Thanh Thủy-Thơ

Cho một ngày đầu đông

Tháng mười một gió heo may lẩn khuất

Lá vàng bay, âm hưởng của mùa thu

Nắng thật nhẹ mặt Hồ Tây sóng sánh

Phút giao mùa lấp lánh mắt em tôi

Cái lạnh se, mùa đông đã về rồi

Ấm nụ cười áo len choàng khoác vội

Em duyên dáng trong mắt ngời tươi mới

Phố bỗng đông hơn và em cũng xinh hơn

Gửi mùa đông bằng tất cả tâm hồn

Những yêu thương của một mùa thu cũ

Của một thời anh đi tìm một nửa

Rồi gặp em ..."cô gái của mùa đông"

Phút giao mùa em có còn lạnh không?

Gió vẫn nhẹ thôi và mặt hồ sóng sánh

Nắng vẫn vàng cho mắt em lấp lánh

Cố anh rồi ấm lại một mùa đông!!!!

Cho một ngày đông có nắng

Qua những tháng ngày hanh hao

Chợt thấy mình bé nhỏ

Một chiều mùa đông lặng gió

Khi nỗi nhớ đầy thêm

Anh đã bỏ lại đằng sau

Những yêu thương và cả những yếu mềm

Em tự mình che chở

Thương sao một thời thiếu nữ

Những da diết buồn vui

Lấp lánh ngoài kia len qua khe cửa

Vệt nắng lung linh như mắt anh cười

Giữa se lạnh của mùa đông sót lại

Tia nắng như một niềm vui

Em muốn trở về những ngày tháng ...không anh

Để được bình an như cũ

Để không có những đêm dài mất ngủ

Đến trong mơ em cũng chẳng giật mình.

Nỗi nhớ hình như cũng ... chẳng vô tình...

Em chẳng sợ sẽ chết tràn trong sóng

Những bản tình ca "romance" của anh

Là nhớ thương giữa buổi sáng yên lành!

Cho con tàu không đi về hai lối.

Phố về đêm dẫu có buông thật vội

Hai con tàu không ngược bến yêu đương

Cái rét ngọt của mùa đông đến muộn.

Sẽ vỗ về thương một tháng Giêng quen.

Anh nhớ đừng đặt bút viết tên em

Bằng... nhiều lắm, giữa vô biên ngữ pháp.

Hãy viết bằng trái tim anh ca hát.

Bằng yêu thương trên những ngón tay mềm!

Những ngày mưa

Có thể ngày mai cũng sẽ mưa

Cơn mưa sẽ dài và nhiều hơn thế

Những cơn mưa của một thời ta trẻ

Mưa của những ngày yêu nhau

Giọt mưa nào để lại nỗi đau?

Giọt mưa nào đem lại niềm hạnh phúc

Giọt mưa nào gợi một miền ký ức?

Về những ngày bên nhau.

Thời gian vô tình vẫn trôi mau

Mưa ngày xưa mưa bây giờ ..vẫn thế

Những cơn mưa vẫn cứ dài như thể

Nỗi nhớ của anh và em!

CHO MỘT MÙA XUÂN MỚI....!!!!

Em mở cánh cửa mùa xuân!

Thấy bình yên và cả trời hạnh phúc

Những ánh mắt thân quen

Những nụ cười nồng ấm

Những cái xiết tay rất đỗi dịu dàng.

Mùa xuân đã sang

Tin yêu còn ở lại

Em sẽ không mất 365 ngày chờ nghe điện thoại.

Để mênh mang với những nỗi buồn.

Sẽ không có những ngày ngồi ngắm mưa tuôn

Thương cho tình yêu cũ

Cũng sẽ chẳng còn những đêm mất ngủ

Để ao ước về .."những ngày tháng không anh".

Bản tình ca trên thảo nguyên xanh.

Sẽ xanh lắm, xanh như là ...nỗi nhớ

Bản tình ca cho tình yêu một thuở

Sẽ ngân lên những vũ khúc ngọt ngào

Xuân thật hiền và xuân đẹp biết bao

Anh nữa nhé, hãy đón chờ em đấy!

Cánh cửa tình yêu dù thênh thang đến vậy.

Sẽ mỉm cười khi em bước chân qua.

Tất cả rồi sẽ là ..."tháng năm xa"

Chỉ tình yêu và mùa xuân ở lại

"Điều có thể sẽ trở thành mãi mãi"

Vô đề

Anh đã từng yêu em điều đó có đúng không?

Một câu hỏi chưa có lời giải đáp

Em nhớ lắm một cái nhìn ấm áp

Anh vẫn dành khi ta bước qua nhau.

Anh đã từng yêu em điều đó có đúng không?

Mà những lúc gặp nhau chưa một lần anh nói

Chỉ lặng im và nhìn em bối rối

Ôi, cái nhìn em không thể nào quên

Anh đã từng yêu em điều đó có đúng không?

Đúng và không em cũng không biết nữa

Chỉ thấy trong em một điều rất lạ

Con tim em sai nhịp đập mất rồi!!!

Ngày lại ngày ta vẫn bước qua nhau

Anh vẫn nhìn em bằng cái nhìn biết nói

Chỉ có một điều em không sao hiểu nổi

Sao chẳng bao giờ anh nói được thành câu!

SỢ....!!!

Em sợ một ngày sẽ chẳng còn ..Anh

Để mà nhớ thương, để mà chờ đợi

Em sợ một ngày bước chân anh thật vội

Khi vô tình đi lướt qua em.

Em sợ nỗi buồn sẽ đắp đầy thêm

Sợ cả tiếng gió len ngoài khe cửa

Sợ cái tĩnh lặng của đêm làm em thao thức nhớ

Cả con phố kia cũng thiếu mất ánh đèn

Em sợ "cái nhìn xao xác nhớ" thân quen

Sẽ chẳng còn dành riêng cho em nữa

Em sợ nỗi cô đơn sẽ thắp thành ngọn lửa

Quay trở về đốt cháy "bốn phương tim"!!!

ĐẾM...

Sao đông lại về giữa Tháng Ba

Cho cái lạnh càng thêm se sắt

Anh đã nói: nắng chẳng bao giờ tắt

Khi mặt trời bừng đỏ, phải không Anh?

Em dõi theo từng bước chân mình

Đếm từng nhịp một, hai, ba.. trên phố

Một là nhớ

Hai là mong

Ba là chờ đợi...

Còn bước chân nào cho em được bình an?

Bài hát vẫn dịu dàng

"Gió mùa về

Tay em lạnh..

Sao chẳng thấy Anh?

Bông hoa hồng, ai đem tặng.. sao chẳng thấy anh?"

Em ngoảnh lại đếm nhịp tim mình

Một, hai, ba....

Bất chợt trở về với năm tháng tuổi thơ

Nơi hoa cải nở vàng bên con đường xưa cũ

Cánh đồng mênh mông mát xanh màu cỏ

Những cánh cò hát khúc hát bình yên

Trời vẫn trong xanh đến dịu hiền

Gió mơn man sóng lúa thì con gái

Tiếng sáo vi vu, chiều về, mê mải

Những đám mây lặng lẽ xếp hình

Buổi chiều quê đẹp đến yên bình

Khi một ngày trở về thăm chốn cũ

Cánh đồng vẫn mênh mông mát xanh màu cỏ

Mình lại thấy mình bé nhỏ những ngày xưa!

Em mải đi tìm tình yêu của em

Ở một phía chân trời xa tít tắp

Để không nhận ra những gì là chân thật

Của một tình yêu bên mình

Em đi tìm những vô ảo hư không

Và dệt lên biết bao điều mơ ước

Để chẳng bao giờ biết nhìn về phía trước

Nơi vẫn âm thầm tồn tại một tình yêu

Và chiều nay như... mọi buổi chiều

Khi vệt nắng cuối cùng đã tắt

Nỗi nhớ anh bỗng cồn cào da diết

Em chợt nhận ra mình đã ..đánh mất tình yêu!

Em sẽ chẳng để tháng Ba giấu mình đi

Dẫu năm tháng có dài

Và nhiều điều chưa nói

Những mê say của một thời... không còn nông nổi

Chẳng ngăn được chúng mình

Cây dương cầm của anh

Và những bản romance réo rắt

Em muốn được bước xoay tròn theo từng nốt nhạc

Đang ngân...

Anh hãy nhớ cười với .. anh trong gương trước mỗi buổi đi làm

Em sẽ níu lại chút thời gian cho mình trang điểm

Anh xem kìa!

Mình có già đi đâu anh nhỉ?

Vì em vẫn thấy... anh cười!

Thêm một ngày là thêm một niềm vui

Mình lại kể cho nhau nghe về một thời để yêu và một thời để ...nhớ

Sẽ không là .."chết" đâu anh nhỉ?

Cái niềm tin của chúng mình!

Có một ngày em viết cho anh!

Hà nội mưa và gió mùa trở lại

Đem cái lạnh từ phía nào xa mãi.

Đường phố bỗng đông người!

Có một ngày mưa đã hết rơi.

Như em, nỗi buồn không còn nữa.

Chút romance cũng tạm thời thôi lửa

Em có trở về với chính mình không?

Anh nhỉ? Chỉ là một cơn giông

Dù gió vẫn đập vào cánh cửa.

Dù ngoài kia vẫn ồn ào tiếng ...phố

Nhưng chẳng lạnh đến se lòng.

Con đường bỗng sạch bong

Và trắng xoá

Cả những điệu van xoay tròn của lá

Cũng nhân thêm niềm vui.

Chẳng cái gì là đã xa rồi!

Em nhìn anh thành phố nắng lên rồi

Anh hong nốt câu thơ tình chết đuối

Những câu thơ anh không còn giữ nổi

Nét bút run run bên rêu phố u hoài

.............................................

Nắng lên rồi là còn có ngày mai

Thành phố sẽ ngập màu tươi mới

Câu thơ tình sẽ không còn chết đuối

Vì trời không mưa rơi.

Gió ngoài kia vẫn thổi đến bồi hồi

Cho phố cũ lại xanh màu của lá

Em nhìn anh cái nhìn rất lạ

Như thể là ta chưa ...quen nhau!

Có một ngày chưa xa

Ta cùng nhau vòng quanh Hà Nội

Nối vòng tay bè bạn một thời

Những nụ cười duyên

Những ánh mắt người

Trong sáng lắm tan vào từng góc phố

Nước Hồ Tây lăn tăn sóng nhỏ

Nắng Hồ Tây phơn phớt ánh hồng

Gió Hồ Tây thổi nghịch mái tóc nhung

Và bạn nữa sao dịu dàng đến thế!

Chúng mình đi giữa phố phường hoa lệ

Vang tiếng cười trong sáng đến lao xao

Có giọt nắng nào chơi trò đuổi bắt nhau

Sao cứ vô tình rơi vào mắt bạn

Cứ giữ thế đừng để tan đi mất

Dấu ấn ban đầu kỷ niệm bạn và tôi...

Chúng ta lại bên nhau

Tung hồn nhiên vào phố phường Hà Nội

Trách thời gian trôi đi quá vội

Thôi hẹn một ngày, lại như thế, không xa!!

Có một lần anh nói với em

Trái tim chúng mình nằm về bên phải

Chắc vì vậy mà mình thân nhau mãi

Mà chẳng thấy ...yêu nhau!

Tần số rung rinh lạc ở tận đâu?

Mà khi mình nhìn nhau

Em lại bảo: "Cậu nhìn gì ..kỹ vậy?"

Tớ đã soi gương mấy lần rồi đấy!

Hay bởi vì hôm nay tớ xinh?

Anh cười bảo em là chúa linh tinh

Em xinh nhiều anh đã không là bạn

Anh đã để trái tim mình tan nát

Tự lâu rồi!

Ừ! Tại trái tim chúng mình cứ song đôi

Lại cùng nhau nằm về bên phải

Chính vì vậy mà mình thân nhau mãi

Mà chẳng thấy ..yêu nhau!

SỢI CHỈ

Em muốn nắm tay Anh đi hết cuộc đời

Muốn được nói với Anh những lời âu yếm nhất

Muốn tình yêu của chúng ta là chân thật

Muốn được chìm trong ánh mắt của Anh

Ôi tình yêu như ..sợi chỉ mong manh

Em sợ níu vào sẽ đứt

Sợi chỉ của niềm tin và những yêu thương không bao giờ mất

Dẫu một ngày anh có ra đi

Ánh sao nào thấp thoáng giữa trời khuya

Khắc khoải sáng như là em đang ...nhớ

Gió thổi ngang qua từng ngọn cỏ

Cỏ có thấy se lòng?

Cho một ngày cuối cùng của mùa đông

Để sang xuân em không còn lạnh giá

Dẫu niềm tin ấy không phải là tất cả

Em vẫn nghĩ một ngày ..sẽ có anh

Dẫu niềm tin ấy có mong manh

Như sợi chỉ kia níu vào ..sẽ đứt

Em sẽ chạm nhẹ thôi để không bao giờ mất

Những yêu thương chân thành!

Em sẽ khắc sâu vào ký ức của trái tim

Nơi ngọn gió không thể nào xoá được

Những yêu thương của anh

Những yêu thương của em

Như thể có từ muôn kiếp trước

Mãi ngày sau cũng chẳng thể phai mờ

Những hờn giận vu vơ

Những nỗi buồn

Và cả những lời trách cứ

(Dù không phải vô tình

Nếu lỡ một ngày mình trót nói với nhau)

Em sẽ viết trên cát

Để cho gió xoá nhoà!

Hãy cầm lấy bàn tay của em

Em sẽ để nó thật yên

Anh đừng rời ra nhé!

Và mình sẽ vượt qua tất cả.

"Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau!"

NGÀY KHÔNG ANH!

Ngày không anh em thấy trời không xanh

Cả cơn gió cũng mồ côi nỗi nhớ

Nắng thì chênh chao phủ vào từng góc phố

Cây bằng lăng lặng im ...khóc một mình

Con đường phía anh cũng buồn tênh

Hoàng hôn chiều không rạng ngời sắc đỏ

Tóc ai cũng chẳng buồn bay trước gió

Sóng Hồ Tây cũng lặng đến chao lòng

Ngày không anh trời bỗng đổ cơn giông

Cơn mưa mùa cứ dội về hối hả

Phố ngập mưa, em ngập tràn trong nhớ

Sắc cầu vồng có ló rạng sau giông?

Ở nơi xa thành phố anh biết không?

Ngày không anh con phố buồn câm lặng

Nắng cứ chênh chao như là vẫn nắng

Em cứ chênh chao như em không anh!

Nếu tình yêu là những nợ nần nhau

Anh đã nợ em biết bao điều chưa nói

Nợ thêm cả thời gian dài mong đợi

Em đã tự mình góp nhặt để chờ anh

Một lời yêu sao quá đỗi mong manh

Không thể nói hay là anh .. chưa nói?

Em giữ mãi cho mình câu hỏi

Liệu đến một ngày anh có tới tìm em?

Em sợ mình rồi sẽ mất niềm tin

Cả những yêu thương trong tim hằng dấu kín

Em sẽ lại thấy trước mình chống chếnh

Và những bức thư .. chưa được gửi bao giờ

Những bức thư em đã dệt bằng thơ

Bằng tha thiết giữa yêu thương, chờ đợi

Bằng niềm vui mong một ngày mai tới

Nắng sẽ xua tan những đám mây mù

Không còn là những nợ nần xưa

Em vẫn sẽ là em như vẫn thế

Anh sẽ đến và nói điều có thể

Lời yêu không lỡ hẹn bao giờ!?

NHỚ

Ừ thì em nhớ anh!

Sao em không dám nói?

Ừ thì em đợi anh

Sao nói là không đợi

Em mong anh nhiều thế!

Sao chưa thể là yêu

Cũng chờ một buổi chiều

Đi bên anh lặng lẽ

Chẳng có gì để kể

Mà như nói rất nhiều

Cũng chờ một vòng tay

Ôm lấy mình nhè nhẹ

Cũng chờ một bờ vai

Để dựa vào khe khẽ

Thấy bình yên đến thế

Sao chưa thể là yêu?

LÝ DO....YÊU NHAU

Nếu một ngày hai đứa có yêu nhau

Anh đừng hỏi em tình yêu là gì nhé!

Kể cả lý do vì sao em yêu anh đến thế

Vì em sẽ chẳng nói ra đâu!

Có thể chỉ vì một ánh mắt thật sâu

Anh đã nhìn em vào ngày đầu gặp gỡ

Có thể chỉ vì một nụ cười rạng rỡ

Anh đã dành khi đi ngang qua em

Có thể chỉ vì một lời nói thật êm

Em đã lắng nghe khi anh chuyện trò cùng ...người khác

Có thể tại mình gặp nhau vào một chiều lá hát

Tim đã trót ngân lên những nhịp điệu ngọt ngào!

Nên anh nhé, đừng hỏi em vì sao

Có một ngày mình yêu nhau đến thế!?

Chưa xa nhau đã mong nhiều như thể

Lâu rồi không gặp nhau!

Nào đã ai hiểu được tình yêu

Chẳng có không gian nào đo được chiều dài nỗi nhớ

"Không thể nói nhớ nhau từng hơi thở"

Chỉ rõ ràng là ...ta đang yêu nhau!!!!

Em là bình yên của màu xanh vô tận

Nơi đại dương bao la sâu thẳm xa vời

Em nhỏ bé như một loài chim biển

Theo những con tàu vượt sóng ra khơi

Này là đám mây gió thổi ngang trời

Này là hoàng hôn tím mờ dãy núi

Này là bình minh rực hồng ngày mới

Này là .. Em, nhẹ như gió bồi hồi

Những ngôi sao từ thiên hà xa xôi

Như ánh mắt của người em yêu mến

Cả những giọt mưa xuân vừa kịp đến

Cho cánh đào phai thêm phơn phớt ánh hồng

Ở một nơi nào đó anh biết không?

Em đã yêu cái màu hoa trắng ấy

Cao ngạo kiêu sa mà dịu dàng biết mấy

Như những gì em đã viết về anh

Dù chỉ là một loại cỏ mong manh

Trong thảm xanh của rừng cây nhiệt đới

Em hãy vững tin về những điều đang tới

Sẽ không là nước chảy... lục bình trôi!!

Cũng mong một lần được trói chặt trái tim anh

Để nó không thể hướng về trái tim của người con gái khác

Cũng mong một lần được giống Xuân Quỳnh trong bài thơ "Tự hát"

Để "chẳng dại gì em ước nó bằng vàng"

Mong một lần được cùng anh lang thang

Vào một buổi chiều Hồ Tây lộng gió

Thấy anh nắm bàn tay mình bé nhỏ

Thấy mình dịu dàng trong ánh mắt của anh.

Mong một lần được làm ngọn cỏ xanh

Vì cỏ là "tóc rối bời của đất"

Biết lắng nghe những lời chân thật

Tiếng yêu thương rộn rã phía tim mình!

Rồi em sẽ... trói chặt trái tim anh

Thêm một vòng của vòng dây "hạnh phúc"

Sẽ chẳng nới ra đâu dù chỉ trong một phút

Trái tim anh giờ riêng của em rồi!

Úp mặt vào nỗi nhớ trong đêm

Em ru trái tim mình yên ngủ

Nhịp đếm thứ một trăm

Em trở về những điều xưa cũ

Về ngày mình gặp nhau

Bên cốc cà phê và câu chuyện ban đầu

Em không nhìn anh

Mà nhìn về phía khác

Mình ngồi cùng một bên

Chẳng thể nào đối diện

(Vì phía bên kia ... các bạn anh ngồi!)

Anh với ly cà phê

Hỏi em dùng thêm mấy muỗng đường

Em ngập ngừng nghĩ suy

Có cho đường không nhỉ?

(Vì thực ra em cũng chẳng thích đường!)

Nhịp đếm thứ hai trăm

Anh đang kể về một chương trình giải trí

Có những câu hỏi... không phải là trí tuệ

Cái giọng của anh

Làm những người xung quanh cũng phải bật cười

Nhịp đếm thứ ba trăm

Những tin nhắn không được trả lời

Cứ giả rằng anh đang lo lắng

Em ngồi ... cười với người ta

Nhạc vang lên bài hát cuối cùng

Bạn bè hỏi sao nghe nhiều tâm trạng?

Cứ toàn là nỗi nhớ

Và cả sự chia xa

Em biết mình không thể nói ra

Về anh và những điều sâu lắng

Có thể sau tất cả những gì trống vắng

Em sẽ chẳng còn nhớ đến anh

Có thể sau tất cả những gì thầm lặng

Mình lại nhìn nhau như gặp gỡ lần đầu

"Intimative"... tình yêu ...

Câu cuối cùng anh nói

Mình sẽ gặp nhau

Và uống cà phê nhé?

Em bảo "ừ để lâu

Sợ rồi không nhớ mặt"

Anh lẩm nhẩm "xin người!"

Nghĩ là vậy thôi

Chứ chắc còn ...xa lắm

................

Đêm vẫn rất dài

Nhịp đếm thứ bao nhiêu rồi nhỉ

Mà nỗi nhớ lại quay vòng....????

FOR ROMANCE...

Anh biết không tất cả những cơn mưa rồi sẽ tạnh

Những nỗi buồn rồi cũng sẽ lùi xa

Cuộc sống của chúng ta

Nơi có cả niềm vui, tình yêu và những nỗi đau ngự trị

Cái gì là được - mất?

.................

Trong ký ức xa vời

Anh vẫn mải mê lục tìm trí nhớ

Những yêu thương của đời mình

Kỷ niệm chất đầy theo tháng năm

Những day dứt về một thời...

Có thể là đã xa mãi mãi

Anh đi tìm chính anh

Bằng những suy tư và những bài thơ còn đọng lại

Cho đi sự sẻ chia

Rồi lại chợt nhận ra "hình như mình đang lầm lỡ?"

Nhận lại những chông chênh

Như cái thuở ban đầu

"Giá mà không..." Anh nhỉ?

Không thể nói mình không "nhìn" thấy nhau

Khi cùng cứu vớt những giấc mơ của một thời ta trẻ

Những giấc mơ của riêng anh, riêng em và của nhiều người khác nữa!

Sau những bản nhạc buồn tênh

Trên những phím cầm mắc nợ

Sao anh lại chẳng bình an???

Muốn được nói với anh những lời nói dịu dàng

Của một người em nhỏ bé

Để gió đừng lùa ký ức vào đêm

Để không nghe...

"...Anh đếm tháng năm dài

Bền bỉ nhớ

Để rồi quên

Như thể ngày xưa

Vọng về điều chưa nói!"

Em đi về tận phía bên kia

Nơi ngọn gió và cơn mưa mùa hạ

Nơi ầm ào như lòng ai sóng vỗ

Cứ mênh mênh nối nhịp đôi bờ

Mùa hạ sắp qua rồi như một giấc mơ

Không còn nắng hanh hao từng con phố

Hoa phượng cũng thôi không còn thắp lửa

Nhưng cơn giông không bất chợt quay về

Trả lại đằng sau tất cả những say mê

Những khát khao của một thời hoa đỏ

Những giấc mơ có bao giờ về nữa??

Chút bình yên cho thu thật dịu hiền!!!

MỘT NỬA…

Có những người cứ mải miết tìm nhau

Những cái nửa đi kiếm tìm một nửa

Biết thời gian chẳng chờ ai được nữa

Nhưng chuyện tình yêu là muôn thuở mất rồi

Mải tìm nhau từ một phía xa xôi

Bởi Chúa đã tạo ra, rồi vô tình ...quẳng hai nửa về 2 phía

Nên đôi khi đi qua nhau rất nhẹ

Mà chẳng kịp nhận ra nhau

Lại cố kiếm tìm ở tận đâu đâu

Những cái nửa dành riêng ... cho người khác

Rồi câu chuyện tình yêu như cái vung bị vênh

và những nếp hằn cố gắn

Vẫn ...cập kênh và chẳng thể nào liền

Cứ kéo dài như một lẽ tự nhiên

Nỗi chông chênh trong trái tim của những người đang tìm nhau mải miết

Có khi nào ... tạm dừng chân lúc ... mệt

Chợt thấy nửa kia ở ngay cạnh bên mình!???

HÌNH NHƯ LÀ MÙA THU......

Hình như phía bên kia là mùa thu

Nghe như tiếng heo may vừa kịp tới

Nghe như tiếng lá vàng rơi rất vội

Và hình như hương hoa sữa đang về

Hình như màu nắng của say mê

Đã nhạt lắm như chưa từng chang chói

Hình như phố đang khoác màu áo mới

Và hình như em đã bớt vội vàng

Hình như mùa thu đã kịp sang

Níu lại chút đời đang rất vội

Hình như có một niềm vui đang tới

Và tình yêu như đã đến thật rồi

Thu không buồn và thu không chơi vơi

Em không buồn và em không trống vắng

Phố thênh thang ngập tràn sắc nắng

Chợt nghe thu nhè nhẹ đến bên mình!

Họa lại "Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm"

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

Là những lúc nghe lòng thư thái nhất

Những vì sao phía cuối trời lấp lánh

Đêm nhẹ buông như khoác tấm áo choàng

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

Nửa vầng trăng cũng làm nên cổ tích

Gió xào xạc rong chơi miền thinh lặng

Ai mênh mang đối diện với chính mình?

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

Sau những lo âu, bộn bề thường nhật

Thả ý nghĩ cho tâm hồn nhẹ nhất

Những giấc mơ như thể ở thiên đường!

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm..............

For: BALLAD POUR ADELINE

(Richard Clayderman)

Cây dương cầm ngày xưa

Buông những nốt nhạc buồn tênh

Hòa vào tiếng gió

Len qua khung cửa khép hờ

Lâu lắm rồi em mới lại nghe

Nhịp nhịp ngón tay theo từng tiếng nhạc

Mái tóc người nghệ sĩ

Nghiêng nghiêng

Và ánh mắt sâu thăm thẳm

Dịu dàng

Những ngón tay nhẹ lướt

Trên mỗi phím dương cầm

Âm thanh như dòng suối

Tràn ngập những mênh mông

Cây dương cầm nghiêng nghiêng

Mái tóc nghiêng nghiêng

Cái nhìn nghiêng nghiêng

Bản nhạc nghiêng nghiêng

Em cố giữ cho mình

...Không nghiêng!!!

HÀ NỘI THU

Hà nội đã vào thu chưa anh?

Mà góc phố trầm ngâm buông nắng

Gió heo may thổi về từ xa vắng

Lá vàng rơi xao xác bước chân người

Nắng mùa thu từng vệt rơi rơi

Như ánh mắt rạng ngời qua kẽ lá

Con đường xưa nhìn như rất lạ

Những hàng cây ngân khúc hát giao mùa

Là ngọt ngào hương hoa sữa mùa thu

Là làn gió nhẹ như từng hơi thở

Là hương cốm mới len qua từng ngõ nhỏ

Là sóng Hồ Tây như rất đỗi dịu dàng

Hạ qua rồi, mùa thu đã kịp sang

Phố thênh thang đang khoác màu áo mới

Hà Nội xoè tay, nghiêng mình mời gọi

Anh có nghe không, mùa thu đã về rồi!!

Cánh buồm đỏ thắm

Có câu chuyện về cánh buồm đỏ thắm

Một ngày kia xuất hiện phía chân trời

Mang theo biết bao là hy vọng

Những tin yêu và cả những nụ cười

Là một ngày em sẽ hết chơi vơi

Cánh buồm mang theo cả niềm vui cuộc sống

Có gió, có mây và có nắng

Tiêng sóng êm êm trên mặt biển yên bình

Sau đêm dài là sẽ tới bình minh

Sau ngày hôm qua là một ngày mai tới

Đôi mắt em sẽ không còn vời vợi

Những ưu tư về một chuyện tình buồn

Em hãy chờ khi xuất hiện cánh buồm

Màu đỏ là màu của tình yêu rực cháy

Chàng hoàng tử của em sẽ yêu em nhiều hơn em thấy

Bản tình của em sẽ rực rỡ sắc hoa hồng!

-------------------------------------

Viết tặng Cánhbuồmđỏ

16.06.2005

Viết cho ngày hôm qua...

Viết cho những điều không thật....

"Sẽ có một ngày em không còn nhớ đến anh

Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác"

Không còn những đêm dài thao thức

Đo tình yêu bằng những ký ức buồn

Không nhớ về ánh mắt của thân thương

Và nụ cười dường như rất ấm

Cả giọng nói ngọt ngào sâu lắng

Đôi mắt nâu sau mái tóc bồng bềnh

Nhớ về ngày em đến thăm anh

Anh vội vã như là mong em tới

Em lặng im còn anh bối rối

Chúng mình cười khi nói chuyện vu vơ

Câu chuyện lâu rồi về một bài thơ

Có thảo nguyên xanh như là nỗi nhớ

Em viết cho anh dù vẫn còn dang dở

Bản tình ca lang thang của em

Năm tháng xoá dần những suy nghĩ thân quen

Đã lắng lại những cồn cào mong nhớ

Không còn thấy anh trong giấc ngủ

Không còn mong một tin nhắn bất ngờ

............................

Rồi sẽ có một ngày em không còn nhớ đến anh

Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác.....

HN 13.09.2005

KHÔNG CÓ GÌ MÃI MÃI....

Không có gì mãi mãi phải không anh?

Kể cả tình yêu và mùa xuân hạnh phúc

Em đã chợt nhận ra những điều không có thực

Vào một ngày khi cơn bão đi qua

Những cơn gió như thổi từ ngàn xa

Những chiếc lá bay vèo qua cửa sổ

Cơn mưa đến trong ầm ào giông tố

Những đám mây sầm sập kéo nhau về

Nắng và gió là của ngày hôm kia

Phút bình yên thuộc về ngày hôm trước

Chỉ cơn bão hôm nay là có thực

Như những ngày xưa không thể quay về

Chưa sống hết mình bằng cả sự say mê

Chưa cho đi nhiều bằng những gì mong nhận

Chưa cố nắm lấy bàn tay ai thật chặt

Và trong tim chưa giữ được một người

Có thể ngày mai khi cơn bão qua rồi

Mặt trời sẽ chiếu bừng tia nắng mới

Có thể ngày mai em sẽ không còn hỏi

Không có gì mãi mãi phải không anh?!!

CON ĐƯỜNG MÙA THU

Mênh mang gió thổi ngược dòng ký ức

Con đường mùa thu không có lá me rơi?

Hanh hao nắng trải vào từng nỗi nhớ

Con đường mùa thu, xưa em đã đi rồi!

Đừng nghiêng cái nhìn về chỉ một phía thôi

Để không biết phía kia có màu của lá

Xanh mướt những niềm tin trên con đường mới lạ

Cho trái tim yêu đập những nhịp bồi hồi

Còn đường mùa thu không thấy chơi vơi

Chỉ nhẹ tênh như khúc tự tình của bài ca đã cũ

Còn đường ngày xưa em không về nữa

Anh có ghé về thắp lại những dấu yêu???

---------------------

HN, 06/10/2005

Em nhớ anh!

Em nhớ anh!

Lá mùa thu không xanh

Em nhớ anh

Khi nhìn về phía xa thành phố

Thành phố của chúng mình

Gió cũng lặng thinh

Và nắng

Dường như thêm xao xác

Nỗi nhớ cứ trở về trong tim

Như trò chơi trốn tìm

Không đoạn kết

Em mở nhạc và thấy mình đang hát

Bài hát ai tặng ngày xưa

"A love before time"

Tình yêu từ kiếp trước (???)

Mở tung các cánh cửa

Cho nắng tràn vào

Nắng hình như đã bớt hanh hao

Hình như có gió heo may

Và đâu đây..

Hình như hương hoa sữa

Hương mùa thu phủ vào từng góc phố

Sao chẳng thể xoá nhoà

Nỗi nhớ trong em

Em như người trốn chạy

Trong trò chơi trốn tìm

Không biết trốn vào đâu?

"Em biết trốn vào đâu cho khỏi nhớ!?"

Rồi mùa thu sẽ đi xa?

Tôi thương tình yêu tôi cái thời nông nổi

Thu gầy như chiếc lá

Mong manh gió thổi nghiêng một góc trời

Tôi thương mùa thu đơn côi

Chẳng kịp giữ cho mình một vòng tay ấm

Một thoáng nhẹ heo may

Đã nghe lòng se lạnh

Thu ngập ngừng bối rối bâng khuâng

Và hình như hôm nay... mùa thu khóc

Thánh thót hạt mưa ghim vào mái tóc

Tôi như kẻ lạc đường tìm bến đỗ bình yên

Ở nơi không còn những nỗi nhớ không tên

Không còn những vấn vương

Và những buổi chiều hoàng hôn buồn da diết

Ở nơi nắng mùa thu phủ vàng lên lá biếc

Nghe xôn xao như tiếng ai cười

Nơi mùa thu không còn thấy đơn côi

Và tình yêu tôi đã qua đi cái thời nông nổi

Đã qua đi cả mùa thu tóc rối

Mùa thu buồn mong manh......

26.10.2005

BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG

Bất chợt gió

Bất chợt mưa

Bất chợt đông về giữa trời thu

Giá lạnh cơn gió mùa đông bắc

Gió thổi tung mái tóc

Gió xô ngả hàng cây

Gió xiêu dáng ai gầy

Run run làn môi lạnh

Áo khăn choàng khoác vội

Co ro ngón tay mềm

Em lại như là em

Thèm một lần bé nhỏ

Vòng tay ai che chở

Để tựa vào vai nhau

Để bình an mái đầu

Để thấy mình yên ổn

Đông có về bất chợt

Cũng không thấy se lòng

Nỗi buồn là hư không

Cô đơn là ảo ảnh....

HN, 2/11/2005

LATEWINTER

Tôi đi tìm lại tôi

Soi mình vào nụ cười người khác

Những nụ cười trong veo

Như giai điệu ngọt ngào

Tôi thấy trái tim mình thôi dần ngơ ngác

Sau những nhịp đập bất thường

Không còn vấn vương

Không chênh chao

Không cồn cào trong ngập tràn nỗi nhớ

Buổi chiều lại yên bình

Nhẹ nhàng tiếng gió

Xao xác hàng cây

Ngân khúc giao mùa

Tôi thấy mình trở lại những ngày xưa

Nắng mùa thu trải vàng trước ngõ

Sau một đêm trời đổi gió

Mùa đông len lén trở về

Khẽ chạm mình vào nỗi say mê

Lạnh buốt bờ vai không hơi ấm

Tôi mỉm cười nhìn người con trai đang choàng tay về phía sau như ngăn cái lạnh

Này giá rét đừng có cố xô vào

..................................................

Lá của hàng cây xôn xao

Cứ mải thì thầm với nhau về câu chuyện một mùa đông đến muộn

Mùa đông không biết hát những bản tình ca............

HN, 24.11.2005

Chia tay...

Ừ thôi mình chia tay

Dù lời yêu chưa một lần em nói

Dù đã bao lần em tự hỏi

Có phải là em đã yêu anh?

Ừ thôi mình xa nhau

Dù chưa một lần ta ngồi xích lại

Chỉ để nắm tay nhau

Ấm áp, dịu dàng

Những lời yêu không quá vội vàng

Như một sự giỡn đùa

Lời nói lại trả về cho gió

Để gió cuốn nhanh...

Có phải là tình yêu không anh?

Mà nhớ nhung vào những buổi bình minh

Và nghĩ về lúc hoàng hôn vụt tắt

Cũng mong được gần nhau

Và hứa sẽ không bao giờ làm em khóc

Và rất nhiều...

Cũng thế...

Rồi thôi...

Mình phải chia tay thôi

Dù tình yêu chẳng có sự bắt đầu

Mong manh lời ước hẹn

Một mình em nói lời từ biệt

Một mình em ...

Chia tay....

Mùa đông....

Mình đã không nắm lấy tay nhau

Khi đứng ở hai đầu nỗi nhớ

Những nỗi nhớ có trong từng hơi thở

Của mùa đông đang qua...

Như những nhịp chân buồn trên con phố xa

Ai đếm lá cho mùa thu năm cũ?

Này trái tim vẫn còn say giấc ngủ

Thức dậy đi, mùa đông đã về rồi!

Có kịp đốt cho mình một đốm lửa nhỏ nhoi

Để xua cái lạnh của mùa đông giá rét

Hay vẫn miệt mài dệt nỗi buồn da diết

Lên từng tháng năm xa?

"Ngày sẽ đến và mùa sẽ qua"

Con nước của dòng sông sẽ chảy về với biển

Và nỗi nhớ ở hai đầu tha thiết

Rồi có gặp nhau nơi chính giữa con đường?

Một ngày thật lạnh, tháng Mười Hai...

07/12/05 @ 05:01:PM

Em gửi lại đằng sau năm cũ

Những lo toan bộn bề và những chênh vênh

Góp nhặt nụ cười đem tặng cho mùa xuân

Cho nắng mới dù đông còn vương vấn

Lá vẫn xanh một màu xanh bất tận

Phố vẫn đông như phố vốn rộn ràng

Gặp một nụ cười xa lạ cũng xốn xang

Xếp lại niềm tin vào ngăn cặp mới

Này là niềm tin gửi vào cho tuổi

Cho những giấc mơ còn giấu tận đáy lòng

Này là niềm tin cho những ước mong

Cho mẹ cha và những người thân yêu nhất

Và .. cho em từ những điều rất thật

Em! Hãy bình yên như cái thuở ban đầu!

For me

Em đã đi qua gần hết một mùa đông

Qua nắng

Qua mưa

Qua gió mùa đang thổi

Qua cái lạnh tê người của tiết trời mờ tối

Qua cây lá xanh xao của những con đường

Qua dãy phố dọc dài của yêu thương

Qua những phút giây tưởng chừng như trống vắng

Nhưng anh thấy không?

Mùa đông này đầy nắng..

Nắng kéo mình vào đêm

Nắng hong tóc ai mềm

Nắng trải vàng lên phố

Em đi qua từng con ngõ nhỏ

Như những ngã rẽ cuộc đời

Có nơi, em giấu mình vào những phút đơn côi

Có nơi chứa cả niềm vui em bất tận

Có nơi là những phút giây em thấy mình mong manh nhất

Có nơi em đầy ắp tiếng bạn bè

Mùa đông qua rồi mang theo cả những say mê

Sau cái lạnh tê em thấy mình ấm áp

Chẳng phải bởi chiếc khăn quàng ai đem tặng

Mà bởi .. hình như mùa xuân đã về rồi

-----------------------------

Wed, 18.01.2006

Ngày đã qua với những tiếng cười trong

Em tạm cất nỗi buồn của mình vào lồng ngực trái

Cứ ước mong rằng nỗi buồn sẽ không bao giờ trở lại

Vì một ngày em vô ý đánh rơi

Anh đã đưa em đi về phía mặt trời

Mà không biết còn những đám mây mù che phủ

Nỗi buồn gục trên vai anh với cái nhìn ủ rũ

Em khóc gì cho ngày hôm nay?

Em khóc gì cho cả những mê say

Chưa dang dở đã như là dang dở

Đâu phải chỉ nỗi đau tình yêu mới làm trái tim mình tan vỡ

Mà cả khi lòng trống trải đến vô bờ

Cả khi có anh rồi mà như rất bơ vơ

Không muốn nói nhớ anh khi mình đang nhớ

Không muốn nép vào anh trong vòng tay ấm mở

Không muốn dịu dàng hôn lên mắt môi anh

Em vẫn đi qua từng nhịp trái tim mình

Nghe rất lạnh mùa đông này giá buốt

Nghe rất lạnh từng ngón tay gầy guộc

Gõ phím dương cầm tiễn biệt khúc thời gian

Và.. đám mây mù vẫn chưa thể dần tan…

15.3.2007

Tháng Ba..!!

Sao đông lại về giữa Tháng Ba?

Cho cái lạnh càng thêm se sắt

Anh đã nói: Nắng chẳng bao giờ tắt

Khi mặt trời bừng đỏ, phải không Anh?

Em dõi theo từng bước chân mình

Đếm từng nhịp một, hai, ba.. trên phố

Một là nhớ

Hai là mong

Ba là chờ đợi...

Còn bước chân nào cho em được bình an?

Bài hát vẫn dịu dàng

"Gió mùa về

Tay em lạnh......

- HN, 15.3.05

Tháng tư về, gió hát mùa hè

Có những chân trời xanh thế

Mây xa vời, nắng xa vời

Con sông xa lững lờ trôi

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng

Hát giấc mơ nào xa lắm...

Giấc mơ nào xa lắm?

.Anh vẫn nợ em

Một chiếc lá xanh trong mùa lá vàng

Một hạt sương mai trong chiều phai nắng

Một bình huệ trắng trên bức tường rêu…

Em không biết đâu

Ánh mắt em xô dạt trời chiều

Anh quẳng mớ vinh danh

Lật trang vở chân tình

Thả một vòng xe chênh chao con phố nhỏ

Ký ức lướt qua gương chiếu hậu

In hình chiếc lá màu xanh!

Hãy bình an như khi mình nói chuyện...

Hà nội và anh

Hà Nội có còn mưa không anh?

Gió có lạnh như ngày em ở đó

Lối anh đi về trên con phố nhỏ

Có ngập tràn .. nỗi nhớ em không?

Em ở nơi này đã bớt lạnh mùa đông

Nghe tiếng sóng dạt dào ngoài biển vắng

Bờ cát dài khẽ trở mình yên lặng

Nuốt vào tim một nỗi nhớ rất gầy

Em sẽ về Hà nội hôm nay

Mang theo nắng của nơi này anh nhé

Nắng sẽ cùng em đến bên anh nhè nhẹ

Sưởi ấm cả cơn gió lạnh cuối mùa

Nắng sẽ dịu dàng ru nỗi nhớ của mưa

Ngủ thật ngon trong vòng tay ấm mở

Ru nỗi nhớ của anh đừng da diết nữa

Vì đã có em về với Hà Nội và Anh!

23/03/2007

CON ĐƯỜNG MÀU XANH

Em yêu một khung của mùa đông

Nơi có ngày tháng nhớ

Khung cửa mùa đông

Nhìn ra con phố nhỏ

Bạt ngàn gió

Bạt ngàn nỗi nhớ

Bạt ngàn hơi ấm tay anh

Có một con đường tên gọi MÀU XANH

Anh chở em đi

Những buổi chiều

Bình yên,

mê mải

Con đường nối yêu thương

một ngày

cho mãi mãi

Một ngày cho cả những ngày sau

Chỉ muốn mãi bên anh

Em sẽ tựa mái đầu

Vào bờ vai dịu dàng, che chở

Vào vòng tay ấm nồng hơi thở

.. Vào Anh!

Có một con đường tên gọi MÀU XANH

Anh sẽ đưa em đi

Bây giờ

Và mãi mãi

Để em lại bình yên những buổi chiều

nắng xoá đi bao ngày trống trải

Để em ngập tràn trong hạnh phúc

Cùng Anh!!

21.03.2007

Thế là Em đã.. nhớ Anh

Không đủ nhanh để trở thành vội vã

Em đã nhớ anh khi dần quên tất cả

Những dư âm của mối tình đầu

****

Không phải thời gian mang theo phép nhiệm màu

Để xóa đi những gì còn day dứt

Mà chỉ anh thôi, bằng tình yêu chân thành nhất

Đưa em trở về với bản ngã riêng em

***

Chỉ anh thôi bằng lời nói dịu êm

An ủi em khi thấy mình trống trải

Chỉ anh thôi bằng bờ vai êm ái

Em dựa vào và em thấy bình an

***

Đám mây mù nắng đã xua tan

Sau cơn mưa mặt trời vàng rực rỡ

Anh! Em thấy mình đang nhớ..

Nhớ thật nhiều..

Tất cả

Chỉ về Anh!!!

Tưởng tượng

Tưởng tượng một ngày Anh không của riêng Em

(Em định nói rằng tưởng tượng đó chỉ là trong chốc lát)

Một ngày anh sẽ đi cùng bạn bè hoặc... một cô nào khác

Chẳng dan díu gì nhưng không có Em bên

Em sẽ ngồi đợi Anh nơi trước cửa (bậc thềm) (*)

Đếm từng chiếc xe đi qua rồi âm thầm..

Em khóc...

Chẳng phải Em ... ghen hay giận hờn, trách móc

Mà chỉ bởi vì Em ..lo lắng cho Anh

Tường tượng một ngày trời xanh đến là xanh

Em cười đắm say rồi nói:

"Này Anh, chúng mình... chia tay nhé!"

Anh sẽ giật mình nhìn Em rồi mỉm cười thật nhẹ

"Em đừng đùa, Anh đâu thể xa Em!"

Tưởng tượng một ngày, một ngày sẽ dài thêm

Để thời gian chúng mình bên nhau không còn trôi nhanh nữa

Anh sẽ kịp đưa Em đi hết chiều dài của phố

Ngắm những con đường rợp bóng hàng cây

Tưởng tượng một ngày mình không thể.. chia tay

Vì đã chót... trói nhau bằng sợi dây pháp lý

Từ điển Tình Yêu lại thiếu từ "ly dị"

Và thế là mình không thể xa nhau

Uh thôi mà, chẳng tưởng tượng nữa đâu

Vì em biết mình sẽ lung tung lắm..

CON ĐƯỜNG ĐÃ QUA

*

Có những con đường ta đã đi qua

Ta đã gửi vào biết bao niềm thương nhớ

Lối đi chẳng còn giữ bước chân bỡ ngỡ

Cho cái thuở ban đầu

*

Ai đo được lòng người nông sâu

Hay bởi thời gian làm nhạt nhoà nỗi nhớ

Hay bởi tình yêu mãi là muôn thuở

Yêu thật nhiều mà có hiểu gì đâu?

*

Chẳng trách ai đã quên mất nhịp cầu

Đã quên cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Ở gần thôi mà xa nhau đến vậy

Ai biết một ngày thành kẻ lạ người dưng

*

Ta đã đi qua gần hết những chặng đường

Ru trái tim thôi đừng thêm khắc khoải

Kỷ niệm cứ mờ đi rồi xa mãi

Còn chút bình yên cho lá lại xanh màu!!!!

******

ZEN-2006

GIÁ NHƯ....!!!!

Em sợ phải nói với anh về hai chữ.."Giá như..."

Giá như.. em không còn yêu anh nữa

Giá như.. tình yêu của anh không nồng nàn như lửa

Và giá một ngày mình.. xa lạ với nhau

*

Em sẽ chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn đâu

Không biết giận hờn anh rồi.. âm thầm..

... lo lắng

Anh có đi hết đêm dài khuya vắng

Em cũng chẳng thèm .. mất ngủ vì anh

*

Em sẽ chẳng mềm lòng khi cánh cửa khép nhanh

Để mặc anh đứng bên ngoài chờ đợi

Mặc cơn mưa rơi như .. người mắc lỗi

Anh cứ đứng chờ..

Em cũng kệ...

Có gì đâu...

*

Anh có vòng tay ôm thật chặt, thật lâu

Em cũng chẳng muốn.. dịu dàng... ôm lại

Khi yêu thương bỗng trở nên ngần ngại

Ai biết được rằng Hạnh Phúc sẽ về đâu?

*

Mình đã nắm tay nhau đi qua những nhịp cầu

Cũng có khi không nhẹ nhàng bằng phẳng

Đừng lấy mất của em niềm tin anh vun đắp

Dù chỉ một lần, bằng hai chữ.. "Giá như.."

...................

ZEN

HN: 05/06/07

PHỐ MƯA!

Lại một mùa mưa nữa trở về

Cơn mưa trắng như xóa nhòa con phố

Những giọt mưa đập vào khung cửa sổ

Mỗi khi gió thổi ngang

Mùa gặp nhau của Chức Nữ - Ngưu Lang

Cho Ô Thước nối hai bờ thương nhớ

Góc đường kia phượng không còn rực lửa

Hoa bằng lăng sao đứng khóc một mình?(*)

Cơn mưa đến trước mỗi buổi bình minh

Và trở về khi hoàng hôn tắt nắng

Sau cơn mưa phố trong lành, yên lặng

Phía trời xa có ánh sắc cầu vồng?

Mùa mưa đã về ai biết không?

Chợt đến, chợt đi giữa lòng thành phố

Chợt đến, chợt đi kịp xô vào nỗi nhớ

Phố sau mưa có rực rỡ nắng vàng?

---------------------

14.07.2005