

Uống đi cạn chiếc ly mòn

Mặc đời với những mất còn dở hơi

Chỉ ta với bạn mà thôi

Nuốt vào lòng những buồn vui cợt đùa

Uống đi, mặc những hơn thua

Khi say ta được làm vua chính mình

Bao nhiêu hoàng hậu đẹp xinh

Dìu ta trên chiếc thuyền tình mộng mơ

Uống đi, đừng đợi đừng chờ

Men rượu chẳng biết giả vờ bạn ơi

Ly rượu cạn buồn sẽ vơi

Đời rồi sẽ hóa trò chơi nhẹ nhàng

Uống đi, men rượu đang tràn

Nàng thôn nữ múc trăng vàng đổ đi

Giọt lệ nào trên bờ mi

Bạn cứ khóc tiễn những gì đã qua

Uống đi mà nhớ người ta

Mà tiếc những phút mặn mà yêu thương

Rượu đưa người đến vô thường

Chẳng ai trách kẻ lạc đường vì say

Uống đi, mặc dở và hay

Ta nâng ly chúc một ngày sẽ qua

Uống đi nào, một ...hai ... ba...

Đám cưới ...

Tháng trước vừa mừng bạn cưới

Hôm qua đòi ly dị nhau

Cuộc đời sao mà rối rắm

Khổ vì những chuyện đâu đâu

Tối nay được mời đám cưới

Vừa vui mà cũng vừa lo

Tình yêu có khi là lửa

Thiêu luôn hạnh phúc thành tro

Khô khan ...

Chợt một ngày em bảo anh khô khan

Không nói nổi lời dù một lời của gió

Không dịu dàng và mượt mà như cỏ

Không êm đềm hay lơi lả như trăng

Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng

Em nói đúng, buồn thay, em nói đúng

Gã đàn ông trong anh lại vụng

Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư?

Anh không nói, vậy mà anh đã nói

Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi

Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra?

Giữa cái khô khan có chút gì bối rối?

Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội

Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi

Khi anh đã về với mình rất thật

Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất

Ánh mắt em nhìn trách móc, suy tư

Em vẫn còn thao thức đấy ư?

Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết

Anh sẽ nói, và mong em sẽ biết

Có những lời gửi đến chỉ mình em.

Hãy ...

Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly

Bởi cuộc sống có những điều phải nếm

Mặn , ngọt , chua , cay như một bài trắc nghiệm

Hãy thử cho mình đâu là đúng , là sai

Hãy thức đi cùng với đêm dài

Mà suy nghĩ với thời gian vô tận

Mà trăn trở với kiếp người lận đận

Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm

Hãy khóc đi , dù một phút âm thầm

Cho những khổ đau đong bằng nước mắt

Cho những biệt ly , tủi hờn , chia cắt

Cho những ai không còn khóc lâu rồi

Hãy cười đi , dù một chút trên môi

Cho những niềm vui khóc không thành tiếng

Cho những con sông được về với biển

Cho những người yêu tìm đến cùng nhau

Hãy yêu đi như thuở ban đầu

Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại

Như đứa con trai yêu nàng con gái

Một túp lều tranh , hai quả tim vàng

Hãy ghét đi , những lừa lọc dối gian

Những trắng hóa đen , những vàng sợ lửa

Những giá trị không còn chân giá nữa

Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình

Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh

Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng

Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng

Nên ngàn đời sau ai biết ai hay

Hãy khoan nặng lời trách những người say

Có những cái say vô cùng dễ mến

Có những trái tim mải mê chân - thiện

Có những tâm hồn say nhạc , say thơ

Hãy thử cho mình một chút mộng mơ

Đội đá vá trời , dời non lấp biển

Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng

Hãy khát khao và ước vọng cho đời

Hãy sống chân tình hỡi những con người

Không tỉnh , không say , không cười , không khóc

Không ghét , không yêu , không màng giả thật

Đứng khoanh tay , hờ hững bên đời

... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...

Phiêu lưu

Chợt mơ cầm một bàn tay

Để không còn thấy tháng ngày mênh mông

Tôi đi về phía hư không

Hóa thành hạt bụi dưới lòng đại dương...

19.10.2001

Tôi chỉ có mình tôi

Ở cũng vậy mà đi cũng vậy

Bỗng một ngày nào đấy

Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi

Ðến cũng được mà đi cũng được

Sống trên đời ai biết trước

Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu

Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ

Vậy thôi là cũng đủ

Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi

Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng

Giọt nước mắt nào mằn mặn

Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không

Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc

Làm một điều gì nhỏ nhặt

Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình tôi

Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá

Muốn được là tất cả

Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không

Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có

Nên suốt đời lọ mọ

Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ

Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt

Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt

Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên.

Dấu hỏi

Có những điểu không thể nói

Dù thật quá giản đơn

Có những vu vơ giận hờn

Nghĩ lại thấy sao mà vụn vặt

Em giấu đằng sau ánh mắt

Chút vu vơ gì anh chả hiểu đâu

Mỗi một nụ cười , mỗi thoáng nhìn nhau

Chỉ thấy đong đưa mỗi mình dấu hỏi

Anh giấu đằng sau giọng nói

Có lúc là buồn , có lúc là vui

Có lúc lại là chua xót ngậm ngùi

Một nỗi niềm chưa có người chia sẻ

Em đâu còn thơ bé

Ðể quá vô tình trước những buồn vui

Anh chẳng còn trẻ dại nữa rồi

Mà chợt thấy mình có khi khờ khạo

Ðêm về trong giông bão

Những hạt mưa phũ phàng trút xuống đời nhau

Nếu ta có lỡ ngoái nhìn phía sau

Không một bàn tay ấm ....

Tháng năm trôi chầm chậm

Thời gian cứ vô tình lấy mất ngày xanh

Những kỷ niệm cho đời của em và anh

Vẫn chỉ giấu trong những bảo tàng vô nghĩa

Dấu hỏi nào tròn trịa

Vẫn đong đưa hoài trong ánh mắt nhau

Dù biết rằng chỉ một thoáng gật đầu

Cũng có nghĩa là tất cả...

Vậy mà mình vẫn xa lạ quá

Dấu hỏi vẫn im lìm ngủ dưới hàng mi

Con tim vẫn khóc cười với những sân-si

Ngoài kia lại một lần đêm xuống....

Tháng Sáu ...

Tháng Sáu ngồi nghe rả rích trời mưa

Những đôi lứa tựa vào nhau tình tứ

Những hàng cây ngả nghiêng lời tình tự

Tôi ngả mình vào u uẩn hư không ...

Tháng Sáu ngồi nhìn khói thuốc lượn vòng

Cà phê chiều Sài Gòn nhạt thếch

Thiên hạ vỗ vai nhau cười hềnh hệch

Mưa không giữ nổi chân người

Tháng Sáu một mình ra đường dạo chơi

Thấy đời đang quen bỗng dưng xa lạ

Những dòng người - xe quay cuồng hối hả

Sao mình lững thững mà trôi ?

Tháng Sáu buồn không em ơi ?

Mưa như bản tình ca không lời

Anh ngồi vắt trái tim mình ướt sũng

Tình ngu ngơ , cút bắt trò chơi

Tháng Sáu nghe lòng thương nhớ đầy vơi

Trời mưa ngoài kia nghe lòng mình hát

Theo những cơn mưa thủy triều dào dạt

Miên man sóng vỗ trong hồn ...

Tháng Sáu tìm tên gọi nỗi cô đơn ...

Chiều mưa Sài Gòn , 12.6.2002