Mây Ngàn-Thơ

Khi em nói về anh

khi em kể về anh

lũ chim hờn dỗi nằm mơ trên máng xối

mùa tuyết về rồi tan rất vội

riêng những điều vô thường ấm mãi trên môi

tay em còn mềm

để vuốt ve anh qua đêm hàn đới

da em còn miên man cỏ hạ

để anh thôi đừng trằn trọc những chiêm bao

em sẽ ngập trong anh

mạch nước ngầm len trong khô cằn vách đá

một mai kia có loài hoa rất lạ

nở rộn ràng giữa cõi nhân gian

khi em hát về anh

mây trời xanh như chưa từng xanh như thế

mình lại gặp nhau sau mười sáu mùa hoa huệ

nở rồi tàn trên tuổi tác qua nhanh

tóc còn xanh

ngực còn thơm chiều hạ

mình rụng vào nhau môi hôn vội vã

tuổi trăng tròn vẫn vẹn mắt sâu

em sẽ hát ru anh

bài thiên nga ngày cũ

nỗi buồn tan như cánh đồng xong mùa vụ

dưới đêm dài có mười sáu ánh sao xanh...

Vô đề giữa ngày tuyết

đêm dài như sợi cỏ

người đàn bà trong em lịm tắt

những đám mây mang dáng hình kỳ quặc

về ngang khung cửa sổ

vơi mùa

em dấu những kỉ niệm về anh

như nàng thiên nga giấu bộ cánh trắng vào kho thóc cũ

không có người tìm

thóc nảy mầm

đau em!

em sẽ khóc cho em

như mưa ngoài bến cảng

tiếng còi tàu hình lưỡi kéo

cắt đứt một giấc mơ

dẫu biết chúng ta của ngày qua đã là điều không thật

và mặt trời nhiệt đới đã băng hà

em vẫn sẽ để dành cho anh một mùa tuyết rộng

lạnh lẽo cùng nhau....

Trên bức tường của ngày

Trên bức tường của ngày

em mở ra một cánh cửa sổ

đánh rơi những hạt nhớ

vào mùa anh

Em phong thánh cho nụ cười và giọt nước mắt

để khi hoang mang quay về tạ lỗi

trên bức tường của ngày

em vẽ cho mình những sợi khói bay hoang

Trên bức tường của ngày

em quét lên trắng màu sơn tuyệt vọng

tán sắc vào chính mình

một thứ ánh sáng không thể xuyên đêm

Em ru mùa đông ngủ

để suốt đời riêng em thức trắng

trên bức tường của ngày

em vạch một linh hồn theo vôi vữa bong đi

Trên bức tường của ngày

em gieo mầm tầm gửi

mười sáu mùa qua

em kí sinh trên chính trái tim mình

Em rót hoàng hôn đầy chiếc ly sứ cũ

uống cạn đáy những buổi chiều tàn

trên bức tường của ngày

em lộ màu viên gạch cháy xám đen

Trên bức tường của ngày

em úp mặt nằm ngủ

cơn bão bụi mặt trời chìm lấp nhỏ nhoi em

Ru chiều

Ngủ đi anh

em ru anh ngủ

bằng tiếng mưa thì thầm phía cuối trời

lời phụ bạc chưa xanh lên môi

thì anh cứ ngủ

và mơ giùm em một đồng hoa thạch thảo

tuổi thiếu nữ buồn

không cưu mang nổi nửa giấc chiêm bao

Ngủ đi anh

quanh chỗ mình nằm

cỏ dại lên đau nhói

em sẽ đau giùm anh

cho cơn chiều khép kín trọn vòng cung

Cơn mưa hát cho anh

cuối trời mây trở trắng

giọt nắng hát cho anh

đàn chim buồn bay vắng

dòng sông hát cho anh

từng ngày trôi tịch lặng

con đường hát cho anh

lá rơi quên cuộc hẹn

em ngồi hát cho anh

một đêm rằm không trăng

Ngủ đi anh

cuộc tình chúng ta mang hình bọt nước

phập phồng trên mặt đất buồn

em nâng niu những nụ hôn bong bóng

để rồi tan cho đôi môi hoang

Ngủ đi anh

mưa dệt lụa phố xa

xâm xấp chiều lên mắt em

mi cong không ngăn nổi một lần ngập nước

xót giọt nước mắt rơi trên đất cằn

Em hát ru anh

lời ca mang hình mắt bão

tràn vào lục địa

khép dần

khép dần

rồi tan

Tuổi lá phong rụng buồn

Em đọc lại bức thư viết cho anh trong ngày lạnh

những con chữ co ro trên tờ giấy cũ

rúm ró nỗi buồn lưu niên

Cố nhoài người qua phía bàn bên kia

nơi chiếc ghế hoài công giữ dùm một hơi ấm

mà vô vọng như nhoài người qua nửa vòng trái đất đang quay

Em treo tuổi mình trên lan can đầy gió

môi không còn son màu phong lá đỏ

mà trái tim cứ râm râm nhức nhối nhịp thuỷ triều

Em bước ra khỏi bức thư cho anh

như xiêm y bước ra khỏi hình hài

xếp lại tinh tươm chờ ngày giẻ cũ

Ngồi lại nơi anh đã từng ngồi

cái lạnh ướp đông nửa vòng trái đất

nửa bên này đã sè sẹ vào thu

Tuổi khô gầy đã theo gió bay đi

bàn tay em hụt giữa khoảng không màu lá chết

trái tim rạc rời nhịp gõ đồng hồ mấy thuở chẳng lên giây

Vũ khúc cuối cùng

Trong đêm pha lê

trăng trinh nữ gội trên làn tóc mượt

em lại hiện về bên anh

cầm tay khẽ nói

mình còn nợ nhau điệu luân vũ cuối cùng

Anh sẽ hát

bằng đôi môi địa ngục

con rắn hổ chúa trườn mình lộng lẫy

ánh trăng vàng long lanh mắt tươi

Em múa theo lời anh

hoang đàng tay ngọc

vô định bước chân thơm

những chiếc lông trắng bay theo vòng gió xoáy

Con thiên nga ngửa cổ nhìn mây trời

tiếc mãi một mùa thu không có thật

anh cô liêu điệp khúc

mười sáu nốt thăng

mười sáu biến âm

em rã rượi mười sáu nốt lặng

không khóc giữa ngày thiên nga

Đêm pha lê

con rắn hổ chúa cắn trời cao

vầng trăng tím ngắt

mây về đưa tang

cùng trắng cánh chim lạc loài

Vũ khúc cuối cùng

anh âm u giai điệu ngày ngoảnh đầu đi về phương nắng ngự

em điên dại bước nhảy tự trầm

cành hồng đầy gai thấm đẫm máu thiên nga

Không kịp hát thêm đoạn kết

để vầng trăng níu phút giây hấp hối

giọt nắng mang anh tan

chiếc lá ảo ảnh

rụng

giữa ngày thu ảo ảnh

Con rắn hổ chúa bật khóc

tạ từ cuộc mây xanh

những chiếc lông trắng oằn mình

khô theo mùa tuyết lạnh

Vũ khúc cuối cùng

em hóa băng trên sàn nhảy

vầng trăng đông cứng

nứt toác giữa lúc chuyển mình sang phía núi bên kia

Ám ảnh đêm

Đang đêm

em thức dậy

đay nghiến giấc mơ của mình

rồi vùi mặt vào tuổi cũ

Bóng thiên nga nào về

rũ cánh lặng thinh

thon thót nằm mơ chiều thiên cổ

tiếng ú ớ mang hình hơi nước

Có một chiếc áo tầm gai

lâu ngày em không dám mặc

sợ chẳng về phương ấy

mà lạc giữa bốn bề mây

Mấy phím piano

ỡm ờ đen đen trắng trắng

ngón tay lười gõ nhảm

ỡm ờ cung bậc thấp cao

Giấc mơ ỡm ờ

ánh đèn ngủ ỡm ờ

em và chiếc bóng nhạt ỡm ờ

chỉ có nỗi cô đơn không thèm dấu mặt

Có một bài thơ cũ

độc thân trong ngăn kéo

em chẳng dám đọc thêm một lần

sợ sợi dây vô hình nào lại thắt lấy nhịp tim

Mùa em ngái ngủ

Cơn mưa ập xuống giữa mùa em ngái ngủ

lũ dế vô tư tắt tiếng đàn trầm

chiếc bóng đi vào đêm rồi hoá thân thành sương trắng

bay theo lời u mê

Có một ngọn nến em

giấu vào sâu thẳm

tự bảo mình thế là vĩnh cửu

bất ngờ tắt - em không kịp trở tay

Em hát trong cơn mưa

bài hát của người mất ngủ

giai điệu chập chùng đứt quãng

môi hồng ướt lạnh chiêm bao

Lời nói dối

ai cũng biết không bao giờ là thật

mà em vẫn muốn tin

thế là không thể ngăn được giọt nước làm tràn ly mỏng

Mùa em ngái ngủ giữa những ấp iu hình nộm

thót mình xa xót cọng rơm

van lơn đàn chim ngói

dẫu vô tình cũng đừng mổ hình nộm em yêu

Cơn mưa về xối ướt bờ em

ngọn nến ngúm

hình nhân bó ró

mình em múa dại

giữa đêm cuồng

Thở dài trong đêm thiên nga

Những giấc chiêm bao khánh kiệt

giật em thức dậy nửa đêm

nỗi hoang vu nối dài mái tóc

Không có tiếng ếch ộp quê nhà

không có bếp lửa đêm khuya mẹ chờ cha về long tong giỏ cá

desktop rợn trắng em

Chuyến bay đêm dường buồn

nhấp nháy một hẹn hò cùng mặt đất

thương mười ngón tay không gõ nổi một dòng vu vơ

Em khóc

mười sáu giọt nước mắt

cho mười sáu nỗi nhớ

cho mười sáu hối tiếc

cho mười sáu đại lộ trót niêm phong lối về

Có một giấc chiêm bao han gỉ bản lề

mỗi lần định mở là kêu cót két

đỏ mặt, đành thôi

Không còn ai hẹn chung nhịp thở đêm đêm

em sign out chờ đợi

những phím hờn lặng câm giờ hội vãn

Ngoài kia đang mở lối thiên nga về mùa tắm rửa

em thèm một thoát thai

cởi áo tầm gai và bay về miền ấm

Em tan

vào mười sáu giọt nước mắt

vào mười sáu nỗi nhớ

vào mười sáu hối tiếc

mà mười sáu đại lộ vẫn niêm phong lối về

Đêm bên em

Đêm bên em không có trăng về

một đám mây nằm thiu thỉu trắng trên đỉnh tòa cao ốc

rùng mình bởi tiếng ầm ĩ của những chiếc phi cơ

Đêm bên em không có nến

lũ phù du chết khô trên tường lạnh

rơi lả tả những ngón gầy em

Đêm bên em không có anh

chiếu chăn mênh mông sa mạc

những ngón chân hờn muốn bỏ em đi

Đêm bên em

thành phố oằn mình dựng lên thành vực thẳm

em như hòn cuội theo quán tính lăn về cuối dốc

rồi rơi

Bí mật cánh chim di

Giấu vào trong cánh mình nỗi lưu dân bị nguyền rủa

em bay nơi nào anh?

vui lòng chỉ hộ em nơi nào nắng ấm?

đừng phỉnh em rằng sẽ có ở phương Nam

Em đã bay qua mười sáu mùa đông

qua mười sáu dòng sông chở trong sóng mình những sự tình mưa nắng

qua mười sáu miền xa thinh lặng

qua anh, qua anh

Em sẽ kể anh nghe bí mật loài chim di

khi nào anh nhớ đường mây mà quay về đại lộ cũ

Em sẽ kể anh nghe loài chim dấu gì trong cánh

mà đêm đêm nghe phành phạch tiếng vỗ mệt nhoài

Em làm tổ giữa mùa phong rụng lá

rúc đầu vào những kỉ niệm màu cỏ úa thơm tho

phía ngoài kia tuyết giục cây cành tự sát

và những đám mây của anh đông lạnh giữa bầu trời

Nơi anh có phải là phương Nam?

Nơi nào anh đến cũng là phương Nam

Và phía em vĩnh hằng là phương Bắc

Em dẫu bay rã cánh cũng chẳng thể chạm được nắng vàng

Loài chim di khóc nghỉ

Anh!

Loài chim di hót bản du ca lần cuối

Anh!

Loài chim di khản đặc giọng, câm lặng giữa câm lặng tuyết rơi

Anh!

Trên đại lộ cũ

một mai anh về

người hát rong mù sẽ còn chờ đó

với bí mật cuối cùng của cánh chim di

Trong căn phòng chiều nay có mưa rơi

em thức dậy và chờ nghe anh hát

tiếng bồ câu gù buồn

tiếng gió lùa building phờ phạc

không anh

không anh

Em nhìn qua hồ Ontario

nước xanh màu ly tan biền biệt

những cánh buồm trắng một rũ sạch yêu thương

Không anh chiều nay

mưa ướt đầm chăn gối

mười sáu ngọn nến thở dài leo lét ngày em

Anh về đâu?

Come back Sorento?

hay đi về nơi mây trời rủ nhau phụ rẫy?

cánh buồm nào sẽ mang anh đi?

giọt mưa nào sẽ theo anh đi?

Union - ga chiều

tiếng còi tàu khóc thét

Em cúi nhặt chiếc lá phong vàng

rơi vô duyên giữa đường góa bụa

cất vào chiếc xắc tay

Trở về căn phòng mưa rơi

em phập phồng bong bóng

rồi tan

Khi em click vào đôi mắt anh

em mong chờ hiển thị một mùa phượng đỏ

em mong chờ hiển thị một cơn mưa mùa hạ

em mong chờ hiển thị những tiếng ve ngân

Khi em click vào trái tim anh

em mong chờ vang lên tiếng thác reo lúc đổ xuống ghềnh

em mong chờ tiếng chuông khánh lễ

em mong chờ tiếng cót két của cánh cửa han gỉ lâu ngày mới mở ra

Khi em click vào quá khứ anh

em mong chờ trắng xoá

em mong chờ bàn tay chưa quen một làn tóc

em mong chờ gặp mộng anh trong lành

Khi em click vào anh

em thấy không có mình trong đó

những tín hiệu màu đỏ

cảnh báo em: muộn rồi!

Khi những giọt long lanh ngày rơi vào mắt

em biết về một điều không nên biết

một điều chỉ có thể nói với lá rụng bên sân

khi sương mù về vây bủa lối em đi

em gặp một điều không nên gặp

một điều chỉ có thể hiển thị dưới đáy của những dòng sông tuyệt tận

em xòe bàn tay

hứng nỗi hoang mang rơi từ môi trinh nữ

lời em bay như đàn bướm đêm

giữa nụ hôn

em biết anh là điều không có thật...

Ngày lặng lẽ đi qua

những ngón buồn lang thang tóc rối

em chờ gì ơi chiều?

không ai về trên bến mười sáu

không trăng về trong đêm mười sáu

không chim về reo trong khu vườn mười sáu

chỉ mười ngón tay nằm mộng mị trên sáu dây đàn

Mùa thu ở đâu?

Mây ngàn ở đâu?

Mắt xanh nào đợi?

Cung thương nào sẽ chìm trong khoảnh khắc quay lưng?

Lúng túng buồn

lúng túng ngóng trông

lúng túng mắt nhòe

Chiếc bóng bị nắng muộn ăn mòn

âm thầm tan như đất rã

những ngón buồn xúi giục một chia phôi

Bởi vì mùa thu sẽ về cùng với mây ngàn

nên em muốn tựa đầu vào vai anh mà hỏi

nơi nào mùa thu đến?

nơi nào mây đi?

anh nhỉ!

Tóc em đêm về sẽ thơm cơn mơ anh

và vai anh sẽ nâng niu giấc mộng lành em mười sáu

con chim đêm nào về chiêm bao trên bờ giậu

huyền hồ một bóng mây qua

rồi ngày cũng theo gió bay xa

những mùa thu

trôi qua tay em mỏng

những mùa thu

trôi qua tuổi em hồng

anh có khi nào về

hẹn một tình tự bên dòng sông

để ngồi nghe em kể

chuyện mây ngàn

đã tan giữa thinh không