Nguyễn Thiện Thuật-Ngàn năm Thăng Long
GỬI NGƯỜI YÊU THƠ
Không ai đếm được
Có bao nhiêu người sống mãi
Với Thăng Long, Hà Nội, Đông Đô…
Cũng không ai biết được
Bao nhiêu người làm thơ
Trên mảnh đất ngàn năm văn hiến
Từ ngàn xưa cho tới bây giờ!
Tôi yêu Hà Nội
Từ thủa ấu thơ
Trong trận mạc,
phải xa em và xa Hà Nội
Vẫn không nguôi nhớ về cố đô…
Hôm nay,
Viết lại đôi dòng tâm huyết
Gửi người một thủa yêu thơ:
Hà Nội trong em là tình yêu da diết,
Hà Nội trong tôi: nỗi nhớ vô bờ…!
Mùa xuân 1998
NGÀN NĂM THĂNG LONG
Tôi học lớp vỡ lòng
Trên trang lịch sử
Có bài:
Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Thăng Long
Từ ấy qua bao phen binh lửa
Qua bao nhiêu triều đại hưng, vong…
Cố đô Hoa lư vàng son một thuở
Sông núi điệp trùng vươn tới Thăng Long! (1)
Thăng Long
Có truyền thuyết An Dương Vương xây thành
Có Mỵ Châu như người đẹp trong tranh
Nàng để lại một thiên tình sử
“Trọng Thủy – Mỵ Châu”
Một cuộc tình oan nghiệt đến ngàn sau…
Thăng Long có núi Nùng, sông Nhị,
Có ba mươi sáu phố phường
Có huyền thoại Hồ Gươm
Có đền thờ Vua Lê Thái Tổ
Có Quốc Tử Giám – Khuê Văn
Có Chu Văn An, người dân sớ xin chém bảy
kẻ quyền thần tham quan, ô lại
Vua vẫn làm ngơ!
Người bèn treo ấn từ quan
Về mở trường dạy học
Và để lại cho đời sau tấm gương sáng rực
Hà Nội của tôi
Có năm ô cửa
Có đường Cổ Ngư – Trúc Bạch
Và xôn xao sóng nước Tây Hồ!
Hà Nội của tôi
Còn có HỊCH TƯỚNG SĨ
Và ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ
Những Thiên Cổ Hùng Văn
ngàn năm sáng ngời trang sử.
Hà Nội của tôi
Có Hàm Tử, Chương Dương
Có bài thơ Trần Quang Khải,
Một bài thơ lời lời cảm khái:
“Đoạt sáo Chương Dương độ
Cầm hồ Hàm Tử Quan
Thái binh nghi nỗ lực
Vạn cổ thử giang san!”
Hà Nội của tôi
Còn vang trống trận Ngọc Hồi
Vua Quang Trung hai lần ra Bắc
Người diệt Trịnh, phù Lê,
Người quét sạch hai mươi vạn quân Thanh
đến từ phương Bắc.
Hà Nội của tôi
Có “Tuyên ngôn Độc lập”
Có hai lần duyệt binh
Trên quảng trường Ba Đình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đọc nhật lệnh trước toàn quân
Sau chiến thắng Điên Biên lừng lẫy,
Và sau ngày giải phóng miền Nam!
Hà Nội của tôi
Có đường Nguyễn Du ngát mùi hương hoa sữa
Có “Thiếu nữ ngồi bên hoa huê”
Với thiên tài danh họa Tô Ngọc Vân
Tôi đã đi xa, tôi lại về gần,
Quên làm sao một tuyệt thế giai nhân!
Hà Nội của tôi
Sắp bước sang năm tròn tuổi một ngàn
Em nhớ chăng em?
Bài thơ Bà Huyện Thanh Quan
Với những câu hoài cổ:
“Tạo hóa gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa: hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài: bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây: luống đoạn trường!”
Lời thơ nữ sĩ
Nhắc nhở lớp người sau:
“Có niềm vui trước mặt
Đừng quên còn nỗi đau!”
Tôi trở lại trên đường về phố cổ
Nhớ Ngày Xưa lại nghĩ đến Bây Giờ
Tôi nói sao cho hết
Hà Nội đẹp và thơ…
Hà Nội trong em là tình yêu da diết
Hà Nội trong tôi thương nhớ vô bờ!
Vũng Tàu mùa xuân 1997
(1) Vua Lý Thái Tổ rời đô ra thành Thăng Long năm 1010.
Đến năm 2010 thủ đô Hà Nội sẽ tròn tuổi một ngàn năm.
ĐƯỜNG LÊN XỨ SỞ HOA ĐÀO
Tặng Lâm Nguyên Khánh
Đường lên xứ sở hoa đào
Nghe mùa xuân hát ngọt ngào tiếng ca.
Đi trong nắng ấm chan hòa
Ngàn thông cao vút mượt mà sắc cuân
Xa nhau nay đã them gần,
Mừng như gặp lại cố nhân thuớ nào!
Điệp trùng lũng thấp đồi cao:
“Hai mươi năm ấy… biết bao nhiêu tình!”
Nước hồ xanh một màu xanh
Cao nguyên bát ngát, mông mênh đất trời.
Thác Cam ly vẫn reo vui,
Nơi đây thắm mãi nụ cười môi em.
Sớm nay Đà Lạt làm duyên,
Hương hoa bay đến khắp miền mê say…
Em tôi mở rộng vòng tay:
Người về lớp lớp một ngày xuân sang…
1997
ĐỌC CHUYỆN KINH KHA
Đọc “Xuân Thu Chiến Quốc”,
Anh mơ làm Kinh Kha
Anh lại ngâm:
“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ, hề bất phục hoàn!”
(Gió may sông Dịch lạnh lung ghê
Tráng sĩ một đi không trở về!)
Tráng sĩ Kinh Kha mưu việc lớn,
Từ nước Yên đi diệt bạo Tần,
Anh chết dưới gươm thù, chưa tan uất hận
Thế rồi… Tần Thủy Hoàng,
Tên bạo chúa cuồng dâm bị diệt
Y bỏ lại A Phòng cung
Với ba ngàn mỹ nữ
Với một kho châu báu, bạc vàng…
Nơi chin suối Kinh Kha có biết?
Tên tuổi Anh còn sống mãi với thời gian…
1997
EM KHÔNG LÀ TÂY THI
Lòng tôi không có đường xe
Lòng tôi không có lối về nước Ngô
Thôi đừng mơ nữa Cô Tô
Tôi xin dựng một lầu thơ cho nàng.
NGUYỄN BÍNH
(1940)
Anh không là Phạm Lãi,
Em không là Tây Thi
Để rời bỏ lầu vàng, điện ngọc,
Một cánh buồm theo gió bay đi…
Con người ấy là con dân đất Việt
Đạp đổ ngai vàng vua Ngô
Trải những tháng năm âm ỉ
Lửa đã bùng lên trên lầu Cô Tô!
Rồi trở về đất Việt
Một cánh buồm trôi khắp nẻo sông hồ…
Ai rời bỏ công danh, phú quý
Bởi cuộc đời dâu bể đã phôi pha
Hai tâm hồn bé nhỏ
Một con thuyền đi xa, đi xa…
Anh kể lại một thiên tình sử
Em nghe lòng xót xa
Rằng: cho dù anh không là Phạm Lãi,
Em không là Tây Thi
Em vẫn theo anh suốt tuổi xuân thì!
Ta đi đến cùng trời, cuối đất
Rời bỏ kinh thành cát bụi
Để muôn đời sáng mãi ngọc lưu ly…
1997
TÌNH SỬ DƯƠNG VÂN NGA
Khi triều chính nhà Đinh đổ nát,
Còn lại Dương Vân Nga,
Người đã buôn rèm coi việc nước
Với tấm lòng thiết tha…
Rồi quân xâm lăng reo hò trên ải Bắc,
Trong triều, ngoài nội xôn xao
Thế nước chông chênh
trước nguy cơ ngoại xâm, nội phản,
Ai sẻ đứng lên gìn giữ nước nhà?
Những đêm Hoa lư thao thức
Một mình Dương Vân Nga…
Một buổi sớm,
Giữa kinh đô Hoa Lư vàng son lộng lẫy
Dương Vân Nga đã khoác áo long bào
Lên hai vai người anh hùng kiệt xuất…
… Thập đạo Tướng quân!
- Xin Người hãy vì non sông gấm vóc
Làm lễ đăng quang dựng một vương triều!
Lê Hoàn lẫm liệt
Trước văn võ bá quan
Nhận trọng trách với triều đình,
Cơ nghiệp nhà Tiền Lê dựng lên từ phút ấy…
Cũng từ phút ấy
Thái hậu Dương Vân Nga
Dưới triều Lê, là chính cung Hoàng hậu,
Việc nước cùng chồng gánh vác, chăm lo…
Thập đạo tướng quân
Đánh tan quân Tống, trở về
Trên dòng sông Vân xanh biếc,
Tựa mạn thuyền rồng,
Có Dương Vân Nga đứng đợi…
Tình sử Dương Vân Nga
Trên sử sách ngàn năm sáng chói
Như một bài thơ
Ai viết bên dòng sông Vân, nhớ thương vời vợi…
1997
KỂ CHUYỆN NGUYÊN PHONG
“Vó ngựa Nguyên Mông đi tới đâu,
ở nơi đó không còn ngọn cỏ!”
Từng đoàn kỵ binh
Từ Á sang Âu,
Từ Âu sang Á,
Gieo rắc kinh hoàng, khiếp sợ
Triệu triệu dân lành
Thịt nát, xương tan
Ngập tràn máu lửa!
Những tên giặc ngồi trên lưng ngựa
Ào ào qua cửa Nam Quan
Chúng đâu biết dân ta không hề khiếp sợ
Đã đứng lên như những thiên thần!
Ôi! Cả một thời oanh liệt ấy
Đánh giặc Nguyên Mông thắng trận ba lần
Bắt sống Ô-Mã-Nhi trên Bạch Đằng Giang lịch sử
Đánh đuổi Thoát Hoan tơi tả chạy về
Hưng Đại Vương phất cao cờ tiết chế,
Đưa đại quân về thành Thăng Long…
Bảy trăm năm xưa đánh giặc,
Để muôn đời nghe kể chuyện Nguyên Phong!
TRƯỚC MỘ LA SƠN PHU TỬ
Tôi đứng trước mộ La Sơn Phu Tử (1)
Thắp một nén hương Nghĩ về quá khứ:
Cả cuộc đời người, một đời trăn trở,
Một thời loạn ly…
Người bỏ kinh kỳ
Về núi La Sơn ẩn dật,
Đọc sách, bình thơ,
Và mơ ước một ngày mai đại định.
Rồi một buổi…
Vua Quang Trung ra Bắc, diệt Trịnh, phù Lê
Nhà vua hạ chiếu cầu hiền,
Ba lần đến La Sơn, đợi chờ Phu Tử.
Từ trong lều cỏ
Như Khổng Minh ngày xưa,
Người đã bước ra
Mở rộng vòng tay, đón người anh hùng áo vải,
Rằng: Bệ hạ đã tới đây
Tôi còn chút tài hèn đâu dám tiếc!
Ý ngọc, lời vàng,
Giúp nhà vua thống nhất giang san,
Người đi vào lịch sử!
Hai thế kỷ trôi qua,
Còn lại tấm gương La Sơn Phu Tử!
1997
(1) La Sơn Phu Tử có tên là Nguyễn Thiếp, còn phần mộ ở Hà Tĩnh ngày nay.
NÀNG TÔ THỊ
Ngày xưa có một nàng Tô Thị
Bồng con lên núi ngón trông chồng,
Người đi chinh chiến không vế nữa
Đỉnh núi em còn đứng đợi trông…
Tô Thị ngày xưa hóa đá rồi
Nghìn thu còn đó hận đầy vơi…
Núi xương, sống máu dâng tràn ngập
Tham vọng cuồng ngông… lửa ngút trời!
Binh lửa hai lần em đã qua,
Chờ anh…đã rụng mấy mùa hoa,
Đêm đen nay đã qua rồi đó
Anh đã về đây: nắng chói lòa
Anh đã trao em hạnh phúc này,
Để bàn tay nắm một bàn tay,
Từ trong lửa đạn, trong gian khổ
Đã xóa đi rồi bao đắng cay!
Trong buổi trùng phùng, anh với em
Về thăm xứ Lạng, đất bình yên
Trông lên đỉnh núi: nàng Tô Thị!
Nàng vẫn bồng con… thật dịu hiền!
1997
CHỊ MẬU DỊCH VIÊN
Thân mến tặng đồng chí Cúc
Chị xưa là bộ đội
Nay là mậu dịch viên
Huân chương còn sáng rực
Trên lồng ngực thanh niên…
Chị bận hai con nhỏ
Vẫn công tác hăng say,
Hết mua rồi lại bán
Cân đong suốt tháng ngày…
Chị luôn tay quét dọn
Hạt thóc như hạt vàng.
Giữ cho kho đầy đủ
Là nhiệm vụ vinh quang.
Mùa này dân nộp thuế
Dân bán thóc càng đông
Chị đi vào “chiến dịch”
Như ngày xưa lập công…
Những đêm mưa tầm tã
Những đêm rét thấu xương
Vẫn yên lòng, vững dạ
Vẫn “chiến đấu kiên cường”
Thóc vào kho đầy ắp
Chị về trong đêm sương
Nhìn con thơ yên giấc
Chị càng yêu, càng thương…
Chủ nhật anh về phép,
Chị khoe: “con lớn rồi”.
Chị khoe: “tròn nhiệm vụ”.
Anh rằng: “nhất vợ tôi!”.
1960
THUYỀN AI GHÉ BẾN SÔNG TRÀ
Tặng các bạn: Lệ Thu, Lâm Nguyên Khánh,
Nguyễn Mộng Lang và Đỗ Văn Kiêm.
Thuyền ai ghé bên sông Trà,
Cho tôi gửi một bài ca ân tình.
Tôi đi vạn dặm trường chinh,
Mấy lần soi bong một mình trên sông…
Em đi mái tóc phiêu bồng,
Mịt mù khói lửa, người không trở về…
Mùa thu năm ấy qua đi,
Sông Trà thao thức nhớ về đêm đêm…
Nụ cười ai đó làm duyên,
Năm xưa em đã đứng bên sông này.
Nõn nà trắng muốt bàn tày
Nghiêng ngiêng vành nón, gió bay tóc thề.
Nhớ nhung ngàn dặm sơn khê,
Người đi biền biệt, người về đơn côi.
Bồng bềnh như áng mây trôi
Một dòng sông, mấy cuộc đời khổ đau!.
1997
Sông Trà Lý (Thái Bình)
ĐỢI CHỜ
Ta chờ em ngoài ba mươi năm
Hoài hoa phong nhụy, uổng trăng rằm
Hơi may đã chớm lên mùa gió
Ngăn ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm…
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
(1940)
Em đến cùng anh một sớm nào,
Bình minh chim hót, gió lao xao,
Rồi hoàng hôn tím mùa thu ấy
Một thoáng Tây hồ đẹp biết bao…
Em về phương ấy: trời vô tận
Anh ở bên này: một mái tranh
Xê dịch, mỗi mùa thu trở lại
Tây hồ gợn sóng, ánh trăng xanh…
Anh ở nơi đây vẫn đợi chờ
Người về trang sách, đẹp như thơ
Lung linh bóng ngả trên đường vắng,
Tà áo bay về trong giấc mơ…
1997
NGƯỜI CON TRAI HÀ NỘI
Tặng anh Hà Ân
Ngày ấy,
Trong khói lửa mịt mùng,
Có một người con trai Hà Nội
“Xếp bút nghiện, theo việc đao cung”
Anh đã xông pha trên núi rừng biên giới
Cho đến ngày thắng lợi
Anh trở về Hà Nội quang vinh
Anh lại đắm mình
Trên trang sử cũ
Anh dựng lại thời trần liệt oanh mộ thuở
Đây: “Bên bờ Thiên mạc”
Đây: “Trăng nước Chương Dương”
Đây: “Trên sông truyền hịch”
Và lại nữa: “Người Thăng Long”… (*)
Trên căn gác nhỏ
Văn phẩm của anh mai sau còn đó!
Buổi sáng xuân nay
Tôi đến thăm anh, hoa đào lại nở…
Trên đất Thăng Long
Vẫn một chàng trai, vẫn một tấm lòng!
1993
(*) Tên một số tác phẩm của nhà văn Hà Ân.
NHỚ
Kính tặng hương hồn nhà thơ Quang Dũng
Tôi ở một gian nhà nhỏ
Như một cánh chim
thèm khát những phương trời lộng gió
Anh đến thăm tôi
Mỗi buổi bình minh
Và mỗi buổi hoàng hôn ráng đỏ
Anh đọc tôi nghe bài thơ Tây Tiến:
“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Người đi không tiếc nuối đời xanh”
Anh vui kể chuyện
“Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm”
Hình ảnh quê hương trên vạn dặm trường chinh
Rằng: “Mình ra đi đâu dám hẹn ngày về
Rồi đã đi qua cái chế,
Mình trở lại đồng quê
Với hai bàn tay trắng
Và những bài thơ giữ trọn lời thề!”
Sau những ngày vui ngắn ngủi
Anh ra đi vào cõi vĩnh hằng
Để lại niềm thương, nỗi nhớ
Và những chuyện buồn bên chén rượu đêm trăng
Chiều nay
Qua khói trầm bay
Tôi đứng lặng trước hình anh để nhớ
Một nỗi nhớ khôn nguôi
Về xứ Đoài xưa, về một con người…
1997
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Một thời để nhớ
Một thời để quên
Một thời gian khổ
Đạn nổ, bom rền…
Một thời để nhớ
Một thời để quên
Ô tem phiếu nhỏ
Tranh giành bon chen!
Xá gì gian khổ
(Khổ mãi thành quen)
Từ trong khó nhọc
Anh dìu dắt em
Làm nên sự nghiệp
Ngửng đầu đi lên
Ta đi tới đích
Trở nên Người Hiền
Điều ta thành đạt,
Có bao giờ quên?
1997
NGƯỜI Ở NGỤC CHÍN HẦM
Tặng anh Minh Vân (Nguyễn Dân Trung)
Giặc đã giam anh trong ngục chín hầm
Sau những trận đòn roi khủng khiếp
Mà sao anh vẫn làm thơ?
Và anh không chết?
Ba ngàn câu thơ,
một bản trường ca tràn đầy khí tiết
Anh chỉ nhớ trong đầu,
Vì anh tìm đâu ra một tờ giấy viết?
Với một niềm tin
Anh đã đi qua cái chết
Anh đã trở về với be bạn, với nhân dân
Anh chéo lại bản trường ca từ trong đáy huyệt
Trên đất Trị Thiên
Nơi ấy có bao người đã hy sinh oanh liệt…
Tôi nắm tay anh
Một bàn tay bé nhỏ
Đất nước đã bình yên
Bản trường ca còn đó!
Hôm nay
Ngục chín hầm: đất long, đá lở
Nơi cuối trời Trị Thiên
Tôi mong những người viết sử…
- Đừng quên!
8 -1 – 1997
LẦN ĐẦU TIÊN EM KHÓC
Em vẫn ngồi im lặng
Cho giọt lệ tuôn rơi,
Lần đầu tiên em khóc
Khi biết được yêu rồi!
Chuyện hai mươi năm trước
Nay chưa nói nên lời
Ngày ta đi đánh giặc
Những năm tháng tuyệt vời…
Một tình yêu chớm nở
Mà sao đành chia phôi?
Anh biết em còn khóc
Qua bao nhiêu đêm dài
Khi nghĩ về anh đó
Một người tình xa xôi…
BÓNG GIAI NHÂN
“Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vướng vít nợ thi nhân?”
LƯU TRỌNG LƯ
(1940)
Những ngày xưa thân ái,
Em đã là giai nhân,
Đôi mắt xanh như ngọc
Nhìn anh bao nhiêu lần…
Một mối tình thơ trẻ
Từ buổi anh đầu quân,
Một chiều thu lặng lẽ,
Lá vàng rơi đầy sân…
Hai người đi hai lối
Rất xa mà rất gần!
Vì sao? Em cứ hỏi,
- Vì em là giai nhân…
SUỐI TÓC
“Nào khác chi em mái tóc dài
Trọn đời làm gối khách ăn chơi
Lòng anh làm gối bao nhiêu mộng
Để rạng ngày soi tóc bạc rồi!”
TRẦN HUYỀN TRÂN
(1940)
Em đã đi rồi ai tiễn đưa?
Ra đi để nhớ đến bây giờ
Một thời loạn lạc đầy oan trái
Em đã đi rồi, ai tiễn đưa?
Em hẹn bao giờ hết chiến tranh
Em còn trở lại mái nhà gianh
Ngâm bài thơ cũ như ngày cũ
Suối tóc em còn xanh, rất xanh…
Nay đã thanh bình, hết chiến tranh
Em chưa trở lại mái nhà gianh
Nơi ấy, em còn cao tiếng hát
Tuổi trẻ qua rồi, qua rất nhanh…
Ta hiểu cho nhau chuyện chúng mình
Phương trời trôi dạt kiếp lênh đênh
Lòng anh “làm gối bao nhiêu mộng”
Em có còn không suối tóc xanh?
GỬI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Có một người trai trẻ
Đi chiến trường xa, trở về
Anh kể lại rằng:
Năm xưa anh mến chị Hằng
Vì tiếng hát yêu thương của người ca sĩ
Ngày ấy, hai mươi tuổi xuân,
Em còn rất trẻ,
Cô giáo hát hay, thương đàn em nhỏ,
Em đã yêu anh thầm lặng đó.
Em ôm một mối tình cầm
Như nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã viết:
“Yêu mà không nói cho nhau hay
Từ buổi nhìn nhau hết lạ lùng
Từ buổi xa nhau mà nhớ nhung…”
Rồi em nói…
Em làm anh bối rối lặng im
Chị Hằng vun đắp cho em…
Anh có ngờ đâu… Trái tim em ngừng đạp!
Em ra đi thật rồi sao?
Người xưa từng nói:
“Người đẹp vẫn thường hay chết yểu,
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai!”
Anh nhớ thương hoài,
Anh phải sống những ngày đau đớn…
Hôm nay
Có một người lính trẻ,
Thắp một nén hương
Trước anh linh người đã khuất
Hai dòng nước mắt chưa khô…
- Trong trái tim anh, em có chết bao giờ!
1993
VỀ GIỮA BA ĐÌNH
Hôm nay nhà ga Hàng Cỏ
Tươi vui đón những toa tàu
Từ bốn phương về: núi thẳm, rừng sâu…
Hải đào, đồng bằng, người đi trẩy hội
Như những lá cờ bay lên phơi phới
Từng khuôn mặt sáng tươi cười
Từ cụ già tóc bạc, khoan thai
Đến em bé vai quàng khăn đỏ
Anh thanh niên tóc bồng với gió
Đi bên người bạn mới thành hôn…
Muôn sắc, nghìn màu, thành thị, nông thôn…
Cả Hà Nội hôm nay: bức tranh màu vĩ đại!
Này chị Thổ, Nùng, này anh bạn Thái
Tiếng Kinh chưa thạo, ngập ngừng
Hòa bản đàn hợp tấu tưng bừng
Bản hùng ca “Mồng Hai Tháng Chín”
Dù năm, bảy ngày đường, hôm nay cũng đến
Được nhìn thấy Bác một lần,
Trên lễ đài, tiếng Bác vang ngân
Đi khắp nước, khắp năm châu thân thiết…
Ôi! Ba Đình nghìn năm oanh liệt
Trang nghiệm, hùng vĩ đón chào
Từng đoàn quân mũ sáng ngời sao
Đã dập tắt mười năm khói lửa!
Những công nhân áo xanh dầu mỡ
Ngày đêm đạp búa không ngừng,
Chị nông dân chống hạn cháy lưng
Hôm nay đã mang về lượm lúa!
Chị văn công say mê điệu múa,
Anh sinh viên, người trí thức, nhà văn,
Cả Ba Đình đang dâng từng đợt sóng!
Bát ngát trời xanh lồng lộng,
Hòa bình vỗ cánh chim bay…
Thức suốt hai đêm, vui trọn một ngày,
Giữa Hà Nội, trái tim Tổ quốc!
Miền Bắc chúng ta vững vàng tiến bước,
Đi lên xã hội ngày mai!
Đường vinh quang, gian khổ còn dài,
Nhưng có Bác vững vàng tay lái,
Và có Đảng tiên phong vĩ đại.
… Nhất định có ngày:
Đường Bắc – Nam phơi phới cờ bay,
Tàu Sài Gò tới ga Hàng Cỏ!
Chở đầy toa đồng bào trong đo
Những người con anh dũng của Thành đồng,
Về Ba Đình trảy hội non sông,
Mừng Thắng lợi – Hòa bình – Thống nhất!
Báo HÀ NỘI MỚI 2 – 9 - 1955
GIỮ BẦU TRỜI THÁNG TÁM TRONG XANH
Tôi mang đến bên anh
Xe gạo mới còn thơm tình hậu tuyến
Đây tất cả dành cho người lính chiến,
Đây lòng dân thương mến vô bờ
Của mẹ già, em nhỏ ngây thơ
Những tháng năm chắt chiu,
những ngày đêm tận tụy.
Không ai tiếc máu xương,
không ai tiếc mồ hôi,
khi toàn dân đánh Mỹ.
Kể từ cây lúa còn xanh
Đã mong sao bộ đội no lành,
Mẹ đóng thuê nông, anh ra tiền tuyến
Tôi giữ kho lương, gạo này mang đến.
Ơi! Anh chiến sĩ phòng không
Canh giữ trời cao, pháo vẫn vươn nòng
Vâng lời Bác, đánh giập đầu chúng nó!
Những “thần sấm”, “con ma”, diều hâu, cú vọ,
Bôi bẩn trời xanh.
Đường đạn anh bay: xác nó tan tành.
Những tên giặc lái
Nhai kẹo cao su, trút bom đạn xuống đầu con trẻ.
Chúng bay nợ máu phải đền!
Thù này không thể nào quên…
Hôm nay
Trời xanh lồng lộng,
Từng giọt nắng vàng
Nhẩy múa tưng bừng trên lá ngụy trang…
Tháng Tám, mùa thu lịch sử
Trận địa phòng không tung bay cờ đỏ,
Xe gạo tôi đi
Từng bếp nuôi quân, xe lại trở về…
Vui biết mấy khi đất nước quê ta vùng dậy
Lớp lớp đứng lên theo tiếng gọi Bác Hồ
Một sớm đầu thu
Xe tôi lại lên đường ra tuyến lửa.
Báo QĐND – 1966
THĂM NHÀ ANH BỘ ĐỘI PHÒNG KHÔNG
Tôi lại đến
Thăm nhà anh bộ đội phòng không,
Những mái lều con anh dựng giữa đồng.
Mẹ cho lá, cho tre, cho gianh, cho rạ
Mới hôm nào, những bàn tay hối hả
Dựng nên nhà,
Mới hôm nào các em nhỏ trồng hoa
Nay đã ngắt những bông hồng, bông huệ,
Giàn thiên lý ngụy trang, màu xanh kỳ diệu thế!
Một bên hè
Dăm chú gà vỗ cánh gáy le te
Vui mắt quá!
Trong nhà anh có cả
Một bình hoa và một ảnh Bác Hồ
Trên báo tường, ai dán rất nhiều thơ
Làm từ buổi Bác ra lời kêu gọi…
Có anh lính trẻ măng, hay cười, ít nói,
Tuổi đời anh –
tuổi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,
Có người yêu ở mãi xóm làng xa,
Vào bộ đội đã hai mùa hoa mận nở.
Bàn tay anh hôm nào còn bỡ ngỡ
Mà hôm nay thành pháo thủ kiên cường
Giữ nhịp cầu, mạch máu của quê hương…
Giắc bay đến, giắc mấy lần bỏ xác
Lưới lửa hờn căm bủa vây dầy đặc
Nhịp cầu Y sừng sững bắc qua sông
Đoàn xe đi…
Bàn tay vẫy…
Đẹp vô cùng!
Nhà anh đó: tròn khuôn cửa nhỏ
Tôi đến thăm anh, chiều nay hoa lại nở
Xin được làm pháp thủ, tiếp tay anh
Giữ nhịp cầu, giữ đồng lúa tươi xanh…
Báo QĐND – 1966
HOA THÁNG TÁM NGỌC HÀ
Anh đi tới trăm miền Tổ quốc
Khắp núi rừng trùng điệp, biển bao la
Có hoa lá xanh tươi bốn mùa đất nước
Lòng vẫn thơm hương hoa thắm Ngọc Hà…
Ngọc Hà! Làng hoa bé nhỏ
Năm xưa…
Hoa đang đợi ngày nở rộ
Một sáng mùa thu phơi phới rừng cờ!
Những bông cúc vàng tươi buổi ấy
Theo bước người đi đón Bác Hồ
Cùng thước dược với hoa lan, hoa huệ
Đón nghĩa quân về năm cửa ô…
Từng dòng thác đổ về cuồn cuộn
Nắng Ba Đình, ôi! Biển nắng trào dâng
Mẹ và chị hái hoa dâng Bác
Giữa biển người như giữa một vườn xuân
“- Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”
Nghe tiếng Bác, cả biển người nghe rõ
Những bông hoa cũng nghe tiếng Bác Hồ
Hương ngào ngạt với sắc màu rực rỡ
Trải tám mươi năm mới có bây giờ!
Từ buổi ấy, anh lên đường giết giặc
Suốt chín năm xa cách Ngọc hà
Ngày chiến thắng từ Điện Biên trở lại
Đại quân về, đi giữa một rừng hoa!
Những đóa hoa tươi, cúc vàng Vạn thọ
Những Hồng nhung, Thược dược, Huệ, Lan, Đào,
Lại đua nở vườn thênh thang hợp tác
Nắng thu vàng nghe gió động lao xao…
Cô gái Ngọc Hà tưới hoa sớm tối,
Hái tặng người thân một đóa hoa hồng
“- Anh ra đi cho Bắc Nam mau tới ngày sum họp
Anh gửi về hoa chiến thắng, em mong!”
Hoa Ngọc Hà, những bông hoa tháng Tám
Hai lăm năm rực rỡ nắng Ba Đình
Cả Hà Nội dâng mùa hoa chiến thắng
Lên Bác Hồ và lên Đảng quang vinh!
Anh lại đi tới trăm miền Tổ quốc
Có núi rừng trùng điệp, biển bao la
Hoa chiến thắng khắp nẻo đường anh bước
Lòng vẫn không quên hoa tháng Tám Ngọc Hà!
1970
EM LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC HÔM NAY
Trao túi gạo thứ bao nhiêu,
em không còn nhớ nữa
Trước mắt em chỉ đọng những môi cười
Xuân đã về, nối tiếp những ngày vui
Từng khuôn mặt dịu hiền, từng bước đi vội vã.
Bà nội trợ, chị công nhân, phải ai xa lạ
Bà con mình, khối phố, những người thân.
Từng gia đình mở cửa đón tin Xuân
Tấm bánh chưng xanh thơm mùi nếp mới,
Đôi má em thơ như cánh đào tươi rói
Ngọt ngào bột gạo tám xoan…
Tất cả tin yêu gửi lại quầy hang
Buổi tối ba mươi vẫn còn mở cửa
Dầu phút này khách không còn nữa.
Hai mươi giờ, chuông điểm khoan thai
Chiếc đồng hồ gieo những tiếng ngân dài
Chấm dứt buổi bán hàng – giao thừa sắp đến…
Em ra về, bước em đi uyển chuyển
Hòa niềm vui với cả mọi người
Nỗi riêng tư từ những buổi xa xôi
Khi em mặc áo choàng, nét riêng “cô mậu dịch”
Mười năm ấy qua bao nhiều thử thách
Em lớn lên cùng đất nước hôm nay
Mùa xuân sang nghe hạnh phúc tràn đầy
Trên mỗi bông hoa, trên từng ô cửa…
Em lại nghe tiếng mùa xuân rộn rã
Trên đường dài giục giã bước em đi…
1972
BÊN CẦU NON NƯỚC
Thư này anh viết cho em
Bên nhịp cầu Non Nước
Đang sắp sửa hoàn thành
Trên đầu anh: lồng lộng trời xanh
Mùa thu em ơi!
núi nghiêng màu nắng
Thuyền lướt trên sông
Anh nghe sóng vỗ trong lòng
Dạt dào thương nhớ
Mười hai năm
Mười hai mùa trăng tỏ
Gió đuổi thời gian, mây vờn cờ đỏ
Mùa thu Cách mạng đầu tiên
Nước Việt nam tráng lệ, hoa niên
Anh hùng đứng dậy
Năm cánh sao bay vàng vẫy vẫy
Tay sung, tay dao
Em vượt dãy tường cao
Tòa nhà địa chủ
Bước theo anh, nhập dòng thác lũ
Thôn Vân quần tụ mít tinh
Loa vang, trống dội sân đình.
Anh đi Vệ quốc
Đánh giặc mười năm
Điện Biên sáng rực
Huân chương anh hùng
Em lên hỏa tuyến
Mồ hôi, máu chảy ròng ròng
Cô gái thôn Vân đôi mắt sáng
Sông núi, tình yêu, trời xanh, nắng đọng
Gặp nhau mùa kháng chiến thành công
Chiều nay
Gió thoảng mặt sông
Gối thành cầu thư này anh viết
Hẹn em về Non nước thăm cầu
Em có ngày nay
Anh đã lớn cao
Nhờ Mẹ hiền Cách mạng
Đôi, ta, những đứa con tháng Tám
Nguyện suốt đời tiến lên theo Đảng
Như suốt đời em mãi bên anh
Tay trong tay, dũng cảm, trùng thành
Mắt trong mắt, chan hòa ánh sáng.
NINH BÌNH – 1960
CÓ ÔNG TRĂNG SÁNG
Có ông trăng sáng
Cùng chúng em chơi
Em đi sơ tán
Trăng theo em rồi!
Em vào lớp một
Chăm học, chăm làm
Trăng cười như muốn
Khen em trò ngoan!
Bố đi đánh Mỹ,
Mẹ đi làm ca
Em ngồi bên chị
Ông trăng vào nhà!
Em vui phá cỗ
Cô chú cười vui
Bạn em ríu rít
Mời ông trăng ngồi…
Bao giờ Mỹ cút
Bố me lại về
Trung thu thắng trận
Rộn ràng trăm quê.
Em vui đón Bác
Giữa lòng Thủ đô
Ông trăng lại sáng
Mừng tuổi Bác Hồ!
1966
GỬI NHỮNG CON TÀU ĐI KHẮP ĐẠI DƯƠNG
Cho tôi làm con sóng biếc,
Cho tôi làm áng mây hồng
Theo những con tàu đang vượt biển Đông
Đến những bến bờ đại lục
Đến những bến bờ đảo ngọc
Những con tàu mang hương vị Việt Nam
Quả hộp mùa này thơm phức mùi cam
Của những nông trường Sông Con, Bố Hạ,
Những xe dứa từ Thanh Ba, Phú Thọ
Từ Nghệ An, từ đỉnh Ba Vì…
Dứa theo về nhà máy, lại ra đi
Với hương sắc đồi nương miền Bắc
Ơi! Những con tàu đầy dứa đầy cam
Náo nức lên đường gọi cả miền Nam
Gọi cả đồng bằng Cửu Long ngọt ngào cây trái!
Đẹp biết bao những người con gái
Ngực thắm hoa hồng đứng máy ca ba
Sản phẩm em làm đẹp tựa lời ca
Mang cả mùa vàng xứ sở,
Có cả nụ cười tươi như hoa nở,
Của bàn tay, khối óc, con tim
Của những con người tận tụy ngày đêm.
Nhà máy chúng ta âm vang tiếng máy
Vào mùa xuân mới
Một mùa xuân thống nhất Bắc Nam
Em vượt chỉ tiêu, về trước thời gian
Như một con tàu băng băng rẽ sóng.
Anh đến thăm em một ngày nắng ấm
Mơ những con tàu đi khắp đại dương
Mang một mùa xuân thơm ngát hoa hương
Của cả hai miền ngọt ngào cây trái
Quả ngọt Việt Nam
Đi từ Hà Nội
Đến cùng bốn biển, năm châu
Ánh sáng hương thơm trên những con tàu…
1970
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN EM ĐI
Gửi đường Trường Sơn công nghiệp hóa
Con đường từ Bắc vô Nam
Bừng bừng lửa cháy, ngút ngàn khói bay
Bát cơm sẻ nửa, vơi đầy
Ba mươi năm trước, nhớ ngày chia ly…
Trường Sơn ngày ấy, em đi,
Vui cùng đồng đội, ngại gì gian truân
Đường mòn in những dấu chân
Một lần để nhớ, một lần để thương…
Sớm nay lớp lớp lên đường
Đá mòn, chân cứng, bốn phương lại về!
Mở đường dài, rộng, xe đi
Đường lên phìa Bắc, đường về phương Nam
Có người em tuổi trăng tròn
Ra đi vẫn nhớ Sài Gòn tươi vui
Nói sao cho hết, anh ơi!
Dựng xây: năm tháng tuyệt vời hôm nay
Ước mơ, hoài bão là đây
Bàn tay ta nắm bàn tay: lên đường!
1997
NGÀY HÒA BÌNH ĐẦU TIÊN
Em đến thăm anh
Ngày hòa bình vừa lập lại
Hai mươi tám tháng Giêng,
ngày anh còn nhớ mãi
Niềm vui không nói nên lời
Anh nhớ em trong ánh mắt nụ cười
Còn in cả bầu trời trong vắt
Khi không còn bom rơi, chớp giật
Giang tay ta sẽ đi cùng
Đến những phương trời hoa thơm cỏ biếc…
Với tấm lòng tin yêu tha thiết
Với tâm hồn cháy bỏng hôm nay
Anh viết bài thơ ghi lại một ngày
Tặng hai miền Đất Nước
Và tặng riêng em
Mà trọn đời anh không thể nào quên…
Hà Nội 28 – 1 – 1973
ĐÊM NÔ-EN
Đêm Nô-en
Đêm bình yên
Của bao người trên trái đất
Mà nơi đây
Đêm Nô-en có cả bom rơi, chớp giật
Lũ hiết chiến cuồng điên
Bị đánh trả những đòn đau nhất
Chúng ta; những con người bất khuất
Sẽ giành lại những đêm Nô-en
Những đêm bình yên
Cho trái đất
Những đêm Nô-en
Những đêm thần tiên
Đẹp nhất!
Nô-en 25 – 12 – 1972
ĐÀ LẠT XUÂN NÀY
Tặng anh Vũ Duy Thiệu
Anh đã qua khắp miền đất nước
Anh đã qua trăm núi, ngàn sông
Anh không đến quê em sao được?
Và đây: Đà Lạt, Lâm Đồng
Thành phố quê em thấp thoáng giữa rừng thông…
Mimôsa xòe ra năm cánh
Năm cánh hoa vàng
Gợi nhớ hoang sơ thuở trước
Trăm năm Đà Lạt tuổi tròn…
Phải rồi trăm năm về trước
Một nhà thám hiểm qua đây:
Yersin dừng bước,
Không thể rời chân đi khỏi nơi này
Người đi trong màn sương buổi sớm
Đón nắng ban mai
Dưới gốc thông reo,
Người đón hoàng hôn đỏ sẫm
Ngân ngơ quanh quất chân đèo…
Rồi trăm sắc hoa nở rộ
Dang tay miền Thượng – miền xuôi
Hoa anh đào và Mimôsa hội tụ
Đà Lạt quê em: hương sắc ngời ngời…
Du khách bốn phương bè bạn
Vui cùng Đà Lạt hôm nay
Lâm Viên, mùa xuân về sớm
Trăm năm thu lại một ngày…
1993
TRƯỚC THỀM LỤC ĐỊA
Trước thềm lục địa bao la
Nghe ngàn con sóng Trường Sa dạt dào
Giàn khoan trên biển cao cao
Hải âu tung cánh bay vào thơ tôi
Ước mơ từ thuở xa xôi,
Người đi xây dựng cuộc đời ấm no,
Non cao ngày ấy hẹn hò
Kho vàng đáy biển thăm dò hôm nay…
Đại Hùng, Bạch Hổ là đây,
Mồ hôi đã đổ những ngày gian lao
Tôi nghe sóng biển rì rào
Biển vui mừng đón tàu vào, tàu ra…
Rừng vàng, biển bạc quê ta
Bốn phương bè bạn tuy xa, mà gần.
Người người, lớp lớp ra quân
Mỏ dầu ta đã mấy lần bội thu
Tôi đi khắp nẻo sông hồ
Dừng chân nghe sóng vỗ bờ nao nao…
Vũng Tàu biển biếc xôn xao
Hải âu tung cánh bay vào thơ tôi…
Vũng Tàu Xuân 1997
TRƯỚC TRANG GIẤY TRẮNG
Thơ gửi cho Mây Ngàn Bay…
Trước trang giấy trắng đêm nay
Ta ngồi viết lại những ngày bão giông
Ngoài trời gió rét mùa đông
Đốt giùm ta ngọn lửa hồng, nghe em!
Ta nghe gió động sau rèm
Lá rơi hay bước chân em trở về?
Nhớ ngày ta tiễn em đi,
Ngày vui đã cạn, mùa thi đã gần…
Lá vàng rơi rụng đầy sân
Một lần gặp, để một lần chia tay
Trước trang giấy trắng đêm nay
Không còn lửa đạn những ngày năm xưa
Còn đây: gió rét đêm mưa
Ngàn trang viết, một bài thơ chưa tròn,
Bàn tay em, ngón ngón thon
Phương trời vẫy gọi, em còn ngóng trông
Qua đêm rồi nắng mai hồng
Một mình ta, một căn phòng lặng thinh…
Trước trang giấy trắng mông mênh,
Bài thơ chưa trọn, ân tình chưa phai…
1997
NGUYỄN THIỆN THUẬT
NHÀ VĂN, NHÀ BÁO
1926-2004
TÁC PHẨM
Ngàn năm Thăng Long (thơ)
Mật danh Hồng Ngọc (tiểu thuyết)
Thời vàng son của Điệp (tiểu thuyết)
Người đàn bà lừng danh của vũ trường (tiểu thuyết)
Người về biệt thự Hoàng Lan (tiểu thuyết)
Mười lăm năm sau (tiểu thuyết)
Cô gái trở về (tiểu thuyết)
Bão táp vùng vàng (tiểu thuyết)
Bộ mặt những kẻ săn tiền (tiểu thuyết)
Con đường tội lỗi (tiểu thuyết)
Mùa hoa ban đẹp mãi (tiểu thuyết)
Đường đi ra biển (tiểu thuyết)
Vũng lầy tội lỗi (tiểu thuyết)
Sập tiệm (tiểu thuyết)
Đêm Hàng Châu (tiểu thuyết)
Người đẹp ở biệt thự Bông Mai Vàng (tiểu thuyết)
Nữ hoàng của biển (tiểu thuyết)
Những người đi ngược dòng (tiểu thuyết)
Chuyến đi bí mật của Mai Lan (tiểu thuyết)
Cây vàng di động (tiểu thuyết)
Diễm Hương (tiểu thuyết)
Tôn nữ Huyền Trang (tiểu thuyết)
Người vào khách sạn Hoàng Gia (tiểu thuyết)
Bí mật đường dây ma túy (tiểu thuyết)